Chương 23: 23: Không Thể Xoát Được Điểm Hảo Cảm
Sau khi Khương Mạt Lỵ nịnh hót xong thế mà lại phát hiện cô không thu được một điểm hảo cảm nào, điều này khiến cô không khỏi sửng sốt.
Cô là người không tin vào ma quỷ, trên đường đi cô cũng không ngừng cố gắng, liên tục trò chuyện với Hoắc Tự Hàn.
Rõ ràng cô có thể cảm nhận được tâm tình Hoắc Tự Hàn rất không tệ, có mấy lần anh cũng đã cười, thế nhưng cho đến khi xuống xe, Khương Mạt Lỵ kiểm tra tài khoản của mình, chính là cô không thu được một điểm hảo cảm nào đến từ Hoắc Tự Hàn, trong nháy mắt cô liền ngơ ngẩn.
Đây là tình huống mà xưa nay chưa từng xảy ra, phải biết rằng trước kia chỉ cần cô nói những lời khiến anh vui vẻ thì điểm hảo cảm sẽ liên tục tăng không ngừng, nhưng mà bây giờ đã xảy ra chuyện gì!
Hoắc Tự Hàn thấy sau khi xuống xe Khương Mạt Lỵ lại đứng bất động, thần sắc mờ mịt, không khỏi hỏi: "Làm sao vậy?"
Khương Mạt Lỵ ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn anh.
Không sai, trong ánh mắt của Hoắc Tự Hàn rõ ràng là quan tâm cô, tâm trạng của anh cũng rất tốt, thế nhưng mà điểm hảo cảm của cô đâu?
Nhớ lại mấy lần gặp mặt gần đây, bỗng nhiên cô phát hiện, cô thật sự không hề thu được điểm hảo cảm của anh.
Trước ngày hôm nay, phải chăng cô đã nghĩ Hoắc Tự Hàn dư tình chưa hết, cô cũng không hoàn toàn để ý, chỉ vì cô biết, chia tay thì chia tay, coi như Hoắc Tự Hàn vẫn còn thích cô thì như thế nào.
Nhưng mà hôm nay, cô lại nhận được một tin tức như thế, nhìn lại Hoắc Tự Hàn người này, thế mà lại phát hiện cô không thể thu được điểm hảo cảm của anh, trong lòng cô xuất hiện một loại khủng hoảng chưa bao giờ có.
* * *
Giá trị hảo cảm, cái này rất mơ hồ.
Cho dù là bạn tốt chí thân hay là giữa người yêu với nhau, có rất nhiều tình huống như vậy, yêu thì yêu, nhưng chưa chắc có điểm hảo cảm.
Điểm hảo cảm chỉ xuất hiện trong một cái nháy mắt, vào lúc nói đúng một câu, làm tốt một chuyện nào đó.
Chỉ trong nháy mắt đó đối phương mừng rỡ vui vẻ thì sẽ có điểm hảo cảm.
Tóm lại điểm hảo cảm không thể hiện tình cảm và cho dù có cảm tình cũng chưa chắc sẽ thu được điểm hảo cảm.
Người khác chỉ thấy được những thay đổi của Khương Mạt Lỵ, căn bản không biết được việc đi xoát điểm hảo cảm của một người cũng rất dễ dàng, thế nhưng mà xoát điểm hảo cảm của nhiều người từ ngày này qua ngày khác, từ năm này qua năm khác, cái này rất khó.
Ngay từ đầu Khương Mạt Lỵ cũng cảm thấy ba mẹ và em trai của cô là người có tình cảm thâm hậu với cô, khẳng định mỗi ngày cô đều sẽ lấy được điểm hảo cảm.
Nhưng sự thật đã chứng minh, cô vẫn còn quá non trẻ, cũng nhờ hệ thống này mà cô mới chậm rãi hiểu rõ, tình yêu, tình thương sẽ không sinh ra điểm hảo cảm.
Cho dù là người thân hay người yêu, cũng cần phải xoát điểm hảo cảm, cũng cần phải đạt được sự chú ý cùng bảo vệ của họ với mình.
Từ một ý nghĩa khác mà nói thì đây cũng là điều công bằng, nếu như muốn thu được điểm hảo cảm từ người thân hay người yêu thì cô cũng cần phải nỗ lực, cũng cần cố gắng.
Mà bây giờ, Hoắc Tự Hàn lại không có điểm hảo cảm nào với cô.
Khương Mạt Lỵ bắt đầu khủng hoảng, dù ngoài miệng cô đã nói với bạn thân rằng Hoắc Tự Hàn đã không còn thích cô, hoàn toàn cũng không có biểu hiện ra dáng vẻ của người dư tình chưa hết.
Nhưng trong lòng, cô đã định chắc người này, đã từng nhìn thấy qua vẻ người này yêu cô như vậy, làm sao anh lại có thể không còn thích đâu?
Mặt khác, cô bắt đầu lo lắng, cái hệ thống này có phải đã biến mất hay không?
So với cái sau thì sự khủng hoảng mà cái trước mang lại cho cô xem như là nhẹ nhàng hơn một chút.
Khương Mạt Lỵ nhìn nhìn Hoắc Tự Hàn, cô tỉnh táo lại, cố gắng đè sự khủng hoảng trong lòng xuống, miễn cưỡng cười một tiếng, lắc đầu: "Không có việc gì, chỉ là hơi choáng váng thôi."
Hoắc Tự Hàn "Ừ" một tiếng, nhìn thấy cô thật sự có chút lung lay sắp đổ, khó có khi không che giấu được sự lo lắng của chính mình: "Gần đây có bệnh viện, tôi chở cô qua đó xem một chút."
Khương Mạt Lỵ từ chối, hiện tại cô không có tâm tư đi gặp bác sĩ.
Lúc đầu cô muốn kiểm tra một chút xem hệ thống có phải đã mất hiệu lực hay không, nhưng mà cô chính là người tiêu xài hoang phí, mỗi lần thu được điểm hảo cảm sẽ lập tức mua mua mua.
Điểm vừa rồi thu được ở buổi tụ hội nhà họ Chu đều đã bị cô dùng để mua dầu dưỡng móng..
Hiện tại bên trong tài khoản đến nửa điểm cũng không có, căn bản là không có cách nào đi thí nghiệm xem có phải hệ thống đã mất hiệu lực hay không.
"Không cần đâu, buổi tối không ăn cơm nên đường máu có chút thấp thôi.
Không có chuyện gì." Khương Mạt Lỵ lấy một cái lý do nói ra.
Hoắc Tự Hàn trầm mặc nhìn cô.
Một lát sau, anh trực tiếp nắm lấy tay cô, mở cửa xe, đẩy cô ngồi vào ghế phụ.
Hiện tại tâm trạng của Khương Mạt Lỵ cũng đặc biệt kém, mặc dù bây giờ cô cũng đã trở nên xinh đẹp, coi như mất đi cái hệ thống này thì nhan sắc của cô cũng sẽ không thụt lùi, thế nhưng mà, cô đã thành thói quen rồi.
Cô không biết Hoắc Tự Hàn lại muốn làm gì, chỉ có thể đè nén cỗ khí trong lòng không thể phát ra, thấp giọng hỏi: "Anh làm gì!"
Hoắc Tự Hàn không trả lời cô, rất nhanh cũng lên xe, sau khi đóng cửa xe, lại lần nữa đem xe lái ra khỏi bãi đậu.
"Này, anh muốn đi đâu! Không phải Vũ Huyên và Úc Phàm còn đang chờ chúng ta sao?"
Hoắc Tự Hàn chỉ nói hai chữ: "Ăn cơm."
Khương Mạt Lỵ nơi nào mà có tâm tình ăn cơm: "Tôi không đói bụng."
Cô một bên nói một bên lại muốn Hoắc Tự Hàn quay trở về, nhưng mà bây giờ đã rời khỏi bãi đỗ xe, bản đồ lại hướng dẫn đường đi khác.
Cô cảm thấy mình vẫn không lay chuyển được Hoắc Tự Hàn, rất nhanh anh đã đem xe dừng ở chỗ đậu ven đường, ngữ khí cũng không tốt hỏi: "Ăn cái gì?"
Ở trên đường có rất nhiều cửa hàng.
"..
Để tôi tự đi mua." Bọn họ đều đã chia tay, loại chuyện này vẫn là không cần phải làm phiền anh.
Hoắc Tự Hàn nhìn sắc mặt tái nhợt của cô nói: "Có cửa hàng cháo, tôi mua cho cô một phần cháo gà."
Ngữ khí của anh chính là không cho cô cự tuyệt.
"Được." Khương Mạt Lỵ dừng một chút, lại nói thêm: "Cảm ơn."
Thật ra Hoắc Tự Hàn càng quan tâm cô như vậy, cô lại càng sợ hãi, bởi vì cái này đại biểu cho việc có khả năng hệ thống đã xảy ra vấn đề.
Nếu không làm sao lại không có điểm hảo cảm đây?
Chờ sau khi Hoắc Tự Hàn xuống xe, Khương Mạt Lỵ ngồi ở trên xe, điều hòa cũng không có tắt, đầu gió thổi về phía cô, một cỗ khí lạnh buốt thổi tới trên cánh tay cô, giống như muốn xông vào bên trong xương cốt.
Cô ôm lấy cánh tay, ánh mắt mờ mịt, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh.
Không có gì, lúc đầu hệ thống này là một niềm vui ngoài ý muốn, cô đã có được tám năm, như vậy đã đủ rồi.
Từ một người bên trong buổi tụ hội trong khi tất cả mọi người đều khen những người bạn nhỏ khác là xinh đẹp, đáng yêu, duy nhất chỉ có khen cô là cô bé khỏe mạnh, đến bây giờ lại biến thành một người vô luận là trong cuộc sống hiện thực hay là trên mạng cũng có không ít người hâm mộ nhan sắc của mình, điều đó đã khiến cô vô cùng thỏa mãn.
Ở trong lòng Khương Mạt Lỵ không ngừng động viên chính mình, càng không ngừng an ủi bản thân, tự nói với mình nên biết đủ.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nhìn thấy một nhân viên giao thức ăn đang lái xe điện, có thể là do lúc rẽ ngoặt với tốc độ quá nhanh nên bị ngã, có chút chật vật nằm trên mặt đất.
Nhân viên giao thức ăn có đội mũ bảo hiểm nên cô cũng không nhìn ra được giới tính.
So với ý thức, thân thể càng thành thật, Khương Mạt Lỵ nhanh chóng đẩy cửa xe ra, bước xuống xe, đến gần chủ động nhặt hộp thức ăn bị rơi ra.
Bây giờ chính là giờ cao điểm gọi thức ăn ngoài, trên đường đi, mỗi người đều có chuyện của chính mình, cho dù một người già có ngã sấp xuống cũng chưa chắc sẽ có bao nhiêu người chú ý mà bước tới trợ giúp, chứ đừng nói là một người trẻ tuổi làm việc cần thể lực như giao thức ăn này.
Tiểu Lưu chỉ tự cảm thấy mình thật xui xẻo, cậu mới làm công việc giao thức ăn này có mấy ngày, nhà ăn rất bận, lúc này cũng rất vội, khách hàng lại hối thúc khiến cậu nhất thời nóng vội muốn đi đường tắt, nhưng tốc độ quá nhanh nên cậu ngã sấp xuống, trong nháy mắt đó cậu thật sự có chút tuyệt vọng.
Khẳng định là đến trễ, mà món khách hàng đặt lại là món nước, khẳng định nước canh đã bị đổ ra ngoài, tám mươi phần trăm cậu sẽ nhận đánh giá một sao.
Một cái sao này mà ấn xuống thì đêm nay Tiểu Lưu sẽ đau lòng đến mức không ngủ được.
Nhưng mà cậu cũng không thể trách khách hàng được, dù sao cũng là do lỗi của chính cậu, đã vậy còn đi nhầm đường, đường sá bên này cậu cũng không quen thuộc lắm.
Tiểu Lưu nằm sấp trên đường cái, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, có điều đường nhựa quá nóng, nhưng nằm cũng thật dễ chịu.
"Bạn không sao chứ?"
Bỗng nhiên Tiểu Lưu nghe được có người đang nói chuyện, hình như là đang nói với mình, cậu mở to mắt, vừa vặn nhìn thấy một cô gái dáng vẻ tươi cười ngọt ngào đang giúp nhặt hộp thức ăn lên, còn nhìn cậu lo lắng hỏi.
Tiểu Lưu có chút không biết làm sao, vội vàng đứng dậy, dù là chân có chút đau nhưng cậu vẫn chật vật đứng lên.
Cô gái trẻ tuổi này hình như cũng không phải là người cùng một thế giới với cậu.
Quá đẹp, có chút không chân thực.
Cậu nhịn không được mà nghĩ, có phải là do cậu quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi trên đường rồi nằm mơ đúng không?
Lúc này Khương Mạt Lỵ mới thấy rõ, đây là một chàng trai, nhìn vô cùng trẻ tuổi, khuôn mặt còn rất non nớt.
Cô đã gặp quá nhiều người, mặc dù còn chưa có tu luyện tới mức liếc mắt liền thấy rõ ràng tính tình người khác, nhưng là thiện hay là ác, trên cơ bản thì đại đa số tình huống cô vẫn có thể nhìn ra được.
"Cậu không sao chứ?"
Khương Mạt Lỵ đem hộp thức ăn đưa cho cậu, cười nhẹ nói: "Tôi thấy nước canh cũng bị đổ rồi, cậu hẳn là đang vội đi giao hàng nhỉ?"
Đại khái đã thành thói quen, cô sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào có thể xoát điểm hảo cảm, có đôi khi Khương Mạt Lỵ sẽ nghĩ, cô không phải bị ép buộc mà cô chính là tự nguyện trở thành thánh mẫu.
Tiểu Lưu không am hiểu nói chuyện cùng con gái, nhất là kiểu con gái không cùng một tầng lớp với mình, cậu chỉ đỏ mặt, nhẹ gật đầu.
Khương Mạt Lỵ cũng từng nói chuyện với những người ngoài vòng, giống như loại tình huống này nên nói lời gì đối với cô mà nói là quá đơn giản.
Có thể nói nếu xem như đây là trò chơi đánh quái thì tình huống này chính là đánh quái đơn giản nhất, ánh mắt cùng dáng vẻ tươi cười của cô đều rất chân thành, nói: "Nhớ phải chú ý an toàn, ngã sấp xuống bị thương cũng không phải một chuyện nhỏ."
Tiểu Lưu sững sờ gật gật đầu.
Bỗng nhiên cậu cảm thấy tâm trạng cũng không có bết bát như lúc nãy.
Đều nói Cảnh Thành là nơi không có cái được gọi là nhân tình, cảm nhận của cậu cũng hoàn toàn chính xác là như vậy, nhưng mà chuyện hôm nay, được cô gái này giúp đỡ, quan tâm, khiến cậu cảm thấy -- cuộc sống cũng không có khó khăn như vậy.
Nhìn thấy xe chạy qua chạy lại, lúc này cậu mới nghĩ mà sợ, một đơn bị khiếu nại hay bị đánh giá một sao dù sao cũng chỉ là chuyện tiền nong, nếu như thật sự xảy ra chuyện gì thì ba mẹ cậu nên làm sao?
Khiến Khương Mạt Lỵ hưng phấn là, cô đột nhiên nhận được năm điểm hảo cảm đến từ chàng trai giao thức ăn này!
Trời ạ! Ngay tại lúc cô đã làm tốt tâm lý chuẩn bị là hệ thống đã biến mất, thế mà lại đột nhiên được chứng thực, thật ra nó không hề mất hiệu lực!
Cô cao hứng đến mức hận không thể xoay quanh tại chỗ, khắp khuôn mặt là dáng vẻ tươi cười xán lạn như nhặt được một trăm triệu.
Xoay người lại, thì nhìn thấy Hoắc Tự Hàn đã mua cháo trở về, chỉ là khuôn mặt anh lạnh lùng nhìn cô.
Giống như cô đã gây ra tội ác tày trời vậy.
Ánh mắt này, thật đúng là đã lâu không thấy nha.
Bình luận truyện