Ở Trong Văn Tổng Tài Làm Cực Phẩm Nam Phụ

Chương 40



Buổi tối, chuyên gia trang điểm của Cinderella thò cái đầu vào: “Giang ca, cần tôi ở lại tăng ca không?”

Giang Ngọc nhìn đống đồ vật ở trên lưng cô ta, vẫy vẫy tay: “Không cần.”

Xong xuôi lại quay đầu nhìn Kỷ Nguyên, dùng một ánh mắt thưởn thức quan sát mặt đối phương.

Ừm, không tồi, nhìn qua căn bản không cần trang điểm gì hết.

Cứ thoải mái tươi sáng như vậy đi livestream là tốt nhất, bắt mắt nhất trong một đám hàng hóa diêm dúa lòe loẹt!

Buổi livestream được an bài vào 6 giờ tối liền bắt đầu, tổng cộng có sáu nghệ sĩ.

Kỷ Nguyên là người lên sân khấu thứ tư, chủ yếu là ngồi bên trái chủ bá, sắm vai một cái bình hoa mỹ lệ.

Chủ bá Tabao là một cô gái cực kỳ nhiệt tình, dẫu sao cũng đối đãi soái ca, lòng kiên nhẫn đương nhiên là có thừa.

Ứng Thư Hoán ngồi trên sô pha trong phòng khách, nhìn thoáng qua bên ngoài.

Kỷ Nguyên không trở về.

Kể từ lúc quay xong Tổng Nghệ, Kỷ Nguyên liền không liên hệ cho hắn nữa.

Mẹ nó chứ, trong lòng anh ta còn có cái nhà này nữa không……

Nội tâm Ứng Thư Hoán cực kỳ ảo não, theo bản năng ngẫm nghĩ lại, bản thân cũng đã từng trắng đêm không về nhà như vậy.

Kỷ Nguyên……. Anh cũng một mình chờ hắn sao?

Hắn nhớ rõ, Kỷ Nguyên trước kia cực kỳ thích hắn.

Rất nhiều lần, Ứng Thư Hoán muốn kéo xuống mặt mũi đi hỏi Kỷ Nguyên bao giờ trở về, kết quả vừa mở điện thoại ra liền phát hiện, ngay cả phương thức liên hệ với Kỷ Nguyên hắn cũng không có.

Hơn nữa, hắn căn bản không biết tìm Wechat của Kỷ Nguyên ở chỗ nào.

Ứng Thư Hoán nằm bò trên sô pha, nhàm chán lật album.

Lại đem video Kỷ Nguyên hăng hái làm việc nghĩa ra xem.

Nhìn vài cái, càng xem lại càng bực bội.

Gần đây hắn càng ngày càng chú ý tới Kỷ Nguyên.

Nhiều đến mức bản thân hắn cũng sợ hãi —— hắn giống như có bệnh vậy, lâu lâu lại phải đem video cùng Weibo Kỷ Nguyên xem một lát.

Xem xong video, Ứng Thư Hoán lại trộm xoát Weibo Kỷ Nguyên.

Không xoát còn đỡ, vừa xoát một cái liền phát hiện đối phương đang online.

Ứng Thư Hoán lập tức ngồi dậy ngay ngắn trên sô pha, thế mà lại có chút khẩn trương, theo bản năng ôm chặt Hồ Chu Địch trong lồng ngực, đôi chân thon dài bắt chéo trên ghế sô pha.

Weibo Kỷ Nguyên vừa nhìn liền biết là phòng làm việc phát, liên tiếp mấy cái video, miệng lưỡi còn rất chính thức: Ta đang livestream trên Taobao, hoan nghênh mọi người tới xem a ~

Ứng Thư Hoán ma xui quỷ khiến click mở liên tiếp, giao diện livestrean trên Taobao trực tiếp xuất hiện trên điện thoại, lúc này còn chưa bắt đầu, chủ bá đang tạo nhiệt cho bầu không khí ở hiện trường.

Livestream à……… Anh ta không có danh khí như vậy, nhất định không bán được thứ gì.

Lỡ như không bán được đồ, anh ta khóc làm sao giờ?

Dẫu sao trước mắt Kỷ Nguyên vẫn là vợ hắn, làm chồng vẫn phải có nghĩa vụ giúp đỡ một phen, miễn cho đối phương không bán được gì, cũng miễn cho bản thân mất mặt!

“Leng keng ~ idol bạn theo dõi đang online ~”

Điện thoại Thẩm Huy Cảnh rất có chức trách mà nhắc nhở chủ nhân nhà mình, khiến cho hai mắt thiếu niên choai choai sáng bừng, vội vã cầm điện thoại lên.

Weibo cậu ta chỉ theo dõi một minh tinh, là vị sư phụ cậu ta mới nhận hôm nay —— Kỷ Nguyên!

Mặc dù, quá trình bái sư không thoải mái cho lắm, nhưng kết quả vẫn là không tồi!

Sau khi Thẩm Huy Cảnh bị Kỷ Nguyên cự tuyệt cùng ăn cơm chiều, liền vòng đến tiểu khu hôm nay Kỷ Nguyên cứu người một phen, thuận tiện nhắc nhở bên bất động sản tăng cường các biện pháp phòng hộ cho những ban công từ tầng hai trở lên.

Sau đó lại vòng một chuyến đến viện phúc lợi, khi về tới nhà, cậu ta còn ba hoa khoác lác một hồi trước mặt em gái nhà mình, nói rằng bản thân vừa bái được một vị lão sư võ thuật rất lợi hại, không bao lâu nữa liền có thể giúp cô diệt sạch đám người xấu.

Em gái Thẩm Huy Cảnh bởi vì tổn thương lúc nhỏ, cho nên thời điểm đối diện với đàn ông con trai đều rất sợ hãi, cùng với căn bệnh tự kỷ, trước mắt chỉ nguyện ý giao lưu với anh trai nhà mình.

Cậu ta nghĩ tới em gái, thở dài, bàn tay siết chặt lại.

Một cô gái xinh xắn như đóa hoa, dù là sự bảo hộ của gia đình đối với em ấy cũng đã đủ nghiêm ngặt rồi…….

Nhưng muốn cô khỏe mạnh trưởng thành lại thật sự rất khó khăn.

Thẩm Huy Cảnh thoáng nhìn qua Weibo Kỷ Nguyên một phen, chỉ có vẻn vẹn mấy thứ, trong đó có một tấm ảnh tự chụp.

Chỉ là cái ảnh tự sướng này cũng quá…….. Thẳng nam đi!

Làm một nhiếp ảnh gia trình độ chuyên nghiệp đã vượt qua bao gian nan thử thách, Thẩm Huy Cảnh bất lực phun tào cái góc độ của tấm ảnh này, cậu ta hạ quyết tâm trong lòng, lần sau gặp sư phụ, nhất định phải chụp một bộ tuyệt mỹ thần thiên cho người!

Lúc này mới không cô phụ giá trị nhan sắc xinh đẹp như hoa của sự phụ a!

Thẩm Huy Cảnh một bên cân nhắc, một bên mở Taobao ra.

Phòng livestream nhanh chóng hiện trước mắt cậu ta.

“Còn chưa tới sao?” Đạo diễn phòng livestream đen mặt, “Nhiều người chờ một tên như hắn, lại chơi cái bài gì thế? Có bao giờ hắn đúng giờ đâu?”

Buổi livestream đã ấn định phát sóng lúc 6 giờ, chỉ còn kém năm phút nữa liền tới, thế mà nghệ sĩ livestream đầu tiên còn chưa có mặt.

Đạo diễn không chờ được đối phương, còn nước còn tát, cuối cùng quyết định kéo một người không có danh tiếng đi lên.

Vừa nhìn qua liền bắt gặp tướng mạo đặc biệt xuất chúng của Kỷ Nguyên!

Hình thức livestream là 1+5.

Một nghệ sĩ lớn có danh tiếng sẽ livestream suốt một giờ, một giờ còn dư lại sẽ chia đều cho năm nghệ sĩ ít hồng, mỗi người đều có phân cảnh riêng.

Đạo diễn nhất thời nảy lòng tham mà lôi kéo Kỷ Nguyên, nhưng cũng chính là cho anh một cái cơ hội xuất đầu.

Trong lúc nhất thời, trong mắt bốn người nam thanh nữ tú đang ngồi chờ đợi nổi lên từng đợt cảm xúc bất đồng, có ghen tỵ cũng có hâm mộ, ánh mắt sôi nổi dán chặt lên người Kỷ Nguyên.

Chủ bá cảm thấy chuyện này không quá thích hợp.

Cô vội vàng nói: “Đạo diễn, cái này không được đâu, lúc trước chúng ta đã ký hợp đồng với Lục Hựu Niên rồi, yêu cầu giúp chúng tôi bán hàng hóa, giờ anh tùy tiện kéo một người khác lên như vậy thì buôn bán thế nào?”

Đạo diễn: “Bán hàng là dựa vào năng lực của cô! Bây giờ Lục Hựu Niên không tới thì biết làm sao được? Cô phát sóng một mình à?”

Chủ bá cắn cắn môi, nhìn Kỷ Nguyên: “Vậy anh cũng không thể để người này lên mà, không phải bên kia còn có mấy người có danh tiếng sao, dứt khoát cùng nhau bỏ qua đi. Chờ Lục Hựu Niên tới liền đổi vị trí một chút.”

Cái này liên quan đến hoa hồng cùng doanh số của chủ bá, cô vẫn có chút không hài lòng, lẩm bẩm nói: “Lỡ như mình không bán được hàng hóa, bên phía công ty đừng giậu đổ bìm leo là được.”

Sau đó nhìn về phía Kỷ Nguyên, ánh mắt cũng trở nên u oán.

Đạo diễn thật sự không có biện pháp nào khác, đành phải thỏa hiệp với chủ bá, cho năm nghệ sĩ này thay phiên nhau bán hàng.

Tuy rằng trong khoảng thời gian này Kỷ Nguyên luôn bận rộn quay phim, nhưng trước mắt còn chưa có một bộ tác phẩm nào được công chiếu, cho nên anh căn bản không có tên tuổi gì trong mắt đại chúng.

Làn đạn mạc* nhanh chóng xoát trên livestream, người đầu tiên ra sân khấu chính là một nữ nghệ sĩ, đạn mạc vẫn là một hàng:????

*dòng bình luận chạy trên livestream.

“Lục Hựu đâu? Sao không thấy anh ấy?”

“Không phải nói hôm nay Lục Hựu livestream sao? Tôi chính là tới để ngắm anh ta mà.”

“Lục ca đâu rồi?”

“Ôi trời ạ……. Ai đang livestream thế, lớn lên không có thẩm mỹ tí nào, trực tiếp chuyển đến lượt Lục ca nhà ta không được sao……”

“…..”

Làn đạn mạc đều là fans của Lục Hựu, đều là người đã ngồi canh đối phương livestream từ lúc sáng sớm.

Bây giờ lại phát hiện bị đổi người, tự nhiên liền cảm thấy cực kỳ khó chịu, cái đầu tiên nghĩ đến chính là Taobao vi phạm hợp đồng.

Chủ bá đành phải kiên nhẫn giải thích với fans một hồi lâu, ai ngờ fans chẳng thèm ngó ngàng đến, người trong phòng livestream nháy mắt rời đi hơn phân nửa.

Đạo diễn tức giận đến xanh mặt, cho rằng hành vi của cái tên Lục Hựu này hoàn toàn là vi phạm hợp đồng một cách trắng trợn.

Chủ bá liếc mắt nhìn đạo diễn một cái, anh ta sắc mặt xanh mét bảo trợ lý đem vài kiện hàng hóa lên.

Trong đó bao gồm giấy vệ sinh, băng vệ sinh cùng bột giặt, toàn là những đồ vật tương đối bình dân.

Chờ đến thời điểm Kỷ Nguyên ra trận, đúng lúc chủ bá đang quảng cáo băng vệ sinh.

Mặc dù Kỷ Nguyên không hiểu biết con gái thời đại này, nhưng cũng biết công dụng của thứ trước mặt, cho nên có chút xấu hổ.

Bất quá anh khôi phục sắc mặt rất nhanh chóng, biểu cảm như thường ngồi ở trước mặt chủ bá, ngẫu nhiên phối hợp trả lời các vấn đề của đối phương.

Hướng gió của làn đạn mạc nhanh chóng thay đổi:

“Wow, tiểu ca ca mới tới là ai thế? Đẹp trai quá đi.”

“Chưa xem qua nhưng mà quen mắt thật đấy, gọi là Kỷ Nguyên sao? Có Weibo không?”

“Nghệ sĩ mới xuất đạo của Cinderella? Nhìn rất đẹp nha, cảm giác rất có tương lai nha, tôi mua tôi mua.”

“Oaaa, sườn mặt tiểu ca ca này cũng thần thái quá đi!”

“Cảm giác hắn lớn lên rất giống anh trai hăng hái làm việc nghĩa lần trước lên hot search Weibo 233333”

“Trời ạ, tôi còn tưởng rằng mỗi mình cảm thấy thế chứ, lầu trên đừng đi!”

“…”

Chủ bá kinh ngạc nhìn từng hàng đạn mạc.

Bởi vì mấy nghệ sĩ trước đó đi lên, đạn mạc toàn là một bộ dáng sống không bằng chết.

Thế mà đến lượt Kỷ Nguyên, độ thảo luận lao cao hơn một ít, tinh thần chủ bá nhảy lên, ra sức giới thiệu sản phẩm.

Mặc dù cô không quá tin tưởng lấy năng lực của Kỷ Nguyên có thể bán cái gì hàng hóa, nhưng vẫn rất chuyên nghiệp mà tương tác với Kỷ Nguyên.

Đối mặt với một trận giới thiệu băng vệ sinh cực kỳ tỉ mỉ, khuôn mặt Kỷ Nguyên vẫn có chút ửng đỏ.

Đặc biệt là thời điểm chủ bá mở băng vệ sinh ra, cả người anh đều có chút cứng đờ, biểu cảm như lâm đại địch nhìn băng vệ sinh.

Làn đạn mạc là một trận phì cười:

“Cứu mạng a, người tiểu ca ca cứng đờ luôn kìa.”

“Hắn như thế nào lại chọn trúng đợt bán băng vệ sinh 2333333”

“Đáng yêu quá đi à, này là xấu hổ đúng không?”

“Nhìn qua có vẻ không lớn tuổi cho lắm, kiểu nghệ sĩ có cảm giác thiếu niên như này càng ngày càng ít trong giới giải trí…….”

“Liền hướng về giá trị nhan sắc của tiểu ca ca, ta mua!”

“Sư phụ sư phụ con tới rồi!”

“…”

Trong một hàng đạn mạc toàn kêu “Tiểu ca ca” không ngừng, câu nói sư phụ này liền có vẻ hơi đột ngột, thời điểm Kỷ Nguyên nhìn đến mấy chữ này, đột nhiên có một loại dự cảm bất an.

Giây tiếp theo, cái tên hét lên “sư phụ” với id “Đồ đệ xoa xoa eo một lát”, bỗng nhiên bắt đầu điên cuồng tặng quà!

Quà trên livestream được chia thành hai loại, miễn phí cùng trả phí.

Quà trả phí có giá cả khác nhau, có 5 tệ, 10 tệ, 100 tệ, hơn 200 tệ cũng có.

Quà xa hoa nhất chính là lâu đài pháo hoa, trị giá 5999 nhân dân tệ.

Cái Id “Đồ đệ xoa xoa eo một lát” này vừa tới liền không ngừng tặng lâu đài pháo hoa, đã thế còn không phải tặng từng cái, mà là loạt một đợt mười cái ấy.

Trực tiếp khiến cho chủ bá sợ đến ngây người!

“Đậu má, tên này là ai thế?” Bên trong biệt thự, Ứng Thư Hoán đột nhiên cắn quả táo một phát.

Phòng livestream hoa bay đầy trời, bốn phía toàn là pháo hoa, từng lâu đài hoa lệ nối tiếp nhau xuất hiện không ngừng trên phòng livestream, sau đó biến mất.

Tốc độ tặng quà quá nhanh, trực tiếp khiến cho phòng livestream đứng lại, Ứng Thư Hoán không nói nên lời tư vị trong lòng, nhìn chằm chằm vào cái Id fans này.

Vẫn là một cái nam phấn*!

*fans nam

Ứng Thư Hoán phi thường khó chịu, Kỷ Nguyên chỉ mới xuất đạo không bao lâu, như thế nào liền có nam phấn rồi?

Lại còn nguyện ý tiêu nhiều tiền cho anh ta như vậy, fuck, nghe nói đám nam phấn nguyện ý tiêu tiền trong phòng chủ bá đều là loại muốn lên giường với đối phương, đừng nói người này muốn ngủ với Kỷ Nguyên đấy nhé?

Ứng Thư Hoán trong nháy mắt dựng lông lên, ánh mắt nhìn gã nam phấn cũng trở nên lúng túng cực độ, muốn ngủ với Kỷ Nguyên, như vậy sao được?!

Kỷ Nguyên là một người đàn ông đã có gia đình, ít nhất trước khi ly hôn thì vẫn phải có trách nhiệm với gia đình này.

Ứng Thư Hoán nhìn lâu đài pháo hoa trên màn hình, xem thế nào cũng cảm thấy khó chịu, vì thế, hắn nhanh chóng nạp vào mấy vạn tiền ảo, cùng giằng co với tên đồ đệ gì gì này.

Hai người hệt như đua nhau, cậu đưa một cái, tôi liền phải đưa hai cái, giá cả quà tặng trong phòng livestream trực tiếp tăng vọt, cao đến mức người người kinh sợ.

“Mười vạn…….” Đạo diễn mắt chữ O mồm chữ A.

Hắn chưa từng thấy qua xoát quà tặng cho minh tinh trong phòng livestream bán hàng có thể xoát đến mười vạn!

Hơn nữa mười vạn này còn không thể đến tay minh tinh, nói cách khác, trên thực tế là fans đang xoát cho phòng livestream!

……… Trời ạ, Kỷ Nguyên này nhìn qua thì im hơi lặng tiếng, cư nhiên lại có nhiều fans trung thành như vậy?

Làn đạn mạc cũng bộc lộ sự kinh sợ của mình:

“Trời ạ, tôi còn là lần đầu tiên nhìn thấy đại lão đấy!”

“Lầu trên chụp ảnh lưu niệm hai vị đại lão thần tiên đánh nhau đi!”

“Tôi, má ơi……… Mười lăm vạn rồi kìa, vẫn còn thưởng á……”

“OMG, hai mươi vạn, xoát cũng nhanh quá đi…..”

“Chẳng lẽ đây là thế giới của kẻ có tiền sao…..”

“….”

Chủ bá từ nghe đạo diễn phản hồi số liệu qua tai nghe, thông báo băng vệ sinh đã bán hơn 600 bịch.

Cái năng lực quảng bá hàng này không tính là mạnh, nhưng mà cũng tốt hơn trước rất nhiều.

Chủ bá thở phào nhẹ nhõm.

Thời điểm cô đang dự định giới thiệu nội dung tiếp theo, đạo diễn ở bên kia bỗng nhiên chửi thề một câu.

Chủ bá bị đối phương làm cho hoảng sợ, đạo diễn kích động đến mức thanh âm cũng biến đổi: “Hàng trong kho đã bán hết! Chỉ một người mua!”

Chủ bá: “…”

Chủ bá: “????”

Kho hàng hết sạch?

Sao có thể! Kia chính là mấy chục vạn hàng dự phòng, sao có thể bán hết được?

Từ trước tới nay còn chưa từng phát sinh tình huống này đâu, cho dù Lục Hựu tới chỗ này quảng bá cũng đều không có!

Nhưng sự thật đã chứng minh, kho hàng hoàn toàn bị quyét sạch sẽ.

Giọng nói chủ bá hơi biến đổi một chút, một người mua? Cứu mạng a, toàn bộ hàng trong kho kia đều là băng vệ sinh, nhiều như vậy, có cô gái nào sẽ mua một lần từng đấy đâu! Chẳng lẽ lưu trữ để dùng cả đời sao?! Kia cũng dư dả, ít nhất còn có thể truyền cho đời sau xài tiếp!

Chủ bá sửng sốt, đạo diễn lại vui mừng thông báo: “Cô còn thất thần làm gì hả? Lập tức rèn sắt khi còn nóng mà bán nhanh lên! Đúng rồi, đừng để Kỷ Nguyên đi xuống đấy, livestream với anh ta đi. Có người này liền dễ bán hàng! Hoàn toàn vượt qua dự đoán của chúng ta, so với mời Lục Hựu còn có lời hơn mấy phần!”

Thẩm Huy Cảnh đứng sau lưng cái tài khoản “Đồ đệ xoa xoa eo một chút” này cũng cảm nhận được địch ú mãnh liệt của đối phương.

Bất quá nhà ngoại cậu ta chính là làm kinh doanh, có rất nhiều tiền, chút tiền tiêu vặt này vẫn chẳng thấm vào đâu.

Thẩm Huy Cảnh cũng là dạng người có tính tình quật cường, trực tiếp đối đầu với Ứng Thư Hoán trên mạng.

Ứng Thư Hoán xoát hai cái lâu đài, cậu ta liền phái xoát ba cái.

Ứng Thư Hoán quyét sạch băng vệ sinh ban ngày, cậu ta liền phải dọn sạch hàng ban đêm.

Thời gian ngắn ngủi không đến mười phút, đạo diễn liền tuyên bố hàng lưu trữ đều đã bán hết!

Chủ bá ngốc lăng: …… Này…….. Quá khủng bố.

Vị trí xếp hạng cho đến lúc hết thời gian, hai cái nam phấn này một người tặng 120 vạn, một người tặng 200 vạn.

Nếu không phải tự mình trải nghiệm, cô tuyệt đối không dám tưởng tượng, bán hết toàn bộ hàng hóa sở hữu là cái khái niệm gì?

Loại chuyện như thế này, cho dù là xuất hiện trên người nhất ca nhất tỷ Taobao cũng là rất hiếm thấy! Hai người này, thực sự là vung tiền như rác mà……

Nội tâm chủ bá yên lặng phun tào: Huống hồ, hai đại nam nhân như các người mua nhiều băng vệ sinh như vậy để làm gì!? Chuẩn bị mở hậu cung sao??

Không chỉ là đạo diễn cùng chủ bá, làn đạn mạc cũng bị chỉnh đến điên rồi:

“Trời ạ, này……”

“Từ trước tới giờ tôi chưa từng gặp qua kiểu tặng quà khoa trương đến như vậy, vẫn là ở trong phòng livestream, lầu trên chụp ảnh chung đi!”

“Chị em mau mau tới xem, trên hot search Weibo rồi, ở hàng số 41!”

“Không nói nữa, tôi nhận tiểu ca ca làm đầu tường, hiện tại liền đi quảng bá!”

“Chị em chúng tôi cũng thế!”

“Chẳng lẽ không có ai thấy người này rất giống tiểu ca ca hăng hái làm việc nghĩa sao?”

“…”

Buổi livestream kết thúc, xoát thưởng cho phòng livestream dừng lại ở con số hơn 500 vạn, trực tiếp nhận danh hiệu vinh dự livestream hạng nhất.

Bước chân các đại gia hỏa đều có chút phiêu phiêu, tức khắc ánh mắt nhìn Kỷ Nguyên ngập tràn cảm giác kính sợ.

Đặc biệt là chủ bá, ngay từ đầu cô ta còn khẳng định năng lực quảng bá của Kỷ Nguyên là không ra gì, hiện tại quả đúng là vả mặt đôm đốp mà!

Giang Ngọc vẫn luôn chú ý động tĩnh phòng livestream, hắn xem đi xem lại Id hai cái nam phấn này, phát hiện năng lực phản trinh sát của đối phương thế mà còn rất tốt, hoàn toàn không tra ra cái gì.

Giang Ngọc chính là muốn liên hệ hai vị fans thổ hào này một chút, dù sao cái con số này thật sự rất kinh khủng, hắn muốn giúp Kỷ Nguyên lưu lại một ít fans nguyện ý tiêu tiền vì cậu ta.

Bản thân Kỷ Nguyên thì chẳng quan tâm đến chuyện đó cho lắm, sau khi hạ livestream liền click mở hot search Weibo, cái thứ mười một chính là anh: #Nam phấn thổ hào đập 400 vạn tại phòng livestream nghệ sĩ nam#.

Đề tài phi thường náo nhiệt:

“Người qua đường tới trễ, tôi vừa nhìn tới cái tiêu đề này liền miên man bất định, có người nào miêu tả fans thổ hào cùng tiểu chủ bá không?”

“Chứng kiến một màn thần tiên đánh nhau này, tôi chỉ muốn nói, có tiền, thật tốt!”

“Có ai quảng bá phổ cập không thế, tiểu ca ca ở phòng livestream này thật sự đẹp quá đi, muốn thu vào tay!”

“Nghệ sĩ mới xuất đạo của Cinderella, gọi là Kỷ Nguyên, trước mắt còn chưa có tác phẩm nào, sau này lầu trên có thể chú ý một chút, theo tin tức phong phanh thì người này là tân nhân được Giang Ngọc coi trọng, tài nguyên sẽ không kém đâu yên tâm ~”

“Oa, mang cho tôi một cái đi chị em! Tôi cũng muốn liếm nhan tiểu ca ca này, thoạt nhìn cũng mỹ mạo quả đi!”

“…”

Chỉ trong một đêm, fans của Kỷ Nguyên trực tiếp tăng hơn một vạn.

Anh nghỉ ngơi ở phòng làm việc một buổi tối, ngày hôm sau lại vội vàng đọc kịch bản, đợt này chưa phải đối diện với Lục Giác Hành nên cũng khiến cho Kỷ Nguyên thở phào nhẹ nhõm.

Thời điểm ngày thứ ba, Kỷ Nguyên mới quay về nhà.

Buổi tối về đến nhà, anh liền phát hiện trước cửa biệt thự có vô số thùng hàng, một bộ phận nhân viên chuyển phát nhanh còn đang dỡ hàng từ trên xe.

Này là cái gì thế, nhiều tới như vậy? Kỷ Nguyên tò mò nhìn mấy lần, Ứng Thư Hoán mua sao?

Kể từ sau đợt livestream, Kỷ Nguyên liền biết có thể mua đồ vật ở trên mạng, cho nên cũng không cảm thấy ngoài ý muốn.

Lúc nhân viên chuyển phát nhanh ném thùng xuống, vô tình lộ ra một góc băng sơn.

Kỷ Nguyên nhìn thấy liền cau mày, tức khắc dở khóc dở cười: Này không phải băng vệ sinh anh quảng bá trên livestream sao! Sao thế nhỉ, chẳng lẽ đạo diễn đem qua đây cho anh dùng? Anh mới không cần đâu!

Đương nhiên là không có khả năng đạo diễn gửi băng vệ sinh cho anh rồi.

Sau khi loại trừ cái đáp án này, cũng chỉ dư lại một khả năng, đó chính là: Số băng vệ sinh kia đều là Ứng Thư Hoán mua.

Nếu quả thật là hắn mua, vấn đề khiến Kỷ Nguyên hoang mang mấy ngày nay liền được giải quyết dễ dàng—— hôm đó spam trên livestream, nhất định có một chân Ứng Thư Hoán ở trong đó.

Chẳng lẽ hắn sợ mình quá hoang mang nên đại phát từ bi giúp đỡ sao?

Hay là cảm thấy trước kia có lỗi với anh nên bây giờ hối cải để làm người mới?

Mặc kệ là cái nào, Kỷ Nguyên đều không quan trọng?

Bởi vì nguyên chủ đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, bây giờ chỉ có anh tồn tại mà thôi, mà anh cũng chẳng muốn để ý Ứng Thư Hoán muốn làm gì.

Ứng Thư Hoán không ngờ Kỷ Nguyên đột nhiên trở lại như thế, cho nên, bộ dáng đối phương đang mở chuyển phát nhanh trực tiếp đập vào mắt Kỷ Nguyên.

Trong tay người trước mặt còn đang cầm một gói băng vệ sinh.

Hai người nhìn nhau một lát: “….”

Kỷ Nguyên thầm nghĩ Ứng Thư Hoán cũng coi như là giúp mình đi, nên chủ động mở miệng: “……. Người hôm trước mua hàng hóa ở phòng livestream là cậu sao? Cảm ơn nhé.”

Ai dè Ứng Thư Hoán không chịu thừa nhận: “Cảm ơn cái gì? Tôi lại chẳng phải mua băng vệ sinh vì anh, tôi mua là vì nó hữu dụng! Còn nữa, cái gì mà mua trên livestream hả, tôi không biết, tôi căn bản không mua ở trên mạng.”

Kỷ Nguyên cực kỳ muốn cười một phen.

Ứng Thư Hoán cũng cảm thấy câu này không đúng lắm, vành tai đều đỏ ửng hết cả lên: “Tôi mua về làm miếng độn giày không được à!”

Kỷ Nguyên nhịn cười: “Tùy cậu.”

Ngừng một chút, Kỷ Nguyên đột nhiên mở miệng: “Tôi mời cậu ăn cơm nhé?”

Bất luận là Ứng Thư Hoán có giúp anh hay không, lại là bản thân có hay không yêu cầu hắn tương trợ, Kỷ Nguyên vẫn cảm thấy chính mình nợ Ứng Thư Hoán một ân tình.

Tóm lại, anh muốn đem ân tình này trả lại cho người ta.

Ứng Thư Hoán sửng sốt một chút: “Anh tự nấu sao?”

Kỷ Nguyên: “…”

Ứng Thư Hoán chợt phản ứng lại bản thân vừa nói cái gì, nhưng mà cái vừa rồi hắn nghĩ quả thực là cái này.

Nào có chuyện vợ mời chồng ăn cơm mà không phải tự mình xuống bếp cơ chứ?

Chính là nhìn biểu tình của Kỷ Nguyên thì hoàn toàn không phải như vậy, ngược lại giống như hắn đang tự mình đa tình ấy!

Cảm giác xấu hổ nhanh chóng xâm chiếm đại não hắn.

Kỷ Nguyên thay giày, bình tĩnh mở miệng: “Mời cậu ăn đồ vật tôi thấy ngon nhất.”

Ứng Thư Hoán nghe được lời này mới dễ chịu hơn một ít, nghĩ thầm: Anh còn rất thức thời đấy!

Nửa tiếng sau, Ứng Thư Hoán nhìn hai thùng mì thịt bò dưa chua bị Kỷ Nguyên mua về, biểu cảm như muốn nứt ra tới nơi.

Thế mà Kỷ Nguyên nhìn qua còn rất cao hứng, xé rách gói mỳ ăn liền một cách thuần thục, sau đó nấu nước nóng đổ vào.

Xong xuôi mới ngẩng đầu nhìn Ứng Thư Hoán: “Sao cậu không ăn? Cậu không thích mùi vị này à?”

Không……… Tôi có chết cũng không ăn mỳ ăn liền.

Nội tâm Ứng Thư Hoán kéo cò bổ sung: Ăn xong sẽ biến thành xác ướp đấy có biết không hả! Cái loại mấy ngàn năm không hư thối ấy!

Hơn nữa có bao giờ hắn ở nhà mà phải lưu lạc đến nỗi ăn mì gói đâu, Ứng Thư Hoán chỉ cần vẫy tay là có ba, bốn đầu bếp chạy tới phục vụ tận giường rồi.

Ứng Thư Hoán tức muốn hộc máu: “Tôi tặng anh nhiều tiền thế kia mà anh lại mời tôi ăn cái này hả?”

Kỷ Nguyên nuốt miếng mỳ trong miệng, cười như không cười, kéo dài âm điệu: “Ồ………”

Ứng Thư Hoán ý thức được bản thân vừa lỡ mồm, tức khắc như bị kẹt cứng lại, mang tai đỏ bừng.

Kỷ Nguyên sau khi “ồ” một tiếng liền không nói gì nữa, chuyên chú ăn bát mỳ của chính mình.

Mùi cay thơm nồng lan tỏa khắp gian phòng khách, Ứng đại thiếu gia từ trước tới nay còn chưa từng trải nghiệm qua loại thức ăn nhanh kiểu này, ngón tay nhéo chiếc đũa một cách ghét bỏ, cố gắng thử một miếng.

Kế tiếp —— liền không ngừng được nữa.

Hương vị thơm lừng ập đến trong nháy mắt!

Này cũng ngon quá đi? Từ trước tới nay hắn còn chưa ăn qua loại mỳ gói kiểu này sao?

Ứng Thư Hoán cảm thấy vị giác của chính mình thỏa mãn mười phần, liền quyết định sẽ ăn mỳ gói suốt nửa đời còn lại!

Hai người không nói gì, an an tĩnh tĩnh xử lý hết bát mỳ.

Ứng Thư Hoán ngẩng đầu nhìn Kỷ Nguyên, đối phươngg đang thong thả ung dung sửa soạn lại mặt bàn, tựa như một người vợ chân chính, sau khi cùng chồng cơm nước xong xuôi liền chủ động dọn dẹp.

Hắn đột nhiên cảm thấy khung cảnh này cũng không tồi, không còn chán ghét Kỷ Nguyên như trước nữa, thậm chí hắn còn có chút thoải mái.

Nếu một hai phải sống với Kỷ Nguyên cả đời, hiện tại cũng không phải là không được……..

Dưới ánh đèn tối tăm, sau khi nhìn chằm chằm một hồi lâu, Ứng Thư Hoán như ma xui quỷ khiến hỏi ra: “Anh thật sự muốn ly hôn à?”

Kỷ Nguyên hơi ngạc nhiên, gật gật đầu.

Ứng Thư Hoán sau khi nghe câu trả lời chắc chắn kia, liền trầm mặc thật lâu.

Cho dù Kỷ Nguyên có phát hiện cũng chẳng có ý định đi suy đoán ý tứ của Ứng Thư Hoán hay hứa hẹn gì đó, thuận miệng hỏi: “Sao thế?”

Ứng Thư Hoán lắc đầu, cảm thấy đầu lưỡi có chút chua xót: “Không có gì. Cảm thấy anh cùng trước kia không giống nhau.”

Hắn rất muốn nói điều gì đó.

Nhưng lòng tự trọng không cho phép hắn tiếp tục cúi đầu.

Kỷ Nguyên nói: “Ly hôn với tôi không phải là điều cậu hằng mong muốn sao?”

Kỷ Nguyên cực kỳ khó hiểu, không hiểu Ứng Thư Hoán là đang nháo cái gì, cho nên liền quyết định nhắc nhở đối phương một chút: “Nếu cậu không ly hôn, Kỷ Hi làm sao bây giờ?”

Ứng Thư Hoán cảm thấy không thể hiểu nổi câu hỏi của Kỷ Nguyên: “Tôi ly hôn hay không ly hôn thì có quan hệ gì với Kỷ Hi chứ?”

Lần này đến lượt hoàng đế bệ hạ có chút nghi hoặc, trực tiếp mở miệng nói: “Không phải cậu vẫn luôn thích Kỷ Hi à?”

Ứng Thư Hoán trợn trừng hai mắt, lộ ra biểu cảm khó có thể tin: “Ai nói với anh là tôi vẫn luôn thích Kỷ Hi?”

Kỷ Nguyên suy tư một chút, bắt chước ngữ khí nói chuyện của Ứng Thư Hoán lúc đá mình xuống giường ngay khi vừa xuyên qua, nghi hoặc nói: “Kỷ Nguyên, cho dù anh gả cho tôi thì cũng vĩnh viễn không bằng anh trai anh đâu. Anh khiến tôi cảm thấy ghê tởm cực kỳ……… Lời này không phải cậu nói sao?”

Cả người Ứng Thư Hoán đều cứng đờ: “Tôi ——”

Trong khoảnh khắc ấy, hắn thậm chí còn cảm thấy hối hận chưa từng có.

Đó là lời nói lúc tức giận thôi, chắc là lúc ấy hắn bị tức đến điên rồi……

“Tôi không thích Kỷ Hi!” Ứng Thư Hoán lựa chọn phần quan trọng nhất để cường điệu lên.

Kỷ Nguyên gật đầu cho có lệ: “Cậu thích ai cũng chẳng có quan hệ gì với tôi.”

Trong lòng Ứng Thư Hoán hơi lộp bộp một chút: “Vậy anh……”

Vậy anh còn thích tôi không?

Hắn còn chưa thốt ra khỏi miệng.

Kỷ Nguyên đã trả lời hắn: “Chờ khoảng thời gian bận bịu này trôi qua, chúng ta liền dứt khoát xử lý chuyện ly hôn đi. Đừng kéo dài sự kiên nhẫn của tôi.”

Không thích.

Ứng Thư Hoán hiểu rõ ẩn ý trong câu trả lời này, cho dù trước đó đã lờ mờ đoán được một ít manh mối —— chính là lúc này hắn vẫn mờ mịt như cũ, tựa như một đứa trẻ không biết phải làm sao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện