Ô Hắc - Ma Hoàng Chi Trói Buộc
Quyển 1 - Chương 5
“Ô…” Ngạo Triết Thiên vất vả mở hai mắt, phát hiện ra lúc này chỉ còn một mình mình nằm trên giường.
Cho dù không có gương ở đây, hắn cũng biết bản thân mình lúc này trông thảm hại ra sao. Thước da trơn bóng phủ đầy dấu vết ***, dấu hôn, dấu răng, còn cả mấy vết hằn đỏ do bị trói buộc lại, nhất là ở bên trong đùi thì da thịt lại càng thêm thê thảm, chỗ riêng tư bị giày vò nguyên một đêm nên giờ sưng đỏ đến thảm thương, mơ hồ còn chảy ra chút dịch thể ánh vàng.
Đầu óc nhất thời ngây ra, hắn chậm rãi chuyển tầm nhìn xuống vết máu vương trên tấm trải giường… Vết tích *** đầy chướng mắt cùng thân thể đau nhức nhắc nhở hắn nhớ đến cái hiện thực mà hắn không hề muốn đối mặt chút nào.
Hắn thân là nam nhân, cư nhiên lại bị một thiếu niên so với nữ nhân còn đẹp hơn cưỡng gian…
Mụ nó… Ngạo Triết Thiên thấp giọng chửi một tiếng, sắc mặt u ám đến dọa người.
Hắn chưa từng nghĩ rằng loại chuyện này lại có ngày xảy ra với mình. Nghĩ muốn cười lớn một tiếng, coi hết thảy chỉ như bị súc sinh cắn bừa mà thôi, thế nhưng cơn đau dai dẳng truyền đến từ hạ thân khiến hắn nhớ lại rất rõ ràng chính mình đã bị xâm phạm liên tục…
Ngón tay băng lãnh tùy ý đùa bỡn, bên tai liên tục truyền đến những thanh âm trào phúng, bị người ta hung hăng xâm phậm lăng nhục… Giày vò không ngừng…
Thân thể không kiềm chế được mà run lên sợ hãi… Hít sâu vài lần, hắn ép buộc bản thân phải tỉnh táo lại. Khó nhọc di chuyển thân thể, hắn nỗ lực muốn trèo xuống giường, thế nhưng đôi chân thon dài vừa mới chạm xuống đất, một trận hư nhuyễn cùng với đau đớn chưa từng có đột ngột truyền đến khiến hắn không trụ được mã ngã xuống tấm thảm trải sàn. Cảm giác được ở nơi ẩn mật giữa hai chân lại chảy ra chút dịch thể, hắn lặng người mất hai giây, khi ý thức được thứ kia là gì, một cỗ tức giận dâng lên, hắn liền mất kiềm chế mà thuận tay gạt phăng cái bình hoa gần đấy rớt xuống đất.
“Chết tiệt…”
Có chút bình tĩnh trở lại, hắn hồi tưởng lại mấy lời của Phỉ.
Ý tứ của đối phương rất rõ ràng, hắn là nam nhân của Minh vương chuyển thế, người kia còn dự tính muốn đem hắn ra để kích động Minh vương, đồng thời tìm một đám tù nhân đến để cường…
Không…
Lạy hồn…
Cả người hắn nhất thời lạnh run lên, thiếu niên kia, hắn nghiêm túc.
Đột nhiên, thanh âm của cánh cửa mở ra khiến Ngạo Triết Thiên cả kinh toát mồ hôi lạnh, ngẩng đầu lên nhìn.
Thị nữ ngày trước hầu hạ hắn diện vô biểu tình bước đến, trên tay cầm bộ y phục màu đen của thị vệ. Nàng nhìn hắn một cái, rồi đưa y phục cho hắn: “Thay.”
“…” Hắn tiếp nhận y phục, mơ hồ nghĩ có chút gì đó không đúng, nhưng cả người xích lõa thế này cũng thật khó chịu.
Sau khi mặc y phục vào, thị nữ có chút ngây dại nhìn hắn: “Ta mang ngươi ly khai khỏi nơi đây.”
“Ly khai?”
“Phải, ly khai, ta sẽ trả tự do cho ngươi.”
“Vì sao?”
“Ta thích ngươi…”
Hắn biết nàng đang nói dối.
Nhãn thần của nữ nhân này rất trống rỗng, giống như một con rối hơn, có khả năng là đã bị người khác thao túng, tuy nhiên hắn nghĩ cái kẻ thao túng kia EQ* cũng không được cao lắm.
[ (*): EQ ở đây đc gọi là Trí thông minh cảm xúc ]
Nhưng biết đâu, đây lại là một cơ hội tốt để xoay chuyển tình thế. Hắn suy nghĩ hồi lâu, một giây cũng không muốn ở lại cái nơi quỷ quái này, tất cả hồi ức ở đây đều quá sức chịu đựng của hắn. Huống hồ, với sự việc kế tiếp sắp xảy ra, kiểu gì hắn cũng không thể chấp nhận được.
Gật đầu, hắn theo thị nữ ly khai.
Qủa nhiên toàn bộ thị vệ bên ngoài cửa đều biến đâu mất dạng, phỏng chừng đã được an bài trước rồi. Thị nữ mang hắn quẹo trái quẹo phải một hồi, thế nhưng quan sát hướng đi thì có vẻ là đang đi ra bên ngoài hoàng cung thật.
Ngạo Triết Thiên hết sức cảnh giác quan sát tình hình xung quanh, tinh thần luôn sẵn sàng cho tình huống phát sinh bất ngờ.
Bất quá, điều làm hắn khó hiểu nhất chính là đôi chân của mình, nhớ rất rõ ràng là hôm qua đã bị bẻ gãy rồi, thế nào mà hôm nay vẫn có thể đi lại được? Có lẽ là do người kia nương tay, chỉ cố tình lắm hắn bị thương thôi, vậy nên lúc này đi lại có chút chật vật.
“Ngươi theo con đường này rẽ phải, đi qua một đại môn là có thể ly khai an toàn. Nhớ là không được quay đầu lại, đi càng xa càng tốt…” Thanh âm thiếu nữ đều đều không biểu cảm, băng lãnh, đột nhiên, song nhãn tĩnh mịch của nàng lại có chút dao động, đôi môi run rẩy, đưa tay bắt lấy tay áo hắn: “… Ngươi phải cẩn thận… Nguy hiểm…”
“… Cảm tạ.” Hắn gật đầu với nàng, sau liền xoay người ly khai.
Hắn không biết ý đồ của kẻ thao túng thị nữ kia có điểm gì bất lợi với mình không, thế nhưng, xem chùng là đối phương rất kiêng kỵ phải ra tay với hắn trong hoàng cung, trăm phương nghìn kế đưa hắn ra khỏi nơi đây.
Không bị mấy gã thị vệ ngăn cản lại, hắn thuận lợi đi qua đại môn. Vừa rời khỏi hoàng cung, hắn liền quẹo vào cái ngõ nhỏ gần nhất.
Qủa nhiên, Ngạo Triết Thiên phát hiện ra có mấy gã đang theo dõi mình.
Chật vật trèo qua bức tường, cấp tốc đi xuyên qua mấy cái con phố, tạm thời cắt đuôi được mấy gã theo dõi. Hắn tranh thủ cơ hội trộm lấy một bộ y phục bình thường màu xám, đồng thời đội mũ lên che tóc đi.
Hăn đem bộ y phục thị vệ ném cho một gã xa phu thoạt nhìn trông rất gian thương, rồi bám theo xe của gã rời khỏi thành.
Lúc này quan sát kĩ lưỡng thấy không còn ai đi theo nữa, Ngạo Triết Thiên thở phào nhẹ nhõm một cái, đến một khu rừng rậm nọ thì xuống xe. Trước khi rời đi, hắn phát hiện ra gã xa phu kia liếc mắt nhìn mình với nhãn thần rất phức tạp, rồi lại hướng lên nhìn khu rừng rậm u ám dị thường, cuối cùng vẫn nhíu mày rời đi.
Vốn muốn hỏi gã xa phu kia nơi này có gì không ổn, thế nhưng cái xe ngựa chết tiệt kia lại rất nhanh chạy đi mất.
“Hanh.” Hắn xoay người lại, vừa mới thả lỏng được một chút, một cỗ sát khí đột ngột kéo tới, Ngạo Triết Thiên không chút đắn đo liền cấp tốc lăn mình tránh qua chỗ khác. Ngẩng đầu lên nhìn lại, nơi mới nãy còn đang đứng xuất hiện mấy đạo mũi tên u ám cắm xuống, một mùi vị tanh hôi truyền ra, xem ra là có tẩm độc dược gì đó.
Thế nhưng khi nãy nhảy tránh ra, lại khiến hắn đau đến mặt mày trắng bệch, vết thương nơi hạ thân xem chừng bị toác ra rồi… Tuy rằng, hiện tại mấy vết thương trên người hắn đang lành lại với tốc độ nhanh kinh người, nhưng cũng không thể chịu được vận động mạnh.
Từ trên cây cách đấy không xa, hai gã người gầy gò, thoạt trông vô cùng hèn hạ thô tục vô thanh vô tức nhảy xuống, bọn họ mặc một loại giáp nhẹ màu đen. Hai gã bày ra cái bộ dạng như thể mình rất tiêu sái, vẻ mặt *** loạn mở miệng nói: “Có thể tránh được mấy mũi tên của lão tử, phản ứng không tồi, tiểu tử… Hắc hắc…”
“Ái Na phái các ngươi tới?” Hắn bình tĩnh hỏi thẳng vào vấn đề.
“Hắc hắc, không biết ngươi đắc tội gì với vị Vương phi kia, mà nàng trả những một trăm kim tệ để lấy mạng ngươi, phi, một gã hắc nô thấp hèn, cư nhiên lại đáng giá đến một trăm kim tệ… Mụ nó.” Một gã thoạt nhìn cao gầy đầy bất bình tức giận, nhổ ra một cục đờm vàng ô uế xuống đất, “Bất quá có một trăm kim tệ, bọn ta có thể chọn những con đàn bà tốt nhất mà chơi đùa một trận, hắc hắc! Lão tử muốn thao các nàng đến ngất!”
“Đúng vậy, đúng vậy, ta sốt ruột lắm rồi.” Vừa nghĩ đến, một gã hưng phấn không chịu được mà đưa tay rờ rờ đến hạ thể, sau đó cười *** đãng nhìn Ngạo Triết Thiên: “Dù sao kim tệ cũng là do ngươi mang lại, bọn ta sẽ cho người chết một cách nhanh chóng toàn thây! Đáng tiếc là ngươi niên kỷ đã lớn, chứ nếu mười mấy tuổi, bọn ta sẽ hảo hảo yêu thương ngươi, ha ha ha!!!”
“Các ngươi cho rằng cầm được tiền của hoàng cung dễ vậy sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết đến cái gọi là giết người diệt khẩu? Nhìn lại sau lưng các ngươi đi.” Hắn cười lạnh, nhìn về phía sau bọn họ.
Nghe vậy, hai người kia lập tức quay đầu lại đề phòng, rất sợ Vương phi kia thực sự muốn diệt khẩu.
Thế nhưng, phía sau lại hoàn toàn không có cái gì cả.
Ý thức được mình vừa bị mắc lừa, hai gã phẫn nộ gầm rú lên, ánh mắt nhanh chóng bắt được bóng dáng của Ngạo Triết Thiên mà đuổi theo. Thế nhưng, bọn hắn lại ngẩn người ra khi thấy Ngạo Triết Thiên chạy về hướng khu rừng có màu xanh hòa cùng màu máu vô cùng quỷ dị. Bọn chúng gập bụng cười nghiêng ngả, như thể đang nhìn thất một kẻ ngu xuẩn nhất trên đời.
Nhưng rất nhanh sau đó bọn hắn lại không thể cười được nữa, bởi vì Ngạo Triết Thiên đã thực sự chạy vào rừng.
“Lạy hồn, hắn cư nhiên lại không bị gì sao? Cứ như vậy mà tiến vào!?”
“Mắt ta bị đui rồi sao? Phong ấn ám chi ma sao lại không lấy mạng hắn, hay là mất hiệu lực rồi!?”
“Chắc chắn là mất hiệu lực rồi! Đuổi theo! Mụ nó! Một trăm kim tệ!”
Hai người vội vã đuổi theo sau, thế nhưng ngay khi bọn hắn vừa đặt chân vào ven rừng, ngay lập tức liền bị sương mù màu xanh pha màu máu quấn lấy, da dẻ bị rút cạn khô héo với tốc độ cực nhanh, nhăn nheo, cuối cùng, chỉ còn lại một đống bạch cốt.
Tuy rằng Ngạo Triết Thiên không nhìn thấy gì, nhưng nghe được tiếng kêu thét thảm thiết cực độ của họ, đầu óc mơ hồ cũng tê dại lại.
Hắn một bên đi sâu vào rừng, một bên hồi tưởng lại quãng thời gian ở bên cạnh thê tử mình, những tháng ngày vui vẻ hạnh phúc, tâm tình càng lúc càng nặng trĩu,
Nàng muốn giết hắn…
Thê tử của hắn thực sự muốn giết hắn…
Lặng người cười gượng, cước bộ từ chậm rãi thành dừng hẳn lại, hắn ngẩn người đầu óc trống rỗng, như kẻ mất hồn tiến sâu vào rừng, phía trước tựa hồ như có tiếng nước chảy…
Nếu như…
Nếu như biết lúc này đây, hắn sẽ gặp phải hai tên ác ma cả đời quấn lấy hắn không buông, thì hắn tình nguyện để hai người kia giết chết chứ nhất quyết không đi vào khu rùng này.
Nếu nói Minh vương cùng Phỉ mang đến cho hắn bi thương và thống khổ, thì hai gã ác ma kia, lại mang đến cho hắn những cơn ác mộng vô tận cùng với sợ hãi cùng cực.
****
Trong không khí tản mạn mùi hương thanh toát của cây cỏ thiên nhiên, trên nền đất bùn là tầng tầng lớp lớp lá rụng, hắn cũng dần lấy lại được bình tĩnh, lặng lẽ quan sát cảnh vật xung quanh.
Những gốc cây với màu sắc tiên diễm đan xen lẫn nhau thật dày, trên cây là tầng lớp những phiến lá to bằng lòng bàn tay người, mỗi một phiến lá đều có dạng như hình tròn và bán trong suốt. Trên cây còn có những trái quả màu tím thoạt trông vô cùng chắc mẩy và thơm ngon không gì sánh được.
Có một vài con thú nhỏ không gọi được tên đang nhàn nhã nằm lăn lăn trên mấy thân cây cao, hiếu kỳ quan sát người khách nhân xa lạ, bên miệng còn đang gặm nhấm mấy thứ kỳ hoa dị thảo.
Đột nhiên, từ trong bụi cây cách đấy không xa, một sinh vật toàn thân màu đỏ hồng đi ra. Con thú phủ đầy lông mao, gần như biến thành một quả cầu lông, hai chiếc tai nhọn lắc lắc, hiếu kỳ quan sát Ngạo Triết Thiên.
Sau đấy, nó chớp chớp song nhãn to ướt át, rồi đột nhiên nhảy bổ về phía hắn, đúng hơn, là nhảy bổ vào đôi giày của hắn.
“… Không ăn được đâu.” Thấy nó đối với giày của mình có vẻ rất hứng thú, gặm lấy gặm để, Ngạo Triết Thiên lùi về phía sau vài bước, con vật mập mạp ấy vậy vẫn chưa chịu từ bỏ, thoắt cái đã đuổi kịp, tiếp tục gặm, khiến hắn không khỏi ngạc nhiên.
Bất quá, cũng may là con vật sớm nhận ra là cái giày này cũng chẳng phải thứ ngon lành gì, giận dỗi kêu lên mấy tiếng, xoay người chổng cái mông béo ú về phía Ngạo Triết Thiên, quay sang gặm mấy cây nấm trắng mọc dưới mất gốc cây. Sau, Ngạo Triết Thiên lại không nhịn được cười khi phát hiện cây nấm mập mạp mọng nước kia cư nhiên có thể chạy, mà con vật màu đỏ hồng giống như một con thỏ kia cũng lại chạy đuổi theo, tay quào vài cái liền tát trúng cây nấm ngốc nghếch, lúc này thỏa mãn không gì sánh được, nó hai tay cầm lấy cây nấm khoái trá gặm nhấm. Cùng lúc đấy, lại có một cây nấm khác đang bị con vật tròn mập màu đỏ hồng kia dẫm chân lên, nó giãy dụa một cách đáng thương, mơ hồ còn nghe thấy được mấy thanh âm chít chít thê thảm tội nghiệp.
Con vật mập kia cuối cùng cũng phát hiện ra Ngạo Triết Thiên đang nhìn nó, nó chớp chớp con mắt to tròn, sau lại cầm cây nấm tội nghiệp trong tay đưa lên trước mặt hắn. Hắn chỉ biết lắc đầu cười khổ.
Nói cho vui, chứ cây nấm này có độc hay không hắn làm sao biết được.
Lúc này, một khí tức thơm ngát mà hắn không biết là mùi hương gì lại thoáng tản ra từ người hắn, hắn ngẫm nghĩ một lúc, ảo não nhớ tới đây chính là vị đạo của thiếu niên kia, ngẩng đầu quan sát tứ phía, rất nhanh phát hiện thấy cách đấy không xa có một cái hồ nước trong veo, không chút suy nghĩ gì liền bước nhanh đến.
Không để tâm đến con thỏ nữa, hắn trong lòng thầm nghĩ chỉ muốn thật nhanh tẩy rửa hết cái vị đạo cũng mấy vết tích chết tiệt kia, thậm chí còn chả bận tâm xem xét cái hồ này có gì nguy hiểm không.
Chính là trong lòng hắn vẫn còn có điểm rối bời, vậy nên trong lúc vô ý lỡ chân đá phải một thứ gì đó đỏ như máu, giật mình cả kinh, vội vàng cúi đầu nhìn lại. Thì ra là một cái tổ ong hình dạng méo mó khó coi, lớn như một cái thau rửa mặt, hơn nữa lại còn tỏa một mùi tanh hôi buồn nôn. Hai bên trái phải còn thấy hai, ba con ong màu màu hồng lam lượn lờ, mỗi con to bằng cỡ một con ong vàng bình thường, thế nhưng nhìn vào nó ai cũng có thể nói được, đây là loài chứa kịch độc.
Shit!
Hắn lập tức xoay người chạy ngay về phía cái hồ.
Qủa nhiên ngay sau đó, thanh âm đàn ong rời tổ truyền đến khiến ai nghe cũng phải phát run, đàn ong màu hồng lam bay ra rợp trời, trong không khí nháy mắt cái đã tràn ngập sát khí cùng mùi tanh hôi đặc nồng. Rõ ràng bọn ong không hề biểu lộ bất kì sắc thái biểu cảm nào, thế nhưng khả lúc này đây trông lại vô cùng dữ tợn, gắt gao nhìn chăm chăm vào bóng lưng của Ngạo Triết Thiên đang chạy trốn trước mắt, chúng chao mình bay vài vòng trên không rồi đột ngột hướng đến hắn mà lao vút đến mãnh liệt.
Hắn rất nhanh nhảy xuống hồ nước, vốn tưởng vậy là tạm thời an toàn rồi, ngờ đâu bầy ong lại không chút ngần ngại bay thẳng xuống nước tiếp cận hắn nhanh chóng, Ngạo Triết Thiên cảm thấy đầu óc một trận chóang váng tê dại.
Hắn vội vàng xoay người bơi đến chỗ nước sâu, vừa đưa mắt quan sát tình thế xung quanh, vừa hội nghĩ làm cách nào để thoát được bầy ong độc này.
Đàn cá trong hồ vừa nhìn thấy bầy ong tiến đến, trong nháy mắt liền trốn chạy không còn một mạng nào, ngay cả mấy con cá ngừ so với hắn còn có phần lớn hơn cũng trốn sạch ráo.
Hắn cười khổ, xem ra mình đã chọc vào thứ gì đó rất kinh khủng…
Đột nhiên, một cỗ lực cường đại kéo hắn trôi vào một vòng xoáy nước tối màu, trước mắt hắn nhất thời tối sầm lại, không còn trông thấy bất cứ thứ gì nữa…
***
“Khụ… Khụ khụ…” Ngạo Triết Thiên gập người ho khan trên nền đất thô cũ, cật lực tống hết nước trong bụng ra. Qua một hồi lâu, cảm thấy ngực đã bớt đau liền đưa tay lên lau lau khóe miệng, hắn bình tĩnh đứng lên quan sát kiến trúc trước mắt.
Là một điện phủ mang phong cổ xưa, có vẻ đã có từ rất lâu rồi, trong không khí tràn ngập khí tức mục nát và ẩm ướt, ngoại trừ hai ngọn đèn hiu hắt ở bên ra, toàn bộ điện phủ hoàn toàn không có chút sinh khí nào.
Có lẽ điện phủ này đã bị bỏ hoang, tuy rằng không biết làm thế nào mà hắn bị từ hồ lại bị kéo về đây, dù sao thì ngay từ lúc đầu đã không thể dùng lẽ thường để phán đoán được gì trong thế giới này. Ngay khi Ngạo Triết Thiên còn do dự không biết có nên đi qua dãy hành lang trước mắt để đến gian phòng cuối cùng không, thì phía sau lại truyền đến mấy tiếng ong ong quen thuộc khiến hắn tái nhợt mặt lại.
Bầy ong hồng lam từ dưới cái hồ sau lưng hắn bay vụt lên giữa không trung, dưới ngọn đèn u ám, bọn chúng thoạt trông càng thêm phần âm u khủng bố, tựa như Diêm La địa phủ vậy.
Xem ra chúng nó sẽ không bỏ qua cho mình, Ngạo Triết Thiên bất đắc dĩ thầm nghĩ, chỉ là vô ý đã phải cái tổ ong thôi, có cần phải truy đuổi đến vậy không? Bất quá, có điều này hắn lại không biết, lúc hắn đá trúng cái tổ ong, lại là lúc mà ong chúa đang trong một quá trình chuyển hoán sinh mệnh phi thường quan trọng, để có thể tiến hóa thành loại sinh vật cao cấp hơn. Trong lúc chuyển hoán thì tuyệt đối không có bất cứ thứ gì được phép quấy nhiễu, một cước của Ngạo Triết Thiên tuy không mạnh, nhưng cũng khiến cho cả sào huyệt của bầy ong lay chuyển một chút, khiến cho ong chúa thổ huyết tại chỗ, sinh mệnh cũng dần cạn kiệt.
Những con ong mật này bình thường ở khu rừng hoành hành ngang ngược đã thành thói, nào có sinh vật nào dám trêu nghẹo tới chúng, vậy nên chúng không nghĩ đến lại kẻ lớn mật dám đụng chạm vào sào huyệt, lại còn quấy nhiễu đến nữ vương, khả lúc này lại có thể bỏ qua không giết.
Ngạo Triết Thiên liều mạng chạy trốn! Mục tiêu là cánh cửa gỗ màu đén cách đấy hai trăm thước.
Trong lòng thầm cầu khẩn cánh cửa kia nghìn vạn lần đừng khóa.
May thay là cánh cửa mở ra được, không cần biết bên trong phòng có thứ gì, hắn trực tiếp chạy thẳng vào, nhanh tay đóng sầm cửa lại. Khi nghe thấy tiếng bầy ong ba ba ba đập vào cánh cửa, hắn còn chưa kịp trấn tĩnh lại thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người…
Hắn chạy đến hậu cung rồi sao?
Trong phòng có hơn mười mỹ nữ ngoại quốc diễm lệ đứng chỉnh tề, trong không khí tản mạn thứ hương khí ngọt ngào tinh tế đặc trưng của nữ nhân. Các nàng tuy mỹ mạo vẫn còn kém vài phần so với thiếu niên kia, nhưng xét cho cùng vẫn là những khuôn mặt mỹ lệ hiếm thấy.
Những mỹ nhân này người nào người nấy đều mặc bạch sắc trường bào gần như trong suốt, mơ hồ còn có thể thất được cơ thể hoàn mỹ mà mê hoặc thoáng ẩn thoáng hiện dưới lớp y sa. Mà các nàng khuôn mặt thành thật trung thực, thần sắc say đắm nhìn Ngạo Triết Thiên…
Ngạo Triết Thiên bất giác nhíu mày lại, tuy rằng được nhìn mỹ nhân như vậy đối với kẻ khác là khoái trá vô cùng, nhưng đó là trước khi các nàng bắt đầu tự mình xả y phục xuống, rên rỉ đầy say mê: ” Ám ma chi thần vĩ đại… Ta nguyện ý kính dâng tất cả… Xin hãy cho phép ta tiếp thụ lễ rửa tội hắc ám…”
Trong đấy có một thiếu nữ tóc vàng óng và đôi mắt xanh biếc không những tự xả xuống y phục của mình, mà còn trực tiếp ôm chặt lấy thắt lưng hắn, cánh môi thân cận tìm kiếm.
“Buông tay… Các ngươi nhận nhầm người rồi.” Hắn không mấy thoải mái đẩy thiếu nữ mỹ lệ ra, bởi vì hắn không thích người lạ nào đụng chạm vào thân thể mình, kể cả khi đối phương mà một mỹ nữ hiếm gặp.
“Ma Thần đại nhân vĩ đại tôn quý, người không hài lòng với ta sao? Nếu vậy, thỉnh người hãy dùng đôi tay này giết ta đi… Có thể chết trong bóng tối của Ma Thần đại nhân, chính là điều tuyệt vời nhất trên thế gian này…” Thiếu nữ vẫn giữ khuôn mặt thành khẩn cùng với thần tình say đắm là vậy, Ngạo Triết Thiên nghĩ nếu giờ mình bảo nàng cầm dao tự đâm chính mình, e là nàng sẽ làm không chút do dự.
“…” Như thế nào mà lại có điểm giống với giáo chúng bị tà giáo đầu độc vậy…
Lúc này, một sự việc bất ngờ xảy ra khiến hắn giật mình kinh hoảng, thiếu nữ khi nãy vần còn trắng noãn như bạch ngọc nhu nhuận, đột nhiên lại kịch liệt co quắp lại. Đôi mắt lam sắc của nàng mở to, nhìn hắn chăm chăm, sau đó, con mắt nàng đột nhiên lồi ra, trũng xuống, kế tiếp, làn da của nàng như bị thứ gì đó hút hết nước, nhanh chóng khô cứng lại, rạn nứt, thân thể nhanh chóng bị tàn héo lại như cây khô rồi ngã xuống.
Rất nhanh sau đó, mấy mỹ nữ xung quanh, người nào người nấy cũng thay phiên nhau đột biến như vậy.
Chuyện gì đang xảy ra ở đây!?
Đáp án rất nhanh liền hiển ra trước mắt, ở trên trán của thiếu nữ đột nhiên có một vật gì đó lúc nhúc, thoạt nhìn qua đã thấy buồn nôn kinh khủng, sau đó, một điểm đen xuất hiện trên trán, điểm đen rất nhanh liền mục nát thối rữa, tại đấy một sinh vật rất quen thuộc chui ra.
Còn không phải là bầy ong độc đuổi theo hắn sao. Giật mình nhìn lại phía cánh cửa, lại phát hiện ra cánh cửa gỗ cứng cư nhiên lại bị nọc độc của bọn chúng làm cho tan chảy, cửa gỗ bị cháy đen vẫn còn tản ra cái mùi tanh tưởi nồng đậm, phi thường khó chịu.
“Ong ong…” Bầy ong thoạt nhìn trông rất hưng phấn, bay lượn lung tung, dần dần dồn Ngạo triết Thiên vào góc tường. Trong đó có một con ong sắc màu tiên diễm đến chói mắt với cơ thể lớn hơn mấy con còn lại một chút, trước là bay vài ba vòng để ra uy, sau đó nhắm thẳng đến cái trán hắn mà mãnh liệt vụt bay đến.
Ngạo Triết Thiên vội vàng nghiêng người tránh qua, kinh hoảng phát hiện ra con ong kia đã đâm thủng một khe lớn trên bức tường. Sau đó, cái khe kia tức khắc biến thành một màu đen, còn hơi tản ra chút khói trắng, mùi hôi tanh cường liệt rất nhanh lại truyền đến. Con ong kia quay đầu nhìn Ngạo Triết Thiên, dường như đang cười chế giễu, chậm rãi rút phần đuôi ra khỏi khe tường, hắn cảm giác được lông tơ trên người hết thảy đều dựng đứng lên.
Chúng nó hình như sẽ không cho hắn chết một cách dễ dàng giống như mấy nữ nhân kia…
Cho dù không có gương ở đây, hắn cũng biết bản thân mình lúc này trông thảm hại ra sao. Thước da trơn bóng phủ đầy dấu vết ***, dấu hôn, dấu răng, còn cả mấy vết hằn đỏ do bị trói buộc lại, nhất là ở bên trong đùi thì da thịt lại càng thêm thê thảm, chỗ riêng tư bị giày vò nguyên một đêm nên giờ sưng đỏ đến thảm thương, mơ hồ còn chảy ra chút dịch thể ánh vàng.
Đầu óc nhất thời ngây ra, hắn chậm rãi chuyển tầm nhìn xuống vết máu vương trên tấm trải giường… Vết tích *** đầy chướng mắt cùng thân thể đau nhức nhắc nhở hắn nhớ đến cái hiện thực mà hắn không hề muốn đối mặt chút nào.
Hắn thân là nam nhân, cư nhiên lại bị một thiếu niên so với nữ nhân còn đẹp hơn cưỡng gian…
Mụ nó… Ngạo Triết Thiên thấp giọng chửi một tiếng, sắc mặt u ám đến dọa người.
Hắn chưa từng nghĩ rằng loại chuyện này lại có ngày xảy ra với mình. Nghĩ muốn cười lớn một tiếng, coi hết thảy chỉ như bị súc sinh cắn bừa mà thôi, thế nhưng cơn đau dai dẳng truyền đến từ hạ thân khiến hắn nhớ lại rất rõ ràng chính mình đã bị xâm phạm liên tục…
Ngón tay băng lãnh tùy ý đùa bỡn, bên tai liên tục truyền đến những thanh âm trào phúng, bị người ta hung hăng xâm phậm lăng nhục… Giày vò không ngừng…
Thân thể không kiềm chế được mà run lên sợ hãi… Hít sâu vài lần, hắn ép buộc bản thân phải tỉnh táo lại. Khó nhọc di chuyển thân thể, hắn nỗ lực muốn trèo xuống giường, thế nhưng đôi chân thon dài vừa mới chạm xuống đất, một trận hư nhuyễn cùng với đau đớn chưa từng có đột ngột truyền đến khiến hắn không trụ được mã ngã xuống tấm thảm trải sàn. Cảm giác được ở nơi ẩn mật giữa hai chân lại chảy ra chút dịch thể, hắn lặng người mất hai giây, khi ý thức được thứ kia là gì, một cỗ tức giận dâng lên, hắn liền mất kiềm chế mà thuận tay gạt phăng cái bình hoa gần đấy rớt xuống đất.
“Chết tiệt…”
Có chút bình tĩnh trở lại, hắn hồi tưởng lại mấy lời của Phỉ.
Ý tứ của đối phương rất rõ ràng, hắn là nam nhân của Minh vương chuyển thế, người kia còn dự tính muốn đem hắn ra để kích động Minh vương, đồng thời tìm một đám tù nhân đến để cường…
Không…
Lạy hồn…
Cả người hắn nhất thời lạnh run lên, thiếu niên kia, hắn nghiêm túc.
Đột nhiên, thanh âm của cánh cửa mở ra khiến Ngạo Triết Thiên cả kinh toát mồ hôi lạnh, ngẩng đầu lên nhìn.
Thị nữ ngày trước hầu hạ hắn diện vô biểu tình bước đến, trên tay cầm bộ y phục màu đen của thị vệ. Nàng nhìn hắn một cái, rồi đưa y phục cho hắn: “Thay.”
“…” Hắn tiếp nhận y phục, mơ hồ nghĩ có chút gì đó không đúng, nhưng cả người xích lõa thế này cũng thật khó chịu.
Sau khi mặc y phục vào, thị nữ có chút ngây dại nhìn hắn: “Ta mang ngươi ly khai khỏi nơi đây.”
“Ly khai?”
“Phải, ly khai, ta sẽ trả tự do cho ngươi.”
“Vì sao?”
“Ta thích ngươi…”
Hắn biết nàng đang nói dối.
Nhãn thần của nữ nhân này rất trống rỗng, giống như một con rối hơn, có khả năng là đã bị người khác thao túng, tuy nhiên hắn nghĩ cái kẻ thao túng kia EQ* cũng không được cao lắm.
[ (*): EQ ở đây đc gọi là Trí thông minh cảm xúc ]
Nhưng biết đâu, đây lại là một cơ hội tốt để xoay chuyển tình thế. Hắn suy nghĩ hồi lâu, một giây cũng không muốn ở lại cái nơi quỷ quái này, tất cả hồi ức ở đây đều quá sức chịu đựng của hắn. Huống hồ, với sự việc kế tiếp sắp xảy ra, kiểu gì hắn cũng không thể chấp nhận được.
Gật đầu, hắn theo thị nữ ly khai.
Qủa nhiên toàn bộ thị vệ bên ngoài cửa đều biến đâu mất dạng, phỏng chừng đã được an bài trước rồi. Thị nữ mang hắn quẹo trái quẹo phải một hồi, thế nhưng quan sát hướng đi thì có vẻ là đang đi ra bên ngoài hoàng cung thật.
Ngạo Triết Thiên hết sức cảnh giác quan sát tình hình xung quanh, tinh thần luôn sẵn sàng cho tình huống phát sinh bất ngờ.
Bất quá, điều làm hắn khó hiểu nhất chính là đôi chân của mình, nhớ rất rõ ràng là hôm qua đã bị bẻ gãy rồi, thế nào mà hôm nay vẫn có thể đi lại được? Có lẽ là do người kia nương tay, chỉ cố tình lắm hắn bị thương thôi, vậy nên lúc này đi lại có chút chật vật.
“Ngươi theo con đường này rẽ phải, đi qua một đại môn là có thể ly khai an toàn. Nhớ là không được quay đầu lại, đi càng xa càng tốt…” Thanh âm thiếu nữ đều đều không biểu cảm, băng lãnh, đột nhiên, song nhãn tĩnh mịch của nàng lại có chút dao động, đôi môi run rẩy, đưa tay bắt lấy tay áo hắn: “… Ngươi phải cẩn thận… Nguy hiểm…”
“… Cảm tạ.” Hắn gật đầu với nàng, sau liền xoay người ly khai.
Hắn không biết ý đồ của kẻ thao túng thị nữ kia có điểm gì bất lợi với mình không, thế nhưng, xem chùng là đối phương rất kiêng kỵ phải ra tay với hắn trong hoàng cung, trăm phương nghìn kế đưa hắn ra khỏi nơi đây.
Không bị mấy gã thị vệ ngăn cản lại, hắn thuận lợi đi qua đại môn. Vừa rời khỏi hoàng cung, hắn liền quẹo vào cái ngõ nhỏ gần nhất.
Qủa nhiên, Ngạo Triết Thiên phát hiện ra có mấy gã đang theo dõi mình.
Chật vật trèo qua bức tường, cấp tốc đi xuyên qua mấy cái con phố, tạm thời cắt đuôi được mấy gã theo dõi. Hắn tranh thủ cơ hội trộm lấy một bộ y phục bình thường màu xám, đồng thời đội mũ lên che tóc đi.
Hăn đem bộ y phục thị vệ ném cho một gã xa phu thoạt nhìn trông rất gian thương, rồi bám theo xe của gã rời khỏi thành.
Lúc này quan sát kĩ lưỡng thấy không còn ai đi theo nữa, Ngạo Triết Thiên thở phào nhẹ nhõm một cái, đến một khu rừng rậm nọ thì xuống xe. Trước khi rời đi, hắn phát hiện ra gã xa phu kia liếc mắt nhìn mình với nhãn thần rất phức tạp, rồi lại hướng lên nhìn khu rừng rậm u ám dị thường, cuối cùng vẫn nhíu mày rời đi.
Vốn muốn hỏi gã xa phu kia nơi này có gì không ổn, thế nhưng cái xe ngựa chết tiệt kia lại rất nhanh chạy đi mất.
“Hanh.” Hắn xoay người lại, vừa mới thả lỏng được một chút, một cỗ sát khí đột ngột kéo tới, Ngạo Triết Thiên không chút đắn đo liền cấp tốc lăn mình tránh qua chỗ khác. Ngẩng đầu lên nhìn lại, nơi mới nãy còn đang đứng xuất hiện mấy đạo mũi tên u ám cắm xuống, một mùi vị tanh hôi truyền ra, xem ra là có tẩm độc dược gì đó.
Thế nhưng khi nãy nhảy tránh ra, lại khiến hắn đau đến mặt mày trắng bệch, vết thương nơi hạ thân xem chừng bị toác ra rồi… Tuy rằng, hiện tại mấy vết thương trên người hắn đang lành lại với tốc độ nhanh kinh người, nhưng cũng không thể chịu được vận động mạnh.
Từ trên cây cách đấy không xa, hai gã người gầy gò, thoạt trông vô cùng hèn hạ thô tục vô thanh vô tức nhảy xuống, bọn họ mặc một loại giáp nhẹ màu đen. Hai gã bày ra cái bộ dạng như thể mình rất tiêu sái, vẻ mặt *** loạn mở miệng nói: “Có thể tránh được mấy mũi tên của lão tử, phản ứng không tồi, tiểu tử… Hắc hắc…”
“Ái Na phái các ngươi tới?” Hắn bình tĩnh hỏi thẳng vào vấn đề.
“Hắc hắc, không biết ngươi đắc tội gì với vị Vương phi kia, mà nàng trả những một trăm kim tệ để lấy mạng ngươi, phi, một gã hắc nô thấp hèn, cư nhiên lại đáng giá đến một trăm kim tệ… Mụ nó.” Một gã thoạt nhìn cao gầy đầy bất bình tức giận, nhổ ra một cục đờm vàng ô uế xuống đất, “Bất quá có một trăm kim tệ, bọn ta có thể chọn những con đàn bà tốt nhất mà chơi đùa một trận, hắc hắc! Lão tử muốn thao các nàng đến ngất!”
“Đúng vậy, đúng vậy, ta sốt ruột lắm rồi.” Vừa nghĩ đến, một gã hưng phấn không chịu được mà đưa tay rờ rờ đến hạ thể, sau đó cười *** đãng nhìn Ngạo Triết Thiên: “Dù sao kim tệ cũng là do ngươi mang lại, bọn ta sẽ cho người chết một cách nhanh chóng toàn thây! Đáng tiếc là ngươi niên kỷ đã lớn, chứ nếu mười mấy tuổi, bọn ta sẽ hảo hảo yêu thương ngươi, ha ha ha!!!”
“Các ngươi cho rằng cầm được tiền của hoàng cung dễ vậy sao? Chẳng lẽ các ngươi không biết đến cái gọi là giết người diệt khẩu? Nhìn lại sau lưng các ngươi đi.” Hắn cười lạnh, nhìn về phía sau bọn họ.
Nghe vậy, hai người kia lập tức quay đầu lại đề phòng, rất sợ Vương phi kia thực sự muốn diệt khẩu.
Thế nhưng, phía sau lại hoàn toàn không có cái gì cả.
Ý thức được mình vừa bị mắc lừa, hai gã phẫn nộ gầm rú lên, ánh mắt nhanh chóng bắt được bóng dáng của Ngạo Triết Thiên mà đuổi theo. Thế nhưng, bọn hắn lại ngẩn người ra khi thấy Ngạo Triết Thiên chạy về hướng khu rừng có màu xanh hòa cùng màu máu vô cùng quỷ dị. Bọn chúng gập bụng cười nghiêng ngả, như thể đang nhìn thất một kẻ ngu xuẩn nhất trên đời.
Nhưng rất nhanh sau đó bọn hắn lại không thể cười được nữa, bởi vì Ngạo Triết Thiên đã thực sự chạy vào rừng.
“Lạy hồn, hắn cư nhiên lại không bị gì sao? Cứ như vậy mà tiến vào!?”
“Mắt ta bị đui rồi sao? Phong ấn ám chi ma sao lại không lấy mạng hắn, hay là mất hiệu lực rồi!?”
“Chắc chắn là mất hiệu lực rồi! Đuổi theo! Mụ nó! Một trăm kim tệ!”
Hai người vội vã đuổi theo sau, thế nhưng ngay khi bọn hắn vừa đặt chân vào ven rừng, ngay lập tức liền bị sương mù màu xanh pha màu máu quấn lấy, da dẻ bị rút cạn khô héo với tốc độ cực nhanh, nhăn nheo, cuối cùng, chỉ còn lại một đống bạch cốt.
Tuy rằng Ngạo Triết Thiên không nhìn thấy gì, nhưng nghe được tiếng kêu thét thảm thiết cực độ của họ, đầu óc mơ hồ cũng tê dại lại.
Hắn một bên đi sâu vào rừng, một bên hồi tưởng lại quãng thời gian ở bên cạnh thê tử mình, những tháng ngày vui vẻ hạnh phúc, tâm tình càng lúc càng nặng trĩu,
Nàng muốn giết hắn…
Thê tử của hắn thực sự muốn giết hắn…
Lặng người cười gượng, cước bộ từ chậm rãi thành dừng hẳn lại, hắn ngẩn người đầu óc trống rỗng, như kẻ mất hồn tiến sâu vào rừng, phía trước tựa hồ như có tiếng nước chảy…
Nếu như…
Nếu như biết lúc này đây, hắn sẽ gặp phải hai tên ác ma cả đời quấn lấy hắn không buông, thì hắn tình nguyện để hai người kia giết chết chứ nhất quyết không đi vào khu rùng này.
Nếu nói Minh vương cùng Phỉ mang đến cho hắn bi thương và thống khổ, thì hai gã ác ma kia, lại mang đến cho hắn những cơn ác mộng vô tận cùng với sợ hãi cùng cực.
****
Trong không khí tản mạn mùi hương thanh toát của cây cỏ thiên nhiên, trên nền đất bùn là tầng tầng lớp lớp lá rụng, hắn cũng dần lấy lại được bình tĩnh, lặng lẽ quan sát cảnh vật xung quanh.
Những gốc cây với màu sắc tiên diễm đan xen lẫn nhau thật dày, trên cây là tầng lớp những phiến lá to bằng lòng bàn tay người, mỗi một phiến lá đều có dạng như hình tròn và bán trong suốt. Trên cây còn có những trái quả màu tím thoạt trông vô cùng chắc mẩy và thơm ngon không gì sánh được.
Có một vài con thú nhỏ không gọi được tên đang nhàn nhã nằm lăn lăn trên mấy thân cây cao, hiếu kỳ quan sát người khách nhân xa lạ, bên miệng còn đang gặm nhấm mấy thứ kỳ hoa dị thảo.
Đột nhiên, từ trong bụi cây cách đấy không xa, một sinh vật toàn thân màu đỏ hồng đi ra. Con thú phủ đầy lông mao, gần như biến thành một quả cầu lông, hai chiếc tai nhọn lắc lắc, hiếu kỳ quan sát Ngạo Triết Thiên.
Sau đấy, nó chớp chớp song nhãn to ướt át, rồi đột nhiên nhảy bổ về phía hắn, đúng hơn, là nhảy bổ vào đôi giày của hắn.
“… Không ăn được đâu.” Thấy nó đối với giày của mình có vẻ rất hứng thú, gặm lấy gặm để, Ngạo Triết Thiên lùi về phía sau vài bước, con vật mập mạp ấy vậy vẫn chưa chịu từ bỏ, thoắt cái đã đuổi kịp, tiếp tục gặm, khiến hắn không khỏi ngạc nhiên.
Bất quá, cũng may là con vật sớm nhận ra là cái giày này cũng chẳng phải thứ ngon lành gì, giận dỗi kêu lên mấy tiếng, xoay người chổng cái mông béo ú về phía Ngạo Triết Thiên, quay sang gặm mấy cây nấm trắng mọc dưới mất gốc cây. Sau, Ngạo Triết Thiên lại không nhịn được cười khi phát hiện cây nấm mập mạp mọng nước kia cư nhiên có thể chạy, mà con vật màu đỏ hồng giống như một con thỏ kia cũng lại chạy đuổi theo, tay quào vài cái liền tát trúng cây nấm ngốc nghếch, lúc này thỏa mãn không gì sánh được, nó hai tay cầm lấy cây nấm khoái trá gặm nhấm. Cùng lúc đấy, lại có một cây nấm khác đang bị con vật tròn mập màu đỏ hồng kia dẫm chân lên, nó giãy dụa một cách đáng thương, mơ hồ còn nghe thấy được mấy thanh âm chít chít thê thảm tội nghiệp.
Con vật mập kia cuối cùng cũng phát hiện ra Ngạo Triết Thiên đang nhìn nó, nó chớp chớp con mắt to tròn, sau lại cầm cây nấm tội nghiệp trong tay đưa lên trước mặt hắn. Hắn chỉ biết lắc đầu cười khổ.
Nói cho vui, chứ cây nấm này có độc hay không hắn làm sao biết được.
Lúc này, một khí tức thơm ngát mà hắn không biết là mùi hương gì lại thoáng tản ra từ người hắn, hắn ngẫm nghĩ một lúc, ảo não nhớ tới đây chính là vị đạo của thiếu niên kia, ngẩng đầu quan sát tứ phía, rất nhanh phát hiện thấy cách đấy không xa có một cái hồ nước trong veo, không chút suy nghĩ gì liền bước nhanh đến.
Không để tâm đến con thỏ nữa, hắn trong lòng thầm nghĩ chỉ muốn thật nhanh tẩy rửa hết cái vị đạo cũng mấy vết tích chết tiệt kia, thậm chí còn chả bận tâm xem xét cái hồ này có gì nguy hiểm không.
Chính là trong lòng hắn vẫn còn có điểm rối bời, vậy nên trong lúc vô ý lỡ chân đá phải một thứ gì đó đỏ như máu, giật mình cả kinh, vội vàng cúi đầu nhìn lại. Thì ra là một cái tổ ong hình dạng méo mó khó coi, lớn như một cái thau rửa mặt, hơn nữa lại còn tỏa một mùi tanh hôi buồn nôn. Hai bên trái phải còn thấy hai, ba con ong màu màu hồng lam lượn lờ, mỗi con to bằng cỡ một con ong vàng bình thường, thế nhưng nhìn vào nó ai cũng có thể nói được, đây là loài chứa kịch độc.
Shit!
Hắn lập tức xoay người chạy ngay về phía cái hồ.
Qủa nhiên ngay sau đó, thanh âm đàn ong rời tổ truyền đến khiến ai nghe cũng phải phát run, đàn ong màu hồng lam bay ra rợp trời, trong không khí nháy mắt cái đã tràn ngập sát khí cùng mùi tanh hôi đặc nồng. Rõ ràng bọn ong không hề biểu lộ bất kì sắc thái biểu cảm nào, thế nhưng khả lúc này đây trông lại vô cùng dữ tợn, gắt gao nhìn chăm chăm vào bóng lưng của Ngạo Triết Thiên đang chạy trốn trước mắt, chúng chao mình bay vài vòng trên không rồi đột ngột hướng đến hắn mà lao vút đến mãnh liệt.
Hắn rất nhanh nhảy xuống hồ nước, vốn tưởng vậy là tạm thời an toàn rồi, ngờ đâu bầy ong lại không chút ngần ngại bay thẳng xuống nước tiếp cận hắn nhanh chóng, Ngạo Triết Thiên cảm thấy đầu óc một trận chóang váng tê dại.
Hắn vội vàng xoay người bơi đến chỗ nước sâu, vừa đưa mắt quan sát tình thế xung quanh, vừa hội nghĩ làm cách nào để thoát được bầy ong độc này.
Đàn cá trong hồ vừa nhìn thấy bầy ong tiến đến, trong nháy mắt liền trốn chạy không còn một mạng nào, ngay cả mấy con cá ngừ so với hắn còn có phần lớn hơn cũng trốn sạch ráo.
Hắn cười khổ, xem ra mình đã chọc vào thứ gì đó rất kinh khủng…
Đột nhiên, một cỗ lực cường đại kéo hắn trôi vào một vòng xoáy nước tối màu, trước mắt hắn nhất thời tối sầm lại, không còn trông thấy bất cứ thứ gì nữa…
***
“Khụ… Khụ khụ…” Ngạo Triết Thiên gập người ho khan trên nền đất thô cũ, cật lực tống hết nước trong bụng ra. Qua một hồi lâu, cảm thấy ngực đã bớt đau liền đưa tay lên lau lau khóe miệng, hắn bình tĩnh đứng lên quan sát kiến trúc trước mắt.
Là một điện phủ mang phong cổ xưa, có vẻ đã có từ rất lâu rồi, trong không khí tràn ngập khí tức mục nát và ẩm ướt, ngoại trừ hai ngọn đèn hiu hắt ở bên ra, toàn bộ điện phủ hoàn toàn không có chút sinh khí nào.
Có lẽ điện phủ này đã bị bỏ hoang, tuy rằng không biết làm thế nào mà hắn bị từ hồ lại bị kéo về đây, dù sao thì ngay từ lúc đầu đã không thể dùng lẽ thường để phán đoán được gì trong thế giới này. Ngay khi Ngạo Triết Thiên còn do dự không biết có nên đi qua dãy hành lang trước mắt để đến gian phòng cuối cùng không, thì phía sau lại truyền đến mấy tiếng ong ong quen thuộc khiến hắn tái nhợt mặt lại.
Bầy ong hồng lam từ dưới cái hồ sau lưng hắn bay vụt lên giữa không trung, dưới ngọn đèn u ám, bọn chúng thoạt trông càng thêm phần âm u khủng bố, tựa như Diêm La địa phủ vậy.
Xem ra chúng nó sẽ không bỏ qua cho mình, Ngạo Triết Thiên bất đắc dĩ thầm nghĩ, chỉ là vô ý đã phải cái tổ ong thôi, có cần phải truy đuổi đến vậy không? Bất quá, có điều này hắn lại không biết, lúc hắn đá trúng cái tổ ong, lại là lúc mà ong chúa đang trong một quá trình chuyển hoán sinh mệnh phi thường quan trọng, để có thể tiến hóa thành loại sinh vật cao cấp hơn. Trong lúc chuyển hoán thì tuyệt đối không có bất cứ thứ gì được phép quấy nhiễu, một cước của Ngạo Triết Thiên tuy không mạnh, nhưng cũng khiến cho cả sào huyệt của bầy ong lay chuyển một chút, khiến cho ong chúa thổ huyết tại chỗ, sinh mệnh cũng dần cạn kiệt.
Những con ong mật này bình thường ở khu rừng hoành hành ngang ngược đã thành thói, nào có sinh vật nào dám trêu nghẹo tới chúng, vậy nên chúng không nghĩ đến lại kẻ lớn mật dám đụng chạm vào sào huyệt, lại còn quấy nhiễu đến nữ vương, khả lúc này lại có thể bỏ qua không giết.
Ngạo Triết Thiên liều mạng chạy trốn! Mục tiêu là cánh cửa gỗ màu đén cách đấy hai trăm thước.
Trong lòng thầm cầu khẩn cánh cửa kia nghìn vạn lần đừng khóa.
May thay là cánh cửa mở ra được, không cần biết bên trong phòng có thứ gì, hắn trực tiếp chạy thẳng vào, nhanh tay đóng sầm cửa lại. Khi nghe thấy tiếng bầy ong ba ba ba đập vào cánh cửa, hắn còn chưa kịp trấn tĩnh lại thì đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người…
Hắn chạy đến hậu cung rồi sao?
Trong phòng có hơn mười mỹ nữ ngoại quốc diễm lệ đứng chỉnh tề, trong không khí tản mạn thứ hương khí ngọt ngào tinh tế đặc trưng của nữ nhân. Các nàng tuy mỹ mạo vẫn còn kém vài phần so với thiếu niên kia, nhưng xét cho cùng vẫn là những khuôn mặt mỹ lệ hiếm thấy.
Những mỹ nhân này người nào người nấy đều mặc bạch sắc trường bào gần như trong suốt, mơ hồ còn có thể thất được cơ thể hoàn mỹ mà mê hoặc thoáng ẩn thoáng hiện dưới lớp y sa. Mà các nàng khuôn mặt thành thật trung thực, thần sắc say đắm nhìn Ngạo Triết Thiên…
Ngạo Triết Thiên bất giác nhíu mày lại, tuy rằng được nhìn mỹ nhân như vậy đối với kẻ khác là khoái trá vô cùng, nhưng đó là trước khi các nàng bắt đầu tự mình xả y phục xuống, rên rỉ đầy say mê: ” Ám ma chi thần vĩ đại… Ta nguyện ý kính dâng tất cả… Xin hãy cho phép ta tiếp thụ lễ rửa tội hắc ám…”
Trong đấy có một thiếu nữ tóc vàng óng và đôi mắt xanh biếc không những tự xả xuống y phục của mình, mà còn trực tiếp ôm chặt lấy thắt lưng hắn, cánh môi thân cận tìm kiếm.
“Buông tay… Các ngươi nhận nhầm người rồi.” Hắn không mấy thoải mái đẩy thiếu nữ mỹ lệ ra, bởi vì hắn không thích người lạ nào đụng chạm vào thân thể mình, kể cả khi đối phương mà một mỹ nữ hiếm gặp.
“Ma Thần đại nhân vĩ đại tôn quý, người không hài lòng với ta sao? Nếu vậy, thỉnh người hãy dùng đôi tay này giết ta đi… Có thể chết trong bóng tối của Ma Thần đại nhân, chính là điều tuyệt vời nhất trên thế gian này…” Thiếu nữ vẫn giữ khuôn mặt thành khẩn cùng với thần tình say đắm là vậy, Ngạo Triết Thiên nghĩ nếu giờ mình bảo nàng cầm dao tự đâm chính mình, e là nàng sẽ làm không chút do dự.
“…” Như thế nào mà lại có điểm giống với giáo chúng bị tà giáo đầu độc vậy…
Lúc này, một sự việc bất ngờ xảy ra khiến hắn giật mình kinh hoảng, thiếu nữ khi nãy vần còn trắng noãn như bạch ngọc nhu nhuận, đột nhiên lại kịch liệt co quắp lại. Đôi mắt lam sắc của nàng mở to, nhìn hắn chăm chăm, sau đó, con mắt nàng đột nhiên lồi ra, trũng xuống, kế tiếp, làn da của nàng như bị thứ gì đó hút hết nước, nhanh chóng khô cứng lại, rạn nứt, thân thể nhanh chóng bị tàn héo lại như cây khô rồi ngã xuống.
Rất nhanh sau đó, mấy mỹ nữ xung quanh, người nào người nấy cũng thay phiên nhau đột biến như vậy.
Chuyện gì đang xảy ra ở đây!?
Đáp án rất nhanh liền hiển ra trước mắt, ở trên trán của thiếu nữ đột nhiên có một vật gì đó lúc nhúc, thoạt nhìn qua đã thấy buồn nôn kinh khủng, sau đó, một điểm đen xuất hiện trên trán, điểm đen rất nhanh liền mục nát thối rữa, tại đấy một sinh vật rất quen thuộc chui ra.
Còn không phải là bầy ong độc đuổi theo hắn sao. Giật mình nhìn lại phía cánh cửa, lại phát hiện ra cánh cửa gỗ cứng cư nhiên lại bị nọc độc của bọn chúng làm cho tan chảy, cửa gỗ bị cháy đen vẫn còn tản ra cái mùi tanh tưởi nồng đậm, phi thường khó chịu.
“Ong ong…” Bầy ong thoạt nhìn trông rất hưng phấn, bay lượn lung tung, dần dần dồn Ngạo triết Thiên vào góc tường. Trong đó có một con ong sắc màu tiên diễm đến chói mắt với cơ thể lớn hơn mấy con còn lại một chút, trước là bay vài ba vòng để ra uy, sau đó nhắm thẳng đến cái trán hắn mà mãnh liệt vụt bay đến.
Ngạo Triết Thiên vội vàng nghiêng người tránh qua, kinh hoảng phát hiện ra con ong kia đã đâm thủng một khe lớn trên bức tường. Sau đó, cái khe kia tức khắc biến thành một màu đen, còn hơi tản ra chút khói trắng, mùi hôi tanh cường liệt rất nhanh lại truyền đến. Con ong kia quay đầu nhìn Ngạo Triết Thiên, dường như đang cười chế giễu, chậm rãi rút phần đuôi ra khỏi khe tường, hắn cảm giác được lông tơ trên người hết thảy đều dựng đứng lên.
Chúng nó hình như sẽ không cho hắn chết một cách dễ dàng giống như mấy nữ nhân kia…
Bình luận truyện