Oan Gia Đúng Là Khó Chơi

Chương 140



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

140.


Lam Hi Thần vốn đã đến Lan thất và Tĩnh thất tìm Lam Vong Cơ nhưng không thấy, trong lòng biết rõ sau khi tan lớp mười phần có chín là y đến Tàng Thư Các, cho nên mới tiến vào bên trong tìm người. Chiếc bàn Lam Vong Cơ hay ngồi không có ai, chỉ có một tờ giấy cùng chiếc bút lông đang gác trên nghiên mực, Thao hà thạch nghiễn* vẫn còn chút mực chưa khô, chắc hẳn là chưa ra khỏi Tàng Thư Các, vậy thì chỉ có thể vào bên trong tìm sách mà thôi.


(*Thao hà thạch nghiễn: một loại nghiên mực có từ đời Tống, dùng đá ở sông Thao thuộc huyện Lâm Đàm, tỉnh Cam Túc chế tác. Đá sông Thao mát như ngọc, xanh như chàm, tính đá êm ái, mềm mại, có hoa văn nhuyễn như tơ, rất thanh nhã, mỹ lệ.)



Nhưng Tàng Thư Các của Vân Thâm Bất Tri Xứ rất đa dạng, tầng tầng lớp lớp giá sách làm bằng gỗ mun vừa rộng vừa cao, từ phía trên nhìn xuống sẽ thấy tựa như từng ô vuông dài nhỏ chỉnh tề sắp hết hàng này đến hàng khác, chẳng khác nào chuỗi hạt trên bàn tính. Lúc đi tìm sách nếu trí nhớ không tốt một chút có khi còn bị lạc bên trong. Lam Hi Thần gọi hai tiếng nhưng không nghe thấy ai đáp lại, nhíu mày nghi hoặc băng qua một giá sách, muốn tiến sâu vào bên trong. Bỗng nhiên chân giẫm phải vật gì đó, cúi đầu nhìn xuống chỉ thấy một tờ giấy mỏng nhăn nhúm đến mức không chịu nổi, chắc hẳn là trước khi mở ra đã bị ai đó vò loạn thành một cục. Tuy chỉ là một trang giấy nhỏ được gấp lại không đáng đặt vào mắt, nhưng nếu xuất hiện ở trên sàn nhà sạch bong không có lấy một hạt bụi của Tàng Thư Các thì đúng là có chút chói mắt.


"Cái gì đây nhỉ?"


Lam Hi Thần chần chừ suy nghĩ trong chốc lát, cúi người muốn nhặt vật đó lên. Chẳng lẽ thứ này là do Vong Cơ đánh rơi sao?


'Cọt kẹt!'


Có ai đó giẫm lên sàn nhà lót gỗ, tạo thành một tiếng giòn tan. Mấy ngón tay đang muốn mở giấy ra xem của Lam Hi Thần khựng lại một chút, vừa ngẩng đầu lên đã chạm phải một đôi mắt nhạt màu. Lam Vong Cơ cố gắng bình ổn tiếng tim đập dồn dập, lấy lại bình tĩnh:


"Huynh trưởng."


"Đúng lúc ta có chuyện tìm đệ."


Lam Hi Thần mỉm cười, nhưng ngay lập tức ý cười đó trở nên có chút ngập ngừng, đảo mắt một vòng quan sát từ đầu đến chân đệ đệ nhà mình, kiểu nào cũng cảm thấy có gì đó là lạ. Lam Hi Thần nói:


"Vong Cơ đệ đây là..."


Thiếu niên trước mặt dường như đang cố gắng đè xuống cơn sóng ngầm nổi lên dưới đáy mắt, đôi mắt trước nay luôn bình thản cũng xuất hiện một chút xao động, cánh môi nhạt màu so với ngày thường lại hồng nhuận hơn một chút. Bờ vai vì khẩn trương nên căng chặt, trong tay còn cầm một quyển sách mở ngỏ, hàng mi dài buông lơi không ngừng rung động, môi mím chặt, thậm chí hai lọn tóc mai có chút rối bời mà dính vào mạt ngạch, chỗ cổ áo đè lên nhau còn hơi nhăn, thiếu chút kín kẽ, để lộ ra đường cổ áo trung y màu trắng bên trong.


"..."


Bỗng nhiên Lam Hi Thần không biết hỏi thế nào cho phải. Chẳng hiểu sao y lại cảm thấy lúc này Lam Vong Cơ đang rất căng thẳng. Ngón tay mảnh khảnh miết lên miết xuống hai trang sách, Lam Vong Cơ bình thản hỏi:


"Huynh trưởng, có chuyện?"


Lam Hi Thần đưa mắt nhìn y, nói:


"Ôn cô nương nói thuốc đã phối xong rồi, cần phải gọi cả đệ và Vô Tiện qua đó."


Lam Vong Cơ đáp:


"Vâng."


Lam Hi Thần mỉm cười gật đầu, cúi xuống nhìn tờ giấy trong lòng bàn tay mình:


"Đây là..."


Mắt thấy Lam Hi Thần sắp mở tờ giấy ra đến nơi rồi, Lam Vong Cơ đột nhiên lên tiếng, cố gắng đè nén vài tia hoảng hốt cùng vội vã không nói nên lời:


"Tờ giấy này, là của đệ."


Lam Hi Thần ngờ vực nhìn y:


"Cái này là do đệ đánh rơi sao?"


Lam Vong Cơ mím môi chặt thêm một tí, khẽ gật đầu:


"Vâng."


Lam Hi Thần không thể nào hiểu nổi tại sao trên người Lam Vong Cơ lại có thể mang theo một tờ giấy nhăn nhúm đến mức không chịu nổi thế này. Bởi lẽ bình thường y là người vô cùng quý trọng sách vở giấy bút, lúc đọc sách cũng chẳng hề để lại một nếp gấp, bỗng dưng có chút tò mò:


"Đây là..."


Lam Vong Cơ cố gắng đè xuống trái tim đang đập thình thịch như muốn nhảy vọt lên cổ họng đến nơi, từng chữ từng chữ một bị đè xuống thật thấp:


"Là một thứ rất quan trọng, huynh trưởng có thể... đưa cho đệ trước được không."


Lam Hi Thần từ lúc sinh ra tới nay lần đầu tiên trong đời bị đệ đệ từ nhỏ lễ phép hiểu chuyện nghiêm mặt trầm giọng:


"..."


Đôi mắt của thiếu niên nhìn chằm chằm vào tờ giấy trong lòng bàn tay Lam Hi Thần, cả người căng thẳng đến mức cực hạn, ngay cả ngón tay đang đỡ lấy gáy sách cũng trở nên trắng bệch, rõ ràng là dùng sức thật lớn. Cánh môi mím chặt thành một được thẳng, hệt như lâm đại địch đến nơi, chẳng khác nào con mèo nhỏ đang nhìn chằm chằm vào chủ nhân của căn phòng mà mình mới vào nhầm, chỉ cần có một chút động tĩnh nhỏ cũng sẽ lập tức dựng thẳng đuôi, hai tai vểnh lên mà nghe ngóng tình hình. Lam Hi Thần đối diện với y trong chốc lát, bỗng dưng có một cảm giác kỳ quái, giống như Lam Vong Cơ vừa mạnh mẽ vạch ra một tầng khoảng cách giữa hai người bọn họ, khiến nỗi lòng của người làm huynh trưởng như Lam Hi Thần hơi hơi trĩu nặng, thế nhưng trên mặt lại vẫn là một nụ cười ấm áp:


"Được, cầm đi."


Lam Vong Cơ nhận lấy tờ giấy từ tay Lam Hi Thần, cẩn thận cất vào trong ngực áo rồi mới nhẹ tiếng nói:


"Đa tạ huynh trưởng."


Lam Hi Thần không thể nói rõ lúc này trong lòng mình cảm giác thế nào, chỉ thấy lần này Lam Vong Cơ trở về cũng không dành nhiều thời gian để nói chuyện với y, lại còn giống như trưởng thành lên rất nhiều, trầm ổn hơn xưa. Kể cả lúc trước hai tiểu thiếu niên đứng cùng một chỗ khẩn trương căng thẳng hệt như sợ bị y chia rẽ, Lam Hi Thần cũng phảng phất cảm thấy mình giống như người xấu vậy, hoặc nói đúng hơn là bị bọn họ coi là người xấu, bỗng dưng từ sâu dưới đáy lòng cảm thấy có chút bi thương. Dù sao chăng nữa thì, đệ đệ nhà mình ngày xưa tuy kiệm lời, thường xuyên lời ít ý nhiều, nhưng khi đối mặt với y thì từ trước đến nay vẫn tương đối thẳng thắn có chuyện sẽ nói. Chưa cần kể đến sau khi Ngụy Vô Tiện đến đây, Lam Vong Cơ còn ngẫu nhiên có thể bàn luận về chủ đề nuôi mèo. Lam Hi Thần im lặng thở dài, không hiểu vì sao bỗng dưng có loại cảm giác phiền muộn khi nhìn thấy đệ đệ nhà mình đã có gia thất, cho nên ngày càng có rất nhiều chuyện sẽ không chủ động nói với người huynh trưởng là y đây nữa.


"Đi thôi, Ôn cô nương còn đang chờ."


"Huynh trưởng."


Giọng nói của Lam Vong Cơ truyền đến từ phía sau, Lam Hi Thần dừng chân, quay đầu mỉm cười hỏi:


"Làm sao thế?"


Thiếu niên thanh tuấn đứng im tại chỗ, hình như có chút không biết phải mở miệng thế nào, nhưng vẫn đặc biệt nghiêm túc mà nhìn thẳng vào khuôn mặt có đến tám phần giống mình, chỉ khác mỗi đôi mắt màu nâu ấm áp, nhẹ giọng nói:


"Xin lỗi."


Lam Hi Thần hỏi:


"Tại sao lại phải xin lỗi?"


Khóe môi Lam Vong Cơ khẽ giật giật, vành tai phiếm hồng, chậm rãi nói:


"Đây là Ngụy Anh đưa cho đệ, vậy nên không tiện..."


Không tiện... nói cho huynh trưởng biết.


Lam Hi Thần: "..."


Lam Hi Thần chỉ cần nghe thấy bảy chữ đầu tiên đã lập tức hiểu rõ, tấm màn thương cảm trong lòng cũng tan đi rất nhiều, gật đầu cười.


"Đó là đương nhiên."


Hai tiểu thiếu niên cũng đã kết duyên đạo lữ, đương nhiên cũng sẽ có một vài bí mật nho nhỏ. Nếu là của Ngụy Vô Tiện đưa cho Lam Vong Cơ, bản thân người làm huynh trưởng đương nhiên cũng sẽ không có lý do tùy tiện xem hay tò mò nhiều.


Lúc Ngụy Vô Tiện mới đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Hi Thần vốn còn mong dựa vào tính cách của Vô Tiện có thể làm cho đệ đệ nhà mình dù để ý hay lãnh thanh lãnh ngữ thì ít nhất cũng khiến đệ đệ vốn tính tình trầm mặc đồng ý nói ra miệng, hoặc là đồng ý giãi bày suy nghĩ trong lòng mình, thật ra cũng là một chuyện tốt. Có những chuyện làm huynh trưởng cũng không thể nói thẳng, chỉ có thể nói bóng nói gió một chút, để trong lúc hai người ở chung Ngụy Vô Tiện có thể nói ra, ngược lại có thể khiến Lam Vong Cơ nhớ kỹ. Y nghĩ hai nam hài này tính tình trái ngược, nhưng đều tán thưởng bản chất đơn thuần thiện lương của đối phương, nếu không thể tuân theo "Khế" trở thành đạo lữ thì làm bạn bè cũng là chuyện tốt.


Cho nên dù việc thành thân giả có phần hoang đường, nhưng Lam Hi Thần nhìn ra, có lẽ đây cũng là ý trời.


Lam Vong Cơ lẳng lặng siết lấy vạt áo, vẫn nhìn thẳng về phía Lam Hi Thần, giống như muốn nói lại thôi vì không biết phải nói như thế nào. Lam Hi Thần lắc lắc đầu, ý bảo y không cần giải thích thêm nữa.


"Không sao, cất cẩn thận là được."


So sánh với sự mất mát khi nãy, bây giờ việc càng làm cho Lam Hi Thần kinh ngạc hơn chính là Lam Vong Cơ thế mà lại có thể nhận ra chút thất lạc trong lòng mình vừa rồi. Dựa theo tính tình chậm nhiệt của đệ đệ nhà mình, vốn dĩ y sẽ không nhiều lời nói thêm vài câu như vậy, nhưng cuối cùng vẫn nói ra, cứ như là thay đổi cách thức giải thích với người huynh trưởng này vì sao lại không thể để y xem. Không phải là không thích cùng y giãi bày mọi chuyện nữa, mà bởi vì đó là bí mật nhỏ giữa Vong Cơ và đạo lữ của đệ ấy, không tiện nói cho mình biết. Nâng tay lên, nói chung đã lâu rồi chưa làm động tác tương tự như vậy, bỗng dưng có chút vụng về, Lam Hi Thần khẽ cười một tiếng, đặt tay lên vai Lam Vong Cơ, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên bờ vai ngày càng vững vàng theo năm tháng trưởng thành.


"Vong Cơ, trưởng thành rồi."


Mấy ngón tay của Lam Vong Cơ cắm vào trong lòng bàn tay. Không biết có phải vì ở bên cạnh một người thẳng thắn lại vô tư như Ngụy Vô Tiện lâu cho nên cũng học theo được một chút hay không, nhưng Lam Vong Cơ trong mắt Lam Hi Thần rõ ràng là đã rũ bỏ rất nhiều khí tức ngây ngô non nớt, ngày càng trầm ổn, lại còn biết thuận theo tâm ý của bản thân mà làm chuyện gì đó, cũng dám chủ động thẳng thắn nói ra vài câu. Hệt như đã học được cách làm một tiểu phu quân có thể đảm đương gia thất, khéo léo truyền đạt sự quan tâm cùng tình cảm ra ngoài. Lam Hi Thần nhẹ nhàng "ừm" một tiếng, như muốn khẳng định lại câu nói vừa rồi, tâm tình đặc biệt tốt mà nói:


"Chớp mắt một cái đã lớn thế này rồi, Vong Cơ cũng đã thành gia lập thất, sẽ có người mà mình cần chăm sóc."


Ngụy Vô Tiện vẫn luôn nín thở trốn ở đằng sau giá sách cùng Lam Vong Cơ đang đứng trước mặt không nghĩ rằng Lam Hi Thần sẽ đột nhiên nói như vậy, ngây ngẩn hết cả người. Trong lòng Lam Vong Cơ sinh ra vài phần xấu hổ phiền muộn, hệt như bị huynh trưởng luôn gần gũi vạch trần tình huống ái muội giữa mình và tiểu đạo lữ nhà mình, vừa nghe thấy Lam Hi Thần nhắc đến chuyện liên quan đến Ngụy Vô Tiện, bàn tay đang buông bên hông cuộn chặt lại, vành tai nóng lên:


"Huynh trưởng không cần."


Không hiểu sao Ngụy Vô Tiện cũng như bị không khí cảm động này lây nhiễm, hạ thấp mi mắt, hệt như lơ đãng mà xem xét vạt áo tán loạn của mình, nhưng khóe miệng lại không một dấu vết mà cong lên thành ý cười, đôi mắt lấp lánh không thôi. Thắt lưng như còn vương lại hơi thở của trận lửa tình vừa rồi, cảm giác được đối phương đang dùng sức siết lấy eo mình.


Lam Hi Thần như nhớ tới chuyện gì đó, mỉm cười gật đầu nói:


"Bây giờ quan hệ của đệ và Vô Tiện tốt như vậy, cũng không cần hàng năm đứng dưới cây chờ đệ ấy nữa."


Lam Vong Cơ hơi mở lớn mắt, hoàn toàn không nghĩ tới Lam Hi Thần sẽ nhắc đến chuyện này, cộng với những lời mà vừa rồi nghe cái người đang trốn sau giá sách nói nữa, tạo thành cảm giác khô nóng từ đầu ngón tay lan ra khắp cơ thể, cháy lan lên đại não, khiến đầu óc y nổ tung, có chút lắp bắp:


"Huynh, huynh trưởng!"


Lam Hi Thần đương nhiên không biết cái tâm trạng bị vạch trần trước mặt người thương này của y, thong thả cảm thán:


"Cũng coi như là được thỏa mãn mong muốn."


Lam Vong Cơ siết chặt ống tay áo đến mức khớp xương nổi lên, cảm thấy thẹn thùng không thể chịu nổi, thế nhưng chỉ biết im lặng, trái tim đập thình thịch trong lồng ngực.


Ngụy Anh... nghe thấy hết rồi phải không?


Tất tần tật những phần tiểu tâm tư đã dồn nén từ nhiều năm trước tới nay.


Nghe thấy hết rồi!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện