O Giả A Sao Lại Có Thể Tìm A

Chương 107



Giám khảo là một người đàn ông trung niên với nước da nâu sẫm, toàn thân căng tràn vạm vỡ, bắp tay còn to hơn cả đầu Lệ Nhiễm Nhiễm, xem ra không phải hạng hiền lành gì. Sự xuất hiện của ông ta khiến tâm tình những người lính trẻ tham gia thi tuyển như rớt xuống vực sâu, khơi lên tiếng oán than dậy đất.

“Siêu chiến binh Alpha cấp S, biệt danh Titan, gặp ổng thì xuân này con không về rồi mẹ ơi.”

Đương lúc mọi người châu đầu vào bàn tán, chợt phát hiện có hai người dường như không ăn nhập lắm.

Một là thanh niên tóc hung Oscar. Hai mắt hắn ta híp lại, cả người lờ đà lờ đờ, trông chẳng có vẻ gì là căng thẳng, tất cả là nhờ vào một suy nghĩ cứ tuần hoàn trong đầu mà không rõ nguyên do: Không phải họ Lâm thì cóc cần sợ.

Người còn lại là một thanh niên tóc đen đứng cách đó một khoảng, với ánh mắt dường như bị thứ gì đó hấp dẫn mà vẫn luôn dõi ra xa thay vì chú tâm vào sân, chỉ để lại bóng lưng trầm tĩnh đến bất ngờ.

“Thi kiểu gì vậy các đồng chí?” Vị trí của Oscar không nhìn rõ người bên kia, bèn uể oải quay sang hỏi những thí sinh khác.

Bọn họ không khỏi đánh giá “anh bạn” kỳ quặc này một phen. Có người nói: “Chắc ông ở bên trường quân đội Trường An qua nên không biết đúng không? Giám khảo chấm thi của nhóm chúng ta là ngài Titan thuộc Lực lượng phòng vệ Athens. Ngài ấy làm gỏi sáu đứa mình cái một, biết đâu còn dư sức đi dợt nhóm thứ hai nữa.”

Hờ, một chọi sáu có gì đâu mà khoe?

“Ờ.” Oscar đáp tỉnh rụi: “Vậy lát để tôi lên đầu cho công bằng.”

Những người khác nhìn hắn như đang dòm một con thú lạ.

Chẳng mấy chốc, những nhóm khác đã nghe phong thanh rằng trong nhóm của Titan có một đứa nghĩ quẩn trong lòng, tự nguyện xung phong lên (bị) đánh.

“Ông…” Có thí sinh cùng nhóm không nỡ nhìn hắn đâm đầu vào chỗ chết: “Ông là Beta, có nỗ lực cách mấy cũng không bì được ưu thế thể chất bẩm sinh của người ta. Với trông ông như que củi thế này, lại còn vừa lắp tay mô phỏng, khéo còn không đủ cho Titan khởi động nữa là.”

Nhưng bộ dáng cà lơ phất phơ của Oscar khiến mấy “đàn anh” có ý khuyên can phát cáu, bèn khoanh tay chờ xem hắn ta tự biến mình thành trò hề.

Người thanh niên tóc đen vẫn trầm lặng nơi xa bị động tĩnh bên này hấp dẫn. Khi quay lại, đập vào mắt anh là một quả đầu hung đỏ với nhúm tóc ngoan cố vểnh lên, tạo thành ví dụ tiêu chuẩn cho kiểu tóc ngố.

Lâm Kính Dã cau mày, cảm thấy cái chỏm cam cam đó cần được ép xuống.

Thường ngày đều có người làm giúp cậu ta.

Suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu khiến anh cảm giác có gì đó rất không đúng.

Đôi mày nhíu chặt, anh nhìn xuống cánh tay phải hoàn toàn được làm từ máy móc thay vì công nghệ mô phỏng sinh học được ưa chuộng trên Trái Đất.

Khái niệm mô phỏng sinh học ở đây không chỉ dừng lại ở hình dạng, chức năng mà còn cả về chất liệu. Bề ngoài của những chi giả đó là máu thịt hàng thật giá thật, được tạo ra từ việc nuôi cấy và nhân bản tế bào gốc.

Người Trái Đất quan niệm rằng máy móc là những thứ vô tri, là công cụ lạnh lẽo. Chỉ có ai túng thiếu đến không thể mua sản phẩm mô phỏng sinh học mới phải lắp chi máy, chất lượng đã thấp mà còn cứng nhắc, lại còn có thể bị chế nhạo là đồ quê mùa.

Nhưng mấu nối ở phần tay cụt của Lâm Kính Dã đã có tuổi đời khá lâu, bộ liên kết thần kinh trong cánh tay và trên người anh đối xứng một cách hoàn hảo, đầu ngón tay thậm chí còn có thể cảm nhận được một sợi tóc rơi.

Từ những điều này, anh lập tức cho ra nhận định: tay phải của anh tuyệt đối không xuất xứ từ Trái Đất.

Anh sắp bước qua tuổi 29, nhưng vì người mẹ mất sớm thích dựa theo truyền thống phương Đông mà cộng thêm một tuổi mụ, nên con số trên hồ sơ hẳn là 30.

Sinh nhật.

Những hình ảnh mơ hồ xuất hiện trong đầu anh: một chiếc bánh kem bự tổ chảng có thể nhét vừa anh vào; một người phụ nữ đang thoăn thoắt búi mái tóc màu nâu nhạt lên; những đĩa bánh được cắt sẵn bày trên bàn; ba cái bóng loắt choắt vây quanh chiếc bánh khổng lồ, hăm hở xắn tay áo.

Sau đó… Lâm Kính Dã nhớ lại cảm giác lạnh lẽo trên má mình khi cả phòng khách biến thành bãi chiến trường ném bánh.

“BÀ MẸ NÓ MẤY ĐỨA NÀY LÀM BẨN HẾT CẢ PHÒNG KH– Á!!” Có tiếng gầm vang dội đệm vào, kết thúc bằng âm thanh của kem bơ đập bép vào mặt.

Nhưng mẹ đã ra đi khi anh còn rất nhỏ rồi.

Ký ức của anh có vấn đề.

Lâm Kính Dã chỉ bình thản rũ mắt trước nhận định này rồi nhìn về phía sân thi đấu, nơi thanh niên tóc hung kia đang đối mặt với Titan cao to vạm vỡ.

Hắn ta phách lối mở miệng: “Ông ‘thấy đạt tiêu chuẩn’ là thế nào? Đã đánh thì phải thắng, không thắng thì không đạt chuẩn, thế thôi.”

Lâm Kính Dã cảm thấy hình ảnh này có phần quen mắt, rồi lại có phần xa lạ. Dường như… anh từng đứng ở một vị trí khác mà trông thấy một màn này.

Người có biệt danh Titan kia bị chọc tức đến nỗi bật cười.

Thân là chiến sĩ cấp cao của Liên minh Tân Thế Giới, ông ta biết lại lịch của thằng oắt trước mặt này không đơn giản. Nhưng cũng như cao tầng Liên minh đang có mặt quan sát, Titan cho rằng chỉ một Beta, đã vậy còn khuyết tật, chẳng đáng để lính đặc nhiệm như ông ta phải đích thân đến đánh giá.

“Nhóc con, đừng có mạnh miệng.” Titan nói với chút vị thuốc nổ trong giọng: “Cái thân gầy như con mắm của chú mày, chốc nữa có bị bẻ đôi cũng đừng khóc.”

Oscar không đáp, nhưng mấy chữ “cỡ ông mà cũng đòi?” rành rành trên mặt khiến đối thủ bùng nổ. Pheromone Alpha đầy hung hãn bốc lên, mùi nham thạch cháy bỏng lan tràn bốn phía, mang theo cả hơi nóng rát mặt của núi lửa khiến các thí sinh gần đó hốt hoảng thối lui. Vậy mà Oscar vẫn bình chân như vại, chỉ khụt khịt mũi một chút trước khi nhăn mặt.

“Thú vị.”

Rất nhiều người bắt đầu quan sát thanh niên tóc hung với vẻ nghiêm túc. Có câu nói đùa phổ biến rằng “Beta xem pheromone không khác gì nước hoa”, quả đúng vậy, bởi vì họ không cảm nhận được tin tức trong đó, chỉ có thể ngửi được mùi hương, nhưng không có nghĩa là Beta sẽ miễn nhiễm trước uy áp tinh thần của Alpha. Tin tức mà Titan phóng ra không phải muốn nói “chúng mình làm bạn nhé”, mà hoàn toàn đong đầy thịnh nộ, thế mà đối thủ chỉ làm như vừa ngửi trúng mùi nước hoa gắt mũi vậy.

Bất kỳ ai cũng phải trải qua huấn luyện để có thể kháng cự uy áp tinh thần, cho dù là Alpha cũng phải khổ luyện để nâng cao sức chịu đựng, không để bị đối thủ áp đảo lúc giao đấu. Vậy mà cậu Beta này… trông như thể chống lại uy áp Alpha chỉ là chuyện bình thường như cân đường hộp sữa vậy, chỉ là hắn không thể dùng pheromone trả đũa mà thôi.

“Chậc, Alpha à.”

Hắn ta chép chép miệng, một giây sau đã chủ động nhào tới!

Titan giật mình, không ngờ lại có người không mặc giáp xương ngoài mà vẫn dũng mãnh như vậy. Người thanh niên vọt tới như một tia chớp, ra tay chuẩn xác mà tàn nhẫn, từng chiêu đều nhắm vào chỗ hiểm nơi yết hầu. Khi Titan bắt chéo tay đỡ đòn, hắn ta lập tức thu thế, lách mình tránh né khiến đòn phản công của đối thủ vồ hụt.

“Sức mạnh, thể chất, mật độ cơ bắp của cậu ta đều thua xa Titan.” Một vị Tướng Liên minh trên đài cao nói với Hiệu trưởng trường quân đội Athens ngồi kế bên: “Cậu ta biết rõ mình ở thế hạ phong, nhưng không tham chiến để lấy ưu thế, lại luôn tỉnh táo không bị mắc mưu, một mực dùng sở trường đánh sở đoản.”

“Tướng quân Charles cho rằng Titan có thể thắng không?”

“Nếu cả hai đều mặc giáp xương ngoài.” Hiệu trưởng nghe vậy còn cho rằng ý anh ta là ‘nếu hai người cùng mặc giáp xương ngoài thì Titan ắt thắng’, nào ngờ những lời phía sau lại là: “Nếu chỉ mặc giáp sắt, Titan đã chết rồi.”

Hiệu trưởng cả kinh. Ngược lại, người phụ nữ tóc vàng mặc áo blouse trắng kế bên lại bình thản ung dung.

“Tiến sĩ Samantha không thấy bất ngờ sao?”

Bà ta khẽ cười: “Tôi đã gửi kết quả quét hình đến thiết bị trí năng của các vị rồi mà. Từ giây phút nhìn thấy họ, tôi đã biết bốn người này tuyệt đối không phải người thường. Nồng độ hormone sinh lý không nói dối, tất cả những cảm xúc họ thể hiện đều là giả, không một ai thật sự cảm thấy sợ hãi.”

Charles: “Chỉ có những ai từng trải qua huấn luyện bài bản mới rèn được tâm lý này, mà tinh tặc không có tố chất ấy, người này chắc chắn là lính đặc chủng.”

Cuộc so tài phía dưới vẫn tiếp tục.

Ầm!

Những tiếng hô kinh ngạc vang lên khi Oscar đặt chân lên lưng Titan đang hùng hục lao về trước, mượn lực đá văng ông ta khỏi sân.

Thanh niên tóc hung đáp xuống, hai tay chống gối, há mồm hớp lấy từng hơi thở. Đoạn hắn ta ngẩng đầu trước những con mắt tròn xoe, rạng rỡ toét nụ cười: “Chịu thua đê!”

“Mi chơi chiêu!” Titan lồm cồm bò dậy với vẻ tức tối: “Chiến trường không có quy tắc rời sân là thua, bằng không thằng nhãi mi đã bị ta dần ra bã rồi!”

“Ai bảo thế?” Oscar ngồi chồm hổm, nhúm tóc trên đầu phất phơ theo gió: “Trên chiến trường ai lại solo với ông bao giờ?”

“Mi—”

“Được rồi.”

Một giọng nói trầm thấp, uy nghiêm mà giàu sức lôi cuốn vang lên khiến mọi người giật mình. Oscar không hiểu gì hết bèn nhìn lên, chỉ thấy một người đàn ông cao lớn đang chậm rãi đi lên sàn đấu tự bao giờ.

“Tướng quân Charles!”

Tiếng xì xào đầy kích động ngưng bặt khi đôi mắt Charles đảo qua, bầu không khí thoắt cái lại khôi phục vẻ trang nghiêm đứng đắn của trường quân đội.

Lâm Kính Dã cúi đầu nhìn thiết bị trí năng.

[Charles, Thượng tướng năm sao trẻ tuổi nhất Liên minh Tân Thế Giới từ trước đến nay, tuổi vừa 35, chỉ huy tối cao của hệ thống phòng ngự vành đai Nguyệt Miên, Alpha cấp S.]

Trong tư liệu công khai còn liệt kê cả số đo ba vòng, chiều cao cân nặng, thậm chí nhấn mạnh hai chữ “chân dài”.

Ảnh chụp được đổi mới theo thời gian thực nên trông không khác mấy với ngoài đời: đều là mái tóc vàng óng được buộc thành đuôi ngựa mềm mại rũ sau gáy, cùng đôi mắt xanh biếc sâu thẳm và màu da trắng trẻo đắp lên vóc dáng cao ráo. Có thể hiểu vì sao dân gian thường ví anh ta như “Thánh kỵ sĩ” trong những câu chuyện giả tưởng.

Tiếc rằng vị Thánh kỵ sĩ này có mùi chanh, lại còn là loại chanh xanh chua nhất.

Lâm Kính Dã nhướng mày, đầu lưỡi đảo qua đôi môi. Chua chẳng có gì hay cả, vị ngọt mới ngon hơn biết bao nhiêu, nhất là chocolate trắng, vừa thơm vừa mềm.

Tướng quân Charles nổi tiếng là người ôn hòa, giản dị mà gần gũi, vì vậy trong ánh mắt những người khác sinh ra vẻ kích động, sùng bái nhưng không hề sợ hãi.

Dưới ánh mắt sáng rực của quần chúng, anh ta thân thiện gật đầu với Oscar: “Beta ở tuổi cậu đạt đến trình độ này đã là vô cùng xuất sắc. Cậu đã đạt tiêu chuẩn trong kỳ thi này, nhưng nếu muốn, cậu có thể tiếp tục thử sức với tôi.”

Oscar nhướng mày, nhưng chưa kịp lên tiếng đã nghe một giọng nam du dương cất lên.

“Cậu ta mệt rồi, không bằng tôi và anh so chiêu.”

Những tiếng hít hà đồng loạt vang lên như đã được huấn luyện từ trước, hoặc là người nơi này đã biến thành những cái quạt hút gió.

Đám đông tự động tản ra, nhường đường cho một bóng người thon gầy thẳng tắp, hệt như cảnh tượng Moses rẽ biển. Người thanh niên đang đi đến có dung mạo điềm tĩnh ôn hòa hơn hẳn Oscar, gương mặt tuấn tú mà hiền lành, mái tóc đen được buộc lại một cách hờ hững, tô điểm thêm chút nét bất cần cho vẻ dịu dàng mềm mại của anh.

Nhưng trên người anh toát ra một loại khí chất khiến không ai dám tùy tiện đến gần, hay thậm chí là mở miệng cười nhạo như Oscar ban nãy.

Bởi vì đôi mắt hai màu kỳ lạ kia.

Mắt trái màu đen như phản chiếu lại biển sao vô ngần mà buốt giá, mắt phải màu xanh trong vắt như hồ thu thấy đáy, lại chất chứa vẻ lẫm liệt khiến người khác không khỏi liên tưởng đến động cơ warp drive rực cháy.

Khi Charles quay sang, Oscar đã ngớ người, chưa kịp hoàn hồn thì cơ thể đã tự động vâng lời, cấp tốc nhảy khỏi sân đấu, nhường vị trí lại cho người kia.

Thanh niên tóc đen thuần thục nhảy lên đài, đối mặt với Charles.

Như một thanh kiếm rời vỏ, bén ngót, tao nhã, lại đã sớm quen thuộc với mùi máu tươi.

Tướng quân tóc vàng xoay lại, một tia rung động hiện lên rõ ràng trong đôi mắt xanh. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện