Oan Gia Đúng Là Khó Chơi

Chương 167



167.


Trận hoan ái này thật lâu thật lâu mới kết thúc, sau khi xong việc cả người Ngụy Vô Tiện mềm nhũn, toàn thân ướt đẫm mồ hôi như vừa được vớt từ dưới nước lên, mơ mơ màng màng buồn ngủ muốn chết. Lam Vong Cơ ôm hắn vào lòng âu yếm vỗ về, dùng nụ hôn mà dỗ dành an ủi người kia.


Dường như từ khi bắt đầu, đối với bọn họ mà nói hôn môi chính là phương thức để biểu đạt sự thân mật. Cho dù là an ủi hay là lúc nóng nảy cắn xé nhau, tất cả chỉ cần một nụ hôn thì không có chuyện gì là không giải quyết được.
Ngụy Vô Tiện mắt nhắm mắt mở, cười nói:


"Miệng ta ngọt lắm à, lúc nào cũng hôn ta."


Lam Vong Cơ khẽ mím môi, dưới đáy mắt lấp lánh ý cười. Ngụy Vô Tiện "à" một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu, nói:


"Đúng, chắc chắn là phải ngọt rồi. Chúng ta đều đã uống canh ngọt của sư tỷ nấu trước khi rời khỏi Vân Mộng mà."


Lam Vong Cơ: "..."


Y buông mi hạ mắt, nhẹ nhàng nhéo nhéo tay Ngụy Vô Tiện: "Ừm."


Ngụy Vô Tiện 'phụt' một tiếng bật cười, vội vàng hôn hôn y dỗ dành: "Ngươi lại ấm ức cái gì nữa? Chính ngươi không muốn thừa nhận là ngươi muốn hôn ta mà."


Lam Vong Cơ: "Ừm..."


Ngụy Vô Tiện cười hì hì, hôn loạn lên mặt y, nói:


"Tốt thôi, mình ta nói là được. Ta yêu nhất Nhị ca ca, thích hôn Nhị ca ca. Nhị ca ca thì sao nhỉ... à, cũng thích hôn ta."


Lam Vong Cơ sờ sờ những chỗ còn lưu lại xúc cảm ấm áp trên mặt, vành tai ửng hồng, nhẹ nhàng "ừm" một tiếng. Ngụy Vô Tiện ghét sát vào tai y, thổi khẽ một hơi, tiếp tục trêu chọc:


"Thật ra ta đây ấy à, không chỉ miệng rất ngọt, mà bên trong... cũng rất ngọt."


Lam Vong Cơ: "..."


Ngụy Vô Tiện nhướng mày nói: "Mỗi lần làm ta xong ngươi đều thoải mái muốn chết không phải sao, chẳng lẽ ngươi không thích?"


Lam Vong Cơ: "..."


Ngụy Vô Tiện "ha" một tiếng, ra vẻ thất vọng xoay người lại: "Không thích thì từ nay về sau không cho ngươi làm nữa."


Y như rằng, hắn còn chưa kịp xoay người đã bị đối phương thở hổn hển lôi vào trong lòng, mi mắt của hai người khẽ cọ qua mặt nhau, sau đó là một nụ hôn thật dài thật sâu.


Đúng như lời Ngụy Vô Tiện nói ban nãy, quả thật là nghẹn đã lâu. Bởi vì tiêu ký của hai người có phản ứng, Ngụy Vô Tiện lại khôi phục trí nhớ, cho nên không kịp nói thêm chuyện gì khác, lập tức vội vội vàng vàng chạy từ Liên Hoa Ổ về nhà, một đường đến nơi bèn đi tìm Ôn Tình hỏi rõ tình huống. Sau khi hai người tâm ý tương thông quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ đã vì gặp chuyện mà không thể thân mật, chỉ cần chạm phải ánh mắt của nhau thôi cũng đủ dấy lên ngọn lửa khát vọng từ sâu dưới đáy lòng, lại hết lần này đến lần khác phải đè nén xuống, cho dù là ai cũng không thể chịu nổi. Lúc này sau khi trải qua một phen hoan ái kịch liệt, việc thoải mái nhất chính là nằm trên giường nắm tay nhau nghỉ ngơi.


Hôn một lúc lâu mới tách ra khỏi nhau, Lam Vong Cơ dường như có chút buồn bực xấu hổ cắn cắn môi hắn, thấp giọng nói:


"Đừng nghịch ngợm."


Ngụy Vô Tiện thấy cái tính da mặt mỏng dễ xấu hổ này của y cho dù là có làm nhiều hay làm ít cũng không sửa nổi, cũng đưa cho y bậc thang để bước xuống, nhịn cười gục đầu vào ngực y mà cọ cọ, không ầm ĩ nữa. Lúc Lam Vong Cơ có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh ôm người vào lòng thì vẫn mơ hồ cảm thấy có chút mới lạ. Ngụy Vô Tiện đã nhớ lại mọi chuyện, cuối cùng cũng nhớ rõ từng li từng tí những kỷ niệm dù là vặt vãnh nhất của hai người, đồng thời còn nhớ ra rất nhiều chuyện mới lạ khác. Đây chính là ký ức mà hai người đã tự mình trải qua, cũng là những ký ức cho dù khi bị "Khế" không chấp nhận vẫn tin tưởng lẫn nhau mà cùng tìm hiểu mọi thứ.


"Đang làm gì thế?"


Lam Vong Cơ cúi đầu nhìn người dường như không còn buồn ngủ chút nào trong ngực, ngược lại đang dùng vẻ mặt tò mò mà gảy gảy vạt áo trước ngực y, chẳng biết làm cách nào ngoại trừ nhẹ nhàng nắm lấy mấy ngón tay không thành thật kia. Ai ngờ Ngụy Vô Tiện không hề rút tay ra nghịch tiếp, ngược lại còn nắm chặt tay y, linh lực từ mười ngón tay đang đan vào nhau tuôn trào. Lúc này Lam Vong Cơ mới hiểu đến cùng là hắn muốn làm cái gì.
Linh lực cuồn cuộn tiến vào khoảng da thịt trước ngực hai người, trong chớp mắt quang hoa lưu chuyển, tiêu ký cũng giống như những tiêu ký bình thường khác lặng yên không một tiếng động mà xuất hiện ở nơi đó. Khóe miệng Ngụy Vô Tiện cong lên thành một nụ cười, cúi đầu hôn lên nơi tiêu ký vừa hiện ra, trong lòng bỗng dưng sinh ra hàng vạn hàng nghìn loại cảm giác có thể gọi chung bằng cái tên "xúc động".


Một đóa hoa thanh xà xinh đẹp hệt như nở rộ trên da thịt trắng như ngọc, vô cùng sống động. Giống như cho dù là hắn ở trước đây hay sau này lớn lên, ở bên cửa sổ trong lòng tràn ngập chờ mong xem người kia khi nhìn thấy sẽ để lộ ra biểu tình gì, cẩn thận nâng niu đóa hoa trong tay muốn tặng y. Cũng giống như bọn họ đã sớm bầu bạn bên nhau như hình với bóng, chưa bao giờ chia ly.


Ngụy Vô Tiện nheo mắt lại, thấy Lam Vong Cơ đưa tay vuốt ve tiêu ký hoàn toàn không giống với y ở trên ngực mình, đánh giá y một lúc lâu, bỗng dưng cười nói:


"Ta chưa từng nói qua, đối với ta, ngươi... rất quan trọng?"


Ngón tay Lam Vong Cơ khựng lại một chút, khẽ mím môi.


"Chưa biết cũng không sao, Ngụy Vô Tiện hôn lên đầu ngón tay của y, nâng mắt lên nói: "Bây giờ ngươi biết cũng được."


Ánh nến ấm áp chiếu lên khuôn mặt thiếu niên, trắng nõn mịn màng, tuy rằng ý cười thật nhẹ, nhưng thần sắc vô cùng nghiêm túc, giống như đang trịnh trọng dâng cả trái tim mình lên. Chỗ nào đó dưới đáy lòng Lam Vong Cơ được người trước mắt chân thành trấn an vỗ về, cho dù có do dự cùng lưỡng lự bao nhiêu chăng nữa cũng tan biến hết. Hồi lâu, y vén lọn tóc vừa trượt xuống ra sau tai cho Ngụy Vô Tiện, cũng nghiêm túc như vậy, gật đầu nói:


"Đối với ta mà nói, ngươi cũng rất quan trọng."


Khác hẳn với tiêu ký trên ngực Lam Vong Cơ, trên ngực của Ngụy Vô Tiện có hình một con diều nhỏ vô cùng tinh xảo. Đó là thứ hắn muốn tặng cho Lam Vong Cơ, nhưng trước sau vẫn không kịp... Cuối cùng ngược xuôi một hồi lại nhận được từ tay y. Giống như những ký ức kia, trốn tránh lâu như vậy, cuối cùng cũng có thể tìm về, lại còn cùng nhau trải nghiệm rất nhiều chuyện kỳ lạ. Quanh đi quẩn lại, đến tận lúc trần ai lạc định mới phát hiện ra, quả nhiên vẫn là người này. Bọn họ sẽ còn có rất nhiều kỷ niệm cùng nhau, tận đến khi kỷ niệm mới che lấp kỷ niệm cũ, không rảnh mà để ý là có quên mất gì hay không. Sau đó dần dần học được cách bao dung thấu hiểu đối phương, cùng nhau trưởng thành.


____///____


Thôi nếu ko đạt chỉ tiêu thì cứ 3 ngày up 1 chương nhé.


Trước thường up 1 ngày 1 chương nhưng có vẻ "mỗi ngày chính là mỗi ngày" lại khiến nhiều bạn "hóng", cho nên up 3 ngày 1 chương để các bạn đỡ hóng vậy ????


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện