Ở Trước Mặt Boss Mạt Thế Xoát Thẻ 363 Ngày

Chương 13



Edit: Kuro

Beta: Ka

Raton gật đầu, nhanh chóng biến mất trước mặt Trương Tri Âm.

Boss trang bị cho tay sai đạo cụ không gian, khiến họ có thể di chuyển nhanh chóng từ nơi này đến nơi khác.

Chỉ cần nghĩ đến việc trong thế giới này Boss là một người sống sờ sờ mà không phải hình ảnh 3d trong game suốt ngày đứng yên, Trương Tri Âm chỉ muốn đập đầu tự vẫn.

Hắn cảm thấy mình không thể sống trong thế giới này lâu hơn được nữa

Trương Tri Âm lững thững đi về hang núi, ngồi cuộn lại trong yên lặng, suy nghĩ, vừa mới tới thế giới này, lại chỉ là một người bình thường liền tỏ tình với Boss, có phải là…không nên đúng không?

Trương Tri Âm không nghĩ đến việc khi mình trở về thế giới thực. Vẫn là ăn sáng, đi làm, ăn trưa, tiếp tục công việc, tan làm, về nhà.

Nhận được điện thoại của Đại Giáp

“Này Tri Âm, buổi tối tớ và mấy người bạn ăn cơm, cậu có muốn tham gia không? Tớ còn có mấy người bạn học là nữ”

Trương Tri Âm dừng một giây, suy nghĩ một chút, lập tức nói: “Không, dạo này tớ khá bận”

Đi ra ngoài ăn cơm rồi nói chuyện ít nhất cũng phải đến mười giờ mới có thể về nhà, dọn dẹp xong liền ngủ, không có thời gian thỉnh an Boss.

“Cậu thì bận cái gì?!” Đại Giáp ngạc nhiên, nói to “Công việc của cậu có thể bận được sao, tớ nói cho cậu nghe Trương Tri Âm, cậu đừng có mà hiền lành để người khác lo cho cậu, cậu không ra ngoài, vậy còn muốn tìm bạn gái để kết hôn không?! Cậu nghĩ mình mới mười tám tuổi hả?!”

Đại Giáp tính khí nóng nảy, Trương Tri Âm biết hắn sốt ruột thay mình, nhưng vẫn không chịu được để điện thoại cách tai 30 cm, năm giây sau để lại gần, bình tĩnh nói: “Không, tớ phải về nhà thăm Boss”

Lý do vô cùng đầy đủ, giọng nói vô cùng dõng dạc và có vẻ rất chính đáng.

Đại Giáp đầu bên kia muốn thổ huyết mà chết.

Trương Tri Âm về nhà, tiện mua một túi bánh bao coi như bữa tối, mang bát đũa đến cạnh máy tính bắt đầu ăn.

Phòng thực nghiệm mờ tối, nam nhân trong truyền thuyết đã tạo ra cơn đại nạn cho nhân loại trong mắt Trương Tri Âm vẫn vô cùng điềm tĩnh và tốt đẹp.

Ăn một cái bánh bao, bắt đầu gõ chữ.

“Thuộc hạ của ngươi thật đáng sợ, ta còn tưởng là hắn muốn giết ta. Hắn còn cướp con thằn lằn ta chuẩn bị giết. Chính là Raton”

“Ta lỡ nhờ Raton chuyển lời đến rằng ta thích ngươi…Ngươi đừng tức giận, cũng đừng đánh ta”

“Ta có thể tặng quà bồi thường, ngươi thích cái gì?”

Trương Tri Âm mở cửa hàng đạp cụ phần quà tặng, bởi trong game thường là nhân vật nam tặng cho nhân vật nữ cho nên vật phẩm cũng mang hình dáng mà phái nữ yêu thích, ví dụ như là hoa hồng có buộc ruy băng, hộp sô cô la hình trái tim màu hồng nhạt, nhẫn thủy tinh,…

Việc Trương Tri Âm muốn lấy lòng Ân Niệm với việc theo đuổi một cô gái cũng không khác nhau. Hắn tặng hoa và sô cô la, không ngại mà đứng trước mặt tỏ tình, ôm, thậm chí hôn, nhưng chỉ vì nghĩ rằng mình làm cái gì đối phương cũng không biết. Chỉ cần nghĩ đến trong thế giới kia Y là một người sống sờ sờ, hắn lo lắng sợ muốn chết, ăn ngủ không yên, chỉ có thể khi trở về thế giới thực dùng hành động ảo trong game tìm đến Y để an ủi.

Mỗi ngày đều tặng hoa và sô cô la, lần này cũng tặng như vậy sẽ giống như là không có thành ý.

Cuối cùng Trương Tri Âm chọn một con gấu bông.

Hắn cũng không biết Y thích gì, hoặc là thân là một Boss phản diện Y không thích những thứ có vẻ ngoài ngọt ngào.

Nhưng Trương Tri Âm thấy nét mặt của con gấu kia khá giống mình, đem tặng cho Boss chắc chắn là thể hiện đủ thành ý đi?

Mang theo suy nghĩ miên man, Trương Tri Âm đi vào mộng đẹp. Dựa theo cốt truyện của (Minh Thiên) với thực lực của hắn hiện tại, chắc chắn sẽ không dễ dàng gặp được Boss nên cũng không cần cân nhắc đến hậu quả.

_______________

Thế giới bên trong Minh Thiên, Ân Niệm chậm rãi vuốt ve con hổ nhỏ trong tay, sau đó nâng lên, đem nó lại gần má, nhắm mắt lại, để lộ ra một nụ cười.

Không ai biết, cặp mắt kia trong nháy mắt lại trở nên đầy sát khí như địa ngục.

Hắn muốn ngay lập tức được gặp Tri Âm.

Muốn nắm tay, ôm vào trong ngực.

Raton là một người có năng lực mạnh nhưng vẫn khá bận, đương nhiên cũng không rảnh chạy đến cạnh Boss nói có người tên Trương Tri Âm nhờ chuyển lời rằng hắn yêu ngài.

Kết quả hai ngày sau bị Boss gọi đến.

Y như thường lệ giao cho hắn nhiệm vụ, nhưng vẫn chưa bảo hắn lui.

Raton chỉ có thể đứng ở một bên chờ, xem Boss còn suy tính gì, cũng không dám lên tiếng làm phiền.

Cuối cùng, Ân Niệm lên tiếng trước.

Hắn lạnh lùng nói: “Ngươi không có gì muốn nói với ta sao?”

Raton: “…” Hắn thực sự là không có gì muốn nói với Boss..?

Ân Niệm liếc mắt nhìn hắn, nói rõ hơn: “Có người nào nhờ ngươi chuyển lời cho ta?”

Raton nhanh chóng nhớ lại, đúng mấy ngày trước có một người dáng vẻ kỳ quái nhờ chuyển lời thổ lộ với Boss.

Câu nói này làm sao mà chuyển…

Raton mông lung, đột nhiên nhớ mình còn có việc phải làm.

Hắn suy nghĩ một chút, nói thẳng: “Một người xưng Trương Tri Âm nhờ thần nói rằng hắn yêu ngài”

Ân Niệm không giấu được, khóe miệng nhếch lên “Nói chi tiết một chút”

Raton khựng lại, nhớ lại một cách chi tiết:

“Thần nói ‘Chào, ta là Raton, cần trợ giúp sao?’

Hắn nói ‘Có, làm phiền huynh chuyển lời tới đại Boss, ta yêu ngài’ ”

“Không phải”, Ân Niệm lại một lần nữa yêu cầu, “Từ chỗ ngươi gặp cậu ta, tỉ mỉ chút”

Raton ức muốn chết, nhưng trước mặt là đại Boss, không thể không tuân theo, chỉ có thể bắt đầu kể từng chút một:

“Thần đi Tuyệt Long Cốc kiếm tinh hạch con thằn lằn hệ hỏa để chữa thương cho Úc Hỏa, sau khi đánh chết phát hiện ra Trương Tri Âm ở đó. Thần vốn định đánh hắn, nhưng phát hiện y phục của hắn có dòng chữ ‘Ta yêu Y mười ngàn năm’…”

Y hơi cười, thế nhưng nụ cười nhanh chóng biến mất, nhìn Raton hoài nghi.

Ân Niệm nghiêm mặt nói: “Không được làm hại cậu ta, cũng không được cướp đồ của cậu ấy”

Mệnh lệnh của Boss, không cần biết nguyên nhân là gì, chỉ cần nhớ rõ.

Raton nhận lệnh, cũng không nói ra suy nghĩ gì, lại càng không hỏi Trương Tri Âm là ai.

Cùng lắm âm thầm suy nghĩ thôi, hắn cũng không đem suy nghĩ trong lòng mình nói ra.

Ân Niệm nhìn hắn, ra hiệu cho hắn tiếp tục kể.

“Thần nhìn qua y phục hắn đoán là bằng hữu, liền tiến đến bắt tay…”

Ân Niệm bổ sung “Không được chạm vào cậu ta”

Raton: “…”

__________________

Trương Tri Âm tỉnh lại trong Minh Thiên, phát hiện nơi cửa động có nhiều xác thằn lằn.

Chẳng lẽ thằn lằn cảm thấy vô vọng lại muốn dâng mình tạo phúc cho nhân loại nên tự sát tập thể?

Trương Tri Âm khó hiểu, nhưng hắn rất vui vẻ lấy tinh hạch ra, thằn lằn có thể dùng làm vật liệu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện