Chương 121
121.
"Đại sư huynh."
Lục sư đệ bưng bát canh đã sớm uống xong ngồi cạnh gốc cây ngoài phòng bếp, vừa nâng mắt lên đã nhìn thấy Ngụy Vô Tiện vô cùng lo lắng đi ra khỏi phòng. Ngụy Vô Tiện nghe thấy giọng cậu thì bước chân khựng lại một chút, sắc mặt nặng nề:
"Đệ có nhìn thấy Lam Trạm không?"
Lục sư đệ bị vẻ mặt của hắn dọa sợ:
"Dạ?"
Ngụy Vô Tiện vội cao giọng:
"Có nhìn thấy người không? Ra ngoài rồi hả?"
Bàn tay đang bưng bát canh của Lục sư đệ rung lên, sau đó run rẩy vươn một ngón tay chỉ về phía cửa:
"Vừa mới đi ra ngoài rồi."
Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi:
"Biết ngay!"
Lục sư đệ vừa định hỏi câu "Biết ngay!" này của hắn có ý gì thì chớp mắt một cái người đã chẳng thấy bóng đâu. Cậu nhóc sửng sốt ngồi im tại chỗ một lúc lâu, trong lòng vẫn còn sợ hãi uống một ngụm canh. Nói đến cũng lạ, tại sao lại cảm thấy giọng điệu nói chuyện của Đại sư huynh ngày càng giống cô gia thế nhỉ...
Chợ đêm là nơi sầm uất nhất ở Vân Mộng vào buổi tối, tuy đã gần đến giờ Hợi nhưng người đến người đi không ngừng. Nơi được lui tới nhiều nhất là con đường lát đá sỏi bằng phẳng trải dài ven hồ, từng quán hàng rong dựng ngay bờ hồ, bên cạnh là những cái đèn lồng cao cao được làm thủ công rồi treo lên, tuy rằng kỹ thuật thô sơ, nhưng độ sáng lại không giảm. Đèn lồng đỏ hồng chiếu từng quầng sáng ấm áp xuống mặt hồ tối đen như mực trong màn đêm, nhìn qua tựa như từng ai đó vươn tay ném từng chiếc "bấc đèn" xuống dòng nước tĩnh lặng, làm nổi lên vài gợn sóng lăn tăn, mơ hồ lay động thành từng vòng tròn nhỏ.
Nhiều sạp hàng nhỏ dựng ven đường, nhìn qua tưởng chừng hỗn loạn nhưng lại vô cùng trật tự ngăn nắp phân tán dọc lối đi. Quán bánh nướng, đồ ăn nhẹ, son phấn hoặc các loại đồ chơi trang sức nho nhỏ đều quen biết Ngụy Vô Tiện, thấy hắn bước nhanh trên đường lướt qua còn chào hỏi một hai tiếng "Ngụy công tử". Tiếng rao hàng không ngớt vang lên bên tai, ngày trước nghe đến thì cảm thấy náo nhiệt khác thường, nhưng hiện tại chỉ khiến trong lòng Ngụy Vô Tiện càng trở nên buồn bực. Nếu như bình thường hắn đã sớm tươi cười đáp lại, còn có thể khoanh tay tám chuyện cùng mấy người bán hàng rong một lúc, nhưng bây giờ hắn không muốn dừng lại dù chỉ nửa bước, đầu mày nhíu chặt đưa mắt khẩn trương tìm kiếm bóng hình quen thuộc trong dòng người xô bồ. Bàn tay đang nắm chặt Tùy Tiện ướt đẫm mồ hôi, hắn bình ổn hơi thở, ngọn lửa trong lòng sắp đốt lên lông mày đến nơi rồi. Vừa rồi hắn đã đến hồ sen nhìn một lượt, may mà thuyền bè lúc này chắc hẳn là đã thu buồm, không cách nào chở người đi nữa. Trước khi hắn đến cũng không có ai đến bên hồ sen hỏi thăm, nói chung là ngoại trừ Lam Vong Cơ thì cũng chẳng ai đêm hôm ra hồ sen xem xét làm gì.
Vùng xung quanh Liên Hoa Ổ nói lớn không lớn, mà nói nhỏ cũng không nhỏ, chỉ có mấy con đường chủ yếu, còn có một chợ đêm do người bản địa mở. Hắn thà tin Lam Vong Cơ đi lượn quanh chợ đêm giải sầu còn hơn là nghĩ đến khả năng Lam Vong Cơ đã không nói một lời mà tự mình quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Dù sao thì hắn cũng không truyền linh lực cho y nữa rồi, chắc chắn Tị Trần không thể chở y về đấy, nghĩ đi nghĩ lại thì Lam Vong Cơ chỉ có thể quanh quẩn ở chỗ này thôi.
Ngụy Vô Tiện cẩn thận suy nghĩ một chút, bỗng dưng cảm thấy mình đúng là không nên làm vậy mà...
Làm gì có ai để một người mất hết linh lực nửa đêm nửa hôm ra ngoài một mình, còn bản thân thì nằm đợi trong phòng. Bây giờ hắn chỉ sợ Lam Vong Cơ gặp phải chuyện gì nguy hiểm thôi, lúc đó hối hận cũng không kịp. Cho dù bản thân vẫn nghĩ không thông, nhưng ngàn vạn lần không thể vì lý do này mà để y bị thương. Lam Trạm y là...
Là...
Là người mà Ngụy Vô Tiện đặt trong tim giữ trong lòng, nâng trên tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.
Cho dù giận đối phương hay là tự giận bản thân mình, nói đi nói lại chẳng qua cũng là vì sợ làm tổn thương người ta thôi. Giống như chỉ cần có một vết thương nhỏ xuất hiện đối phương, bản thân chỉ hận mình không thể nhận hộ. Chỉ cần Lam Trạm bình bình an an ở trong tầm mắt của hắn, sống thật tốt, vậy là được rồi.
Thế nhưng vừa nghĩ đến những điều như vậy...
Bước chân Ngụy Vô Tiện bỗng dưng khựng lại, dường như thấu hiểu được vài phần ngang ngược của Lam Vong Cơ cùng với cơn giận của y lúc trên thuyền hôm nay. Cho dù không có "Khế" hay là những thứ này nọ khác có khả năng ảnh hưởng không tốt, hắn luôn luôn hi vọng người này sẽ mãi trong tầm mắt mình, bình an vui vẻ mà sống. Nếu như không nhìn thấy người ấy nữa, lồng ngực sẽ giống như bị ai đó khoét đi một khối thật lớn, trống vắng đến không thể lấp đầy, vừa bối rối vừa mất mát, cũng chẳng thể nào dùng bất cứ thứ gì để bù đắp lại. Nói cho cùng, chẳng qua cũng là vì tâm tính thiếu niên, đã nắm được thứ gì đó trong lòng bàn tay thì không nỡ buông ra.
Bởi vì một khi buông tay... cuối cùng không tìm lại được, vậy thì phải làm sao bây giờ?
"Ngụy công tử, mẻ bánh mới nướng này, ăn một cái chứ?"
Chủ sạp bánh nướng hắn thường ghé mua tươi cười chào hỏi, mùi thơm từ trên bếp lò chui vào khoang mũi. Ngụy Vô Tiện lập tức bừng tỉnh, vội vàng tiến lên vài bước, hỏi:
"Xin hỏi, có nhìn thấy vị công tử lần trước đi cùng ta đến mua bánh nướng không?"
Chủ quán vừa suy nghĩ vừa gắp một cái bánh rồi dùng giấy dầu gói lại đưa cho khách, nói:
"Là vị tiểu công tử nhìn qua vô cùng cao quý kia sao?"
Hai mắt Ngụy Vô Tiện sáng ngời, khoa tay múa chân nói:
"Đúng rồi! Là cái người cao cao, dung mạo vô cùng tuấn mỹ, trên trán buộc một sợi mạt ngạch."
"À, vừa rồi còn mua một cái bánh chỗ ta, sau đó thì..." Chủ quán đưa tay chỉ về một hướng, Ngụy Vô Tiện đưa mắt nhìn theo: "Đi đường kia rồi."
Ngụy Vô Tiện gật đầu nói:
"Đa tạ!"
"Ấy, Ngụy công tử dừng bước. Ta cũng sắp dọn quán rồi, ngươi cầm lấy cái bánh này ăn đi." Chủ quán cười nói: "Không lấy tiền của ngươi đâu."
Ngụy Vô Tiện làm gì còn lòng dạ nào mà ăn bánh, bây giờ đầu óc toàn là bóng hình người kia:
"Cảm tạ, nhưng có lẽ không..."
"Chạy cái gì? Vừa rồi hỏi con thì con không nói, bây giờ chịu ngoan ngoãn rồi sao!"
Người phụ nữ đứng bên cạnh dùng ống tay áo lau nước mắt, tay còn lại thì nắm chặt lấy tay của một đứa bé.
"Ấy, thôi cho qua cho qua, con nít mà, đừng nổi giận với nó nữa." Chủ quán cầm giấy dầu lên bọc cái bánh lại cẩn thận rồi đưa cho người phụ nữ kia, sau đó sờ sờ đầu đứa bé đang bướng bỉnh cúi gằm mặt xuống không lên tiếng, nói: "Bỏ nhà ra đi thôi mà, trước đây ta cũng thích chơi trò này lắm, nhưng lần nào cũng làm cha mẹ ta sợ hãi, lúc túm về còn đánh cho một trận."
Ngụy Vô Tiện đang muốn rời đi thì bước chân khựng lại một chút.
"Đâu có tức mấy chuyện này chứ!" Khóe mắt người phụ nữ vẫn còn ửng đỏ, nhận lấy cái bánh, cơn giận hình như cũng tiêu tan quá nửa, hoặc nói đúng hơn là sự sợ hãi hoảng loạn đã vượt qua nỗi giận, giọng nói hạ xuống vài phần, nghĩ đến mà sợ nói với đứa trẻ bên cạnh: "A Đồng, nếu con muốn ăn gì thì phải nói thẳng với a nương, giận dỗi là chuyện nhỏ, một mình chạy ra ngoài như vậy nhỡ may xảy ra chuyện gì thì phải làm sao bây giờ..."
Chủ quán nói:
"Đúng vậy A Đồng, giận dỗi là chuyện nhỏ, nhưng ngươi không nói một câu đã trốn chạy như vậy..."
Chủ quán dừng lại một chút:
"Như vậy... làm người khác tổn thương lắm đấy."
Trong chốc lát, như có ai dùng búa đá gõ 'uỳnh' một tiếng vào đầu Ngụy Vô Tiện, khiến đại não hắn muốn nổ tung. Một luồng khí lạnh mang theo cảm giác rét buốt từ trái tim hắn lan ra khắp cơ thể, lạnh đến mức làm hắn run lên khe khẽ.
Bình luận truyện