Ở Trong Văn Tổng Tài Làm Cực Phẩm Nam Phụ

Chương 43



Ứng Thư Hoán tìm chỗ ăn cơm tối, cũng may dọc đường đi Kỷ Nguyên không nói gì, bằng không hắn liền xấu hổ đến mức muốn tìm một chỗ mà tự sát.

Nhưng Kỷ Nguyên không nói lời nào như vậy cũng khiến Ứng Thư Hoán cực kỳ khó chịu, hắn nghẹn khuất nghĩ thầm: Ở cùng tôi liền không có đề tài gì để nói hả?

Trước kia không chung một vòng tròn thì thôi đi, bây giờ Kỷ Nguyên cũng ở trong giới giải trí, chẳng lẽ không có cái gì muốn biết sao?

Như bát quái người nào đó với người nào đó chẳng hạn, hắn chính là cái gì cũng biết, còn là loại biết rõ từng chân tơ kẽ tóc!

Ứng Thư Hoán lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm như vậy, có thể nói mấy bát quái gì đó của minh tinh đều biết một chút.

Kết quả ngẫm lại một phen, chẳng phải bát quái lớn nhất trong giới giải trí là chuyện ẩn hôn giữa hắn và Kỷ Nguyên sao………. Ngay cả cái này mà Kỷ Nguyên còn không có hứng thú, như thế nào lại hứng thú với chuyện khác được.

Thế……. Ít nhất cũng có thể hỏi hắn về phương diện diễn kịch mà!

Lại nói tiếp, dù sao hắn cũng được coi như là tiền bối của Kỷ Nguyên.

Sau khi đồ ăn được đưa lên, Ứng Thư Hoán ăn cực kỳ hùng hổ, cắn cả chiếc đũa, phảng phất như đang cắn Kỷ Nguyên, một ngụm lại một ngụm nhai nuốt, trong lòng ủy khuất lẩm bẩm: Lúc nãy còn cùng Lục Giác Hành nói nói cười cười, đến phiên hắn thì ném cái mặt xị ra, ha hả.

Đối mặt với loại hành vi vừa quỷ dị vừa đột nhiên này của Ứng Thư Hoán, độ cảnh giác của Kỷ Nguyên lại tăng thêm một bậc.

Ông cha ta đã dạy, trên đời này không có bữa cơm trưa nào là miễn phí —— hoặc là bữa tối.

Ứng Thư Hoán thình lình xách anh đi ăn cơm một cách không thể nào hiểu nổi, rất đáng nghi.

Bất quá mỹ thực trước mặt —— xã hội pháp trị, tóm lại đối phương cũng không đến mức hạ độc trong thức ăn đi.

Kỷ Nguyên nhai kỹ nuốt chậm nếm qua một lượt các món ăn.

Ban đầu Ứng Thư Hoán còn giận dỗi, bất tri bất giác, tầm mắt của hắn đều bị bộ dáng ăn cơm của Kỷ Nguyên thu hút.

Bộ dáng kia thật sự khá xinh đẹp, vừa khiêm tốn vừa văn nhã, không biết là đối phương học được lễ nghĩ từ chỗ nào.

Trong nháy mắt, cảm giác kỳ lạ lại tràn ngập trong lòng Ứng Thư Hoán.

Kỷ Nguyên bây giờ, cùng trước kia quá mức khác nhau.

Rốt cuộc là cái gì khiến Kỷ Nguyên thay đổi lớn như vậy?

Chẳng lẽ là một đá kia của mình sao?

…….. Sao có thể.

Ứng Thư Hoán bỗng nhiên hối hận bản thân lúc trước đã đá một cú.

Hắn giận tới mức không kiểm soát được đầu óc, không ngờ Kỷ Nguyên có thể làm ra loại chuyện này, còn nói những lời tức giận không có cách nào vãn hồi.

Nói chung Ứng Thư Hoán cảm thấy hắn nên làm gì đó để bồi thường một chút, tránh cho Kỷ Nguyên thật sự cảm thấy chính mình vĩnh viễn thua kém Kỷ Hi.

Nhưng phải nói thế nào đây?

Bây giờ Kỷ Nguyên thà vùi đầu ăn cơm còn hơn nói chuyện với hắn.

Ứng Thư Hoán lớn tới như vậy, lần đầu tiên học được cách hạ mặt xuống, chủ động mở miệng bắt chuyện với người khác——phải biết rằng, đây là chuyện chưa từng có.

Ứng Thư Hoán cầm chiếc đũa chọc chọc trong chén, tìm cái đề tài bình thường để nói chuyện: “Sao anh lại chung một đoàn làm phim với Lục Giác Hành?”

A a a a a………… Sao hắn lại chọn đề tài này chứ!

Ứng Thư hoán đột nhiên lấy lại tinh thần, quả nhiên chính mình vẫn rất để ý chuyện giữa Kỷ Nguyên và Lục Giác Hành!

Kỷ Nguyên nuốt ngụm canh: “Giang Ngọc chọn kịch bản.”

Ứng Thư Hoán nghẹn nửa ngày: “…….. À.”

Hắn nhịn không được hỏi: “Trước kia anh quen biết Lục Giác Hành à?”

Ứng Thư Hoán lại nhớ tới biểu cảm thất thố ngay lúc đó của Kỷ Nguyên.

Kỷ Nguyên mặt không đổi sắc nói dối: “Không quen biết.”

——Là thật sự không quen biết.

Chỉ là Lục Giác Hành lớn lên có gương mặt giống sư huynh mà thôi.

Anh nói dối!

Ứng Thư Hoán không biết vì lý do gì mà Kỷ Nguyên muốn nói dối, rõ ràng trước đó là quen biết Lục Giác Hành, giờ ở trước mặt hắn lại một hai phải phủ nhận cho bằng được.

Nghe người khác nói, đàn ông mà nói dối người yêu của mình, hơn phân nửa là ở có chuyện ở bên ngoài.

Nhớ tới bản thân chỉ luôn ngốc ở trong nhà chưa bao giờ hỏi đến hành trình của Kỷ Nguyên, Ứng Thư Hoán hối hận muốn chết, hắn đây là làm gì? Hắn đây là phạm vào nguyên tắc sai lầm của nhóm chị em phụ nữ! Nào có chồng…….. À không đúng, vợ ở bên ngoài trắng đêm không về, chồng ở nhà mặc kệ chẳng thèm quan tâm?!

Này không phải nói rõ vợ ở bên ngoài có người đàn ông khác sao!

Bây giờ Kỷ Nguyên một lòng tập trung vào công tác cùng sự nghiệp, ngay cả nhà cũng không trở về, rất đáng nghi…….

Ứng Thư Hoán biết tính cách hiện tại của Kỷ Nguyên, dù là tra hỏi, cũng không hỏi ra cái gì, anh ta quyết tâm không nói cho mình.

Hơn nữa……… Còn phải ly hôn.

Ứng Thư Hoán ủ rũ cụp đuôi, giống như con tiểu hồ ly nuôi trong nhà sắp bị chủ nhân vứt bỏ.

Kỷ Nguyên ngẩng đầu: “Không phải cậu nói muốn thương lượng chuyện ly hôn à?”

Ứng Thư Hoán đem cơm trong chén chọc cho gần nát, không cao hứng nói: “Ly hôn nào có đơn giản như vậy. Cần rất nhiều trình tự……”

Thật ra, đây cũng là lần đầu hắn ly hôn, căn bản không biết có những trình tự nào, nhưng là theo bản năng, hắn muốn nói phức tạp một chút, hù dọa Kỷ Nguyên một phen.

Dường như Kỷ Nguyên thật sự tin, như suy tư gì đó mà nhìn đối phương.

Ứng Thư Hoán nhìn Kỷ Nguyên, trong lòng có chút cao hứng.

Nghĩ đến đối phương ngồi trước mặt mình, là vì cùng mình ly hôn, tâm tình lại nhanh chóng hạ xuống.

Sau khi xử lý xong bữa cơm, Ứng Thư Hoán chở Kỷ Nguyên về khách sạn.

Kỷ Nguyên đã tiến vào đoàn làm phim, ngày mai còn có lịch trình, hắn nói mang Kỷ Nguyên về nhà, là lời nói lúc tức giận.

“Không cần tới khách sạn, dừng ở chỗ này là được rồi, đoạn phía sau tôi tự mình đi.” Kỷ Nguyên bình tĩnh mở miệng.

Mặc dù bây giờ là buổi tối, Ứng Thư Hoán cũng đeo mũ cùng khẩu trang, nhưng hắn thực sự nổi danh thái thái thái thái quá.

Ở cửa khách sạn còn có một nhóm fans nữ đang ngồi xổm để truy Lục Giác Hành, mười mấy cô gái ngồi xổm từ trưa tới tối, rạng sáng mới trở về khách sạn——đã thế còn chung khách sạn với bọn họ.

Ứng Thư Hoán tùy tiện xuất hiện, bị chụp lại chính là tin sốt dẻo.

“Tôi đưa anh lên tầng.” Ứng Thư Hoán rầu rĩ không vui, hắn cảm thấy phương thức cự tuyệt của Kỷ Nguyên rõ ràng quá mức: “Xe đều chạy tới dưới tầng khách sạn anh mới nói, anh cố ý đi.”

Kỷ Nguyên: ………

Khiêm tốn hơn một ngàn vạn ô tô hạng sang đậu trong hầm để xe, Ứng Thư Hoán kéo cửa xe ra, cùng Kỷ Nguyên vào thang máy đi thẳng lên tầng.

Vừa mở cửa, liền thấy một cô gái mang mũ cùng khẩu trang, đeo cặp sách đứng trong thang máy, trên tay còn cầm một chiếc máy ảnh phản xạ ống kính đơn.

Cô gái kia ngẩng đầu nhìn Kỷ Nguyên cùng Ứng Thư Hoán, chần chờ một chút, bước sang bên phải một bước.

Cả Kỷ Nguyên lẫn Ứng Thư Hoán đều mang mũ và khẩu trang, cho nên tầm mắt cô gái liên tục hướng sang phía hai người.

Đặc biệt là số lần nhìn Ứng Thư Hoán cực kỳ nhiều, nhìn một lần, ánh mắt lại sáng hơn một lần, cuối cùng, Kỷ Nguyên nhạy bén cảm giác được, cô gái này hưng phấn đến mức cả người đều phát run.

“Cái kia…… Anh…… Anh là Ứng Thư Hoán sao?” Cô gái lấy hết can đảm, run run rẩy hỏi.

Ứng Thư Hoán vừa dứt khoát vừa lưu loát: “Không phải.”

Vẻ mặt cô gái mê man: “……… Hả?”

Ứng Thư Hoán nhìn về phía trước, không nói chuyện.

Cái này, cô gái lại không chắc chắn cho lắm.

Mặc dù người đàn ông này rất giống Ứng Thư Hoán, nhưng mà sao Ứng Thư Hoán lại xuất hiện ở thành phố điện ảnh được? Hắn gần đây nhất cũng chưa có lịch trình gì!

Hơn nữa mình là fans của Lục Giác Hành, cũng không phải phấn nhà Ứng Thư Hoán, nhận sai cũng có thể tha thứ về tình……

Vì thế, ánh mắt của cô gái dừng lại ở trên người Kỷ Nguyên.

Cô nhóc nhìn Kỷ Nguyên cũng cảm thấy quen quen, tựa hồ là diễn viên đoàn làm phim Kinh tiên, hình như là nam diễn viên đóng vai Long Nguyệt, gọi là gì mà……

Kỷ Nguyên thì phải?

“Đinh!” một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Kỷ Nguyên cùng Ứng Thư Hoán một trước một sau bước ra, đi về phía phòng nghỉ.

Không biết vì cái gì, cô gái cảm thấy bầu không khí giữa hai người này có chút quái quái, giác quan thứ sáu của phụ nữ nói cho cô, hai người đàn ông này có vấn đề.

Đặc biệt là lúc ra cửa, Ứng Thư Hoán nắm lấy tay Kỷ Nguyên, tản ra loại tuyên bố chủ quyền cùng cảnh cáo, khiến cho cô gái vô thức buông chiếc điện thoại muốn chụp lén xuống.

Cô gái đứng trong thang máy sửng sốt, ra tới chỗ ngoặt liền gặp được bằng hữu nằm vùng nhà mình: “Vừa nãy nhắn cho bà sao bà không trả lời hả! Tui còn tưởng Lục Giác Hành từ thang máy lên đây chứ, sợ muốn chết!”

Cô gái nuốt nước miếng, kích động nói: “Vừa nãy tui gặp cái diễn viên kia ở đoàn làm phim Kinh tiên, hình như gọi là Kỷ Nguyên!”

Bằng hữu: “Ôi má ơi! Hắn đi cùng Lục Giác Hành sao?”

Cô gái: “Không……..”

Cô không dám nói bản thân cảm thấy người đàn ông đi cùng kia là Ứng Thư Hoán.

Bởi vì cái này thật sự là chuyện hoang đường.

Cô gái nói: “Hắn cùng một người đàn ông khác cùng nhau đi lên, nhìn qua không giống người đại diện của hắn cho lắm, tui có cảm giác người này cong……”

Bằng hữu trợn tròn mắt: “WTF? Đồng tính luyến ái? Không thể nào! Thật hay giả?!”

Cô gái gãi gãi đầu: “Tui cũng không không chắc chắn lắm! Thôi thôi, dù sao cũng không liên quan tới chúng ta, đi đi đi, xem một chút Lục Giác Hành tới đâu rồi, hôm nay bà đây phải nhìn thấy anh ý!”

Đi tới cửa phòng, Kỷ Nguyên sợ hắn đứng ở cửa bị chụp lại, đành phải đưa Ứng Thư Hoán vào phòng uống ly nước.

Khách sạn là phòng đơn do đoàn làm phim sắp xếp, có phòng tắm riêng, nhìn thấy Kỷ Nguyên xoay người đi lấy nước, Ứng Thư Hoán nhanh chóng bất động thanh sắc đánh giá căn phòng một phen.

Ừm, gối đầu một cái, dép lê một đôi, bàn chải đánh răng cùng cốc một cái, khăn lông một cái…….

Kéo ra tủ đầu giường của khách sạn —— áo mưa còn nguyên vẹn, một cái cũng chưa dùng!

Cục đá trong lòng Ứng Thư Hoán chậm rãi hạ xuống, cảm giác nón xanh mườn mượt trên đầu biến mất trong nháy mắt.

Nếu có thể  —— tốc độ lấy nước của Kỷ Nguyên đừng nhanh như vậy, Ứng Thư Hoán còn muốn kiểm tra một chút trên sô pha cùng phía dưới gối đầu có tóc của nữ giới hay nam giới không!

Tiếc là Kỷ Nguyên đã bưng nước ra ngoài.

Ứng Thư Hoán rút dây tín hiệu của máy bàn nơi đầu giường, mở miệng: “Fans đều cùng ở một chỗ với anh, như thế nào ngay cả dây tuyến của điện thoại cũng không rút? Buổi tối bọn họ sẽ gọi tới quấy rầy.”

Kỷ Nguyên: “Bây giờ tôi còn chưa có fans.”

Ứng Thư Hoán “hừ” một tiếng: “Anh cũng không biết fans cuồng có bao nhiêu lợi hại, thông thường bọn họ không để tâm là phấn nhà ai, chính là muốn tìm cảm giác tồn tại trước mặt nghệ sĩ. Thậm chí vài anti-fan có chút chức nghiệp còn cố ý quấy rầy anh, chỉ vì lưu lại chứng cứ anh chửi bậy, phát lên mạng để bôi đen anh.”

Kỷ Nguyên thấy hắn nói đến căm phẫn bừng bừng, buồn cười: “Nói như vậy cậu còn rất có kinh nghiệm?”

“Vô nghĩa.” Ứng Thư Hoán lại có điểm đắc ý, nhịn không được lên mặt: “Tôi chính là đại minh tinh, còn nhà anh là tiểu trong suốt.”

Kỷ Nguyên “ừm” một tiếng, tiếp đó lợi dụng tư thế uống nước để che giấu ý cười của bản thân.

Nhìn bộ dáng Ứng Thư Hoán khoe khoang, liền biết hắn không thiếu người mắng chửi.

Thậm chí trong đầu anh còn phác họa ra một cảnh tượng, anti-fan người ta gọi điện thoại chuẩn bị lưu video minh tinh mắng chửi người, kết quả đụng phải Ứng Thư Hoán —— vị thiếu gia này từ trước tới nay thuộc kiểu hạ miệng không lưu tình, phỏng chừng còn lôi mười tám đời tổ tông nhà đối phương ra mắng một lần.

Mấu chốt là chẳng ai trên mạng quan tâm tới nó!

Các võng hữu hứng thú hừng hực tới ăn dưa: Đệch mợ có minh tinh mắng chửi người? Là kẻ nào trâu bò như vậy?

Vừa nghe đến bản ghi âm trên điện thoại, nháy mắt liền tiến vào quãng thời gian của hiền triết: Ồ, là Ứng Thư Hoán kìa, tản đê, chuyện thường tình.

Thậm chí còn có người thuần thục để lại lời bình khiến các võng hữu đau lòng: Có phải Ứng Kiều chưa mắng tới nhị đại gia tiểu cô mẫu của vị doanh tiêu hào này không? So với lần trước thì mắng thiếu một cái họ hàng, đây là công chúa điện hạ mắng lậu?

Ứng Thư Hoán không nghe Kỷ Nguyên nói chuyện, theo bản năng nhìn qua phía Kỷ Nguyên.

Đối phương đang cầm kịch bản, từng ngụm nhỏ, ngụm nhỏ uống nước.

Cần cổ mảnh khảnh thon dài đột nhiên không kịp phòng ngừa đập thẳng vào tầm mắt của Ứng Thư Hoán, lúc này đã qua tháng 11, thời tiết càng ngày càng lạnh, trong phòng đều bật máy sưởi, Kỷ Nguyên sau khi vào cửa liền cởi chiếc áo khoác gió, dáng người đơn bạc lộ ra, sắc mặt tái nhợt cùng bờ môi ướt át, ánh đèn chiếu xuống căn phòng tối tăm, những sợi mạch máu thật nhỏ màu xanh lá dưới da loáng thoáng hiện ra.

Cảm giác mỹ nhân yếu ớt, Kỷ Nguyên tựa như bình hoa thủy tinh, hoặc là tờ giấy mỏng manh.

Lúc không nói lời nào, cặp mắt luôn luôn ẩn chứa nỗi buồn nhàn nhạt, sương mù mênh mông nhìn nhân gian.

——Đương nhiên những người quen thuộc anh đều biết, người này mỗi khi hành động đều không có nửa phần cảm giác yếu ớt, thậm chí còn có thể đánh người ta ra bã.

Áo lông màu trắng phác họa vòng eo của Kỷ Nguyên, nhỏ nhắn tinh tế, tựa như một bàn tay là có thể nắm trọn.

Ứng Thư Hoán đã lãng quên bộ dáng Kỷ Nguyên trước kia, cả đầu óc đều là mặt người này, eo người này.

Sao lại trắng như vậy, nhỏ như vậy, giống như sắp bị cắt đứt…..

Ứng Thư Hoán ở cùng một chỗ với Kỷ Nguyên nhiều lần như vậy, chỉ có buổi tối hôm nay mới ý thức được, hai người là vợ chồng hợp pháp.

Vợ chồng hợp pháp, ở chung một phòng, hắn có ý tưởng gì đó với Kỷ Nguyên là có thể hành động, hoàn toàn không sợ bị bắt đi bóc lịch.

Ứng Thư Hoán cảm thấy hơi khát, vội vàng uống hai ngụm nước, cưỡng chế di chuyển tầm mắt của mình lên TV, lên tủ.

Hai chân tùy tiện dạng ra cũng thành thật thu trở về, khép lại ngồi ở trên ghế, chẳng khác gì học sinh tiểu học.

……….. Cảm giác hình như khép lại cũng không giấu được, liền dứt khoát bắt chéo hai chân, giảm bớt một chút xấu hổ……

Ứng Thư Hoán cảm thấy chính mình giống như điên rồi.

Hắn sợ tới mức vội vàng đứng lên, vội vàng chào hỏi Kỷ Nguyên, sau đó chạy trối chết.

Kỷ Nguyên nhìn bóng dáng đối phương, trên đầu hiện lên một loạt dấu chấm hỏi.

Bất quá anh nhanh chóng phản ứng lại, fans tư sinh ngồi xổm trước khách sạn ở thành phố điện ảnh quá nhiều, Ứng Thư Hoán không thể ở lại lâu.

Nhưng mà, Kỷ Nguyên vẫn bị một màn này làm cho nghi hoặc, muốn nói Ứng Thư Hoán có âm mưu quỷ kế gì, có mưu đồ gì đó với anh đi, mà vị thiếu gia này có quyền có thế, có tên có họ, cái gì cũng không thiếu, có thể mưu đồ anh cái gì?

Lại không phải kiếp trước, cùng hợp tác với anh, đều là muốn chia một ly canh với giang sơn.

Kỷ Nguyên lắc lắc đầu, tạm thời áp chuyện nghiên cứu hành vi kỳ quái của Ứng Thư Hoán xuống, cầm lấy kịch bản bắt đầu đọc lời kịch.

Chỉ là, sự xuất hiện của Ứng Thư Hoán hệt như một hòn đá nhỏ, quấy rầy tới cuộc sống sinh hoạt miễn cưỡng đi vào quỹ đạo của anh, khiến cho nó nổi lên từng đợt gợn sóng.

Hoàng đế bệ hạ nghĩ tới nghĩ lui cũng không ra, không hiểu Ứng Thư Hoán muốn làm cái gì?

Kịch bản bị Kỷ Nguyên cầm chặt trong tay, hàng lông mày tú lệ nhăn lại —— một chữ cũng không đọc vào.

Ứng Thư Hoán sau khi vào trong biệt thự, mới cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình giảm xuống một ít.

Hắn hất nước lạnh lên mặt, bọt nước mềm mại vương trên bờ mi, từng giọt từng giọt rớt xuống.

Sau khi bình tĩnh lại, Ứng Thư Hoán mới nhớ bản thân lại quên hỏi Wechat của Kỷ Nguyên!

Lúc hắn mở điện thoại di động muốn tìm cửa sổ nói chuyện phiếm mới phát hiện.

Rơi vào đường cùng, Ứng Thư Hoán đành phải lên siêu thoại trên Weibo xem động thái của Kỷ Nguyên, nhìn nhìn, liền cảm thấy chua xót.

Nội tâm đã mơ hồ biết là cái gì, nhưng mà hắn không có dũng khí thừa nhận.

Này tính là cái gì, Ứng Thư Hoán không vui nghĩ thầm: Chẳng lẽ là báo ứng mà vận mệnh đã chú định sao?

Tìm kiếm từ ngữ mấu chốt Kỷ Nguyên, mỗi giây mỗi phút trên quảng trường đều có người qua đường trở thành fans của Kỷ Nguyên.

Weibo mới cập nhật là một cái acc nhỏ, nội dung khiến tim Ứng Thư Hoán đập mạnh một phen: “A a a a a a, hình như vừa rồi nhìn thấy Kỷ Nguyên ở khách sạn! Quên chụp ảnh! Ảnh đi lên cùng với một người đàn ông khác, nhìn qua hai người còn rất xứng đôi, mị còn nói với cây đậu người đàn ông kia là bạn trai của ảnh nữa chứ [cười khóc] [cười khóc]”

Kiều đường pudding thêm viên khoai like một cái.

Ứng Thư Hoán vui sướng nghĩ thầm: Ánh mắt cũng không tệ lắm.

Hắn click vào acc nhỏ, phát hiện chính chủ truy tinh Lục Giác Hành, ngẫu nhiên cũng like một vài Weibo có liên quan đến Ứng Thư Hoán.

Ứng Thư Hoán còn rất ngạc nhiên, hóa ra người này là cỏ đầu tường nhà hắn? Thảo nào ở thang máy lại kích động tới như vậy.

Ứng Thư Hoán chửi bậy một câu, muốn thoát khỏi Weibo.

Kết quả không trượt còn tốt, vừa trượt một cái, suýt chút nữa liền ăn nguyên một cái màn hình điện thoại vào mặt—— kém tí nữa đã đem bát cơm nhà mình đập hư!

Đột nhiên Ứng Thư Hoán trợn trừng mắt, phát hiện cái acc truy tinh này tuần trước like một cái video lạp lang được biên tập cắt nối hơn 3000 lượt share:

@Bê con Tiểu Hoàn của Ứng Đào: #Ứng Thư Hoán x Kỷ Nguyên ##Tương Vương x Thích Thừa Tuyết # video lạp lang* của một cái nhan cẩu đơn thuần [đầu chó] liên tiếp: Video Weibo Bê con Tiều Hoàn của Ứng Đào

*Video lạp lang (拉郎视频)là những video đề cập đến một CP được hình thành bằng cách kéo hai nhân vật ban đầu không có cảm xúc và thuộc tính CP lại với nhau dựa trên sở thích của người hâm mộ

Bê con Tiểu Hoàn của Ứng Đào…….. Nhìn cái tên này liền biết đây là fans của Ứng Thư Hoán.

Nhưng mà Ứng Thư Hoán căn bản không chú ý đến id của đối phương, ánh mắt gắt gao dừng tại hai chữ Ứng Thư Hoán x Kỷ Nguyên ở phía trên video.

Nhân vật Thích Thừa Tuyết này hắn vẫn có ấn tượng, là vai diễn khách mời của Ứng Thư Hoán năm mười bảy tuổi trong một bộ phim lịch sử chính thống do CCTV quay chụp, cháu trai của vương gia khác họ Thích Hữu Quế thời Đại Chu.

Bởi vì lịch sử về Thích Thừa Tuyết còn rất nhiều bí ẩn, người này sau trận binh biến trứ danh tại điện Tuyên Vũ không biết kết cục ra sao, cho nên hắn đóng vai diễn khách mời mấy tập, rất nhanh liền đóng máy. Chỉ là tạo hình Thích Thừa Tuyết của Ứng Thư Hoán quả thực quá kinh diễm, hoàn toàn hạ gục người xem trong nháy mắt, chỉ mấy tập như vậy, liền trở thành nhân vật kinh điển trong bộ phim truyền hình này.

Phàm là trên b trạm có thưởng thức cái gì soái ca cổ phong cùng nhau, cắt ghép hình tượng cổ phong, tuyệt đối có cảnh kinh điển Thích Thừa Tuyết đứng trên tửu lầu nhìn tơ bông phía xa, hồng y tuyết trắng cưỡi ngựa, bắn tên…….

Video của Tiểu Hoàn Tử chỉ bị cắt tầm một phút, cũng không có nội dung gì, chính là phát bài hát《Đào hoa kiếp》, sau đó đem suất diễn ban đầu của Hồ Tiểu Vân trong《Đào hoa kiếp》đổi thành Thích Thừa Tuyết.

Là một video cắt ghép biên tập lấy giá trị nhan sắc của vai chính Ứng Thư Hoán cùng Kỷ Nguyên.

Tóm lại chính là quay chậm ánh mắt lúc nhìn nhau —— mọi người đều biết, không có một video lạp lang CP nào chịu được cảnh ánh mắt nhìn nhau lúc quay chậm, chỉ cần phối hợp hai cái này, kèm thêm BMG thương cảm, chính là Voldemort cùng Lâm Đại Ngọc đều có thể suy diễn ra tình yêu vô song có một không hai!

Huống chi, đây còn là hai đại soái ca!

Ứng Thư Hoán click mở ra xem, trong đó một bức ảnh bị cắt chính là hắn đóng vai Thích Thừa Tuyết đang dựa vào lan can trên tửu lầu, thiếu niên phong lưu ngắm nhìn tơ bông đầy trời ngoài đường cái, đúng lúc tiếp lấy một màn Kỷ Nguyên trong Đào hoa kiếp, anh quay đầu, như là bắt gặp ánh mắt Thích Thừa Tuyết, nhìn nhau một hồi lâu.

Trời ạ…….. Còn rất có cảm giác là sao thế này.

Ứng Thư Hoán cảm thấy một màn Kỷ Nguyên ở trên ngựa quay đầu lại không phải nhìn Thích Thừa Tuyết, mà là nhìn bản thân hắn phía bên ngoài màn hình.

Tim hắn “thình thịch thình thịch” nhảy dựng lên.

Hắn vội vàng click mở bình luận, fans phản hồi lại đều là:

“A a a a a!! Rốt cuộc má nội Tiểu Hoàn Tử cũng cắt!! Lúc ấy mị nhìn đến MV Đào hoa kiếp, cái đầu tiên nghĩ đến cũng là Tiểu Thất (thích) ô ô ô ô!”

“Rất có cảm giác rất có cảm giác rất có cảm giác, awsl (mị chết mất thôi)!”

“Mọi người tùy tiện gặm là được rồi, ngàn vạn lần đừng thật sự! Bất quá giá trị nhan sắc của hai người họ thật xứng đôi, cái CP lạp lang này hoàn toàn là xem mặt kéo!”

“Thái thái là thần! Thái thái là ánh sáng! Thái thái là tia sáng soi rọi cuộc đời tui!”

“Mị lại tới rồi! Soái ca dán dán chính là cái tốt nhất để gặm!”

“Ô ô ô đúng là·làn gió thổi bay hoa Trường An, chịu kêu thần nữ hạ Dao Đài!! Mị mặc kệ, Kiều Kiều nhà chúng ta chính là thần nữa!!”

“………”

Ứng Thư Hoán nhìn thấy có 3000 lượt chia sẻ, trong lòng có chút vui mừng vi diệu.

Kiều đường pudding thêm viên khoai vừa like vừa chia sẻ acc nhỏ, mười phần thuận thục xen lẫn trong giới fans lướt sóng.

Quả nhiên là rất tinh mắt…….

Ứng Thư Hoán theo dõi Bê con của Ứng Đào xong, tỏ vẻ chính chủ cho fans một cái khẳng định!

Ừm, không tồi, có thể nhìn thấu bản chất sự vật thông qua lớp hào nhoáng của giới giải trí —— chỉ ra bản chất vợ chồng của chính mình cùng Kỷ Nguyên —— không hổ là fans nhà ta!

Ứng Thư Hoán lại lướt lướt Weibo của Tiểu Hoàn Tử, muốn nhìn xem có video cắt ghép biên tập khác hay không.

Kết quả đúng lúc xoát tới Weibo mới nhất của đối phương:

@Bê con Tiểu Hoàn của Ứng Đào: #Lục Giác Hành x Kỷ Nguyên ## Hàn Vân x Long Nguyệt# [khóc ngấtt] [khóc ngất] tình thầy trò là chân ái! Mị vĩnh viễn thích Long Nguyệt! —— từ đảng sư tôn trong nguyên tác tới hò hét! Liên kết: Video Weibo của Bê con Tiểu Hoàn của Ứng Đào.

Chia sẻ:

“A a a a a a tình thầy trò tôi cũng có thể!”

“Bà bà Tiểu Hoàn Tử lại ra tác phẩm mới! Đôi này xứng đáng để gặm!”

“Chờ phim chính thức của Kinh tiên quá đi!”

“……..”

Ứng Thư Hoán: …….

Unfollow, kéo đen.

Tất cả bình luận nói “đã ship rồi” đều kéo đen.

Toàn bộ chia sẻ nói “Xứng quá đi à” đều kéo đen!

Thậm chí còn chưa đủ, Ứng Thư Hoán trợn trừng đôi mắt xinh đẹp, ngón tay nhanh chóng phát một cái bình luận chỗ chia sẻ: Không phải đâu không phải đâu không phải đâu, này mà kêu xứng hả? [nghi hoặc] Lục Giác Hành chính là gương mặt của tiểu tam, ha hả.

A a a a a a a a!!!!

Tức chết đi được!!!!

Ứng Thư Hoán ôm điện thoại tức giận lăn lộn ở trên giường!

Con mẹ nó, đám phụ nữ này sao lại thế này hả?? Tốc độ leo tường cũng nhanh quá đấy??

Đệch! Bây giờ hắn phải cảnh cáo nhóm Cấm Vệ Quân một chút, chỉ cho fans chính mình, không được gặm nam minh khác!

——Được rồi, ngoại trừ Kỷ Nguyên ra, dẫu sao cũng là vợ trên danh nghĩa, cho dù sau này biến thành vợ trước……… Thế cũng từng là vợ!

Ứng Thư Hoán không biết chính là, vỗn dĩ chủ blogger này chính là một cái bác ái đảng…..

Hắn tức đến nghiến răng nghiến lợi, thậm chí còn tự ngược mở video CP Lục Giác Hành cùng Kỷ Nguyên ra xem, sau khi xem xong——lại càng tức giận.

Tiếp đó, hắn nhìn thấy fans để avatar mình phản hồi lại bình luận của hắn ở Weibo chia sẻ:

“Chị em, xóa đi, đừng dùng tên của Kiều Kiều phát ra loại ngôn từ này, bà bà sẽ tức giận……”

“Chị em, bà có thể xóa không? Như vậy sẽ bôi đen Kiều Kiều……”

“Gặm CP mà thôi, không cần nghĩ là thật……. Này người chị em, bà thật sự là fans của Kiều Kiều đi, không phải bản lậu đi……”

“Cảm giác ngữ khí quái quái……”

“…….”

——Tức chết ông đây rồi……..

Thật sự tức chết rồi.

Ứng Thư Hoán cảm giác bản thân đang rơi lệ trong yên lặng —— là những giọt nước mắt thống hận fans nhà mình không biết điều!

Nằm thẳng đuột ở trên giường, tức đến cả người bốc khói, nghĩ thầm: Cuộc đời hắn rốt cuộc là làm sao vậy?

Fans nhà hắn một bên bô bô nói yêu hắn một bên lại duy trì vợ của hắn ở bên cạnh người đàn ông khác.

Có phải fans hắn đều điên hết rồi không?

Quên đi………

Video mà thôi……..

Không cần lên mạng cùng kẻ ngốc luận dài ngắn, đều 9 giờ mịa rồi, ngủ thôi……

Sau đó, hai giờ sáng, đôi mắt nhắm chặt của Ứng Thư Hoán mở ra.

Kế tiếp đột nhiên xoay người ngồi dậy, hung tợn lấy điện thoại, khởi động máy, mở khóa, lên Weibo!

Hắn kéo Tiểu Hoàn Tử từ trong danh sách đen ra, trong bóng tối, ánh sáng từ điện thoại chiếu vào gương mặt tinh xảo của Ứng Thư Hoán, sau đó hắn gõ bùm bùm một đống tin nhắn:

Cô gái này cô bị sao vậy? Kỷ Nguyên cùng Lục Giác Hành xứng ở chỗ nào? Sao cô lại có thể vừa cắt xong video của Ứng Thư Hoán cùng Kỷ Nguyên liền chạy đi cắt Lục Giác Hành cùng Kỷ Nguyên? Cô không cảm thấy bệnh sớm nắng chiều mưa của mình rất nghiêm trọng sao? Cô đây là chân trong chân ngoài đấy có biết không hả? Cô là bò tường! Cô vô sỉ! Cô có nghĩ tới chuyện lỡ như Ứng Thư Hoán nhìn thấy cái video này, hắn tức đến mức nào không? Cô không có! Cô chỉ biết tới chính mình thôi, cô là fans lậu! Cô là người phụ nữ đáng giận! Cô không xứng làm fans của Ứng Thư Hoán!

“Leng keng ~”

Sáng hôm sau, Tiểu Hoàn Tử từ trên giường tỉnh dậy chuẩn bị đi làm, phát hiện chính mình có một cái tin nhắn chờ.

Đến từ Kiều đường pudding thêm viên khoai, tên Weibo không quen biết.

Trên đầu cô là một ổ gà, mơ mơ màng màng mà xem xong, sau đó quyết đoán kéo đen Kiều đường pudding, tiếp đó chậm rãi nghi hoặc bắn ra ba chữ: Kẻ ngốc đi……..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện