Oan Gia Đúng Là Khó Chơi

Chương 111



111.


Ngụy Vô Tiện hài lòng vỗ vỗ túi Càn khôn trong tay áo, thầm nghĩ đợi lát nữa kiểu gì cũng phải tranh công trước mặt Lam Trạm, để y khen ngợi mình một chút, ai ngờ vừa bước ra khỏi cửa đã đụng ngay phải Kim Tử Hiên. Cũng không biết cái tên này lảng vảng ở đây làm cái gì, rõ ràng phòng hắn ta ở cách chỗ này xa như vậy, thế mà có thể tản bộ đến tận đây. Ngụy Vô Tiện cười lạnh một tiếng, nói:


"Kim công tử có việc gì sao? Hay là muốn giải thích, cho nên lắc lư trước cửa phòng sư tỷ ta nãy giờ."


Kim Tử Hiên không nghĩ sẽ đụng mặt Ngụy Vô Tiện vừa từ trong phòng Giang Yếm Ly đi ra, có chút luống cuống. Nhưng nói kiểu gì cũng không thể đè nổi cục giận trong lòng, vừa thấy Ngụy Vô Tiện sắc mặt đã lập tức đen sì. Ngụy Vô Tiện nhướng mày, giọng nói cũng cao lên vài phần:


"Kim công tử, lắc lư trước phòng sư tỷ ta làm gì không biết, bị ta bắt gặp rồi..."


"Ta đã nghe nói..." Kim Tử Hiên sắc mặt trắng trắng hồng hồng ngắt lời hắn: "Chuyện của ngươi và Lam nhị công tử."


Ngụy Vô Tiện: "..."


Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên, chẳng hiểu hôm nay là ngày gì mà ai cũng muốn cùng hắn thảo luận chuyện của Lam Trạm và hắn, còn có thể nói chuẩn xác tình hình thực tế nữa. Cho nên hắn cũng chỉ có thể nghiêm mặt lãnh đạm mà phun vào mặt Kim Tử Hiên đang tức đến uất nghẹn một câu:


"Liên quan gì đến ngươi."


Kim Tử Hiên nói xong cũng bỗng dưng sinh ra chút buồn bực xấu hổ, cảm thấy không cần thiết phải nhắc đến chuyện này. Chẳng qua là hắn ta sợ Ngụy Vô Tiện càng ầm ĩ càng quá mức, làm kinh động đến Giang Yếm Ly khiến nàng phải ra ngoài. Ai ngờ bản thân lời hay không nói toàn nói chuyện đâu đâu, lại nhắc đến loại chuyện này với Ngụy Vô Tiện. Kim Tử Hiên ra vẻ trấn định, nghiêm túc nói:


"Tuy rằng ta với ngươi... nhưng thôi tốt xấu gì cũng là đệ tử đồng trang lứa của các thế gia lớn, hai người các ngươi giải quyết được cái thứ tai họa ngầm như "Khế"..."


Kim Tử Hiên gật gật đầu:


"Với ta mà nói cũng là một tin tốt."


Ngụy Vô Tiện dùng ánh mắt hệt như thấy quỷ mà nhìn Kim Tử Hiên, nói:


"Đúng là ta không biết Kim công tử còn có loại nhàn tâm mà để bụng đến những chuyện này đấy."


Kim Tử Hiên vốn còn có chút bực tức, nhưng khóe mắt vừa liếc một vòng, dừng lại ở nửa bàn tay lộ ra bên cửa sổ phòng Giang Yếm Ly, có vẻ như người trong phòng muốn đưa tay đẩy cửa sổ nhưng chưa kịp thì đã thu tay lại. Kim Tử Hiên vẫn còn đang suy nghĩ đến cái cửa sổ, lơ đãng nói:


"Thấy các ngươi như vậy, chắc là mỗi lần linh mạch tương thông tiêu ký cũng sẽ xuất hiện, vậy thì giải quyết được "Khế" rồi."


Kim Tử Hiên cũng lười nói nhiều hơn với Ngụy Vô Tiện, xoay người muốn rời đi.


"Đợi đã!"


Người phía sau bỗng dưng la lên, khiến cho bước chân của Kim Tử Hiên cũng khựng lại. Ngụy Vô Tiện nét mặt chần chừ, khóe môi giật giật:


"Ngươi vừa mới nói..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện