Oan Gia Đúng Là Khó Chơi

Chương 10



10.


Trong màn đêm tối đen như mực, Lam Vong Cơ vô thanh vô tức mở mắt ra, nhẹ buông hàng mi, nhìn xuống dưới ngực mình. Y vốn không buồn ngủ, nhưng vì từ trước đến nay tập thành thói quen làm việc và nghỉ ngơi đúng giờ, cho nên dù đáy lòng đang mãnh liệt nổi sóng y vẫn nhắm mắt dưỡng thần, thử xem có ngủ được không.


Trước khi ngủ Ngụy Vô Tiện nằm bên cạnh còn lẩm bẩm gì đó, cụ thể là gì thì y không nghe rõ lắm. Nhưng dựa theo cái mức độ căm giận của hắn, mấy lời đó mười phần thì có đến tám chín là chẳng tốt đẹp gì. Lam Vong Cơ cũng không muốn so đo với hắn chuyện này, cho nên giả vờ như không nghe thấy. Ngay cả Ngụy Vô Tiện hỏi y có đắp chăn không, y cũng không đáp lại.


Suy cho cùng, lý do cũng là y chỉ cần nói một câu, Ngụy Vô Tiện bên kia có thể trả lại đến hơn mười câu, sau đó sẽ giống như dây pháo nhỏ nổ lốp bốp lốp bốp không chịu yên. Lam Vong Cơ nói không lại hắn, lần nào cũng bị chọc tức đến mức chỉ mím chặt môi, đứng đó xì mặt ra. Ngụy Vô Tiện thấy y như vậy thì càng thêm vui vẻ, nói dăm ba câu lại bắt đầu nghiêng trái dựa phải, khiến cho Lam Vong Cơ nửa câu cũng không thể nghe thêm nữa.


Nhưng mà thái độ của cái người trước khi đi ngủ đang còn mang dáng vẻ tức muốn chết kia lúc này thật khác thường, một tay thì yên yên ổn ổn mà vắt lên eo y, nửa thân trên thì nằm nhoài sang đây. Lam Vong Cơ chưa bao giờ ngủ cùng giường với hắn, bởi vậy không biết dáng ngủ của người kia thế nào. Mình nằm cách một khoảng lớn như vậy mà vẫn có thể vừa ngủ vừa lăn lại đây, nếu không phải ngủ cực kỳ xấu thì chính là cố ý. Lúc này Lam Vong Cơ còn tưởng là Ngụy Vô Tiện giả vờ ngủ, cố ý dán lại gần để trêu y, cho nên lại đè thấp giọng, lạnh nhạt nói:


"Nằm lại chỗ của ngươi đi."


Y vươn tay đẩy nhẹ vai Ngụy Vô Tiện một cái, nhíu mày cầm lấy ống tay áo của hắn xách lên, đem cái tay đang đặt trên người mình nhấc trả về với chính chủ. Ngụy Vô Tiện cũng nhíu mày một cái, lẩm bẩm gì đó rồi 'bộp' một tiếng, cánh tay lại trở lại trên eo Lam Vong Cơ. Y đang muốn gạt tay hắn ra lần nữa thì lại bị cảm giác trên cổ làm cho cả người cứng đờ.


Ngụy Vô Tiện bị đẩy không những không lăn ra xa mà còn xích lại gần hơn, ngay cả đầu cũng rúc vào gáy y, hơi thở ấm áp nhẹ nhàng phả lên cần cổ trắng mịn, chân cũng gác lên người y.


Lam Vong Cơ: "..."


Y thử nhẹ nhàng đẩy ngực người kia cái nữa, lại bị Ngụy Vô Tiện vươn tay ôm chặt lấy lưng. Ngụy Vô Tiện giống như là đang ôm một cái gối thật lớn vậy, hai đùi kẹp chặt lấy eo, tay khoác lên lưng rồi cọ cọ vào ngực Lam Vong Cơ, bị đẩy một cái thì lập tức không vừa lòng, vùi đầu sâu hơn mà lẩm bẩm:


"Đừng có cựa nữa!"


Lam Vong Cơ bị một câu này của hắn làm cho sững cả người, cánh tay cứng đờ tại chỗ. Ngụy Vô Tiện cảm thấy vừa lòng mãn ý, hàm hàm hồ hồ mà "ưm" một tiếng, sau đó dán môi lên cổ y. Đôi mắt nhạt màu mở lớn, trong đồng tử ánh lên một tia kinh ngạc. Lần này thì y biết rằng Ngụy Vô Tiện đúng là ngủ thật rồi.


Cảm thấy mùi hương này thật dễ ngửi, Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm mà dán chặt môi vào cổ y hơn, cọ tới cọ lui. Trên đôi môi kia còn lưu lại dấu răng, khiến cho Lam Vong Cơ nhớ đến thì cổ họng lập tức khô khốc, một chữ cũng không nói ra được. Đây là lần đầu tiên y chạm vào môi người khác, tuy rằng không tính là hôn, nhưng đúng là có tiếp xúc rồi.


Hơi thở ngây ngô của thiếu niên mang theo hương cỏ xanh thấm đẫm sương mai, trong trẻo nhẹ nhàng khiến cho người ta cảm thấy khoan khoái. Lúc bị cắn còn có chút run rẩy giữa hai hàm răng, giống như là con mèo nhỏ bị người ta túm gáy xách lên, yếu ớt lẩy bẩy, sợ ai kia sẽ cắn mình ác hơn nữa.


Lam Vong Cơ cũng không biết cảm giác đang bắt đầu cắm rễ trong lòng mình là gì, nhưng y mơ hồ nhận ra mình rất muốn nhìn thấy thiếu niên giống như con khỉ nhỏ này bày ra nhiều dáng vẻ hơn nữa. Vậy nên khi cắn lên bờ môi kia, từ thâm tâm y dấy lên một tia kích động khó nói thành lời, một phần là vì không biết động tác ấy đơn thuần chỉ là cắn nhau hay cũng được cho là hôn môi, phần còn lại là bởi vì bản thân y cảm thấy thỏa mãn một cách khó hiểu... Có chút giống như tâm lý muốn ăn thua, nhưng cũng không hẳn là vậy.


Lam Vong Cơ cũng không biết đến cùng cảm giác này là gì.


Chẳng hạn như lúc này Ngụy Vô Tiện đang mềm mại ngoan ngoãn mà ghé vào ngực y, đáng lẽ ra trong lòng y nên cảm thấy khó chịu mà đem đối phương đẩy ra, nhưng mà lúc này y lại không nghĩ đến việc làm điều đó dù chỉ một chút.


Lam Vong Cơ nhẹ hít vào một hơi, nhận ra người trong lồng ngực chẳng hiểu vì sao mà không thoải mái, hé miệng vươn cái lưỡi mềm mại ra mà liếm liếm lên dấu răng trên cổ y. Ngay lập tức đáy lòng giống như bị ai đó dùng móng vuốt nhẹ nhàng mà gãi qua một chút, vừa tê dại lại vừa ngứa ngáy, bàn tay đang cứng ngắc đặt trên người ai kia cũng hơi cuộn lại. Ngụy Vô Tiện trét đầy nước miếng lên cổ y, cứ như đang liếm cái gì ngon lắm vậy, sau đó trong sự dung túng của người nào đó mà tiếp tục ra sức vừa liếm vừa gặm. Đầu lưỡi nhỏ mềm mại còn vương ánh nước, không ngừng đảo qua vết răng cắn nông sâu không đều, phần da thịt trắng nõn nơi cổ bị gặm đỏ ửng cả lên rồi lại bị đầu lưỡi liếm đến mức ướt nhẹp.


Lồng ngực Lam Vong Cơ phập phồng, vẻ ngượng ngùng cùng chút buồn bực cố nhịn tràn ngập trong đôi mắt nhạt màu, hơi thở loạn hết cả lên. Y cũng không biết mình lúng túng buồn bực vì cái gì, vì chính mình không những không đẩy Ngụy Vô Tiện ra mà còn dung túng cho đối phương, hay là vì lúc này Ngụy Vô Tiện đã chuyển sang đè hẳn lên người mình mà ngủ, hay là... người này ngủ với bất kỳ ai cũng ôm loạn gặm loạn liếm loạn như vậy?


Một lúc lâu sau, Ngụy Vô Tiện mới rụt lưỡi lại, cau mày như thể không hài lòng chuyện gì đó vậy. Lam Vong Cơ cố gắng bình ổn hơi thở, lại nghe thấy người trong lòng chép miệng 'chẹp' một tiếng. Ngụy Vô Tiện im lặng trong chốc lát rồi bực bội nói:


"Cái đùi gà chết tiệt này, cứng thế!"


Lam Vong Cơ: "..." 


Lam Vong Cơ nghe đến đây liền hiểu rõ cái người này ngủ đến lú đầu rồi, coi cổ y như cái đùi gà mà liếm rồi gặm. Thế là giận đến mức mất khống chế, bàn tay vốn đang hơi cuộn lại đặt trên lưng Ngụy Vô Tiện lại bóp mạnh eo hắn một phát.


Ai ngờ lần này lại giống như chọc đúng vào tử huyệt của Ngụy Vô Tiện, hoặc là vô tình chạm vào chỗ quan trọng gì đó trên người hắn vậy. Chỉ nhéo nhẹ một cái thôi mà tấm lưng của Ngụy Vô Tiện run lên, thở gấp mà nức nở một tiếng, cả người cuộn lại giống như con tôm, hô hấp rối loạn, nhưng lại vẫn ngủ thật sâu. Lam Vong Cơ sửng sốt, bàn tay lại sờ đến chỗ kia trên eo hắn, cách một lớp quần áo thử đưa tay nhẹ nhàng nhéo một cái thăm dò.


"Ư..."


Lần này thiếu niên kia ngay lập tức rên nhẹ lên một tiếng, cả người mềm nhũn trong ngực y, sắc mặt có chút phiếm hồng, hàm răng khẽ run lên, vùi sâu mặt vào trong cổ Lam Vong Cơ, hơi thở ngày càng nóng.


"..."


Hình như Lam Vong Cơ đã biết cái gì đó rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện