Ở Rể

Chương 16: C16: Cố gắng hết sức 1



Đám đông chế nhạo, chỉ trỏ và xì xầm bằng những lời lẽ vô cùng cay nghiệt.

Tiêu Lâm tâm lặng như nước, mọi người công kích nhưng không dám nói thẳng ra là ai vì bọn họ có chứng cứ chắc? Bọn họ lấy chứng cứ ở đâu ra chứ?

Cũng không phải Tiêu Lâm ức hiếp họ, ai bảo hắn đang ở cái thời đại văn hoa tương thông, lịch sự lại chẳng có gì ghi chép thế này chứ? Người có chút kiến thức thì lại khinh khỉnh, hắn không dùng thơ ca dằn mặt họ thì thật sự là có lỗi với tinh túy văn hóa nghìn năm của Hoa Hạ.

“Xem ra nhiều người không phục, Tiêu huynh, huynh tính thế nào?”

Đào Văn Liễu phẩy quạt. Chỉ cần Tiêu Lâm biết điều, chịu khó cúi đầu nhận chuyện này thì mọi chuyện coi như qua. Bao nhiêu người có học đang nhìn chăm chăm, họ thấy Tiêu Lâm cũng chẳng dám làm gì to tát.

Đúng lúc này, tiếng chuông vang lên vang vẳng bên tai. Chỉ thấy thiếu nữ chép thơ đứng dậy, nói với vẻ kinh ngạc: “Bái kiến Đồng phương thư’.

Đám đông cũng ngạc nhiên. Tri Nghĩa Đường trước giờ do một nữ quan quản lý. Chức vị của người này là phương thư – một trong những người đứng dưới ngự sử đại phu.


Người có chức vụ phương thư sẽ phụ trách sách, tài liệu báo cáo các nơi của Đại Ngụy. Đại Ngụy có rất ít nữ quan. Nghe nói nữ quan này là con gái Tây Vực, từ ngoại quốc tới Đại Ngụy. Cô gái có thân phận cao quý và kiến thức uyên bác.

Để tiện làm việc ở Đại Ngụy, hoàng đế đã ban họ Đồng cho cô gái để nàng ta dạy cho các đệ tử của Hoàng Gia kiến thức về Táy vực đồng thời quản lý Tri Nghĩa Đường.

Do mọi người chỉ biết họ của nàng ta nên ai cũng gọi là Đồng phương thư.

Đồng Phương Thư là người bên ngoài tới, không có liên quan tới bất kỳ thế lực nào của vương triều, chỉ trung thành với vua nên tất cả mọi người dều rất kính trọng nàng ta.

Chỉ có điều cô gái xuất hiện có lẽ là vì nghe thấy sự huyên náo, ồn ào ở đây, điều đó khác với ngày thường nên mới tới.

Đồng phương thư nhập gia tùy tục, đeo mạng che mặt, người ngoài không nhìn rõ khuôn mặt của nàng ta, nhưng có thể thấy đôi lông mày thanh tao, ẩn chứa khí chất, khiến

người khác không dám xem nhẹ.

Đào Văn Liễu đắc ý lắm. Giờ đây kinh động cả Đồng Phương Thư, Tiêu Lâm không những mất thể diện ở Tri Nghĩa Đường mà e rằng hắn đã trở thành trò cười của cả vương triều mất rồi.

Đồng Phương Thư dừng lại, chầm chậm nói: “Các vị công tử, kiệt tác vừa rồi của các vị, bổn quan đã nghe thây. Trong đó tinh tuyệt của Tiêu công tử với tư tưởng thâm sâu, tuyệt vời. Chức quán quân ngày hôm nay, chẳng còn nghỉ ngờ gì nữa, đã thuộc về Tiêu công tử”.

Đám đông kỉnh ngạc, còn tưởng Đồng Phương Thư ra mặt để lấy lại công bằng, thật không ngờ nàng ta lại nhận định luôn Tiêu Lâm là người đứng đầu.

Rất nhiều thơ ca của những người khác đã đưa cho nàng ta, muốn nàng ta chuyển tới bệ hạ, thế nhưng cứ mười người thì có tới chín người mà thơ ca của họ bị nàng ta loại ra.


Người lọt vào mặt xanh của Đồng Phương Thư chỉ có một.

Đám đông càng cảm thấy không phục, nói: “Đồng phương thư, người này kém như vậy, đừng để hắn lừa”.

“Đúng vậy, một kẻ rớt bảng ba năm liên tiếp sao có thể có được một tác phẩm hay chứ.

Đồng phương thư, cô hãy lau mắt cho sáng lại đi”.

Những tiếng phản đối vang lên như sóng trào. Lúc này, Chu Hành đã tức lắm rồi: “Đồng phương thư, hắn là con rể của Tần Phủ, một kẻ vô dụng mà cũng lọt vào mặt xanh của cô sao?”

Những kẻ thuộc hạ cũng đồng loạt phụ họa theo, có vài người còn gằn cả giọng, xem ra Chu Hành đã nhờ vả cả nên ai aỉ cũng trợ lực cho hắn ta.

Thật sự không biết nên nói là hắn ta thông minh hay là tự tỉ nữa. Chu Hành bật cười: “Mong phương thư cân nhắc lại”

Câu nói này hàm chứa sự uy hiếp, Đồng phương thư biết người này là hoàng thân quốc thích nên cũng không dám đối kháng: “Mọi người đã không phục thì người đâu, rút thẻ bài”.


Đồng phương thư mỉm cười, để lộ vẻ lạnh lùng. Chu Hành giật mình, biết rằng vừa rồi bản thân có phần thất lễ với nữ quan nên điều chỉnh lại tư thế, để lộ ra vẻ cung kính.

Lúc này vài cô gái đẩy ra vài chiếc đ ĩa ngọc, trên mỗi chiếc dĩa đều có mười tấm bài. Đồng phương thư nhìn Tiêu Lâm, ánh mắt dịu dàng đỉ nhiều, nàng ta lịch sự nói: “Tiêu công tử, giờ mọi người dị nghị, bổn quan quyết định sẽ

tiến hành thêm một vòng thi nữa, không biết Tiêu công tử có đồng ý không?”

Nữ quan là người công bằng, những người ở đây còn không bằng cả nàng ta. Tiêu Lâm gật đầu, đáp lại: “Tiêu mỗ đồng ý cố gắng hết sức, quét sạch mọi lời dị nghị, không để phương thư bị khó xử’.

“Được”, Đồng phương thư gật đầu, mỉm cười đầy hài lòng.

Tần Phượng Uyển ở trên thấy haỉ người vui vẻ thì ý thức được rằng hai người nhất đã nhất trí quan điểm và bỗng cảm thấy khó tả.

Quét sạch lời dị nghị sao?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện