Oan Có Đầu Trứng Có Chủ

Chương 10: 10: Luo Người Thực Vật




NPC căn bản không hề phát giác ra sát khí ẩn giấu trong phòng.
Anh ta lại hưng phấn: "Hình như ông cố của tôi từng nói rằng xung quanh Thánh địa là toàn nước, ông còn nói gần đó có một ngôi làng, trong làng có ông cụ tên Barney, là bạn của ông, có lẽ ông cụ đó sẽ có ấn tượng!"
Tân Lạc không nghe: "Biết đâu là anh nhớ nhầm, năm đó anh còn quá nhỏ, sao có thể nhớ rõ ràng thế được? Chắc chắn là ký ức đã có hỗn loạn."
NPC chẳng thèm nghe: "Ta không nhớ sai, hôm nay nhờ có mi đấy, mi lợi hại thật đó!"
Tân Lạc thuyết phục: "Không đâu, anh bình tĩnh phân tích kỹ lại đi, phân tích không ra thì tôi giúp anh phân tích..."
Lời còn chưa dứt, NPC tiến hành cốt truyện xong liền trở lại vẻ thường, vừa cười nói "Vui quá đi" vừa "cộp cộp cộp" xoay người chạy mất dạng, đến là chóng vánh.
Tân Lạc: "..."
Tiên sư, có chịu nghe người ta nói không hả!
Có gan thì đừng rời khỏi thành Thương U, chờ sau này ông đây nở rồi sẽ đến cắn chết anh!
Lúc này Thời Minh Chu mới mở miệng: "Xảy ra chuyện gì?"
Tân Lạc giật cả mình: "Anh ạ? Anh về hồi nào vậy?"
Thời Minh Chu nói: "Vừa về."
Tân Lạc nhớ tới tiếng bước chân nháo nhào khi nãy, "Ồ" một tiếng, hỏi: "Trong phòng còn có người khác phải không?"
Dường như cậu còn nghe được một giọng nói khác, nhưng lúc đó không chú ý đến, mà cũng có thể là nghe nhầm.
Ám Hỏa hưng phấn tiến lên: "Là ta nè người anh em!"
Tân Lạc nhận ra đó là tên hâm đần thối kia, nói: "Là anh à."
Ám Hỏa vốn đã bỏ cuộc, nhưng hôm nay lại nhìn thấy cảnh này, vẫn là kìm lòng không đậu: "Mi có bằng lòng đi theo ta không? Muốn cái gì ta cho cái nấy."
Tân Lạc cảnh giác: "Anh ơi, anh định bán em à?"
Thời Minh Chu nói: "Không bán, mặc kệ cậu ta."
Ám Hỏa là một người thành thật, giải thích: "Đúng, anh mi không chịu bán mi, chỉ là chí ta chưa tàn, muốn hỏi suy nghĩ của mi."
Tân Lạc nói: "Tất nhiên là tôi không bằng lòng rồi."
Nếu là vài ngày trước thì có lẽ cậu sẽ suy xét một chút, nhưng dạo này Chu Minh đối xử với cậu không tệ, vả lại cậu vừa hiểu rõ điều kiện sinh tồn của linh thú, đã từ bỏ ý định chạy trốn.

Cậu quyết định gầy dựng mối quan hệ tốt đẹp với Chu Minh, gia tăng tình cảm, tránh cho sau này bị bắt mang đi nướng.
"Tôi thích anh trai nhất luôn!" Cậu nghiêm túc nói, "Đời này tôi sẽ không lìa xa anh ấy đâu!"
Ám Hỏa quả thực là ghen tị muốn chết, dùng ánh mắt hận thù khổ đau với ghen tuông nhìn về phía Chu Minh.
Thời Minh Chu hài lòng vuốt ve trứng, lại hỏi: "Vừa rồi xảy ra chuyện gì?"
Tân Lạc có chút kháng cự, nhưng nghĩ đến Chu Minh là thành chủ thành Thương U, sớm muộn gì cũng sẽ rõ đầu đuôi, bèn lược bỏ nội dung bắt linh thú, bắt đầu tự thuật ngắn gọn.
Nói đến cuối, cậu còn cố vùng vằng thêm một tí: "Em cảm thấy đầu óc anh ta có vấn đề, lời tên đó nói chắc không đáng tin đâu."
Thời Minh Chu "Ừ" một tiếng: "Ta sẽ xác minh."
Tân Lạc rất rầu, thành tâm hy vọng tên đó thật sự có bệnh.
Cậu ra ngoài quá lâu, đã cạn kiệt tinh lực, mệt mỏi nói: "Anh ơi, em buồn ngủ."
Ám Hỏa nhìn Chu Minh thu trứng linh thú, nói: "Đỉnh thật đấy, mấy nay tôi nghe cuộc đối thoại tựa tựa hai NPC này không biết bao lần rồi, hoàn toàn không ngờ là nó có thể kích hoạt manh mối! Nếu không có người anh em của chúng ta, e là phải đến mấy ngày cuối mới mở được manh mối này đấy."
Mặc dù manh mối trong giai đoạn khám phá khá khó tìm, nhưng dù gì game cũng được tạo ra để cho người ta chơi, không thể quá vô lý được.
Trong trường hợp thông thường, khi thời gian càng trôi đi và các manh mối được phát hiện ngày càng nhiều, dần đà các NPC cũng sẽ tăng thêm thông tin gợi ý, dẫn lối cho người chơi suy đoán đúng hướng.

Ngờ đâu hôm nay trứng linh thú lại mèo mù vớ cá rán, nhặt được phúc bảy mươi đời.
Cậu ta "chậc chậc" nói: "Lúc trước tôi đã bảo cậu thả người anh em của chúng ta ra nói chuyện với NPC rồi mà, nó là quả trứng được trời chọn...!Vãi nồi, cậu làm trò gì đấy!"
Thời Minh Chu đứng dậy, trực tiếp bật chế độ đồ sát.
Vài phút sau, Ám Hỏa loạng choạng chạy xuống lầu, đo đường ngay trước cổng lớn.
Thời Minh Chu giẫm lên xác cậu ta đi về trước, chẳng hề quay đầu.
Ám Hỏa lờ mờ đứng dậy: "Chỉ vì tôi đào góc tường ngay trước mặt cậu?"
Thời Minh Chu nói: "Sau này đừng nói tục trước mặt nó."
Ám Hỏa càng hoang mang hơn: "Tôi nào có?"
Nói xong cậu ta mới nhớ lại những tiểu tiết khi nãy, lập tức kinh ngạc: "Ha ha ha ấy vậy mà nó còn nói đệt nữa chứ, người anh em của tôi đáng yêu quá đi mất!"

Thời Minh Chu khựng lại, xoay đầu nhìn.
Ý cười của Ám Hỏa sượng lại.
Giây tiếp theo, quần chúng vây xem nhìn thấy Ám Hỏa vừa bỏ chạy vừa kêu la thảm thiết, cuối cùng vồ ếch giữa đường lớn.
Ám Hỏa lại ngoan cường hồi sinh, đuổi theo: "Thêm tôi vào đội đi, cho tôi lên trang khám phá chung với, tôi chưa được lên tivi lần nào hết."
Thời Minh Chu chấp nhận đơn xin gia nhập đội của cậu ta, mở bản đồ lên bắt đầu nghiên cứu.
Manh mối lần này khá khó mở gợi ý, dựa theo lệ thường, tiếp đến việc lần theo dấu vết tìm người ắt hẳn sẽ không quá phiền toái.
Đại lục có hai hồ nước ngọt khổng lồ, phần còn lại đều là sông suối.

Họ quyết định đến xem xét các ngôi làng xung quanh hồ, không phải thì đổi qua nơi khác.
Ám Hỏa tưởng tượng đến lúc đấy kênh thế giới toàn là những lời tâng bốc cậu ta, phấn khích vô cùng.
"Chuyện này hẳn là vẫn tính như thường nhỉ? Không thể coi là bug," Cậu ta nói đoạn, cũng không quá dám chắc, "Nói mới nhớ, chẳng phải thông thường AI trò chuyện với nhau sẽ không nói ra manh mối à? Sao người anh em của chúng ta lại có thể?"
Thời Minh Chu đã nghĩ đến việc này, giấu nhẹm chuyện hệ thống IQ của quả trứng nhà mình cao cấp hơn NPC AI, nói: "Trứng linh thú thuộc về tôi, lúc đó tôi treo máy, chắc là bị AI xem thành một cá thể."
Ám Hỏa lại hâm mộ: "Có một quả trứng biết nói tốt ghê nơi."
Thời Minh Chu "Ừ" một tiếng.
Ám Hỏa: "..."
Mẹ kiếp, bực quãi đạn!
Đêm nay số bọn họ rất đỏ, vừa đến ngôi làng đầu tiên là đã tìm ra.
Ông cụ vừa nghe bọn họ được tiểu bối nhà bạn già của mình chỉ đường đến thì lập tức niềm nở tiếp đón, cố ngồi nhớ lại một phen, kể lại tình hình của Thánh địa.

Người chơi của toàn server liền nghe được âm báo quen thuộc, trang khám phá lại được cập nhật: Linh thú thích nô đùa bên hồ Nguyệt Tức, nơi đó có mùi vị của quê hương.

Thánh địa ẩn dưới đáy hồ trăm năm, cuối cùng cũng sắp để lộ chân tướng (Người mở: Chu Minh, Ám Hỏa)

[Thế giới] Nghe Trăng Sáng Hát Ca:???
[Thế giới] Bé Bi Mala: Thánh địa?!
[Thế giới] Nhàn Rỗi: Wow, là nam thần của tui!
[Thế giới] Nồi Gang Hầm Thịt: Cừ nhỉ, tìm ra thông tin của Thánh địa luôn rồi?
[Thế giới] Tứ Thiên Dao: Tôi cứ ngỡ là mình hoa mắt.
[Thế giới] Bé Vịt Vàng Dưới Gốc Cây: Loại manh mối này không phải đến cuối mới xuất hiện sao?
[Thế giới] Độ Lượng: Sao tìm ra hay vậy?
[Thế giới] Ám Hỏa: Ha ha ha ha khỏi nói nhảm, spam đỉnh chóp đi nào!
[Thế giới] Ba Mươi Lượng: Đỉnh chóp!
[Thế giới] Đêm Tối Giá Rét: Đỉnh chóp!
[Thế giới] Thục Tỉnh: Dâng trà cho hai đại lão!
Ám Hỏa nhìn kênh chat nhảy liên tục, lòng hư vinh đã hoàn toàn được thỏa mãn.
Cậu ta đang định quay video lại, chợt thấy có tin nhắn với nội dung khác nhảy lên, ban đầu chỉ lác đác vài tin, nhưng rất nhanh đã làm lệch cả đề tài trò chuyện, chủ đề hình như là về hotsearch vừa lên tối nay.
Cậu ta bất mãn thầm nhủ giây phút huy hoàng của ông đây sao lại ngắn ngủi thế chứ, khi tập trung nhìn kỹ thì liền quay xe: "Vãi chưởng, ý gì đấy, ai tham gia thí nghiệm đóng băng cơ?"
Thời Minh Chu đang sắp xếp lại phần thưởng nhận được từ manh mối này, muốn xem có thứ gì mà linh thú có thể sử dụng không, nghe vậy liền nhìn kênh chat, phát hiện quả nhiên tin tức của cậu chàng đi rừng kia đã bị lộ ra.
Anh nói: "Hẳn sẽ không gửi đi đóng băng đâu."
Ám Hỏa đang định đi xem hotsearch, hỏi: "Sao cậu biết?"
Thời Minh Chu thản nhiên: "Cậu ta chỉ đang hôn mê bất tỉnh, có lẽ một ngày nào đó sẽ tự tỉnh lại, cần gì phải đóng băng?"
Ám Hỏa ngẩn ra, buông một câu "Cậu nói cũng đúng" rồi liền thoát ra xem hotsearch.
Tiếng khóc la đêm hôm đó thoáng hiện lên trong đầu Thời Minh Chu, anh bèn đi xem thử, rất nhanh liền tìm thấy hashtag có liên quan.
#Luo người thực vật#
Khu bình luận hầu hết toàn là meme khóc lóc và cầu nguyện, sau đó có người đề cập đến việc đóng băng.
[Bạn học của tôi là y tá của bệnh viện đó, nghe nói tổ thí nghiệm đông lạnh đã tiếp xúc với người nhà từ lâu rồi.]
[Không phải cậu ấy chỉ hôn mê thôi à, sao lại phải đóng băng?]
[Bởi vì cậu ấy đã chết não rồi, chỉ có thể đóng băng, chờ sau này cứu sống.]
[Gì cơ?!]

[Chúa ơi, Lạc Lạc của tôi!]
[Nhưng kỹ thuật này còn quá non nớt, Lạc Lạc nhà tôi có thể tỉnh lại không.

[khóc rống]]
[Giờ chưa hoàn thiện, chờ mấy chục năm nữa là hoàn thiện rồi.]
[Sự luân hồi của số mệnh sao, lúc trước từng đóng băng một nhà vô địch, giờ lại phải đóng băng một người nữa.]
[Trước mắt kỹ thuật này chỉ có mỗi nước ta có, hãy may mắn vì họ sống ở Hoa Quốc đi.]
[Tiên sư, tung tin đồn nhảm sẽ tiêu đời đó, Guard vừa bác bỏ rồi, căn bản là sẽ không đóng băng đâu.]
[Tôi báo cáo rồi, không cần cảm ơn.]
Ánh mắt Thời Minh Chu rà đến đây, nhớ ra vừa rồi lúc xem bảng hotsearch dường như đã nhìn thấy cái tên này, liền thoát ra tìm thử, phát hiện nó nằm ngay dưới hashtag người thực vật— #Guard khóc rồi#
Anh phỏng đoán hẳn là đồng đội hoặc bạn bè gì đó, không có hứng xem tiếp, quay lại trò chơi.
Tại câu lạc bộ GSA, quản lý nhìn số lượng người hâm mộ và quà tặng tăng vùn vụt trong phòng livestream của Guard, kích động nắm chặt tay.
Tân Lạc vừa đi, bọn họ liền suy tính làm thế nào để có thể giữ fans của cậu ở lại, lập kế hoạch xong rồi lại hủy không biết bao lần, nguyên nhân chủ yếu là do tính tình ẩm ương của Tân Lạc, họ sợ vừa mới chơi bài tình cảm, Tân Lạc đã liền vạch trần, tát thẳng vào mặt bọn họ.
Không nghĩ tới lại có một chuyện bất ngờ xảy ra, làm xoay chuyển mọi thứ.
Bọn họ vốn không dám làm xằng làm bậy, nhưng Tân Lạc lại hôn mê hết ngày này qua ngày khác, bọn họ không nhịn được nữa.
Loại chuyện này căn bản không thể dám chắc khi nào sẽ tỉnh lại, có lẽ là một tháng, cũng có thể là một năm, hai năm hay thậm chí là lâu hơn.

Đợi đến khi trôi qua một năm, ai sẽ còn nhớ tới người tên Tân Lạc này nữa?
Thế nên bọn họ họp xong liền quyết định sẽ ra tay vào thời điểm sốt dẻo nhất, dù cho sau này Tân Lạc tỉnh lại có móc mỉa bọn họ, nhưng chắc chắn lúc đó fans của Guard cũng đã ổn định, không cần phải sợ.
"Đã dặn dò cậu ta chưa?" Ông chủ nói, "Bác bỏ tin đồn xong thì đừng nhắc đến chuyện của Tân Lạc nữa, cứ bảo là tâm trạng không tốt, muốn mở livestream trò truyện với fans là được."
Quản lý nói: "Đã nói rồi, cho dù ngày mai Tân Lạc có tỉnh lại thì cũng không thể bắt lỗi chúng ta được đâu."
Ông chủ hài lòng gật gật đầu, nghía qua độ hot của phòng livestream, lại đi lướt xem hotsearch, muốn biết mọi người đang bàn tán chuyện gì.
Kết quả, vừa mở ra nhìn liền thấy hashtag của Guard đã bị một hashtag mới vượt lên, phía sau cũng có một chữ "Bạo".
#Phương Cảnh Hành xuất hiện tại bệnh viện#.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện