Oan Gia Đúng Là Khó Chơi

Chương 113



113.


Vân Thâm Bất Tri Xứ, mấy ngày trước.


"Ta thấy tâm trạng của Vô Tiện không tốt lắm." Lam Hi Thần từ ngoài cửa bước vào, mỉm cười nhìn về phía Lam Vong Cơ: "Cãi nhau à...?"


Chăn đệm sớm đã được Lam Vong Cơ gấp ngay ngắn, không hề lưu lại chút dấu vết nào của việc Ngụy Vô Tiện vừa nhào từ ngoài cửa sổ nghịch loạn lên. Lúc Lam Hi Thần tiến vào, Lam Vong Cơ không một tiếng động mà siết chặt bó hoa trong lòng bàn tay. Y khựng lại một chút, sau đó mới im lặng để bó hoa lên bàn nhỏ cạnh giường.


Lam Hi Thần nhìn thoáng qua bó hoa, trong lòng cũng đoán được vài phần. Dù sao thì vừa rồi Ngụy Vô Tiện ngồi trong đình vẻ mặt buồn rầu bị mình bắt gặp, còn nói không hiểu vì cái gì mà tâm tình của đệ đệ mình cũng không tốt, sau đó hai người trò chuyện qua lại vài câu, lại thấy thiếu niên kia mặt mày hớn hở gấp như pháo đốt nói có việc phải đi trước, một khắc cũng không ngồi thêm được.


"Đệ muốn đi tìm vật gì?"


"Đại ca, trước hết huynh đừng nói với Lam Trạm vội. Đợi đệ tìm được rồi nói sau, nếu không chẳng phải là uổng mất một cái niềm vui bất ngờ rồi sao."


Lam Hi Thần suy nghĩ một lát, cuối cùng quyết định giấu giếm giúp hắn, cười nói:


"Vô Tiện rất quan tâm đến đệ đấy."


Lam Vong Cơ vẫn không nói chuyện, nhìn qua có vẻ tâm trạng không được tốt lắm, lúc lâu sau y mới "Vâng" một tiếng. Lam Hi Thần không biết là y nghe lọt tai hay không, nhưng ngữ khí đúng là nặng hơn ngày thường rất nhiều. Đệ đệ nhà mình luôn như vậy, rất nhiều chuyện đều giữ kín trong lòng, đối với bất kỳ ai cũng đều trưng ra dáng vẻ bình tĩnh khuôn phép kia. Nhưng Lam Hi Thần vẫn cảm thấy được, với y mà nói, Ngụy Vô Tiện là một ngoại lệ. Thanh âm vốn dĩ vô cùng thản nhiên, lúc nhắc đến hai chữ "Ngụy Anh" sẽ mang theo vài loại ngữ khí khác nhau. Đôi khi nghe bên trong có chút buồn rầu, đôi khi lại cực kỳ bực tức, nhưng nhiều hơn cả chính là sẽ cao hơn lúc bình thường một chút, hệt như mang theo ý cười mơ hồ, khiến người nào nghe không kỹ còn tưởng đó chỉ là ảo giác. Chẳng qua Lam Hi Thần biết, lúc ấy Vong Cơ... chắc chắn là đang rất vui vẻ.


Lam Hi Thần không thể không thừa nhận, sau khi Ngụy Vô Tiện đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, mảnh thâm sơn u cảnh này cũng được tăng thêm vài phần nhân khí náo nhiệt. Từ nhỏ Lam Hi Thần đã gặp Ngụy Vô Tiện, khi đó vẫn còn là một bé con thơm mùi sữa quấn quýt bên cạnh Tàng Sắc, nhỏ hơn mình rất nhiều, so với Lam Vong Cơ còn nhỏ hơn một chút. Lam Hi Thần chưa từng thấy Lam Vong Cơ để ý đến một người tới mức đó, tuy ngoài miệng luôn nói cái gì mà "càn quấy", "nói xằng nói bậy", "không cần để ý"... nhưng mỗi lúc đi ngang qua nghe người lớn nhắc đến chuyện "Khế" sẽ không tự chủ được mà dừng lại một chút, đôi mắt nhạt màu chậm rãi trầm lắng xuống hệt như một hồ nước thật sâu. Nếu như nghe thấy thúc phụ nhíu mày nói một câu "Năm nay Ngụy Anh sẽ tới Vân Thâm Bất Tri Xứ", "Hôm nay trên lớp đúng là nghịch ngợm", bàn tay vốn đang đều dặn chép sách của Lam Vong Cơ sẽ khựng lại, sau đó lặng yên không một tiếng động mà dừng trong chớp mắt rồi mới tiếp tục thẳng lưng mà làm việc.


Có để ý không?


Rõ ràng là vô cùng để ý.


Nếu không để ý thì tại sao đến tận bây giờ, mỗi lần đi ngang qua cái cây kia, y vẫn còn lẳng lặng liếc mắt nhìn những bậc thang đá dẫn lên núi ẩn mình trong mây mù ở phía xa xa, chẳng nói lời nào mím chặt môi.


Lam Hi Thần chưa từng chờ đợi ai, cho nên cũng không biết cảm giác khi chờ đợi một người là như thế nào.


Nhưng Lam Vong Cơ thì khác, từ nhỏ đã rất bướng bỉnh, ngồi lì ngoài hiên, chờ đợi một cánh cửa sẽ chẳng bao giờ mở ra nữa. Lớn lên cũng hệt như vậy, như đang chờ thứ gì đó mặc dù biết có khả năng mình sẽ không thể chờ được, cũng từng vì thứ đó mà oán trách hoặc không cam lòng. Thế nhưng, y vẫn đợi. Giống như... với y mà nói, chỉ cần chờ đợi là đủ rồi, không nhất thiết phải có kết quả.


Lam Hi Thần nhẹ giọng nói:


"Trong lúc đệ hôn mê, Vô Tiện thường xuyên đến thăm đệ."


Lam Vong Cơ có chút ngạc nhiên. Lam Hi Thần nói tiếp:


"Chẳng qua bởi vì cấm chế, đệ ấy không thể tiến vào."


Lam Vong Cơ: "Vâng."


Lam Hi Thần: "Đệ ấy đợi ngoài cửa thật lâu, không đợi được đến khi đệ tỉnh thì quay về, ngày mai lại đến."


Lam Vong Cơ: "Vâng..."


Lam Hi Thần không biết mình gợi chuyện như vậy có đúng hay không, nhưng hình như sắc mặt của Lam Vong Cơ cũng không khó coi như vừa rồi nữa, thả lỏng hơn khá nhiều. Thiếu niên nhẹ nhàng cầm bó hoa cạnh bàn lên, dùng ngón tay miết phẳng những cánh hoa đã bị vò nhăn nhúm.


"Còn một chuyện nữa, ta nhân tiện muốn hỏi." Mi tâm Lam Hi Thần hơi nhíu lại, nói chuyện chính: "Vong Cơ, theo như đệ miêu tả... Lúc phá vỡ kết giới, đệ cảm thấy kinh mạch cùng Kim đan trong cơ thể đau đớn hệt như bị mạnh mẽ tàn phá?"


Lam Vong Cơ: "Vâng."


Trái tim Lam Hi Thần trĩu xuống, trên mặt hoàn toàn không còn chút ý cười nào, chỉ còn lại nỗi sầu lo in thật sâu. Lam Vong Cơ biết huynh trưởng y đang suy nghĩ đến chuyện gì, cho nên cũng không lên tiếng hỏi.


"Trong lễ Trảo Chu bắt được người đã là chuyện vô cùng kỳ lạ rồi, vả lại từ trước đến nay trường hợp tương tự như vậy cực hiếm, hai đệ cũng không phải là hoàn toàn hòa hợp với nhau." Lam Hi Thần chậm rãi nói: "Vong Cơ, đệ hôn mê đã nhiều ngày như vậy, linh lực không thể khôi phục. Mà lúc ấy tâm linh tương thông lại đau đớn như vậy, cho nên ta không thể không nghĩ đến... khả năng khác."


Lam Vong Cơ hỏi:


"Khả năng gì?"


Lam Hi Thần im lặng một lát, giống như cảm thấy có chút khó khăn, không biết nên nói thế nào cho phải. Cuối cùng, Lam Hi Thần đưa mắt nhìn Lam Vong Cơ, nghiêm túc trầm giọng nói:


"Khế ước giữa đệ và Vô Tiện... có khi nào là một cái khế hạ sai không?"


Lam Vong Cơ không thể tin được mà mở to mắt.


"Có khi nào vốn dĩ hai đệ không phải đối tượng phù hợp để ký khế ước?"


"Hay nói cách khác... đệ ấy không phải là người mà số mệnh đã định sẵn cho đệ." 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện