Chương 6: Hí khúc Côn khúc
Bởi vì đây là sân khấu công diễn đầu tiên, nên các học viên luyện tập càng nghiêm túc. Mặc dù đã tới đêm khuya, nhưng trong phòng luyện tập đèn vẫn bật sáng chưng, vẫn từng tốp học viên đi ra đi vào.
Bành Thần từ phòng luyện tập của học viên vũ đạo vừa ra ngoài, cũng không có về phòng nghỉ ngơi luôn, mà ghé qua phòng luyện tập của nhóm học viên vocal.
Cùng lúc đó, thức ăn khuya nàng nhờ Đại Hải đặt cũng vừa đưa tới, các học viên lúc đầu nhìn thấy còn tưởng là tổ tiết mục chuẩn bị, sau lại nghe nhân viên tổ tiết mục nói là Bành Thần tự xuất tiền túi, ấn tượng đối với Bành Thần tự nhiên lại tăng lên một chút.
Rốt cuộc tiểu tỷ tỷ vừa xinh đẹp vừa hiền dịu như vậy không ai mà không thích nha!
Úc Phi lúc đầu tưởng là đồ ăn khuya tổ tiết mục đưa tới, cho nên vừa đưa đến hắn liền uống luôn một hộp sữa chua. Lúc sau lại nghe nói là Bành Thần nhờ người mua, hộp sữa chua trong tay đột nhiên lại không ngon như khi nãy nữa.
Lại nói là, thái độ của Úc Phi hiện tại đối với Bành Thần cực kỳ phức tạp.
Đứng trên lập trường cá nhân của Úc Phi, kỳ thật hắn đối với Bành Thần không phải là chán ghét. Dù sao thì hắn cũng là một nam nhân bình thường, mà nam nhân bình thường sẽ không chán ghét mỹ nữ, đặc biệt là đối với Bành Thần - một đại mỹ nữ.
Nhưng người đại diện cùng fans của hắn lại không như vậy, cực kỳ chán ghét Bành Thần.
Lúc trước hắn cùng Bành Thần tham dự một hoạt động, trên mạng bỗng nhiên lại truyền ra tai tiếng của hắn cùng Bành Thần, lúc ấy người đại diện của hắn liền tức giận. Dù vậy người đại diện tức giận cũng lén lút triệt hot search, không giống fans của hắn, trực tiếp ở dưới Weibo chính thức của Bành Thần mắng nàng.
Mặc dù hiện tại Úc Phi cũng được coi như ca sĩ có danh tiếng, nhưng hắn không có khả năng cùng người đại diện và fans của mình đối nghịch, cho nên mặc kệ hắn nghĩ như thế nào về Bành Thần, ít nhất biểu hiện của hắn ở trước máy quay cũng phải thể hiện mình chán ghét Bành Thần.
Dù sao cũng phải làm như vậy. Bằng không đến lúc đó người mà fans và người đại diện mắng không phải Bành Thần thì sẽ là hắn.
Cho nên Úc Phi yên lặng đem sữa chua trong tay buông xuống, sau đó đứng dậy nhắc nhở các học viên: "Tiết kiệm thời gian ăn, ăn xong thì tiếp tục luyện tập."
Các học viên vẫn khá nghe lời Úc Phi, hơn nữa còn là con gái, vốn dĩ ăn khuya thực sự là không quá tốt, cho nên rất nhanh chóng để bánh mì và sữa chua xuống, một lần nữa tiếp tục tập luyện.
Bành Thần cũng không rời đi, trực tiếp dựa vào tường của phòng luyện tập nhìn các học viên tập luyện.
Khác với hai tổ học viên nhảy《 Chiêu Bài 》, lúc này các thực tập sinh chuyên về vocal này lựa chọn một bài hát khá nhu hòa 《 Qua cơn mưa trời lại sáng 》.
Đây là một bài tình ca, tiết tấu nhẹ nhàng, cho nên dễ dàng có thể kiểm tra về âm điệu của các học viên.
Sau khi các thành viên trong hai tổ từng người một lên hát, Bành Thần có ấn tượng vô cùng sâu sắc với một thiếu nữ tên là Thái Vân Vân. Bởi vì giọng hát của cô gái này đặc biệt linh hoạt kỳ ảo sạch sẽ, cho nên nàng vừa cất tiếng hát, là được nhiều người công nhận.
Hiển nhiên Úc Phi cũng có ấn tượng khá tốt với Thái Vân Vân, lúc nhận xét thì khen ngợi nàng nhiều hơn một chút.
Này dù sao một chương trình sống còn, có người vui mừng thì cũng sẽ có người buồn bã, ví dụ như là cô gái cùng nhóm với Thái Vân Vân là Đàm Tĩnh, bị Úc Phi đưa ra phê bình vài câu.
Có vẻ như là áp lực quá lớn, Úc Phi nói vừa nói xong, Đàm Tĩnh không kìm được nước mắt mà khóc lớn trước mặt mọi người.
Nàng khóc khiến các đồng đội của nàng luống cuống tay chân, ngay cả Úc Phi đều nhịn không được mà mặt lộ vẻ xấu hổ. Hơn nữa hắn thân là một thẳng nam, sẽ không tức giận với kiểu cô gái thi thoảng lại khóc như thế vậy
Hơn nữa người ủy khuất lại là lúc này, bên cạnh có mấy người an ủi, càng cảm thấy mình ủy khuất, khóc càng hăng say, ngược lại nếu không ai phản ứng lại thì nàng chỉ có thể khóc một hồi sẽ ngừng.
Chuyện này chính là như vậy, các đồng đội càng vây lại để an ủi nàng, nàng sẽ càng cảm thấy mình ủy khuất, cũng sẽ càng khóc lớn hơn. Lúc này giống gào hơn là khóc.
Trong không khí hỗn loạn này, Bành Thần bình tĩnh mở miệng: "Trò có khóc nhiều hơn nữa cũng không có debut được đâu, có rảnh lên mạng học cái gì kêu là tiên nữ rơi lệ đi!"
Đàm Tĩnh: "......"
Úc Phi: "......"
Các học viên khác: "......"
Hiện tại, trọng điểm là cái này sao?
Có vẻ là do Bành Thần làm hỏng không khí, người trước đấy khóc lớn là Đàm Tĩnh chậm rãi ngừng khóc, còn thút tha thút thít hai câu, kết hợp với khóc đến cái mũi nhỏ và hốc mắt hồng hồng của nàng, thật khiến người thương tiếc.
Đương nhiên, nhóm người đang thương tiếc Đàm Tĩnh không bao gồm Bành Thần.
Trên thực tế, Bành Thần nãy giờ đứng xem nàng khóc không tức giận là còn đỡ chứ đừng nói là thương. Bởi vì Đàm Tĩnh khóc sẽ càng làm chậm trễ thời gian không chỉ của một mình nàng, mà còn là thời gian của mọi người. Hơn nữa hiện tại đang tập luyện thì có thể khóc, chứ khi chính thức lên sân khấu biểu diễn còn có thể khóc sao? Khóc nếu có thể giải quyết được vấn đề, thì còn cần tập luyện làm gì?
Đương nhiên những lời này Bành Thần không trực tiếp nói ra, nàng chỉ bình tĩnh nói với Đàm Tĩnh nói: "Tôi nhớ rõ trò khi nãy hát phần điệp khúc, hai câu ca từ có thể nghe theo hướng cổ phong, ngươi thử dùng hí khang hát thử xem."
Đàm Tĩnh không nói chuyện, nhưng Úc Phi ở một bên đột nhiên trước mắt sáng ngời: "Hí khang? Hai trò đừng nói, tới đây thử một chút xem thế nào."
Hí khang, được gọi là hí khúc, nhân hí khúc bất đồng, địa vực bất đồng, lưu phái bất đồng, cho nên giọng hát phương thức cũng thiên biến vạn hóa, sai lệch quá nhiều.
Có một số loại kinh kịch nổi danh của thể hoại này là "Điệu tây bì" và "Nhị hoàng", hát Côn khúc như bài "Côn khúc", đương nhiên một số bài của các địa phương nhỏ hơn, ví dụ như hoàng mai điều.
(Đoạn này nói về hý khang editor cũng không hiểu lắm)
Tuy rằng Bành Thần chủ động đề nghị hát hí khang, nhưng xem ra Đàm Tĩnh đang ngây thơ, mờ mịt, liền trực tiếp đem đàn mang đến, mở miệng hát phần điệp khúc《 Qua cơn mưa trời lại sáng 》
~Qua cơn mưa trời lại sáng vân phá thân, như vậy nhan sắc làm tương lai.~
~Tuyên thượng viết nhanh gửi tương tư, đề bút là ngươi, lạc khoản cũng là ngươi.~
Đừng nói là các học viên, ngay cả Úc Phi, cũng là lần đầu tiên nghe được Bành Thần ca hát.
Hơn nữa vừa mở miệng đã sử dụng làn điệu cùng cách vận luật Côn khúc. Côn khúc là nghệ thuật hí khúc bậc trung, thậm chí được xưng là "Hoa Lan" trong bách hoa viên. Mà hát Côn khúc lại cần sự uyển chuyển tinh tế, lưu loát xa xưa.
Như vậy từ một ca khúc không mấy được yêu thích, qua phần cải biên của Bành Thần, liền mang theo phong cách cổ xưa, âm điệu du dương như vậy, nháy mắt liền đưa bản tình ca này lên một cấp bậc khác
Dù sao thì Bành Thần vừa mở miệng, mười mấy thực tập sinh đều ngây ngẩn cả người.
Mà là vocal mentor, Úc Phi còn cảm thấy khiếp sợ hơn
Là một ca sĩ, Úc Phi lúc mới debut cũng đi đoàn nghệ thuật truyền thống học Côn khúc một thời gian, cho nên miễn cưỡng cũng coi như là hiểu. Nhưng nếu muốn hắn hát hai câu kia được như Bành Thần, hắn tự nhận là hắn không thể mang theo hương vị truyền thống như nàng.
Hơn nữa trước khi hát hắn cũng cần phải luyện tập trước.
Mà Bành Thần lại chỉ cần tùy tiện hát một chút.
Dù sao Úc Phi nghe xong đều chấn kinh hết, không nghe nói Bành Thần còn có thể sẽ hát Côn khúc nhỉ. Nàng không phải là vì chương trình《 Đuổi Theo Ánh Sáng Đi Thiếu Nữ 》này mà cố ý học đấy chữ?
Nhưng cho dù là học đến đâu dùng đến đó, nhưng hát như thế này còn không phải chính tông à? Không biết còn Bành Thần trước kia xuất thân từ nghệ thuật hát Côn khúc đâu?
------------------------------------------
Cô bé Đàm Tĩnh này khả năng áp dụng đúng thật là không quá tốt, nhưng cũng còn rất hiếu học. Bành Thần dạy nàng hai lần là nàng có thể hát được. Tuy rằng hát không hiệu quả như Bành Thần, nhưng tốt hơn so với lúc trước của nàng nhiều.
Nói đến cùng, công diễn đầu tiên có thể cho người xem lưu lại một số ấn tượng, làm người xem có thể nhớ rõ được mình, cũng đã xem như là thành công. Các mặt khác cũng không thể cưỡng cầu.
Hơn nữa vì công bằng, Bành Thần không chỉ dạy mỗi hí khang cho Đàm Tĩnh. Cô còn căn cứ vào âm thanh của mỗi người mà giúp bọn họ điều chỉnh thích hợp. Thanh âm cao vút sẽ được nàng dạy kỹ xảo hát âm cao, giúp giảm đại đa số thương tổn cho thanh quản. âm trầm thấp sẽ được nàng dạy cách như dùng âm hỗn hợp......
Trong toàn bộ quá trình, các học viên có cảm thấy ngưỡng mộ Úc Phi không thì hắn cũng không biết. Bởi vì hắn đang cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Cho nên khi Bành Thần rời phòng luyện tập thanh nhạc, hắn liền theo bản năng mà l nhấc chân đi theo.
Cho tận đến khi tới cửa thang máy, hắn mới hậu tri hậu giác mà ảo não, chả hiểu như thế nào mà bị ma quỷ ám ảnh đi theo Bành Thần ra ngoài? Không phải khi nãy hắn còn mới nhắc nhở mình đừng tạo thêm scandal sao?
Bành Thần ấn nút hướng lên trên của thang máy xong mới quay đầu lại liếc mắt nhìn Úc Phi một cái: "Úc lão sư đây là chuẩn bị về phòng?"
Các mentor đều cùng ở chung một tầng trong ký túc xá, có sẵn lý cho Úc Phi biện minh, cho nên hắn lập tức gật gật đầu: "Đúng thế!"
Trùng hợp là lúc này cửa thang máy mở ra, Bành Thần trực tiếp nhường người bên cạnh: "Thế cậu đi trước đi!"
Úc Phi nhấc chân bước vào thang máy, ấn tầng, lúc sau rốt cuộc vẫn là không nhịn được sự tò mò hỏi: "Cô không đi lên sao?"
Bành Thần cười như không cười liếc hắn một cái, trực tiếp nói: "Không, tiên nữ như chúng ta nếu cùng phàm nhân thân cận quá mức sẽ bị trời phạt."
Úc Phi: "(ノ`⌒') ノ┫:・┻┻"
Bành Thần ở phòng luyện tập thêm mười phút nữa, mới chậm rãi đi đến thang máy đi lên tầng.
Đêm hôm nay đã khuya, cho nên người quay phim của Bành Thần cùng nàng đi một đường liền chúc nàng ngủ ngon rồi tách ra, về phòng của mình.
Cuối cùng vẫn là Bành Thần một mình đi lên tầng.
Lúc lấy chìa khoá ra mở cửa, cửa phòng đối diện đột nhiên mở ra. Bành Thần theo bản năng mà quay đầu nhìn thoáng qua, liền thấy Giang Tư Ngôn đang mặc áo ngủ khuôn mặt trắng bệch từ trong phòng đi ra.
Tuy rằng đã là lần thứ hai tới tham gia chương trình, nhưng kỳ thật Bành Thần cùng Giang Tư Ngôn cũng không có cơ hội gặp nhau nhiều, lại chưa từng có nói chuyện một câu nào, cho nên vừa thấy đến Giang Tư Ngôn, Bành Thần cũng không chủ động chào hỏi.
Nhưng Giang Tư Ngôn cứ giữ thái độ muốn nói rồi lại thôi nhìn Bành Thần, cuối cùng mở miệng cũng nói bốn chữ: "Ngươi chỗ đó có......"
Bành Thần: "Có cái gì?"
Giang Tư Ngôn nói được nửa câu lại không nói tiếp, mà sửa lời nói: "À không có gì, ta vẫn nên gọi điện thoại cho trợ lý thôi!"
Giang Tư Ngôn nhanh chóng trở về phòng, hắn căn bản không nghĩ phiền đến trợ lý, nhưng bệnh đau dạ dày lần này thật sự rất đau. Làm nghệ sĩ mấy năm nay, dạ dày sớm đã bị hắn làm hỏng rồi. Thật ra bình thường hắn đều mang thuốc giảm đau bên người, nhưng lần này khi nãy vừa uống hết, lại chưa kịp đi mua thuốc mới, không nhờ lần này lại bị như thế, nửa đêm tự nhiên dạ dày lại đau quặn lại, cũng không biết giờ này còn tiệm thuốc nào mở cửa không......
Giang Tư Ngôn cầm lấy di động, vừa mới cầm điện thoại nhấn số trợ lý, cửa phòng liền có tiếng gõ cửa.
Hắn nhăn mày, một tay cầm di động một tay che bụng chạy qua mở cửa.
Kết quả vừa mở cửa phòng, liền phát hiện trước cửa có để một hòm thuốc nhỏ.
Giang Tư Ngôn nhìn cửa phòng Bành Thần đối diện, cuối cùng cũng không thắng nổi việc bị cái dạ dày tra tấn, đau mà ngồi xổm xuống mở hòm thuốc ra, kết quả phát hiện đây giống như là cái hộp bách bảo, bên trong cái gì cũng có: thuốc trị bỏng, thuốc hạ sốt, thuốc trị cảm, băng gạc, cồn, v.v, quan trọng nhất chính là, hắn đã tìm thuốc giảm đau mà ngày thường hắn vẫn sử dụng.
Đầu bên kia, trợ lý vẫn còn đang ngái ngủ nói vọng đến: "Giang ca, có chuyện gì vậy?"
Giang Tư Ngôn: "À, không có việc gì đâu."
------------- Mục giải thích -------------
崑曲 [Kūnqǔ] Côn khúc hay Ca kịch Côn khúc là một trong những loại hình cổ nhất của nghệ thuật .
Từ thời nhà Nguyên tại miền Nam Trung Quốc bắt đầu phổ biến hình thức giải trí tạp kịch.
Theo sách Nam từ dẫn chính thì Côn khúc có nguồn gốc tại Côn Sơn, Tô Châu vào cuối thời nhà Nguyên (khoảng thế kỷ 14).
Côn khúc tiếp tục là loại hình ca kịch phổ biến ở Trung Quốc thời nhà Thanh và đầu thời Trung Hoa dân quốc trước khi lụi tàn vào giữa thế kỷ 20, đặc biệt là trong thời gian Cách mạng Văn hóa.
Nguồn: Wikipedia tiếng việt
Bình luận truyện