Ở Rể (Chuế Tế)

Chương 685: Siêu việt đao phong (5)



Dịch giả: luongsonbac1102

Lưỡi đao xẹt qua băng tuyết, trong tầm mắt là một mảnh mênh mông mờ mịt. Sắc trời vừa sáng lên, gió cùng tuyết trước mắt đều đang kích động lượn vòng.

Phập một tiếng, xen lẫn trong vô số tiếng gầm, máu tươi sền sệt cùng khí tức tanh nồng đập vào mặt. Có người bên cạnh cầm trường mẫu đầm, đồng bạn phía sau bắn mũi tên ra, dây cung vang dội. Mao Nhất Sơn trợn trừng mắt, nhìn thân hình cao lớn của gã đàn ông vùng Đông Bắc phía trước kia nhuộm đầy máu tươi. Dòng máu nồng đậm từ sườn đến ngực của gã phun ra ngoài, bắn tung tóe vào mặt y, thậm chí xộc vào trong miệng y, nóng hổi.

Hạ thôn.

Chiến đấu nửa canh giờ, tiểu binh tên là Mao Nhất Sơn lần đầu tiên đã giết được kẻ địch.

Y tòng quân đã được mấy năm rồi. Gia nhập quân đội, nhận chút quân lương, xu nịnh quan trên, thỉnh thoảng huấn luyện. Mấy năm này, triều Vũ không yên ổn, thi thoảng y cũng được điều động tham gia chiến đấu, nhưng chưa từng có cơ hội giết người. Cho đến lúc Nữ Chân đánh tới, y bị quấn vào trong quân trận, bị đuổi giết, cùng chạy trốn. Trong đêm máu và lửa thiêu đốt, y cũng nhìn thấy cảnh tượng đồng bạn bị chém giết nằm trên đất, máu chảy thành sống, nhưng thủy chung y vẫn chưa từng giết người.

Vậy cũng không có gì, y chỉ là đi lính để nhận quân lương mà thôi. Trên chiến trận, người tấp nập, ngoài chiến trận, cũng là người tấp nập, không ai để ý tới y, không ai kỳ vọng y giết được ai hay không. Sau khi tan tác cũng không ai chú ý tới y, dù là y bị giết rồi, chắc hẳn cũng không ai bận tâm đến y.

Tận đến khi tới Hạ thôn này, không biết vì điều gì, tất cả mọi người tan tác lại tụ hợp lại, cùng sưởi ấm, kể cho bọn họ những câu chuyện xưa, nói về một số nhân vật lợi hại, tướng quân A anh hùng B v.v... Y đi lính, tham gia huấn luyện, trong nội tâm vốn cũng không mong đợi gì nhiều nhưng đôi lúc lại cảm thấy, huấn luyện lâu như vậy, nếu có thể giết một hai người thì tốt.

Vốn y muốn rời bỏ thôn này, hơn nữa bọn họ không muốn chiến đấu một trận cứng rắn với người Nữ Chân. Nhưng sau cùng, y đã ở lại, chủ yếu là bởi vì hàng ngày đều có việc làm. Cơm nước xong đi huấn luyện, huấn luyện xong thì đi xúc tuyết, đêm thì trò chuyện cùng mọi người. Có những câu chuyện khiến người ta vui vẻ, những câu chuyện khiến người ta rơi lệ. Dần dần y cũng quen biết được một vài người chung quanh. Nếu như ở địa phương khác, sau khi tan tác như vậy, y chỉ có thể đầu nhập một thương quan nào đó, hoặc tìm vài đồng hương để trò chuyện, cùng lĩnh quân tư, lúc không có việc gì thì mọi người tránh trong lều vải sưởi ấm. Trong quân đội không có người nào thật sự để ý y. Sau khi thất bại lớn như vậy, sợ rằng huấn luyện cũng không có.

Tương đối mà nói, y thích bầu không khí ở Hạ thôn, chí ít biết rõ kế tiếp mình phải làm gì, thậm chí dù là xúc tuyết cũng rất hăng hái. Mấy thượng quan có địa vị khá cao thường còn nhắc đến y:

- Người này chịu khó làm việc, rất có khí lực.

Thượng quan của y đã nói như thế. Sau đó mấy vị cấp trên địa vị cao hơn đều gật đầu, một người trẻ tuổi trong đó thuận tay vỗ vỗ bờ vai y:

...

- Đừng để quá mệt, huynh đệ.

Sao có thể mệt chết được....

Sau đó y nghe nói những nhân vật lợi hại đó đi ra ngoài đánh nhau với người Nữ Chân. Tiếp theo có tin tức truyền đến, bọn họ đã đánh thắng rồi. Khi những người này trở về, vị thư sinh lợi hại nhất tại Hạ thôn đã lên đài nói chuyện. Y cảm thấy mình nghe không hiểu gì nhiều, nhưng tới lúc chuẩn bị chiến đấu, tay y run rẩy cả đêm, hơi chút mong đợi, nhưng lại không biết mình có thể giết được một hai kẻ địch nào hay không, nếu như không bị thương thì càng tốt. Tới sáng sớm hôm sau, Oán Quân khởi xướng tấn công, y đứng xếp hàng đầu tiên trong đội quân, luôn chờ ở sau nhà gỗ, phía sau nữa là từng hàng cung tiễn thủ.

Oán Quân xông lên. Phía trước là tường gỗ dài hơn trăm trượng sườn đông Hạ thôn. Tiếng hô giết sôi trào, khí tức máu tanh xộc vào mũi y. Sắc trời đã sáng tự lúc nào rồi, trưởng quan của y cầm đao, nói một tiếng:

- Chúng ta lên.

Y cũng cầm đao xông ra nhà gỗ, gió tuyết trước mặt tách ra.

Y cùng với những binh lính bên cạnh lấy tốc độ nhanh nhất xông về tường gỗ phía trước. Khí tức máu tanh càng lúc càng nồng nặc. Bóng người chớp động trên tường gỗ, trưởng quan của y đầu tàu gương mẫu xông lên, trong gió tuyết giết một tên địch. Lúc y đang định xông lên, binh lính vốn đang chiến đấu hăng hái trên doanh tường phía trước đột nhiên ngã xuống, trên người đã bị trúng một mũi tên, Mao Nhất Sơn đỡ người đó, người bên cạnh cũng đã xông đi lên rồi.

Người đó nhô người ra để giết người thì trên vai người bị trúng một mũi tên, đầu óc Mao Nhất Sơn hơi chút hỗn loạn, nhưng lập tức nâng người đó lên, vội vã chạy về. Đợi khi y tiếp tục xông lên, lúc chạy lên đầu tường chỉ có móc câu ném lên đã bị chém đứt, không ngờ thời gian lâu như thế vẫn chưa có kẻ địch nào trèo lên. Cứ chờ như thế tận đến khi trong lòng y hơi nhụt chí thì có người đột nhiên leo tường vào, giết đến. Mao Nhất Sơn còn đang tránh ở sau doanh tường, vô thức khua một đao, máu bắn vào mặt y, y hơi ngẩn người, sau đó biết mình đã giết người.

Thật ra y đã quen với khí tức máu tanh từ lâu, chỉ có điều tự tay giết địch thật sự khiến y hơi sững sờ. Nhưng ngay sau đó, thân thể y vẫn xông về phía trước, lại một đao bổ ra, một đạo này bổ vào khoảng không, có hai thanh trường mẫu đầm tới, một thanh đâm xuyên qua có người nọ, một thanh đâm vào ngực người nọ, đấy tên đó ra ngoài.

Sương tuyết bay lượn đập vào mũi, bóng người đan xen trong tầm mắt, nơi vừa mới có người nhảy vào, một cây thang đơn sơ đang đáp ở bên ngoài, có nam tử Liêu Đông kêu "a" xông tới. Mao Nhất Sơn cảm giác toàn bộ thiên địa đều sống động, xoay trong đầu toàn những hình ảnh thảm bại ngày ấy, đồng bạn cùng doanh trại với y bị giết chết la liệt trên mặt đất, khắp nơi đều là máu, có một vài người nội tạng từ trong bụng chảy ra ngoài, thậm chí có người một nam tử ba bốn mươi tuổi còn chưa chết, khóc kêu "cứu mạng, tha mạng...". Y không dám dừng lại, chỉ liều mạng chạy, tiểu cả ra quần...

Y xông mạnh lên, một đao từ trái sang phải chém đầu quân Hán Liêu Đông, đối phương khua đao đón đỡ. Mao Nhất Sơn hô to một tiếng "A", đao thứ hai lại đánh xuống, lại là keng một cái, y cảm thấy hổ khẩu tê dại, đối phương không rên một tiếng ngã xuống. Mao Nhất Sơn lui đến sau doanh tường, biết rõ một đao này đã bổ trúng đầu đối phương.

- Ha ha ha...ha ha ha...

Y ngồi xổm tại nơi đó, khẽ kêu lên, sau đó cầm lên một khối đá vuông sắc cạnh phía sau tường chắn mái, quay người ném ra ngoài. Một quân Hán trèo lên thang vội khom người né tránh, khối đá đập trung vào đùi một người đang chạy trên đất tuyết ở phía sau. Thân thể người nọ lảo đảo một cái, giương cung tiễn lên bắn về hướng bên này. Mao Nhất Sơn vội vàng lui về phía sau, mũi tên bay vèo qua không trung. Y kinh hồn vừa ổn định, cầm lên một khối đá định ném tiếp thì quân Hán trên thang kia đã chạy lên mấy bậc, đang sắp vọt tới, trên cổ lập tức bị trúng một mũi tên.

Người bắn tên chạy qua người Mao Nhất Sơn:

- Làm tốt lắm!

Mao Nhất Sơn lớn tiếng trả lời:

- Giết, giết rất hay!

Trên chiến trường có người đáp lại:

- Đưa bọn chúng đến chỗ này...

Bên ngoài tường gỗ mấy trượng, một trận chém giết thảm liệt đang tiến hành, mấy tên Oán Quân tiên phong đã vọt vào, nhưng lập tức bị binh lính triều Vũ tuôn ra cắt đứt liên hệ với phía sau. Mấy tên kêu to, chém giết điên cuồng, tay một tên bị chém đứt rồi, máu tươi bắn tung tóe. Người đàn ông vừa đi qua bên mình cũng xông đến chém giết điên cuồng, cả người đầy máu, quần giết với mấy tên Oán Quân đang liều mạng xé mở tuyến phòng ngự, miệng hô:

- Tới cũng đừng mong quay về! Bố đây thương ngươi lăm.

Ngoài tường gỗ, binh lính Oán Quân mãnh liệt mà đến.

Bất kể chiến đấu công thành thế nào, chỉ cần mất đi mưu lợi đường sống, sách lược phổ biến đều là lấy công kích mạnh mãnh liệt căng phá phòng ngự cao nhất của đối phương. Ý thức, ý chí chiến đấu của binh lính Oán Quân không yếu. Chiến đấu đến lúc này trời đã sáng hắn, Trương Lệnh Huy, Lưu Thuận Nhân cũng cơ bản đã thấy rõ chỗ mạnh yếu của mảnh doanh tường này, bắt đầu chân chính cường công.

Doanh tường không quá cao, bởi vậy binh lính đối phương liều mình trèo lên xung kích cũng là tình huống thường có. Nhưng Hạ thôn bên này vốn cũng không hoàn toàn ký thác vào doanh tường cao một tầng lâu này. Lúc này tuyến phòng ngự phía sau doanh tường dày đặc vô cùng, có mấy tiểu đội chiến lực cao cường, vì giết người còn biết cố ý buông lỏng chút phòng ngự, đợi đối phương tiến vào sẽ lập tức phong kín nuốt gọn,

Mao Nhất Sơn tránh ở phía sau doanh tường, đợi khi một gã Oán Quận xông lên liền đứng lên bổ một đao vào đùi đối phương. Thân thể người nọ từ tường gỗ ngã vào bên trong, tay khua lên một đao. Mao Nhất Sơn rụt đầu, sau đó "ong" một cái, đao quang kia lướt qua đầu y. Trong đầu y hiện lên bộ dạng tên địch kia bị chém mất đầu, thầm nghĩ mình cũng bị chém đứt đầu rồi. Hai đùi của gã Oán Quân kia đều đã bị chặt đứt hai phần ba, ở trên doanh tường kêu thảm một tiếng vừa lăn vừa khua đao chém lung tung.

Mao Nhất Sơn cảm thấy trên đầu toàn là máu, y muốn tiến lên, nhưng gã binh lính Oán Quân trong tuyệt vọng vung cương đao chém lung tung làm y phải lui lại, sau đó cầm một cây gậy gỗ lên nhằm vào đầu người nọ đánh xuống vài cái. Đợi khi đánh cho đối phương bất động rồi, chung quanh đã đều là máu tươi. Có đồng bạn xông tới, liều mạng với một quân Hán Oán Quân ở phía sau, sau đó ngã xuống bên chân y, trước ngực đỏ thẫm. Mao Nhất Sơn quay lại, liều mạng cùng binh lính Oán Quân kia. Gậy gỗ của y chiếm thượng phong, khảm cương đạo của đối phương lại, nhưng gã Oán Quân này vóc người khôi ngô, một cước mạnh mẽ đá vào ngực của Mao Nhất Sơn, đá bay y ra ngoài. Mao Nhất Sơn chưa kịp thở một hơi, tay lần mò mẫm bên cạnh, nhưng gã binh sĩ Oán Quân đã khua đao vọt tới.

Mặt trong doanh tường, cũng có người ở tốc độ cao vọt tới, đạp một cái vào vách tường, nhảy lên cao, thân ảnh kia bổ một đao bên hông gã Oán Quân. Mao Nhất Sơn lập tức nhìn thấy máu tươi cùng nội tạng ầm ầm chảy ra.

Người đàn ông cứu y kia nhảy lên một cái đài bên trong doanh tường, liên tục chém giết thành viên Oán Quân lao tới. Lúc này Mao Nhất Sơn cảm thấy trên tay, trên người toàn là máu tươi, y cầm thanh đao dưới đất lên, nó vốn là của kẻ địch Oán quan vừa bị đánh chết, đứng lên đang định nói mấy câu, đồng bạn ngăn gã binh lính Nữ Chân kia đã bị trúng một mũi tên ở trên vai, sau đó lại là một mũi tên nữa. Mao Nhất Sơn hét to, chắn trước người kia.

Giờ khắc này y cảm thấy, đây là chiến trường mà lần đầu tiên trong đời y tiếp xúc, lần đầu tiên y muốn thắng lợi, muốn giết địch.

Phía trước, binh lính Oán Quân cuồn cuộn đến, hậu phương, cũng có những tướng lĩnh nhận thấy điểm mỏng yếu này mà mang binh tới. Y cảm nhận được đồng bạn vọt tới bên cạnh, cảm nhận được kẻ địch phía trước hung ác độc địa đánh tới, đột nhiên né tránh một mũi tên thỉ, động tác né tránh kia cơ hồ là vô thức, nhưng vậy mà lại tránh được hướng bay tới của mũi tên, đồng thời trong tránh né, y không hoàn toàn lui về trong tường chắn mái, mà là chú ý động tĩnh phía trước bất cứ lúc nào.

Chết cũng không sao, ta sẽ kéo tất cả các ngươi theo...

Thời điểm này, Mao Nhất Sơn cảm thấy không khí lay động

Doanh tường bên cạnh y cao hơn hai trường, bên này so với bên trong doanh tường còn cao hơn. Ánh lửa cùng sóng khí đột nhiên phun ra, doanh tường chấn động một cái, Mao Nhất Sơn thậm chí thấy được hoa tuyết tán loạn, trong không trung nháy mắt đọng lại, gió tuyết khắp bầu trời bị đẩy quét ra xa. Sau đó, một tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên trong tuyết phủ xa xa. Bên kia chính là Oán Quân dày đặc đang xung phong như sóng triều, trong nháy mắt này, vài chục vết tích hoa tuyết thành hình, chúng cơ hồ liền thành một mảnh, tiếng nổ mạnh mẽ bất chấp mọi thứ cơ hồ nhấn chìm tất cả mọi người rồi.

Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm

Hoa tuyết, sóng khí, tấm chắn, thân thể, khói màu đen, hơi nước màu trắng, máu màu đỏ, trong khoảnh khắc này, tất cả đều dâng lên trong tiếng nổ mạnh này, mọi người trên chiến trường đều sửng sốt.

Sau đó, tiếng kèn hiệu thương cổ vang lên rất lớn.

Cửa hông của doanh địa đã mở ra như vậy.

Trọng kỵ mặc áo giáp màu đen, khoác áo choàng, xuất hiện trong tầm mắt của Oán Quân. Mà phía sau đám người Mao Nhất Sơn, thuẫn vệ, cung thủ cuồn cuộn đến.

Trận chém giết chỉ ngừng lại trong nháy mắt, sau đó lại tiếp tục duy trì.

Không bao lâu, tiếng nổ mạnh thứ hai vang lên.

Tiếng nổ của du mộc pháo cùng sóng nhiệt đã thiêu đốt toàn bộ chiến trường...

Khi trận nổ lớn kia đột ngột vang lên, Trương Lệnh Huy, Lưu Thuấn Nhân đều cảm thấy hơi chút bối rối.

Bắt đầu từ lúc quyết định cường công doanh địa này, bọn họ đã chuẩn bị tốt một trận chiến cứng đối cứng. Đối phương lấy bốn ngàn tinh binh làm khung xương, chống đỡ doanh địa một hai vạn người, muốn tử thủ, là có thế đấy. Nhưng mà chỉ cần nhược binh của một vạn rưỡi này không chống đỡ được, một khi người chết gia tăng, bọn họ sẽ quay đầu, ảnh hưởng đến sĩ khí của hơn bốn ngàn tinh binh.

Không phải không có khả năng công phá, nhưng mà cái giá phải trả cũng rất lớn.

Điều này cũng không là gì, ngay cả trận chiến Triều Bạch Hà cũng không vinh quang như thế. Bọn họ dù sao cũng là dân đói Liêu Đông hợp lại, không nguyện ý liều mạng với người Nữ Chân, cũng không có nghĩa là bọn họ sẽ giống như quan viên triều Vũ, cho rằng làm chuyện gì cũng phải nỗ lực trả giá. Thật sự đến đường cùng, giác ngộ và thực lực như vậy, bọn họ đều có.

Thường Thắng Quân đã hai lần phản bội, nhưng không có khả năng tiếp tục phản bội lần thứ ba. Trong tình huống như vậy, lấy thực lực trong tay đạt được công lao trước mặt Tông Vọng nhằm giành được một vị trí trong triều đình Nữ Chân sau này. Đó là lối ra duy nhất. Nghĩ thông suốt điểm ấy, còn lại thì không có gì để nói.

Bọn họ lấy phương thức chính thống nhất triển khai tiến công.

Trận công lúc kích ban đầu thông thường là dùng để thăm dò đối thủ, trước tiên đánh nghi binh, sau đó là biển người xông lên. Đối với tướng lĩnh cao minh mà nói, rất nhanh sẽ thăm dò ra được đối phương bền bỉ mạnh mẽ bao nhiêu. Bởi vậy nửa canh giờ lúc ban đầu, bọn họ hơi chút e dè, kế tiếp, đã bắt đầu cuộc tấn công với cường độ cao nhất.

Toàn bộ tường ngoài của sơn cốc Hạ thôn từ bên bờ Hoàng Hà vây quanh lại đây khoảng mấy trăm trượng. Mặc dù mới xây dựng được khoảng hai tháng nhưng có thể xây dựng được phòng ngự cao hơn trượng cũng không hề dễ dàng. Tường gỗ bên ngoài dĩ nhiên có cao có thấp, các nơi đa phần đều là mộc gai kéo dài ra bên ngoài, ngăn cản người bên ngoài tiến công vào. Nhưng dĩ nhiên, cũng có nơi có mạnh có yếu, có nơi đánh tốt, có nơi đánh không tốt.

Triển khai tiến công hơn một canh giờ, Trương Lệnh Huy, Lưu Thuấn Nhân đã đại khái nắm giữ tình huống phòng ngự, bọn họ phát động công kích với cường độ cao nhất ở đoạn tường gỗ mặt đông. Lúc này đã có trên tám trăm người tụ tập dưới mảnh tường này. Có lực sĩ tiên phong, trong đó cũng có những binh sinh và cung thủ áp chế tường gỗ. Sau đó, không ngừng có người khiêng tấm chắn tiến đến.

Nếu như không có biến số, hai người Trương, Lưu trực tiếp công kích nơi này một ngày, chắc chắn sẽ công phá được đoạn tường thành phòng thủ này. Lấy hiểu biết của họ đối với quân đội triều Vũ, cách nghĩ này cũng không hề quá. Mà so sánh, phòng ngự của đối phương cũng kiên định như thế, khác với tòa thành khác bị công phá của triều Vũ được dùng mạng đổi mạng hoặc là thảm liệt bi tráng để phòng thủ. Lúc này hiện ra trước mắt họ, xác thực là trận đối sát của hai quân đội có thực lực tương đương.

Trương Lệnh Huy và Lưu Thuấn Nhận biết rõ đối phương đã xuất ra toàn bộ tinh nhuệ vào trong trận đấu rồi, chỉ hy vọng có thể sau khi thăm dò được điểm mấu chốt thực lực đối phương, nhanh chóng bức giết đối phương đến cực hạn. Mà khi chiến đấu phát sinh đến trình độ này, Lưu Thuận Nhân cũng đang cân nhắc phát động xung phong quy mô lớn đối với một đoạn doanh tường khác, rồi sau đó, biến cố đột nhiên xuất hiện.

- Hỏa khí...

- Hỏa khí của triều Vũ?

Ngay khoảnh khắc ý thức được khái niệm này, bao nghi hoặc còn chưa kịp này sinh, bọn họ đã nghe thấy tiếng kèn hiệu trong gió tuyết vọng tới. Không khí rung động, một điều gì đó bất thường đang được đẩy lên cao, cảm giác tích lũy từ trận khai chiến đầu tiên dường như không phải bọn họ đang tác chiến với người triều Vũ đang càng lúc càng đậm.

- Gọi kỵ binh tiếp ứng...

- Không được! Toàn bộ lui lại! Mau rút lui...

Trong nháy mắt chứng kiến trọng kỵ hắc giáp, hai gã tướng lĩnh cơ hồ cùng đồng thời phát ra mệnh lệnh...

Từ lúc Nữ Chân nam hạ tới nay, quân đội triều Vũ tan tác, bỏ chạy đã trở thành tư thái rất bình thường trước mặt đại quân Nữ Chân. Vô số cuộc chiến đấu cơ hồ chưa từng ngoại lệ. Mặc dù là trước mặt Thường Thắng Quân, có thể đọ sức, có thể phản kháng cũng rất ít. Trong bầu không khí như vậy, cuộc chiến đấu bạo phát cuối cùng tại Hạ thôn sau một canh giờ, du mộc pháo bắt đầu triển khai, ngay sau đó, là kiến nghị của tiểu tướng Nhạc Bằng Cử được tiếp nhận, trọng kỵ binh xuất kích.

Trong quá trình xây dựng phòng ngự tại Hạ thôn, đất rừng cách xa tường ngoài đã được san bằng, trên cơ bản đến một mũi tên cũng không bị cản, mà trong đó, một nửa thổ địa đều có cọc gỗ, một nửa khác không quá rộng mở, mới chân chính thích hợp cho chiến mã chạy.

Du mộc pháo từ các hướng khác nhau giội thẳng về phía Oán Quân đang lao tới, vẽ ra một đường rộng ước chừng hơn trượng, dài chừng hơn mười trượng. Bởi uy lực đạn pháo có hạn, người trong đó đương nhiên không đến mức đều chết hết. Trên thực tế, trong lúc này cộng lại cũng không đến năm sáu mươi người, nhưng mà khi tiếng pháo dừng lại, máu, thịt, tro bụi, khí trắng, các loại hỗn tạp với nhau. Thân thể đứt đoạn chân tay của binh lính bị thương, máu thịt bầy nhầy, tiếng kêu thảm thiết điên cuồng... Khi những thứ này đập vào mắt mọi người, những người đang xung phong cơ hồ đều không tự chủ mà ngừng lại.

Mặt bên, hơn trăm trọng kỵ xung kích, mà mảnh địa phương hơi trũng bên kia gần tám trăm tinh nhuệ Oán Quân đối diện với trên tường gỗ, tấm chắn như rừng đang thăng lên.

Một số tướng lĩnh trong Oán Quân bắt đầu cho người xung phong, ngăn trở trọng kỵ binh. Nhưng mà khi lần thứ hai tiếng nổ mạnh vang lên trên lộ tuyến xung phong của chúng, đến lúc mệnh lệnh lui lại đại doanh bên kia truyền đến, tất cả đều đã chậm. Trọng kỵ binh đang chắn lối đi của chúng rồi.

Một bộ phận sau cùng đang nỗ lực trốn về, có mấy người chạy thoát, nhưng sau đó đã bị trọng kỵ binh như một tấm chắn ngăn trở lối đi, bọn họ xếp thành hai hàng, vung quan đao, bắt đầu như cối xay nghiền thịt đẩy mạnh về hướng doanh tường.

Đồ sát bắt đầu rồi.

Kỵ binh của Oán Quân không dám lại gần, trong tiếng nổ mạnh đó, có mấy con ngựa tiếp cận lập tức kinh hãi, cung tiễn cách xa cũng không có ý nghĩa gì đối với trọng kỵ binh, trái lại còn bắn chết người của mình.

Trong khoảnh khắc này, gần tám trăm binh lính Oán Quận đối diện Hạ thôn đột nhiên tập kích mà đến đoạn doanh tường mặt đông giống như là bị bao vây trong Ung thành. Trong bọn họ có rất nhiều binh sĩ thiện chiến cùng với những tướng lĩnh trung hạ tầng. Khi trọng kỵ nghiền áp đến, những người này nỗ lực hợp thành thương trận ngoan cố chống lại, nhưng mà không có ý nghĩa. Trên doanh tường hậu phương, cung tiễn thủ đứng trên cao, lấy mưa tên bắn chết người phía dưới.

Có một bộ phận vẫn nỗ lực khởi xướng tiến công lên phía trên, nhưng phòng ngự phía trên tăng mạnh, muốn trong thời gian ngắn đột phá thuẫn tường và trường mẫu đao thương phía sau cũng không phải là dễ dàng.

Nhiều người ra sức bỏ chạy về hai bên đều bị cung tiễn thủ bắn, một bộ phận binh sĩ Oán Quân đầu hàng, sau đó chúng liền bị trọng kỵ binh nghiền ép qua.

Một cảnh tượng bất thình lình đã chấn nhiếp mọi người, binh lính Oán Quân ở hướng khác sau khi nhận được mệnh lệnh lui lại đều đã bỏ chạy. Trên thực tế, dù là chiến đấu ở cường độ cao nhất, trong trận xung phong dạng này, binh lính bị cung thủ bắn chết vẫn không tính là nhiều. Phần lớn người vọt tới dưới tường gỗ, nếu không phải là xông lên trên đánh giáp lá cà với người trong doanh tường thì số người sống sót vẫn nhiều. Nhưng trong khoảng thời gian này, chung quanh đều đã trở nên an tĩnh, chỉ có trên một chỗ đất trũng vẫn đang giằng co mãnh liệt.

Binh lính Oán Quân bị tàn sát hầu như không còn.

Rất xa, Trương Lệnh Huy, Lưu Thuấn Nhân nhìn thấy tất cả. Bọn họ cũng chỉ có thể nhìn. Một vạn người gần như đã được đầu nhập vào, thậm chí bọn họ cũng không để tâm nhánh trọng kỵ này. Đối phương vừa xông vừa giết, mà người bọn họ tử thương càng nhiều. Toàn bộ quân đội Thường Thắng Quân đều đang nhìn hết thảy. Sau cùng khi một tiếng thét thảm thiết biến mất trong gió tuyết, trên mảnh đất trũng kia, thây kéo dài trên sườn dốc phủ đầy tuyết trắng, máu chảy thành sông. Sau đó trọng kỵ binh xuống ngựa, tấm chắn trên doanh tường đã bỏ xuống, hàng cung tiễn thủ rất dài vẫn nhắm vào những thi thể phía dưới, dự phòng có người giả chết.

- Con mẹ nó, ta chơi cả tổ tông nhà hắn!

Trương Lệnh Huy xiết nắm tay, gân xanh nổi lên, nhìn tất cả, nắm quyền run lên:

- Đây là người gì...

Trước đó, bọn họ đã nhiều lần chiến đấu với triều Vũ rồi, quan viên trò hề, quân đội mục nát, bọn họ đều quá rõ. Cũng bởi như vậy, bọn họ mới có thể từ bỏ triều Vũ, đầu hàng Nữ Chân, chưa từng chứng kiến triều Vũ lại có nhân vật làm được như này...

- Chặt đầu chúng, ném trở lại.

Trên tường gỗ, Nhạc Phi phụ trách lần xuất kích này ra lệnh, sát khí bốn phía:

- Kế tiếp, để chúng đạp lên đầu người tới tấn công!

Đối với kẻ địch, gã chưa bao giờ thương hại.

Trọng kỵ binh chặt đầu người, sau đó ném về hướng binh lính Oán Quân. Từng đầu người xẹt qua không trung, rơi vào trên đất tuyết.

Trên chân núi xa xa, có người nhìn thấy hết thảy, nhìn thành viên Oán Quân như heo cẩu bị tàn sát, nhìn từng chiếc đầu người bị ném ra, cả người đều run lên.

Chỉ đơn giản như thế.

- Ăn cơm!

Trên vọng đài trong sơn cốc, Ninh Nghị vỗ vỗ tay, nói.

Cuộc chiến ở Hạ thôn mới chỉ là một khởi đầu.

Không bao lâu sau, toàn bộ sơn cốc đều vì thắng lợi trận đấu này mà sôi trào...

Hai người Trương, Lưu tạm thời thu binh, bằng tốc độ nhanh nhất chế tạo khí giới công thành đơn giản dùng để tiến công doanh địa. Mặt khác, có thám báo đang đi qua đồng tuyết, đem kết quả chiến đấu báo cáo Quách Dược Sư và Hoàn Nhan Tông Vọng...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện