Ô Hắc - Ma Hoàng Chi Trói Buộc

Quyển 5 - Chương 8



Bảy tiếng trước trên nhân giới.

Vong Dạ sắc mặt âm trầm đứng trên đại điện thuần một màu trắng toát, mái tóc đỏ dài như máu tựa ma thần yêu hoặc cuồng rĩ phi dương trong không trung, phảng phất như làm nổi bật lên vô số những thi thể đẫm huyết đằng sau hắn, đỏ rực đến chói mắt, rồi lại băng lạnh đến dọa người.

Trong tay hắn, chính là đang cầm một bạch sắc quyển trục mơ hồ có thể nghe thấy tiếng thiên sứ hát xướng, còn tản ra một loại quang mang mộng ảo, không thể nghi ngờ gì, đây chính là quyển trục ma pháp trị liệu cấp mười có thể giải trừ mọi đau đớn bệnh tật – Lời chúc phúc của thiên sứ.

Đây là thứ hắn định dùng để trị liệu cho Ngạo Triết Thiên, tuy rằng phương thức đoạt lấy có hơi chút tàn bạo, bất quá đạt được mục đích là được, đương nhiên trong đó một phần cũng là do tâm tình hắn lúc này không được tốt lắm.

Đột nhiên, hắn xoay người lại nhìn về phía Phỉ không hay từ khi nào đã xuất hiện, lộ ra một nụ cười băng lãnh.

Tốt, vốn cũng muốn đi tìm hắn tính toán, nay chính hắn tự đến cũng bớt việc.

Trong tẩm cung của Vong Dạ.

“Ha hả ~ nhìn ngươi thế nào cũng chỉ thấy một bộ dạng đê tiện…” Đôi chân mang một đôi giày cao bạch sắc, lả lướt nâng lên cái cằm cương nghị mà thon gầy của người trước mắt, như là đang đối đãi với một con cẩu mặc cho hắn tùy ý lăng nhục mà không hó hé đến một câu nào.

“…” Đối với đụng chạm của Tinh Linh Hoàng Tuyết Liệp, trên mặt Ngạo Triết Thiên cũng không có bất luận biểu tình gì, thậm chí còn không hề liếc lấy một cái người đang ở trước mặt mình. nhưng hai cánh tay của hắn, lại đang bị một bụi gai lam sắc đầy gai độc bén nhọn trói lại trên đỉnh đầu, kể cả hai chân hắn đang bị ép quỳ xuống mặt đất cũng đồng dạng bị tước đi tự do như vậy.

Hắn thoạt nhìn giống như một nô lệ đang quỳ gối trước chủ nhân mình chờ đợi sự giáo huấn.

“Ngươi, một kẻ như thế, ngươi cho là Vong Dạ thực sự coi trọng ngươi? Ân? Dựa vào cái gì đây?” Khóe miệng nhếch lên thành một tiếu ý châm chọc, đầu ngón chân Tuyết Liệp trượt theo đường cong trên người nam nhân đi xuống, từ cổ trượt xuống ngực, sau đó lại lật áo của hắn lên, lộ ra lớp da thịt màu mật ong phủ đầy vết giảo ngân, nhất thời bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hoàng.

Đó là vết tích mà Vong Dạ lưu lại cho gã nhân loại này… Là những vết tích mà chính mình cũng chưa bao giờ có được, vô hình trung, lòng đố kị không thể khống chế bốc lên hừng hực, thiêu đốt cả trái tim hắn.

“… Loại vết tích chết tiệt này… Ngươi là muốn khoe khoang hắn yêu thương ngươi nhiều thế nào sao?” Quỳ một gối, Tuyết Liệp sắc mặt âm trầm vươn tay ra vuốt lên những vết giảo ngân xanh tím trên ngực nam nhân, đầu tiên là im lặng một lúc, sau đó con ngươi đột nhiên co rút mãnh liệt, năm ngón tay cong lại thành trảo, móng tay mang theo kình lực hung ác hướng thẳng đến trước ngực Ngạo Triết Thiên mà phạt tới, nhất thời, móng tay mang theo ma pháp công kích trực tiếp rạch trên thước da nguyên bản lành lặn săn chắc năm đạo vết trảo dài mà dữ tợn.

“…” Cơn đau sắc bén khiến Ngạo Triết Thiên không khỏi chau mày lại, đôi môi cũng không nhịn được mà khẽ run lên.

Nhưng rất nhanh sau đó, những đạo vết thương kia lại bị chiếc vòng trên tay Ngạo Triết Thiên cấp tốc chữa trị, thế nhưng Tuyết Liệp lúc này lại như đang rơi vào trạng thái điên cuồng, khóe miệng mang theo một tiếu ý lạnh lùng, không ngừng dùng những móng tay sắc nhọn hung tàn rạch từng đạo từng đạo trên da thịt Ngạo Triết Thiên, máu tươi cứ liên tục vẩy ra tung tóe.

Đôi môi phiêu lượng dùng một loại ngôn ngữ mà Ngạo Triết Thiên nghe không thể hiểu chửi mắng gì đó.

Cứ vậy nhiều lần thụ thương, rồi lại khép lại, cho dù Ngạo Triết Thiên có thể chịu đau giỏi đến đâu, thì khuôn mặt vẫn không khỏi trắng bệch ra, đau đến cả người cũng phải run run.

Tùy rằng từ sớm đã biết hắn sẽ không để mình sống dễ chịu, bất quá cái phương thức hành hạ người này thực khiến người ta không thể chịu nổi.

Còn không bằng một đao giết chết hắn luôn.

Tựa hồ có chút phát tiết thoải mái, Tuyết Liệp thở hổn hển tạm dừng hành động lại, im lặng nhìn máu vương lại trên móng tay mình, tựa như bị mê hoặc mà bất giác đưa lên môi khẽ liếm.

Trong nháy mắt, thân thể như bị điện kích chấn động, tựa hồ như phát hiện được điều gì đó mà bí mật liếc nhìn về phía khuôn ngực Ngạo Triết Thiên lúc này vẫn còn lưu lại nhiều dấu máu.

“…” Nam nhân đột nhiên có loại cảm giác toàn thân phát sợ.

Người kia muốn làm gì?

Giây tiếp theo sau đó, hắn liền bị Tuyết Liệp kéo cả người ôm vào lòng…

Rất nhanh, y phục nguyên bản bị không mấy lành lặn giờ đây bị kéo xé ra triệt để, khuôn ngực kiện mỹ nhưng lúc này lại thoáng có chút yếu đuối lộ ra, Tuyết Liệp một tay giữ lấy thắt lưng của Ngạo Triết Thiên, một tay gạt những sợi tóc dài của nam nhân ra, theo cổ trượt xuống nhẹ nhàng liếm, thẳng đến khi liếm đến giọt máu tươi cuối cùng ở trên khuôn ngực người kia, đầu lưỡi đỏ tươi mới quyến luyến liếm qua khóe môi một chút rồi mới thu vào giữa hai hàm răng tuyết bạch, trước đó còn ác ý liếm lộng điểm nổi lên giữa ngực nam nhân.

Quả nhiên không sai…

Năng lượng kia, giấu ở trong máu của nhân loại này…

Năng lượng thuộc về Tuyết Liệp hắn…

Bất quá, còn chưa đủ… Hắn muốn nhiều máu hơn… Chỉ có như vậy, mới có thể thu hồi lại toàn bộ năng lượng.

Tuyết Liệp song nhãn hơi nheo lại, ánh mắt theo cánh tay thon dài của Ngạo Triết Thiên lướt xuống, dừng ở trên chiếc vòng tay đỏ sậm ở cổ tay hắn.

Nếu như không phá được cái thần khí này, thì không thể đả thương được nhân loại này.

Tuy rằng đại bộ phận năng lượng của hắn đã bị Vong Dạ phong bế, thế nhưng, hắn dù thế nào vẫn có khả năng chừa cho lại cho mình một đường lui. Chỉ sợ ngay cả Vong Dạ đã từng dùng thần thức để thăm dò hắn từ trên xuống dưới toàn thân, cũng không phát hiện ra bí mật mà hắn ẩn giấu.

Bí mật của một Tinh linh chi vương.

Thân là vương giả của Tinh linh tộc, hắn khi được sinh ra, theo bản năng đã đem một phần năng lượng phong ấn lại, mà phần năng lượng lại dùng phương thức thuần túy nhất mà ở trong cơ thể hắn không ngừng tinh luyện, áp súc, khi đạt đến một trình độ nhất định có thể tùy ý phóng xuất ra, gột rửa lại nguồn năng lượng đã bị ô uế.

Tuy rằng phần năng lượng này so ra thì kém hơn hôi sắc năng lượng trong người Ngạo Triết Thiên, thế nhưng cũng là một chín một mười, bởi vì nó là thuần khiết tuyệt đối.

Nghĩ đến đây, trên trán Tuyết Liệp bắt đầu tỏa ra một bạch sắc quang mang, dần dần, bạch sắc quang mang càng lúc càng sáng rực lên, gần như toàn bộ gian phòng đều bị chiếu sáng.

Tuyết Liệp đã luôn nỗ lực rất nhiều, để giết chết Ngạo Triết Thiên và đoạt lại năng lượng của mình, hắn đang giải phóng nguồn năng lượng ẩn giấu mà đến chính bản thân mình còn chưa hoàn toàn hoàn thiện. Bởi vì hắn biết, một khi Vong Dạ quay trở về, hắn có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa.

Tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng hắn dù trốn tránh thế nào vẫn có thể dễ dàng nhận ra được, hồng phát vương giả kia rất quan tâm đến gã nhân loại này, vô luận là xuất phát từ hứng thú nhất thời hay vì cái gì khác.

Bạch sắc quang mang dần ngưng tụ lại thành một khối hình cầu, Ngạo Triết Thiên có chút kinh ngạc, ánh mắt theo quang cầu chậm rãi rời đến cây trượng trên tay Tuyết Liệp, nhìn chúng ngưng tụ lại thành một thể.

“…” Ngạo Triết Thiên hiểu rõ là năng lượng do tinh linh ngưng tụ lại này phi thường cường đại, nhưng tựa hồ cũng hao tổn rất nhiều sức lực, sắc mặt đối phương thoạt nhìn có chút yếu ớt.

Ha hả, cái người này thoạt nhìn đã thấy hận hắn cực độ, đến mức dù cho phải thương tổn đến chính mình, cũng phải giết hắn bằng được.

“Ta, ghét nhất là những thứ chướng mắt, chẳng hạn như ngươi.” Thanh âm trúc trắc của Tuyết Liệp tựa như truyền đến mọi ngóc ngách trong căn phòng, tiếp đó, hắn nắm chặt lấy cây pháp trượng của mình giơ lên, nhất thời ba đạo ngũ thải quang mang [ ám chỉ ánh sáng nhiều màu ] theo bảo thạch ở trung tâm đầu cây trượng tỏa ra, nhanh chóng xoáy xung quanh đầu trượng rồi tách ra thành chín tự thể, sau đó không ngừng xoay chuyển, không ngừng tách ra, cuối cùng hình thành nên một ma pháp toàn phong [ gió xoáy ] hướng thẳng chiếc vòng trên tay Ngạo Triết Thiên mà phóng đến.

Thoạt nhìn cũng không phải động tác khoa trương gì, nhưng lại khiến cho cả cung điện đều phải chấn động. Nếu như trước đó không phải Vong Dạ đã bày ra kết giới phòng ngự trong tẩm cung của mình, e là cũng đã sớm sụp từ lâu rồi.

“… Ô…” Cúi đầu kêu lên một tiếng đau đớn, Ngạo Triết Thiên đau đến choáng váng, mồ hôi lạnh như mưa thấm ướt cả cơ thể, Mà ở cổ tay hắn, cũng xuất hiện một vết thương vô cùng thê thảm, sâu đến mức gần như có thể thấy được cả xương, máu tươi đỏ rực liên tục chảy ra, theo cánh tay bị trói buộc trên đầu trượt xuống.

Còn chiếc vòng tay kia, ánh sáng của nó cũng đã dần tắt, ảm đạm rủ xuống bên cạnh vết thương dữ tợn trên cổ tay nam nhân.

Tuyết Liệp cười nhạt một tiếng, hắn miễn cưỡng chống đỡ lấy thân thể suy yếu, vươn tay vuốt lấy khuôn mặt tuấn tú mà tái nhợt của Ngạo Triết Thiên: “Đau không? Yên tâm… Đợi lát nữa sẽ không còn đau nữa… Không bao giờ… Đau nữa…”

Hắn thoạt nhìn xem như điềm tĩnh, thế nhưng trong lòng chính là đang rất nhiều hoài nghi, pháp trượng của hắn là từ khi sinh ra đến giờ đã theo hắn xuống thế giới này, là một thần khí rất hiếm, tuy rằng đẳng cấp so ra thì kém Ma Thần Trói Buộc một chút, nhưng vừa rồi được năng lượng ẩn giấu của mình tổ hợp qua, theo lý thuyết hẳn là phải cường đại ngang ngửa hay thậm chí là vượt trội mới đúng, thế nhưng một kích dùng toàn lực kia, cuối cùng lại không thể khiến chiếc vòng tay bị phá hủy hoàn toàn, mà chỉ hư hao một số chỗ, nếu không đừng nói là cổ tay của nhân loại này, chỉ sợ là đến cả hai cánh tay cũng đều bị xé toạc ra…

Vong Dạ cái người này rốt cuộc đã dồn bao nhiêu công sức cho chiếc vòng tay này?

Bất quá có điều này Tuyết Liệp không biết, chính là, bởi vì thời gian tương đối gấp gáp, Vong Dạ cũng chỉ kịp luyện hóa một số bộ phận của chiếc vòng tay, bằng không, với hắn hiện tại thì e là ngay cả một sợi lông tơ của Ngạo Triết Thiên cũng không thể động tới.

Nhưng chuyện thì cũng đã như vậy rồi, tác dụng bảo vệ của chiếc vòng tay nay đã tổn hại, không thể giúp Ngạo Triết Thiên chữa trị thân thể như trước, mà như vậy…

Trong đầu Tuyết Liệp nhất thời hiện ra bộ dạng khi nam nhân chết, tâm tình lúc này lại trở nên khoái trá, tựa như lưỡi rắn liềm lấy dòng máu chạy dọc cổ tay Ngạo Triết Thiên, hắn cười, nửa quỳ xuống trước mặt nam nhân nhẹ giọng nói: “Khó chịu sao, khó chịu thì hãy cầu xin ta tha thứ, ta sẽ cho ngươi chết nhanh chóng hơn.”

“Ngươi thật thích nói giỡn.” Ngạo Triết Thiên cười nhạt, đôi môi khẽ nhếch lên thành một mạt tiếu ý trào phúng.

“Đồ đê tiện!” Đôi mắt Tuyết Liệp phát ra lãnh ý, tay phải trong nháy mắt mang theo một đạo hàn quang mãnh liệt đâm thẳng vào nơi trái tim nam nhân…

Thế nhưng, tay hắn còn chưa kịp chạm đến đối phương, một lưỡi đao phong ngân hôi sắc vô thanh vô tức đột nhiên bổ tới từ mặt bên.

Tuyết Liệp không ngờ tới trong phòng còn có người thứ ba tồn tại, ngay trong khoảnh khắc đao phong bổ tới, hắn thuận theo phản xạ nghiêng người tránh ra trong tích tắc, đao phong sắc bén lướt qua, vài sợi tóc bay động trong không trung lập tức bị cắt ngang rơi xuống, nếu như không phải hắn sớm nhận ra sát khí, e rằng bị cắt ngang kia chính là cái cổ của mình rồi.

“Ai?” Đôi lục bích đồng tử của Tuyết Liệp trong bóng đem lóe lên một tia hàn quang cảnh giác, thế nhưng vô luận hắn dùng thần thức dò xét đến đâu, vẫn không thể xác định được chính xác vị trí của đối phương, không thể nắm chắc được hành động của đối phương khiến hắn có cảm giác bất ổn.

“…” Nhưng Ngạo Triết Thiên bị trói buộc trên mặt đất thì lại biết, người đó có lẽ chính là Ngạc Mộng.

Hắn thế lại không cảm thấy chút phấn chấn nào…

Chỉ là cảm thấy… Tiếp theo đây sẽ phát sinh chuyện tình mà chính hắn cũng không thể chấp nhận được…

Ngay trong một góc phòng, một hôi sắc thân ảnh biến mất dần vào trong bóng tối. Khuôn mặt phẫn nộ giống hệt Vong Dạ của Ngạc Mộng lúc này mang theo một loại sát ý ghê hồn, hôi sắc trường phát không gió mà phi dương, biểu hiện rất rõ ràng cho cơn hỏa nộ cuồng rĩ của chủ nhân. Bởi vì vào thể chất đặc thù, thanh lệ tự nhiên do bản thân hắn tỏa ra, hiện tại đột nhiên trở nên sắc sảo vô cùng, hòa cùng với đồng tử lúc này đã co rút lại kịch liệt của hắn, gắt gao khóa chặt lấy kim sắc tinh linh đang đứng trong phòng.

Ngạc Mộng am hiểu ấn nấp, đao phong chính là thứ vũ khí hắn quen dùng.

Lặng yên không chút tiếng động, nhất kích tất sát.

Nhưng có chút đáng tiếc chính là, Ngạc Mộng nguyên bản có thể cùng Tuyết Liệp hai bên bất phân cao thấp, nhưng trước đó, sau lần bị Ngạo Triết Thiên bày trận bẫy thụ trọng thương, thân thể đã hao tổn nhiều, lực công kích cũng giảm xuống không ít. Vậy nên hắn không trực tiếp hiện thân công kích Tuyết Liệp, mà ẩn giấu thật kín trong góc, tìm thời cơ thích hợp mà một chiêu đoạt mạng.

Sau mấy hồi thăm dò, Tuyết Liệp thân ở chỗ sáng mà lại không truy được ra vị trí của đối thủ đương nhiên không chiếm được một chút tiện nghi nào, thậm chí còn ở thế hạ phong. Tuyết Liệp rất nhanh liền mất đi kiên nhẫn, cười vọng một tiếng, dùng tốc độ cực nhanh niệm một chuỗi chú ngữ.

Mặc dù không trực tiếp đối mặt, thế nhưng qua đòn công kích vừa rồi cũng có thể nhận ra được năng lực của đối phương cũng không phải quá cường đại gì, đối với loại này, chỉ cần đem hắn bức ra là có thể giải quyết đơn giản.

Ngay tại lúc đôi môi mấp máy, từ giữa lòng bàn tay hắn hiện lên một quang trận nhỏ, sau tròn một hồi thì liền xuất hiện một thứ gì đó kỳ lạ đến dị thường.

Đó là một loại thực vật họ dây leo, màu ám lam, lá cây rất mềm, chạm vào có cảm giác như đang chạm vào thịt tươi, lá cây đan vào như một tấm lưới nhanh chóng tản ra khắp gian phòng, vươn ra vô số tua dây, duỗi thân đong đưa trong không trung.

Đó là một loại thực vật triệu hồi mà các tinh linh rất am hiểu, có cả khả năng công kích lẫn phòng ngự, mà loại thực vật như dây leo này còn được dùng để nhận biết địch nhân ẩn giấu trong không gian nhỏ hẹp, đồng thời hấp thụ năng lượng của bọn họ.

Ngạc Mộng theo bản năng cũng cảm thấy được nguy hiểm đến gần, lúc này cũng liền thay đổi sách lược, chuyển sang dùng một chiêu mạo hiểm rất lớn, thân hình tại chỗ chợt lóe lên hướng thẳng đến sau lưng Tinh Linh Hoàng đánh tới, hoàn toàn không để tâm gì đến việc phòng thủ lại phản kích của đối phương, hai tay đan vào thủ thế, đao phong hung ác đáng thẳng vào ngực Tuyết Liệp.

Nhất thời, huyết hoa giăng kín không trung.

Tinh Linh Hoàng không nghĩ tới Ngạc Mộng cư nhiên lại từ bỏ lẩn trốn mà xông ra chọn đánh mình trực diện như vậy, hắn vì hành động ngu xuẩn này của đối phương mà cảm thấy thật nực cười, hắn cũng không e ngại gì Ngạc Mộng, theo sức mạnh mà nói thì mình hoàn toàn trên cơ đối phương, nay đối phương lại từ bỏ ưu thế ẩn nấp của mình xông ra, đây còn không phải là tự tìm đường chết sao.

Song, Tuyết Liệp có lẽ là không ngờ đến, hoặc là khi hắn nhìn thấy Ngạc Mộng hiện thân thì nhất thời chủ quan sơ sẩy, hắn cũng không mấy để tâm đến lý do mà đối phương đột nhiên hiện thân như vậy là có ý gì, bất quá, lúc này, hắn cũng không cần lo lắng gì nữa.

Bởi vì phản kích của Tuyết Liệp, Ngạc Mộng không hề tránh né, mà nhất quyết hướng thẳng đến mục tiêu duy nhất — trái tim của hắn. Ngạc Mộng đã giác ngộ được, dù là ai thì cũng muốn một đao trí mạng đem đối phương dồn vào chỗ chết cả.

Bởi vì hắn phẫn nộ, đúng vậy, phẫn nộ khiến hắn liều lĩnh muốn đem Tuyết Liệp kia giết chết.

Mà, kết quả thì, hai người đều tự ôm trong mình một tâm tư khác nhau, khoảnh khắc bất chợt như dừng lại, một loạt hình ảnh bất chợt đan xen, nỗi sợ hãi cũng như cái chết trở nên rõ ràng, nhưng vẫn hiện ra tia quyết tuyệt cùng kẻ kia đồng quy vu tận.

Mà, sự kiên nghị còn lại cuối cùng lại từ từ chuyển thành đau thương, chậm rãi nhìn về phía nam nhân bị trói buộc cách đó không xa, nhìn thấy ánh mắt khiếp sợ của người đó, đôi môi run rẩy muốn nói với hắn điều gì, thế nhưng, máu không ngừng từ khóe miệng trào ra, vậy nên đến cuối cùng, cũng chỉ có thể khàn đặc nói ra hai chữ.

Lòng vẫn luôn muốn trực tiếp nói với người kia hai chữ như vậy, nhưng thủy chung vẫn không thể nói thành lời.

“Xin lỗi…”

Xin lỗi… Lúc đầu đã từng làm tổn thương ngươi….

Xin lỗi… Cuối cùng vẫn không thể bảo hộ ngươi…

Tựa như đang ở trong một giấc mộng xa xôi huyễn ảo, hoàn toàn không chút chân thực, nhưng lại khiến cho con người ta không thể quên được hai chữ này, như một dấu vết khắc vào thật sâu trong tiềm thức của Ngạo Triết Thiên.

“…” Ngạo Triết Thiên giật mình nhìn Ngạc Mộng… Vô lực lắc đầu, cổ họng như bị nghẹn lại, một chữ cũng không thể nói thành lời, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy nặng nề.

Vì sao, lại như thế này?

Vì sao những người thực tâm đối đãi mình, lại từng người, từng người một vì bảo hộ mình mà chết…

Hắn không nên như vậy…

Không nên…

Ở bên kia, giọt lệ xám tro, mang theo vô vàn xúc cảm phẫn uất không cam lòng, vô thành chảy xuống từ khóe mắt Ngạc Mộng.

Ngay trong nháy mắt tiếp cận Tinh Linh Hoàng, hắn liền hiểu được, mình cuối cùng vẫn là không thể giết được đối phương… Chung quy, vẫn chỉ là một phế vật mà thôi.

Gần như ngay lúc giọt lệ rơi xuống, thân ảnh hôi sắc chợt nứt vỡ, âm phong xoay quanh, tựa như là đang đón hắn quay trở lại nơi hắn thuộc về, thấp giọng ngâm xướng.

Hồn phi phách tán.

“…” Ngạo Triết Thiên ở bên kia, con mắt phải cũng đồng dạng rơi xuống một giọt lệ, vỡ vụn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện