Oan Gia Đúng Là Khó Chơi

Chương 23



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

23.


Mải lo tức giận nên bữa này hai người chẳng ai ăn được chút gì, Ngụy Vô Tiện cúi đầu dùng đũa chọc chọc cơm trong bát, chọc đến mức vung vãi khắp nơi. Bàn của Nhiếp Hoài Tang tuy im ắng vô cùng nhưng ăn lại rất nhanh, tận đến khi ra ngoài đi dạo cho tiêu cơm vẫn còn khen:


"Không nghĩ đến cái trấn nhỏ thôn dã này lại có khách điếm nấu ăn ngon như vậy. Theo ta thấy tay nghề của đầu bếp nhà này cũng chuẩn lắm đấy."


Tuy Nhiếp Minh Quyết yêu cầu khắt khe đối với Nhiếp Hoài Tang, nhưng cũng chưa từng để gã thiếu cơm ăn áo mặc, nuôi gã thành một thân toàn tật xấu của kẻ phú quý, cái miệng kén thức ăn thực sự. Năm trước lúc còn cùng nhau nghe giảng ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, không ít lần Ngụy Vô Tiện tận mắt thấy gã oán hận nói cơm canh ở phòng ăn đúng là không nuốt nổi.


"Đã ăn nhiều như vậy rồi mà vẫn thấy đói bụng là sao nhỉ?"


Vị Trần công tử này không chỉ ngáy to, mà ăn cũng nhiều, so với Ngụy Vô Tiện thân hình thon dài thì béo hơn một chút. Hắn ta xoa xoa bụng, quay đầu lại cẩn thận hỏi Ngụy Vô Tiện:


"Ngụy huynh, ngươi có đói không?"


Ngụy Vô Tiện không có tinh thần nhấc mắt lên, nói:


"Không đói."


Phía sau hắn còn có một Lam Vong Cơ không nhanh không chậm, thong thả mà đi, nhưng trước sau vẫn duy trì khoảng cách hai bước với hắn, tức cũng đủ no rồi, sao mà đói nổi nữa.


Trấn này tuy nhỏ, nhưng cái gì cần có đều có, tuy rằng ít người qua lại nhưng lại có không ít những hàng rong ven đường bán đủ thứ. Ngụy Vô Tiện cúi đầu chọn chọn cái gì đó dưới quầy hàng, tiện tay cầm một thứ gì đó nhỏ nhỏ, tung lên tung xuống trong lòng bàn tay nghịch ngợm, nhịn từ nãy đến giờ rồi mới quay lại nói với người bên cạnh:


"Ta nói này Lam nhị công tử..."


Ngụy Vô Tiện cao giọng nói:


"Ngươi không về à? Không phải Vân Thâm Bất Tri Xứ bây giờ đang rất bận sao? Đại ca có biết ngươi..."


Lam Vong Cơ bình tĩnh tiếp nhận một tràng chất vấn như pháo nổ của hắn, nói:


"Ta đã báo với huynh trưởng rồi, mấy ngày nữa sẽ về."


Ngụy Vô Tiện nhíu mày:


"Ngươi không ở yên trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, ra ngoài làm cái gì?"


Lam Vong Cơ lẳng lặng nhìn hắn:


"Tại sao ta không thể ra ngoài?"


Ngụy Vô Tiện nghẹn họng một chút. Hình như không thể cãi lại được, Lam Vong Cơ cũng đâu phải là củ măng mọc trong đất của Vân Thâm Bất Tri Xứ, đương nhiên là có thể ra ngoài rồi. Nhưng quen nhau nhiều năm như vậy, mỗi lần gặp gỡ hắn đều thấy Lam Vong Cơ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, cho nên trong đầu vô thức hình thành ấn tượng "Lam Vong Cơ cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước". Ngụy Vô Tiện cố chấp nói tiếp:


"Nhưng ngươi cũng không cần phải lẽo đẽo theo ta như vậy chứ, chúng ta đường ai nấy đi đi."


Hắn nói xong còn dùng hai ngón tay chúc ngược xuống đất làm động tác "đi". Lam Vong Cơ từ chối cho ý kiến.


"Ôi, ai lại bày cái này ra đây thế." Phụ nhân bán hàng cười nói: "Đây là hàng hiếm vừa mới nhập về cách đây vài hôm, chỉ có duy nhất một cái, vốn dĩ không định bày bán. Chắc là do tướng công nhà ta sơ ý không cẩn thận để nhầm lẫn thành hàng để bán rồi, cho nên mới bày lên đây."


Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên, cúi đầu nhìn thứ mà bàn tay còn rảnh của mình đang cầm. Là một cái tượng La Hán nhỏ được chạm trổ chi tiết tinh xảo. Ngụy Vô Tiện hỏi lại:


"Hàng hiếm?"


Phụ nhân che miệng cười, nói:


"À, đây là từ địa phương của chúng tôi, chính là chỉ những mặt hàng thượng đẳng nhất đấy."


Ngụy Vô Tiện lập tức có hứng thú:


"Thượng đẳng đến mức nào? Chẳng phải cũng chỉ là một cái tượng gỗ chạm khắc bình thường thôi sao?"


Phụ nhân thấp giọng, thì thầm nói từng chữ:


"Công tử không thấy trấn này rất ít người sao, có biết lý do không?"


Ngụy Vô Tiện nói:


"Nơi này không trồng trọt được, chăn nuôi cũng chẳng ăn thua, chắc là ra ngoài tìm đường sống khác chứ gì."


Phụ nhân bất đắc dĩ nói:


"Đây mới chỉ là một phần lý do thôi, vẫn còn một phần nữa."


Lòng hiếu kỳ của Ngụy Vô Tiện cũng nổi lên:


"Mong được nghe kỹ hơn."


"Tên của trấn Thúy Tùng là được một vị cao nhân tu luyện thành tiên ban cho, tất cả đều nhận được phúc trạch từ miếu La Hán trên đỉnh núi, không ít người đến đấy dâng hương lễ Phật, muốn nhận được chút linh khí." Phụ nhân chuyển đề tài: "Nhưng mà mỗi khi đêm xuống thì không ai dám ra đường, chỉ ở trong nhà trùm kín chăn mong ngủ qua đêm thôi."


Ngụy Vô Tiện hỏi:


"Sao lại thế?"


Phụ nhân có chút do dự, nói:


"Linh khí bồi dưỡng nhân tài, nhưng cũng nuôi dưỡng ma quỷ."


Ngụy Vô Tiện hiểu ra:


"Ý ngươi nói là nơi đây có yêu nghiệt tà túy hoành hành, cho nên ban đêm không ai dám ra ngoài."


Phụ nhân kia đáp:


"Đúng là như vậy."


Ngụy Vô Tiện nở một nụ cười, nói:


"Vừa khéo, đoàn người chúng ta xuống núi đều là đệ tử tiên môn, tiện tay bắt mấy con yêu quái giúp các người cũng không thành vấn đề."


Nhiếp Hoài Tang nghe chuyện nửa ngày lập tức kinh hãi nói:


"Ngụy huynh, ngươi thích bắt yêu thì đi mà bắt, đừng có lôi ta vào. Ta đây còn muốn hưởng phúc thêm vài năm nữa."


Phụ nhân kia vui vẻ nói:


"Ta thấy công tử dáng vẻ bất phàm, nhất định không phải là người xuất thân từ gia đình tầm thường. Nếu có thể bắt giúp mấy con yêu quái này, ta đây xin tạ ơn trước."


"Không cần cảm ơn, nhấc tay là xong thôi mà, chờ bắt được rồi tính." Ngụy Vô Tiện lười biếng lắc lắc tay áo, vẫn cầm cái tượng gỗ chạm khắc La Hán kia trong tay, cân nhắc hỏi: "Chỉ là không hiểu cái tượng này hiếm ở chỗ nào."


Nhận được lời hứa hẹn, phụ nhân kia lập tức nở nụ cười, nói:


"Cái tượng gỗ nhỏ này là ba quỳ chín lạy cầu từ chỗ trụ trì miếu La Hán, thấm nhuần chính khí của miếu, dùng để trấn áp yêu ma quỷ quái. Nghe nói chỉ cần mang theo bên người mỗi ngày thì bách quỷ bất xâm."


Tuy trong lòng Ngụy Vô Tiện không tin vào mấy thứ này lắm, nhưng vẫn cảm thấy thú vị, nói:


"Đúng là không tồi nha. Bao nhiêu tiền, ta mua."


Phụ nhân có chút do dự, cắn cắn môi, bất chấp nói:


"Nếu công tử có khả năng mang lại sự bình yên cho cả trấn thì tượng gỗ này ta xin tặng công tử."


"Yêu ma quỷ quái nhất định sẽ bắt rồi." Ngụy Vô Tiện thấy nàng do dự như thể hạ quyết tâm vô cùng lớn thì cười cười, thả cái tượng gỗ về chỗ cũ: "Quân tử không đoạt thứ người khác yêu thích, ngươi không cần tặng tượng gỗ này cho ta, giữ lấy đi."


"Đi nào." Ngụy Vô Tiện nói với Nhiếp Hoài Tang.


Hắn chỉ mới đi được vài bước đã nghe thấy tiếng phụ nhân kia gọi với theo.


"Tiểu công tử!"


Ngụy Vô Tiện:


"Sao vậy?"


Phụ nhân chạy theo, chậm rãi đưa một cái mặt dây chuyền tua rua* làm bằng ngọc cho hắn. Mặt dây chuyền này vô cùng tinh xảo, lúc cầm lên đung đưa còn hiện lên ánh sáng nhàn nhạt, nhìn qua đã biết được thấm đẫm linh khí của trời đất, tỉ mỉ bồi dưỡng mà thành.


(*Mặt dây chuyền tua rua: trong bản gốc là Điếu truỵ. Xem hình minh hoạ)



Ngụy Vô Tiện ngơ ngác nói:


"Cái gì đây?"


"Ta thật sự không có gì giá trị có thể lấy ra làm lễ vật cả, đành tặng công tử cái này." Phụ nhân nói: "Đây là linh vật mà khi ta đồng ý ước định chung thân cùng tướng công cầu được. Tiểu công tử nhận lấy đi, tặng cho người trong lòng cũng được."
Nàng vén mấy sợi tóc mai hơi rối của mình ra sau tai, giống như đang chiều tiểu đệ đệ ở nhà vậy, khẽ cười nói:


"Tiểu công tử trời sinh đã tuấn lãng như vậy, nhất định có rất nhiều người thích. Nếu như vừa lòng cô nương nhà nào có thể tặng người ta làm lễ vật đính ước."


Bàn tay đang buông thõng bên người của Lam Vong Cơ cuộn lại một chút. Ngụy Vô Tiện đang muốn đáp lời thì Trần công tử bên cạnh đã xen vào góp vui, nói:


"Ngụy huynh không tặng cô nương khác được đâu, hắn thành thân rồi."


Ngụy Vô Tiện chép miệng một tiếng, nói:


"Trần huynh!"


Phụ nhân kia cũng cảm thấy hứng thú, nói:


"Thành thân rồi? Tiểu công tử không mang theo phu nhân ra ngoài đi dạo chơi sao?"


Ngụy Vô Tiện lóng nga lóng ngóng thuận theo bậc thang mà bước xuống, nói:


"À, nàng ấy hả... nàng... nàng cũng đến đây, chỉ không ra ngoài cùng ta thôi, đang nghỉ ngơi trong khách điếm."


Mi mắt Lam Vong Cơ khẽ giật giật. Nhiếp Hoài Tang lập tức cảm thấy bên cạnh lạnh lẽo vô cùng, vô thức nhích lại gần hai thiếu niên còn lại né tránh. Trần công tử vốn còn muốn nói thêm một hai câu, nhưng chưa gì đã bị Ngụy Vô Tiện lườm lườm uy hiếp, không thốt nên lời, chỉ có thể che miệng trốn sang một bên. Phụ nhân kia cũng không nhận ra sự khác thường của hai người đó, nhưng lại bị sự lạnh lẽo của thiếu niên tuấn tú mặt không biểu cảm bên cạnh Ngụy Vô Tiện làm cho phát run, xoa xoa hai bên cánh tay nhìn về phía Lam Vong Cơ, hỏi:


"Đúng rồi, vị tiểu công tử này là..."


"Bạn thôi." Ngụy Vô Tiện chém đinh chặt sắt nói: "Bạn rất thân."


Hắn vừa dứt lời, ba thiếu niên bên cạnh vòng tay tự ôm lấy bản thân rùng mình một cái. Nhiếp Hoài Tang thầm nghĩ: Ngụy huynh, sớm muộn gì huynh cũng xong đời.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện