Oan Gia Đúng Là Khó Chơi

Chương 117



117.


Lục sư đệ đang ngồi bên cạnh Giang Yếm Ly xem nàng thêu mấy thứ này nọ, nhân tiện cầm một cọng cỏ đuôi chó chơi đùa với mèo mun nhỏ. Nhưng không biết mèo mun nhỏ làm sao, đang nghịch ngợm bỗng nhiên đứng yên một chỗ, lỗ tai dựng thẳng lên, giống như nghe được âm thanh gì đó.


"Sư tỷ, nó làm sao thế?" Lục sư đệ ngạc nhiên hỏi.


Nhưng cậu vừa nhấc mắt lên, thấy người đang bước dọc theo hành lang đi tới phía này thì ngây cả người:


"Đại đại đại đại sư huynh!"


Thiếu niên bị Lam Vong Cơ luồn tay xuống đầu gối nhấc lên ôm vào trong ngực vốn còn đang cảm thấy vô cùng mất mặt mà chôn sâu đầu vào trong lồng ngực y, lúc này nghe được tiếng gọi quen thuộc kia thì vùi đầu sâu hơn nữa, chỉ hận không thể hóa thành con đà điểu để tự chui đầu vào cánh mình. Hắn vẫn chưa chịu từ bỏ ý định, động đậy lung tung một chút, nhưng đã lập tức bị Lam Vong Cơ đè chặt lại. Chẳng qua hắn chỉ ngâm nước lâu một chút, còn chưa kịp lấy lại sức lực, chân có chút mềm thôi mà... Cũng đâu phải thật sự không thể bước đi nổi!


Từ lúc ngự kiếm đến khi đáp xuống cửa Liên Hoa Ổ đã bị Lam Vong Cơ bế đi như vậy, người làm trong nhà bị khuôn mặt lạnh tanh của y dọa cho cúi đầu không dám nhìn, chăm chú làm chuyện của mình. Cũng may dọc đường đi không gặp phải người quen, nếu không thì mặt mũi cả đời này của hắn xem như vứt cho chó gặm hết!


Một đại nam nhân bị bế đi như vậy, đúng là không chấp nhận nổi!


"A Tiện...?"


Giang Yếm Ly từ phía xa gọi một tiếng. Cả người Ngụy Vô Tiện lập tức run lên, gần như cầu xin mà nâng mắt nhìn Lam Vong Cơ, nhỏ giọng nói:


"Lam Trạm, ngươi thả ta xuống đi."


Lam Vong Cơ lẳng lặng nhìn hắn một cái, tiếp tục bước về phía trước. Ngụy Vô Tiện vô cùng nôn nóng:


"Sư tỷ bọn họ nhìn thấy kìa..."


"Ta biết." Lam Vong Cơ nhàn nhạt đáp: "Nhưng chúng ta đã là phu thê, cũng không có gì là không đúng."


Ngụy Vô Tiện: "..."


Sự xấu hổ vạn năm khó gặp một lần của Ngụy Vô Tiện đã hoàn toàn trút xuống khi đối mặt với sư tỷ thân thiết nhất, dứt khoát cam chịu cuộn mình thành một đoàn để mặc cho y bế. Trong mắt của Giang Yếm Ly hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng vẫn lễ độ nói:


"Lam nhị công tử."


Còn Lục sư đệ thì trực tiếp cảm thấy mình không dám nhìn thẳng, ôm lấy Tiểu Đông Tây đang đạp lung tung trong ngực, chào:


"Cô gia."


Lam Vong Cơ vẫn vững vàng bế thiếu niên không muốn ai chú ý đến đang co mình thành một cục trong ngực, nói với Giang Yếm Ly:


"Sư tỷ, mấy ngày này phải làm phiền tỷ rồi."


Trong lòng Giang Yếm Ly biết y đang nhắc đến chuyện Tiểu Đông Tây, cười nói:


"Không phiền, ta cũng rất thích nó."


Tiểu Đông Tây: "Meo meo meo!"


Giang Yếm Ly dừng lại một chút, lo lắng hỏi:


"A Tiện đây là..."


"Thân thể không khỏe." Lam Vong Cơ đáp: "Ta bế hắn về phòng trước."


Ngụy Vô Tiện nổi khùng đến nơi rồi, tức giận túm lấy quần áo y, dùng đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Lam Vong Cơ:


"Ta không cho phép ngươi bế!"


Lam Vong Cơ thản nhiên liếc hắn một cái, Ngụy Vô Tiện hệt như cái bong bóng cá đang căng phồng bị đâm thủng, lập tức xẹp lép. Hắn nghi ngờ rằng, nếu như mình còn tiếp tục nói bậy nói bạ cái gì đó, Lam Vong Cơ có thể sẽ làm ra vài chuyện còn đáng sợ hơn nữa. Vừa rồi lúc trên thuyền hắn đã cảm thấy sắc mặt của Lam Vong Cơ đáng sợ vô cùng rồi, giống như chỉ cần dùng ánh mắt thôi cũng có thể giết hắn chết tươi. Loại hành động bế hắn đi suốt dọc đường này vốn không hề phù hợp với tác phong của y, thế nhưng y vẫn cố tình làm. Ngụy Vô Tiện hoảng hốt lo sợ, hệt như con chim sẻ bị kinh hãi, vẫn chưa chết tâm, nhỏ giọng nói với Lục sư đệ:


"Sư đệ, đêm nay sư huynh đến chen chúc chung một phòng với đệ được không?"


Lục sư đệ mấp máy miệng:


"Đệ..."


Lam Vong Cơ: "Không được."


Ngụy Vô Tiện: "..."


Lục sư đệ gật đầu như giã tỏi:


"Đúng đúng đúng đúng, không ổn!"


Ngụy Vô Tiện:


"Hừ, đệ cái tên nhóc con này..."


Hắn còn chưa nói hết câu đã cảm nhận được bàn tay của Lam Vong Cơ di chuyển đến khối thịt mềm trên thắt lưng mình, lập tức im mồm. Lam Vong Cơ gật đầu với Giang Yếm Ly, nói:


"Ta mang Ngụy Anh về phòng trước."


Đợi cho bóng dáng của hai người biến mất đằng sau góc rẽ, Lục sư đệ vẫn còn sợ hãi mà vỗ vỗ ngực, nói:


"Làm đệ sợ muốn chết... Rõ ràng trên mặt cô gia không có biểu tình gì, lại làm cho đệ sợ suýt nữa lăn đùng ra, quá đáng sợ. Vậy mà đại sư huynh vẫn còn dám nói chuyện, giỏi thật đấy!"


Giang Yếm Ly mỉm cười, vuốt lông dỗ dành Tiểu Đông Tây đang dỗi hờn. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện