Chương 152
152.
Lam Hi Thần nhíu mày, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nhìn Ngụy Vô Tiện. Ôn Tình cầm một quyển y thư trong tay, cũng mặt không đổi sắc mà nhìn thiếu niên đang làm ổ trong ngực Lam Vong Cơ không chịu chui ra.
Rõ ràng là thân cao chân dài, khuôn mặt tuấn lãng, ra ngoài không biết có thể trêu chọc bao nhiêu tiểu cô nương nhà người ta tâm tư rung động, bây giờ cả người co lại thành một nắm, nằm trong lòng Lam Vong Cơ cẩn cẩn thận thận hé ra nửa khuôn mặt, đôi mắt đen láy thuần khiết trong suốt, hệt như một đứa bé không nhiễm bụi trần, vô cùng ngây thơ. Lam Vong Cơ vẫn có chút không quen được với việc còn có hai người ngoài ở đây mà để Ngụy Vô Tiện thân thiết dựa sát trong lồng ngực, nâng tay khẽ vỗ vỗ lên lưng Ngụy Vô Tiện, hệt như vuốt lông mà dỗ dành:
"Ngụy Anh... Buông ra trước đã."
Nói cho cùng, đóng cửa lại thì hai người thích dựa dẫm ngả nghiêng thế nào cũng được. Nhưng mà bây giờ Ngụy Vô Tiện đang ngồi trên đùi, hai tay ôm chặt thắt lưng y, dáng vẻ ỷ lại đến cực điểm, làm cách nào cũng không chịu buông ra, khiến Lam Vong Cơ không hiểu vì sao lại có chút xấu hổ. Ngụy Vô Tiện bị y vỗ vỗ sau lưng như vậy cũng không chịu buông, ngược lại còn ôm chặt hơn, đôi mắt hiếu kỳ nhìn hai người trước mắt, nhưng lại không dám tùy ý tiếp cận với người lạ, cho nên chỉ có thể biến thành cái bánh bao nhỏ dán chặt lấy "Lam nhị ca ca". Lúc lâu sau, như thể bị hai người kia nhìn chằm chằm có chút không quen, Ngụy Vô Tiện càng co rúm người lại, vùi đầu vào trong ngực Lam Vong Cơ:
"Nhị ca ca..."
Lồng ngực Lam Vong Cơ run lên, hai tay cùng trái tim hoàn toàn phản bội lý trí, mím môi ôm chặt người trong lòng hơn, giương mắt gật đầu với Ôn Tình, nói:
"Xin thứ lỗi, thất lễ."
Tâm trí của Ngụy Vô Tiện lúc này đang dừng lại ở năm bốn tuổi, nếu như nhất quyết ép buộc hắn buông tay ra có khi còn có thể dọa hắn sợ. Tiểu hài tử đều thích dính lấy người mà mình tương đối quen thuộc, tuy lá gan của Ngụy Vô Tiện có lớn hơn nữa nhưng bỗng chốc nhìn thấy hai người lớn đứng trước mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm, đánh giá hắn từ đầu đến chân thì trong lòng cũng sinh ra vài tia không thoải mái. Hắn ở cái tuổi này vốn đã vô cùng dính người, lúc ấy mới đến Vân Thâm Bất Tri Xứ, mỗi ngày đều điên cuồng điên cuồng bám theo sau Lam Vong Cơ, một tiếng lại một tiếng mà gọi, nhìn thấy cái gì đẹp hay cái gì chơi vui đều mừng rỡ nâng niu đưa cho đối phương. Cho nên từ sâu trong lòng đã có thói quen ỷ lại Lam Vong Cơ, cảm thấy nằm trong lòng Lam Vong Cơ là an toàn nhất.
"Không sao, ta cũng đã đoán được chuyện này sẽ xảy ra." Ôn Tình nghiêm túc nói: "Bây giờ hắn khoảng mấy tuổi?"
Lam Vong Cơ thấy dáng vẻ Ngụy Vô Tiện hình như không nhận ra Lam Hi Thần, hơn nữa vừa rồi lúc hắn mới thấy y cũng có vẻ chỉ vừa mới quen biết thôi, đoán chừng trí nhớ đang dừng ở thời điểm mới đến Vân Thâm Bất Tri Xứ lần đầu:
"Bốn tuổi."
Ôn Tình đáp:
"Có khi qua mấy ngày sẽ không phải là bốn tuổi nữa."
Lam Vong Cơ vuốt ve cái đầu xù đang cọ cọ vào cổ mình, nhíu mày nói:
"Vì sao?"
Ôn Tình thở dài một hơi, cầm quyển y thư lật sang một trang khác:
"Nếu như đúng theo lời ngươi nói, Ngụy Vô Tiện là người kết khế, ngươi là người bị kết khế. Đêm qua hắn đã nói muốn quay về thời điểm hắn bốn tuổi, hôm nay "Khế" liền thuận theo đúng tâm nguyện của hắn, thông qua cách này trả lại những hồi ức bị che lấp cho hắn. Nhưng mà đoạn hồi ức bị che lại trong đầu hắn cũng không phải chỉ của mình năm bốn tuổi, hôm nay có thể là bốn tuổi, ngày mai cũng có thể đã thành sáu bảy tuổi, theo thời gian có lẽ sẽ xuất hiện thêm nhiều biến hóa. Lam nhị công tử, ngươi nên chuẩn bị trước tinh thần đi."
Lam Hi Thần hỏi:
"Nhưng mà, tại sao bỗng nhiên "Khế" lại bị kích thích mà tạo ra phản ứng này?"
"Lúc trước Ngụy Anh cũng không biết là bản thân hắn ngã bệnh một tháng, quên rất nhiều chuyện." Lam Vong Cơ hơi hạ mi mắt, nhìn người dáng vẻ ngây ngô trong vòng tay, một tia chua xót hòa cùng áy náy nảy lên từ dưới đáy lòng: "Chắc là do đêm qua đệ nói vài câu, cho nên mới khiến hắn muốn nhớ lại."
"Hóa ra là thế, ký ức của con người không phải là thứ mà năng lực bình thường có thể che lại. Nếu không gặp phải trường hợp ý thức sắp tan rã thì cũng sẽ không làm vậy, cũng càng không tùy tiện trả lại ký ức." Ôn Tình sáng tỏ mọi chuyện: "Dù sao thì năm đó tuổi còn nhỏ, thân thể trẻ con không thể chịu nổi ác mộng. "Khế" luôn có linh tính hộ chủ, cho nên mới phong bế cả ký ức lẫn bệnh khí của hắn lại. Bây giờ cơ thể cùng linh lực của hắn đã có thể chịu được việc bị ác mộng gặm nhấm, thêm chuyện hắn vô thức đưa ra nguyện vọng với "Khế", dẫn đến chuyện "Khế" bị kích thích nên thức tỉnh, trả lại ký ức kia cho hắn."
Lam Hi Thần nghi ngờ hỏi:
"Nếu như là khế ước chính xác, vậy tại sao lúc trước "Khế" lại làm tổn hại đến thân thể Vong Cơ?"
Ôn Tình đáp:
"Lần đầu tiên vận chuyển linh lực chắc là trong địa đạo, mà lúc đó "Khế" của Ngụy Vô Tiện không hoàn chỉnh. Nếu đưa linh lực vào trong cơ thể, đến khi giao hòa quá mức, "Khế" đương nhiên sẽ không chấp nhận Lam nhị công tử. Cho nên mới dẫn đến hậu quả giống hệt như "Khế" sai, làm bị thương người 'không thể dung hợp linh lực'."
Ôn Tình dừng lại một chút, nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Lam Hi Thần, nói thêm:
"Không cần lo đến chuyện tách đan linh khí mấy ngày trước. 'Khế không hoàn chỉnh' có thể dẫn đến kết quả Kim đan cùng kinh mạch bị ăn mòn, trăm hại mà không có một lợi. Chỉ có thể trước hết tách chúng ra mới có thể để cho Kim đan của Lam nhị công tử chậm rãi tự khôi phục lại."
Lam Vong Cơ siết chặt tay, Kim đan vận lực, cảm nhận được một dòng linh lực từ dưới đan điền lan ra khắp cơ thể, nói:
"Bây giờ đã hoàn toàn khôi phục rồi."
Lam Hi Thần thoáng chút yên tâm:
"Vậy là tốt rồi."
Lam Vong Cơ lại không để tâm lắm đến linh lực của chính mình, nhưng có chút căng thẳng nói:
"Vậy Ngụy Anh..."
Ôn Tình nói:
"Ta đề nghị trước hết không cần kích động. Khôi phục trí nhớ cần thời gian, nếu trong chốc lát nhớ lại toàn bộ thì cũng có thể gây hại cho tâm trí người đó."
Lam Vong Cơ khẽ hít vào một hơi, trầm giọng nói:
"Được."
Ôn Tình nói tiếp:
"Trấn an là biện pháp tốt nhất, nếu sau đó rơi vào trường hợp bất đắc dĩ lại thử xem có thể kích thích hắn khôi phục trí nhớ hay không. Dù sao thì bây giờ hắn cũng chỉ là... một đứa nhỏ."
Lúc nói đến ba chữ "một đứa nhỏ" chính nàng cũng có một loại cảm giác kỳ quái vô cùng. Diện mạo của Ngụy Vô Tiện không hề thay đổi, nhưng tâm trí đột nhiên nhỏ lại, nhìn ngoại hình thì lớn ngang tuổi nàng, nhưng theo tâm trí mà nói thì chẳng qua vẫn là một đứa nhỏ. Nàng vừa dứt lời thì cảm nhận được có một ánh mắt đang nhìn mình, cúi đầu thì lập tức chạm phải đôi đồng tử đen láy của Ngụy Vô Tiện:
"..."
Ngụy Vô Tiện thấy vẻ mặt của hai người kia cũng không nghiêm túc như lúc nãy nữa thì lá gan cũng lớn hơn một chút, tựa vào trong ngực Lam Vong Cơ, đôi mắt đen láy không chớp lấy một cái mà nhìn nàng cùng Lam Hi Thần. Ôn Tình bị hắn nhìn chằm chằm như vậy thì cảm thấy trong lòng sợ hãi, bỗng dưng có một loại dự cảm không lành. Ngụy Vô Tiện nhìn nàng trong chốc lát, bỗng nhiên nhỏ giọng thử gọi:
"Đại... tỷ tỷ?"
Ôn Tình: "..."
Lam Vong Cơ xoa xoa đầu hắn, nói:
"Đây là Ôn Tình."
Ngụy Vô Tiện cái hiểu cái không "à" một tiếng, hai mắt hơi sáng lên, trên khuôn mặt nhỏ tuấn lãng thoáng chốc xuất hiện ý cười, đơn thuần hệt như một tờ giấy trắng, khóe mắt đuôi mày cong cong:
"Ôn Tình tỷ tỷ!"
Tay Ôn Tình run lên, suýt chút nữa thì đánh rơi cả sách. Lam Hi Thần hơi nghiêng mặt sang chỗ khác, cố gắng nhịn xuống ý cười có chút thất lễ. Một cảm giác quỷ dị đánh thẳng vào trái tim Ôn Tình, làm cho vài tia ý cười cũng suýt chút nữa xuất hiện trên mặt nàng. Chỉ như thế này thôi cũng khiến nàng tinh tế ý thức được, trước đây Ngụy Vô Tiện đoán chừng là một tiểu hài tử đặc biệt làm người lớn yêu thích, cười đến quá mức đơn thuần, không hề cố tình, hệt như trời sinh đã có thể làm cho người ta vui lòng gần gũi. Nhưng sau khi phản ứng lại thì lập tức thu hồi vẻ mặt, Ôn Tình ho nhẹ một tiếng:
"Đừng gọi bậy."
Ngụy Vô Tiện tưởng nàng không thích mình gọi như vậy, ấm ức mở to mắt mà "ồ" một tiếng, lại vùi đầu vào trong lòng Lam Vong Cơ:
"Lam nhị ca ca, nàng không cho phép ta gọi nàng là tỷ tỷ..."
Trái tim Lam Vong Cơ mềm nhũn như nước, đỡ lấy gáy Ngụy Vô Tiện, để hắn tùy ý biến thành cái bánh bao nhỏ dựa sát vào ngực y, giọng nói cũng mềm mại hơn rất nhiều:
"Đừng suy nghĩ nhiều."
Ngụy Vô Tiện kéo kéo tay áo y, đợi đến khi Lam Vong Cơ phối hợp cúi người xuống mới ghé vào bên tai y, dài giọng nói:
"Nhưng mà hình như Ôn Tình tỷ tỷ... không thích ta."
Ôn Tình thầm nghĩ: Ta nghe thấy rồi đấy.
Lam Vong Cơ kiên nhẫn dỗ dành:
"Sẽ không đâu."
Ngụy Vô Tiện lại hỏi:
"Thật không?"
Lam Vong Cơ nhéo nhéo ngón tay hắn:
"Thật."
Mấy ngón tay của Ôn Tình không một tiếng động siết chặt lại, nhẫn nhịn chuyển hướng câu chuyện:
"Đối với hắn mà nói, nguyện vọng này rất quan trọng, cho nên mới vô thức phân phó ý muốn này với "Khế". Mấy ngày nay Lam nhị công tử ngươi để tâm đến hắn nhiều một chút, đề phòng gặp chuyện không may."
Lam Vong Cơ: "Ừ."
Ôn Tình nói:
"Ta sẽ kê một thang thuốc bồi bổ nguyên thần, Lam Vong Cơ ngươi nhớ nhìn hắn uống hết."
Lam Vong Cơ gật đầu:
"Đa tạ."
Lúc Ôn Tình ra khỏi cửa thì nghe thấy Lam Vong Cơ ở phía sau thấp giọng hỏi:
"Huynh trưởng, đang cười cái gì?"
Lam Hi Thần cuối cùng không nhịn nổi nữa cười khẽ một tiếng, giống như chơi đùa với tiểu hài tử, ấm giọng hỏi:
"Vô Tiện, nên gọi ta là cái gì nhỉ?"
Ngụy Vô Tiện: "Ơ..."
Lam Vong Cơ: "Đây là huynh trưởng."
Ngụy Vô Tiện: "À, đại... ca ca?"
Lam Hi Thần không nhịn nổi, phì cười:
"Vô Tiện ngoan quá."
Lam Vong Cơ nhẹ giọng:
"Huynh trưởng..."
Trong giọng nói của Lam Hi Thần tràn ngập ý cười, nói:
"Xin lỗi, thật sự là lâu lắm rồi không được gặp qua dáng vẻ này của Vô Tiện, tạm thời có chút mới mẻ."
Lam Vong Cơ: "Dù sao vẫn còn là một đứa nhỏ."
Giọng nói của Ngụy Vô Tiện đột nhiên vang lên đánh gãy lời y:
"Đại... Đại ca ca!"
"Đại ca ca!"
"Lam nhị ca ca và đại ca ca..."
Lam Vong Cơ: "..."
Lam Hi Thần: "Vô Tiện phải ngoan ngoãn uống hết thuốc nhé."
Hình như Ngụy Vô Tiện gật gật đầu, sau đó đáp:
"Yên tâm, A Anh rất là ngoan luôn."
Ôn Tình: "..."
"Ôn Tình tỷ tỷ, đợi một lát nữa tỷ có thể đến đây chơi cùng ta không?"
Một câu này từ phía sau bất ngờ đánh tới, nổ ầm bên tai Ôn Tình, kinh thiên động địa. Bước chân nàng khựng lại một chút, hơi lảo đảo, hiếm khi lắp bắp vội vàng vừa nói vừa tông cửa xông ra:
"Không, không được!"
_________
A Anh bốn chuổiiiiii onlineeeee
Bình luận truyện