Oan Gia Đúng Là Khó Chơi

Chương 173



173.


Ngụy Vô Tiện khiêng nam nhân đang hôn mê bất tỉnh kia đến trước mặt người phụ nữ đang khóc sướt mướt, dường như có chút bất đắc dĩ:


"Người không bị thương, đừng khóc nữa."


Phụ nhân kia lập tức ngừng tiếng khóc, vui sướng đưa mắt xem xét một phen, không phát hiện thấy miệng vết thương, vội vàng cảm tạ:


"Đa tạ tiểu công tử!"


Ngụy Vô Tiện khoát khoát tay, hiếm khi khiêm tốn nói:


"Không cần, cũng không phải là công lao của mình ta."


Phụ nhân nghe thấy hắn nói như vậy thì chuyển mắt sang nhìn người bên cạnh, thắc mắc:


"Vị này chính là..."


Ngụy Vô Tiện: "Phu quân của ta, Lam nhị công tử, Hàm Quang Quân... À phải vài năm nữa các ngươi mới có thể gọi như vậy, nhưng danh hiệu này ta và y đã nghĩ xong xuôi rồi, tóm lại là tùy ngươi muốn gọi thế nào thì gọi."


Lam Vong Cơ: "..."


Phụ nhân kinh ngạc nói: "Tiểu công tử thành thân rồi sao?"


Ngụy Vô Tiện: "Vẫn chưa đâu."


Phụ nhân: "Ơ?"


Ngụy Vô Tiện tay bấm một cái kiếm quyết, cùng Lam Vong Cơ đang đứng bên cạnh liếc nhau một cái, dường như cũng có chút buồn bực:


"Bây giờ mới chuẩn bị đi đây."


Vân Thâm Bất Tri Xứ, hôn thính.


Tuy phòng chật ních người, nhưng ghế ngồi đều được sắp xếp đâu ra đó theo gia thế, trên bàn có đặt sẵn rượu cùng chén đĩa bằng sứ tinh mỹ đầy ắp đồ ăn. Màu đỏ rực rỡ phủ kín căn phòng, cặp nến hỉ lẳng lặng cháy trên bàn cao, sáp nến tí tách rơi xuống, rõ ràng là đã cháy được một lúc lâu rồi. Không một ai lên tiếng, sắc mặt của Lam Khải Nhân đã xấu đến mức khiến những người đã từng đến cầu học như Kim Tử Hiên, Giang Trừng, Nhiếp Hoài Tang ngồi bên dưới cảm thấy bị áp bách nặng nề, đến ngay cả Giang Yếm Ly cũng phải lẳng lặng hạ mắt nhìn hoa văn của làn váy phủ trên đầu gối, Giang Phong Miên đang ngồi bên cạnh cầm chén trà mỉm cười... còn với Lam Hi Thần đang đứng một bên trên mặt cố duy trì vẻ trấn định cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lúc lâu sau, Lam Khải Nhân mới thong thả khẽ hỏi:


"Đã tới giờ lành chưa?"


Lam Hi Thần do dự một chút, sau đó mới cúi đầu nhỏ giọng đáp: "Còn gần nửa nén hương nữa."


Lam Khải Nhân: "Vong Cơ đã trở lại chưa?"


Lam Hi Thần: "Vẫn chưa ạ."


Lam Khải Nhân bình tĩnh "ừm" một tiếng, bưng chén trà trên bàn lên, những khớp xương đã trở nên trắng bệch như muốn bóp nát chén trà đến nơi rồi. Giang Phong Miên mỉm cười nhấp một ngụm trà, lên tiếng giải vây: "Dù sao cũng đều là nam tử, cho dù có muộn thì cũng..."


'Rầm!'


Có người vừa va vào cánh cửa một phát, Ngụy Vô Tiện mặc một thân hỉ phục suýt chút nữa thì ngã sấp mặt lăn một vòng vào thẳng hôn thính. Cũng may là Lam Vong Cơ mặt không đổi sắc đỡ lấy khuỷu tay hắn mới giúp hắn ổn định thân mình, hít vào một hơi trấn tĩnh tâm trạng rồi mới một lần nữa đứng thẳng lên. Lam Hi Thần vô thanh vô tức thở phào một hơi nhẹ nhõm, khóe mắt liếc qua nén hương vừa vặn cháy hết kia, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Ngụy Vô Tiện ho nhẹ một tiếng rồi đứng vững, giả vờ như sửa sang lại tóc, thật ra là thuận tay lau đi mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, sau đó liếc nhìn người mặc một bộ hỉ phục y hệt đứng bên cạnh, trong mắt tràn ngập ý cười. Lam Vong Cơ nhéo nhéo tay hắn một cái rồi mới buông ra.


Có quỷ mới biết hai người bọn họ vừa rồi một đường quay về phòng mặc hỉ phục, sau đó vội vội vàng vàng mà chạy đến hỉ thính gấp gáp đến mức nào! Lúc ngự kiếm Ngụy Vô Tiện nôn nóng đến mức suýt chút nữa thì ngã từ trên thân kiếm xuống, may thay Lam Vong Cơ kịp thời bắt được hắn, túm lấy cổ áo xách người về phòng thay quần áo.


Tốt quá rồi, cuối cùng cũng đến kịp giờ.


Lam Khải Nhân nhìn thấy hai người thì vẻ mặt mới hòa hoãn xuống, đặt chén trà lên bàn. Lễ quan nhận được ánh mắt ra hiệu thì vội vàng đứng lên nghiêng người cung kính hỏi:


"Bây giờ có thể hành lễ chưa?"


Lam Khải Nhân gật gật đầu. Lễ quan nở nụ cười, cao giọng hô: "Tân nhân đến..."


Rõ ràng đã từng thành thân một lần rồi, nhưng chẳng hiểu vì sao lúc này Ngụy Vô Tiện lại đặc biệt khẩn trương, đại khái là bởi vì cùng người này sóng vai ở chỗ cũ, trước mặt còn có rất nhiều người quen. Có Giang Trừng đang bĩu môi, có Kim Tử Hiên giả vờ mặt không đổi sắc, có Nhiếp Hoài Tang đầu đầy mồ hôi như vừa được đại xá khỏi án tử hình, có Trần huynh cùng vài vị bằng hữu thời còn đi học ở trường cười hi hi ha ha, còn cả sư tỷ đang ngồi ở phía kia trong mắt có chút căng thẳng đang nhìn hắn. Lần thành thân này so với lần trước thì chính thức hơn nhiều, khiến đáy lòng hắn thật sự ấm áp.


Nhưng nghĩ đi nghĩ lại... hình như quan trọng nhất là bởi vì có cái người đang đứng cạnh hắn lúc này.


Hắn không biết mặc hỉ phục, trong lúc vội vội vàng vàng càng cuống càng không mặc được. Nhưng Lam Vong Cơ bảo hắn không cần căng thẳng, cũng tự tay giúp hắn mặc đâu vào đó. Áo trong, áo ngoài, thắt lưng, bội sức, trường bào thêu hoa văn mây cuộn, chỉnh trang lại từng góc áo thật cẩn thận, tận đến khi không còn một chút nếp nhăn nào rồi mới bình tĩnh mặc của mình. Sau đó Ngụy Vô Tiện giúp người này đeo mạt ngạch... là vật chỉ người mà duyên trời đã định mới có thể chạm vào, cũng là vật mà hắn đã cầm được trong tay thì sẽ vĩnh viễn không buông.


"Nhất bái thiên địa!"


Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng cầm ống tay áo dài rộng của người bên cạnh, khóe mắt nhìn thấy khuôn mặt đong đầy ý cười của Giang Yếm Ly, tràn ngập sự cổ vũ cùng yên tâm.


"Nhị bái cao đường!"


Lam Vong Cơ lật tay nắm lấy mấy ngón tay hắn, sau đó như thường lệ, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Chẳng hiểu sao Lam Khải Nhân có chút phiền muộn mà vuốt vuốt râu, khóe môi giật giật, nhưng không ai nghe rõ ông nói gì, còn Giang Phong Miên ngồi bên cạnh thì vừa thong thả vừa nhẹ nhàng gật gật đầu mỉm cười. Khắp nơi đều là sắc đỏ rực rỡ, tràn ngập trong tầm mắt, khóe mi Ngụy Vô Tiện hơi hơi nóng, chỗ nào đó dưới đáy lòng cũng nóng bỏng vô cùng. Giọng của lễ quan lại cất cao hơn nữa.


"Phu thê giao bái!"


Tựa như cố ý làm như vậy, trong lúc hai người đối bái thì vầng trán lại vô tình nhẹ nhàng đụng vào nhau một cái, tiêu ký trước ngực dần dần nóng lên, như thiêu như đốt. Ngụy Vô Tiện cười đếp không khép được miệng, hai mắt lấp lánh nhìn người đang ở gần mình trong gang tấc, giọng nói thật nhẹ, bên trong còn tràn ngập sự đắc ý:


"Ngươi xong đời rồi."


Nghe được câu nói quen thuộc này, trong mắt Lam Vong Cơ cũng ánh lên ý cười, giống như tia nắng mặt trời ấm áp bừng nở giữa trời đông giá rét, đến ngay cả đôi đồng tử lưu ly nhạt màu cũng có vẻ đặc biệt dịu dàng. Y thấp giọng đáp lại:


"Đã sớm xong đời rồi."


Đây là oan gia bản thân dùng cả đời mà đối phó, cho nên nhận thua sớm thì tốt hơn.


***HOÀN CHÍNH VĂN***


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện