Oan Gia Đúng Là Khó Chơi

Chương 132



132


Mặt nước phủ đầy lá sen khô héo vốn lạnh lẽo im ắng, lúc này được từng chiếc từng chiếc liên đăng thả ra từ con thuyền nhỏ giữa hồ sưởi ấm, ánh sáng lập lòe tràn ngập tầm nhìn.


Hồ sen thăm thẳm một màu, có đến hơn trăm chiếc liên đăng theo dòng nước từ từ trải rộng ra khắp nơi, trong chốc lát ánh mắt rơi xuống chỉ còn thấy toàn đèn là đèn. Bởi vì lá sen bao phủ mà mặt nước trở nên đặc biệt u ám, những chiếc liên đăng nhỏ hình dáng khác nhau chậm rãi lênh đênh, ánh sáng tỏa ra từ bấc đèn tựa như xuyên thấu qua màn nước, soi sáng đáy hồ trong vắt, rực rỡ động lòng người. Xung quanh tràn ngập ánh sáng, cảm giác ấm áp tràn ra khắp nơi, liên đăng chậm rãi chen chúc trong hồ, thỉnh thoảng sẽ va vào nhau. Những người đang cười nói ven hồ thỉnh thoảng cũng sẽ ra tay phụ giúp, dùng sào dài nhẹ nhàng đẩy liên đăng đang trôi dạt vào giữa hồ.


Lúc thuyền của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ chèo đến đằng sau thuyền của lão nông kia, đập vào mắt chính là cảnh tượng như vậy.


Chắc là chỉ mới làm xong chẳng bao lâu, những cột gỗ ven hồ được trưng dụng làm giá đỡ, nhiều nông dân đang còn bận treo lên những chiếc đèn lồng hình hoa sen. Đám trẻ nhỏ trong miệng ngậm kẹo tròn, ôm liên đăng ánh mắt trông mong đứng dưới nhìn lên, ánh đèn phản chiếu vào đáy mắt, long lanh khác thường. Lão nông dùng sào trúc nhẹ nhàng đẩy những chiếc liên đăng đang cản ở mũi thuyền ra:


"Tuy không biết là thần tiên phương nào đến giúp đỡ, nhưng vụ mùa năm nay thu hoạch tốt như vậy, đúng là giúp những người vừa mới di cư đến Vân Mộng sống khá giả hơn chút."


Chân của lão vốn có tật, chỉ có đôi tay là vô cùng nhanh nhẹn, nhưng bây giờ chân cũng đã khôi phục không khác bình thường là bao. Ánh mắt của Ngụy Vô Tiện dừng lại trên chân lão một chút, bỗng dưng có chút hiểu ra những chuyện đã suy nghĩ suốt một đường, nâng mắt lên nhìn Lam Vong Cơ. Y cũng khẽ gật đầu đáp lại hắn.


"Người mà, nếu có hi vọng sống tốt, ai lại không muốn sống tốt chứ." Lão nông chỉ chỉ một nông phụ mặc quần áo thô sơ đang đứng trên thuyền cách đó không xa, cúi người thả liên đăng xuống hồ, nói: "Hai năm trước bởi vì Kỳ Sơn có lũ lụt, không nơi nương tựa lại còn phải nuôi một đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn, lưu lạc đến Vân Mộng này, mọi người ở đây có lòng tốt đều giúp đỡ một phen. Nhưng mà thật sự là không tìm được một công việc gì phù hợp, cho nên đến chỗ của ta phụ ta hái đài sen. Cũng may năm nay thu hoạch không tồi, trả cho nàng nhiều bạc một chút, ngày hôm nay có thể mua thêm chút đồ."


Lão lại đưa tay chỉ chỉ những người đang vội vàng mua cái gì đó cạnh một chiếc sạp, nói:


"Còn những người đó, vốn là bệnh nặng lâu ngày, lại không có tiền mua thứ gì để bồi bổ. Ta thấy vậy bèn chia cho họ ít hạt sen, mang về hầm canh."


Lão nông "ha" một tiếng, gật gù đắc ý mà vỗ vỗ chân mình, nói:


"Không nghĩ là mới qua mấy ngày, thế mà cái chân này của ta đã hồi phục rồi, không khác gì lúc trước cả."


Ngụy Vô Tiện: "Đó cũng là..."


"Lão bá! Có còn liên đăng không?"


Một nam tử thân hình vạm vỡ đứng ở trên bờ sông phía xa xa, hai tay đặt trước miệng cao giọng gọi.


"Còn!" Lão nông đáp: "Ngươi đi đến chỗ tẩu tử nhà họ Lâm tìm xem, tất cả đều để ở đó!"


Nam tử nói: "Được."


Rõ ràng hôm nay tâm tình của lão nông rất tốt, thậm chí cười toét cả miệng, quay đầu nói:


"Nhà tiểu tử này có thuyền chở hàng, năm nay cũng kiếm được ít nhiều, đã trả hết nợ mấy năm trước vay để mua thuyền, lại còn lời ra được một khoản nho nhỏ để làm ăn."


Lão sờ sờ sào trúc, nói:


"Nghe nói vợ hắn cũng chuẩn bị sinh rồi, coi như là chuyện tốt tới cửa đi."


Câu đang nói dở của Ngụy Vô Tiện nghẹn lại ở yết hầu, nắm lấy Lam Vong Cơ đứng ở đầu thuyền, cùng nhau im lặng. Hắn hơi nâng cằm, nheo mắt lại nhìn những chiếc liên đăng đang trôi trên mặt nước chậm rãi chìm xuống, tiếng gió thổi hiu hiu hòa cùng với tiếng đoàn người cười cười nói nói bên hồ mơn man nơi vành tai. Lão nông chậm rãi chèo thuyền bơi phía trước, câu được câu không mà nói với bọn họ đang theo sát phía sau, bảo những người ở chỗ này hơn phân nửa là vì trận lũ lụt ở Kỳ Sơn di cư đến, bất đắc dĩ phải tha hương cầu thực. Đúng dịp đến đây gặp được Liên thần ban ân, thời tiết thật tốt, dính chút vận may, coi như những ngày tới trải qua cũng sẽ không quá khó khăn nữa.


Thậm chí còn có thể nói là... có thanh có sắc.


"Những người như chúng ta đây cũng không có lòng tham, năm nay thu hoạch tốt như vậy là may lắm tồi. Liên thần đã nghỉ ở chỗ chúng ta nhiều ngày, cũng nên đi thôi. Có lẽ nơi khác còn có nhiều người gặp tai ương, chờ ngài đến cứu giúp."


Lão nông uể oải đấm đấm thắt lưng mình, từng đốm sáng nhỏ vụn dưới hồ sen phản chiếu trong đáy mắt lão, khiến cho những nếp nhăn trên khuôn mặt khắc khổ cũng giãn ra vài phần. Nói chung là khó khăn đã lâu, bỗng dưng gặp được chuyện thuận lợi thế này, những thế gia tu tiên có linh lực liếc mắt một cái là đã nhận ra nơi này có linh vật làm càn, nhưng người thường lại luôn tin rằng đây là thần tiên thấy cuộc sống bọn họ khốn khổ, cảm thấy thương xót chúng sinh nên tạo phúc, cho nên đối với đức tin này không hề nghi ngờ mà vô vàn biết ơn. Trong lòng Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đương nhiên cũng biết rõ nguyên nhân của sự việc lần này là gì, nhưng nhìn mặt hồ tràn ngập hoa đăng trước mắt, trong chốc lát cũng không có tâm tư mà vạch trần mọi chuyện, âm thầm nuốt tất cả suy nghĩ của mình xuống bụng. Bỗng dưng bọn họ có chút hiểu được vì sao lúc ấy Giang Phong Miên lại mang theo dáng vẻ chỉ cười chứ không nói.


Càng tới gần bờ sông, tiếng cười nói ầm ĩ càng thêm rõ ràng, dường như lan đến tận cuối phố, tiếng gõ trống khua chiêng khiến lòng người rung động, chẳng hiểu sao lại thấy nhiệt huyết dâng trào. Vải lụa đỏ trải đầy trước cửa, hân hoan vui sướng lại tràn ngập cảm giác phồn thịnh, làm người ta tinh thần phấn chấn. Sau khi ba hồi chiêng vang lên, thầy cúng bước theo tiếng trống, cắm hương vào lò, khói trắng lượn lờ quanh lụa đỏ, mọi người đều giữ im lặng. Lúc lâu sau, một giọng ca vừa cao vừa dài hòa cùng tiếng trống ở bên sông truyền đến.


"Tử giao thủ hề đông hành!"


"Tống chi hề nam phổ!"


Những chiếc liên đăng chưa được thả xuống theo từng nhịp trống rõ ràng ầm ầm vang vang được người ta chậm rãi thả xuôi theo dòng nước, ánh nến bập bùng lay động. Đến ngay cả tết Trung Thu không khí cũng không được náo nhiệt như thế này. Đoàn người mặc quần áo thô sơ không hẹn mà gặp chen chúc đứng yên bên bờ hồ, liên đăng chiếu rọi những cây cột treo đèn ven bờ, đáy hồ tối tăm cũng tăng thêm vài phần sức sống, hệt như vô cùng khát khao vào mùa thu hoặc năm sau, ngay cả tấm lưng thường ngày trĩu xuống cũng thẳng hơn vài phần. Tuy rằng không biết vật kia đã chạy đến chỗ nào, nhưng điều duy nhất có thể xác định được là, thuốc dẫn này xuất hiện là để cứu lấy thế nhân. Cứu người, cũng cứu tâm.


Nếu như những chiếc đèn nhỏ nhoi kia có thể cháy đến đêm. Nhất định chúng sẽ chiếu sáng một màn đen vô cùng đẹp đẽ.


"Đi thôi?"


"Ừ."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện