Chương 176: Phiên ngoại: Lý do nhiễm phong hàn.
Phiên ngoại: Lý do nhiễm phong hàn.
"Đây là chứng hàn đàm. Phổi bị nhiễm lạnh, bên trong phổi tiết ra nhiều dịch đọng lại thành đờm. Mấy ngày gần đây thời tiết không ấm lên chút nào, bệnh không đỡ cũng là bình thường." Ôn Tình viết nhanh xuống giấy mấy dòng chữ rồi đưa cho lão nông mặc áo thô trước mặt: "Không phải bệnh nặng, bốc chút thuốc theo đơn này, sau đó lại bốc thêm một chỉ Xuyên bối về chưng cùng với quả lê, uống đúng giờ là được."
Lão nông vội vàng tạ ơn, nhận lấy tờ giấy: "Còn bạc thì..."
Ôn Tình chỉ về phía Ôn Ninh đang đứng trước quầy thuốc:
"Sang bên đó gặp hắn bốc thuốc rồi trả bạc."
Lão nông: "Đa tạ."
Ôn Tình cúi đầu sắp xếp lại tập giấy trên bàn, còn chưa kịp ngẩng đầu đã nghe thấy thấy cái ghế trước bàn 'két' một tiếng, bị kéo sang một bên, vạt áo màu đen cùng một đôi giày cũng màu đen y hệt xuất hiện trong tầm mắt. Ôn Tình mặt không đổi sắc ngẩng đầu, đối diện với một khuôn mặt tuấn lãng cùng đôi mắt mang theo ý cười. Ngụy Vô Tiện tay chống cằm, cười nói: "Uầy, lâu rồi không..."
Ôn Tình nghiêng đầu nhìn về phía sau hắn: "Tiếp theo."
Ngụy Vô Tiện: "..."
Ngụy Vô Tiện lập tức cao giọng kháng nghị: "Ta tự mình xếp hàng chờ tới lượt đấy, tại sao lại gọi người tiếp theo rồi?"
"Không rảnh tán gẫu." Ôn Tình nói: "Đừng có làm ảnh hưởng đến người bệnh khác cần khám bệnh."
Ngụy Vô Tiện: "..."
Ngụy Vô Tiện "hứ" một tiếng, tay cũng không chống cằm nữa, gõ gõ bàn nói: "Ai thèm tán gẫu, ta tìm ngươi có việc."
Hắn vốn có việc đến tìm Ôn Tình, ban đầu còn tưởng đến là gặp được thôi. Ai mà biết cái y quán nhỏ này của nàng chỉ mới mở ở Thải Y trấn không bao lâu, thế mà làm ăn phát đạt loạn cả lên. Có lẽ là bởi vì có người nhận ra thần y của Kỳ Sơn, truyền bá danh hào của nàng cho mọi người, cho nên dù là bệnh nặng hay bệnh nhẹ đều muốn đến đây tìm nàng khám, vẫn cảm thấy nàng khám thì yên tâm hơn người khác. Hai tỷ đệ, một người khám bệnh, một người bốc thuốc thu tiền, phối hợp ăn ý. Ngụy Vô Tiện vốn định dựa vào mặt mũi người quen chen ngang hàng vào trước, nhưng vừa đến đã thấy bên ngoài toàn là thường dân già cả ngồi chờ trên ghế băng, cũng không thể không biết xấu hổ mà chen ngang, chỉ có thể bình tĩnh mà xếp hàng. Cũng may chỉ cần xếp hàng một lúc là đến lượt rồi. Nghe thấy hắn nói vậy, Ôn Tình hơi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện một lúc lâu mới cảnh giác nói:
"Ngươi lại muốn làm gì. Lần trước ta đã nói rồi, không cần mang theo A Ninh đến mấy cái chỗ nguy hiểm đó."
Ôn Ninh thấy Ngụy Vô Tiện đến, vốn còn muốn ngừng tay ra chào hỏi một chút, vừa nghe thấy vậy đã lẳng lặng trở lại đằng sau cái bàn, đến ngay cả mặt cũng không dám ngẩng lên. Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: Lần trước ngươi dạy dỗ ta một trận như vậy, ngươi nghĩ ta còn dám dẫn hắn ra ngoài à. Ngụy Vô Tiện ra vẻ nghiêm túc, nói: "Ngươi yên tâm, hôm nay ta không muốn dẫn hắn ra ngoài."
Ôn Tình nặng giọng nói: "Cũng không có lần sau."
"Được được được." Ngụy Vô Tiện rút một tờ giấy dưới tay nàng ra, nói: "Ta đây, là muốn đến tìm ngươi xem bệnh?"
Ôn Tình: "Xem bệnh."
Ngụy Vô Tiện nghịch nghịch gấp tờ giấy kia thành hình con diều: "Đúng vậy, chính là..."
"Trung khí mười phần, sắc mặt hồng nhuận." Ôn Tình nhìn hắn từ đầu đến chân, đánh giá một phen: "Chỉ là họng có chút khô, gò má có chút đỏ."
Ôn Tình giật lại tờ giấy trong tay hắn, vuốt phẳng ra rồi viết xuống mấy chữ: "Thận thủy hư nhược thôi, bốc mấy thang thuốc về bồi bổ là được."
Ngụy Vô Tiện còn chưa kịp phản ứng lại: "Hả?"
Ôn Tình dừng bút lại, ngẩng đầu mặt không đổi sắc nói:
"Chuyện hoan ái không thể vô độ quá mức."
Ngụy Vô Tiện lập tức bị sặc nước bọt:
"Khụ, khụ khụ... Ngươi!"
Tuy rằng Ngụy Vô Tiện cũng là kiểu người mặt dày mày dạn, bỗng nhiên bị người ta vạch trần tận gốc như vậy thì độ chấn động quả thật là có thể so với lúc ấy bị một câu "Hai người không còn là đồng tử" nói toạc ra mọi chuyện trước mặt Lam Hi Thần, xấu hổ đến mức đầu hắn muốn nổ tung luôn, quay đầu nhìn những người đang chờ đến lượt khám bệnh ngoài cửa, hạ thấp giọng nói: "Bà cô của ta ơi, ngươi nói nhỏ một chút!"
Ôn Tình nhún nhún vai: "Có nhất thiết phải căng thẳng như vậy không, tất cả mọi người trong trấn đều biết ngươi đã thành thân với Lam nhị công tử mà."
Ngụy Vô Tiện: "..."
Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ thấy cũng đúng, thảo nào vừa nãy lúc hắn và Lam Trạm lặng lẽ nắm tay nhau đi dạo trên đường, thẩm thẩm mua bánh nướng cũng nhìn hai người họ tủm tỉm cười một lúc lâu. Thải Y trấn nằm trong phạm vi trấn thủ của Lam gia, đương nhiên là ai cũng biết mặt Lam nhị công tử, tin tức hai người thành thân từ hai tháng trước đã truyền khắp chân núi. Nếu không phải vì da mặt Lam Trạm quá mỏng, đoán chừng hai người dừng lại bên đường hôn một cái cũng chẳng ai thấy kỳ quái. Vì thế nên hắn cũng yên tâm thoải mái ngồi lại chỗ mình, chỉnh chỉnh vạt áo, bình ổn tâm trạng, nói:
"Thật ra lần này ta đến, không phải là muốn xem bệnh cho ta."
Ôn Tình: "Lam nhị công tử sao?"
Ngụy Vô Tiện: "Đúng."
Ôn Tình: "Người đâu, không có người ở đây ta xem bệnh kiểu gì."
"Đến ngay bây giờ đấy." Bỗng dưng Ngụy Vô Tiện hạ thấp giọng, nói: "Nhưng ta muốn đến trước là vì muốn hỏi, có loại phong hàn nào do phong tà nhập thể không?"
Ôn Tình nhíu mày nói: "Phong tà nhập thể? Chắc là bị cảm lạnh bình thường thôi."
Ngụy Vô Tiện nói: "Làm sao có thể chứ, thân thể y khỏe như vậy, tại sao chỉ cảm lạnh bình thường lại ho khan liên tục vài ngày không đỡ. Thuốc trị phong hàn cũng uống rồi, nhưng chẳng ăn thua, lại còn ngày càng nặng hơn. Cho nên ta nghĩ bên trong còn có lý do gì khác, không thể không tới tìm ngươi đây sao."
Hắn nói còn chưa dứt lời, vạt áo thêu hoa văn mây cuộn cùng giày trắng đã xuất hiện ở bên, bình Thiên Tử Tiếu đen nhánh 'cạch' một tiếng giòn vang, đặt xuống trên bàn.
"Ngụy Anh."
Chỉ cần dùng mắt thường Ôn Tình cũng thấy được tình cảnh hai mắt Ngụy Vô Tiện sáng bừng lên, quay sang cười hì hì nói với người bên cạnh: "Đến rồi?"
Ôn Tình thầm nghĩ: Thảo nào trước đây vài ngày Vương bà bà có nói Lam nhị công tử và Ngụy tiểu công tử hòa hợp giống như một thể vậy, chỉ cần có đối phương ở bên cạnh thì trong mắt người còn lại sẽ không chứa nổi bất kỳ ai... Khiến cho những người khác bỗng dưng cảm thấy bản thân mình thật sự chướng mắt.
"Ừm." Lam Vong Cơ hỏi lại: "Bận xong rồi?"
Ngụy Vô Tiện "ầy" một tiếng đứng lên, vội vàng kéo Lam Vong Cơ ngồi xuống ghế, vô cùng lo lắng nói với Ôn Tình:
"Ôn Tình, mau giúp ta nhìn xem có phải là phong tà nhập thể không, tại sao mấy ngày rồi mà vẫn chưa khỏi?"
Lam Vong Cơ cảm thấy hơi khó hiểu: "Nhìn cái gì?"
Ôn Tình vừa thấy dáng vẻ này của y, lại thêm một hai câu trước đó, lập tức hiểu ra Ngụy Vô Tiện người này chắc chắn là lôi Lam Vong Cơ đến đây khám bệnh nhưng không nói chuyện này với y, có lẽ là lại tự quyết định. Ngụy Vô Tiện lôi cổ tay Lam Vong Cơ đặt lên trên bàn, ý bảo Ôn Tình bắt mạch, ra vẻ không muốn nói nhiều với Lam Vong Cơ. Hắn nhướng mày, giống như đặc biệt nghiêm túc:
"Đừng cậy mạnh, để Ôn Tình khám xem đến cùng là tại sao bệnh kéo dài mãi không dứt."
Cuối cùng Lam Vong Cơ cũng hiểu được vì sao Ngụy Vô Tiện không có chuyện gì lại muốn y đến hiệu thuốc bắc tìm người, thu tay về, bình thản nói:
"Chỉ là phong hàn bình thường thôi."
Ngụy Vô Tiện: "Sao có thể chứ, kéo dài lâu như vậy rồi vẫn không khỏi!"
Lam Vong Cơ: "Mới năm ngày thôi."
Ngụy Vô Tiện: "Đã năm ngày rồi!"
Lam Vong Cơ: "Ho kéo dài cũng là chuyện thường."
Ngụy Vô Tiện lại nghĩ đến cái cảnh tượng kia, đau lòng đến mức mặt nhăn tít cả lại, nói: "Đừng trốn, ta cũng không muốn ngươi ho lâu ngày, nguời sẽ khó chịu muốn chết."
Lam Vong Cơ nhéo nhéo tay hắn: "Không khó chịu."
Ngụy Vô Tiện bướng bỉnh giữ tay y lại, để cho Ôn Tình tiếp tục bắt mạch: "Ta cảm thấy ngươi khó chịu."
Lam Vong Cơ thở dài một tiếng: "Ngụy Anh..."
"Phong hàn bình thường, nhiễm lạnh thôi." Ôn Tình bắt mạch xong thì thu tay lại, viết thêm vài chữ xuống tờ giấy vừa nãy: "Uống thêm mấy thang thuốc trị phong hàn, không có vấn đề gì nghiêm trọng."
Ngụy Vô Tiện nghe vậy thì cúi đầu kiểm tra quần áo của Lam Vong Cơ, phát hiện ra y mặc kín lắm rồi, cổ áo cũng là do chính tay hắn khép lại thật chặt, lập tức lẩm bẩm: "Rõ ràng là lúc nào cũng mặc rất dày rồi mà."
Nói xong hắn còn định cởi cái áo khoác lông cừu lúc chuẩn bị ra ngoài chính tay Lam Vong Cơ khoác lên rồi thắt nút cho hắn ra để phủ thêm lên người người ta, lại bị Lam Vong Cơ đưa tay ngăn cản sau đó buộc lại như cũ, đến ngay cả nửa khuôn mặt được ủ ấm có chút phiếm hồng cũng vùi bên trong cổ áo lông mềm. Lam Vong Cơ quay đầu nói với Ôn Tình:
"Đa tạ, làm phiền rồi."
Ngụy Vô Tiện vẫn không tin, nói: "Thế tại sao lại cứ bệnh đi bệnh lại như vậy."
Ôn Tình xoa xoa mi tâm: "Trừ khi y luôn luôn bị lạnh."
Ngụy Vô Tiện: "Luôn luôn bị lạnh, sao có thể chứ?"
Lam Vong Cơ: "Đi về thôi."
Ngụy Vô Tiện nhìn nhìn Lam Vong Cơ, tỏ vẻ đặc biệt nghiêm túc: "Không được, kiểm tra kỹ một chút, nhỡ may còn nguyên nhân khác thì sao? Ngươi không thể cứ ho kéo dài thế này mãi được."
Lam Vong Cơ lắc lắc đầu: "Không cần."
Y còn chưa nói xong, chỉ thấy Ngụy Vô Tiện đã nghiêng đầu cười nói với Ôn Tình:
"Ôn cô nương, phiền ngươi khám lại giúp y đi."
Lam Vong Cơ hơi hơi mím môi. Ôn Tình thầm nghĩ chỉ là phong hàn thôi mà, làm như trời sập đến nơi vậy, mấy cái người thành thân rồi sao lại quái đản thế nhỉ, rất không kiên nhẫn nói:
"Chỉ là phong hàn bình thường, không sai được. Ngươi nghĩ lại xem có phải ban ngày mặc không đủ dày hay không, hoặc là ban đêm cửa sổ không đóng kín, tư thế ngủ không ngay ngắn đạp chăn nên nhiễm lạnh."
Ngụy Vô Tiện cười ha ha một tiếng, nói:
"Tư thế ngủ của y không ngay ngắn á? Tư thế ngủ của Lam gia bọn họ..."
Chỉ mới nói được một nửa đã đột nhiên im bặt, trong chốc lát Ngụy Vô Tiện rốt cuộc cũng hiểu ra được, có chút ngạc nhiên rồi lại chần chừ mà nhìn Lam Vong Cơ. Trong mắt Lam Vong Cơ ánh lên một tia dịu dàng, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ lưng hắn.
Ngụy Vô Tiện: "..."
Ngụy Vô Tiện 'bộp' một tiếng ảo não dùng tay che kín mắt mình: "Chết mất..."
Lúc Lam Vong Cơ quay về phòng đã thấy trên giường có hai cái chăn, một cái bị thiếu niên quấn quanh người thành một cái kén, một cái phẳng phiu đang trải thẳng ra. Ngụy Vô Tiện chui đầu từ trong chăn ra, hớn hở gọi: "Lam Trạm!"
Lam Vong Cơ "Ơi" một tiếng, xoa xoa cái gáy mướt mồ hôi của hắn, hỏi: "Đây là đang muốn làm gì?"
Ngụy Vô Tiện quấn chăn quanh người, sau đó dùng dây lưng buộc thật chặt lại, lúc này giống như đã khó chịu đến mức mặt hơi hồng lên, nhưng được Lam Vong Cơ nhẹ vuốt ve như vậy thì cũng thoải mái rì rầm một tiếng rồi mới đáp: "Cái thói quen đạp chăn này của ta đoán chừng khó sửa lắm, ngươi buổi tối ngủ không cần đắp chung chăn với ta, nếu không lại bị nhiễm lạnh."
Hắn vỗ vỗ cái chăn trên người mình, nói: "Ngươi xem, ta tự trói mình lại rồi, nửa đêm cũng sẽ không lăn vào trong chăn của ngươi rồi đạp chăn nữa, ta cũng có chăn riêng."
Lam Vong Cơ: "..."
Khóe miệng Lam Vong Cơ giật giật, giống như muốn nói gì đó, nhưng Ngụy Vô Tiện vô cùng vội vàng bắt y thử một lần, kéo y nằm xuống cái chăn bên cạnh, "he he" cười: "Đừng ngẩn ra nữa, vào chăn cho ấm, ta đã ủ cẩn thận cho ngươi rồi!"
Lam Vong Cơ nằm trong chăn rồi mới cảm thấy vô cùng ấm áp, khác hẳn với sự lạnh lẽo ngày trước, tựa như thiếu niên đã dùng chính nhiệt độ cơ thể mình ủ ấm một lúc, bên trong vẫn còn vương lại mùi cỏ xanh tươi mát. Cả người y chẳng khác nào được bọc trong một cái ôm ấm ấm áp áp, trái tim bỗng dưng mềm nhũn. Bởi vì lúc chiều Ôn Tình đã kê mấy thứ thuốc để Ngụy Vô Tiện uống trước, tránh bị lây phong hàn, cho nên Lam Vong Cơ mới thu lại tâm tư muốn chia phòng ngủ mà mấy ngày nay đắn đo cân nhắc. Bây giờ hai tiểu thiếu niên vừa mới kết hôn nằm ở trên giường, tay nắm tay, câu được câu không tán gẫu. Ngụy Vô Tiện nói:
"Tư thế ngủ của Lam gia rất tốt, sẽ không đá chăn. Ta thì không giống vậy, đoán chừng là ngươi nửa đêm phải dậy đắp chăn lại cho ta, vậy nên mới bị nhiễm lạnh. Cứ chia chăn ra ngủ cho lành."
Lam Vong Cơ vùi mặt vào trong chăn, rầu rĩ "Ừm" một tiếng. Ngụy Vô Tiện nói tiếp: "Nếu như ta ngủ mơ, thì ngươi phải nhớ là đẩy ta sang bên cạnh."
Lam Vong Cơ không đáp lại.
Ngụy Vô Tiện: "Lam Trạm, ngươi nghe thấy chưa đấy."
Lam Vong Cơ: "Ừm."
"Nghe thấy là tốt rồi, ta buồn ngủ lắm rồi." Ngụy Vô Tiện ngáp một cái, dường như vừa rồi vội vàng bận bịu một trận như vậy thì thấm mệt, vẫn cố dặn dò: "Ngươi nhớ kỹ... ngàn vạn lần không được cởi trói cho ta, nếu không ta sẽ lập tức lăn vào trong chăn rồi quấy rầy ngươi mất."
Lam Vong Cơ: "Ừm..."
Hô hấp của người bên cạnh dần dần trở nên đều đặn. Nương theo ánh trăng vừa giấu mình vào trong màn đêm đen kịt, những bông tuyết đầu cành lặng im không một tiếng động buông mình rơi xuống. Lam Vong Cơ lại chẳng buồn ngủ chút nào. Lúc lâu sau, đầu vai giống như đã sớm dự đoán từ trước đón lấy một cỗ cảm xúc ấm áp, cái đầu bù xù của người nào đó trong lúc ngủ say vô thức tựa vào vai y, ngay cả cái kén lớn kia cũng cách một lớp chăn lăn thẳng vào ngực y. Lam Vong Cơ khẽ mím môi, trái tim vì bị Ngụy Vô Tiện ba lần ra lệnh năm lần nhắc nhở mà có chút mất mát bỗng dưng trào lên một tia mềm mại, vươn tay kéo cái người quấn chính mình thành kén kia vào trong chăn, sau đó cúi đầu gạt mấy sợi tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán hắn sang một bên, dịu dàng hôn nhẹ xuống. Từ sau khi hai người thành thân thì đêm nào cũng phải ôm nhau mới ngủ được, Ngụy Vô Tiện sẽ luôn vô thức mà lăn vào trong ngực y, ghé sát đến mức như phải khảm vào trong xương cốt.
Có lẽ là bởi ngủ thế này có chút không thoải mái, Ngụy Vô Tiện mắt thì nhắm nhưng mặt thỉnh thoảng vẫn khẽ nhăn lại. Lam Vong Cơ im lặng trong chốc lát, sau đó hạ quyết tâm. Động tác của y thật nhẹ, nới lỏng đai lưng đã bị Ngụy Vô Tiện buộc thật chặt rồi kéo cái chăn đang quấn quanh người hắn ra, nắm lấy cổ tay nhỏ rồi kéo tiểu đạo lữ toàn thân ấm áp ôm vào trong ngực. Tiếp đến, Lam Vong Cơ dùng cái dây lưng đó, buộc cả hai người lẫn chăn lại thật chặt, xác định cổ chân của Ngụy Vô Tiện không lộ ta ngoài rồi mới yên tâm đỡ đầu hắn tựa vào vai mình, cúi đầu khẽ hít vào mùi thơm ngào ngạt trên cơ thể thiếu niên, khác hẳn với mùi hương nhạt nhẽo còn vương lại trong chăn khi nãy. Tuy rằng biết Ngụy Vô Tiện nói đúng, nhưng vừa rồi y vẫn muốn bác bỏ, chẳng qua là không thể tìm được ra cách nào tốt hơn.
Vậy thì... ngủ như thế này đi.
Cho dù bị phong hàn, cũng vẫn muốn như bình thường được ôm người này trong lòng mà ngủ. Đây là thang thuốc chữa phong hàn tốt nhất của y, mỗi ngày không thể thiếu.
Bình luận truyện