Ở Lại Bên Anh
Chương 33: Đâu đâu cũng là hình bóng cô
Edit + Beta: Khang Vy
Phương Tiểu Hủy cảm thấy tác phong dứt khoát nhanh gọn của đạo diễn Thẩm vô cùng quen mắt.
Giống với chị Lê y như đúc.
Lúc chị Lê đưa ra quyết định nào đó thì vô cùng kiên quyết.
Lúc dạy dỗ người khác cũng không hề lưu tình chút nào.
Còn cả hình ảnh hai người đi phía trước cùng nhau như thế này.
Đạo diễn Thẩm cởi áo khoác đưa cho chị Lê, nhìn thế nào cũng cảm thấy không thích hợp.
Trong lòng Phương Tiểu Hủy có chút suy đoán, nhưng cô ấy cũng không dám tiếp tục tưởng tượng.
Thực sự không thể tưởng tượng nổi.
Đường Phái cũng cảm thấy kì lạ, nhỏ giọng hỏi Phương Tiểu Hủy, "Đây là chuyện gì vậy? Có biết không?"
Phương Tiểu Hủy, "... Chắc tôi vẫn chưa tỉnh ngủ."
Thẩm Vi Lê cũng không biết tại sao lại ngồi lên xe, rồi lại chuẩn bị đi ăn với đạo diễn nổi tiếng.
Trong xe, Thẩm Lan ngồi ở ghế phụ quay đầu hỏi cô, "Cô nhóc, thường ngày cháu thích ăn gì?"
Thẩm Vi Lê ngồi giữa Đường Phái và Phương Tiểu Hủy, khách khí nói, "Cái gì cháu cũng ăn được, không kén ăn ạ."
Thẩm Lan thấy cô có chút câu nệ, muốn cô thả lỏng nên lấy điện thoại ra mở app đồ ăn, "Chú không quen với nơi này, ba người trẻ tuổi các cháu thương lượng, tùy tiện chọn một chỗ đi."
Phương Tiểu Hủy nhìn đạo diễn Thẩm đưa điện thoại cho chị Lê, đầu óc lại bắt đầu tưởng tượng lung tung.
Điện thoại riêng tư như vậy mà đưa qua, còn để chị Lê chọn đồ ăn?
Đường Phái không khách khí chút nào, ghé sát nói, "Ăn cái này đi, vừa mới ăn lẩu xong nên đổi khẩu vị, 3km, rất gần đó."
Thẩm Lan nghe vậy thì híp mắt nhìn Đường Phái, hỏi, "Mấy đứa là bạn học sao?"
Đường Phái hiểu rõ ý trong câu hỏi của ông, ý là – cậu ta có phải bạn trai cô không?
Đường Phái vội nói, "Cháu là bạn thân của bạn trai..."
Thẩm Vi Lê tàn nhẫn dùng cùi chỏ đánh vào bụng Đường Phái, nhíu mày nói, "Nói bậy gì đó!"
Sau đó lại ngẩng đầu ngượng ngùng cười với Thẩm Lan, thấy ông đang nhìn cô chằm chằm, trong mắt còn có ý cười?
Trong đầu Thẩm Vi Lê hiện lên một loạt dấu hỏi chấm.
Thẩm Lan nhìn cô gái lúc thì bình tĩnh, lúc thì câu nệ, lúc thì tức giận, lúc thì bối rối, khẽ cười một tiếng.
Tính cách cô bé này cũng có chút giống với con gái lớn của ông.
Thẩm Tùng Chu nhìn người rất chuẩn, cô bé này từ diện mạo đến tính cách đều giống người Thẩm gia bọn họ.
Nếu Hạ Từ gặp chắc chắn sẽ rất thích.
Hơn nữa, cô bé này có sức sống, tính tình rất tốt, hẳn là lớn lên trong sự hạnh phúc.
Nếu đây thật sự là con gái bé nhỏ của ông, ông thật sự rất biết ơn, rất cảm kích những năm nay con bé không phải chịu khổ.
Nếu đây thật sự là con gái bé nhỏ của ông, ông và Hạ Từ phải đón con bé về nhà.
Đón về nhà yêu thương, sủng ái, đền bù hơn hai mươi năm nay gia đình bọn họ không được ở bên nhau.
Đền bù tình thương cha mẹ thiếu hụt hơn hai mươi năm.
Muốn nói cho con bé biết, nhiều năm như vậy, bọn họ không vẫn không từ bỏ tìm kiếm con bé.
Mỗi năm đều tới cơ sở dữ liệu DNA để điều tra, đăng rất nhiều bài nặc danh lên mạng tìm kiếm.
Muốn nói cho con bé biết, nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn luôn để lại căn phòng cho con bé.
Mỗi năm đều tặng con bé rất nhiều quà, chất đầy cả một căn phòng.
Ngày nào bọn họ cũng hi vọng có thể tìm lại con gái, đưa con bé về nhà, để con bé đích thân mở những hộp quà đó, tất cả những món quà đều là tình yêu và sự nhung nhớ của ba mẹ và chị gái dành cho con bé.
Đưa con bé về nhà, từ nay về sau, cùng =ăn sáng ăn trưa ăn tối, cùng đi dạo phố, nghe con bé làm nũng.
Rất muốn nghe con gái nhỏ gọi ông một tiếng "ba".
Bởi vì Thẩm Tùng Chu làm lạc mất con bé mà đến bây giờ chị con bé vẫn còn ghi hận.
Sau khi đưa con bé về nhà, chị gái nhất định sẽ ngủ cùng con bé trên một chiếc giường, sẽ ôm lấy con bé nói chuyện mãi không hết.
Nghĩ đến đây, Thẩm Lan bỗng nhiên có chút lo lắng.
Không biết con bé có hận bọn họ để lạc mất mình hay không.
Con bé sẽ nhận lại bọn họ sao?
Sẽ sẵn lòng về nhà với họ sao?
Thẩm Tùng Chu đã nói, ba mẹ hiện tại của cô bé này đối xử với cô bé rất tốt.
Liệu có phải con bé không có tình cảm nào với bọn họ không? Không muốn về nhà với bọn họ không?
Thẩm Vi Lê đưa điện thoại lại cho ông, "Phiền đạo diễn Thẩm rồi, nơi này..."
Không biết đạo diễn Thẩm đang nghĩ gì mà vô cùng xuất thần, ánh mắt phức tạp, có chút chờ mong lại có chút nhút nhát.
"Đạo diễn Thẩm?" Thẩm Vi Lê nói.
Thẩm Lan hoàn hồn, đè nén cảm xúc phức tạp trong lòng, "Sao rồi?"
Thẩm Vi Lê đưa điện thoại cho ông, giọng nói nhẹ nhàng, "Đạo diễn Thẩm, chọn nơi này đi ạ."
Thẩm Lan gật đầu nói, "Được, được."
Rồi sau đó đưa điện thoại cho tài xế xem chỉ dẫn đường đi.
Đường Phái vẫn còn đang ôm bụng, một cú vừa rồi của Thẩm Vi Lê không nhẹ khiến cậu ta đau đớn k.êu rên một tiếng rồi nói, "Chị Lê, tin em đi, thiếu gia thích chị mà, chỉ là chưa nhận ra thôi."
Nào có ai nhắc tới chuyện này trước mặt người lạ chứ!
Người này đúng là không sợ trời không sợ đất mà!
Thẩm Vi Lê tức giận dẫm chân cậu ta, "Câm miệng!"
Thẩm Lan nghe mấy người trẻ tuổi đùa giỡn, đang suy tư gì đó, ngón tay gõ nhẹ lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ.
Cũng không biết "thiếu gia" là người nào, hi vọng là một người tốt.
Hơn nữa, ông nghĩ, nếu như cô bé này không phải là con ruột của ông thì ông cũng muốn thương lượng với Hạ Từ nhận con bé làm con nuôi.
Nuôi dưỡng con bé như con gái ruột cũng xem như đền bù tiếc nuối trong lòng ông và Hạ Từ hơn hai mươi năm nay.
Cũng không biết bọn họ còn có thể sống thêm một lần hai mươi năm nữa hay không.
Hạ Từ vì con gái nhỏ mà khóc rất nhiều, thường xuyên bừng tỉnh từ trong mộng.
Mơ thấy con gái chịu đói chịu khổ, mơ thấy con gái bị bệnh, mơ thấy con gái đã rời khỏi trần thế.
Tỉnh mộng, cũng may chỉ là mơ.
Cũng từng mơ thấy đoàn tụ với con gái, mơ thấy con gái trở về nhà gọi ba mẹ.
Tỉnh mộng, mộng lại tàn.
Hi vọng lần này không phải mơ.
*
Thẩm Vi Lê không biết sao lại đi ăn cơm cùng đạo diễn lớn, còn bị ông lấy năm sáu sợi tóc.
Cơm nước xong xuôi, đạo diễn Thẩm nói ông có một người bạn thân, con gái bị lạc mất từ nhỏ, muốn lấy tóc cô đi làm xét nghiệm ADN.
Thẩm Vi Lê nhớ tới mình từng nói chuyện không phải con ruột với Thẩm Tùng Chu.
Nghĩ tới đây, việc đạo diễn Thẩm giúp bạn tìm lại con gái cũng có thể hiểu.
Thẩm Vi Lê suy nghĩ một chút rồi gửi tin nhắn cho mẹ.
[Mẹ, con hỏi mẹ chuyện này, mẹ đừng nghĩ nhiều. Đôi vợ chồng lúc trước bán con cho gia đình chú hai có lẽ nào nào không phải ba mẹ ruột của con không? Liệu có thể là bọn buôn người không?]
Cửa hàng của Phạm Mỹ Huệ mới khai trương, khá bận rộn nên qua một tiếng đồng hồ mới trả lời cô.
[Không thể đâu.]
Nhắc tới chuyện năm đó, Phạm Mỹ Huệ thở dài gửi chat voice tới, "Năm đó chú hai con cũng nghi là bọn buôn người, nhưng bọn họ không hoảng loạn, còn đút con uống sữa, chọc con cười, lúc tiễn con đi còn khóc rất lớn. Chính vì khi đó chú hai kể lại chuyện này cho mẹ, hai tháng trước mẹ mới khuyên con tìm lại bọn họ, bọn họ thật sự cũng rơi vào đường cùng thôi, haizz."
Thẩm Vi Lê hàn huyên với mẹ hai câu, hỏi chuyện cửa hàng gần đây thế nào.
Lúc sau thì cất điện thoại, cũng không ôm mong đợi gì với việc mình có khả năng là con gái của bạn đạo diễn Thẩm.
Ngoài ý muốn chính là, đêm nay lúc cô dạy tiếng Anh cho Giang Nhiễm Giai, cô ấy hỏi cô phỏng vấn nữ chính MV thế nào.
Cô nói đơn giản mấy chuyện xảy ra hôm nay, bao gồm cả chuyện Doãn Hàm trào phúng châm chọc mình.
Giang Nhiễm Giai bên kia gửi chat voice tới, giọng nói trào phúng, "Nói như cô ta không ngủ với ai vậy! Cô giáo Thẩm, nhớ cho kĩ, nếu như cô ta còn dám trào phúng cô trước mặt như vậy thì nói với tôi, xem tôi có dạy dỗ cô ta một trận không! Cô ta thích bắt nạt kẻ yếu, ngày thì đàn áp người này, ngày thì châm chọc người khác mà cũng không xem bản thân là dạng người thế nào à? Còn mua hot search nói diễn xuất của mình tốt lắm? Còn định PR mình với Phó Tranh, trời ạ, cái đồ không biết xấu hổ, có nam diễn viên nào muốn xào CP với cô ta chứ, tôi khinh!"
Thẩm Vi Lê, "..."
*
Chu Yến Hỗn xem đi xem lại video Đường Phái gửi cho mình, Thẩm Vi Lê không chớp mắt nhìn Phó Tranh, cảm xúc điên cuồng không thể nào bình tĩnh lại nổi.
Nhất là Đường Phái lại nói cho cậu biết, Thẩm Vi Lê gần như đã xác định đóng nữ chính trong MV của Phó Tranh rồi.
MV này có cảnh quay dưới nước, cả người ướt át.
Còn có cảnh ôm hôn.
Chu Yến Hỗn tắm nước lạnh hai lần vẫn không bình tĩnh nổi.
Hận không thể lập tức bay tới bên Thẩm Vi Lê, biế.n thái nhốt cô lại, không cho cô tiếp xúc với người đàn ông nào khác, làm cậu hả giận.
Thẩm Vi Lê không đeo vòng tay cậu đưa.
Quan hệ của Thẩm Vi Lê và Thẩm Tùng Chu rất tốt.
Thẩm Vi Lê lại quen một người "em trai" mới 24 tuổi - Phó Tranh.
Thậm chí Thẩm Vi Lê còn đi ăn cơm trò chuyện vui vẻ với đạo diễn Thẩm Lan.
Sau khi Thẩm Vi Lê rời khỏi cậu, cuộc sống mới mẻ phong phú, hô mưa gọi gió, khí thế ngút trời.
Giống như sau khi rời khỏi cậu, cô sống còn tốt hơn.
Chu Yến Hỗn tắm rửa xong xuôi, đến nước trên người cũng không thèm lau mà ném mình lên giường.
Nhắm mắt mở mắt đều là hình bóng Thẩm Vi Lê.
Trước đây cậu cho rằng mình cho lo lắng cho cô nên mới luôn nghĩ tới cô.
Sợ cô sống không tốt, bị người khác bắt nạt, không có tiền.
Nhưng bây giờ cô sống rất tốt, quen nhiều người nổi tiếng, cũng có tiền.
Vậy mà trong đầu cậu cũng chỉ có hình bóng cô.
Xoay người ghé vào trên giường, Chu Yến Hỗn vùi đầu vào gối, kéo chăn kín đầu, muốn kéo Thẩm Vi Lê tuyệt tình ra khỏi đầu mình.
Nhưng hình ảnh cô ngày càng rõ ràng.
Rõ ràng đến mức cô cười với cậu, lộ ra má lúm đồng tiền, cô xoa đầu an ủi cậu.
Rõ ràng đến mức, cậu nhìn thấy chiếc váy hở eo cô mặc để lộ nốt ruồi ở ngay eo.
Rõ ràng đến mức, đôi chân trần tr.ụi của cô lại lần nữa xuất hiện trước mặt cậu.
Rõ ràng đến mức, cậu lại nghĩ tới giấc mơ ở suối nước nóng lần trước, hai người đang hôn nhau.
Trên người cô có mùi hương rất thơm, cơ thể mềm mại, cô ôm lấy cổ cậu, đầu ngửa ra phía sau.
Chu Yến Hỗn dần cong lưng, cánh tay vì dùng lực mà lộ ra cơ bắp no đủ.
Rèm cửa bị gió thổi lay động không ngừng, từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt, cuồng loạn bất an.
Sau một hồi, tất cả đột nhiên dừng lại.
Cơ tay của Chu Yến Hỗn dần biến mất, vô lực nằm trên giường.
Điên rồi, cậu thật sự sắp điên rồi.
Chậm rãi xoay người lại, Chu Yến Hỗn dựa vào đầu giường cầm hộp thuốc và bật lửa, cúi đầu hút một điếu thuốc lá.
Chân trái duỗi thẳng, chăn che đầu gối, chậm rãi phun khói thuốc, hai mắt càng ngày càng đỏ.
Điên rồi, con mẹ nó cậu thật sự điên rồi.
Phương Tiểu Hủy cảm thấy tác phong dứt khoát nhanh gọn của đạo diễn Thẩm vô cùng quen mắt.
Giống với chị Lê y như đúc.
Lúc chị Lê đưa ra quyết định nào đó thì vô cùng kiên quyết.
Lúc dạy dỗ người khác cũng không hề lưu tình chút nào.
Còn cả hình ảnh hai người đi phía trước cùng nhau như thế này.
Đạo diễn Thẩm cởi áo khoác đưa cho chị Lê, nhìn thế nào cũng cảm thấy không thích hợp.
Trong lòng Phương Tiểu Hủy có chút suy đoán, nhưng cô ấy cũng không dám tiếp tục tưởng tượng.
Thực sự không thể tưởng tượng nổi.
Đường Phái cũng cảm thấy kì lạ, nhỏ giọng hỏi Phương Tiểu Hủy, "Đây là chuyện gì vậy? Có biết không?"
Phương Tiểu Hủy, "... Chắc tôi vẫn chưa tỉnh ngủ."
Thẩm Vi Lê cũng không biết tại sao lại ngồi lên xe, rồi lại chuẩn bị đi ăn với đạo diễn nổi tiếng.
Trong xe, Thẩm Lan ngồi ở ghế phụ quay đầu hỏi cô, "Cô nhóc, thường ngày cháu thích ăn gì?"
Thẩm Vi Lê ngồi giữa Đường Phái và Phương Tiểu Hủy, khách khí nói, "Cái gì cháu cũng ăn được, không kén ăn ạ."
Thẩm Lan thấy cô có chút câu nệ, muốn cô thả lỏng nên lấy điện thoại ra mở app đồ ăn, "Chú không quen với nơi này, ba người trẻ tuổi các cháu thương lượng, tùy tiện chọn một chỗ đi."
Phương Tiểu Hủy nhìn đạo diễn Thẩm đưa điện thoại cho chị Lê, đầu óc lại bắt đầu tưởng tượng lung tung.
Điện thoại riêng tư như vậy mà đưa qua, còn để chị Lê chọn đồ ăn?
Đường Phái không khách khí chút nào, ghé sát nói, "Ăn cái này đi, vừa mới ăn lẩu xong nên đổi khẩu vị, 3km, rất gần đó."
Thẩm Lan nghe vậy thì híp mắt nhìn Đường Phái, hỏi, "Mấy đứa là bạn học sao?"
Đường Phái hiểu rõ ý trong câu hỏi của ông, ý là – cậu ta có phải bạn trai cô không?
Đường Phái vội nói, "Cháu là bạn thân của bạn trai..."
Thẩm Vi Lê tàn nhẫn dùng cùi chỏ đánh vào bụng Đường Phái, nhíu mày nói, "Nói bậy gì đó!"
Sau đó lại ngẩng đầu ngượng ngùng cười với Thẩm Lan, thấy ông đang nhìn cô chằm chằm, trong mắt còn có ý cười?
Trong đầu Thẩm Vi Lê hiện lên một loạt dấu hỏi chấm.
Thẩm Lan nhìn cô gái lúc thì bình tĩnh, lúc thì câu nệ, lúc thì tức giận, lúc thì bối rối, khẽ cười một tiếng.
Tính cách cô bé này cũng có chút giống với con gái lớn của ông.
Thẩm Tùng Chu nhìn người rất chuẩn, cô bé này từ diện mạo đến tính cách đều giống người Thẩm gia bọn họ.
Nếu Hạ Từ gặp chắc chắn sẽ rất thích.
Hơn nữa, cô bé này có sức sống, tính tình rất tốt, hẳn là lớn lên trong sự hạnh phúc.
Nếu đây thật sự là con gái bé nhỏ của ông, ông thật sự rất biết ơn, rất cảm kích những năm nay con bé không phải chịu khổ.
Nếu đây thật sự là con gái bé nhỏ của ông, ông và Hạ Từ phải đón con bé về nhà.
Đón về nhà yêu thương, sủng ái, đền bù hơn hai mươi năm nay gia đình bọn họ không được ở bên nhau.
Đền bù tình thương cha mẹ thiếu hụt hơn hai mươi năm.
Muốn nói cho con bé biết, nhiều năm như vậy, bọn họ không vẫn không từ bỏ tìm kiếm con bé.
Mỗi năm đều tới cơ sở dữ liệu DNA để điều tra, đăng rất nhiều bài nặc danh lên mạng tìm kiếm.
Muốn nói cho con bé biết, nhiều năm như vậy, bọn họ vẫn luôn để lại căn phòng cho con bé.
Mỗi năm đều tặng con bé rất nhiều quà, chất đầy cả một căn phòng.
Ngày nào bọn họ cũng hi vọng có thể tìm lại con gái, đưa con bé về nhà, để con bé đích thân mở những hộp quà đó, tất cả những món quà đều là tình yêu và sự nhung nhớ của ba mẹ và chị gái dành cho con bé.
Đưa con bé về nhà, từ nay về sau, cùng =ăn sáng ăn trưa ăn tối, cùng đi dạo phố, nghe con bé làm nũng.
Rất muốn nghe con gái nhỏ gọi ông một tiếng "ba".
Bởi vì Thẩm Tùng Chu làm lạc mất con bé mà đến bây giờ chị con bé vẫn còn ghi hận.
Sau khi đưa con bé về nhà, chị gái nhất định sẽ ngủ cùng con bé trên một chiếc giường, sẽ ôm lấy con bé nói chuyện mãi không hết.
Nghĩ đến đây, Thẩm Lan bỗng nhiên có chút lo lắng.
Không biết con bé có hận bọn họ để lạc mất mình hay không.
Con bé sẽ nhận lại bọn họ sao?
Sẽ sẵn lòng về nhà với họ sao?
Thẩm Tùng Chu đã nói, ba mẹ hiện tại của cô bé này đối xử với cô bé rất tốt.
Liệu có phải con bé không có tình cảm nào với bọn họ không? Không muốn về nhà với bọn họ không?
Thẩm Vi Lê đưa điện thoại lại cho ông, "Phiền đạo diễn Thẩm rồi, nơi này..."
Không biết đạo diễn Thẩm đang nghĩ gì mà vô cùng xuất thần, ánh mắt phức tạp, có chút chờ mong lại có chút nhút nhát.
"Đạo diễn Thẩm?" Thẩm Vi Lê nói.
Thẩm Lan hoàn hồn, đè nén cảm xúc phức tạp trong lòng, "Sao rồi?"
Thẩm Vi Lê đưa điện thoại cho ông, giọng nói nhẹ nhàng, "Đạo diễn Thẩm, chọn nơi này đi ạ."
Thẩm Lan gật đầu nói, "Được, được."
Rồi sau đó đưa điện thoại cho tài xế xem chỉ dẫn đường đi.
Đường Phái vẫn còn đang ôm bụng, một cú vừa rồi của Thẩm Vi Lê không nhẹ khiến cậu ta đau đớn k.êu rên một tiếng rồi nói, "Chị Lê, tin em đi, thiếu gia thích chị mà, chỉ là chưa nhận ra thôi."
Nào có ai nhắc tới chuyện này trước mặt người lạ chứ!
Người này đúng là không sợ trời không sợ đất mà!
Thẩm Vi Lê tức giận dẫm chân cậu ta, "Câm miệng!"
Thẩm Lan nghe mấy người trẻ tuổi đùa giỡn, đang suy tư gì đó, ngón tay gõ nhẹ lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ.
Cũng không biết "thiếu gia" là người nào, hi vọng là một người tốt.
Hơn nữa, ông nghĩ, nếu như cô bé này không phải là con ruột của ông thì ông cũng muốn thương lượng với Hạ Từ nhận con bé làm con nuôi.
Nuôi dưỡng con bé như con gái ruột cũng xem như đền bù tiếc nuối trong lòng ông và Hạ Từ hơn hai mươi năm nay.
Cũng không biết bọn họ còn có thể sống thêm một lần hai mươi năm nữa hay không.
Hạ Từ vì con gái nhỏ mà khóc rất nhiều, thường xuyên bừng tỉnh từ trong mộng.
Mơ thấy con gái chịu đói chịu khổ, mơ thấy con gái bị bệnh, mơ thấy con gái đã rời khỏi trần thế.
Tỉnh mộng, cũng may chỉ là mơ.
Cũng từng mơ thấy đoàn tụ với con gái, mơ thấy con gái trở về nhà gọi ba mẹ.
Tỉnh mộng, mộng lại tàn.
Hi vọng lần này không phải mơ.
*
Thẩm Vi Lê không biết sao lại đi ăn cơm cùng đạo diễn lớn, còn bị ông lấy năm sáu sợi tóc.
Cơm nước xong xuôi, đạo diễn Thẩm nói ông có một người bạn thân, con gái bị lạc mất từ nhỏ, muốn lấy tóc cô đi làm xét nghiệm ADN.
Thẩm Vi Lê nhớ tới mình từng nói chuyện không phải con ruột với Thẩm Tùng Chu.
Nghĩ tới đây, việc đạo diễn Thẩm giúp bạn tìm lại con gái cũng có thể hiểu.
Thẩm Vi Lê suy nghĩ một chút rồi gửi tin nhắn cho mẹ.
[Mẹ, con hỏi mẹ chuyện này, mẹ đừng nghĩ nhiều. Đôi vợ chồng lúc trước bán con cho gia đình chú hai có lẽ nào nào không phải ba mẹ ruột của con không? Liệu có thể là bọn buôn người không?]
Cửa hàng của Phạm Mỹ Huệ mới khai trương, khá bận rộn nên qua một tiếng đồng hồ mới trả lời cô.
[Không thể đâu.]
Nhắc tới chuyện năm đó, Phạm Mỹ Huệ thở dài gửi chat voice tới, "Năm đó chú hai con cũng nghi là bọn buôn người, nhưng bọn họ không hoảng loạn, còn đút con uống sữa, chọc con cười, lúc tiễn con đi còn khóc rất lớn. Chính vì khi đó chú hai kể lại chuyện này cho mẹ, hai tháng trước mẹ mới khuyên con tìm lại bọn họ, bọn họ thật sự cũng rơi vào đường cùng thôi, haizz."
Thẩm Vi Lê hàn huyên với mẹ hai câu, hỏi chuyện cửa hàng gần đây thế nào.
Lúc sau thì cất điện thoại, cũng không ôm mong đợi gì với việc mình có khả năng là con gái của bạn đạo diễn Thẩm.
Ngoài ý muốn chính là, đêm nay lúc cô dạy tiếng Anh cho Giang Nhiễm Giai, cô ấy hỏi cô phỏng vấn nữ chính MV thế nào.
Cô nói đơn giản mấy chuyện xảy ra hôm nay, bao gồm cả chuyện Doãn Hàm trào phúng châm chọc mình.
Giang Nhiễm Giai bên kia gửi chat voice tới, giọng nói trào phúng, "Nói như cô ta không ngủ với ai vậy! Cô giáo Thẩm, nhớ cho kĩ, nếu như cô ta còn dám trào phúng cô trước mặt như vậy thì nói với tôi, xem tôi có dạy dỗ cô ta một trận không! Cô ta thích bắt nạt kẻ yếu, ngày thì đàn áp người này, ngày thì châm chọc người khác mà cũng không xem bản thân là dạng người thế nào à? Còn mua hot search nói diễn xuất của mình tốt lắm? Còn định PR mình với Phó Tranh, trời ạ, cái đồ không biết xấu hổ, có nam diễn viên nào muốn xào CP với cô ta chứ, tôi khinh!"
Thẩm Vi Lê, "..."
*
Chu Yến Hỗn xem đi xem lại video Đường Phái gửi cho mình, Thẩm Vi Lê không chớp mắt nhìn Phó Tranh, cảm xúc điên cuồng không thể nào bình tĩnh lại nổi.
Nhất là Đường Phái lại nói cho cậu biết, Thẩm Vi Lê gần như đã xác định đóng nữ chính trong MV của Phó Tranh rồi.
MV này có cảnh quay dưới nước, cả người ướt át.
Còn có cảnh ôm hôn.
Chu Yến Hỗn tắm nước lạnh hai lần vẫn không bình tĩnh nổi.
Hận không thể lập tức bay tới bên Thẩm Vi Lê, biế.n thái nhốt cô lại, không cho cô tiếp xúc với người đàn ông nào khác, làm cậu hả giận.
Thẩm Vi Lê không đeo vòng tay cậu đưa.
Quan hệ của Thẩm Vi Lê và Thẩm Tùng Chu rất tốt.
Thẩm Vi Lê lại quen một người "em trai" mới 24 tuổi - Phó Tranh.
Thậm chí Thẩm Vi Lê còn đi ăn cơm trò chuyện vui vẻ với đạo diễn Thẩm Lan.
Sau khi Thẩm Vi Lê rời khỏi cậu, cuộc sống mới mẻ phong phú, hô mưa gọi gió, khí thế ngút trời.
Giống như sau khi rời khỏi cậu, cô sống còn tốt hơn.
Chu Yến Hỗn tắm rửa xong xuôi, đến nước trên người cũng không thèm lau mà ném mình lên giường.
Nhắm mắt mở mắt đều là hình bóng Thẩm Vi Lê.
Trước đây cậu cho rằng mình cho lo lắng cho cô nên mới luôn nghĩ tới cô.
Sợ cô sống không tốt, bị người khác bắt nạt, không có tiền.
Nhưng bây giờ cô sống rất tốt, quen nhiều người nổi tiếng, cũng có tiền.
Vậy mà trong đầu cậu cũng chỉ có hình bóng cô.
Xoay người ghé vào trên giường, Chu Yến Hỗn vùi đầu vào gối, kéo chăn kín đầu, muốn kéo Thẩm Vi Lê tuyệt tình ra khỏi đầu mình.
Nhưng hình ảnh cô ngày càng rõ ràng.
Rõ ràng đến mức cô cười với cậu, lộ ra má lúm đồng tiền, cô xoa đầu an ủi cậu.
Rõ ràng đến mức, cậu nhìn thấy chiếc váy hở eo cô mặc để lộ nốt ruồi ở ngay eo.
Rõ ràng đến mức, đôi chân trần tr.ụi của cô lại lần nữa xuất hiện trước mặt cậu.
Rõ ràng đến mức, cậu lại nghĩ tới giấc mơ ở suối nước nóng lần trước, hai người đang hôn nhau.
Trên người cô có mùi hương rất thơm, cơ thể mềm mại, cô ôm lấy cổ cậu, đầu ngửa ra phía sau.
Chu Yến Hỗn dần cong lưng, cánh tay vì dùng lực mà lộ ra cơ bắp no đủ.
Rèm cửa bị gió thổi lay động không ngừng, từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt, cuồng loạn bất an.
Sau một hồi, tất cả đột nhiên dừng lại.
Cơ tay của Chu Yến Hỗn dần biến mất, vô lực nằm trên giường.
Điên rồi, cậu thật sự sắp điên rồi.
Chậm rãi xoay người lại, Chu Yến Hỗn dựa vào đầu giường cầm hộp thuốc và bật lửa, cúi đầu hút một điếu thuốc lá.
Chân trái duỗi thẳng, chăn che đầu gối, chậm rãi phun khói thuốc, hai mắt càng ngày càng đỏ.
Điên rồi, con mẹ nó cậu thật sự điên rồi.
Bình luận truyện