Ở Rể

Chương 346: C346: Đau quá



Có điều Tiêu Lâm là người hiện đại, bây giờ đánh bại Võ Si thậm chí giết được ông ta là tốt nhất, mấy chọi mấy thì có gì quan trọng đâu! Hắn không ở đây để thi đấu công bằng!

Võ Si cũng sử dụng đao, so với Kinh Hồn đao, đao của ông ta dày hơn!

Nhất thời, sát khí bao quanh Võ Si, những lưồng đao khí toả ra khiến những người xung quanh không khỏi rùng mình!

Không đúng! Không đúng! Tiêu Lâm nhìn kỹ hơn, phát hiện Võ Si không hề bị yếu thết

Bạch Khởi và những người khác đều rất nhanh nhẹn nhưng không thể chiếm được lợi thế nào.

Chuyện gì đã xảy ra thế? Tại sao.

Họ có lợi thế về số lượng, lợi thế về đao pháp và vũ khí, tại sao lại không thể giành thế thượng phong?

Tiêu Lâm ôm lấy cái cổ đau nhức của mình, liếc nhìn qua khóe mắt, thoáng thấy khóe miệng Thi Si cử động.

Tại sao, khi họ đang thi đấu võ thuật, người ngoài cuộc lại niệm khẩu quyết gì vậy?

Tỉnh thần của Võ Sỉ rất cao, đôi mắt sáng ngời, cuối cùng ông ta đã tạo ra được một lỗ hổng trong đội hình của các hộ vệ.

Đao của Võ Si chém xuống, đánh cho ngực của Mỗ Nhất bị trọng thương! Mỗ Nhất ngã mạnh xuống đất và phun ra một ngụm máu!

"Ha ha ha! Hoá ra cũng chỉ có thế! Chỉ thế mà thôi!" Võ Si cười lớn, Tiêu Lâm thì cau mày: "Không được mất cảnh giác! Bạch Khởi! Tập trung!"

"Vâng!"


Bạch Khởi mặt đỏ bừng, trong tay cầm Kinh Hồn đao không hề nao núng!

Những người khác cũng toàn lực ra tay, như thể việc Mỗ Nhất bị thương không làm ảnh hưởng đến tinh thần của cả đội, bọn họ giống như một bầy sói, trừng mắt nhìn kẻ địch của mình!

Một hiệp mới lại bắt đầu!

Lần này Võ Si hoàn toàn chiếm ưu thết

Dưới những đòn tấn công liên tục, Bạch Khởi dần mất đi lợi thế!

Mỗ Nhị và vài người khác còn bị đánh ngã xuống đất rất nặng!

Họ đều phun ra máu!

Tiêu Lâm kinh hãi, với tình hình này, Bạch Khởi căn bản không thể trụ được bao lâu!

Trước khi hoàng đế đến, hắn và Bạch Khởi đều sẽ chết!

Chuyện gì đã xảy ra thế? Tiêu Lâm không biết thực lực của mấy người Mỗ Nhất, nhưng Bạch Khởi đã từng trải qua thực chiến. Khi Bạch Khởi đối đầu với Từ Đạt, Nguy Vô Ky, Thẩm Dương, đều không phân cao thấp. Xem ra Võ Si còn mạnh hơn cả Nguy Vô Ky!

Bạch Khởi hôm nay cũng trong tình trạng tốt!

Tại sao vậy?

Tại sao?


Có phải Kinh Hồn đao và đao pháp Tân Dậu có vấn đề không?

Không.

Không thể nào!

Thi Si miệng liên tục mấp máy, cũng không biết lão ta đang niệm cái gì!

Môi Thi Si càng mấp máy, Võ Si càng trở nên mạnh mẽ hơn!

Tiêu Lâm ôm cổ, nhìn vào miệng Thi Si mà nhức đầu muốn chết! Cơn đau quen thuộc này dường như đang rút ra ký ức nào đó từ trong đầu Tiêu Hình!

Đau!

Đau quá!

"Phụt!" Lúc này, Bạch Khởi phun ra một ngụm máu! Hắn bị Võ Si đẩy ngã xuống đất!

Sức mạnh thể chất thật đáng kinh ngạc!

Ôi!

Tiểu Lâm đau đầu như búa bổ, như có thứ gì đó cố gắng xuyên qua não hắn nhưng không thể thoát ra được, cho nên mới liên tục chạy loạn ở bên trong!

Dịch Quy, người cũng bị giam trong kho chứa củi, thấy tình hình không ổn liền hét lớn: "Thúc tổ! Thúc tổ! Tại sao thúc tổ không làm thơ?"

"Bệnh hả! Đang đấu võ tự dưng lại đi làm thơ?" Tiêu Lâm tức giận vặn lại, ôm cái đầu đang đau như búa bổi

Tất cả mọi người có mặt, ngoại trừ Tiêu Lâm và hộ vệ của Tiêu Lâm đều choáng váng!

Tiêu Lâm lại không biết chuyện này?

Vậy trước đây Bạch Khởi đã giành chiến thắng như thế nào?



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện