Ở Trong Văn Tổng Tài Làm Cực Phẩm Nam Phụ

Chương 5



“Lục Giác Hành?” Kỷ Nguyên nhướng mày, ở trong trí nhớ của nguyên chủ lục lọi một lần, nhưng gần như không tìm được tên của người đàn ông này.

Có điều trí nhớ của nguyên chủ vốn dĩ đã bị tổn hại, Kỷ Nguyên cũng không ôm nhiều hy vọng có thể tìm được.

Nhìn mấy câu ngắn ngủn trên tờ giấy, để lộ ra tình cảm vô hạn muốn cầu cũng không được, Kỷ Nguyên có chút kinh ngạc: Sao lại thế này, nguyên chủ không phải thích Ứng Thư Hoán sao? Lục Giác Hành này là ai?

Xem ra, những tin tức mình tìm được trong trí nhớ của nguyên chủ đều là sai.

Chẳng lẽ, nguyên chủ thật ra không thích Ứng Thư Hoán, trong lòng cậu ta thích một người khác?

Cái gì mà anh yêu hắn, anh yêu anh ấy, anh ấy lại không yêu anh, bọn họ cho rằng anh ấy yêu anh là mấy câu thành ngữ rách nát à?

Trong đầu Kỷ Nguyên không khỏi hiện ra bốn cái chữ to: Quý vòng thật loạn.

Đương nhiên, anh cũng không có tư cách nói những người trong quý vòng loạn được, kiếp trước khi anh làm Hoàng Đế, đã cướp đoạt Hoàng tẩu của mình về làm Quý phi, quả thực trái với luân thường đạo lý… Đây mới chân chân chính chính là quý vòng thật loạn… Điều này ít nhất bị những nhà văn học và sử học mắng đến mấy trăm năm…

Kỷ Nguyên không khỏi cứng họng, nghĩ đến chuyện trong lòng trước kia, anh cũng cười bỏ qua: Chết cũng chết rồi, còn để ý giải thích cái gì, lúc trước đã dám đưa quyết định chuyện này, chắc chắc không hề sợ bản thân mình phải mang tiếng xấu muôn đời.

Đừng nói đến những cái gì mà bí mật Hoàng gia, cái gì ly miêu tráo Thái tử*, huyết mạch Hoàng thất rối loạn, Thái tử và phi tử của Hoàng Đế…

Chú thích*  Ly miêu tráo Thái tử: được biết tới là vụ đại án nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc, thể hiện những mưu mô thâm hiểm kinh người chốn cung đình. Theo dân gian và phim ảnh, vụ án này về sau được Bao Công phá giải, trở thành một trong những kỳ tích phá án của Bao đại nhân.

Kỷ Nguyên vừa chửi thầm trong lòng, vừa lấy tờ giấy kia lần nữa kẹp lại trong cuốn nhật ký, dù sao đây cũng là di vật của nguyên chủ, anh không muốn đánh mất.

Thu dọn xong đồ đạc, Kỷ Nguyên nhấc cái rương xuống lầu.

Mới đi được hai bước đã thở hồng hộc, anh đành phải âm thầm vận dụng nội lực, giảm bớt gánh nặng trong tay của bản thân.

Không thể không nói, có võ phòng thân chính là tốt nhất, chiếc valy vốn nặng nề ban đầu bỗng nhẹ đi rất nhiều. Nhưng mà tình trạng hiện tại của thân thể này quá kém, nếu như không phải anh đang gấp rút rời khỏi nhà họ Ứng, anh nhất định sẽ ngồi xuống từ từ kiểm tra từng chút.

Hiện tại còn chưa bắt được mạch, nhưng Kỷ Nguyên đã nhận thấy cơ thể này thật sự yếu ớt, ốm yếu bệnh tật, có dấu hiệu của sự lão hóa sớm.

Kiếp trước Kỷ Nguyên được nuôi dưỡng trong phủ Tướng quân, gọi Phó Tướng quân là sư phụ, phu nhân tướng quân là sư nương.

Sư nương của anh nguyên là con gái của vị Trần Khang Thái y đức cao vọng trọng trong Thái Y Viện, lúc chưa xuất giá, ở trong kinh thành cũng là một vị nữ y có danh tiếng, đi theo Phó gia quân hành quân đánh giặc, lâu ngày sinh tình với Phó Tướng quân, tạo nên một giai thoại lớn. Sư nương anh sau khi đến chỗ của Dược Vương bái sư, đã trở thành đệ tử sau cùng của Dược Vương, một thân y thuật xuất thần nhập hóa, dám đối đầu với Diêm Vương để đoạt lại mạng sống.

Kỷ Nguyên ở ở cùng sư nương học được không ít y thuật, huyền ti bắt mạch*, nhìn mặt đoán bệnh đều là bản lĩnh giữ nhà.

Chú thích*  Huyền ti bắt mạch: Thật ra, ngày xưa người Trung Quốc thường dùng sợi tơ để chẩn đoán bệnh gọi là “huyền ti bắt mạch”. Xem phim cổ trang ta thấy có cảnh bắt mạch qua sợi chỉ, một đầu cột vào cổ tay của người bệnh, đầu còn lại lương y sẽ cầm để xem mạch. Trong Tây Du ký nhân vật Tôn Ngộ Không đã sử dụng cách bắt mạch này.

Anh vừa xem xét thân thể mình, vừa nhấc vali xuống dưới lầu.

Trong phòng khách, bảo mẫu đang lau bình hoa, thấy Kỷ Nguyên xuống lầu, không thể giả vờ như không nhìn thấy được, vì thế có lệ hỏi một câu: “Anh Kỷ muốn ra khỏi nhà sao?”

Kỷ Nguyên được học hành tử tế, khẽ gật đầu, ánh mắt của cô bảo mẫu nhỏ rơi vào trên vali, không biết nhớ tới cái gì, giọng điệu cũng không khách sáo như trước, cười mỉa mai: “Anh đừng nói muốn trốn nhà đi lần nữa nhé?”

Lần nữa?

Kỷ Nguyên quay đầu nhìn cô ta.

Thái độ của bảo mẫu nhỏ tụt dốc không phanh khi nhìn thấy chiếc valy: “Anh định một tháng làm bao nhiêu lần? Anh thật sự nghĩ rằng làm như vậy thì cậu chủ sẽ chú ý đến anh à?” Cô buông giẻ lau trong tay ra, Kỷ Nguyên nhìn khuôn mặt cô ta, phát hiện bảo mẫu này tuổi còn rất trẻ, dáng người cũng cao gầy, khuôn mặt miễn cưỡng xem như đáng yêu, tóm lại, so với cái khuôn mặt bầm dập người không ra người, quỷ không ra quỷ của Kỷ Nguyên, khuôn mặt kia đã rất xinh đẹp.

Bởi vậy,bảo mẫu nhỏ càng nói càng tức giận, giống như lúc Ứng Thư Hoán tức giận với anh, nhưng lại cố kìm nén cơn giận của mình, khó chịu mà nói: “Người khác có muốn cũng không bước chân vào cửa nhà họ Ứng được, anh có phúc khí như thế thì cố gắng mà tận hưởng đi, đừng cả ngày nghĩ suy nghĩ lung tung, anh đã trốn nhà đi mười lần rồi, có làm đi làm lại thì anh Ứng cũng không yêu anh. Tôi khuyên anh hãy dẹp cái thủ đoạn đê tiện ấy đi, thành thành thật thật, nghe lời một chút, đừng gây phiền phức cho anh Ứng nữa…”

“Anh Ứng lớn lên trong môi trường tốt đẹp, lại có tiền, người muốn gả anh ấy có thể xếp hàng đến hết trái đất, nếu tôi là anh, sẽ biết điều một chút mà lấy lòng mẹ chồng, cả ngày trưng ra cái mặt đưa tang không biết muốn cho ai xem, người không có mệnh công chúa lại mắc bệnh công chúa!”

“Bộp” một tiếng, khăn bị ném trên bàn, bảo mẫu nhỏ không khách sáo chút nào mà trợn trắng mắt.

“Nếu như anh muốn đi thì đi dứt khoát một chút, đừng làm bộ làm tịch, mỗi lần muốn trốn nhà đi đều giống như dàn trận, kết quả sáng hôm sau tự mình quay trở về, anh không cảm thấy mất mặt, nhưng tôi thấy mất mặt thay anh đó!”

Cô ta phỉ nhổ: “Dọn đi nhiều lần đến nỗi ông nội Ứng cũng khó chịu về anh!”

Nghe đến đó, Kỷ Nguyên hiểu được, thì ra bảo mẫu kia xem việc anh kéo vali không phải để rời khỏi nhà họ Ứng, mà là một thủ đoạn lạc mềm buộc chặt với Ứng Thư Hóa, khiến Ứng Thư Hoán chú ý đến mình nhiều hơn.

Nguyên chủ chắc hẳn đã trốn nhà đi rất nhiều lần, trong trí nhớ, anh thấy được có một lần nguyên chủ làm loạn khá lớn rồi bỏ nhà đi, thậm chí còn làm kinh động đến ông nội.

Dưới sự cưỡng ép của ông nội Ứng, Ứng Thư Hoán trong nửa đêm nhận được cú điện thoại bắt hắn từ Luân Đôn phải trở về Kiến Kinh, xử lý chuyện của Kỷ Nguyên. Lúc ấy hắn đang đang chụp một bộ ảnh trinh thám lấy bối cảnh là thời đại Victoria, đến đồ vest cũng chưa kịp thay ra vội vàng trở về tìm Kỷ Nguyên, để đáp ứng ông nội mình.

Buổi tối hôm ấy trời mưa to, ngày hôm sau Ứng Thư Hoán lập tức phát sốt, ước chừng bị cảm ba ngày.

Sau vụ việc đó, danh tiếng của Kỷ Nguyên ở nhà họ Ứng càng ngày càng xấu đi.

Khó trách, Kỷ Nguyên nhớ tới vừa rồi Ứng Thư Hoán cảnh cáo chính mình, hắn khẳng định anh sẽ tiếp tục diễn trò xiếc này, sau đó để ông nội cưỡng ép hắn.

Chỉ tiếc, trái tim này không phải là Kỷ Nguyên nguyên chủ, anh cũng chẳng muốn diễn cái trò lạt mềm buộc chặt cùng với hắn, anh thật lòng muốn đi, hơn nữa phải đi rất xa, không bao giờ trở về.

Kỷ Nguyên điều chỉnh tư thế, nhìn bảo mẫu nhỏ.

Bảo mẫu đối mắt với anh, trong lòng không biết vì sao nhảy dựng lên, sau lưng còn sởn tóc gáy.

“Anh nhìn tôi làm gì?” Cô cố gắng kiềm chế âm thanh, bỗng nhiên lại nhớ tới, Kỷ Nguyên là người chẳng có địa vị gì ở nhà họ Ứng, nhưng vẫn là cháu dâu của ông nội Ứng mà thôi, cô chỉ là bảo mẫu ở nhà họ Ứng, làm gì có tự tin mà thách thức Kỷ Nguyên. 

Bảo mẫu càng nghĩ càng thấy nghiêm trọng, cô nhớ rõ lúc trước Kỷ Nguyên rất dễ bị trêu chọc, nhưng hiện tại nhìn ánh mắt của Kỷ Nguyên, cả người cô đều cứng đơ, giống như bị một con quái vật đại hồng thủy nhìn chằm chằm.

Kỷ Nguyên còn khủng bố hơn con quái vật đại hồng thủy đó.

Vinh quang của vua chúa đều phải trả giá bằng sinh mạng của hàng vạn dân thường, kiếp trước Kỷ Nguyên có thể nhất thống Đại Chu, đều là từ hàng vạn xương cốt của tướng sĩ mà đổi lấy, khí chất này đều là từ núi đao biển máu mà luyện ra. Anh chỉ huy một đội quân, đối ngoại đã đẩy lùi được hải quân của đế quốc thần thánh, đối nội trấn áp được đội quân khởi nghĩa ngông cuồng nhất., quét sạch ngoại tộc, khắc phục nghĩa quân, diệt trừ tám quốc, bình định Đại Chu, mở ra triều đại thái bình hưng thịnh. Thiên hạ vô địch trong suốt thế kỷ thứ tư.

Anh là trụ cột của Đại Chu, cũng là cây đao treo trên đầu bá tánh Đại Chu.

Chỉ cần anh uy hiếp liếc mắt một cái, cũng đủ cho lá gan người khác phải nứt ra.

Khí thế này được hình thành từ những người quanh năm luôn ngồi ở vị trí cao nhất.

“Tôi… Tôi nói sai gì à!” Sắc mặt bảo mẫu trắng bệch, ánh mắt liếc ngang liếc dọc, lông mi nhíu lại không ngừng, căng da đầu nói ra những lời này, nhưng sau lưng mồ hôi đã thấm ướt một mảng.

Kỷ Nguyên thả vali ra, tiến về phía trước một bước, đâu biết bảo mẫu nhỏ đứng bên cạnh bị khí thế của anh áp đảo, không rõ nguyên do mà kêu thảm thiết một tiếng, ngã xuống đất.

Kỷ Nguyên sửng sốt một chút, trong lòng thổn thức:… Con người ở thời đại này chưa từng bị dọa à.

Anh khom lưng cầm lấy một quả táo trên bàn, xoa xoa, cắn một ngụm.

Bảo mẫu thấy Kỷ Nguyên không tiến về phía trước nữa, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Không ngờ, giây tiếp theo, Kỷ Nguyên nhìn thẳng vào mặt cô, mạnh mẽ bóp nát quả táo, bảo mẫu mặt cắt không còn giọt máu, giống như vừa rồi Kỷ Nguyên không phải bóp nát quả táo, mà là đầu của cô.

Nước trong quả táo chảy dọc theo cánh tay của Kỷ Nguyên, Kỷ Nguyên đặt quả táo bị bóp nát xuống mặt bàn.

Sau đó khuôn mặt mang theo ý cười, gõ bàn 3 cái, mỗi cái đều mang theo nội lực, sau ba cú gõ, trong ánh mắt hoảng sợ của bảo mẫu, cái bàn bằng gỗ quý ầm ầm sập xuống, vỡ thành hai nửa!

Từ lúc đó đến bây giờ, Kỷ Nguyên một câu cũng chưa nói, nhưng bảo mẫu đã hiểu được ý tứ của anh.

Anh đang cảnh cáo chính bản thân cô! Anh ta uy hiếp cô!

Anh… Ánh mắt anh ta mang theo hàm ý, nếu như còn tiếp tục, chỉ sợ vỡ thành hai nửa chính là cô!

Không…

Không phải vậy, hai mắt của bảo mẫu toát lên vẻ sợ hãi, nuốt nước miếng.

Đây là xã hội pháp quyền, anh ta không dám… Tôi có thể gọi cảnh sát… Còn có thể tìm Ứng thiếu gia…

Nhưng nhìn thấy ánh mắt của Kỷ Nguyên, cô bảo mẫu nhỏ đọc được một loại khí chất không sợ trời không sợ đất, nó nói với cô, Kỷ Nguyên dám — thậm chí, Kỷ Nguyên chẳng những dám chém cô thành hai nửa, mà còn dám chém nhà họ Ứng thành hai nửa!

Kỷ Nguyên nhìn bảo mẫu mồ hôi đổ như suối kia, hai mắt ngấn lệ sắp trào ra ngoài.

Điều này giống như kiếp trước anh dùng ánh mắt này nhìn những quan viên lớn trong triều, mặc kệ trước mặt người khác bọn họ có nở mày nở mặt bao nhiêu, nhưng cuối cùng nghe được Kỷ Nguyên từ trong miệng thốt ra câu “Liên luỵ cửu tộc”, “Mãn môn sao trảm*”, tất cả bọn họ đều giống như bảo mẫu này, ngã phịch xuống trong triều, có người nhát gan còn có đái trong quần.

Chú thích*  Mãn môn sao trảm: Mãn môn sao trảm là tịch thu tài sản, giết cả nhà, gần nghĩa với chém tận giết tuyệt.

Kỷ Nguyên đã làm quá nhiều chuyện thiếu đạo đức này rồi, không hề có cảm giác khi dễ con gái yếu đuối, cũng không cảm giác tội lỗi.

Anh lại lấy thêm một quả táo từ trên bàn, nhìn bảo mẫu co rúm lại một chỗ, vì thế cười cười nói với bảo mẫu một câu, an ủi cô đôi chút: “Yên tâm, quả này là tôi muốn ăn.”

Hai mắt người kia trực tiếp trợn trắng, trực tiếp hôn mê.

Kỷ Nguyên:…

Anh đáng sợ như vậy à?

Yên lặng mà cắn một miếng táo, Kỷ Nguyên tìm khăn giấy lau khô tay mình.

Vừa rồi anh cũng thấy Ứng Thư Hoán dùng đồ vật đó để lau tay, còn dùng khá tốt, lau xong thì có thể ném đi, tốt hơn tơ lụa rất nhiều — kiếp trước anh đều dùng tơ lụa để lau tay, mọi thứ chế tạo ra đều rất quý, vô cùng xa xỉ.

Biệt thự của nhà họ Ứng nằm ở trung tâm thành phố, Kỷ Nguyên kéo vali đi được một đoạn đường, vừa đi vừa quan sát, xác định có bán đồ ăn trong cửa hàng tiện lợi bên đường.

Anh kéo vali đi về trước cửa hàng, nhìn qua cửa kính, Kỷ Nguyên bình tĩnh mà quan sát một lát, phát hiện những người khác trực tiếp đi vào, cửa kính sẽ tự động mở ra, sau khi học xong, Kỷ Nguyên cũng bình tĩnh mà đi vào, cửa cảm biến phát ra giọng nói “Hoan nghênh ghé thăm”, tuy rằng Kỷ Nguyên kinh ngạc, nhưng vẻ mặt vẫn như cũ tỏ ra bình tĩnh.

Bên trong cửa hàng tiện lợi, thực khách ngồi ở trước bàn ăn mì ăn liền, Kỷ Nguyên nhìn thoáng qua, trí nhớ trong ký ức của nguyên chủ lập tức hiện lên mì ăn liền, anh thuần thục lại chỗ kệ lấy mì ăn liền xuống, hoàn toàn nhìn không ra là một “Người ở thế giới khác”.

Khi trả tiền, Kỷ Nguyên đứng xếp ở hàng cuối cùng, tiếp tục quan sát những người phía trước, phát hiện có người là dùng hộp sắt trong tay để trả tiền, cũng có người dùng tiền mặt.

Trước mắt anh chỉ biết sử dụng tiền mặt, vì thế chủ động yêu lấy tiền mặt ra trả, đưa cho nhân viên 100 tệ, nhân viên trả lại cho anh một đống tiền lẻ, trên mặt tiền có viết các con số Ả Rập, giống như văn tự thời Đại Chu, chỉ là ít đi một nét bút, bởi vậy Kỷ Nguyên nhanh chóng phán đoán ra: Mì ăn liền cũng không đắt lắm.

“Anh cần nước nóng sao?” Nhân viên nói: “Nước nóng ở bên kia.”

Kỷ Nguyên vì không để thân phận bị bại lộ, yên lặng gật đầu, kéo vali đi lấy nước ấm — anh nhìn người khác mở mì gói, sau đó cũng học theo mở mì gói, đổ gia vị vào theo thứ tự.

Chỉ là lúc này không may mắn như vậy, phía trước không có người sử dụng máy nước nóng, anh không thể nào học tập ngay tại chỗ được.

Kỷ Nguyên chỉ có thể đứng một lúc, không biết phải mở nó như thế nào.

Anh cố gắng mở vòi nước, nước nóng từ máy nước nóng đã dùng hết, chảy ra chỉ toàn là nước lạnh, Kỷ Nguyên yên lặng nghĩ thầm: Tại sao lại là nước lạnh? Không phải nói có nước nóng sao?

Kỷ Nguyên mân mê máy lọc nước một chút, sau đó không cần thầy dạy cũng có thể lấy được nước nóng.

Khi đi ngang qua chiếc bàn, anh suýt vấp phải người ở bàn bên cạnh, may mắn thay, anh dựa vào sự cân bằng học được ở kiếp trước ổn định thân thể, không nói lời nào bình tĩnh ngồi xuống.

Đúng là biết võ công thật sự rất tốt… 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện