Ở Trong Văn Tổng Tài Làm Cực Phẩm Nam Phụ

Chương 49



Cuối cùng của tiệc tối là một cái bánh kem thật lớn.

Thật ra Ứng Thư Hoán không thích cảm giác đứng ở giữa ước nguyện, bởi vì bị quá nhiều trưởng bối vây quanh, khiến hắn cảm thấy mình giống như tiểu công chúa chưa cai sữa.

——Khi còn nhỏ thì không tính, như thế nào chính mình 20 tuổi đầu rồi còn bày ra cái dạng này! Mất mặt!

Mộ Ấu Lan lại rất thích phân đoạn này, vẫn luôn thúc giục Ứng Thư hoán thổi nến ước nguyện.

Ứng Thư Hoán không thích vây xem, nhưng vẫn rất thích ước nguyện.

Mỗi một năm, hắn đều ước cực kỳ nghiêm túc, nếu thật sự có bà tiên đỡ đầu, khả năng là sẽ bị lòng thành kính của hắn làm cảm động.

Ứng Thư Hoán nhắm mắt lại, chú trọng nguyện vọng của năm nay.

Dưới ánh nến lay động, hắn nhìn thấy gương mặt Kỷ Nguyên, không chứa ý cười, cũng không tính là lạnh nhạt.

Bờ mi dài thẳng tắp cụp xuống, tạo thành một cái bóng mờ, mười ngón tay đan vào nhau, để ngay trên chiếc cằm thon gọn, hàng lông mi hơi rung động, thành kính mà cầu nguyện: Bà tiên đỡ đầu, làm ơn đừng để Kỷ Nguyên ly hôn với con!

“Phù!” Ứng Thư Hoán thổi tắt ngọn nến, mọi người —— mặc kệ là thật lòng hay là không thật lòng, bữa tiệc tối ngợp trong vàng son, tiếng vỗ tay dần dần vang lên.

——Thổi nến có gì hay mà vỗ tay chứ, đúng là lũ ngốc.

Nội tâm Ứng Thư Hoán khinh thường nói.

Hắn cầm dao tùy tiện cắt ra hai miếng bánh kem xong liền mất hứng thú, trong một bữa sinh nhật, phần ước nguyện hắn thích nhất đã kết thúc.

Dường như bà tiên đỡ đầu không nghe được lời cầu nguyện của hắn, bởi vì giọng nói trầm thấp của Kỷ Nguyên vang lên: “Ứng Thư Hoán, đi gặp lão gia tử thôi.”

Trái tim Ứng Thư Hoán dần dần nhảy lên, không phải vui sướng, mà là vừa sợ hãi vừa khó chịu: “Được.”

Đi đến một bước ngày hôm nay, nên tới vẫn là tới.

Bên trong thư phòng, hốc mắt vẩn đục của Ứng lão gia tử ngập tràn nước mắt.

Ông cầm lấy chiếc khăn tay bằng tơ lụa màu trắng, một lần lại một lần, không ngừng lau chùi hốc mắt.

Cứ như vậy trong chốc lát, Ứng lão gia tử chống quải trượng, lại mở ra hộp gấm đặt trong ngăn bí mật của kệ sách.

Miếng ngọc lạnh lẽo dính màu đỏ sẫm lặng im nằm trên tấm vải bố màu tối.

Năm đó, chính là nửa khối ngọc bội này, mới khiến ông trải qua một màn chết đi sống lại ly kỳ như vậy.

Đúng vậy, Ứng lão gia tử thở dài, ông cũng không phải là người của thời đại này, mà là đến từ vương triều Đại Chu mấy trăm năm trước  —— là tướng quân Đại Chu – Thích Hữu Quế. Địa vị trong triều đình cao, tay cầm trọng binh, giúp Bảo Tông Đế triều Đại Chu sáng lập nên giang sơn Đại Chu, được phong làm vương gia khác họ.

Sau lại vì Bảo Tông Đế sinh ra nhiều kiêng kị, mà ông không thể không tá giáp quy ẩn*, nào ngờ thời điểm cháu trai mình chào đời lại gặp hiện tượng thiên văn khắc nghiệt, hàm chứa vì ngọc mà sinh, chọc cho Bảo Tông Đế luôn coi trọng hiện tượng thiên văn cực kỳ không vui.

*giao ra binh quyền, về quê ở ẩn

Bảo Tông Đế lại nhiều lần muốn thu hồi binh quyền trong tay ông, thậm chí không tiếc liên hợp với trọng thần trong triều đình mà tiến hành bôi nhọ chèn ép, thế nên vào năm Bảo Tông thứ hai mươi, 321 nhân khẩu của Thích gia bị giam vào đại lao chọn ngày hỏi trảm, nếu không có Thất hoàng tử trượng nghĩa cứu giúp, chỉ sợ Thích gia đã sớm không còn sót lại chút gì!

Ứng lão gia tử nhớ lại đoạn ký ức này, các chi tiết đã dần trở nên mơ hồ.

Ông chậm rãi sờ soạng ngọc bội, trong đầu phác họa ra bộ dáng vị thiếu niên Vương gia còn chưa cập quan kia, ân tình lần này, dù có lấy tính mạng ra báo đáp cũng không đủ, chỉ là thiếu niên kia cái gì cũng không muốn, chỉ nói với ông một câu “Gió mạnh mới biết cỏ cứng, hỗn loạn thức trung thần.”

Chỉ sợ ở thời điểm đó, chỉ có mỗi Thất hoàng tử tin tưởng ông.

Ông hiểu được, Bảo Tông Đế có nhiều hoàng tử như vậy, cũng chỉ có vị Thất hoàng tử sinh ra đã bị nguyền rủa này là có thể gánh vác trọng trách, còn mấy hoàng tử còn lại không phải kẻ ham mê tửu sắc, thì chính là tổn hại mạng người, khó lòng bình ổn nỗi căm phẫn của nhân dân.

Chỉ là, Thất hoàng tử được Phó Trường Hồng dạy dỗ lớn lên, hắn là hoàng tử, nghĩa phụ là đại tướng quân uy vĩ nắm binh quyền khăp thiên hạ, dựa lưng vào Phó gia, đã chú định kết cục bi thảm ngày sau của hắn.

Giống như dự đoán của Ứng lão gia tử ở kiếp trước, sau khi Thất hoàng tử được phong thành Tương Vương liền trực tiếp bị đuổi ra kinh thành, năm 25 tuổi ấy xuất chinh đánh Nộ Xích Ha Nhĩ, 20 vạn quân Phó gia lọt vào mai phục, bị chôn sống trong tuyệt bích cốc, khói độc màu vàng khiến trong phạm vi mười dặm không có một ngọn cỏ, kết cục thảm thiết kinh tâm động phách như thế, chấn động cả nước.

Bảo Tông Đế thời kỳ đại gian thần Ngụy Cư Minh liên hợp với ngự sử, thái úy cùng với Tam Vương Gia, dâng giản cáo Tương Vương Kỷ Ấu Khanh, cùng tướng quân uy vũ Phó Trường Hồng một nhà cấu kết với Nộ Xích Ha Nhĩ ý đồ mưu phản, cố ý dẫn quân vào ổ mai phục của địch, hại 20 vạn tướng sĩ uổng mạng, phải trảm cả nhà Phó gia! Răn đe cảnh cáo!

Ứng lão gia tử siết chặt nắm tay, nội tâm áp lực quát lên: Căn bản không phải như vậy!

Bởi vì năm đó Bảo Tông Đế ăn đan được quá nhiều, lúc về già đã không còn sức lực để khống chế triều đình, đã thế còn trọng gian thần, xa hiền thần, dẫn tới hoàng tử cùng đại thần âm thầm cấu kết, giành ngôi vị Thái Tử, khiến cho cả triều đình chướng khí mù mịt.

Trong đó, đảng Tam hoàng tử là bên giành quyền thế tối cao, mà Kỷ Ấu Khanh, là hòn đá cản đường hắn bước lên ngai vàng.

Đây mới là nguyên nhân dẫn tới Kỷ Ấu Khanh “chết thảm”.

Kỷ Ấu Khanh lưng dựa Phó gia, binh quyền không thể khinh thường, đã thế Phó gia còn được lòng dân, vị Thất vương gia này, cho dù không có tâm tư giành ngôi vị hoàng đế, đó cũng là hoài bích kỳ tội*!Trích trong ‘Thất phu vô tội, hoài bích có tội’: ý nói mang ngọc mắc tội, chỉ những người tài giỏi lập nên công trạng lại bị buộc tộiTam ca của Kỷ Ấu Khanh —— Tam vương gia mới là người thông đồng với gian thần, thông đồng với địch phản quốc, đem quân cơ quan trọng tiết lộ cho hoàng đế Nộ Xích Ha Nhĩ – đầu sỏ gây tội, mới dẫn đến 20 vạn quân Phó gia, dẫn tới Phó Trường Hồng, phu nhân hắn tế thế hành y, ngoại trừ Phó Lạc đang ở ngoài, năm đứa con trai còn lại đều bỏ mạng trong trận chiến này!

Ứng lão gia tử nhắm mắt, dòng lệ chảy dài.

Ông giơ tay xoa xoa, Phó gia……… Cả đời trung liệt………. Yêu nước yêu dân……… Thế mà rơi vào kết cục như vậy……

Cái này khiến ông ở kiếp trước không thể không cảm thấy bầu chết bí thương.

Dưới sự ngầm đồng ý của Bảo Tông Đế, Kỷ Ấu Khanh liền bị gán nhiều tội danh trên người, thông địch phản quốc, quân cơ đến trễ.

Đem người đã “chết” ở tuyệt bích cốc, hung hăng mà dẫm vào vũng nước bùn.

Đúng vậy, Tam vương gia hận hắn thấu xương, cho dù là “chết”, cũng không cho hắn ngã xuống với một thanh danh tốt!

Sau khi Kỷ Ấu Khanh “chết”, Bảo Tông Đế đem toàn bộ gia quyến còn lại của Phó gia đi sung quân, nam sung quân đi lưu đày, nữ biếm thành tiện tịch, chỉ có thể làm kỹ nữ.

Phó Diều – đứa con gái duy nhất của Phó gia năm ấy mới 17 tuổi – người mà Kỷ Ấu Khanh yêu thương nhất, đã bị Tam vương gia cưỡng hiếp ngay trong nhà của Phó gia, sau đó lại ném trên đường cái để mọi người vây xem, Phó gia cả đời vì Đại Chu, cuối cùng đứa con gái duy nhất tựa như một khối thịt trần trụi, cả người rách nát nằm trên đường cái.

Tam vương gia ôm thê thiếp ngồi ở tửu lầu quan sát, hy vọng toàn bộ nam nhân đều bạo hành Phó Diều, ăn nói tục tĩu: “Ai dám thượng nàng ta một lần! Ta liền thưởng mười lượng vàng! Có ai dám hay không!”

Chỉ tiếc, không có nam nhân nào nguyện ý làm một bước này.

Nàng là nữ nhi của Phó tướng quân, là đứa con gái duy nhất của Phó gia, là thiếu nữ mở quán phát cháo lúc nạn đói hoành hành, là người không màn an nguy của bản thân mà thăm khám bá tánh lúc bệnh dịch lan tràn khắp Trường An!

Tam vương gia cao giọng hô to:

“Một trăm lượng vàng!”

“Một ngàn lượng vàng!!”

“Một vạn lượng vàng!! Ai dám!”

Rốt cuộc, có nam nhân bước ra bước đầu tiên, tháo bỏ quần áo của mình.

Sau đó, hắn cầm quần áo phủ lên thân thể thiếu nữ, ánh mắt nàng tĩnh mịch, hắn dập đầu thật sâu: “Thế nữ………… Nén bi thương……….”

Tròng mắt nàng hơi động, nhìn người nam nhân kia, nhìn những bóng người lờ mờ xung quanh.

Bọn họ sôi nổi quỳ xuống, cùng nói: “Thế nữ……….. Nén bi thương!”

Khóe mắt Tam vương gia như muốn nứt ra, lật đổ bàn tiệc.

Đúng vậy, triều đình có tướng quân triều đình, mà bảo hộ bọn họ là tướng quân bình dân, chỉ là một thiếu nữ nhu nhược………..

Một thiếu nữ bình thường…….. Vừa mất đi phụ mẫu, mất đi người thương.

Ứng lão gia tử không dám nhớ lại nữa, quá khứ một màn lại một màn, giống như miệng vết thương kết vảy, xé mở cảnh thái bình giả tạo bên ngoài, vẫn máu tươi đầm đìa như cũ.

Bi kịch của ba thế hệ, thù hận hai đời người, sự thăng trầm của một triều đại, một đoạn tình yêu vắng vẻ vô danh, một tình yêu thầm lặng vĩ đại không ai biết, trên những quyển sử ký, đều biến thành tờ giấy mỏng manh.

Nhẹ nhàng lật giở, máu và nước mắt đều đi qua.

Ngay cả ông……….. Cũng cho rằng Kỷ Ấu Khanh đã chết ở tuyệt bích cốc.

Cho nên lúc đứa cháu của mình máu phủ đầy người, ôm Kỷ Ấu Khanh đang hôn mê bất tỉnh, trọng thương chưa khỏi xuất hiện ngay trước cửa vương phủ, ông cơ hồ là mờ mịt.

Thiếu niên 16 tuổi còn chưa trưởng thành nam nhân đỉnh thiên lập địa, máu đen cùng bùn lầy dính đầy áo ngoài, máu của Kỷ Ấu Khanh trộn với máu của hắn, đem bạch y nhuộm thành màu đỏ.

Đôi tay Thích Thừa Tuyết máu thịt thối rữa, tay đứt ruột xót, rốt cuộc hắn có biết bao nhiêu đau đớn, không ai biết, hắn rốt cuộc là làm thế nào ở giữa 20 vạn người, từng khối thi thể lật xem, tìm được Vương gia trẻ tuổi, cũng không ai biết.

Ứng lão gia tử chỉ biết, hai mắt thiếu niên sau kiếp nạn ấy đã vĩnh viễn không thấy được ánh sáng, vĩnh viễn ảm đạm xuống dưới, trở thành một vũng nước lặng không dao động màu xanh biển.

Ứng Thư Hoán xoa nhẹ đôi mắt, Mộ Ấu Lan vội vàng bẻ tay hắn ra: “Sao mắt lại không thoải mái rồi, để mẹ nhìn xem, có phải kính sát tròng làm………”

“Không có.”

Mộ Ấu Lan gọi quản gia lại đây, quản gia tri kỷ chuẩn bị thuốc nhỏ mắt —— rốt cuộc, tật trên hai mắt của Ứng Thư Hoán là từ trong bụng mẹ mang ra, quản gia bầu bạn với Ứng Thư Hoán hơn 20 năm, hiểu rõ mấy bệnh vặt của Ứng Thư Hoán như lòng bàn tay.

Trước kia cũng đã tìm rất nhiều danh y nổi tiếng, bác sĩ nổi danh trong nước ngoài nước đều đã đến xem, nhưng không có kết quả gì.

Mộ Ấu Lan đau lòng nói: “Ở nhà thì không cần mang kính sát tròng đâu, mắt con vốn đã không tốt, bản thân con lại chẳng biết quý trọng thân thể mình, làm mẹ đau lòng muốn chết……..”

Ứng Thư Hoán: “Không cần, đeo mắt kính quê chết đi được.”

Mộ Ấu Lan muốn nói lại thôi, nhìn Ứng Thư Hoán nhỏ xong nước thuốc, lại nhẹ nhàng thổi mi mắt Ứng Thư Hoán một chút, muốn thổi hết cơn đau đi.

Thật ra đây là thói quen từ nhỏ đến lớn của Mộ Ấu Lan, bà vẫn luôn mang theo Ứng Thư Hoán ở bên người, nhìn nó lớn lên, đối với Ứng Thư Hoán, bà cực kỳ cưng chiều.

Nếu như là ngày thường, Ứng Thư Hoán cũng sẽ không chạy đi sửa đúng sai với mẹ mình, dù sao trong mắt đối phương, cho dù hắn có bốn năm chục tuổi vẫn là một cái bảo bảo, cạn mịa nó lời!

Nhưng mà! Hôm nay Kỷ Nguyên ở chỗ này!

Hắn chỉ nhỏ chút thuốc mắt, Mộ Ấu Lan còn thổi thổi cho chính mình, chẳng khác gì con trai cưng của mẹ, này cũng quá nhõng nhẽo làm nũng đi!

Hắn nhanh chóng đẩy Mộ Ấu Lan ra: “Mẹ đừng thổi con, mẹ qua chơi với chị em của mẹ đi, con với Kỷ Nguyên có chuyện muốn bàn bạc.”

Mộ Ấu Lan nghĩ đến Ứng Thư Hoán muốn ly hôn với Kỷ Nguyên, lập tức vui mừng, bởi vậy con trai nhà mình nói cái gì thì chính là cái đó.

Ứng Thư Hoán xoay người, rầu rĩ không vui nói: “Chúng ta đi tìm ông nội. Đến lúc đó để tôi nói trước, anh biết tính ông nội rồi đấy, nói hai câu không hợp ý, liền chạy đi đánh người.”

Kỷ Nguyên nói: “Cậu nói trước? Không sợ ông đánh cậu à?”

Ứng Thư Hoán: “Tôi còn chưa bị ông ấy đánh thành thói quen chắc? Tôi là sợ anh tay nhỏ chân nhỏ, bị đánh một lần nhất định sẽ khóc chít chít. Ha hả, nhất định rất phiền toái.”

Kỷ Nguyên: “Ồ.”

Ứng Thư Hoán: ……..

Trong thư phòng.

“Quân thần không tương phụ, kiếp sau phục quân thần……..”

Ứng lão gia tử nhắc đi nhắc lại những lời này, cất khối ngọc về trong hộp.

Đây là năm đó ông bảo đảm lòng trung thành với Kỷ Ấu Khanh, lúc Kỷ Ấu Khanh bước lên ngôi vị đế vương.

Là vì Thích gia, cũng là vì Thích Thừa Tuyết…….

“Haizz.” Ứng lão gia tử ngồi trên ghế, trong đầu hiện lên bộ dáng của Kỷ Nguyên: “Quá giống………”

Quá giống, mặc kệ là tên, hay là bộ dáng, thậm chí ngay cả khí chất cũng đều rất giống vị quân vương trẻ tuổi kia……….

Ứng lão gia tử không biết khối ngọc này có lai lịch ra sao, nhưng bên trong ẩn chứa lực lượng thần bí, khiến ông sau khi chết cũng không ngủ yên dưới lòng đất, mà là thức tỉnh thành một con người khác ở một thời đại khác.

Khoảnh khắc đó, Ứng lão gia tử đã từng gặp qua đủ loại sóng to gió lớn cũng cảm thấy sợ hãi.

Một đời này, tên của ông là Ứng Nhược Quân, sinh ra trong một gia đình công nhân bình thường, đúng lúc đuổi kịp trào lưu của thời đại. Năm tháng chiến tranh tán loạn, lão gia tử bỏ thương* tòng quân, gia nhập một nhóm dân quân năm đó đứng lên khởi nghĩa ở Thượng Hải.

*công việc làm ăn

Sau đó, ông để đầu óc bình tĩnh lại, thay đổi chiến thuật khiến cho cấp trên đánh giá cao, Ứng lão gia tử lần lượt thăng chức, đúc thành công lao sự nghiệp không ai có thể lay động.

Ban đầu Ứng lão gia tử chỉ cho rằng là cơ duyên của mình tạo nên hết thảy, chính là đến lúc ông cưới vợ sinh con, con trai lại cưới vợ sinh con, chờ đến sau khi Ứng Thư Hoán được sinh ra, Ứng lão gia tử đứng ở cửa phòng sinh, chấn động.

Đứa trẻ đó mở to mắt, lộ ra đôi con ngươi xanh thẳm xinh đẹp, ngay cả nốt ruồi nhỏ trên vành tai cũng giống hệt như Thích Thừa Tuyết.

Khoảnh khắc này, Ứng lão gia tử không thể không tin trên đời này thật sự có luân hồi chuyển thế.

Theo sự lớn lên của Ứng Thư Hoán, mỗi ngày Ứng lão gia tử đều thấy hắn, đều thấy giống thiếu niên đau khổ bi thảm cả đời ở kiếp trước, tâm tình ông càng thêm mềm, hận không thể hái trăng sao trên trời đưa cho hắn, bồi thường hết thảy những thứ kiếp trước ông chưa cho được.

Chỉ là, nuôi nấng một đứa trẻ trong thời đại hòa bình như vậy, nhất định sẽ xảy ra chuyện.

Chờ đến thời điểm Ứng lão gia tử phát hiện Ứng Thư Hoán đã lớn thành một cái Hỗn Thế Ma Vương, hết thảy đều đã chậm.

Nghĩ về điều này, khuôn mặt trải rộng những nếp nhăn của Ứng lão gia tử, cuối cùng cũng lộ ra ý cười.

Tiểu Hoán à……….

Ông lắc đầu, thở dài.

Tận đến lúc Ứng Thư Hoán học tiểu học, bên người hắn xuất hiện một đứa trẻ tên là Kỷ Nguyên.

Xuất phát từ trực giác của bản thân, Ứng lão gia tử nhanh chóng điều tra bối cảnh gia đình Kỷ Nguyên, tự nhiên cũng thấy được tướng mạo của đứa trẻ này, lúc ấy Ứng lão gia tử hoàn toàn không dám tin tưởng vào hai mắt mình!

Chẳng lẽ……. Một đời này thật sự trùng hợp như vậy sao?

Ứng lão gia tử đã từng âm thầm thử Kỷ Nguyên, đáng tiếc, chỉ là ông nghĩ nhiều mà thôi.

Mặc dù Kỷ Nguyên lớn lên giống vị quân vương kia, nhưng mặc kệ là tính cách hay tính tình, hay là chỉ số thông minh, đều không có một chút tương tự.

Ứng lão gia tử thở dài thật sâu, ông biết, trên đời này không có những chuyện trùng hợp như vậy.

Vì thế, lão gia tử sau một thời gian âm thầm quan sát Kỷ Nguyên, chậm rãi từ bỏ ý tưởng buồn cười của mình.

Sau lại, chính là lúc cha Kỷ Nguyên xảy ra chuyện, khi đó, Kỷ Nguyên đã 20 tuổi.

Đừng nói là giống người đó, bây giờ ngay cả mặt cũng không giống!

Bất quá, lúc cha Kỷ Nguyên đưa ra hy vọng lão gia tử chiếu cố con trai mình, ông vẫn là một ngụm đáp ứng.

Dẫu sao hắn ta có ơn cứu mạng với Ứng Thư Hoán, mà Kỷ Nguyên cũng có tướng mạo tương tự vị quân vương trẻ tuổi kia, khiến cho Ứng lão gia tử không thể nhẫn tâm bỏ mặc.

Đến nỗi lúc đem Kỷ Nguyên gả cho Ứng Thư Hoán, khi đó ông cũng bị thằng ranh con Ứng Thư Hoán chọc cho tức điên, một hai phải nghĩ biện pháp kiểm soát hắn.

Mặc dù hôn nhân đại sự không phải trò đùa, nhưng Ứng lão gia tử nhớ tới Thích Thừa Tuyết cầu mà không được………… Vì thế loạn điểm uyên ương, trực tiếp đem Kỷ Nguyên gả cho hắn, mặt giống nhau……… Vẫn tốt hơn cái gì cũng không có.

Có lẽ……. Đàn ông con trai sau khi kết hôn sẽ thành thục ổn trọng hơn một chút?

Tiếc là không phải, Ứng Thư Hoán sau khi kết hôn liền chẳng thèm đoái hoài tới Kỷ Nguyên, khiến Ứng lão gia tử giây phút nào cũng hoài nghi có phải bản thân sai rồi không?

Có lẽ kiếp trước thích gương mặt này, nhưng không chừng đời này không thích đâu?

Nhưng cũng không thấy Ứng Thư Hoán động lòng với người khác…………..

Nói thật, Ứng lão gia tử rất hối hận chuyện gả Kỷ Nguyên cho Ứng Thư Hoán.

Này chẳng những hại Kỷ Nguyên, mà còn hại cả Ứng Thư Hoán.

Chính là đêm nay nhìn đến gương mặt Kỷ Nguyên, ông lại nhịn không được mà dao động.

Thật sự là quá giống……….

Đứa trẻ kia thế mà lại giảm cân………

Từ ngoài mặt đến trong xương cốt đều cực kỳ giống người đó………..

Không phải ông không dám xác nhận Kỷ Nguyên có phải là Kỷ Ấu Khanh.

Mà là trước kia ông đã thử vô số lần, Kỷ Nguyên chính là Kỷ Nguyên, không phải một người chuyển thế gì đó.

Chẳng lẽ…… Vẫn muốn tiếp tục điều tra lại sao? Chỉ sợ, lại nhận được kết quả thất vọng.

“Cốc cốc”, tiếng gõ cửa đánh gãy màn tự hỏi của Ứng lão gia tử.

Giọng nói của Ứng Thư Hoán vang lên từ ngoài thư phòng, “Ông nội, cháu vào nhé.”

Ứng lão gia tử vội vàng lau hết nước mắt, xụ mặt: “Vào đi.”

Ứng Thư Hoán với Kỷ Nguyên cùng nhau tiến vào.

Ứng lão gia tử lại hoảng hốt chớp mắt một cái, Kỷ Nguyên lễ phép nói: “Lão gia tử.”

Trong trí nhớ, mặt người này trùng hợp với vị quân vương trẻ tuổi kia, lão gia tử phảng phất nghe được giọng nói của người đó: Thích khanh, thiên địa giao hòa vạn vật sinh, quần thần mẫu mực quốc gia bình……..

Kỷ Nguyên xem nhẹ Ứng lão gia tử ngây người, đi thẳng vào vấn đề: “Hôm nay cháu tới tìm ông, là vì muốn xin ông một việc. Cháu với Ứng Thư Hoán là được ông sắp xếp kết hôn, bây giờ cả hai đều đã nghĩ thông suốt, dưa hái xanh không ngọt, không thích hợp ở bên nhau, cho nên muốn ly hôn, mong lão gia tử có thể đồng ý.”

Ứng Thư Hoán nghe Kỷ Nguyên trôi chảy nói hết ra, trái tim đau đến lợi hại.

Ứng lão gia tử dò hỏi Kỷ Nguyên: “Này đều là cháu tự quyết định, không có ai ép cháu chứ?”

Kỷ Nguyên: “Không có, là cháu muốn ly hôn.”

Ứng lão gia tử thở dài: “Thật ra…… Hai đứa đứng chung một chỗ vẫn là rất xứng đôi, đã nghĩ kỹ rồi sao?”

Kỷ Nguyên gật đầu: “Đã hoàn toàn nghĩ kỹ.”

Ứng lão gia tử trầm mặc một hồi, nhìn Ứng Thư Hoán.

Ứng Thư Hoán đen mặt, cái gì cũng không nói, kỳ thật nội tâm hắn rất hy vọng ông nội lập tức chửi ầm lên, nói bản thân không đồng ý.

Nhưng đêm nay ông nội thật sự rất kỳ quái, chẳng lẽ là bắt đầu gặp chứng si ngốc của người già rồi?

A không không không, sao hắn có thể nói như vậy chứ………

Ứng Thư Hoán vội vàng ở trong lòng tự mình tỉnh lại.

Ứng lão gia tử buồn rầu mở miệng: “Hai đứa con đã quyết định xong mọi việc, vậy không cần tới hỏi ông. Ông già rồi, quản không được mấy đứa.”

Tim Ứng Thư Hoán hung hăng mà nhảy một chút: “Ông nội…….”

Ứng lão gia tử: “Ông biết cháu không thích Tiểu Nguyên, chuyện ly hôn, đừng để Ấu Lan can thiệp.”

Ứng Thư Hoán: “Cháu…….”

Ứng lão gia tử phất tay: “Đi xuống đi, ông muốn đi ngủ một lát.”

Ứng Thư Hoán nhấp môi, nhìn mắt Kỷ Nguyên.

Kỷ Nguyên: “Vậy bọn cháu đi ạ.”

Anh xoay người bước ra ngoài, nhìn đến hai bức thư pháp treo ở thư phòng.

Thế bút mạnh mẽ, tư thái mọc lan tràn………… Có điểm giống phong cách lưu hành thời Đại Chu.

Anh nhớ rõ, Thích Vương rất am hiểu viết thể loại thư pháp này, không ngờ đời sau vẫn có thể nhìn thấy.

Tối mồng 7 tháng 12, trời hạ tuyết lớn.

Ứng Thư Hoán không cho phép Kỷ Nguyên tay không rời nhà, cho nên lúc phân chia tài sản vẫn còn chờ luật sư tới làm việc, bởi vậy lại chậm thêm một vòng.

Tới thời điểm sắp ăn tết, Ứng Thư Hoán mới cùng Kỷ Nguyên đi đến Cục Dân Chính.

Lúc này, bộ《Kiêm gia》trước đó Kỷ Nguyên tham gia làm nhân vật khách mời đã chiếu đến đoạn kết trên đài truyền hình Đông Nam.

Vai diễn Nhiếp Chính Vương lúc trẻ tuổi mà anh diễn vừa ra sân, liền tạo nên một làn sóng thảo luận lớn ở trên mạng.

“Tam quan phản diện chính là tam quan của tôi!”

“Ai lúc trẻ mà không phải là một soái ca…….”

“Má ôi, Kỷ Nguyên thật sự hợp với cổ trang nha! Nam thần cổ trang thế hệ mới nhất định phải có mặt anh ấy!”

“Tôi không ngờ Tống Liên Trì lúc còn trẻ lại đẹp đến thế…….. Thảo nào nữ chính đối với hắn nhớ mãi không quên, tôi còn nghĩ cô ta sao mà ý nan bình* với một lão già như thế………”

*tâm nguyện khó quên

“Đây là tuổi trẻ a, không nên gặp người quá kinh diễm, bằng không đời này coi như xong rồi.”

“………..”

Trước khi tới Cục Dân Chính, Ứng Thư Hoán còn đang ngồi lướt ảnh Kỷ Nguyên trên Weibo.

Vừa ngẩng đầu, Kỷ Nguyên đã đứng ngay trước mặt.

Hôm nay ly hôn cũng tuyết lớn, Kiến Kinh nằm ở phương Bắc, vừa đến mùa đông liền có tuyết rơi dày cả mấy tuần.

Một ngày trước đó, Ứng Thư Hoán có hơn một tuần không nhìn thấy Kỷ Nguyên, đối phương mặc chiếc áo phao lông vũ tối màu, khiến làn da anh trắng như tuyết, bờ môi ẩn giấu nốt ruồi đỏ càng thêm động lòng người giữa băng thiên tuyết địa.

Ứng Thư Hoán kéo khẩu trang lên, trầm giọng nói: “Đi thôi.”

Kỷ Nguyên gật đầu, Ứng Thư Hoán không muốn nhanh như vậy đã ly hôn, lại ở bên ngoài thêm một lát: “Anh đem đủ đồ đạc rồi chứ?”

Kỷ Nguyên: “Đủ rồi.”

………. Không có cớ để trì hoãn.

Ứng Thư Hoán ngẩng đầu, địa điểm xử lý chuyện kết hôn và ly hôn ở hai phương hướng khác nhau.

Mỗi cặp vợ chồng, có vui vẻ, có khổ sở, cũng có biểu tình giải thoát ở trên mặt.

Hắn đã không nhớ rõ bản thân tới Cục Dân Chính kết hôn với Kỷ Nguyên thế nào.

Kỷ Nguyên thúc giục hắn một chút, toàn bộ hành trình hắn đều là một bộ dáng mờ mịt không có nhận thức. Sau hai lần nhân viên công tác đóng dấu như thường lệ, hai người bọn họ đã không còn quan hệ gì với nhau nữa.

Giấy chứng nhận ly hôn đặt ở trước mặt Ứng Thư Hoán.

…….. Thật sự ly hôn rồi.

Bỗng nhiên hốc mắt hắn trở nên nhức nhối, một chút liền chảy ra rất nhiều nước mắt, càng ngày càng nhiều, thậm chí muốn nín cũng không được, biến thành những giọt lớn lăn xuống.

Kỷ Nguyên vừa quay đầu liền nhìn thấy Ứng Thư Hoán khóc, anh sửng sốt một chút, Ứng Thư Hoán vội vàng dùng cánh tay hung hăng lau đôi mắt, mạnh miệng nói: “Tôi là vui nên mới khóc! Rốt cuộc cũng ly hôn với mớ rắc rối như anh rồi.”

Kỷ Nguyên: “……. Vậy cậu còn rất vui đấy.”

Xem ra Ứng Thư Hoán là thật sự không thích mình, chỉ ly hôn thôi cũng vui như mấy đứa trẻ……..

Mặc dù Kỷ Nguyên biết Ứng Thư Hoán không muốn chờ để gặp anh, nhưng giây phút này vẫn rất không thoải mái, anh không có cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt cảm xúc phức tạp trong nội tâm của mình.

Đứng trên góc độ của anh, Ứng Thư Hoán cũng là người đầu tiên mình nhìn thấy trong lúc xuyên tới thế giới này, cho nên vẫn có một ít tình tiết chim non với đối phương.

Hơn nữa, trong quá trình ở chung, anh phát hiện Ứng Thư Hoán không có tệ như mình tưởng tượng, chỉ là tính tình tùy hứng quá mức một chút.

Kỷ Nguyên vẫn có một chút bất lực với Ứng Thư Hoán.

Người nói ly hôn chính là hắn, bây giờ khóc cũng là hắn.

Sao lại sáng nắng chiều mưa, khó chiều hơn cả bạn gái Khâu Khê thế?

Đừng nói hắn thật sự cho rằng mình sẽ tin hắn là vì vui quá nên mới khóc đi?

Kỷ Nguyên thở dài: “Ứng Thư Hoán, tôi đi nhé?”

Đôi mắt Ứng Thư Hoán hồng hồng mà nhìn anh, Kỷ Nguyên nói: “Cậu nhìn tôi làm gì?”

Anh quơ quơ giấy chứng nhận ly hôn: “Bây giờ chúng ta đã ly hôn, nếu không có việc gì, tôi liền không tới nhà cậu. Nếu cậu có việc tìm tôi, có thể gọi điện thoại.”

Kỷ Nguyên suy nghĩ một chút, cảm thấy bản thân không có gì phải nói thêm nữa.

Anh xoay người, Ứng Thư Hoán vội vội vàng vàng lên tiếng: “Kỷ Nguyên!”

Bước chân Kỷ Nguyên hơi dừng lại, bờ môi Ứng Thư Hoán giật giật vài lần, mới mở miệng: “Chúng ta bây giờ tính là bạn bè sao?”

“Tính.” Kỷ Nguyên quay đầu, cười một chút.

Nụ cười này, là thật lòng.

Không phải mỉm cười xã giao, cũng không bủn xỉn treo nụ cười cho có lệ.

Ý cười của anh lan tới trong mắt, cả gương mặt đều tươi tắn sinh động hơn, hệt như thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi.

Ứng Thư Hoán nhìn đến nốt ruồi đỏ giữa môi đối phương, tựa như một mảnh cánh hoa, nhẹ nhàng bay tới lòng hắn.

Hắn nghe được tiếng tim đập đinh tai nhức óc của bản thân.

Mình độc thân rồi.

Ứng Thư Hoán về đến nhà, trầm mặc nện chính mình lên trên giường.

Chính là hắn không vui như đã tưởng tượng.

Trong đầu hắn đều là nụ cười tươi tắn của Kỷ Nguyên.

Ứng Thư Hoán lôi điện thoại ra, tìm tới Wechat Kỷ Nguyên, hai người bọn họ nói chuyện phiếm cực kỳ buồn cười, hơn nữa đều là Ứng Thư Hoán mở đầu.

Ứng Thư Hoán: Buổi sáng tốt lành

Kỷ Nguyên: 1

Ứng Thư Hoán: Ngủ ngon.

Kỷ Nguyên: Đã nhận.

Ứng Thư Hoán: Buổi sáng vui vẻ.

Kỷ Nguyên: [Ok]

Ứng Thư Hoán: Tôi nhớ anh!

Ứng Thư Hoán: Bạn đã thu hồi một tin nhắn.

Kỷ Nguyên: Đã nhận, cảm ơn.

Ứng Thư Hoán vứt luôn chiếc điện thoại!

Mẹ nó thẳng nam ngu ngốc……….

Bây giờ Ứng Thư Hoán không sợ Kỷ Nguyên biết hắn thầm thương trộm nhớ anh.

Cho dù hắn có đánh tôi thích anh vào khung chat rồi gửi qua, Kỷ Nguyên cũng sẽ hồi một cái “1” đi?

Mặt tình cảm của anh ta quá trì độn? Hay là vẫn luôn giả bộ cố ý để trốn tránh mình?

Bất quá, Ứng Thư Hoán ngoại trừ gửi một tin “Tôi nhớ anh”, cũng không phát mấy thứ quá mức qua.

Mà một câu kia, là lúc hắn tới hộp đêm chơi DJ với một người bạn, sự chấn động mãnh liệt của âm nhạc, cùng với hai ly rượu trái cây nhàn nhạt, choáng váng đầu óc mà gửi cho Kỷ Nguyên.

Nhưng nháy mắt liền thanh tỉnh: Không được không được không được……

Sau đó nhanh chóng gỡ đi.

Tim hắn đập còn mãnh liệt hơn cả âm nhạc trong hộp đêm.

Khung chat với Kỷ Nguyên liền biến thành “Đang nhập…….”

Anh—— thấy!

Một giây kia, Ứng Thư Hoán muốn ném bay điện thoại, nhưng lại không nỡ vứt đi.

Kết quả chờ được một cái “Đã nhận, cảm ơn.”

…….. Tôi cảm ơn cả nhà anh ấy……..

Tâm tình Ứng Thư Hoán ngã xuống đáy vực trong nháy mắt.

Gần đây Kỷ Nguyên bận đến tối tăm mặt mũi, ngoại trừ khóa học diễn xuất, anh còn thông qua bộ phim cổ trang thần tượng《Kiêm gia》mà phát cái hỏa nho nhỏ khắp trời nam đất bắc một phen.

Kể từ trước khi Weibo giới hạn nghệ sỹ tới bây giờ, mỗi khi xuống lầu mua đồ ăn, đều sẽ có mấy bác gái chỉ vào anh mà ngạc nhiên hô to: “Ai nha, cậu chính là vị Nhiếp Chính Vương kia!”

Khắp phố lớn ngõ nhỏ ngập tràn hương vị năm mới, ca khúc chủ đề của《Kiêm gia》cũng được phát đi phát lại trong các trung tâm thương mại.

Kỷ Nguyên ra cửa không thể không mang theo khẩu trang.

Cùng lúc đó, Kỷ Nguyên còn nhận được thư mời cho buổi hòa nhạc tất niên của Đài Xoài, hy vọng anh có thể tham dự một tiết mục.

Ngoại trừ Gala Lễ hội mùa xuân, buổi hòa nhạc tất niên của Đài Xoài là tiết mục thu hút lượt xem nhiều nhất hằng năm, quy mô to lớn, nhiều minh tinh, quả thực vượt qua hết thảy truyền hình.

Năm nay lại càng ghê gớm, có người cầm quyền Ứng gia – Ứng Hứa tài trợ —— Ứng gia năm nay phát triển một nền tảng xã hội mới trên trên internet, chính là hừng hực khí thế mà triển khai, yêu cầu khai hỏa danh khí, bởi vậy được lấy tên đặt cho buổi giao thừa này.

Ứng Thư Hoán là con của ông ta, đương nhiên sẽ tới Đài Xoài cổ động.

Có sự hiện diện của Ứng Thư Hoán, cơ bản là có thể đảm bảo ratings cho buổi hòa nhạc tất niên.

Giang Ngọc xem danh sách từ trên xuống dưới, thấy được mấy nhân vật cấp bậc ảnh đế ảnh hậu cực kỳ có danh tiếng ở HongKong và Đài Loan.

Còn có ba nhân vật trong tứ đại tiểu sinh lưu lượng của năm nay, hai tiểu hoa, minh tinh tuyến hai tuyến ba cũng có tới 20 người.

Hơn nữa còn có mấy idol mấy năm trước bạo hồng từ show Tổng Nghệ thần tượng, ví dụ như Kỷ Hy, bọn Mộ Tư Khiêm, có thể nói là dàn sao quy tụ.

Đội hình chủ trì cũng thuộc loại đỉnh nhất Đài Xoài, đón giao thừa ngay tại cung thể thao Kiến Kinh, một khán đài thật lớn có sức chứa tới 2 vạn người xem.

Bởi vì Kỷ Nguyên mới lên ngôi trong năm nay, cho nên không có tiết mục đơn độc, anh là cùng hợp tác với ca sĩ nào đó, hai người cùng hát một bài, ca khúc còn chưa xác định xong, hiện tại Giang Ngọc đang liên hệ vị ca sĩ kia.

Giữa sự khẩn trương chuẩn bị, trong nháy mắt, tiệc tối giao thừa đã tới nơi.

Giang Ngọc gặp phải một chút rắc rối nho nhỏ.

Tiệc tất niên, toàn bộ minh tinh và phòng làm việc đều bắt đầu lợi dụng nhân mạch và vòng riêng của mình, bắt đầu nhân cơ hội định chế lễ phục cao cấp cho buổi hòa nhạc.

Cứ như vậy, khẳng định quần áo tốt nhất đều bị mấy đại minh tinh có ca vị chọn hết rồi.

Ban đầu Giang Ngọc đã nhắm chuẩn một vài nhãn hiệu xa xỉ nhỏ, địa vị cũng phù hợp với thân phận hiện tại của Kỷ Nguyên.

Nhưng mà năm nay, nhãn hiệu xa xỉ lại tuyên bố quần áo mới ra đều đã bị mấy nhóm idol nhỏ mượn hết rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện