Oan Gia Đúng Là Khó Chơi

Chương 149: - 150





149.


"Ta đã từng nói với ngươi chuyện này chưa nhỉ..."


"Năm ta chín tuổi ấy, phát sốt một trận, cho nên đã quên mất rất nhiều chuyện?"


Lam Vong Cơ sửng sốt, đôi mắt nhạt màu thẫn thờ nhìn chằm chằm khuôn mặt Ngụy Vô Tiện, tựa như còn chưa kịp phục hồi tinh thần.


Cái gì gọi là... đã quên rất nhiều chuyện.


Lập tức sau đó, đáy lòng y chẳng khác nào bị một ngọn lửa đang cháy hừng hực thiêu đốt, mắt Lam Vong Cơ dần dần mở lớn, nhịp thở bỗng nhiên trở nên dồn dập mà trở tay cầm lấy cổ tay Ngụy Vô Tiện đang nắm lấy tay áo y:


"Ngươi... vừa nói gì?!"


Ngụy Vô Tiện thấy dáng vẻ vừa kích động vừa gấp gáp này của y, thậm chí nói còn đứt đoạn một chút, cổ tay bị siết chặt hơi nhói đau, còn chưa kịp nói gì thì đầu óc đã quay cuồng, thuận theo động tác túm tay của Lam Vong Cơ mà nhào vào lồng ngực y.


"Ta nói..."


Ngụy Vô Tiện có phần ngơ ngác, suýt chút nữa quên mất mình muốn nói gì. Lam Vong Cơ siết lấy tay hắn thật chặt, từ đầu ngón tay đến toàn thân đang run lên nhè nhẹ, thở hổn hển y như người vừa bị chìm dưới nước được vớt lên cố há to miệng cướp đoạt từng ngụm không khí. Giọng nói xưa nay bình thản cũng run rẩy đến lợi lại, từng chữ từng chữ một, vô cùng khó khăn mà lặp lại lời hắn:


"Ngươi... đã quên rất nhiều chuyện?"


Ngụy Vô Tiện cau mày suy tư trong chốc lát, lưỡng lự lôi hồi ức cũ vừa nhảy ra trong đầu soát đi soát lại, bản thân cũng có chút không xác định mà chậm rãi nói:


"Hình như ta phát sốt, sau đó ốm một trận rất nặng."


Mấy ngón tay của Lam Vong Cơ đang nắm lấy cổ tay hắn lẳng lặng siết chặt lại, cảm giác thở cũng không nổi, hỏi:


"Tại sao lại là hình như?"


Đôi mắt đen láy của Ngụy Vô Tiện vẫn còn vương lại ánh nước mông lung, nghe thấy y hỏi vậy thì mi tâm nhíu lại, giống như chính bản thân hắn cũng có chút mù mịt. Có lẽ là vì vừa rồi trong trận hoan ái kia, bị Lam Vong Cơ mất khống chế mà phát tiết dục vọng rồi chất vấn, đại não của Ngụy Vô Tiện mới hiện lên vài hình ảnh còn sót lại, rồi hốt hoảng nhớ ra được chút gì đó.


"Không biết nữa, vì ta hình như... đã quên mất chuyện này."


Cẩn thận nghĩ lại, thật ra hắn cũng không nhớ rõ được đến cùng là được đón về Liên Hoa Ổ hôm nào, chỉ nhớ là chính mình đang ngồi bên vệ đường lục lọi đồ ăn thừa cùng vỏ trái cây, trên người còn có dấu răng do bị chó dữ cắn mà thành, hai chiếc giày không giống nhau cũng không mang vừa chân đã sớm đi nhiều cũ nát đến rách cả mũi, để lộ ra mấy ngón chân lạnh cóng tím tái. Ngày hôm đó rất lạnh, trên đường gần như không có người, làn khói ấm áp trong trời đông giá rét hóa thành một làn sương trắng chui ra từ mấy túp lều của hàng quán ven đường, khiến cho bụng hắn đói vô cùng, sôi lên ùng ục ùng ục. Chẳng qua là trên người hắn không có lấy một cắc bạc, chỉ có thể cuộn tròn người lại trốn trong một góc khuất gió mà tìm kiếm chút ấm áp, trong lòng cũng cảm thấy không tệ lắm mà nhìn mấy miếng vỏ trái cây chẳng mấy sạch sẽ đặt trước mặt. Sau đó hắn nghe thấy một người gọi tên hắn, bèn ngẩng đầu lên nhìn.


Sau đó...


Sau đó chuyện gì xảy ra nhỉ?


Hắn chỉ nhớ rõ bản thân giống như là trải qua một giấc mộng dài thật là dài. Trong giấc mơ đó hắn bị giày vò hết lần này đến lần khác, có thứ gì đó không ngừng cắn xé hắn, khiến hắn sợ hãi đến mức cả người phát run. Đến khi hắn tỉnh lại... thì đã trở thành Ngụy công tử của Liên Hoa Ổ rồi.


Giang thúc thúc hình như chưa từng chủ động nhắc đến chuyện này với hắn, bởi vậy trong lúc ngẩn ngơ chỉ cảm thấy bản thân chẳng khác nào vừa ngủ một giấc thật dài, lúc tỉnh dậy thì nhẹ nhàng khoan khoái hơn rất nhiều, vứt lại sau lưng tất cả những thứ loạn thất bát tao đè nặng khiến hắn không thở nổi. Ngụy Vô Tiện càng nghĩ càng thấy có chút kỳ lạ, vì sao bản thân hắn phát sốt một trận mà hắn lại không nhớ rõ, vì sao lại không có bất kỳ ai nhắc đến chuyện này với hắn, vì cái gì mà ký ức của những năm trước chín tuổi lại như một giấc mộng mông lung mơ hồ không thể rõ ràng, chỉ còn sót lại nỗi sợ chó ăn sâu vào tận xương tủy. Càng cố gắng tiến sâu vào khối ký ức mờ mịt như sương đó để nhớ lại mọi chuyện, ghép những mảnh vỡ không xác định được thành một khối rồi dựng dậy, Ngụy Vô Tiện chỉ cảm thấy đầu ngày càng đau, giống như có ai đó dùng ngân châm đâm thẳng vào bên trong, đến cả lồng ngực đang che lấy trái tim đập dồn dập cũng co rút lại đau nhói.


"A..."


Ngụy Vô Tiện hít vào một ngụm khí lạnh, khó khăn nhắm mắt lại, không chịu nổi mà cong lưng cuộn tròn người thở dốc từng đợt nóng bỏng, y như ai đó dùng một con dao nhọn đâm vào từng huyệt vị trên trán, từng đao từng đao trí mạng tàn nhẫn hạ xuống. Lam Vong Cơ thấy tình trạng của hắn không ổn lắm, mấy ngón tay đang siết lấy cổ tay thon nhỏ cũng thả lỏng, câu hỏi còn chưa kịp ra khỏi miệng đã lập tức biến thành một tiếng gọi khẩn trương:


"Ngụy Anh."


"Lam Trạm..." Ngụy Vô Tiện cọ cọ vầng trán ướt đẫm mồ hôi vào cổ y, hơi thở gấp gáp cố gắng đè xuống cảm giác đau đớn, buồn bực hừ lên một tiếng rồi vùi đầu vào lồng ngực y: "Đau quá..."


Lam Vong Cơ nghe thấy vậy thì đến tay cũng không dám dùng sức, vội vàng túm lấy tấm chăn quấn quanh thân thể trần truồng của hắn rồi ôm vào lòng, thấp giọng hỏi:


"Đau chỗ nào?"


Ngụy Vô Tiện dùng giọng mũi khàn đặc nói:


"Đầu... Đau quá."


Ngón tay mang theo một lớp chai mỏng nhẹ nhàng day day huyệt Thái dương của hắn, sau đó thuần thục mà tăng thêm lực đạo khẽ ấn ấn:


"Chỗ này?"


Ngụy Vô Tiện khịt khịt mũi, dứt khoát không thèm suy nghĩ nữa:


"Không biết... đầu như muốn nổ tung vậy, chỗ nào cũng đau."


Lam Vong Cơ càng khẩn trương hơn, cẩn thận từng li từng tí ôm chặt người vào lòng, cúi đầu dịu dàng hôn lên mái tóc của hắn, nói:


"Tại sao lại đau?"


Mi tâm Ngụy Vô Tiện nhíu chặt, hoảng hốt nói:


"Vừa rồi muốn thử nhớ lại những chuyện xảy ra trước năm chín tuổi, bỗng nhiên đau đầu vô cùng."


Nhưng mà mấy ngón tay của hắn vẫn cố chấp túm lấy ống tay áo Lam Vong Cơ, sợ rằng y lại tức giận một lần nữa, nghiêm túc giải thích:


"Không phải ta cố ý quên mất ngươi đâu, hình như là bởi vì trận ốm năm đó, ta đã quên hết những chuyện trong quá khứ, trong đó có cả những ký ức về ngươi. Cho nên ngươi đừng tức giận nữa nhé, ta sẽ cố gắng nhớ lại..."


Lời còn chưa dứt, bàn tay chẳng khác nào gọng kìm đã siết chặt lấy eo hắn, cái ôm này làm Ngụy Vô Tiện có chút sửng sốt. Cả người thiếu niên cứng đờ trong lồng ngực tiểu phu quân nhà mình, thân thể dán chặt, hơi thở quấn quýt, gắn bó không thể tách rời. Tiếng tim đập dồn dập như muốn nhảy lên khỏi cổ họng kề sát lồng ngực, thình thịch thình thịch khiến cho Ngụy Vô Tiện cảm thấy như có một dòng điện khắp cơ thể, tê dại đến mức mấy đầu ngón tay đang bám lấy cánh tay của Lam Vong Cơ cũng phải cuộn lại. Ngụy Vô Tiện tựa cằm lên vai y, cơn đau đầu vừa rồi vẫn còn chưa lui, nhưng cả người được bao vây trong mùi đàn hương ngào ngạt như thế này cũng đủ khiến hắn thoải mái than nhẹ một tiếng, lẩm bẩm gì đó mà càng ghé sát vào người y hơn, nâng đôi mắt mang theo ý cười nhìn y:


"Làm sao thế?"


Lam Vong Cơ không đáp lại, dùng sức đến mức mu bàn tay nổi đầy gân xanh, tựa như đang ôm lấy báu vật mà mình trân trọng yêu thương đến cực độ, chỉ thả lỏng một chút cũng luyến tiếc, hơi thở vừa dồn dập vừa nóng bỏng. Nghe thấy hắn hỏi vậy thì càng ôm chặt hơn, vùi đầu vào cổ hắn, khó khăn thở dốc một tiếng. Tuy đã thành thân rồi, số lần thân mật cũng nhiều không đếm xuể, nhưng chấp niệm kia từ lúc y còn rất nhỏ đã bắt đầu cắm rễ dưới đáy lòng y, bao gồm cả những tâm tư cùng sự buồn bực từ năm mười tuổi đã tích tụ trong tim. Bây giờ chớp mắt một cái đã biết được tiền căn hậu quả của mọi chuyện, tất cả trong chốc lát sụp đổ tan tành. Nương theo thân thể ấm áp đang thoải mái dựa vào lồng ngực, trái tim kề sát trái tim cũng không nhịn được mà run rẩy từng hồi.


Đã nhiều ngày nay rối rắm hết lần này đến lần khác không muốn khiến cho Ngụy Vô Tiện cảm thấy nặng nề, nhưng trước sau vẫn không buông tha nổi bóng ma tâm lý đã bám theo mình nhiều năm, tồn tại dai dẳng. Mỗi lần Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện dùng vẻ mặt mờ mịt hỏi mình đến cùng là hắn đã quên chuyện gì thì luôn không đè xuống được xao động từ nơi đáy lòng, cơn giận đã ẩn nhẫn nhiều năm cùng cảm giác cay đắng chua xót khi chỉ có mình y còn nhớ chỉ có mình y trân trọng những hồi ức kia trong chốc lát bộc phát hoàn toàn, cắn đến mức Ngụy Vô Tiện luôn miệng kêu to. Y biết làm như vậy là không tốt, không đúng. Một góc lý trí nào đó trong y vẫn luôn hi vọng rằng nếu như Ngụy Vô Tiện nhớ lại được thì nhớ lại được, mà không nhớ lại được thì cứ coi như mọi chuyện như gió thoảng mây trôi, quên thì quên thôi. Nhưng dù sao cũng mới chỉ là thiếu niên mười sáu tuổi, cho dù có trầm ổn lãnh tĩnh hơn nữa thì lúc đóng cửa phòng cùng với tiểu đạo lữ mình yêu nhất trước mặt thì cảm giác ấm ức lại không thể nào kiềm chế mà bùng nổ.


Vân Thâm Bất Tri Xứ dù sao cũng là nơi u sơn không cảnh, từ nhỏ y đã quen với việc mỗi ngày tuần tự làm bài tập, luyện đàn, tĩnh tâm... Đối với những thứ náo nhiệt cũng sẽ không quá mức tò mò, lại càng không tiếp xúc với những chuyện yêu đương nam nữ. Ngụy Vô Tiện chính là người bỗng dưng xuất hiện trêu chọc khiến y tâm thần không yên, làm cho y phải dùng hết sức mà ngăn chặn cảm giác xấu hổ đang thiêu đốt trái tim, ánh mắt cuối cùng vẫn không tự chủ được mà dõi theo. Nhưng đến khi Lam Vong Cơ đã dần dần quen với việc nhìn về phía hắn, quen với việc bên cạnh có một cái bánh bao nhỏ léo nhéo kêu "Lam nhị ca ca", mỗi ngày sẽ gom góp những thứ nho nhỏ mà mình yêu thích nhất, hai mắt sáng ngời nâng đến trước mặt y thì...


Ngụy Vô Tiện lại bỗng dưng rời đi.


Hoàn toàn rời bỏ y, không để lại bất cứ điều gì. Mà vài năm sau, khi mà y hiếm khi đánh mất quy phạm cùng tự kiềm chế chủ động đi gặp hắn, Lam Vong Cơ lại phát hiện ra bản thân mình bị người kia vứt bỏ một cách gọn gàng sạch sẽ. Những hồi ức y coi như bảo vật trân quý cất trong tim, thế nhưng lại bị Ngụy Vô Tiện trả lại một câu mờ mịt "không quan trọng nên đã quên". Lần nào cũng chỉ nghe được câu này, thật sự đúng là làm người ta... vô cùng tổn thương.


Dựa vào cái gì mà chỉ có mình y nhớ rõ, còn cái người mà y đã chờ đợi lâu thật lâu lại quên sạch không còn một mảnh. Dựa vào cái gì mà khi còn bé luôn miệng nói thích nhất là "Lam nhị ca ca", sau khi quay về mỗi năm nhìn thấy y nếu không phải xem như người qua đường thì cũng chẳng hề hòa nhã, chỉ cần hai ba câu không hợp đã lập tức động thủ muốn đánh nhau. Nói tới chẳng qua cũng là tâm tính thiếu niên không nuốt nổi cục tức này, khiến mỗi lần nhớ đến y lại cảm thấy khổ sở hệt như có gì đó nghẹn ở yết hầu, không cách nào nói ra miệng, chỉ có thể hết lần này đến lần khác tự khuyên nhủ bản thân không nên để bụng.


Nhưng mà bây giờ, cuối cùng y cũng hiểu rồi.


Trong chốc lát, trái tim lúc nào cũng treo lơ lửng lập tức rơi xuống, vững vàng mà đáp trên thảm bông ái tình mềm mại êm đềm.


"Ta..." Lam Vong Cơ khẽ hít vào một hơi, khóe môi đang căng lên khẽ nhúc nhích, thanh âm vẫn trầm thấp từ tính như thường nhưng giờ phút này tựa hồ cũng nghe ra chút ấm ức: "Ta cứ nghĩ rằng, ngươi không muốn nhớ rõ ta và ngươi đã từng..."


Ngụy Vô Tiện vội vàng trở tay ôm chặt lấy y, ánh mắt mở lớn trong kinh ngạc:


"Sao có thể chứ? Những chuyện đã làm cùng ngươi ta nỡ lòng nào mà quên được!"


Hắn vòng tay qua thắt lưng tiểu phu quân rồi bám lấy vai y, vùi cả người vào lồng ngực rộng lớn kia, câu sau cao giọng hơn câu trước, giống như gấp gáp vô cùng:


"Những chuyện ngươi nói, những việc ngươi làm, ngươi thích gì, không thích gì, ta đều nhớ rõ ràng rành mạch. Ngươi thích làm gì ta cũng được, ngươi muốn cắn ta cũng để ngươi tùy ý cắn, nhưng ngươi không được lúc nào cũng tự mình tức giận! Từ nay về sau ta sẽ nhớ kỹ mọi chuyện, những chuyện trước kia ta cũng sẽ cố gắng nhớ ra."


Những lời này, từng câu từng chữ thẳng thắn mà nhiệt liệt, giống như đang giẫm lên trái tim lo lắng không yên của Lam Vong Cơ, khiến nó càng lúc càng lún sâu vào nơi mềm mềm mại mại kia, để lại những dấu ấn không cách nào xóa mờ. Cánh tay đang đỡ lấy vòng eo của thiếu niên siết chặt lại, vành tai nhẵn nhụi ửng lên một vệt hồng. Tuy rằng Lam Vong Cơ đã nghe hắn nói rất nhiều câu âu yếm, nhưng thích nghe nhất vẫn là những lời yêu thương thẳng thắn mà Ngụy Vô Tiện nói với y. Trái tim y lúc này đập thật nhanh, chẳng khác nào một con thỏ nhỏ vừa đáp xuống một cánh đồng nhỏ đầy hoa tươi, vui sướng cất bước nhẹ nhàng nhảy nhảy nhót nhót. Hô hấp cũng vì thế mà có chút loạn nhịp.


Từ trước đến nay Ngụy Vô Tiện luôn trút tất cả tình yêu của mình xuống người đối phương. Một khi đã yêu, cả thân lẫn tâm hắn đều giao hết vào trong tay người đó. Cách thức biểu lộ hoàn toàn khác với Lam Vong Cơ, thế nhưng lại trở nên hòa hợp một cách bất ngờ, cũng trở thành cách tốt nhất mà hắn có thể dùng để trấn an y. Dường như vẻ mặt của người trước mắt đã có chút thả lỏng, Ngụy Vô Tiện lập tức chuyển sang chuyện khác, cọ cọ chiếc cằm thon nhỏ cùng xương hàm lên bả vai Lam Vong Cơ, bỗng dưng mềm giọng, cũng ấm ức như thế, dùng ánh mắt trông mong mà nhìn y:


"Nhị ca ca... Chúng ta cũng đã thành thân rồi, từ nay về sau nếu ngươi có chuyện gì không vui thì nói thẳng với ta có được không? Ta thật sự không nhìn nổi ngươi cứ giữ mọi chuyện trong lòng như vậy. Ngươi đâu có biết tâm tư của ngươi khó đoán đến chừng nào, còn giày vò ta, bên trong ta bây giờ đau muốn chết..."


Tiểu quỷ đang ấm ức dùng hai ngón tay kéo kéo ngón tay y, quấn quấn quýt quýt mà nũng nịu. Trong mắt Lam Vong Cơ hiện lên một tia bối rối, giống như đang đặc biệt buồn phiền hành vi của bản thân lúc trước vì không kiềm chế nổi cơn giận mà bắt nạt tiểu đạo lữ, thấp giọng nói:


"Xin lỗi, ta..."


"Ôi quên đi," Ngụy Vô Tiện khoát tay, ngẩng đầu lên hôn y một cái: "Ta không trách ngươi, ta đây cũng có lỗi mà."


"..."


Trong lòng Lam Vong Cơ biết rõ ý hắn đang nhắc đến chính là trận hoan ái làm đến cực hạn vừa rồi, cả hai người đều không thoát khỏi trách nhiệm. Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm khuôn mặt nửa như hối hận nửa như xấu hổ của y một lát, bỗng dưng chớp chớp mắt, khóe miệng cong lên thành ý cười:


"Lam Trạm."


Lam Vong Cơ còn chưa kịp phản ứng lại đã cảm nhận được thân thể mềm mại của thiếu niên sau khi được thỏa mãn dục vọng chui ra khỏi chăn, áp sát vào ngực y, hai tay vòng lên ôm cổ rồi ý vị thâm trường mà dài giọng hỏi một câu:


"Không phải là ngươi... đang áy náy đấy chứ?"


Lam Vong Cơ mím chặt môi, hàng mi dài buông xuống, mấy ngón tay đang đỡ lấy thắt lưng của Ngụy Vô Tiện cũng cuộn lại. Ngụy Vô Tiện "ha" một tiếng, cố ý nói:


"Ngươi nhìn xem này nhìn xem này, dấu răng hai ngày trước vẫn còn chưa tan hết đâu! Bây giờ đằng sau ta cũng sưng hết cả lên rồi, chỉ cần động đậy chân một chút là vừa đau vừa xót... Nhìn xem ta bị ngươi chơi đến mức nào này! Cũng may mà ta thân cường thể kiện mới chịu nổi cái kiểu chơi này, nếu không mỗi lần lăn giường với ngươi xong đến nửa cái mạng cũng không còn."


"Ngươi còn dùng Miến linh chơi ta, cũng không sợ..."


Hơi thở của Lam Vong Cơ sững lại, bị hắn một câu lại một câu trách móc dồn ép đến không còn đường lui, mấy ngón tay siết chặt lấy ống tay áo của chính mình, rèm mi đen dài che đi thần sắc trong đáy mắt:


"Ngụy Anh... xin lỗi."


Nét mặt của Ngụy Vô Tiện bỗng dưng hóa nghiêm túc:


"Nói xin lỗi thì có ích gì, cũng là chuyện đã rồi. Ta vẫn còn ấm ức hết chỗ nói, mông vừa đau lại vừa xót."


Lam Vong Cơ khựng lại một chút, hình như không biết nên giải thích hay an ủi thế nào, mi dài run lên, trái tim thấp thỏm không yên:


"Ta đây nên làm thế nào?"


Ngụy Vô Tiện hơi nheo mắt lại, sờ sờ cằm đánh giá y vài vòng từ trên xuống dưới. Nhìn đến mức Lam Vong Cơ như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than, bàn tay siết chặt lấy tấm chăn bên cạnh người. Một lúc lâu sau, thiếu niên mới nhẹ giọng "à" lên một tiếng, bỗng dưng ghé sát lại. Một nụ hôn mềm mại ấm áp rơi xuống bờ môi, Lam Vong Cơ ngây ngẩn cả người.


"Rất đơn giản, hôn ta."


Ngụy Vô Tiện nhướng mày, vòng tay ôm lấy cổ y, hơi thở vẫn vương vấn quẩn quanh nơi đầu môi, ướt đẫm tình ý, khóe môi xinh đẹp mê người cong lên, cười cười cọ cọ vào chóp mũi y, hai mắt sáng ngời:


"Ca ca tốt mau


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện