Ở Trong Văn Tổng Tài Làm Cực Phẩm Nam Phụ

Chương 8



Ứng Thư Hoán không nghĩ tới là điện thoại di động của Kỷ Nguyên đã tắt máy rồi. 

Nhưng hắn không biết cũng phải thôi. Tuy rằng trên danh nghĩa, hai người là vợ chồng nhưng Ứng Thư Hoán thật là một chút cũng không có làm hết trách nhiệm vợ chồng. Kết hôn một năm, từ trước đến nay chưa từng gọi một cuộc điện thoại nào cho Kỷ Nguyên. 

Nếu như ông cụ Ứng không cưỡng chế thêm số điện thoại di động của Kỷ Nguyên vào trong danh bạ của Ứng Thư Hoán, sợ rằng đến bây giờ ngay cả số điện thoại di động của anh, Ứng Thư Hoán cũng không có. 

Mộ Ấu Loan vừa thấy điện thoại di động của Kỷ Nguyên tắt máy, lập tức lén lút lườm một cái, nói: “Cha, điện thoại di động của nó cũng tắt máy rồi, không gọi được, cha cũng đừng làm khó A Hoán. Người một nhà êm đẹp mà ngồi ăn một bữa cơm, hứng thú đều bị người ngoài phá quấy hết rồi…”

Đúng vậy, ở trong mắt Mộ Ấu Loan, tuy rằng Kỷ Nguyên đã gả cho Ứng Thư Hoán, trở thành “con dâu” của mình, nhưng ở trong mắt bà thủy chung vẫn là một người ngoài. 

Ông cụ Ứng không hề để ý Mộ Ấu Loan mà sắc mặt trầm xuống nói: “Gọi điện thoại trong nhà”. 

Ứng Thư Hoán có chút không bằng lòng nhưng ở dưới sức ép của ông cụ Ứng vẫn gọi về trong nhà. Lần này điện thoại vừa vang lên hai tiếng đã kết nối được với bên kia rồi. 

Tiếp điện thoại là cô bảo mẫu nhỏ, nghe được Ứng Thư Hoán hỏi thăm tăm tích của Kỷ Nguyên, giọng cô ấy có chút run rẩy, dường như đang sợ điều gì đó. 

“Đi ra ngoài rồi?” Ứng Thư Hoán cau mày, thực ra cô bảo mẫu nhỏ nói là “Kỷ Nguyên lấy vali đi ra ngoài rồi” nhưng mà hắn tận lực không chú ý đến “vali”, chỉ để cho ông cụ Ứng biết Kỷ Nguyên đã ra cửa rồi. 

Nếu không ông cụ Ứng biết rồi lại muốn tìm hắn gây phiền phức. 

Kỷ Nguyên xách vali đi ra ngoài rõ ràng là đang giận dỗi với hắn, loại trò lạt mềm buộc chặt này anh ta chơi không biết bao nhiêu lần rồi. Mỗi một lần đều muốn ông cụ ra mặt giúp anh, Ứng Thư Hoán thật sự là phiền rồi. 

Dù sao thời gian mỗi lần Kỷ Nguyên “bỏ nhà đi trốn” cũng không hơn hai ngày. 

Hắn cược sau hai ngày, nếu mình không đi ra ngoài tìm anh, anh nhất định sẽ chán nản mà trở về, vẫn giống như trước đây. 

Mộ Ấu Loan nhân cơ hội nói lời châm chọc, ở một bên châm dầu vào lửa: “Con nói rồi, nó có thể thành thật ở nhà mới lạ. Cha, chaa đừng quan tâm nó nữa, Kỷ Nguyên đã là một người lớn như vậy, trong nhà lại có bảo mẫu chăm sóc nó, chẳng lẽ lại có thể để nó đói chết hay sao? Ba không thấy nó tự mình ra ngoài ăn rồi à?”

Đang nói, bà không chút dấu vết liếc mắt trợn trắng: “Hôm nay người ta còn nhắc đến ly hôn với A Hoán, thật là một giây cũng không muốn ở lâu trong nhà này…”

Ông cụ Ứng để đũa xuống, đập “bốp” lên bàn một tiếng, liếc nhẹ Mộ Ấu Loan một cái. 

Mộ Ấu Lan đang chế giễu bỗng nhiên im bặt, rầu rĩ không vui mà cúi đầu xuống. 

Ông cụ nói: “Ăn cơm đi.”

Bảo mẫu ở hai bên có trật tự mà bưng thức ăn lên, nhưng ông cụ lại đứng dậy. 

Ứng Hứa liền vội vàng nói: “Cha, cha đi đâu thế?”

Ông cụ nói: “Tôi không muốn ăn, đi thư phòng ngồi một chút, người trẻ tuổi các ngươi có chuyện để nói, cùng nhau ăn đi, tôi không ở chỗ này gây chướng mắt nữa”.

Dứt lời, chống gậy rời đi, chỉ để lại cho mọi người một cái bóng lưng. 

Nhờ có bảo mẫu dìu đỡ, ông cụ Ứng đã đến được cửa thư phòng. 

Ông ấy phất phất tay để bảo mẫu lui xuống, một mình đi vào thư phòng. Thư phòng của ông cụ chỉ có một mình ông ấy có thể vào, già trẻ cả nhà ngoại trừ Ứng Thư Hoán khi còn nhỏ đã được ông dắt vào, còn lại không ai có tư cách tiến vào thứ phòng. 

Cho dù là hai người anh của Ứng Thư Hoán cũng không được. 

Ông cụ Ứng đóng cửa thư phòng, một mình đi đến trước tủ sách, mở cửa ngầm ra, bên trong là một két sắt khảm nạm trên tường. 

Mở két sắt ra, ông ấy lấy ra từ bên trong một cái hộp trang sức cổ xưa dày nặng, hoa văn phức tạp. Nhìn sơ qua kỹ thuật đã biết giá cả không ít, ít nhất cũng trên dưới một triệu, thậm chí có thể là đồ cổ gì đó. 

Ông cụ Ứng cũng không để ý hộp gỗ giá trị một triệu mà mở hộp gỗ ra, nửa khối ngọc lạnh dính máu được đặt ở trong hộp. Nửa khối ngọc bội màu xanh đậm lẳng lặng mà nằm ở trong hộp như chờ đợi chủ nhân thật sự của nó lại treo nó ở trước ngực lần nữa. 

Một lát, ông cụ cuối cùng nhìn đến nước mắt chảy dài, tay khẽ run, nhẹ nhàng vuốt ve ngọc bội. 

Trong thư phòng vang vọng một tiếng thở dài, ông cụ nhắm mắt lại: “Bệ Hạ…”

Ông cụ vừa đi, Mộ Ấu Loan lại đập đũa lên bàn, vành mắt lập tức đỏ lên: “Tôi không ăn nữa! Tôi ôm một bụng tức giận tới no rồi!”

Ứng Hứa biết tính tình nóng nảy của vợ mình, chỉ có thể dỗ dành nói: “Con cái vẫn còn ở đây này, bà ầm ĩ nóng nảy cái gì?”

“Con cái? Trong lòng cha của chúng ta bây giờ còn có Tiểu Hoán không, há miệng ngậm miệng chính là thằng Kỷ Nguyên ấy. Có phải là Kỷ Nguyên hạ thuốc mê hồn cho ông cụ rồi không!”

Ứng Hứa không nói: “Bà bình tĩnh đi”.

“Tôi làm sao mà bình tĩnh, tôi đã nói sớm rồi hôn sự này không thành, các người có ai nghe tôi. Con trai là của tôi, các người không đau lòng nhưng tôi đau lòng. Tôi chính là không vừa mắt Kỷ Nguyên, con trai tôi xứng đáng với thứ tốt nhất trên thế giới, dù là kết duyên với Hoàng Đế cũng xứng!

Ứng Thư Hoán bị Mộ Ấu Loan lải nhải oán trách ầm ĩ đau đầu. Sau khi ăn hai miếng cũng không muốn ăn nữa, đứng lên đi ra ngoài.

Kỷ Hy thấy thế liền vội vàng đi ra theo, đuổi theo hai bước, Kỷ Hy lo lắng mở miệng: “A Hoán, có phải anh đến là sai rồi không? Sớm biết anh đã không nên đến, còn chọc cho ông cụ tức giận rồi”.

Bây giờ Ứng Thư Hoán cũng không có tâm tình để ý Kỷ Hy, hắn người này luôn luôn tự lấy mình làm trung tâm, phát cáu lên là mất hết tính người. Nhưng nhớ đến lúc nhỏ Kỷ Hy từng có ân cứu mạng với mình, đè xuống nóng nảy sắp phát ra, qua loa nói: “Không liên quan tới anh”.

Kỷ Hy nghĩ thầm chuyện này dĩ nhiên không liên quan tới mình, tất cả chuyện này đều là lỗi của Kỷ Nguyên. Anh ta tức giận đến oán giận nói: “Lúc nãy anh cũng có gọi Tiểu Nguyên đến, em ấy nhất định đã giận anh, cũng là anh không tốt, không kiên trì kêu em ấy…”

Đang nói, Kỷ Hy thăm dò hỏi: “Đúng rồi, hôm nay Tiểu Nguyên nói chuyện ly hôn…em thấy thế nào?”

Ông cụ nói về Kỷ Nguyên, Mộ Ấu Loan nói về Kỷ Nguyên, Kỷ Hy cũng nói về Kỷ Nguyên. 

Trái là Kỷ Nguyên, phải cũng là Kỷ Nguyên, càng nghe càng phiền, Ứng Thư Hoán nói: “Anh ta muốn ly hôn là chuyện của anh ta, liên quan gì tới em”.

Kỷ Hy: “Nhưng mà ly hôn là chuyện của hai người, nếu em không đồng ý, em ấy cũng không ly được”.

Ứng Thư Hoán bực bội nói: “Anh ta tốt nhất ly hôn thật đi, đừng có làm bộ làm tịch”.

Trong lòng Kỷ Hy vui sướng hân hoan nhưng cố nén xuống, bình tĩnh nói: “Anh biết ông cụ không cho phép bọn em ly hôn. Tiểu Nguyên bên ấy, mẹ anh cũng không cho phép. Vợ chồng ở chung một chỗ, ít nhiều gì cũng có chút xung đột, tuổi tác Tiểu Nguyên cũng còn nhỏ nên không hiểu chuyện, không biết bao dung, tiếp xúc nhiều thêm mấy năm là tốt rồi”.

Nói đến đây, anh ta chuyển đề tài, ấm giọng nói: “Nhưng với tư cách là bạn của em, thật ra anh khuyên em nên chia tay chứ không nên hợp lại. Nếu em thật sự cảm thấy không phù hợp, anh tôn trọng ý kiến của em, ủng hộ em vô điều kiện. Nếu như cảm thấy khó xử, mẹ anh bên đó anh có thể đi khuyên giải giúp em hai câu. Tiểu Nguyên cũng không phải là người không nghĩ thoáng… Nếu không có tình yêu, hai bên ở chung cũng là giày vò lẫn nhau…”

Ứng Thư Hoán nghe đến đau đầu, cảm thấy Kỷ Hy phiền y như mẹ hắn, một người đàn ông sao có thể có nhiều lời muốn nói như vậy?

Kỷ Hy thấy Ứng Thư Hoán lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn, biết không thể nói tiếp nữa, lập tức im miệng. 

Tiếc là đã chậm rồi. 

Ứng Thư Hoán chào anh ta một tiếng, từ chối lời mời ăn cơm tối của anh ta, gọi tài xế tới trực tiếp về nhà. 

Ngay cả một câu nói cuối cùng Kỷ Hy cũng chưa kịp nói xong, Ứng Thư Hoán liền chui vào trong xe, chỉ lưu lại cho anh ta bóng dáng chiếc Bentley nghênh ngang rời đi.

Hai tay của Kỷ Hy để ở bên người siết chặt tạo thành nắm đấm. Ánh mắt chằm chằm nhìn thẳng chiếc Bentley đã dần dần biến mất.

Lần nào cũng như thế…

Mỗi lần đi đều là như vậy…

Trong lòng anh ta vô cùng đau khổ. Người ngoài nhìn vào, anh ta và Ứng Thư Hoán là hai bên tình nguyện, vị trí của anh ta trong lòng Ứng Thư Hoán khác với mọi người. 

Nhưng chỉ có anh ta biết, Ứng Thư Hoán không hề yêu anh ta. 

Hoặc là nói, Ứng Thư Hoán thiên giống như chi kiêu tử*, muôn vàn sủng ái hợp trên một người, tuyệt nhiên không hề biết làm sao yêu người khác, hắn chỉ biết yêu chính mình. 

Chú thích*  Thiên chi kiêu tử: chỉ những đứa con được cha mẹ chiều quá mức mà trở nên kiêu ngạo. Ngoài ra, cụm từ này còn diễn ta những thiên tài, có tài năng thiên phú nên mới là con cưng của trời.

Hắn đối xử tốt với anh ta là vì anh ta đã từng cứu mạng hắn. Hắn hết lòng giúp đỡ, cho chính mình nuông chiều và tùy hứng lớn nhất. 

Thậm chí bị bạn bè hiểu lầm bọn họ là một cặp, Ứng Thư Hoán cũng chưa từng giải thích.

Chỉ có điều, mong muốn của Kỷ Hy còn thiếu rất nhiều… Anh ta cách Ứng Thư Hoán càng gần, càng muốn nhiều thứ hơn, muốn ánh mắt của hắn, tim của hắn, tất cả của hắn. 

Thế nhưng tất cả những thứ này đều bị Kỷ Nguyên cắt ngang cướp đi. 

Rõ ràng đều là ân cứu mạng, dựa vào cái gì tên Kỷ Nguyên vô dụng đó có thể đạt được tất cả của Ứng Thư Hoán, nhưng mình chỉ có thể làm một người bạn. 

Anh ta không cam lòng, anh ta không cách nào buông bỏ. Một năm qua, sự thật rằng Kỷ Nguyên gả vào Ứng gia gần như đã biến thành tâm bệnh của anh ta.

“Kỷ Nguyên…” Kỷ Hy nhắm mắt lại, nhai nát hai chữ này rồi nuốt xuống, giống như nuốt vào một cây dao sắc bén, cắt lục phủ ngũ tạng máu tươi đầm đìa. 

Cửa lớn của biệt thự từ từ mở ra, Ứng Thư Hoán xuống xe, đi thẳng lên lầu hai, mở phòng của Kỷ Nguyên ra nhìn một cái. Đồ vật trong phòng vốn đã ít tới đáng thương, nay lại trực tiếp không còn. 

Cái bàn được sắp xếp ngăn nắp, ảnh chụp chung trên bàn, quyển nhật kí và quần áo trong tủ đồ, vali đều không thấy nữa. 

Trong lòng Ứng Thư Hoán khẳng định: Xem ra Kỷ Nguyên lại bỏ nhà đi ra ngoài rồi. 

Hắn đóng cửa lại, căn bản sẽ không để ở trong lòng. 

Dù sao Kỷ Nguyên chưa đi được mấy ngày sẽ chạy về, một lần hai lần, Kỷ Nguyên chơi loại trò vặt này không thấy phiền nhưng hắn đã phiền chết rồi. 

Cô bảo mẫu nhỏ thấp thỏm mà nhìn Ứng Thư Hoán, hỏi: “Tiên sinh, có cần gọi điện thoại cho cho Kỷ tiên sinh không?”

“Không cần để ý tới anh ta.” Ứng Thư Hoán ngồi lại ghế sô-pha, cầm một quả táo lên cắm, thoáng nhìn chỗ trống bên cạnh, hỏi: “Cái bàn lúc trước ở đây đâu rồi?”

Chính là cái bàn gỗ lim bị Kỷ Nguyên dùng nội lực đánh thành hai nửa. 

Cô bảo mẫu nhỏ không dám giấu diếm, nói thẳng cái bàn bị nứt ra hư rồi, đã để người ta đem đi bỏ. 

Cô ấy không phải cố tình không nói Kỷ Nguyên đập một bàn tay kia, kì thật cô bảo mẫu nhỏ cảm thấy chuyện này khó thể tưởng nổi. 

Cái bàn gỗ thật nặng như vậy, người sao có thể đập đến hư được? Lại không phải đóng phim võ hiệp gì đó, chẳng lẽ còn có nội lực hay sao?

Sau đó nghĩ một chút, hơn phân nửa là bị côn trùng cắn hư rồi, vừa đúng lúc Kỷ Nguyên đi liền bị vỡ rồi. 

Vứt bỏ cái bàn mấy triệu, Ứng Thư Hoán cũng không có để ý lắm, mở ti-vi lên để xem. 

Chỉ có điều, tâm tư của hắn cũng không để ở trên ti-vi. 

Bảo mẫu nói lúc Kỷ Nguyên đi, thái độ rất kiên quyết, giống như là thật sự muốn rời khỏi hắn. 

Đổi lại là lúc bình thường, Ứng Thư Hoán nhất định không tin. 

Nhưng hôm nay, cách cư xử của Kỷ Nguyên quá kì lạ, giống như thay đổi thành một người khác. Chẳng lẽ là lúc bị mình đạp xuống giường một cú, té tới tỉnh táo rồi? Nghĩ thông rồi? Sau khi hoàn toàn giác ngộ cuối cùng quyết định buông tha cho hắn, không quấn lấy hắn nữa?

Ứng Thư Hoán cứ mãi suy nghĩ: Nếu như sau khi anh ta thật sự suy nghĩ rõ ràng, nói với ông nội muốn ly hôn với mình, mình còn có thể coi trọng anh ta một chút. 

Nghĩ đến đây, Ứng Thư Hoán thở phào nhẹ nhõm. 

Nếu Kỷ Nguyên có thể nghĩ thông suốt là tốt nhất, dù sao hắn không thể thích Kỷ Nguyên được, hơn nữa hắn nhìn gương mặt đó của Kỷ Nguyên cũng cảm thấy phiền. 

Cũng không phải là cảm thấy Kỷ Nguyên mập hay xấu, trị số nhan sắc cũng không quan trọng. Ứng Thư Hoán lớn như vậy, về mặt tướng mạo cũng không gặp được đối thủ. Kết bạn nói chuyện yêu đương cũng không để ý đối phương có đẹp hay không, dù sao cũng không đẹp như hắn. 

Hắn chính là cảm thấy thanh xuân tuổi trẻ tốt đẹp của mình, nếu kết hôn sớm sẽ bước vào nấm mồ của hôn nhân, bị mất đi cuộc sống độc thân tốt đẹp. Kỷ Nguyên có thể xem là kẻ đầu sỏ. 

Ứng Thư Hoán cắn hai miếng táo, rất hài lòng sự biết điều của Kỷ Nguyên: Có thể không gặp mặt thì không gặp mặt, hắn cũng cảm thấy nhẹ nhõm. 

Hắn cảm thấy Kỷ Nguyên bỏ nhà đi ra ngoài – đi được là tốt nhất!

Tốt nhất là Kỷ Nguyên có thể có khí phách một chút, trực tiếp xuất gia, quy y cửa Phật, cắt đứt tình yêu, không quấn lấy hắn nữa, cả đời không xuất hiện ở trước mắt hắn. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện