Ở Trong Văn Tổng Tài Làm Cực Phẩm Nam Phụ

Chương 37



Không phải Kỷ Nguyên không nghĩ tới chuyện sẽ cùng Ứng Thư Hoán ngủ chung một gian phòng.

Dù sao hết thảy chỗ này cũng chỉ có chín người, tùy tiện rút cũng có một phần chín cơ hội trúng Ứng Thư Hoán.

Hơn nữa phía sau hai người đều có một người quay phim đi theo, Kỷ Nguyên cũng không có phản ứng gì khoa trương, miễn cho bị người ta phát hiện anh cùng Ứng Thư Hoán quen biết nhau.

Kỷ Nguyên đẩy cửa ra trước tiên, phá vỡ bầu không khí trầm mặc giữa hai người.

Hai anh chàng quay phim cậu nhìn tôi, tôi liếc cậu, tổng thể cảm thấy bầu không khí giữa hai vị nghệ sĩ trẻ tuổi anh tuấn này có chút kỳ quái.

Lần quay được một bầu không khí như vậy vẫn là thiên vương cùng người vợ ẩn hôn trong vòng của hắn tham gia chương trình cùng nhau.

Nhưng mà, Ứng Thư Hoán cùng Kỷ Nguyên đều là hai người đàn ông mà! Hai người bọn họ chắc hẳn không có khả năng ẩn hôn đâu!

Đại ca quay phim đồng thời bật cười, cảm thấy bản thân nghĩ quá nhiều rồi.

Cánh cửa đóng kín dần dần hé mở, để lộ tầm nhìn bao quát cả gian phòng.

Diện tích toàn bộ gian phòng không đến hai mươi mét vuông, một chiếc giường nhìn qua có thể miễn cưỡng chứa một người, bộ bàn ghế được bày biện ở chính giữa.

……… Đây mà là phòng xa hoa chữ Thiên số 1 hả?

Đối với hoàng đế bệ hạ đã quen an tọa ở hoàng cung mà nói, gian phòng này cũng quá keo kiệt đi thôi!

Bất quá cũng rất sạch sẽ, Kỷ Nguyên không nói gì thêm, trước tiên cẩn thận đánh giá cách bài trí chỗ này một vòng, lại kiểm tra xem có tồn tại tờ giấy ghi nhiệm vụ ẩn giấu nào không.

Anh thuận tay đặt hành lý ở bên cạnh tủ quần áo, còn Ứng Thư Hoán đem hai chiếc vali lớn để ở ven tường.

Kỷ Nguyên bất động thanh sắc nhìn về phía giường: Một chiếc giường, nhưng trên giường có hai tấm chăn…….

Chung chăn chung gối với Ứng Thư Hoán là không có khả năng, chưa nói đến chuyện anh hiểu rõ tính tình của Ứng Thư Hoán, mà bản thân anh cũng không hề muốn.

Huống hồ thời điểm kết hôn cũng chưa từng ngủ chung một chiếc giường, bây giờ muốn ly hôn lại còn dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng*, cái này căn bản không phù hợp với tính cách của Kỷ Nguyên.

*vương vấn không dứt được; ngó đứt, tơ vương

Chỉ là để Ứng Thư Hoán ngủ dưới đất, khẳng định vị đại gia mắc bệnh công chúa này sẽ không chịu.

Kỷ Nguyên nghĩ đến việc chính mình còn cần đối phương gật đầu ly hôn, trong lòng tỏ vẻ khoan hồng độ lượng một chút, kéo tủ lôi chiếc mền còn dư trải trên mặt đất.

——Ngủ dưới đất cũng không thành vấn đề, thời điểm hành quân đánh giặc ở kiếp trước, có địa phương nào mà anh chưa từng ngủ qua đâu?

Không ngờ chưa kịp động thủ đã bị Ứng Thư Hoán ngăn cản: “Anh làm gì đấy?”

Kỷ Nguyên đáp lại: “Ngủ trên đất. Giường quá nhỏ, không đủ cho hai người chúng ta.”

Nếu không có máy quay, Kỷ Nguyên còn muốn trực tiếp làm sáng tỏ một cách đơn giản, nói cảm thấy bọn họ cùng nhau ngủ chung không thích hợp nữa kìa.

Ai biết nói xong sắc mặt Ứng Thư Hoán liền thay đổi: “Anh…….. Anh ngủ dưới đất?”

Kỷ Nguyên nghiêng đầu nhìn hắn, như thể không cảm thấy có vấn đề gì.

Nội tâm Ứng Thư Hoán cũng bắt đầu sông cuộn biển gầm, rối rắm muốn chết.

Kỷ Nguyên đúng là có bệnh mà!

Nào có vợ chồng nhà ai đi du lịch, chồng lại để vợ mình ngủ trên mặt đất!

Thế hắn thành cái gì hả?!

“Cái giường kia có thể ngủ được.” Giọng điệu Ứng Thư Hoán cứng ngắc, khó khăn mở miệng: “Không cần anh ngủ dưới đất.”

Nói xong, Ứng Thư Hoán ngẫm lại lời mình nói một chút, như thể gấp không chờ nổi muốn ngủ chung giường với Kỷ Nguyên, sắc mặt lại cứng đờ, vội vàng bổ sung: “Ý tôi là tôi có thể ngủ dưới đất.”

Còn tỏ vẻ rất đúng tình hợp lý: “Anh tương đối nhỏ, anh ngủ giường đi.”

Kỷ Nguyên: “….”

Bảo một người đàn ông hơi nhỏ có ổn không thế?

Bất quá, nếu Ứng Thư Hoán đã chủ động muốn ngủ dưới đất, hiển nhiên Kỷ Nguyên cũng chẳng dại gì mà từ chối.

Kỷ Nguyên đem tấm mền đặt lên bàn, mà một màn này đều được máy quay ghi lại, truyền về studio, khiến cho đôi lông mày của đạo diễn bát quái nhăn lại thành một đường.

Toàn bộ tổ đạo diễn ở trong studio đều là một khuôn mặt đầy dấu chấm hỏi.

Ứng Thư Hoán với Kỷ Nguyên sao thế? Sao tương tác cứng ngắc quá vậy, tựa như vợ chồng đang chiến tranh lạnh với nhau ấy?

Hơn nữa giọng điệu nói chuyện của Ứng Thư Hoán cũng kỳ quái quá đi thôi, mà quyết định của hai người bọn họ cũng kỳ quái nốt!

Vì cái gì lại muốn ngủ dưới đất?

Mặc dù bây giờ Luật hôn nhân đồng tính đã được thông qua và trở thành hợp pháp, nhưng tóm lại tình yêu trên thế giới vẫn nghiêng về khác phái nhiều hơn một chút, bởi vậy câu nói kia vẫn còn dùng được: Hai đại nam nhân như các người còn làm ra vẻ tránh nghi ngờ là sao hả?!

Sắp xếp một chiếc giường kiểu này chính là muốn quay lại cảnh tượng khôi hài lúc hai người ở cùng nhau đấy, một người chạy đi ngủ ở dưới đất là sao hả?

Biên kịch lặng yên mở miệng: “Giác ca, muốn cắt đoạn này không, có cảm giác truyền đoạn này ra sẽ khiến fans hiểu nhầm hai người họ đang cãi nhau.”

Đạo diễn vuốt cằm: “Tạm thời không cần. Gia tăng một ít bạo điểm cho chương trình, hơn nữa nhìn qua cũng không giống cãi nhau, chỉ là bầu không khí hơi là lạ……”

Hai vị đạo diễn cùng biên kịch quyết đoán thẳng nam của tổ tiết mục phân tích không ra lý do bầu không khí rất quái lạ.

Đạo diễn nói: “Chuẩn bị phương án hai đi, Kỷ Nguyên đã tránh nội dung chủ tuyến của phương án một rồi, trực tiếp chuyển qua một chi nhánh khác, sau đó vòng trở lại chủ tuyến.

Ông phân phó đâu vào đấy.

Tổ tiết mục có nhiều kinh nghiệm như vậy, gặp phải nghệ sĩ mang đến điều kiện đột phát là rất nhiều. Do đó tổ tiết mục sẽ luôn chuẩn bị chi nhánh bất đồng, dựa vào đó để bảo đảm nhiệm vụ chủ tuyến không bị bẻ cong.

Chỉ là, bọn họ đã gặp qua đủ kiểu nhân vật không đi theo kịch bản, lại chưa thấy qua loại đơn giản thô bạo như Kỷ Nguyên bao giờ!

Đạo diễn lại nhớ tới chiếc ổ khóa mình vừa mới mua.

Lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa a!

Sau khi dọn dẹp phòng xong thì trời cũng đã chuyển tối, Kỷ Nguyên lo lắng phố xá sẽ đóng cửa nên nhắc nhở mọi người, đề nghị đi mua một ít đồ ăn.

Mặc dù tổ tiết mục có quy định mỗi người không được mang theo tiền cùng đồ ăn, nhưng bọn họ cũng thường xuyên gặp bug.

Ví dụ như lúc nãy tổ tiết mục nói không được đem đồ vật đổi cho chủ quán để lấy tiền, nhưng trong giả thiết cổ đại lại có sự tồn tại của hiệu cầm đồ, hiển nhiên tổ tiết mục không có cách nào ngăn cản bọn họ tới hiệu cầm đồ đổi tiền.

Lý Tư cảm thấy Kỷ Nguyên nói rất có đạo lý, bọn họ cũng chưa từng dung nhập vào hoàn cảnh cổ đại chân chính, đương nhiên còn cho rằng trời tối vẫn có thể ra ngoài mua đồ vật.

Trên thực tế, theo tập tục của triều nhà Lương, quán xá bắt đầu lục tục đóng cửa vào sáu giờ chiều, bây giờ đã sáu rưỡi, mọi người vội vã chia thành hai người một nhóm, lần lượt xuất phát.

Mấy cô gái ở lại trong phòng chuẩn bị múc nước nấu cơm.

Nhóm con trai ra đường đi giao dịch.

Kỷ Nguyên vừa nhấc chân đi được một bước, Ứng Thư Hoán đã kéo anh lại, lúng túng nói: “Anh ở lại.”

Kỷ Nguyên nhướng mày: “Cậu xác định mình có thể mua đồ tốt?”

Ứng Thư Hoán khó chịu ngay lập tức: “Mua đồ thì có cái gì mà mua không tốt? Anh ở lại chiếu cố mấy người kia, miễn cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”

Phảng phất như muốn chứng minh bản thân có tay nghề, Ứng Thư Hoán không biết vì lý do gì mà hắn cực kỳ để ý đánh giá của Kỷ Nguyên dành cho mình, sợ bị đối phương coi thường.

Vì thế hắn bỏ lại Kỷ Nguyên ở trong phòng, ngẩng cao đầu bước ra cửa.

Hai người một nhóm là dựa theo phòng để phân, tổ tiết mục của chương trình Cùng nhau đi du lịch từ trước đến nay chưa bao giờ làm người, vì thế nhóm con trai ra cửa mua mua cũng kích hoạt đủ loại nhiệm vụ chi nhánh, yêu cầu phải hoàn thành mới có thể mua đồ ăn.

Người trở về đầu tiên chính là Lý Tư, thoạt nhìn qua thu hoạch của cậu ta còn không tồi, vừa trở về liền chia sẻ nhiệm vụ mình gặp phải cho mọi người, cư nhiên là đưa bà cố nội về nhà.

Tiếp đó, nhóm người Vương Hạo Thanh cũng đã trở lại, trong tay xách một mớ rau củ quả.

Người trở về cuối cùng là Ứng Thư Hoán, nhìn qua sắc mặt có vẻ không tốt lắm, Kỷ Nguyên liếc mắt nhìn qua, Ứng Thư Hoán trực tiếp ném đồ vật cầm trong tay lên bàn, chỉ có một trái sầu riêng cùng một phần điểm tâm.

Kỷ Nguyên: “….”

Nghiêm túc hả? Buổi tối ăn cái này?

Vương Hạo Thanh nhìn đến số đồ vật ít ỏi của bọn họ, không chút khách khí mà cười ha hả.

Pha cười này khiến mặt Ứng Thư Hoán đỏ bừng hết cả lên, đặc biệt là nhìn đến đồ vật trong tay mọi người, những vật liệu nấu ăn phong phú được đặt ở trên bàn, hoàn toàn đối lập với đồ vật trong tay hắn, thật sự là……

Quá mất mặt!

Chủ yếu là nhiệm vụ Ứng Thư Hoán gặp phải cũng ly kỳ quá đi thôi!

Cái gì mà cho mèo ăn cơm hả? Hắn tìm đâu ra mèo mà cho ăn chứ?!

Không hoàn thành nhiệm vụ cũng đồng nghĩa với việc mua sắm bị giới hạn, dù trong tay có tiền cũng vậy. Ứng Thư Hoán phải căng da đầu đi khắp nơi tìm mèo, tới khi hoàn thành nhiệm vụ thì phố xá hầu như đã đóng cửa hết rồi, duy nhất chỉ còn dư lại một quán nhỏ.

………Bán sầu riêng.

Bỏ đi, có còn hơn không có.

Kỷ Nguyên sâu kín thở dài: Anh biết vị đại thiếu gia này không có kinh nghiệm sống mà.

Đối mặt với sự cười nhạo của Vương Hạo Thanh, trêu chọc của Lý Tư cùng trầm lặng không nói nên lời của Kỷ Nguyên.

Ứng Thư Hoán lớn chừng này còn chưa bao giờ thấy mất mặt đến như vậy!

Mặt mũi đều bị ném về tận nhà bà ngoại luôn rồi!

Trong giây lát, hắn thoạt nhìn có vẻ hơi đáng thương—— bất quá hắn cảm thấy Kỷ Nguyên còn đáng thương hơn mấy phần.

Giống như người vợ chờ chồng về nhà ăn cơm, kết quả chồng chẳng có năng lực gì, căn bản không có cách nào khiến cho vợ con mình no bụng, đồ vật về cũng chẳng ăn nổi.

Ứng Thư Hoán chợt thấy lòng tự trọng của chính mình đã hứng chịu một trận khiêu chiến đến cực hạn.

Đàn ông con trai mà ngay cả vợ mình cũng không chăm sóc nổi………. Đúng là phế vật mà.

Hắn há miệng, lại khép lại, nghẹn đến muốn mạng, hơn nữa vành tai cũng vì xấu hổ mà ửng đỏ một mảng, không dám đối diện với ánh mắt của Kỷ Nguyên.

“Tôi ra ngoài tìm lại xem.” Ứng Thư Hoán quay đầu liền đi.

“Bỏ đi, có thể ăn được.” Kỷ Nguyên sợ hắn đi ra ngoài lại cành mẹ đẻ cành con, nhanh chóng ngăn cản ý định của đối phương.

Đối mặt với thứ kỳ quái mà Ứng Thư Hoán mang về, Kỷ Nguyên còn chưa từng gặp qua nó, nhưng thật ra cũng chẳng có vấn đề gì cả.

Dù sao ăn cái gì mà không phải ăn chứ, anh cũng không thuộc loại người kén chọn.

Ứng Thư Hoán nghe xong càng cảm thấy áy náy, chủ động xử lý quả sầu riêng.

Ai dè sầu riêng cứng như cục đá, hắn loay hoay cả nửa ngày vẫn không tách ra được.

Ok fine, ngay cả sầu riêng cũng không ăn được!

Chỉ còn lại một phần điểm tâm đang an tọa trên bàn là có thể ăn.

Mộ Tư Khiêm cuối cùng cũng nhìn không nổi, tốt xấu gì Ứng Thư Hoán cũng coi như là một nửa ông chủ nhà cậu ta, vì thế chủ động đề nghị: “Hay là chúng ta cùng nhau ăn đi.”

Mộ Tư Khiêm biểu đạt hảo ý với Ứng Thư Hoán: “Đúng lúc chỉ có một nồi, tách ra còn không biết phải nấu nướng đến tận năm tháng nào, tổ tiết mục cũng đâu quy định chúng ta không được chia sẻ đồ ăn phải không?”

Lý Tư cùng Phạm Mạn Tuyết đều cảm thấy đối phương nói rất có đạo lý, do đó mọi người tính toán nguyên liệu nấu ăn một phen, miễn cưỡng chế biến được thành năm món.

Trong lúc đó, tay nghề nấu ăn của Vương Hạo Thanh và Lý Tư đều khiến mọi người mở mang tầm mắt, mấy cô gái cảm thán không ngừng.

Đặc biệt là Vương Hạo Thanh, không ngờ một đỉnh cấp lưu lượng vừa trẻ tuổi vừa cao ngạo như cậu ta còn có tay nghề nấu ăn đỉnh tới vậy, thật muốn làm fan quá đi!

Mà Ứng Thư Hoán thấy một màn như vậy càng cảm thấy bản thân thật sự quá vô dụng.

Đây cũng là nguyên nhân hắn không muốn tham gia Tổng Nghệ, Ứng Thư Hoán từ bé đã được người người nuông chiều, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, kinh nghiệm sinh tồn hầu như bằng không, bất kỳ đồ vật nào mà hắn muốn, chỉ cần vẫy tay là có ngay bên cạnh. Cho nên, trù nghệ giống như Vương Hạo Thanh, khả năng phân tích xuất sắc như Kỷ Nguyên hay sự hào hước như Lý Tư, hắn đều không có.

Dường như thiên phú cùng kỹ năng của hắn đều chỉ được thể hiện trên chức nghiệp của mình, điều này mới khiến hắn tỏa sáng rực rỡ trong giới nghệ sĩ, nhất kỵ tuyệt trần.

Ăn uống xong xuôi, ánh mắt mọi người lại hướng về phía quả sầu riêng.

Khóe miệng Hồ Tiểu Vân còn treo nước miếng, tròng mắt cũng muốn rớt ra ngoài: “Mọi người à, tôi thấy cơm nước xong mà thưởng thức một chút hoa quả cũng không tồi đâu?”

Trần Lam gắt gao nói: “Muốn ăn cũng phải bổ ra được đã, không lẽ dùng đá đập sao, nhưng mà bẩn lắm, tôi ăn không nổi……”

Vương Hạo Thanh nói: “Dùng đá đập cũng là một cách. Bất quá trong viện sạch sẽ như vậy, tìm đá ở đâu hả?”

Lý Tư lên tiếng: “Để tôi thử xem có thể bẻ ra bằng tay được không.”

Cậu ta xách trái sầu riêng lên, thử bẻ một chút, không thành không: “Đâm tay quá, không được.”

Nguyện vọng ăn trái cây tráng miệng sau bữa ăn coi như đi tong, bỗng nhiên Kỷ Nguyên lên tiếng: “Để tôi thử xem.”

Anh quan sát trái sầu riêng một hồi lâu.

Mặc dù từ miệng Lý Tư có thể biết được đây là trái cây của thời đại này, nhưng kiếp trước Kỷ Nguyên còn chưa từng gặp qua thứ hoa quả kỳ lạ như vậy đâu!

Lòng hiếu kỳ cũng vì thế mà dâng trào.

Sầu riêng tới trong tay Kỷ Nguyên, mọi người cũng không có bao nhiêu hy vọng.

Ứng Thư Hoán bất thình lình mở miệng: “Hình như bên trong có gì đó thì phải?”

“Cái gì?” Mọi người đồng thời sửng sốt.

Ứng Thư Hoán ngược lại có chút nghi hoặc: “Chỗ này, rõ ràng là có dấu vết bị bổ ra.”

Mọi người ghé sát vào nhìn, phát hiện quả thật trên trái sầu riêng có dấu vết bị bổ ra, mọi người hai mặt nhìn nhau một chút, thầm nghĩ: Tổ đạo diễn, đừng nói đây là cái nhiệm vụ kỳ quái gì đi!

Hồ Tiểu Vân cảm khái một phen: “Ứng ca, anh quan sát cẩn thật ghê á, em còn chưa nhìn đến cái này đâu.”

Ứng Thư Hoán không nói chuyện, Lý Tư tiếp lời: “Nếu là như vậy thì nhất định phải bổ trái sầu riêng ra. Dựa theo kịch bản của Cùng nhau đi du lịch, hẳn là dụng cụ bổ sầu riêng cũng ở gần đây thôi, không biết phải dùng thứ gì đổi, chẳng lẽ là tiền sao? Bây giờ nhiều nhất chúng ta cũng chỉ còn 500 xu, còn phải tiêu cho mấy ngày nữa đấy.”

Vừa dứt lời, nhóm khách mời đều một bộ dáng mặt ủ mày ê.

Quả nhiên một phân tiền cũng có thể khó chết anh hùng hảo hán mà.

Trong lúc mọi người thở ngắn than dài, Kỷ Nguyên duỗi tay sờ đến dấu vết mà Ứng Thư Hoán miêu tả.

Lòng bàn tay nhẹ nhàng ấn xuống, sau đó đôi tay dùng thêm một chút lực, “toạc” một tiếng, thanh âm vỏ sầu riêng dày nặng bị xé ra vang lên, lộ ra thịt quả màu vàng bên trong.

Mọi người chứng kiến một màn như vậy đều sợ ngây người: “?????”

Kỷ Nguyên bổ sầu riêng, vẻ mặt vô tội: “Tôi dựa theo đường vá lại trên đó, không ngờ có thể bẻ ra được.”

Trong studio, khóe miệng đạo diễn run rẩy.

Dựa theo đường vá lại…….

Cậu nói thật hay a!

Cậu đừng tưởng rằng bọn họ không nhìn thấy thì chúng tôi cũng nhìn không ra!

Camera 360 độ không góc chết đều quay được rồi! Cậu chính là tay không bẻ ra đấy!

Trời ạ………

Kỷ Nguyên là người mới cái gì hả?

Cinderella mời đại sư võ thuật đến đúng không??

Đạo diễn sa mạc lời.

Biên kịch cũng cứng họng, tạm dừng một hồi lâu mới yên lặng mở miệng: “Đạo diễn, vậy còn muốn bọn họ làm nhiệm vụ bổ sầu riêng sao………”

Khóe miệng đạo diễn càng run đến lợi hại hơn, bởi vì tìm dụng cụ cũng là nhiệm vụ chi nhánh a, hiện tại Kỷ Nguyên một phát liền phá hỏng!

Cậu ta là sát thủ Tổng Nghệ đúng không?

Tuyệt đối là sát thủ Tổng Nghệ?!!

Nếu lần trước bẻ khóa chỉ là ngẫu nhiên, bây giờ chứng kiến cảnh Kỷ Nguyên tay không bổ sầu riêng như vậy, Lý Tư hoàn toàn không tin đây chỉ là ngẫu nhiên.

Cậu ta chậm rãi phun tào: “Tiểu Nguyên, cậu có võ công gì đó đúng không hả?”

Kỷ Nguyên vô tội lắc đầu: “Tôi không biết võ mà.”

——Kia đương nhiên không thể thừa nhận rồi.

Lại tiếp tục bổ sung: “Có khả năng là sức lực lớn một chút.”

Hồ Tiểu Vân trước kia chứng kiến một màn Kỷ Nguyên K.O* Dương Soái ở đoàn làm phim, thiếu chút nữa liền buột miệng thốt ra anh Tiểu Nguyên nhà ta chính là siêu nhân một quyền đấy có biết không hả!

*hạ gục, chiến thắng

Nhưng nhìn thấy Kỷ Nguyên phủ nhận liền yên lặng ngậm miệng.

Kỷ Nguyên nói: “Có ai muốn ăn không?”

Trần Lam bóp mũi chịu đựng thư mùi vị kỳ lạ đang phiêu tán trong không khí: “Tôi không ăn sầu riêng, hơn nữa tổ đạo diễn còn để đồ vật bên trong đấy, cái kia còn ăn được sao?”

Vương Hạo Thanh nhíu mày, rốt cuộc nhịn không không được mở miệng: “Trần tỷ, chị nói chuyện có thể đừng…….. nói trắng ra như vậy được không.”

Trần Lam sửng sốt: “Cái gì trắng ra? Tính tôi chính là thẳng thắn như vậy mà, nếu cậu nghe không quen thì coi như không nghe thấy đi, hơn nữa lại chưa nói cậu.”

Bầu không khí ở hiện trường bỗng nhiên đọng lại trong giây lát.

Lý Tư vội vàng hòa giải: “Aii nha, trước tiên chúng ta vẫn nên xem đồ vật được thả ở trong đó đã!”

Mọi người đồng loạt lĩnh hội ý tứ của Lý Tư, đều chạy qua ngó sầu riêng.

Chỉ có Ứng Thư Hoán không thò lại gần, túm lấy Kỷ Nguyên đang chuẩn bị đi rửa tay, lúng túng dò hỏi: “Tay anh sao rồi?”

Vừa mới bẻ khóa lại tiếp tục bẻ sầu riêng, tay cũng chẳng phải búa, sao có thể không bị thương cho được.

Kỷ Nguyên không ngờ Ứng Thư Hoán còn có ngày quan tâm tới tay mình, có chút kinh ngạc, lắc đầu: “Không sao.”

Ứng Thư Hoán tắt tai nghe, nói: “Đừng cho rằng tôi quan tâm anh, tôi chỉ là sợ ông nội hỏi, lại tưởng tôi khi dễ anh.”

Kỷ Nguyên hơi cười một chút.

Bên trong sầu riêng là một tờ giấy, hẹn người tới bên gốc liễu lúc ba giờ sáng.

Mọi người trong sân thảo luận một phen, vẫn không nghĩ ra được cái gì.

Kỷ Nguyên đi ngang qua khinh khinh phiêu phiêu nói một câu: “Nếu mục đích của chúng ta là đi du lịch, vậy nhiệm vụ chi nhánh kia chắc hẳn có thể không làm đi. Đỡ dính phải rắc rối.” Lại tiếp tục nói: “Tôi nghe nói trong hành trình đi du lịch còn có khả năng kích phát cơ chế tử vong, loại giấy như này nhìn qua liền biết là bẫy rập………… Buổi tối ngủ không được, sẽ có người muốn đi sao?”

Nhóm người ban đầu muốn đi: Bỗng nhiên cảm thấy Kỷ Nguyên nói rất có đạo lý, đột nhiên không muốn đi nữa……..

Cái này không phải vô nghĩa sao!

Vừa được Kỷ Nguyên nhắc nhở, mọi người nhanh chóng tỉnh táo lại, không dính vào âm mưu quỷ quái của ngài đạo diễn: Phải rồi, mục đích chủ yếu của bọn họ chính là du lịch, trong quá trình du lịch chỉ cần đảm bảo bản không không “bỏ mình” là được rồi, tự rước phiền toái làm nhiệm vụ chi nhánh vào người làm cái gì!

——Hơn nữa còn là loại nhiệm vụ chi nhánh cực kỳ nguy hiểm!

Đều là người đã đóng qua phim truyền hình, hiển nhiên hiểu rõ đạo lý giữ mạng là quan trọng nhất: Đó chính là địa phương muốn ngươi đi thì càng không được đi, đi liền một đi không trở lại!

Dưới sự tác động của Kỷ Nguyên, mọi người bất tri bất giác dưỡng thành thói quen né tránh phiền toái, chính là không phối hợp với mục đích của tổ đạo diễn.

Khiến cho đạo diễn ở trong studio giận đến cơ tim tắc nghẽn! Lệ rơi đầy mặt!

Kỷ Nguyên này thật là!

Bản thân mình sợ phiền toái thì thôi đi, hiện tại còn xách mọi người chạy theo!

Học sinh hư trốn học thì không sợ, chỉ sợ lực kêu gọi của học sinh hư!

Biên kịch run rẩy nhấc tay lên: “Giác ca, cái này làm sao bây giờ? Bọn họ đều tránh khỏi nhiệm vụ chi nhánh rồi.”

Lời ngầm chính là: Không thể khi dễ đám khách mời này được a……….

Đạo diễn nghiến răng nghiến lợi: “Tôi không tin trị không được Kỷ Nguyên, bảo diễn viên quần chúng chuẩn bị một chút, buổi tối trực tiếp công kích, mạnh mẽ kích phát nhiệm vụ chủ tuyến!”

Nhóm nhân viên công tác trong studio đều đồng loạt trầm mặc.

Dẫu sao……… Có thể khiến vị đạo diễn Tổng Nghệ được xưng là đệ nhất ma quỷ trong nước phải làm đến mức này, Kỷ Nguyên vẫn là người đầu tiên…….

Trước kia đều là đạo diễn khi dễ khách mời, còn chưa có chuyện khách mời khi dễ ngược lại đạo diễn đâu……..

Bầu trời đã dần dần bị màn đêm bao phủ.

Trong viện chỉ có mấy ngọn nến, bảo đảm ánh sáng để ghi hình, rất có cảm giác cổ đại.

Vật liệu chiếu sáng trong phòng cũng là nến, thị lực của Ứng Thư Hoán vào buổi tối sẽ giảm xuống đáng kể, bởi vậy chỉ có thể dùng ánh đèn từ đồng hồ để chiếu sáng con đường phía trước—— Cùng nhau đi du lịch là chương trình không cho mọi người mang theo điện thoại di dộng.

Thời tiết đã bước sang cuối tháng mười, dần dần chuyển lạnh.

Gió vào ban đêm cực kỳ lớn, hung dữ rít gào khiến cho cửa sổ va vào nhau từng đợt, Ứng Thư Hoán sợ lạnh, nhẹ rên một tiếng, ôm chăn ngủ dưới đất.

Người đàn ông cao hơn mét 8, vụng về run rẩy trong chăn, nhìn qua có chút đáng thương hề hề.

Kỷ Nguyên thở dài, để Ứng Thư Hoán cùng ngủ chung với anh vậy.

Anh tắt tai nghe, mở miệng: “Nếu như cậu để ý, cứ coi như tôi chưa nói gì đi.”

Kỷ Nguyên đối với Ứng Thư Hoán không có quá nhiều cảm giác, đối phương cũng chỉ là nạn nhân trong cuộc hôn nhân kỳ quái này mà thôi.

Mà anh với Ứng Thư Hoán vốn dĩ không phải cùng một loại người, ở thế giới xa lạ này, thà tìm thêm một người bằng hữu còn tốt hơn trở thành kẻ địch của nhau.

Anh có thể lý giải được thái độ của Ứng Thư Hoán, đổi lại là chính mình —— nếu chỉ vì trả ơn mà phải cưới một người vợ vừa nhát gan vừa nhu nhược, đối phương còn mang tới một đám họ hàng cực phẩm, lâu lâu lại tới tìm mình gây rắc rối, dù là thần tiên cũng không có khả năng cho đối phương sắc mặt tốt được.

Hơn nữa, trong ký ức của nguyên chủ, thương tổn lớn nhất mà Ứng Thư Hoán dành cho cậu ta cũng chỉ là coi thường mà thôi, đương nhiên, cái này cũng khiến nguyên chủ ăn nhiều quả đắng, bất quá lúc Kỷ Nguyên tiếp nhận cảm xúc của nguyên chủ, căn bản không phát hiện lòng oán giận Ứng Thư Hoán, giống như Kỷ Nguyên, ở một mức độ nào đó nguyên chủ cũng cảm thấy đồng bệnh tương liên với Ứng Thư Hoán.

——Đã không dám thổ lộ tình cảm với người mình thầm thương trộm nhớ, lại còn phải trở thành vợ chồng với một người xa lạ.

Nguyên chủ cho rằng người Ứng Thư Hoán thích chính là Kỷ Hi, mà hiện tại Kỷ Nguyên cũng như vậy

Nói đến nguyên chủ…….. Đột nhiên khuôn mặt Lục Giác Hành hiện lên trong đầu Kỷ Nguyên, cái này khiến anh có chút không được tự nhiên.

Thích ai không thích, như thế nào lại thích người có khuôn mặt tương tự với sư huynh………..

Này cũng xấu hổ quá đi thôi………

Ứng Thư Hoán trầm mặc ôm chăn, cuối cùng vẫn lựa chọn ngủ dưới đất.

Đối với kết quả này Kỷ Nguyên hoàn toàn không cảm thấy ngoài ý muốn, dựa theo mức độ chán ghét của Ứng Thư Hoán với nguyên chủ, có thể ngủ chung giường với hắn liền có quỷ.

Hơn nữa, thời điểm chung chăn chung gối kia, vẫn là hồi ức không mấy thoải mái —— chính là lần Ứng Thư Hoán bị hạ thuốc.

Ứng Thư Hoán một bên ngủ, một bên quấn chặt tấm chăn lên người.

Kỷ Nguyên phát hiện cảm xúc đêm nay của Ứng Thư Hoán có chút mất mát, đại khái có thể đoán ra chuyện gì, chỉ là lấy thân phận của anh đi an ủi Ứng Thư Hoán cũng chỉ khiến đối phương sinh ra một loại ảo giác lạt mềm buộc chặt, còn chưa chết tâm.

Chẳng thà đừng đi an ủi.

Ứng Thư Hoán nằm trên mặt đất cũng đang tự hỏi về Kỷ Nguyên.

Bây giờ hắn càng ngày càng hoài nghi thân phận của Kỷ Nguyên!

Gộp hai chuyện bẻ khóa cùng bổ sầu riêng lại, hắn tuyệt đối không tin một người sau khi thay đổi tính cách, sức lực cũng có thể thay đổi!

Hơn nữa lúc này Kỷ Nguyên còn đáng sợ hơn quỷ đấy có biết không hả!

Dẫu sao, Kỷ Nguyên trước kia chẳng khác gì người qua đường Giáp, ném vào đám đông một cái liền tìm không ra, đừng nói tới chuyện chán ghét, hắn ngay cả một cái liếc mắt cũng lười cho.

Nhưng bây giờ toàn thân Kỷ Nguyên toàn là bí ẩn, khiến Ứng Thư Hoán nhịn không được sinh ra đủ loại nghi ngờ cùng liên tưởng, ánh mắt đặt trên người đối phương cũng càng ngày càng nhiều.

Hơn nữa, thời điểm Ứng Thư Hoán quan sát Kỷ Nguyên mới phát hiện người này quả thực rất đáng chú ý, không chỉ ánh mắt của hắn luôn đặt trên người đối phương, mà ngay cả mọi người cũng thế…..

Nghĩ nghĩ một phen, Ứng Thư Hoán dần chìm vào cơn mơ màng mà ngủ mất.

Nửa đêm, trong viện bỗng truyền đến động tĩnh thật lớn, kế tiếp là tiếng thét chói tai của Trần Lam: “Có trộm —— mau bắt trộm —— có người vào được kìa! A —— a!!!”

Căn viện yên lặng trở nên gà bay chó sủa ngay tức khắc, ngọn nến lần lượt được thắp sáng, mọi người trong phòng cũng vội vã rời giường, nhanh chóng khoác thêm áo rồi ra ngoài.

Tổ đạo diễn trong studio nhanh chóng hồi phục cảm giác dương dương đắc ý, đạo diễn cực kỳ hài lòng với bộ dáng hoảng sợ của mọi người, phát ra tiếng cười thú vị cảu vai ác: “Ha ha ha ha ha ha ha, tôi chính là không cho mấy người yên ổn ngủ! Đây là cái giá phải trả khi đắc tội tôi!”

Kỷ Nguyên cùng Ứng Thư Hoán cũng ngủ không ngon, dẫu sao một đôi vợ chồng bằng mặt không bằng lòng ở chung một gian phòng, hai người đều có cảm giác lo lắng đề phòng với đối phương, có thể ngủ được mới là lạ.

Ứng Thư Hoán vừa ra cửa liền ý thức được có khả năng đã cưỡng chế kích phát cốt truyện, dù sao nhờ sự giúp đỡ trước đó của Kỷ Nguyên, bọn họ giảm được rất nhiều phiền toái.

Dựa theo kịch bản của Cùng nhau đi du lịch, khách mời vừa tới liền mở ra hình thức địa ngục, ngay buổi tối đầu tiên đã mệt như chó, nào có nhẹ nhàng như bọn họ!

Trầm Lam khoác quần áo trong kinh hoàng và thất thố, lúc rời giường rất tức giận, khí thế cực kỳ trầm thấp: “Tôi phục quá đi, nào có chuyện buổi tối cũng phải làm nhiệm vụ, hợp đồng trước đó có thêm cái này sao? Còn để người ta ngủ không hả.”

Máy quay đã đặt sẵn trong sân, anh trai quay phim cũng thức đêm không ngủ, nghe được lời oán giận của Trần Lam, ngay tức khắc có ấn tượng không tốt về đối phương.

Phạm Mạn Tuyết đề nghị: “Trước tiên đi lên đã, xem thử có nhiệm vụ gì. Hẳn là mấy nhiệm vụ trước đó chúng ta cái gì cũng chưa làm nên tổ đạo diễn cưỡng chế kích phát nhiệm vụ chủ tuyến.

Xem ra mọi người đều đoán được mục đích của đạo diễn.

Trần Lam trợn trắng mắt: “Dù sao thì buổi tối tôi cũng sẽ không ra ngoài, tôi muốn đi ngủ, mấy người thích làm gì thì làm. Tôi ngay cả trang điểm còn chưa kịp làm…….”

Nói xong liền quay về phòng, lưu lại một nhóm người xấu hổ.

Vương Hạo Thanh nói: “Trước tiên chúng ta đi xem tên trộm kia? Nói không chừng đuổi theo liền có manh mối.”

Lý Tư gật gật đầu: “Hồi nãy tôi thấy hắn ta chạy về hướng Đông Nam, chúng ta dựa theo phương hướng này đuổi theo.”

Mọi người đều đồng ý với đề nghị của Lý Tư.

Lấy khả năng quan sát đỉnh cao của Kỷ Nguyên, dựa theo những manh mối nhỏ bé tên trộm còn lưu lại trên đường, mọi người đuổi tới một cái trạch viện còn khóa cửa.

Quan sát ổ khóa bằng đá nặng nề trên cửa, mọi người lặng yên hướng ánh mắt về phía Kỷ Nguyên.

Phảng phất như muốn nói: Không phải cậu có võ công sao, tay không bẻ khóa đó, thử biểu diễn thêm lần nữa đi?

Kỷ Nguyên dở khóc dở cười, cái khóa trước kia là cũ rồi, anh còn có thể lấy lý do khóa bị hỏng.

Nhưng cái khóa này rõ ràng còn mới tinh, không thể hai lần đều dùng một lý do mà!

Hơn nữa ở thời đại này, tay không bẻ khóa là một chuyện cực kỳ khủng bố!

Do đó, Kỷ Nguyên bất đắc dĩ nói: “Tôi là gặp vận may mới có thể mở khóa. Sầu riêng hẳn cũng là sắp xếp của tổ tiết mục, có khe nứt mới có thể bổ ra, còn cái khóa đá này còn mới tinh thế kia, sao tôi có thể bẻ ra được.”

Ánh mắt mọi người lại thay đổi một chút, Lý Tư yên lặng phun tào: “Tiểu Nguyên à, cậu thật sự không có võ thuật gì sao? Loại luyện từ nhỏ ấy? Vận khinh công lướt trên mặt nước các kiểu?”

Kỷ Nguyên: ……….Rốt cuộc mấy người ở thời đại này có chấp niệm gì với khinh công lướt trên mặt nước thế hả!

Vương Hạo Thanh lên tiếng: “Chỗ này có cây, chúng ta leo lên trên, sau đó trèo tường vào!”

Nếu không thể mở khóa, mọi người cũng chỉ còn cách nghĩ ra biện pháp khác.

Vương Hạo Thanh là người đầu tiên leo lên cây, tiếp đó gian nan sờ đến ven tường, dùng sức nhảy lên, liền lăn vào trong viện.

Loại quyết đoán cùng dũng khí như vậy, Lý Tư cùng Phạm Mạn Tuyết càng khen ngợi thêm mấy phần.

Xem ra chỉ còn cách leo tường thôi!

Nhưng mà đàn ông con trai có thể trèo, con gái liền không được, hiện trường còn có ba cô gái là Phạm Mạn Tuyết, Hồ Tiểu Vân cùng Phùng Mịch, vì không giúp được gì mà lộ ra biểu cảm lo lắng.

Kỷ Nguyên vuốt cằm, quan sát song cửa một phen, một lát sau, đột ngột mở miệng: “Phá hư đạo cụ của tổ tiết mục có cần bồi thường tiền không?”

Phùng Mịch có kinh nghiệm gameshow phong phú liền nói: “Phải xem là tiết mục gì, có cái cần có cái không cần, loại chương trình Tổng Nghệ du lịch có xu hướng phải chạy trốn bên ngoài kiểu này, có đôi khi còn phải phá hư đạo cụ trò chơi.”

Ứng Thư Hoán muốn nói lại thôi, dự tính nói: Anh có phả hỏng cũng chẳng sao, lại chẳng phải trong nhà không bồi thường nổi.

Nhưng nhớ tới bản thân sắp phải ly hôn với Kỷ Nguyên, những lời nói này còn chưa phun ra khỏi miệng.

Sau khi nghe được đáp án “không cần”, Kỷ Nguyên liền nóng lòng muốn thử đá cửa một phen.

Hồ Tiểu Vân nhìn ra được ý đồ của Kỷ Nguyên, vội vàng nói: “Không được đâu Nguyên ca! Cái cửa này nhìn dày như vậy, lại còn có khóa! Anh ——”

Không đá nổi đâu.

Không chờ Hồ Tiểu Vân dứt lời, Kỷ Nguyên đã nhấc chân đá vào cánh cửa.

Chỉ nghe “ầm” một tiếng, tiếp đó là tiếng xích sắt “loảng xoảng” rơi trên mặt đấ, cuối cùng là hai tiếng “rầm rầm” thật lớn, cửa lớn văng vào cột đá, bắn ngược trở về —— Cửa bị đá bay!

Ổ khóa bằng đá nặng bảy tám cân thêm cánh cửa sắt hơn 50kg, liền bị một chân đá bay như vậy!

Cửa cũng cần mặt mũi đấy có biết không hả!

Vương Hạo Thanh nỗ lực trèo tường đứng ở bên trong cánh cửa nhìn Kỷ Nguyên, hai mặt nhìn nhau: “???”

Lý Tư đang trèo tường lộ ra biểu cảm ly kỳ: “???”

Kỷ Nguyên cũng không ngờ một chân là có thể đá bay a, nội tâm yên lặng phun tào: “Ai làm cái đạo cụ này cũng không quá có tâm đi…..

Studio một mảnh yên tĩnh không tiếng động, đạo diễn chậm rãi che ngực, cảm giác trước mắt có vô số sáng nhân sinh đang kéo quân ầm ầm, mà một màn gần nhất trong số đó chính là ông tự mình ra thị trường đặt một cánh cửa siêu rắn chắc, từ chọn nhân tài đến thủ công đều là loại tốt nhất, chắc chắn nhất, hiện tại đã bị Kỷ Nguyên đá cho vết thương đầy mình………

Kỷ Nguyên ngẩng đầu, phát hiện mọi người ở đây đều lặng yên bất động, hơn nữa ánh mắt cực kỳ khiếp sợ, mọi động tác đồng loạt đặt trên người mình.

Vì thế, Kỷ Nguyên đạm nhiên dò hỏi: “Sao thế?”

Một lúc sau, như vừa mới phản ứng lại cái gì, không có tự tin mà mạnh mẽ bổ sung một câu: “……….. Tôi thật sự không biết võ công.”

Mọi người: …….. Tin thế đéo nào được!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện