Ở Hào Môn Sủng Văn Làm Nữ Chính

Chương 25: 25: Không Tranh Nhất Thời Chỉ Cần Sớm Chiều





Hoắc Tự Hàn nói với Khương Mạt Lỵ- người cũng đang một mặt mộng bức vì hành động của anh: "Hai người đã ở chỗ này nhảy bốn mươi phút, Úc Phàm nói cậu ấy ngồi mười mấy tiếng máy bay đã rất mệt mỏi.

Muốn về."
Đây là câu giải thích vì sao anh lại trừng mắt nhìn chàng trai kia à?
Khương Mạt Lỵ cùng Tiết Vũ Huyên hai mặt nhìn nhau, cuối cùng vẫn thua dưới khí tràng của Hoắc Tự Hàn, ngoan ngoãn đi theo anh rời khỏi sàn nhảy.
Đại khái là do trải qua một màn như thế, sau khi Khương Mạt Lỵ rời khỏi quán bar rồi bị gió nóng thổi một hồi cô mới kịp phản ứng lại: Chuyện gì vừa xảy ra! Trước kia cô không sợ trời không sợ đất, cho dù Hoắc Tự Hàn hận không thể dùng ánh mắt mà đục ra một cái hố trên người cô thì cô cũng vẫn giữ vững, địch không động ta không động, địch đụng đến thì ta cũng lù lù bất động.

Sao hôm nay cô lại bị khí tràng của anh dọa sợ?
Đây là chuyện mà từ trước tới giờ chưa từng xảy ra, trước kia cô căn bản là không sợ anh, cho dù cô điên cuồng thăm dò ranh giới cuối cùng của anh cũng không sợ nha! Nhưng mà hôm nay, đây là đang xảy ra chuyện gì?
Đã hơn một năm nay, cô và Hoắc Tự Hàn hầu như không chạm mặt nhau.

Dù sao anh ở nước Mỹ, cô ở nước Anh, hầu như anh không tham gia những buổi tiệc xã giao trong vòng, chạm mặt đều dựa vào duyên phận trời ban.

Trước đó còn không có phát hiện, hiện tại cẩn thận nhớ lại một chút, Hoắc Tự Hàn giống như đã thật sự thay đổi.
Chờ bốn người đến bãi đỗ xe, phản ứng đầu tiên của Khương Mạt Lỵ chính là: "Úc Phàm, cậu ngồi ghế lái phụ đi, tớ và Vũ Huyên sẽ ngồi ở phía sau!"
Úc Phàm liếc nhìn Hoắc Tự Hàn một chút, lập tức đem Khương Mạt Lỵ đẩy tới: "Tớ mà ngồi ghế lái phụ, chú cảnh sát giao thông nói tớ uống rượu lái xe, làm không tốt còn cho là tớ cùng Hoắc Tự Hàn là một đôi, không làm không làm."
Nói xong lời này, Úc Phàm lấy tốc độ nhanh nhất mở cửa sau ngồi lên xe.

Tiết Vũ Huyên buông tay: "Tớ mà ngồi ghế lái phụ đoán chừng cả ba người các cậu cũng sẽ không đồng ý."
Thế là Khương Mạt Lỵ đành phải tiếp tục ngồi trên ghế lái phụ.
Nơi này cách khách sạn bọn họ thuê cũng không xa, cân nhắc đến việc hai người kia ngồi mười mấy tiếng trên máy bay, cho nên mặc dù Khương Mạt Lỵ muốn tâm sự với Tiết Vũ Huyên, nhưng cô cũng phải nhẫn nhịn.
Sau khi đưa mắt nhìn Tiết Vũ Huyên và Úc Phàm cùng tiến vào khách sạn, Khương Mạt Lỵ xoay đầu lại nhìn Hoắc Tự Hàn vẫn ngồi ở trên ghế lái, khuỷu tay tùy ý gác bên cửa sổ.
Khương Mạt Lỵ vô cùng xoắn xuýt.


Cái hệ thống này hình như đã vô dụng với Hoắc Tự Hàn, cô không biết rốt cuộc là hệ thống có Bug, hay là do anh thật sự không có giá trị hảo cảm.

Rõ ràng cô cũng vừa xoát được điểm hảo cảm của Vũ Huyên, ngay cả mấy chị em trong quán bar cô cũng thu được điểm hảo cảm, nhưng của Hoắc Tự Hàn thì một điểm cũng không thấy.
Từ đủ loại biểu hiện của Hoắc Tự Hàn mà xem, cô có thể cảm giác được, anh đối xử với cô không giống với người khác.
Mặc dù cô không có tự tin cho rằng anh vẫn còn cảm tình thâm hậu như trước, nhưng muốn nói không có chút cảm giác nào thì cô không tin.
Cô quyết định thăm dò một chút, cười nhẹ nói: "Đã trễ như vậy rồi, cũng không làm phiền anh nữa để tôi tự gọi xe trở về."
Trước kia, mỗi lần hai người cãi nhau, cô luôn luôn nháo muốn tự đi, còn không cho anh đưa đi, lúc đó anh rất tức giận nói cái gì cũng có thể nhượng bộ nhưng chuyện này thì không thể, không có khả năng để cô tự trở về một mình vào buổi tối.
Hoắc Tự Hàn cố gắng đè xuống lời nói muốn thoát ra "Không được", anh nhìn Khương Mạt Lỵ, Khương Mạt Lỵ cũng nhìn lại anh.
Đây giống như là một trận đánh cờ giữa hai người.
Ai không thể kìm nén trước thì người đó thua một nửa.
Hôm nay biểu hiện của anh đã không quá tốt, đánh Tạ Tranh còn có thể giải thích vì anh ta quá đáng ghét, nhưng sau đó lại mua cháo cho cô, lúc nãy ở quán bar lại thất thố như vậy, đủ các loại biểu hiện.

Hiện tại chắc chắn trong lòng cô cũng đang suy đoán, có phải anh muốn theo đuổi cô một lần nữa hay không.
Lấy hiểu biết của anh thì bây giờ cô đang thăm dò anh.
Không tranh nhất thời, chỉ cần sớm chiều.
Hoắc Tự Hàn làm bộ lơ đãng nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay, ngay tại lúc Khương Mạt Lỵ nhìn chăm chú nhìn anh thì nhẹ gật đầu, nói: "Vậy được rồi, cô chú ý an toàn, tôi đi trước."
?
Xảy ra chuyện gì?
Hoắc Tự Hàn anh không phải người!
Đã nghe chưa! Anh không phải người!
Nhìn chiếc ô tô nhanh chóng chạy đi, nụ cười trên mặt Khương Mạt Lỵ cứng đờ.
Được rồi, cô biết anh hoàn toàn không còn tình cảm gì với cô, giá trị hảo cảm cũng rất khó xoát.

Chỉ là lúc trước, khi cô cùng anh ở bên nhau, anh lại có cảm tình rất sâu với cô, cho nên xoát điểm hảo cảm mới dễ dàng như vậy.
Chứ trước khi yêu đương, chuyện xoát điểm hảo cảm của anh cũng là một chuyện rất khó.


Huống chi bây giờ hai người đã chia tay hơn một năm, lấy tính cách của anh, nếu như thật sự còn thích cô thì không có khả năng trong một thời gian dài như vậy mà cả hai lại không hề gặp nhau một lần nào.

Còn những biểu hiện của hôm nay chỉ có thể nói là do trong lòng vẫn còn lưu lại một chút không cam tâm mà thôi.
A, đàn ông.
Khương Mạt Lỵ rất có ý thức tự bảo vệ bản thân.

Bây giờ cũng đã trễ, cô lại là người có tiền, lớn lên lại xinh đẹp, nếu thật sự bị mấy tên biến để mắt tới thì chính là kêu trời trời không biết, kêu đất đất không hay.

Cô lấy điện thoại di động ra gọi cho quản gia nhà họ Khương, sau khi báo địa chỉ chỗ này, cô xoay người đi vào khách sạn.
Cô biết rõ Úc Phàm và Tiết Vũ Huyên ngồi mười mấy tiếng máy bay, đoán chừng lúc này chỉ muốn nhanh chóng tắm rửa rồi đi ngủ, cho nên cô cũng không đi quấy rầy họ.

May mắn, khách sạn này là sản nghiệp của gia đình một chị em plastic nên cô gọi cho cô ấy một cuộc điện thoại, lát sau quản lý khách sạn lập tức đến đón tiếp cô.
Muốn nói cô đối với hành vi thả người giữa đường này của Hoắc Tự Hàn mà thương tâm khổ sở thì cũng không đến mức như vậy.
Lúc còn bên nhau, cô cũng rất thích anh, nhưng bây giờ cũng đã chia tay lâu như vậy, coi như cô có động tâm thì cũng bởi vì giá trị nhan sắc cùng khí chất của anh, nói trắng ra thì cô chỉ là có chút thất vọng thôi.

Nếu anh đã buông xuống tình cảm đối với cô, hiện tại cũng chưa trở thành lão đại của nhà họ Hoắc, vậy thì cô cũng không cần phải lưu luyến nữa.
Khương Mạt Lỵ mở Wechat.
Trả lời một vài tin nhắn, cũng thuận tiện cho nhóm bạn bè lốp xe dự phòng của cô vài like, bình thường cô chỉ like chứ không bình luận.
Lướt lướt weibo, trả lời tin nhắn, thời gian trôi qua rất nhanh.

Một lát sau, điện thoại Khương Mạt Lỵ đã vang lên, là chú Lưu gọi tới, nói đã đến cửa khách sạn, Khương Mạt Lỵ vui vẻ cầm lấy túi xách đi ra khỏi khách sạn, ngồi lên xe.
Chú Lưu còn hỏi: "Tại sao không ai đưa cháu về vậy?"
Khương Mạt Lỵ cùng chú Lưu rất quen thuộc trả lời: "Lúc đầu cùng vài người bạn cùng nhau chơi, người kia đã lái xe trở về."

"Nam hay nữ vậy?"
"Nam."
Chú Lưu lái xe đưa đón Khương Mạt Lỵ cũng đã vài chục năm, mặc dù không tới mức coi cô như con gái, nhưng vẫn có cảm tình, nghe thấy Khương Mạt Lỵ nói như vậy, chú cũng tức giận: "Người này thật không có có phong độ thân sĩ, đã muộn như vậy rồi, sao có thể để con gái tự mình về chứ!"
"Cũng không thể nói như vậy ạ, thấy đã quá muộn nên cháu không muốn làm phiền người khác, bây giờ gọi xe cũng rất thuận tiện.

Nhưng mà nhà chúng ta cũng có chút tiền nên cháu cũng không dám tùy tiện gọi xe."
Chú Lưu nghe lời này thì càng khiển trách người đàn ông không có phong độ kia.
Mặc dù Cảnh Thành rất lớn, nhưng nếu có xe thì đi nơi nào cũng thuận tiện, hiện tại cũng không phải giờ cao điểm, theo chú Lưu, cái người là hào môn nhị đại này còn không bằng một người đàn ông bình thường đâu.

Ít ra, mặc dù người ta không có nhiều tiền, nhưng lại rất có trách nhiệm, có phong độ, chí ít sẽ không để một cô gái tự gọi xe về khi đã muộn như vậy.
Loại người này xứng đáng cô đơn cả đời!
Khương Mạt Lỵ cũng không muốn nói tốt cho Hoắc Tự Hàn, cùng chú Lưu nói chuyện phiếm đến khi cho ra một cái kết luận, tốt nhất đừng cùng loại đàn ông này nói chuyện yêu đương! Tâm quá độc ác! Loại người này là sói, tiểu tiên nữ như cô không thể nào chịu được đâu?
Hai người cũng không có phát hiện, sau khi bọn họ rời khỏi khách sạn thì có một chiếc xe cũng hòa vào dòng xe cộ, lặng lẽ đi theo phía sau bọn họ.

Chỉ là khoảng cách cũng không tính là gần, nhưng vẫn luôn đi theo sau.
Trong xe vang lên giai điệu quen thuộc, Hoắc Tự Hàn nghiêng đầu nhìn thoáng qua ghế phụ trống không.
Anh rất muốn, rất muốn đưa cô về nhà, dù là lời gì cũng đều có thể.

Anh không yên lòng khi để người khác tới đón cô, chỉ là anh không thể, anh phải nhẫn nại.
Phải nhẫn nại, phải nhẫn nại.

Ở trong lòng Hoắc Tự Hàn đang không ngừng khuyên bảo chính mình.
Anh chỉ có thể đi theo sau cô, nhìn cô bình an về đến nhà.

Cũng giống như một năm nay vậy.

Anh luôn muốn chú ý tình trạng gần đây của cô, nhưng lại không muốn đến quá gần.

Có vài lần đã mua vé máy bay đến nước Anh, cũng vào trường học của cô, đi đến gần nơi cô ở, nhưng anh vẫn không tiến lên, không gặp cô, vì anh biết, bên trong chút tình cảm này, nếu không kiên nhẫn thì sẽ không thu được kết quả mà anh muốn.

Sau khi Khương Mạt Lỵ về đến nhà, cô dùng điểm hảo cảm thu được trong hôm nay mua một chiếc mặt nạ môi.

Hình dáng môi của cô cũng không tính là cực kì đẹp, mấy năm nay cô đều tốn rất nhiều công phu cho cả khuôn mặt và thân thể của mình.
Sắc môi của cô cũng rất tốt, cho dù không dùng bất luận loại son môi gì thì màu môi của cô cũng vô cùng khỏe mạnh và đẹp mắt.

Đương nhiên một đôi môi đẹp, ngoại trừ hình dáng cùng màu sắc bên ngoài, thì cũng không thể có quá nhiều văn môi, mặc dù hôn môi khảo nghiệm chính là kỹ thuật, nhưng nếu như bờ môi hồng nhuận trơn mềm thì cũng là dệt hoa trên gấm nha.
Cô một bên ngâm trong bồn tắm một bên đắp mặt nạ cho môi, điện thoại thì đặt bên cạnh.
Lúc đầu cô còn nghĩ cho dù Hoắc Tự Hàn không đưa cô về nhà, thì tối thiểu cũng sẽ gọi điện thoại hỏi xem cô có bình an về đến nhà hay chưa.

Kết quả chờ đến khi cô đã kết thúc quy trình tự dưỡng da rườm rà thường ngày rồi mà vẫn không nhận được điện thoại của anh.
Được lắm, Hoắc Tự Hàn, cầu nguyện cho anh tốt nhất là không bị Hoắc tiên sinh chọn làm người thừa kế, nếu không, nếu như cô thả dây dài câu được con cá lớn là anh, đến lúc đó mỗi ngày cô đều muốn giày vò anh, cho anh biết con gái đều là khẩu thị tâm phi, nói không muốn chính là muốn!
Cô nói không cần anh đưa về là theo lễ phép, thế mà anh lại vui vẻ đồng ý, đã vậy còn chẳng thèm quan tâm cô đã về nhà hay chưa, như vậy chính là người thiếu giáo dục.
Khó trách sau khi cô với anh chia tay hơn một năm mà anh vẫn còn độc thân.
Vốn dĩ đang vui vẻ dùng lý do này diss Hoắc Tự Hàn, bỗng nhiên Khương Mạt Lỵ phát hiện, hình như hiện tại cô cũng là người độc thân..
Khương Mạt Lỵ có chút hiểu thay cho Hoắc Tự Hàn, hai người bọn họ cũng là đồng bệnh tương liên.

Người yêu cũ đều quá ưu tú, giá trị nhan sắc thì cao, khí chất cũng cao, hầu như không có nhược điểm.

Cũng giống như đã gặp được thần tiên thì sao còn cam tâm tình nguyện cùng phàm nhân yêu đương đây?
Sau khi thay Hoắc Tự Hàn tìm được lý do để độc thân, Khương Mạt Lỵ quyết định, cô tạm thời tha thứ cho hành vi không được thân sĩ của anh trong hôm nay.

Trách cô thôi, là bởi vì cô quá tốt cho nên anh mới chướng mắt người khác, vì vậy anh vẫn còn độc thân~
Khương Mạt Lỵ lại cảm thấy cao hứng.
Vào lúc cô tắt đèn, có một chiếc xe vẫn dừng bên ngoài biệt thự nhà họ Khương, sau khi nhìn thấy phòng ngủ đã tắt đèn mới lái xe rời đi.
[Editor Huệ Lê Thị: Đúng là người yêu nhiều hơn là người phải tính toán cẩn thận hơn.

Thấy hơi tội nam chính của chúng ta @-@].



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện