Ở Trong Văn Tổng Tài Làm Cực Phẩm Nam Phụ

Chương 20



“Đàn anh!”

“Đàn anh… Đàn anh!”

Thiếu niên vừa mới nói xong, một đám thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi “bạch, bạch, bạch” từ trên lầu chạy xuống, chắc là học trò của võ quán. 

Nhìn thấy người của Long Tam kéo bè kéo cánh không có ý tốt mà đứng, trên mặt của các thiếu niên đều lộ ra thái độ thù địch, cảnh giác. 

Người cầm đầu tên là Nhất Điều, trưởng nhóm của một nhóm nhỏ dưới quyền Long Tam, được gọi là anh Điều.

Vẻ mặt phiền muộn của thiếu niên thay đổi, lộ ra cảnh giác nhưng vẫn lễ phép, bước lên một bước, mở miệng: “Anh Điều, hôm nay ngọn gió nào thổi anh tới vậy? Nếu là đến tìm thầy của tôi thì thật không khéo rồi, hôm nay đúng lúc ông ấy không ở đây.”

Anh Điều cười mà không nói nhìn thiếu niên, trong ánh mắt có chứa một tia đánh giá hài hước: “Quý Tuân, cậu cũng biết anh Điều nói chuyện thích đi thẳng vào vấn đề, sẽ không đánh đố với cậu. Lần này đến có tìm thầy cậu hay không đều không quan trọng. Gọi trưởng phòng tài vụ của mấy người ra đây một chút. Tôi thấy tên đó tuổi già mờ mắt, tính toán sổ sách có chút không rõ ràng. Sao lần này tiền thuê nộp lên chỉ có mười vạn?”

Kỷ Nguyên rất bình tĩnh nghĩ: Thì ra thiếu niên này tên là Quý Tuân. 

Anh đứng trong hàng ngũ, yên lặng mà quan sát hai nhóm người. 

Trước mắt xem ra, tuổi tác lớn nhất bên trong võ quán, bây giờ người có thể nói chuyện chỉ có Quý Tuân. 

Mới nãy vừa nghe các thiếu niên đi xuống gọi cậu ta là Đàn anh… Hình như rất có địa vị?

Quý Tuân mở miệng: “Anh Điều nhầm rồi đi, sao tôi nhớ tiền thuê cũng chỉ có một trăm ngàn*”.

Chú thích* 100,000 NDT: tương đương khoảng 354 triệu VND. 

Anh Điều tùy ý ngắm nghía bình hoa bày ra bên trong võ quán, không thèm nhìn Quý Tuân, giống như vô ý nói: “Cho nên nói trưởng phòng tài vụ của các cậu nên đổi người rồi. Tại sao ngay cả một tí sổ sách thế này cũng không nhớ rõ? Bắt đầu từ tháng trước, tiền thuê của cửa hàng đã tăng lên hai trăm ngàn*, quên rồi sao?

Chú thích* 200,000 NDT: khoảng 700 triệu VND. 

Hắn kéo bình hoa xuống đập lên bàn, phát ra một tiếng “xoảng”. Trong bầu không khí đang dần dần căng thẳng và giương cung bạt kiếm, âm thanh ấy vô cùng rõ ràng, lanh lảnh. 

“Bây giờ không phải là anh Long châm chước cho các cậu sao, để tôi dẫn theo một tên kế toán đến tính sổ sách cho các cậu.” Anh Điều khẽ mỉm cười, trong nụ cười lại chứa một chút đe dọa. 

Một người đàn ông cao to, mặc âu phục đứng ra, trên mặt có vết sẹo do dao để lại.

Ánh mắt Quý Tuân dừng lại, quát: “Lão Châu! Mẹ nó nhà ông, ông vẫn còn tính là một người học võ sao? Ông lại có thể trộn lẫn chung với bọn họ?”

Người quen? Trong đầu Kỷ Nguyên hiện lên một dấu chấm hỏi. 

Dưới sự xì xào bàn tán của các thiếu niên, Kỷ Nguyên rất nhanh đã hiểu được: Trước kia vị lão Châu này cũng mở võ quán. 

Sau đó bị quyền lợi to lớn cám dỗ, mang theo võ quán cùng đi nương nhờ anh Long. Trước kia ở trong giới võ thuật cũng coi như là một vị bậc thầy có chút danh tiếng. 

Khó trách Quý Tuân thay đổi sắc mặt. 

Lần này đến phá quán bọn họ lại còn mang theo một vị bậc thầy võ thuật cho nên mới có lòng tin như vậy!

Anh Điều cười cười, nói: “Lão Châu, ông tính toán thật tốt cho võ quán của chúng ta, xem xem còn phải nộp bù thêm bao nhiêu tiền”.

Lão Châu nghe theo lệnh của Anh Điều, đi thẳng đến văn phòng tài vụ. Quý Tuân thay đổi sắc mặt, bước lên một bước chặn lão Châu lại. 

Bầu không khí cân bằng rốt cuộc bị phá vỡ, thái độ thù địch của hai bên va chạm nhau kịch liệt. 

Quý Tuân biết được sự việc không thể dễ dàng rồi, cắn răng nặn ra một câu: “Việc này không tốt lắm đâu anh Điều, kế toán của chúng tôi tính toán không rõ ràng thì cũng nên là võ quán của chúng tôi tự mình đến xử lý, người ngoài không tiện nhúng tay vào”.

Anh Điều thay đổi sắc mặt, lão Châu nhận được tín hiệu của Anh Điều, trong nháy mắt bắt giữ cánh tay của Quý Tuân, hung ác bẻ gập cánh tay của Quý Tuân lên phía trước. 

Quý Tuân cũng không có ăn chay*, cánh tay bị người ta hạn chế trụ đến đau nhức mãnh liệt, cậu lập tức giữ vững phần thân dưới, chân phải đá vụt qua, quấn lấy chân của lão Châu, dùng sức móc một cái định phá bỏ sức lực của lão Châu. 

Chú thích* Ăn chay: có thể hiểu là hiền lành, dễ bắt nạt.

Lão Châu vội vã lùi lại một bước, nhích người ra tránh né công kích của Quý Tuân, tiện đà dùng đòn tay tàn nhẫn đánh xuống cổ của Quý Tuân. Quý Tuân thấy tình thế không ổn lập tức thu chân, nghiêng người tránh né một cú đánh xuống từ trên cao của lão Châu.

Đòn tay của lão Châu mang theo một cơn gió lớn, lúc trượt tới ngực của Quý Tuân đột nhiên biến thành nắm đấm, mạnh mẽ nện lên ngực của Quý Tuân. 

Quý Tuân không kịp phòng bị, đột nhiên bị đánh một đòn mạnh mẽ, lùi lại phía sau mấy bước đụng lên bàn, “rầm” một tiếng đụng đến người ngã ngựa đổ. 

Lúc đó, trong võ quán vang lên tiếng “Đàn anh” dài, “Đàn anh” ngắn liên tiếp không ngừng. 

Cậu ta nói lời thề son sắt như vậy còn tưởng rằng thật lợi hại đấy…

Trong lòng Kỷ Nguyên lặng lẽ chế nhạo. 

Nhưng mà, người này cũng biết quyền thuật của Phó gia?

Ánh mắt Kỷ Nguyên dừng lại trên người lão Châu, tuy rằng lão Châu chỉ thể hiện ra hai chiêu nhưng đây rõ ràng là hai loại quyền pháp có tính tiêu biểu nhất trong quyền thuật của Phó gia.

Lão Châu nhìn về phía Quý Tuân ở trên mặt đất, khóe miệng nhếch lên một nụ cười trào phúng: “Loại như mày mà cũng xứng cản tao?”.

Quý Tuân mắng: “Các người đừng có mà quá đáng! Rõ ràng tiền thuê chỉ cần có một trăm ngàn lại tự ý nâng lên đến hai trăm ngàn, các người phạm pháp đấy!”

Lão Châu giống như nghe được chuyện gì đó rất buồn cười: “Phạm pháp? Tao nói cho mày biết, hôm nay ở đây, ông mày chính là pháp, ông mày nói cái gì chính là cái đó. Nếu chúng mày không nộp lên được một trăm ngàn đồng tiền thuê còn lại, thì hôm nay bọn tao đập nát võ quán của chúng mày!

Bây giờ giả bộ cũng không thèm nữa…

Kỷ Nguyên bắt đầu chế nhạo, nhân tiện chân mày hơi nhíu lại, thái độ của lão Châu làm cho anh cảm thấy không thoải mái. 

Chó cậy thế chủ làm xằng làm bậy, trái pháp luật, vơ vét của cải xương máu của nhân dân. 

Còn thành thạo như thế, không biết lúc trước đã có bao nhiêu người bị hại…

“Anh!” Các thiếu niên giận mà không dám nói, đỡ Quý Tuân hung dữ trợn mắt nhìn Anh Điều. 

Quý Tuân nhỏ giọng nói: “Hôm nay bọn họ có cao thủ, các cậu đánh không lại đâu, tất cả chờ thầy trở về rồi hẵng nói”.

Lão Châu giống như nghe được chuyện gì đó rất buồn cười: “Dù cho thầy mày có về cũng vô dụng, ngay cả hắn ông mày cũng đánh luôn một thể”.

Ông ta vừa lẩm bẩm vừa ngông nghênh đi vào văn phòng tài vụ. 

Nhưng không nghĩ tới vừa mới đi được hai bước, con đường phía trước đã bị một người thanh niên tuấn tú chặn lại. 

“Tránh ra, hay là mày cũng muốn xin đánh.” Lão Châu nhìn anh tùy tiện nói.

Ngăn chặn ông ta chính là Kỷ Nguyên “lo chuyện bao đồng”, thấy vừa nãy Quý Tuân rất có lương tâm mà lôi kéo mình chạy, anh quyết định “vì dân trừ hại” một chút. 

Tất nhiên, quan trọng hơn là đánh cho đã tay — khi cùng người bình thường “giao lưu học hỏi” thực sự là cần phải giơ cao đánh khẽ, nhưng đánh nhau với những người này thì hoàn toàn không cần phải giơ cao đánh khẽ. 

Kỷ Nguyên lạnh lùng đáp lại một câu: “Dựa vào ông cũng xứng?”

Quý Tuân trợn mắt lên nhìn anh: Đệt mẹ? Khiêu khích thế này có chút thỏa mãn đó! Đợi một chút…

“Này, anh đừng có ra vẻ anh…”

Một chốc sau, nắm đấm của lão Châu mang theo tiếng gió nhắm vào Kỷ Nguyên xông đến. 

Kỷ Nguyên nghiêng mặt sang một bên né cú đấm này, sau đó giơ chân lên, cong gối lại, đá một cú mạnh mẽ về phía ngực của lão Châu. Anh mang theo nội lực đánh thẳng vào trong buồng tim của lão Châu. 

Trong nháy mắt, lão Châu chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng của mình đều đã bị đá nát, cả người bay vút lên trời. Ở giữa bầu trời, cơ thể lập tức lấy một dáng vẻ kì lạ gập người về phía trước, trong miệng phun ra một chuỗi dịch mật dài, vẽ ra một cái đường cong. 

Một giây sau, lão Châu ngã ầm lên mặt đất, theo quán tính lăn mình đập lên tường, phát ra tiếng va chạm thân thể làm người ta sợ hãi, trực tiếp đập bức họa treo trên tường rơi xuống. 

Quý Tuân ngỡ ngàng nói ra nửa câu sau: “…Má”.

Nhất thời toàn bộ võ quán lặng ngắt như tờ, dường như bị tình cảnh trước mắt này làm cho sợ ngây người rồi. 

Mẹ nó!

Quý Tuân chết lặng rồi. 

Đó chính là lão Châu đó!

Đó chính là bậc thầy có tiếng tăm ngang hàng với thầy cậu ta ở trong giới, thực lực rất mạnh!

Vừa nãy Kỷ Nguyên dùng một cú đã đá bay người ta rồi?

Việc này…Việc này cũng quá khoa trương rồi!

Một, một quyền đã đánh thắng người?

Không chỉ có Quý Tuân chết lặng, kính râm của anh Điều cũng hơi trượt xuống một chút rồi, trừng lớn mắt, khó mà tin tưởng, nhìn chằm chằm Kỷ Nguyên. 

Kỷ Nguyên vỗ tay: “Còn định đến tính toán không?”

Anh Điều nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng điên cuồng phun ra đủ loại lời lẽ thô tục. 

Đù má! Thằng này là ai?

Xưa nay chưa từng nghe qua bên trong võ quán Kiến Kinh có một nhân vật như vậy!

Kỷ Nguyên chuyển động cổ tay một chút, dự định nếu không có người đứng ra, anh sẽ đến đánh từng người một. 

Kết quả ý nghĩ này vừa mới hiện ra, anh Điều giống như một cái máy khởi động lại, bỗng nhiên đứng thẳng người, sau đó nhanh như chớp mà bỏ chạy!

Không tệ, tốc độ xoay người nhanh đến mức ngay cả Kỷ Nguyên cũng không kịp phản ứng lại. Hai tên tiểu đệ khiêng lão Châu lên rồi chạy ra khỏi cửa lớn, tốc độ còn nhanh hơn tốc độ của 120* nhấc cáng cứu thương.

Chú thích* 120: số điện thoại gọi cứu thương khẩn cấp của Trung Quốc.

Lập tức, bên trong võ quán trống không, ngoại trừ bọn người Quý Tuân một người cũng không còn lại, đám người anh Điều giống như chưa từng đến. 

Kỷ Nguyên:…

Rút quân cũng quá nhanh đi…

Bỏ chạy hoàn toàn không do dự chút nào…

Đây cũng quá biết co biết duỗi rồi…

Anh vẫn còn muốn hoạt động thân thể một chút đấy…

Anh xoay người, nhìn thấy rõ ràng cơ thể của Quý Tuân run lên một chút.

Sau đó mười mấy người thiếu niên run lên theo một chút. 

Kỷ Nguyên:…

Anh không có đáng sợ như thế được không?

Quý Tuân mấp máy môi một chút: “Anh làm miễn phí phải không? Không lấy tiền?”

Trong lúc nhất thời Kỷ Nguyên không biết nên trả lời cái gì. 

Một giây sau, Quý Tuân đã ôm vai nhảy lên từ trên mặt đất, gập người một trăm tám mươi độ với anh. Sau đó trong hai mắt lóe sáng, dẫn theo một nhóm lớn các bạn nhỏ vù vù vây quanh Kỷ Nguyên, tức khắc giọng nói trở nên tôn kính: “Thầy Kỷ! Anh còn thiếu đàn em không? Cái loại làm cái gì cũng không xong nhưng ăn cơm giỏi nhất đó!”

Kỷ Nguyên còn chưa nói gì, Quý Tuân giống như một tên lắm lời vây quanh Kỷ Nguyên hỏi đông hỏi tây: “Thầy Kỷ, thì ra anh thật không gạt em, anh là “cao tựu”* ở võ quán nào thế? Có dự định đổi nơi công tác hay không? Vừa nãy thật là cảm ơn anh. Đúng rồi, một cú kia của anh là chiêu gì vậy? Là Phật Sơn Vô Ảnh Cước hả? Nếu không thì anh ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, em rót ly trà cho anh, đơi chút nữa thầy em trở về, em tiến cử cho anh một chút…”

Chú thích* Cao tựu: người giữ chức vụ cao, chức vụ danh dự. 

Nhiệt tình của Quý Tuân làm cho Kỷ Nguyên chống đỡ không được, anh uống hớp trà, chuẩn bị sau khi qua loa đối phó hai câu thì rời đi trước. 

Nhưng không ngờ, lúc đi qua nội đường, ánh mắt của anh dừng lại ở trên một bức vẽ chân dung, đột nhiên đồng tử co lại. 

Cả người Kỷ Nguyên đều bị bức chân dung này thu hút, trong nháy mắt vẻ mặt khó khống chế được mà thay đổi, cơ thể cứng ngắt, không hề nhúc nhích. 

Quý Tuân thấy ánh mắt Kỷ Nguyên dừng lại ở trên bức chân dung, cậu ta vội vàng giới thiệu: “Người này là sư tổ của quyền thuật Phó gia chúng em, chân dung của Phó Tướng Quân Phó Lạc. Sư phụ của em là truyền nhân đời thứ ba trăm hai mươi của ông ấy. Nhưng mà bản gốc của quyền thuật Phó gia đã thất lạc rồi, bây giờ chỉ có võ quán Kiến Kinh của chúng em có bản thiếu. Anh cảm thấy có hứng thú với quyền thuật Phó gia không?”

Kỷ Nguyên đứng lặng tại chỗ, ánh mắt rơi vào trên bức chân dung hồi lâu không chuyển động. 

Trí nhớ lại giống như một cỗ máy bị rỉ sắt bắt đầu chuyển động lách ca lách cách. 

Phó Tướng Quân…Phó Lạc…Sư huynh…

Quý Tuân kêu mấy lần: “Thầy Kỷ, thầy Kỷ?”

Kỷ Nguyên hơi mấp máy môi, vội vàng hỏi một câu: “Thầy của cậu tên là gì?”

Quý Tuân bị anh hù hết hồn: “Lục Chu…”

Đồng tử Kỷ Nguyên co rút lại: “Ông ấy họ Lục? Tại sao không phải họ Phó?”

Quý Tuân gãi đầu, thầm nghĩ cái người thanh niên này trông rất có văn hóa, sao lại không đọc sách lịch sử vậy? Cậu ta nói: “Phó Lạc Tướng Quân cả đời không lập gia đình, lúc tuổi già nhận một đứa bé còn con nuôi, chọn người họ Lục, tên là Lục Tư Khanh, chính là tổ tiên của sư phụ em, cũng là một tướng quân trẻ tuổi nổi tiếng trong lịch sử…”

Cả đời không lập gia đình!

Sáu chữ giống như một trận sét lớn nổ vang ở bên tai Kỷ Nguyên. 

Cuối cùng anh cũng chịu xé ra vết tương đã kết vảy, không cách nào kìm chế mà nghĩ về tình cảnh trước khi mình chết đó. 

Phó Lạc sư huynh của anh đứng ở trước cung điện nguy nga, giơ cao cung tên, vững vàng nhắm vào ngay anh. 

Tên dài như gió xuyên qua phần cổ yếu ớt, nhỏ bé của anh, máu tươi bắn ra ba thước lên xà nhà. 

Phó Lạc trên bức họa đã đến lúc tuổi già, nhưng ánh mắt lạnh lùng, vẫn  nhìn anh chằm chằm, cực kì giống dáng vẻ của sư huynh lần đầu tiên ôm anh ra từ trong lãnh cung. 

“Ấu Khanh, từ hôm nay, ta chính là đại ca của ngươi, sau này ta bảo vệ ngươi, ai cũng không thể bắt nạt ngươi”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện