Ô Danh
Chương 82: Tầm Lai
Tầm lai: Tìm tới
- --
Tuế Yến giẫm lên tuyết đi được một quãng thì nhìn lại sau, không thấy bóng dáng Đoan Như Vọng đâu hắn mới thở phào.
Trước lúc lên xe ngựa hắn có ra hiệu bằng mắt với Vô Sự, hẳn là chút nữa thôi sẽ có người đuổi tới. Hắn cũng không gấp còn tự mình tìm gốc cây dựa vào.
Chắc ngày hôm nay không hợp để ra cửa.
Tuế Yến mới vừa dựa vào, thân cây đã lắc lư, tuyết đọng trên nhành cây ào ào rơi thẳng xuống đầu hắn.
Tuế Yến: "..."
Tuế Yến suýt nhảy dựng, hắn vội vàng moi tuyết rơi trong cổ ra nhưng tuyết dính trên cổ nhanh chóng tan chảy, nước tuyết không ngừng rơi theo lưng hắn, chẳng bao lâu sau hắn đã lạnh cóng, bờ môi tím xanh.
Khó khăn lắm hắn mới phủi hết tuyết thừa đó ra thì máu chỗ lòng bàn tay dính hết vào vạt áo, dính lên cổ, nhìn có chút ghê người. Hắn cau mày ngồi xổm xuống lấy tuyết rửa sạch máu trên tay. Chắc chờ đợi nhàm chán quá, hắn nghĩ nghĩ rồi đắp người tuyết chơi.
Cơ mà chưa đắp xong người tuyết, xa xa đã vang tới tiếng vó ngựa. Hắn đành đứng dậy xoay người nhìn thì tái mặt ngay lập tức.
Đoan Chấp Túc với Tống Tiển cưỡi ngựa dẫn theo người đi tới từ xa, sau lưng còn đeo cung tiễn, có vẻ như đến đây đi săn.
Tuế Yến bỗng muốn cắm đầu xuống đất giả chết.
Có điều hắn còn chưa kịp làm đã nghe tiếng Tống Tiển hét từ đằng xa: "Điện hạ, người kia… có phải Vong Quy không?"
Hắn cũng không mấy kiêng dè hai người này, cũng không tiện ngoảnh đầu bỏ chạy.
Tiếng vó ngựa theo đó mà tới ngày một gần, sau cùng Đoan Chấp Túc với Tống Tiển hai người giục ngựa tới cạnh chắn mất đường của Tuế Yến.
Tuế Yến ngoài cười trong không cười, chỉ có thể hành lễ: "Gặp mặt điện hạ."
Hắn ăn vận mỏng manh đứng trong tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn bị đông lạnh tái mét, bờ môi còn đang run. Thoạt nhìn có vẻ gầy yếu đáng thương.
Đoan Chấp Lúc lạnh mặt xuống khỏi ngựa rồi cởi choàng trên người mình khoác cho hắn, y lạnh giọng hỏi: "Trời lạnh như vậy, mình ngươi tới bãi săn làm gì? Trên áo ngươi… sao toàn máu thế này?"
Tuế Yến vốn đã lạnh run, hắn thấy Đoan Chấp Túc đưa áo cho mình thì định cự tuyệt theo bản năng nhưng khi tấm áo choàng che gió chắn tuyết rơi xuống vai, Tuế Yến lập tức đổi ý. Hắn luống cuống tay chân bắt lấy tấm áo che gió không rời tay.
"Không có gì, lau miệng vết thương nhỏ thôi, không có gì to tát."
Tống Tiển cũng xuống ngựa, hắn nhìn Tuế Yến, chậc chậc bảo lạ: "Mấy ngày trước Tuế Tuần tướng quân hay đến bãi săn săn thú, sao hôm nay lại thành ngươi thế, thật là khách hiếm đấy nha."
Tuế Yến cong mắt cười với Tống Tiển: "Ngươi qua đây."
Tống Tiển bước sang: "Sao?"
Tuế Yến hung tợn kéo cổ áo Tống Tiển rồi nhét cục tuyết mình giấu trong tay vào áo hắn.
Tống Tiển hét "áu" một tiếng, hắn lạnh tới nỗi nhảy tại chỗ.
Tuế Yến mất nết cười to ha ha.
Tống Tiển vừa kéo cổ áo moi cục tuyết ra vừa gào thét: "Tuế Vong Quy! Ta thấy ngươi khiến chết rồi đó!"
"Đáng đời ngươi, lần sau còn mỉa mai ta kiểu đó ta chôn ngươi xuống tuyết luôn."
"Tuế, Vong, Quy!"
Cuối cùng Tống Tiển cũng lấy hết tuyết trong áo ra, hắn tức tối lao tới bắt Tuế Yến.
Tuế Yến vội chạy ra sau người Đoan Chấp Túc: "Đừng nha ngươi đừng đụng nha, chạm vào điện hạ là ngươi gánh không nổi tội đâu đấy."
Tống Tiển bị hắn chọc tức đến bật cười.
Đoan Chấp Túc đứng cạnh nhìn thì có hơi bất đắc dĩ, y nghiêng đầu nhìn thoáng Tuế Yến thì lờ mờ thấy có gì không ổn.
"Vong Quy?"
Tuế Yến đang bận trốn khỏi tay Tống Tiển, nghe vậy, hắn lơ đễnh "ừm": "Sao… Đã nói rồi đừng có bắt ta, ngươi muốn đánh trận tuyết à? Ngươi bao lớn rồi."
Tống Tiển bị hắn chọc tức muốn chết.
Đoan Chấp Túc bỗng kêu: "Trọng Thảo, dừng tay."
Tống Tiển định nói đã thấy Đoan Chấp Túc nắm vai Tuế Yến, y nói khẽ: "Đừng rộn nữa, ngươi bệnh rồi."
Tuế Yến khó hiểu nhìn y: "Ta không có."
Đoan Chấp Túc lạnh mặt, y ướm tay lên trán hắn: "Người ngươi nóng như vậy, sốt đỏ cả mặt kia còn nói không có à?"
Tống Tiển nghe vậy cũng thu lại cơn giận chạy qua xem, hắn ướm thử mặt Tuế Yến rồi cau mày: "Đúng thật, rốt cuộc sao hôm nay ngươi lại xuất hiện ở chỗ hoang vu hẻo lánh này, còn không khoác áo ngoài. Người theo ngươi đâu cả rồi, chết đâu cả rồi?"
Tuế Yến khó hiểu tự sờ trán mình: "Phải không đấy? Chắc bị gió thổi rồi, không có gì nghiêm trọng đâu."
Đoan Chấp Túc vòng nửa vai kéo hắn tới trước: "Ta đưa ngươi về phủ, sốt như vậy rồi ngươi cũng thật là…"
Đoan Chấp Túc không biết nên nói gì, y chỉ có thể nhìn hắn với cái vẻ "hận ngươi không biết lo nghĩ".
Tuế Yến không muốn lôi kéo quan hệ với hai người họ nữa nên vội từ chối: "Không cần đâu, lát nữa là có người tới đón ta rồi, không cần phiền điện hạ. Mọi người cứ đi săn tiếp đi."
Hắn đương định vùng thoát khỏi tay Đoan Chấp Túc thì bàn tay đè trên vai đột ngột ra sức. Đoan Chấp Túc lạnh lẽo nhìn hắn: "Ngươi muốn ta nhìn ngươi chịu lạnh chỗ này à?"
Tuế Yến nghẹn lại: "Ặc… Nhưng nhanh lắm là bọn họ tới rồi…"
Đoan Chấp Túc vẫn không cho hắn đứng đây đợi một mình, y đang định ôm hắn lên ngựa bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa sau lưng. Ba người nhìn lại thì thấy Đoan Minh Sùng cưỡi một con ngựa trắng đang đi tới, khuôn mặt y không có chút cảm xúc nào.
Đoan Minh Sùng vận áo đen, rất dễ thấy giữa trời rét đất tuyết, chỉ một chốc đã tới gần. Y xuống ngựa, trông thấy bàn tay đặt trên vai Tuế Yến của Đoan Chấp Túc thì đồng tử co chặt.
Tống Tiển vội cúi người hành lễ.
Đoan Chấp Túc cau mày định nói đã thấy Đoan Minh Sùng chìa tay ra rồi nói với Tuế Yến: "A Yến, qua đây."
Bấy giờ Tuế Yến mới hoàn hồn, hắn hất tay Đoan Chấp Túc ra rồi nói nhỏ: "Đã nói với ngươi là sẽ có người tới đón ta rồi."
Hắn nói thế, cánh tay giơ ra bị Đoan Minh Sùng nắm chặt, người còn chưa cất bước Đoan Minh Sùng đã kéo mạnh. Tuế Yến loạng choạng, đầu chạm vào lòng y.
Sau khi Tuế Yến bị Tuế Tuần dẫn đi, Đoan Minh Sùng cũng cất bước theo. Thấy phản ứng của Tuế Tuần, hẳn người cũng đoán ra gì rồi nên y nhanh chóng cưỡi ngựa đuổi theo không ngừng muốn giải thích một chút. Chỉ là ngõ Điềm Thủy người đông, trong một chốc y không theo kịp chỉ có thể dẫn người tới đợi ở cổng hầu phủ.
Y đợi hồi lâu, không đợi được Tuế Yến mà trái lại đợi được người Đoan Như Vọng phái tới mật báo.
Sau khi biết Tuế Yến bị Đoan Như Vọng đưa đi còn bị bỏ lại chỗ bãi săn vắng vẻ không bóng người, cả người y đều là sự bình tĩnh đến lạ thường. Y hỏi chỗ của Tuế Yến, sau khi biết vị trí đại khái thì không phóng ngựa tới ngay.
Mãi tới khi thấy Đoan Chấp Túc nửa ôm Tuế Yến vào lòng, sự bình tĩnh dối trá ấy bị một sợi dây nhỏ nhìn không thấy phá hủy hoàn toàn, hệt như giọt nước rơi vào mặt hồ tĩnh lặng đã nhấc lên tầng tầng sóng gió ngay lập tức.
Khi Đoan Minh Sùng ôm được Tuế Yến vào lòng, y mới thoáng thấy chân thật. Chỉ là sau khi sự bình tĩnh qua đi là nỗi sợ đột ngột ùa về.
Y ra sức khống chế nội tâm sợ hãi và hoảng loạn của mình, bàn tay muốn nắm thứ gì đó nhưng đang ôm Tuế Yến nên y chẳng dám mạnh tay, chỉ có thể cưỡng ép nhịn lại.
Được Đoan Minh Sùng dịu dàng ôm vào lòng, bỗng chốc Tuế Yến thấy vui vô cùng. Hắn kề sát người Đoan Minh Sùng mới vô thức nhận ra cả người y căng cứng, con tim nện liên hồi như đang gắng sức đè nén gì đó.
Tuế Yến khó hiểu ngước nhìn: "Điện hạ?"
Đoan Chấp Túc lên tiếng: "Thái tử điện hạ, sao trùng hợp cũng tới bãi săn vậy?"
Đoan Minh Súng nhẹ hít sâu một hơi mới miễn cưỡng nói: "Không trùng hợp, không trùng hợp bằng huynh."
Y không có vẻ ôn hòa như ngày thường, khớp hàm căng cứng, cả người là sự lạnh lẽo kỳ dị.
Đoan Chấp Túc và Tống Tiển chưa từng thấy Đoan Minh Sùng khác xa ngày thường tới vậy, hai người nhìn nhau, có chút không thể giải thích.
Đoan Minh Sùng cũng không có tâm tình giả lả với hai người họ. Y nhìn Tuế Yến không nói lời nào mà an phận trong lòng mình thì liếc thấy y phục trên vai hắn, mày cau chặt hơn.
"Điện hạ, sao người biết ta ở đây vậy?"
Đoan Minh Sùng không đáp, y lạnh mặt kéo y phục khỏi vai Tuế Yến rồi đưa cho Đoan Chấp Túc: "Đa tạ tam hoàng huynh."
Đoan Chấp Túc ngây ra, Tống Tiển vội bước lên cầm áo choàng.
Hai người đều không hiểu nổi vì sao đưa Tuế Yến tấm áo mà thái tử lại cám ơn bọn họ.
Đột nhiên bị kéo mất áo choàng, Tuế Yến còn chưa kịp thấy lạnh Đoan Minh Sùng đã mở rộng tấm áo choàng của mình ôm cả người hắn vào lòng, che chở cho hắn đi tới cạnh con ngựa.
Tuế Yến vừa định nói chuyện Đoan Minh Sùng đã ôm eo hắn rồi hơi dùng sức nhấc cả người hắn lên lưng ngựa.
Tuế Yến: "..."
Tuế Yến giật thốt, hắn vội nắm dây cương.
Đoan Minh Sùng hờ hững gật đầu với Đoan Chấp Túc rồi trở người lên ngựa ngồi sau lưng Tuế Yến. Y phủ kín áo choàng lên người hắn rồi lạnh nhạt nói: "Tam hoàng huynh, Minh Sùng cáo từ trước."
Nói xong, y cũng không đợi Đoan Chấp Túc gật đầu đã thúc bụng ngựa đi trước.
Đoan Chấp Túc với Tống Tiển đứng ngây ra đó, hai mặt nhìn nhau. Hồi sau, Tống Tiển rùng mình nói: "Sao ta nhìn hai người này cứ thấy quai quái thế này? Điện hạ, người thấy sao?"
Có vẻ Đoan Chấp Túc cũng đã phát giác ra, y chau mày trách: "Đừng nói lung tung."
Tống Tiển lập tức ngậm miệng lại.
Còn hai con người "quai quái" kia đang giục ngựa đi trong tuyết, bầu không khí xung quanh có chút kì dị.
Tuế Yến ngồi trước người Đoan Minh Sùng, hắn hơi ngửa đầu nhìn y qua khe hở áo choàng thì phát hiện y vẫn là vẻ mặt lãnh đạm ấy, dường như không định để ý tới hắn. Nhưng vừa nãy, sự quan tâm mà y dành cho mình là thật, Tuế Yến có hơi không biết rốt cuộc y làm sao nữa.
Nhưng nghĩ kỹ, tám phần Đoan Minh Sùng giận mình là vì mình không nói tiếng nào đã đi theo tên điên Đoan Như Vọng kia.
Tuế Yến đắn đo hồi lâu mới nhỏ giọng hỏi: "Sao điện hạ lại biết ta ở đây vậy?"
Tay Đoan Minh Sùng vẫn siết chặt cương, y hít sâu một hơi mới khó khăn nói: "Ta gặp người của Đoan Như Vọng."
Tuế Yến "ồ" lên, hắn nghĩ tên Đoan Như Vọng cũng không điên lắm, coi như còn có chút lương tâm.
Hắn sợ Đoan Minh Sùng nghĩ nhiều bèn vội giải thích: "Hắn tìm ta nói bừa mấy câu thôi, ta thấy cảnh tuyết bên ngoài khá đẹp mới xuống ngắm, thật sự không có gì to tát cả, điện hạ đừng lo."
Đoan Minh Sùng lạnh mặt không nói gì. Tuế Yến nhủ: "Chu choa, giận thật rồi."
Ngày thường hắn có lăn lộn thế nào Đoan Minh Sùng cũng không giận, lần này thì hắn không làm gì cả - hắn tự nhận thế, vậy mà Đoan Minh Sùng lại giận tới vậy, ngay cả nói chuyện với mình cũng chẳng thèm.
Thế này thì phải làm sao?
Tuế Yến nghĩ thật kỹ nhưng đầu óc hắn nếu không phải suy nghĩ thối tha thì cũng là suy nghĩ thối um. Nghĩ mãi nghĩ nghĩ miết nghĩ cả buổi ngây ra hắn cũng không biết làm sao để dỗ người ta. Đã bao giờ Đoan Minh Sùng lạnh nhạt với hắn như vậy đâu, hắn không quen chút nào, con tim hắn bỗng nổi cơn chua chát không biết tên.
Hắn nghĩ thật lâu rồi dè đặt kéo vạt áo Đoan Minh Sùng: "Điện hạ."
Đoan Minh Sùng cụp mi cúi đầu nhìn hắn.
Tuế Yến kéo nhẹ một tay y ướm lên trán mình, lúng túng nói: "Người… người sờ thử xem, có phải ta bệnh rồi không?"
Đoan Minh Sùng: "..."
"Ta mà bệnh á là sợ phải nằm trên giường cả nửa tháng."
Tuế Yến không ngừng cố gắng, hắn xòe lòng bàn tay ra cho y xem miệng vết thương đang kéo vảy: "Tay ta bị rách nữa, chảy nhiều máu lắm."
Lời tác giả:
Tống Tiển [Ôm quyền]: Bàn về tiêu chuẩn kép thì vẫn là Tuế lão cẩu ngươi kép.
- --
Tuế Yến giẫm lên tuyết đi được một quãng thì nhìn lại sau, không thấy bóng dáng Đoan Như Vọng đâu hắn mới thở phào.
Trước lúc lên xe ngựa hắn có ra hiệu bằng mắt với Vô Sự, hẳn là chút nữa thôi sẽ có người đuổi tới. Hắn cũng không gấp còn tự mình tìm gốc cây dựa vào.
Chắc ngày hôm nay không hợp để ra cửa.
Tuế Yến mới vừa dựa vào, thân cây đã lắc lư, tuyết đọng trên nhành cây ào ào rơi thẳng xuống đầu hắn.
Tuế Yến: "..."
Tuế Yến suýt nhảy dựng, hắn vội vàng moi tuyết rơi trong cổ ra nhưng tuyết dính trên cổ nhanh chóng tan chảy, nước tuyết không ngừng rơi theo lưng hắn, chẳng bao lâu sau hắn đã lạnh cóng, bờ môi tím xanh.
Khó khăn lắm hắn mới phủi hết tuyết thừa đó ra thì máu chỗ lòng bàn tay dính hết vào vạt áo, dính lên cổ, nhìn có chút ghê người. Hắn cau mày ngồi xổm xuống lấy tuyết rửa sạch máu trên tay. Chắc chờ đợi nhàm chán quá, hắn nghĩ nghĩ rồi đắp người tuyết chơi.
Cơ mà chưa đắp xong người tuyết, xa xa đã vang tới tiếng vó ngựa. Hắn đành đứng dậy xoay người nhìn thì tái mặt ngay lập tức.
Đoan Chấp Túc với Tống Tiển cưỡi ngựa dẫn theo người đi tới từ xa, sau lưng còn đeo cung tiễn, có vẻ như đến đây đi săn.
Tuế Yến bỗng muốn cắm đầu xuống đất giả chết.
Có điều hắn còn chưa kịp làm đã nghe tiếng Tống Tiển hét từ đằng xa: "Điện hạ, người kia… có phải Vong Quy không?"
Hắn cũng không mấy kiêng dè hai người này, cũng không tiện ngoảnh đầu bỏ chạy.
Tiếng vó ngựa theo đó mà tới ngày một gần, sau cùng Đoan Chấp Túc với Tống Tiển hai người giục ngựa tới cạnh chắn mất đường của Tuế Yến.
Tuế Yến ngoài cười trong không cười, chỉ có thể hành lễ: "Gặp mặt điện hạ."
Hắn ăn vận mỏng manh đứng trong tuyết, khuôn mặt nhỏ nhắn bị đông lạnh tái mét, bờ môi còn đang run. Thoạt nhìn có vẻ gầy yếu đáng thương.
Đoan Chấp Lúc lạnh mặt xuống khỏi ngựa rồi cởi choàng trên người mình khoác cho hắn, y lạnh giọng hỏi: "Trời lạnh như vậy, mình ngươi tới bãi săn làm gì? Trên áo ngươi… sao toàn máu thế này?"
Tuế Yến vốn đã lạnh run, hắn thấy Đoan Chấp Túc đưa áo cho mình thì định cự tuyệt theo bản năng nhưng khi tấm áo choàng che gió chắn tuyết rơi xuống vai, Tuế Yến lập tức đổi ý. Hắn luống cuống tay chân bắt lấy tấm áo che gió không rời tay.
"Không có gì, lau miệng vết thương nhỏ thôi, không có gì to tát."
Tống Tiển cũng xuống ngựa, hắn nhìn Tuế Yến, chậc chậc bảo lạ: "Mấy ngày trước Tuế Tuần tướng quân hay đến bãi săn săn thú, sao hôm nay lại thành ngươi thế, thật là khách hiếm đấy nha."
Tuế Yến cong mắt cười với Tống Tiển: "Ngươi qua đây."
Tống Tiển bước sang: "Sao?"
Tuế Yến hung tợn kéo cổ áo Tống Tiển rồi nhét cục tuyết mình giấu trong tay vào áo hắn.
Tống Tiển hét "áu" một tiếng, hắn lạnh tới nỗi nhảy tại chỗ.
Tuế Yến mất nết cười to ha ha.
Tống Tiển vừa kéo cổ áo moi cục tuyết ra vừa gào thét: "Tuế Vong Quy! Ta thấy ngươi khiến chết rồi đó!"
"Đáng đời ngươi, lần sau còn mỉa mai ta kiểu đó ta chôn ngươi xuống tuyết luôn."
"Tuế, Vong, Quy!"
Cuối cùng Tống Tiển cũng lấy hết tuyết trong áo ra, hắn tức tối lao tới bắt Tuế Yến.
Tuế Yến vội chạy ra sau người Đoan Chấp Túc: "Đừng nha ngươi đừng đụng nha, chạm vào điện hạ là ngươi gánh không nổi tội đâu đấy."
Tống Tiển bị hắn chọc tức đến bật cười.
Đoan Chấp Túc đứng cạnh nhìn thì có hơi bất đắc dĩ, y nghiêng đầu nhìn thoáng Tuế Yến thì lờ mờ thấy có gì không ổn.
"Vong Quy?"
Tuế Yến đang bận trốn khỏi tay Tống Tiển, nghe vậy, hắn lơ đễnh "ừm": "Sao… Đã nói rồi đừng có bắt ta, ngươi muốn đánh trận tuyết à? Ngươi bao lớn rồi."
Tống Tiển bị hắn chọc tức muốn chết.
Đoan Chấp Túc bỗng kêu: "Trọng Thảo, dừng tay."
Tống Tiển định nói đã thấy Đoan Chấp Túc nắm vai Tuế Yến, y nói khẽ: "Đừng rộn nữa, ngươi bệnh rồi."
Tuế Yến khó hiểu nhìn y: "Ta không có."
Đoan Chấp Túc lạnh mặt, y ướm tay lên trán hắn: "Người ngươi nóng như vậy, sốt đỏ cả mặt kia còn nói không có à?"
Tống Tiển nghe vậy cũng thu lại cơn giận chạy qua xem, hắn ướm thử mặt Tuế Yến rồi cau mày: "Đúng thật, rốt cuộc sao hôm nay ngươi lại xuất hiện ở chỗ hoang vu hẻo lánh này, còn không khoác áo ngoài. Người theo ngươi đâu cả rồi, chết đâu cả rồi?"
Tuế Yến khó hiểu tự sờ trán mình: "Phải không đấy? Chắc bị gió thổi rồi, không có gì nghiêm trọng đâu."
Đoan Chấp Túc vòng nửa vai kéo hắn tới trước: "Ta đưa ngươi về phủ, sốt như vậy rồi ngươi cũng thật là…"
Đoan Chấp Túc không biết nên nói gì, y chỉ có thể nhìn hắn với cái vẻ "hận ngươi không biết lo nghĩ".
Tuế Yến không muốn lôi kéo quan hệ với hai người họ nữa nên vội từ chối: "Không cần đâu, lát nữa là có người tới đón ta rồi, không cần phiền điện hạ. Mọi người cứ đi săn tiếp đi."
Hắn đương định vùng thoát khỏi tay Đoan Chấp Túc thì bàn tay đè trên vai đột ngột ra sức. Đoan Chấp Túc lạnh lẽo nhìn hắn: "Ngươi muốn ta nhìn ngươi chịu lạnh chỗ này à?"
Tuế Yến nghẹn lại: "Ặc… Nhưng nhanh lắm là bọn họ tới rồi…"
Đoan Chấp Túc vẫn không cho hắn đứng đây đợi một mình, y đang định ôm hắn lên ngựa bỗng nghe thấy tiếng vó ngựa sau lưng. Ba người nhìn lại thì thấy Đoan Minh Sùng cưỡi một con ngựa trắng đang đi tới, khuôn mặt y không có chút cảm xúc nào.
Đoan Minh Sùng vận áo đen, rất dễ thấy giữa trời rét đất tuyết, chỉ một chốc đã tới gần. Y xuống ngựa, trông thấy bàn tay đặt trên vai Tuế Yến của Đoan Chấp Túc thì đồng tử co chặt.
Tống Tiển vội cúi người hành lễ.
Đoan Chấp Túc cau mày định nói đã thấy Đoan Minh Sùng chìa tay ra rồi nói với Tuế Yến: "A Yến, qua đây."
Bấy giờ Tuế Yến mới hoàn hồn, hắn hất tay Đoan Chấp Túc ra rồi nói nhỏ: "Đã nói với ngươi là sẽ có người tới đón ta rồi."
Hắn nói thế, cánh tay giơ ra bị Đoan Minh Sùng nắm chặt, người còn chưa cất bước Đoan Minh Sùng đã kéo mạnh. Tuế Yến loạng choạng, đầu chạm vào lòng y.
Sau khi Tuế Yến bị Tuế Tuần dẫn đi, Đoan Minh Sùng cũng cất bước theo. Thấy phản ứng của Tuế Tuần, hẳn người cũng đoán ra gì rồi nên y nhanh chóng cưỡi ngựa đuổi theo không ngừng muốn giải thích một chút. Chỉ là ngõ Điềm Thủy người đông, trong một chốc y không theo kịp chỉ có thể dẫn người tới đợi ở cổng hầu phủ.
Y đợi hồi lâu, không đợi được Tuế Yến mà trái lại đợi được người Đoan Như Vọng phái tới mật báo.
Sau khi biết Tuế Yến bị Đoan Như Vọng đưa đi còn bị bỏ lại chỗ bãi săn vắng vẻ không bóng người, cả người y đều là sự bình tĩnh đến lạ thường. Y hỏi chỗ của Tuế Yến, sau khi biết vị trí đại khái thì không phóng ngựa tới ngay.
Mãi tới khi thấy Đoan Chấp Túc nửa ôm Tuế Yến vào lòng, sự bình tĩnh dối trá ấy bị một sợi dây nhỏ nhìn không thấy phá hủy hoàn toàn, hệt như giọt nước rơi vào mặt hồ tĩnh lặng đã nhấc lên tầng tầng sóng gió ngay lập tức.
Khi Đoan Minh Sùng ôm được Tuế Yến vào lòng, y mới thoáng thấy chân thật. Chỉ là sau khi sự bình tĩnh qua đi là nỗi sợ đột ngột ùa về.
Y ra sức khống chế nội tâm sợ hãi và hoảng loạn của mình, bàn tay muốn nắm thứ gì đó nhưng đang ôm Tuế Yến nên y chẳng dám mạnh tay, chỉ có thể cưỡng ép nhịn lại.
Được Đoan Minh Sùng dịu dàng ôm vào lòng, bỗng chốc Tuế Yến thấy vui vô cùng. Hắn kề sát người Đoan Minh Sùng mới vô thức nhận ra cả người y căng cứng, con tim nện liên hồi như đang gắng sức đè nén gì đó.
Tuế Yến khó hiểu ngước nhìn: "Điện hạ?"
Đoan Chấp Túc lên tiếng: "Thái tử điện hạ, sao trùng hợp cũng tới bãi săn vậy?"
Đoan Minh Súng nhẹ hít sâu một hơi mới miễn cưỡng nói: "Không trùng hợp, không trùng hợp bằng huynh."
Y không có vẻ ôn hòa như ngày thường, khớp hàm căng cứng, cả người là sự lạnh lẽo kỳ dị.
Đoan Chấp Túc và Tống Tiển chưa từng thấy Đoan Minh Sùng khác xa ngày thường tới vậy, hai người nhìn nhau, có chút không thể giải thích.
Đoan Minh Sùng cũng không có tâm tình giả lả với hai người họ. Y nhìn Tuế Yến không nói lời nào mà an phận trong lòng mình thì liếc thấy y phục trên vai hắn, mày cau chặt hơn.
"Điện hạ, sao người biết ta ở đây vậy?"
Đoan Minh Sùng không đáp, y lạnh mặt kéo y phục khỏi vai Tuế Yến rồi đưa cho Đoan Chấp Túc: "Đa tạ tam hoàng huynh."
Đoan Chấp Túc ngây ra, Tống Tiển vội bước lên cầm áo choàng.
Hai người đều không hiểu nổi vì sao đưa Tuế Yến tấm áo mà thái tử lại cám ơn bọn họ.
Đột nhiên bị kéo mất áo choàng, Tuế Yến còn chưa kịp thấy lạnh Đoan Minh Sùng đã mở rộng tấm áo choàng của mình ôm cả người hắn vào lòng, che chở cho hắn đi tới cạnh con ngựa.
Tuế Yến vừa định nói chuyện Đoan Minh Sùng đã ôm eo hắn rồi hơi dùng sức nhấc cả người hắn lên lưng ngựa.
Tuế Yến: "..."
Tuế Yến giật thốt, hắn vội nắm dây cương.
Đoan Minh Sùng hờ hững gật đầu với Đoan Chấp Túc rồi trở người lên ngựa ngồi sau lưng Tuế Yến. Y phủ kín áo choàng lên người hắn rồi lạnh nhạt nói: "Tam hoàng huynh, Minh Sùng cáo từ trước."
Nói xong, y cũng không đợi Đoan Chấp Túc gật đầu đã thúc bụng ngựa đi trước.
Đoan Chấp Túc với Tống Tiển đứng ngây ra đó, hai mặt nhìn nhau. Hồi sau, Tống Tiển rùng mình nói: "Sao ta nhìn hai người này cứ thấy quai quái thế này? Điện hạ, người thấy sao?"
Có vẻ Đoan Chấp Túc cũng đã phát giác ra, y chau mày trách: "Đừng nói lung tung."
Tống Tiển lập tức ngậm miệng lại.
Còn hai con người "quai quái" kia đang giục ngựa đi trong tuyết, bầu không khí xung quanh có chút kì dị.
Tuế Yến ngồi trước người Đoan Minh Sùng, hắn hơi ngửa đầu nhìn y qua khe hở áo choàng thì phát hiện y vẫn là vẻ mặt lãnh đạm ấy, dường như không định để ý tới hắn. Nhưng vừa nãy, sự quan tâm mà y dành cho mình là thật, Tuế Yến có hơi không biết rốt cuộc y làm sao nữa.
Nhưng nghĩ kỹ, tám phần Đoan Minh Sùng giận mình là vì mình không nói tiếng nào đã đi theo tên điên Đoan Như Vọng kia.
Tuế Yến đắn đo hồi lâu mới nhỏ giọng hỏi: "Sao điện hạ lại biết ta ở đây vậy?"
Tay Đoan Minh Sùng vẫn siết chặt cương, y hít sâu một hơi mới khó khăn nói: "Ta gặp người của Đoan Như Vọng."
Tuế Yến "ồ" lên, hắn nghĩ tên Đoan Như Vọng cũng không điên lắm, coi như còn có chút lương tâm.
Hắn sợ Đoan Minh Sùng nghĩ nhiều bèn vội giải thích: "Hắn tìm ta nói bừa mấy câu thôi, ta thấy cảnh tuyết bên ngoài khá đẹp mới xuống ngắm, thật sự không có gì to tát cả, điện hạ đừng lo."
Đoan Minh Sùng lạnh mặt không nói gì. Tuế Yến nhủ: "Chu choa, giận thật rồi."
Ngày thường hắn có lăn lộn thế nào Đoan Minh Sùng cũng không giận, lần này thì hắn không làm gì cả - hắn tự nhận thế, vậy mà Đoan Minh Sùng lại giận tới vậy, ngay cả nói chuyện với mình cũng chẳng thèm.
Thế này thì phải làm sao?
Tuế Yến nghĩ thật kỹ nhưng đầu óc hắn nếu không phải suy nghĩ thối tha thì cũng là suy nghĩ thối um. Nghĩ mãi nghĩ nghĩ miết nghĩ cả buổi ngây ra hắn cũng không biết làm sao để dỗ người ta. Đã bao giờ Đoan Minh Sùng lạnh nhạt với hắn như vậy đâu, hắn không quen chút nào, con tim hắn bỗng nổi cơn chua chát không biết tên.
Hắn nghĩ thật lâu rồi dè đặt kéo vạt áo Đoan Minh Sùng: "Điện hạ."
Đoan Minh Sùng cụp mi cúi đầu nhìn hắn.
Tuế Yến kéo nhẹ một tay y ướm lên trán mình, lúng túng nói: "Người… người sờ thử xem, có phải ta bệnh rồi không?"
Đoan Minh Sùng: "..."
"Ta mà bệnh á là sợ phải nằm trên giường cả nửa tháng."
Tuế Yến không ngừng cố gắng, hắn xòe lòng bàn tay ra cho y xem miệng vết thương đang kéo vảy: "Tay ta bị rách nữa, chảy nhiều máu lắm."
Lời tác giả:
Tống Tiển [Ôm quyền]: Bàn về tiêu chuẩn kép thì vẫn là Tuế lão cẩu ngươi kép.
Bình luận truyện