Ở Tận Thế Ta Xây Dựng Thị Trấn Nhỏ

Chương 14: 14: Trở Về




Sau khi đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ, cô lại tiếp tục đi kiểm tra phần thưởng bí ẩn.

Ngay sau khi Tô Thanh Thanh trả tinh hạch để thuê nhà một tháng, Miêu Tuệ Tuệ đã nhận được lời nhắc nhở rằng cô đã đạt được thành tích “người dân đầu tiên” trong thị trấn.

Cô bấm vào thành tích có chấm đỏ, phía sau thành tích có một túi quà.

Một trong những trải nghiệm vui vẻ nhất khi chơi trò chơi là mở túi quà không biết bên trong là gì như này, Miêu Tuệ Tuệ xoa xoa tay, có chút kích động.

Sau khi nhấp vào túi quà, vòng tròn nhỏ xoay vài vòng, trên màn hình xuất hiện một ngôi nhà nhỏ 3D, trên đó có bảng hiệu màu gỗ: Tiệm bánh Hy Vọng.

Ôi trời, có tiệm bánh sao? Trong đầu Miêu Tuệ Tuệ đã hiện ra đủ loại bánh ngọt, nghĩ tới đây nước dãi trong miệng suýt chút nữa chảy ra ngoài.

Cô đặt tiệm bánh mì bên cạnh cửa hàng tạp hóa, sau khi bấm chọn vị trí, cô vội vàng ra ngoài nhà kiểm tra, trong không gian vốn dĩ trống trải bây giờ lại có hai căn nhà nhỏ được bao bọc bởi hàng rào thép màu, hình như vẫn đang trong quá trình xây dựng.


.

.

Không thể nghe thấy âm thanh gì từ bên ngoài, nhưng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy vật liệu xây dựng rung chuyển.

Miêu Tuệ Tuệ cảm thấy rất thú vị, cô đi vài vòng xung quanh rào chắn bằng thép, nhưng không có cách nào để tới gần đó, chỉ cần tới gần một chút, phía trên khoảng không sẽ xuất hiện đồng hồ đếm ngược một giờ.

Cô cũng không nóng nảy, tận dụng cơ hội này, lại đi ra phía sau nông trường nhìn nhìn.

Có nhiều đất canh tác để gieo hạt hơn, và trên cỏ còn có mấy con gà đang đi tìm thức ăn, nhìn thấy từng con gà đi qua mặt mình, Miêu Tuệ Tuệ nuốt nước bọt và gọi người máy đang cho gà ăn, bảo nó lấy một con gà trống và đem ra chỗ cô.

Các người máy trong thị trấn tuyệt đối tuân theo lời của Miêu Tuệ Tuệ.

Từ xa, cô đã nhìn thấy người máy đi vào đàn gà,nhanh như chớp tóm lấy một con gà trống, rồi ngoạm cổ rồi đem ra đây.


“Ta có thể giết nó sao?” Nhìn gà trống còn tại giãy dụa, Miêu Tuệ Tuệ khó khăn hỏi.

“Trưởng trấn cần mở khóa lò mổ,” người máy nghiêm túc trả lời.

Miêu Tuệ Tuệ nhìn nó, lò mổ chỉ có thể mở khóa ở cấp thứ tư của thị trấn, cấp thứ ba cần 1.

000 tinh hạch cấp một, cấp thứ tư cần 5.

000, quên đi, cô nên tự giết con gà thì hơn.

Như thể hiểu được sự bối rối của Miêu Tuệ Tuệ, người máy nông trại giơ tay rồi bẻ cổ con gà trống.

Miêu Tuệ Tuệ giật mình hoảng sợ: “…” Ta cảm ơn ngươi.

Chờ đến khi cô đã có thêm một con gà mềm mại mập mạp ở trong tay, tiệm tạp hóa và tiệm bánh đã xây xong, hàng rào thép chắn bây giờ đã nằm la liệt dưới đất, hình ảnh của hai cửa hàng xuất hiện trước mặt của Miêu Tuệ Tuệ.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện