Ở Rể

Chương 34: C34: Bữa tiệc mừng



Tiêu Lâm quay đầu lại, đây không phải là tứ mã quan ban nãy sao?

Tào Hành Chỉ là một đại thần trung thành, là người của hoàng đế. ông ta và phe cánh của nhà họ Chu không ưa nhau, tương khắc như nước với lửa. Tuy bề ngoài tỏ ra bình lặng nhưng bên trong lại đang âm thầm đấu đá với nhau.

‘Tống Đình uý, có chuyện gì vậy?”

Tào Hành Chỉ vừa cất lời, Tiêu Lâm lập tức biết người này chính là Tống Trí, chẳng trách trên đường lại coi thường hắn như vậy.

Đình uý là một chức quan trong cửu khấu, là chủ quan của cơ quan tư pháp cao nhất, tuân theo thánh chỉ để sửa đổi hiến pháp, tổng hợp số lượng nhà tù trên toàn quốc và chịu trách nhiệm ban hành các chỉ dụ. Nếu đại thần phạm tội thì sẽ bị Đình úy xét xử trực tiếp và bỏ tù. Chức quan này cũng chịu trách nhiệm xem xét các trường hợp nghỉ phạm bị bỏ tù ở các châu và quận rồi báo cáo lại với hoàng đế, đôi khi cử thuộc hạ đến các châu và quận để hỗ trợ xét xử các vụ án quan trọng.

Khỉ xét xử những vụ án lớn, Đình uý có thể bác bỏ cả ý kiến của thừa tướng và ngự sử.

Trong mắt Đình uý, trọng thần phạm tội xử như thứ dân. Tống Trí chỉ cần nói một câu thì quan to đến đâu một khỉ phạm tội cũng sẽ phải vào tù.


Sắc mặt Tống Trí nghiêm túc, dáng vẻ ngay thẳng trượng nghĩa.

Nhưng trên thực tế, hắn ta và Thái thường thư Dương Lạc từ lâu đã bí mật trở thành tay sai của Nguy Giám Quốc.

VỊ hoàng thúc Nguy Giám Quốc của hoàng đế mặc dù không có tài năng nào khác, nhưng lại là bậc thầy trong việc mua chuộc lòng người. Tống Trí quản lý hình ngục, tài năng văn c hương cũng xuất sắc, ít người sánh bằng.

Tiêu Lâm từng đọc thơ của hắn ta, người này cũng có thể được nhận xét bằng hai chữ “có tài”, là người đứng đầu trong giới trí thức.

Chẳng trách Tào Hành Chi không thích Tống Trí, cho dù Tống Trí có tài nhưng một kẻ biết luật còn phạm luật thì làm sao có thể được người khác tôn trọng?

“Không có việc gì, chỉ là thấy Tào Điển khách không có ở bàn tiệc nên mới ra ngoài tìm kiếm, muốn cùng ông thương lượng một chút”.

“Có chuyện thì đợi khi lên triều nghị sự,

hôm nay không bàn”, Tào Hành Chi cũng không có hứng thú cùng hắn ta nói chuyện, bình thản cúi đầu rời đi, mặc kệ Tống Trí mặt sa sầm lại.

Tống Trí hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi trò chuyện với những người khác.

Tiêu Lâm trở lại chỗ ngồi, hôm nay mọi người đều vây quanh Tân Nam và Tân Bắc. Ngoại trừ Tào Hành Chi ra, chưa có ai tới nói chuyện với Tiêu Lâm. Sự chú ý của tất cả những người khác đều đổ dồn vào Tân gia, tất cả sự khen ngợi và nịnh nọt đều dành cho Tân Nam và Tân Bắc – hai nhân vật chính hôm nay.


Điều này nằm trong dự liệu của Tiêu Lâm, nếu không phải Tiêu Lâm giành được vị trí đầu bảng ai nấy đều biết thì Tân phủ cũng sẽ không gọi hắn đến dự tiệc.

Tần phủ là một gia tộc lớn.

Tiêu Lâm hiện giờ ngoài việc đứng đầu kỳ thi Hương ra thì không tiền không quyền.

Vì hắn không có gia thế lẫy lừng và là con rể ở rể nhà họ Tân nên những người này đương nhiên không thèm để ý đến hắn.

Xét về lâu dài, một chức Giải nguyên nho nhỏ vẫn không bằng Tân Nam và Tân Bắc xếp hạng bảy tám. Trong mắt mọi người, Tân Nam

và rân Bắc đêu có tương lai và sự nghiệp đầy hứa hẹn. Trong khi Tiêu Lâm tương lai vẫn chưa biết sẽ ra sao.

Tiêu Lâm vừa suy nghĩ làm thế nào để nâng cao chất lượng rượu vừa mong chờ bữa tiệc kì quái này nhanh chóng kết thúc, lần sau hắn sẽ không bao giờ tham dự bữa tiệc nào như vậy nữa.

Trong thời hiện đại, công nghệ làm rượu đã trưởng thành, ở thời hiện đại, rất nhiều nghiên cứu đã được thực hiện về kỹ thuật lên men rượu, cải cách có ảnh hưởng nhất là “phương pháp lên men rượu Yên Đài”. Phương pháp làm rượu này có thể tóm tắt trong mấy từ: máy chưng cất cám Koji, thành phần hợp lý, chưng cất ở nhiệt độ thấp và không đổi.


Với các công cụ hiện tại của Đại Nguy, có lẽ có thể hoàn thành quy trình này. Đến lúc đó, mọi người chắc chắn sẽ say trong hương thơm ngây ngất của rượu…

Tiêu Lâm tựa hồ nhìn thấy hàng núi ngân lượng đang vẫy tay về phía mình. Văn nhân thời này dều cao quý, dều tự xưng là nhân vật phong lưu. Mà theo bọn họ, chỉ có người không màng tiền tài mới có thể coi là cao quý. Bọn họ dựa vào gia thế vững vàng mà coi thường những người đang vất vả làm việc để kiếm vài đồng

bạc vụn.

Nhưng Tiêu Lâm thì khác, thăng chức chỉ là thứ yếu, cái chính là làm giàu. Nếu không, chẳng phải tất cả kỹ năng của hắn sẽ bị lãng phí sao?

Muốn nước giàu, dân mạnh thì phải phát triển mạnh mẽ nông nghiệp, kỹ thuật. Văn nhân luôn miệng nhận mình cao quý kia chỉ có nước cạp đất mà ăn. Ngày xưa Tiêu Hình rơi vào ngõ cụt này, chỉ mải đọc sách của các hiền nhân mà không nhìn thấy gia đình mình đang chết đói, chết rét.

Tiêu Lâm miên man trong dòng suy nghĩ, mặc dù rượu có vị rất tệ nhưng hắn cũng đã uốnq vài ly.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện