Ở Ké Nhà Diêm Vương

Chương 9



Vậy tôi đi nhá?

Có điều, tôi không dám nói thẳng ra như vậy.

Nếu anh ta muốn để tôi đi, đêm qua anh ta đã không đe dọa tôi, thậm chí sẽ không gặm nhấm tôi lại dấu ấn của mình như vậy.

Tôi nhìn chén dĩa trên bàn, sau đó nhìn anh: “vậy ăn xong tôi chịu trách nhiệm rửa chén ha?”

“Còn gì nữa không?”

“Tôi lau nhà.” Nói xong, thấy anh ta vẫn nhìn như kiểu đang đợi tôi tiếp tục, tôi thẳng thắng xổ một hơi dài: “Đại nhân à, tôi không biết nấu ăn, ngoại trừ nấu ăn, những việc nhà còn lại, tôi thầu hết được chưa! ”

“Được.” Anh ta nở một nụ cười mãn nguyện, rồi cầm số tiền khó khắn mới kiếm được của tôi đếm từng đồng một.

Cái tên Diêm Vương bóc lột nô lệ này, hừ!

Song, ăn xong bữa ăn này, tôi thực sự cảm thấy số tiền bỏ ra hoàn toàn xứng đáng!

Ngon muốn xỉu luôn á!

Tôi bắt đầu rửa chén, lau nhà, cọ toilet, làm trâu làm ngựa hầu hạ Diêm vương!

Buổi tối tắm rửa xong, nhìn Diêm Vương đang nằm trên giường, trong lòng biết anh ta không ăn ma, chỉ là đang uy hiếp mình nên tôi dũng cảm hơn đêm qua.

Tôi bước tới, hỏi anh ta “Đại nhân, tôi có thể ở phòng bên cạnh được không?”

Anh ta ngước nhìn tôi: “Tại sao?”

Tôi cười nịnh hót: “Tiểu nhân không muốn quấy rầy giấc ngủ của người.”

“Không phiền.” Anh ta nâng chăn bông lên, vỗ vỗ chỗ bên cạnh “Lên đây, cùng nhau xem phim nào.”

“Không không, tôi vẫn cảm thấy mình sẽ quấy rầy giấc ngủ của ngài, tôi sang phòng bên … ah ah …”

Tôi chưa kịp nói hết lời thì đã bị một lực hút kéo lên giường, đẩy thẳng vào vòng tay Diêm Vương.

Anh ta đưa tay ra, dễ dàng bắt lấy tôi, ôm tôi vào lòng.

Danh tính của anh ta đã được tiết lộ, anh ta không hề giấu giếm khả năng của mình nữa.

Với sức mạnh phi thường của mình, tủ tự động mở ra, máy tính bảng và chân đế tự động được đặt, phim tự động mở.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, định vùng vẫy một lần nữa: “Xem phim xong rồi … tôi có thể sang phòng bên cạnh không?”

“Không phải chính em đã nói nếu chúng ta cùng là ma, em nhất định sẽ chịu trách nhiệm với anh sao? Bây giờ, bổn vương đáp ứng em rồi đó.”

Anh đẹp trai bá đạo hơn cả Diêm vương này còn nói muốn làm bạn trai của tôi! Để tôi không phải ghen tị với người bạn ma Tiểu Giá của mình nữa chứ, đi theo anh ấy, tôi không chỉ có thể sống dưới âm phủ mà còn có thể đi ngang trong âm phủ.

Tôi đâu phải con cua, sao tôi lại đi ngang cớ chứ?

Dĩ nhiên, tôi nhanh chóng từ chối!

Đồng thời tôi cũng vạch trần lời nói dối của anh ta rằng anh ta sẽ ăn thịt tôi.

“Bổn vương không thích ăn ma, nhưng chính em đã trêu chọc bổn vương, lúc ngủ còn ôm lấy bổn vương hết lần này đến lần khác. Chỉ nhiêu đây thôi … đủ cho em vào chảo rán, nổ tung thành từng mảnh.” Anh ta bày vẻ uể oải cười cười với tôi. “Bổn vương không ép, em cứ tự mình chọn 1 trong 2 đi.”

Hoặc là yêu hoặc là bị nổ tung.

Dưới sự ép buộc lẫn cám dỗ của Diêm Vương, tôi dã phấn khích đến mức suýt khóc …

Tình yêu ngọt ngào cuối cùng cũng quay tới mình … không đúng, đến lượt mình mới đúng!

Lúc tôi gật đầu đồng ý, Diêm vương lấy kẹp tóc hình con bướm của tôi ra và nói đây sẽ là minh chứng cho tình yêu của tôi dành cho anh ấy.

Anh sờ vào mặt tôi, dịu dàng, ân cần nói: “Đã là người phụ nữ của bổn vương thì em không cần phải làm việc nhà nữa.Về sau, những việc nhà đó cứ giao cho bổn vương là được.”

Giao tất cả cho anh ấy?

Tôi đây có phải đang vào vai con dâu bá đạo mọi người hay nói đến?

Song, ngày hôm sau tôi mới hiểu rõ, anh ấy là Diêm vương, là một thế giới khác với những hồn ma bình thường.

Anh chỉ cần sử dụng một ít mana, cây lau nhà sẽ tự động lau sàn nhà, bát đũa cũng sẽ tự động được làm sạch, bồn cầu cũng sẽ tự động được cọ sạch …

Chặng đường mà tôi đã làm hóa ra chỉ là bẫy của Diêm Vương!

Anh ấy còn nói chỉ cần tôi chủ động hôn anh ấy, anh ấy sẽ cho tôi mười triệu!

Một nụ hôn, giá mười triệu!

Nhiều quá không?

Không!

Vì dương gian đã in số lượng lớn nhất là “100 triệu” tiền vàng mã nên đã gây ra lạm phát dưới âm phủ.

100 triệu ngày nay chỉ tương đương với 100 nhân dân tệ trước khi lạm phát!

Lương tháng của tôi là 1tỷ 5.

Để lấy lại số tiền vất vả kiếm được, ban đầu tôi còn e dè, ngại ngùng, nhưng về sau chỉ cần có cơ hội tôi sẽ không ngần ngại đè Diêm Vương ra muah muah một hồi!

Bởi vì ngay cả khi tôi không hôn anh ấy, anh ấy sẽ hôn tôi.

Trong trường hợp như vậy, tôi cũng có thể chủ động hôn anh ấy.

Mỗi ngày chỉ cần hôn anh ấy 10 lần, tôi đã kiếm được 100 triệu!

“Mấy ngày nay ở cùng Diêm Vương có hòa hợp không?” Tiểu Giá dùng khuỷu tay đụng nhẹ tôi, vẻ mặt tà râm.

Tôi có chút ngượng ngùng: “Cũng như trước cả thôi.”

Cũng đều là bộ dạng không biết xấu hổ …

“Không phải anh ta thích cậu sao?” Tiểu Giá hỏi.

“Không biết nữa.” Tôi ghé vào tai cậu ấy nói nhỏ “Nhưng mà, ảnh bảo tớ làm bạn gái ảnh ó”.

“CLM! Thật sao?” Tiểu Giá không khỏi cảm thán.

Quản lý Trần đi tới chỉ tay về phía chúng tôi: “Hai người lại lười biếng à? Khấu trừ lương! mỗi người 100 triệu!”

“Chị Trần, đừng mà!” Tiểu Giá chạy về phía quản lý, xoa xoa tay chị cười tít mắt nịnh nọt “Tụi em chỉ đang bàn chuyện trọng đại cả đời của Sơ Thất thui mà?”

“Chuyện trọng đại cả đời? Chuyện trọng đại gì thế?” Quản lý Trần nhìn tôi.

Tôi vội lắc đầu: “Không có, không có.”

Tiểu Giá nói: “Có á! Cậu ấy nuôi một con chó rồi!”

Quản lý Trần tỏ vẻ khó hiểu: “con chó?”

Tiểu Giá: “Bạn trai á!”

“Thật á hả?” Quản lý Trần cười với tôi “Chuyện tốt, chuyện tốt. Thôi thì như này đi, hôm nay chỉ trừ lương Tiểu Giá thôi.”

Tiểu Giá nghe xong liền bối rối: “Hả?”

Quản lý Trần: “Khấu trừ 200 triệu tiền lương của Tiểu Giá coi như tặng Sơ Thất thóa ế đi ha!”

Tiểu Giá: “Sao chị không giết em luôn đi? Còn tặng Sơ Thất nữa chớ! Trù lương chả khác nào đòi mạng em cả”

Tôi ở bên cạnh, cười ngặt nghẽo.

Tám giờ tối ở dương gian là thời gian làm việc của chúng tôi.

Làm chưa được bao lâu thì bên ngoài đã xảy ra chuyện kích động.

Vừa bước ra khỏi wc, tôi đã bị đồng nghiệp Lý Vân lỏng như lửa đốt kéo tôi đi: “Sơ Thất, nhanh lên! Chịu cậu mất thôi!”

“Có gì mà chịu cậu mất thôi? Có chuyện gì vậy?”

“Nhân vật lớn tới rồi! Là người đứng đầu đó. Tiểu quỷ như tụi mình nhất định phải ra bái kiến!”

Trong đại sảnh ngân hàng, một mảng người đang quỳ gối.

Có những người là từ ngân hàng của chúng tôi, cũng có những người là khách đến gửi rút tiền.

Lúc này, tất cả đều quỳ gối.

Lý Vân kéo tôi, quỳ xuống dãy cuối cùng.

Nói nhân vật lớn tới, tôi cũng sợ.

Nhưng mà, tôi chợt nhớ ra …

Trong khu vực của chúng ta, Boss đứng đầu không phải là “con chó” của tôi hay sao??

Tôi ngẩng đầu, định nhìn thì Lý Vân đã nhanh chóng đưa tay lên, đè đầu tôi xuống, nói nhỏ: “Cậu muốn chết sao?!”

“Vương, ngại đại giá quang lâm tới đây không biết là có chị thỉ gì muốn tôi làm không?” Giọng nói này, là chủ tịch Lưu Thái Chuy của chúng tôi.

“Tìm người.” Giọng người đàn ông rất dễ chịu “Thất Thất, dậy đi.”

Người duy nhất có chữ Thất ở đây chỉ có tôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện