Oan Gia Đúng Là Khó Chơi

Chương 164



164.


Ngụy Vô Tiện hơi híp một bên mắt lại, ngắm thẳng một con diều đang bay trên trời, ngắm cả nửa ngày lại buông xuống, lười biếng vứt cung cùng mũi tên vào tay Lục sư đệ đang đứng bên cạnh: "Chẳng có gì thú vị, các đệ chơi đi."


Giang Trừng đã bị Ngu phu nhân gọi đi, lúc này đến người cãi nhau cùng cũng chẳng có. Lúc trước bị Lam Vong Cơ trêu chọc như vậy, đáy lòng xao động không thể bình ổn lại, càng lúc càng dâng lên cuồn cuộn, khiến cho đáy lòng Ngụy Vô Tiện cực kỳ ngứa ngáy, bây giờ da mặt vẫn còn có chút nóng lên.


Lạ thật đấy, chỉ cần Lam Trạm làm chút gì đó hoặc nói câu gì đó, hắn đã lập tức không chịu nổi. Đúng thật là... không có tiền đồ.


"Đại sư huynh." Lục sư đệ vui vui vẻ vẻ ghé sát lại nói: "Khi nào thì huynh phải quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ vậy?"


Ngụy Vô Tiện liếc cậu một cái, cười nói: "Làm sao, bây giờ muốn giữ ta lại hả? Tại sao tối hôm qua không nói sớm, lại còn cái gì mà "ai có lý thì giúp người đó", hả?"


Lục sư đệ chép chép miệng, lấy một khối đường ra từ cái túi bên hông, nhìn qua mấy sư huynh bên cạnh đều mang theo vẻ chột dạ giống nhau, nói:


"Chuyện đó cũng không thể trách bọn đệ được, ai bảo huynh cứ thích giả vờ mất trí nhớ... Cho huynh khối đường này, huynh đệ chúng ta làm lành được không? Cô phụ* của đệ đi chơi ở một nơi rất xa mang về làm quà đấy, chính đệ cũng chỉ có ba khối."


(*Cô phụ: Chồng của cô ruột.)


Ngụy Vô Tiện: "..."


Ngụy Vô Tiện gần như phải cố gắng lắm mới nuốt được những câu mắng đang muốn phun thẳng vào mặt Lục sư đệ xuống, thầm nghĩ việc này đến chính hắn còn chẳng thể hiểu rõ, muốn giải thích với bọn họ cũng giải thích không nổi, chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy khối đường kia ném vào miệng, nói:


"Được rồi, làm lành."


Lục sư đệ cười "hì hì", quấn quýt lấy hắn mà hỏi:


"Có thể ở lại chơi thêm mấy ngày nữa rồi mới về không?"


Ngụy Vô Tiện đến nghĩ cũng lười, thuận miệng đáp:


"Không..."


Lời nói đến bên miệng, chẳng hiểu sao bỗng dưng khựng lại. Ngụy Vô Tiện chậm rãi nhíu mày, dường như cũng có chút hoảng hốt:


"Ở chơi thêm mấy ngày cũng được, ta còn đang đợi..."


Đợi cái gì nhỉ...?


Giống như năm chín tuổi ấy, hắn đợi mãi cũng không thể đợi được, trước sau vẫn không thể nhớ ra đến cùng là mình đang đợi ai. Hắn cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng trong lòng lại luôn có một giọng nói lặp đi lặp lại nhắc nhở hắn "Chờ một chút". Từ hôm qua Ngụy Vô Tiện đã bắt đầu cảm thấy bất an, tựa như có chuyện gì đó vẫn mãi canh cánh trong lòng, vì hắn không thể nhớ rõ nên có chút mơ mơ hồ hồ, chỉ biết rằng có một chuyện rất quan trọng vẫn chưa kịp làm...


Hoặc là đang chờ một ai đó tới. Một ai đó... có thể xoa dịu hết thảy những hoang mang cùng bất an từ sâu trong đáy lòng hắn, để hắn có thể xuyên qua mông lung mờ mịt bắt lấy thứ gì đó.


Người mà ngày bình thường bước đi không hề phát ra tiếng động, lúc này lại giống như mất khống chế, nện mạnh bước trên cỏ phát ra tiếng rột roạt. Mấy sư đệ đưa mắt nhìn nhau ra hiệu một cái, che miệng lén lút chuồn mất. Ngụy Vô Tiện không cần quay đầu lại cũng biết người đang tiến gần về phía hắn là ai. Lam Vong Cơ dừng lại ở sau lưng hắn, im lặng không lên tiếng. Ngụy Vô Tiện vẫn đang còn vắt hết óc suy nghĩ, do dự một lúc rồi mới nói:


"Lam Trạm, hay là tối nay chúng ta quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ luôn được không?"


Hô hấp của Lam Vong Cơ có chút nặng nề, giọng nói nghe qua có phần khàn khàn:


"Vì sao?"


Ngụy Vô Tiện sờ sờ chóp mũi:


"Ta vẫn có cảm giác là ta đang đợi cái gì đó, hình như là có một chuyện rất quan trọng."


"Trách không được trong lòng ta vẫn cảm thấy có gì đó là lạ, giống như còn chuyện gì chưa kịp làm, hoặc là đã quên đi chuyện gì đó vậy."


Lam Vong Cơ nhẹ nhàng "ừm" một tiếng. Ngụy Vô Tiện cười nói:


"Đoán chừng trí nhớ của ta vẫn chưa kịp khôi phục, cho nên mới quên bảy quên tám, chờ ta nhớ lại được thì..."


"Ngụy Anh."


Tiếng gọi trầm thấp từ tính như hòa trong tiếng gió xào xạc lướt qua mặt cỏ, chẳng khác nào đầu ngón tay ai đó nhẹ mân mê vành tai, khiến Ngụy Vô Tiện nghe thấy cũng ngẩn cả người, rồi chẳng hiểu sao trái tim lại bắt đầu điên cuồng đập lên từng nhịp chờ đợi. Một loại cảm giác quen thuộc cùng mong mỏi đến kỳ lạ bắt đầu nở mầm từ nơi sâu nhất dưới đáy lòng, sau đó được tưới đẫm bởi thứ tình cảm không tên mà lớn dần lên, len lỏi vào từng tấc kinh mạch, mang theo sự ấm áp đến cháy bỏng tràn ngập sức mạnh thiêu đốt khắp cơ thể. Khoảng trống vô cùng lớn kia một chút lại một chút được lấp đầy, cảm giác thỏa mãn bành trướng trong tim. Người phía sau thấp giọng nói tiếp:


"Hơn một tháng trước, lúc ta đến đón ngươi, ta đã... nói dối."


Ngụy Vô Tiện mấp máy môi, nhưng lại không thể nói ra dù chỉ một chữ, giống hệt năm chín tuổi đó, bệnh nặng đã khỏi được nửa tháng nhưng không cách nào thốt nên lời, khóe mắt bỗng dưng nóng lên.
Nói dối thì cũng không hẳn, đúng hơn là muốn che giấu, dùng đủ mọi loại lý do đường đường chính chính để lấp liếm đi một mảnh chân tâm của chính mình và mong muốn cùng khế ước giao hòa. Gia quy Lam thị ba nghìn điều, trong đó có "không được nói dối" từ nhỏ đã khắc sâu trong tâm khảm y, nhưng lúc ấy y gần như chưa hề phát hiện ra tâm tư của chính mình, cũng không muốn đào sâu tìm hiểu loại tâm tư đó của bản thân. Cho dù trong lòng vui mừng đến mức nào, nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy vẫn bướng bỉnh loạn lên, vậy nên mới không muốn nói ra. Chẳng khác nào lời Ngụy Vô Tiện từng nói, y chính là không muốn kêu đau, không muốn nói yêu, lại không muốn thừa nhận một chuyện gì đó. Lam Vong Cơ vững vàng đứng ở phía sau hắn, giọng nói nhẹ thật nhẹ, thế nhưng lại gần như chạm thẳng vào trái tim Ngụy Vô Tiện, vừa ngốc nghếch lại vừa nghiêm túc mà thổ lộ:


"Không liên quan đến người khác... là ta muốn gặp ngươi."


Tuy có tức giận đến mức nào đi nữa, nhưng vừa nhìn thấy Ngụy Vô Tiện thì chớp mắt một cái đã tan rã hết, chỉ còn lại tình cảm mềm mại đến rối tinh rối mù. Đây là người mà y thích từ khi còn tấm bé, cho dù chỉ cần tiếp xúc một chút cũng đủ khiến y vui vẻ đến mức trái tim cũng phải run lên.


Tình huống này xảy ra, không phải là "Khế" thực hiện theo tâm nguyện của Ngụy Vô Tiện, mà là thực hiện tâm nguyện của y.


Buộc chặt cái người vì chuyện ngoài ý muốn mà quên sạch không còn một mảnh kia vào cuộc đời y, khơi gợi phần tâm tư y hệt ẩn giấu sâu trong đáy lòng Ngụy Vô Tiện.


Giống như rất lâu trước kia đã sớm đứng đợi ngay dưới tàng cây, nhưng từ đầu đến cuối lại không nói ra dù chỉ một câu...


"Muốn gặp ngươi."


Những lời nói chẳng thành câu, quanh đi quẩn lại trong lòng bao nhiêu năm, cuối cùng hóa thành tâm nguyện, giúp Ngụy Vô Tiện dù là trong lúc gian khổ nhất vẫn có một phần ấm áp mà bám vào để tiếp tục kiên trì.


"Ta đã tìm thật lâu, cứ thế đi... Vừa mệt vừa sợ, nhưng hình như chỗ đó cách Cô Tô xa lắm... Ta lại không có tiền..."


"Vậy khi nào huynh mới đến đón ta về?"


Ngụy Vô Tiện nhìn người đang đứng trước mặt mình, toàn thân khựng lại, càng nghe thì hơi thở càng gấp gáp, ướt át lại khàn khàn, nâng tay lên dùng lòng bàn tay che kín mắt. Lúc lâu sau, hắn mới cười nhẹ một tiếng:


"Muốn gặp ta làm gì?"


Rõ ràng là đã nắm tay vô số lần, nhưng lúc này khi Lam Vong Cơ nắm lấy tay hắn lại hệt như lần đầu tiên, rất không thuần thục. Lòng bàn tay của thiếu niên ôn hòa lại ướt đẫm mồ hôi, tay nắm chặt tay giống như vĩnh viễn cũng không buông ra, mười ngón tay đan xen vào nhau, chẳng còn một kẽ hở. Hàng mi của Lam Vong Cơ cũng run lên thật khẽ, vầng dương trên cao tinh ý thả vài đốm nắng xuyên qua tán lá rồi rải đều lên từng sợi lông mi đen dài, ngọn lửa tỏa ra từ đáy lòng chẳng khác nào đang thiêu đốt mỗi đầu ngón tay, phần da thịt ngay chỗ trái tim dưới lớp vải áo nóng vô cùng, rõ ràng là rất kỳ lạ, nhưng lại mang đến cảm giác đã chờ thật lâu mới có thể cửu biệt tương phùng. Y nhẹ nhàng hít vào một hơi, thanh âm trầm thấp từ trước đến giờ luôn vững vàng cũng nhẹ run lên:


"Đón ngươi về, làm... đạo lữ của ta."


Tiêu ký nằm ở chỗ tương tự trước ngực Ngụy Vô Tiện cũng cháy bỏng lên, nóng đến mức Ngụy Vô Tiện phải nhe răng trợn mắt hít vào một hơi. Hắn hơi nghiêng đầu, vành mắt phiếm hồng nhìn thiếu niên tuấn mỹ vô cùng khóe mắt cũng đã đỏ ửng lên trước mặt mình, cười nói:


"Nóng thật đấy..."


Lam Vong Cơ: "Ừm."


Một giọt lệ trào ra khỏi khóe mắt Ngụy Vô Tiện, lặng lẽ rơi xuống, mà rèm mi đen dài của Lam Vong Cơ cũng đã thấp thoáng ánh nước, thì thầm thật nhỏ, tựa như oán giận nói:


"Cái thứ đồ chơi quỷ quái này tại sao lại nóng như vậy nhỉ!"


Lam Vong Cơ: "Ừm."


Ngụy Vô Tiện: "Nóng quá đi mất..."


Lam Vong Cơ: "Ừm."


Giống như đã oán hận xong xuôi rồi, cuối cùng hắn mới chuyển tầm nhìn xuống vai Lam Vong Cơ, chẳng khác nào đang cố gắng giấu đi lệ ý mãnh liệt trong đáy mắt, nở một nụ cười nhẹ thật nhẹ nhưng đẹp không cách nào tả xiết, nũng nịu khàn giọng hỏi:


"Lam nhị công tử... Đã học xong đạo làm chồng chưa?"


_____///____


Huhu không chỉ học xong đạo làm chồng mà còn học xong 7749 cách để đụ Nguỵ Anh ná thở luôn xòi huhuhu


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện