Chương 106
106.
Giọng nói của Lam Vong Cơ không lớn, nhưng ngay sau khi y vừa dứt lời, tất cả mọi người đều bình tĩnh lại, đại sảnh lập tức lặng ngắt như tờ. Mấy câu vừa rồi cũng không mang theo quá nhiều nội dung, từng chữ rõ ràng dễ hiểu, nhưng nói cùng một lúc lại hoàn toàn khiến người khác khó mà tiếp thu. Kim Tử Hiên dùng vẻ mặt khiếp sợ nhìn hai người bọn họ, trong lòng cảm thấy sóng to gió lớn nổi lên...
"Ngụy Anh đã tiến vào cửa của Lam gia" là như nào?
"Mà nếu như hắn có sai... Vãn bối cũng sẽ tự mình dạy dỗ!" là ra làm sao?
Lam Vong Cơ không cho Kim Tử Hiên đến nửa cái liếc mắt, thẳng lưng đứng che trước người Ngụy Vô Tiện, mi tâm hơi nhíu lại. Kim Tử Hiên vừa rồi nhất thời tức giận, trong lòng cũng muốn Ngu phu nhân ra mặt trút giận giúp mình, nhưng đúng là có chút khó mà mở lời, vốn còn muốn lên tiếng nói vài câu. Cuối cùng ai ngờ được vừa mới bước vào chưa ngồi xuống, Ngu phu nhân đã giống như bị chọc trúng chỗ nào đó, cáu kỉnh đến mức một câu cũng không muốn nghe, hung ác ngắt lời Ngụy Vô Tiện, sau đó là một roi vung thẳng tới. Không một ai ở đây có thể đoán được Lam Vong Cơ sẽ hành động như vậy, vừa quyết đoán vừa dứt khoát, dùng tốc độ cực nhanh đưa tay lên chặn một roi kia lại, khiến nó không thể dừng lại trên người Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp phục hồi tinh thần đã bị Lam Vong Cơ nắm lấy cổ tay kéo ra sau lưng, tay không bị nắm vô thức túm lấy hông y, hai mắt trợn tròn kinh ngạc.
Trong đầu Kim Tử Hiên bỗng dưng sinh ra một loại suy nghĩ vô cùng hoang đường. Chẳng lẽ hai người bọn họ...
Sắc mặt của Ngu Tử Diên cũng không đẹp tí nào, bàn tay đang cầm Tử Điện cũng trở nên trắng bệch, móng tay dài nhọn cắm vào thân roi. Vừa rồi bà cũng quá tức giận đến mức hồ đồ, chỉ nghĩ Ngụy Anh này sao lại gây họa ngay được rồi, khiến cho hai nhà Kim Giang khó nhìn mặt nhau, đã thế còn dám chống đối ra mặt khi nghe bà giáo huấn, trong lúc nhất thời mới thu tay không kịp, vừa vung roi đã vụt xuống. Nhưng mà thiếu niên trước mắt này dùng ngữ khí mạnh mẽ mà nói vài câu đã khiến bà lập tức tỉnh táo lại.
'Đùng!'
Tử Điện chợt lóe, hệt như một con rắn nhỏ rút khỏi lòng bàn tay Lam Vong Cơ, biến trở về thành dạng một cái nhẫn bạc, nằm ngoan ngoãn trên ngón tay thon dài của bà. Nâng chén trà đang còn nghi ngút khói lên, Ngu Tử Diên sắc mặt nặng nề, uống một ngụm rồi mới đặt mạnh cái chén xuống. Lúc lâu sau, cánh môi mỏng khẽ giật giật, bà lên tiếng mỉa mai:
"Đúng là suýt chút nữa ta đã quên mất việc này."
Tuy bà cảm thấy cái hôn sự này chẳng ra cái thể thống gì, nhưng hiện tại Ngụy Vô Tiện đúng là người của Lam gia. Nếu như hắn phạm lỗi cũng nên để người nhà họ Lam dạy dỗ hắn, làm gì đến lượt Giang gia dài tay giáo huấn người trước mặt Lam tiểu công tử, như vậy khác nào công khai mà hạ uy phong của nhà họ. Hơn nữa Lam Vong Cơ đến Liên Hoa Ổ, đầu tiên không phải để xin học, tiếp đến cùng không phải có chuyện cầu bà, bà cũng không phải trưởng bối trong tộc, bản thân không có quyền tùy ý trách phạt y. Mà Lam Vong Cơ nâng tay đỡ một roi này cũng vô cùng tốt, lúc đầu chỉ dùng ba phần lực, nếu như có bị đánh trúng cũng không thể lấy cớ do y thân là hậu bối nhưng không biết nhún nhường, còn không tránh khỏi việc bị xem như vươn tay quá dài muốn quản cả người của Lam gia. Về tình về lý, ứng phó với người lớn không ổn, muốn cảm hóa kẻ dưới cũng không xong.
Lam Vong Cơ thả lỏng tay, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay không biết là vì nổi giận bừng bừng hay là vì dùng sức quá nhiều mà vẫn chưa chịu lui, khiến mấy ngón tay càng thêm trắng bệch, nhìn qua cũng đủ biết cho dù đang vận khởi linh lực bao bọc lòng bàn tay nhưng tiếp một kích này vẫn rất miễn cưỡng.
"Lam Trạm!"
Ngụy Vô Tiện hồi phục tinh thần thì vội vàng nhào lên phía trước, cúi đầu muốn gỡ mấy ngón tay đang nắm chặt của y ra để xem xét lòng bàn tay. Nhưng mà Lam Vong Cơ siết tay rất chặt, lực tay lại lớn, hắn gỡ kiểu gì cũng không ra. Ngụy Vô Tiện lập tức sốt ruột, cơn giận lúc đầu với Kim Tử Hiên hắn cũng quên mất tám phần. Máu nóng toàn thân dồn lên đầu, trái tim hoảng loạn đập mạnh, cố sức nhớ lại xem sáng nay mình truyền bao nhiêu linh lực cho Lam Vong Cơ, có đủ dùng hay không, lòng bàn tay y đến cùng có bị thương hay không, bị thương nghiêm trọng đến mức nào.
"Tay... tay sao rồi, bị thương rồi phải không?! Ngươi đừng nắm, để ta xem!"
Lam Vong Cơ lắc lắc đầu, tay kia vừa dịu dàng vừa cương quyết mà giữ cổ tay hắn lại, kéo Ngụy Vô Tiện đang nhảy nhót lung tung gấp như pháo nổ ra sau lưng che chắn. Ngu Tử Diên bình tĩnh một lát, sau đó lại dùng phong thái của một đương gia chủ mẫu tao nhã uống một ngụm trà. Nhưng nói gì thì nói, bị người ta hạ thấp khí thế như vậy cũng có chút ngứa mắt, lập tức dựa theo những lời của Lam Vong Cơ vừa rồi mà lạnh nhạt nói kháy:
"Nếu theo như Lam tiểu công tử nói, nếu đã vào cửa Lam gia rồi thì cần gì phải quay về Liên Hoa Ổ."
Ngụy Vô Tiện nói:
"Con..."
Lam Vong Cơ hạ thấp tầm mắt, vẫn dùng phong thái đoan chính lễ độ mà xử sự, nhàn nhạt lên tiếng đáp lời:
"Ngụy Anh muốn quay về, cũng không sai."
Lại mặt... Đúng là không sai.
Lần đầu tiên Ngu Tử Diên bị chặn họng như vậy, trong lòng bỗng dưng cảm thấy có chút quái đản. Từ trước đến nay Giang Phong Miên vẫn luôn nhường nhịn bà rất nhiều, đáp lại thì có chứ chưa bao giờ tranh cãi với bà, những người khác muốn cãi cũng không đủ tư cách để mà cãi. Nhưng lúc này Lam Vong Cơ nói câu nào có lý câu đó, cũng không khiếp sợ uy nghiêm của bà, thậm chí đúng đắn thỏa đáng không có lấy một lỗi nhỏ, hệt như y chỉ đang nói một sự thật hiển nhiên. Y như vậy khiến Ngu Tử Diên trong chốc lát cũng không biết phải đâm chọc kiểu gì, trong lòng tức giận đến cuống lên, nhưng cũng chẳng tìm ra cái mà phản bác lại lời y nói. Ngụy Vô Tiện thân thiết nắm lấy tay Lam Vong Cơ, nháy nháy mắt với y, ý bảo y không cần đôi co nhiều với nữ nhân đang nổi nóng kia làm gì, tiếp đến quen thói nói:
"Ngu phu nhân, chuyện vừa rồi, con có thể giải thích."
Phụ nữ lúc tức giận thật là đáng sợ, đổ thêm dầu vào lửa cũng không phải việc làm sáng suốt. Từ nhỏ đến lớn Ngụy Vô Tiện gặp cảnh này nhiều đến mức đếm không xuể, vừa rồi thấy Ngu Tử Diên quất một roi lại đây cũng đã có ý định lắc mình tránh né. Dù sao nhìn qua cũng biết Ngu Tử Diên đang nổi nóng, cứng rắn gạ đòn trước mặt nàng cũng chẳng có gì hay ho, chờ nàng đánh đủ rồi, bình tĩnh lại rồi tìm cơ hội nói rõ ràng rành mạch. Ai ngờ tiểu phu quân nhà hắn lại không biết hắn có cái mánh võ này, vừa nhìn thấy roi đánh đến đã hệt như con mèo bị giẫm trúng đuôi, không hừ một tiếng chắn trước người hắn, lại còn dùng tay không chặn roi. Trong nháy mắt Ngụy Vô Tiện cảm thấy đau lòng đến mức nghiến răng ken két, chỉ hận không thể chịu thay y, thầm nghĩ: Chết mất... đúng là mất nhiều hơn được.
Ngu Tử Diên vừa nhìn thấy hắn là cáu, giận dữ quát:
"Giả thích cái gì? Có gì hay ho đâu mà còn đòi giải thích?"
Ngụy Vô Tiện nói:
"Tại sao lại phải nối lại hôn ước của sư tỷ? Vừa rồi lúc trên thuyền Kim Tử Hiên đã nói..."
"Hỗn xược!"
Ngu Tử Diên vừa nghe thấy hai chữ "hôn ước" bèn lập tức nhớ lại lần trước chính cái tên này làm mọi chuyện rối tung rối mù, huyệt Thái dương nảy lên thình thịch đau nhói:
"Hôn ước là chuyện mà ngươi có thể xen vào hả?!"
Bà vốn không đủ kiên nhẫn để nghe hắn giải thích, trong lòng biết rõ mười phần có đến chín là do Ngụy Vô Tiện ra tay trước. Ngụy Vô Tiện cứng đờ tại chỗ, một lúc lâu sau, hắn thầm than một tiếng, đưa mắt nhìn quanh chúng sư đệ đang sợ xanh mặt đứng bên cạnh, bỗng nhiên cũng không biết phải mở miệng thế nào. Việc này liên quan đến hôn sự của sư tỷ, Kim Tử Hiên lên thuyền mới nói cũng bởi vì xung quanh vắng vẻ, ngữ khí kiêu căng ngạo mạn khó nghe khác xa hẳn thái độ thường ngày. Sỉ nhục? Hình như cũng chưa chỉ đích danh bọn họ mà sỉ nhục. Nhưng ý tứ trong những lời kia rõ ràng chính là muốn nói Giang Yếm Ly đừng mơ tưởng đến hắn ta nữa. Cùng với cái câu "Không đáng nhắc tới" mà trước đó từng nghe qua, thù mới hận cũ gom tính chung một lượt mới khiến Ngụy Vô Tiện nổi khùng như vậy, chỉ hận không thể đánh chết tên chó má kia ngay trên thuyền.
Nhưng những lời mà lúc đó Kim Tử Hiên nói với sư tỷ... ở trước mặt nhiều người như vậy mà nhắc lại thì cũng quá là khó nghe đi.
"A nương." Giang Yếm Ly không nhịn được nữa lên tiếng, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, có vẻ như còn chưa hoàn hồn lại khi thấy Ngu Tử Diên nổi giận, chỉ nhẹ nhàng túm lấy tay áo của mẫu thân mình, thấp giọng nói: "A Tiện đệ ấy là vì con nên mới đánh nhau."
Ngu Tử Diên vừa ngồi xuống chưa lâu, từ đầu đến cuối không hiểu rõ mọi chuyện nhưng cũng không chịu nghe ai giải thích, chỉ nghĩ rằng thiếu niên nổi điên đánh nhau, nghe vậy mi tâm nhíu lại:
"Vì con? Đánh nhau đến mức rơi xuống hồ, Tử Hiên vừa đến đây được nửa ngày đã ầm ĩ ra chuyện lớn như vậy. A Ly con nói rõ lý do cho ta nghe, ta ngược lại muốn nhìn xem tại sao lại có thể trở mặt đánh nhau thành mức này?
"Con..." Khóe môi Giang Yếm Ly giật giật, trong lúc nhất thời không biết nên nói chuyện này như thế nào. Nàng đưa mắt nhìn Kim Tử Hiên, rồi lại nhìn đến mấy ngón tay của Ngu Tử Diên đang siết chặt lấy Tử Diện, quay đầu dùng ngữ khí cầu xin nói với a nương của nàng: "A nương, người đừng trách A Tiện, đều là lỗi của con. Người... người đừng đánh đệ ấy."
Ngụy Vô Tiện khẽ cắn môi, dù không muốn nhận sai nhưng cũng phải lên tiếng:
"Không phải lỗi của sư tỷ, là lỗi của con."
Ngu Tử Diên nhíu chặt lông mày, bàn tay đang cầm chén trà cũng siết lại.
"Cũng... cũng là lỗi của chúng con!"
Tuy rằng còn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra ở đây, nhưng mấy sư đệ nghe vậy cũng nhộn nhộn nhạo nhạo đứng dậy nói. Ngu Tử Diên bị đám trẻ nhà mình liên tiếp đứng lên nhận sai làm cho mờ mịt, nâng tay vỗ mạnh lên bàn một cái:
"Đừng ồn ào, đến cùng là sao lại thế này?!"
"Ngu phu nhân." Lam Vong Cơ im lặng đứng một bên từ nãy đến giờ nâng mắt lên, nghiêm túc nói: "Có thể cho vãn bối hỏi, lần này Kim công tử đến Vân Mộng, là do ai gợi ý sắp xếp?"
Ngu Tử Diên chẳng hiểu gì cả, nói:
"Chuyện này cần gì phải hỏi, đương nhiên là lần này ta đến Lan Lăng, bàn bạc cùng Kim phu nhân sau đó quyết định."
Lam Vong Cơ tuy chỉ hỏi một câu, nhưng ngữ khí bình tĩnh, nói đúng trọng điểm. Nghe vậy y gật đầu rồi mới nói tiếp:
"Giang cô nương cũng không biết chuyện này."
Mày liễu của Ngu Tử Diên hơi nhướng lên, uống một ngụm trà, nói:
"Hôn sự cưới hỏi đều là do phụ mẫu quyết định, không cần phải biết rõ."
Kim Tử Hiên nghe thấy vậy thì lập tức sửng sốt, theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía Giang Yếm Ly đang đứng bên cạnh Ngu Tử Diên. Nhưng mà Giang Yếm Ly chưa từng nhìn thẳng hắn ta, chỉ buông mi nhìn xuống, không nói một lời. Khóe miệng Kim Tử Hiên giật giật, sắc mặt trở nên khó coi, siết chặt tay. Cuối cùng hắn ta mới hiểu ra, là mình sai, nghĩ oan cho người ta rồi...
Ngụy Vô Tiện nhéo nhéo tay Lam Vong Cơ, thầm vui vẻ nói: Lam Trạm tốt, ngươi vẫn là lợi hại nhất.
Lam Vong Cơ không nhìn hắn, chỉ trở tay nắm chặt lấy mấy ngón tay không ngoan ngoãn kia, khí lực lớn muốn chết, siết đến mức Ngụy Vô Tiện bị đau phải hít vào một ngụm khí lạnh, chẳng hiểu gì cả.
Ngu Tử Diên quét mắt một vòng, trong lòng cũng đại khái đoán được vài phần chuyện gì đã xảy ra, nhíu mày gọi:
"Tử Hiên."
Ngụy Vô Tiện nhìn Kim Tử Hiên, cười lạnh nói:
"Xin lỗi đi."
Kim Tử Hiên im lặng đứng tại chỗ, sắc mặt vô cùng khó coi. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy hắn ta như vậy thì cơn tức trong lòng lập tức bùng nổ, mạnh mẽ nhào lên phía trước một bước:
"Ngươi đây là..."
"A Tiện." Giang Yếm Ly bỗng dưng gọi hắn, giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng.
Ngụy Vô Tiện: "Sư tỷ..."
Giang Yếm Ly khẽ lắc đầu với hắn, mềm giọng nói:
"Kim công tử là khách, vừa rồi còn rơi xuống hồ, các đệ đừng ầm ĩ nữa, đi nghỉ ngơi cả đi."
Ngụy Vô Tiện vẫn đứng tại chỗ, thấy Giang Yếm Ly không có ý muốn nhắc lại chuyện vừa rồi, cho nên chỉ có thể khó khăn nuốt một bụng lửa giận xuống. Hắn hung hăng dùng ánh mắt khoét một lỗ trên người Kim Tử Hiên đang đứng như trời trồng tại chỗ, không nói lời nào cũng không thèm giải thích, trong lòng đem họ hàng nhà tên khốn đó mắng trên dưới một trăm lần. Ngu Tử Diên bị bọn họ nhao nhao đến nhức cả đầu, cơn giận cuồn cuộn dâng lên, cuối cùng đứng dậy phất tay áo bỏ đi.
"A Ly, theo ta qua đây."
Bình luận truyện