Chương 28
28.
Hồ yêu run rẩy giải kết giới, "ngao" một tiếng muốn nhào vào trong làn khói tràn ngập mùi thuốc súng như sương đen, lại bị Ngụy Vô Tiện nhanh tay lẹ mắt túm lấy Khổn Tiên tác kéo lại, nhét vào trong Linh nang. Ngụy Vô Tiện phẩy phẩy tay xua bớt khói, lại không nhìn thấy bóng dáng yêu quái đâu, chỉ còn một vết máu màu xanh kéo dài từ hành lang ra ngoài, đến cửa lại không thấy tung tích nữa, thầm nghĩ nếu không bay được lên trời thì chỉ có thể chui xuống đất thôi. Ngụy Vô Tiện đứng ở cửa nhìn quanh một lúc, sau đó mới quay lại hỏi Lam Vong Cơ:
"Sao rồi?"
Lam Vong Cơ đóng cửa phòng của Nhiếp Hoài Tang lại, sau đó hạ cấm chế thêm lần nữa, đáp:
"Vẫn còn đang ngủ."
Ngụy Vô Tiện lắc đầu cười, vô cùng bất lực:
"Ngược lại chỉ có bọn họ ung dung."
Hai người vất vả cả một buổi tối, cơm cũng chưa thèm ăn, toàn bộ quá trình dụ yêu ra khỏi hang đều cực kỳ cảnh giác, thế mà ba tên kia lại ngủ say như lợn chết, chắc là bị tác dụng của thuốc khiến cho không dậy nổi. Lúc đó không phải Ngụy Vô Tiện không muốn nhắc nhở bọn họ đừng ăn một bàn đồ ăn kia, chẳng qua ngại địch trong tối ta ngoài sáng, làm như vậy chẳng khác gì đánh rắn động cỏ, cho nên lúc tùy tiện khoác vai bá cổ cũng âm thầm hạ vài đạo cấm chế giải độc trên người họ. Nói chung ngủ một giấc là ổn rồi.
Đêm khuya đuổi theo cũng không an toàn lắm, bản thân còn vừa mệt vừa buồn ngủ. Ngụy Vô Tiện vừa đặt mông xuống ghế tựa ở đại sảnh đã gục lên bàn ngủ thiếp đi, nhưng mà chưa ngủ được bao lâu thì đã có một mùi hương thơm nồng chui vào mũi hắn. Chóp mũi Ngụy Vô Tiện giật giật, nhưng mà mắt vẫn không mở ra, chắc là ngủ đến hồ đồ luôn rồi. Cái bát được ai đó nhẹ nhàng đẩy một cái, lạch cạch lướt trên mặt bàn, mùi càng gần hơn. Lúc này Ngụy Vô Tiện mới mơ mơ hồ hồ mở to mắt mà nhìn.
Một bát mì được rắc đầy hành thái nhỏ đặt trước mặt hắn, bên trên còn được đặt một miếng trứng chiên hơi sém vàng. Tuy rằng chiên còn chưa thành thạo lắm, nhưng tốt xấu gì nhìn cũng được. Ngụy Vô Tiện lập tức tỉnh ngủ, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn người đối diện:
"Đây là..."
Lam Vong Cơ đoan chính ngồi xuống đối diện hắn, lẳng lặng nhìn sang chỗ khác, bình thản nói:
"Không phải nói... đói sao?"
Ngụy Vô Tiện ngây ngẩn cả người.
Hắn kêu đói khi nào?
À...
"Đúng là đáng tiếc, hại ta đến tận bây giờ còn chưa có hạt cơm nào vào bụng, đói meo cả rồi đây."
Nếu bảo là đói thì cũng không đói lắm, hắn vốn chỉ muốn trêu chọc con hồ ly kia nên mới nói thế thôi, không nghĩ rằng Lam Vong Cơ lại cho là thật. Trong lòng Ngụy Vô Tiện cảm thấy kỳ quái, đồng thời khó hiểu mà nhìn thoáng qua nhà bếp:
"Giờ này vẫn còn có người nấu cơm sao?"
Lam Vong Cơ: "..."
Y mím chặt môi, không nói gì. Ngụy Vô Tiện buồn ngủ đến mức lú lẫn đầu óc, chậm rãi mà suy nghĩ một lúc mới hiểu ra mọi chuyện.
"Khoan đã!" Ngụy Vô Tiện kinh ngạc nói: "Lam Trạm, ngươi nấu á?"
Lam Vong Cơ đang muốn mở miệng thì đã thấy Ngụy Vô Tiện nói liên tục như pháo nổ rồi. Ngụy Vô Tiện hít một ngụm khí lạnh, nói:
"Lam Trạm, ngươi còn biết nấu cơm kia à?"
Lam Vong Cơ: "..."
Ngụy Vô Tiện: "Đùa, ngươi nấu thật á?"
Lam Vong Cơ: "..."
Ngụy Vô Tiện: "Ngươi ngươi ngươi ngươi... ngươi nấu cho ta ăn á???"
Lam Vong Cơ: "..."
Ngụy Vô Tiện: "Gặp quỷ rồi! Không phải Lam nhị công tử ngươi bị đoạt xá đấy chứ?!"
Lam Vong Cơ im lặng mà nghe hắn nổ một tràng, nhẫn nhịn nói:
"Sắp nguội."
Ngụy Vô Tiện đang còn cảm thấy sợ hãi các kiểu, thấy y nói như vậy thì vội vàng "à à" một tiếng, cúi đầu gắp một đũa nhét vào trong mồm.
Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ: cũng không biết mì này hương vị thế nào, nhưng nhìn qua cũng không tồi. Tuy rằng trứng chiên hơi nát một chút, nhưng chắc vừa biết nấu chưa quen thôi. Đã muộn thế này Lam Trạm còn nấu mì cho ta ăn, dù ngon hay là không nuốt nổi thì mình cũng phải cho y chút mặt mũi, giả vờ như ăn ngon miệng lắm...
"Ngon quá đi mất!!!"
Mặn nhạt vừa miệng, sợi mì tươi mới hòa hợp với hương vị của nước dùng chạm vào đầu lưỡi, Ngụy Vô Tiện ngẩn người mà cao giọng thốt ra một câu khen ngợi từ tận đáy lòng.
Hắn chưa bao giờ nghĩ Lam Trạm lại nấu ăn ngon đến mức này!
Hắn ăn không dừng nổi đũa, càng gắp càng hăng, ăn đến mức quai hàm phình lên, khuôn mặt mềm mại thậm chí còn hơi hồng hồng, nóng đến mức chóp mũi đổ mồ hôi, khiến cho người ta muốn chọc chọc nghịch ngợm vài cái. Bàn tay của Lam Vong Cơ đặt trên đầu gối hơi cuộn lại, mím môi, nghe thấy Ngụy Vô Tiện ăn nhồm nhà nhồm nhoàm, vừa ăn còn vừa lẩm bẩm "ngon thật đấy ngon quá đi mất", vành tai lẳng lặng đỏ lên.
Bát mì này ngon cực kỳ ngon, Ngụy Vô Tiện ăn vài miếng thì bỗng dưng dừng đũa lại. Lam Vong Cơ hỏi:
"Sao thế?"
Đôi đũa trong tay Ngụy Vô Tiện lại chuyển động, hắn gắp một đũa mì, đưa đến bên miệng y:
"Lam Trạm, ngươi cũng chưa ăn phải không?? Làm miếng đi, đừng để ta ăn một mình."
Lam Vong Cơ hạ mắt xuống, nhìn gắp mì hắn đưa đến trước mặt mình, không nói câu gì. Lúc này Ngụy Vô Tiện mới nhận ra động tác của mình không ổn lắm, ngượng ngùng hạ đũa xuống, nói:
"Xin lỗi, bát mì này ta ăn dở mất rồi, hay là ngươi đi nấu bát khác...?"
Càng nói lại càng thấy sai, mình muốn người ta ăn nhưng lại bắt người ta tự tay nấu, chính Ngụy Vô Tiện cũng thấy thực sự xấu hổ. Nhưng mà một cảm giác ấm áp chạm vào mu bàn tay hắn, Ngụy Vô Tiện hơi ngẩn người ra:
"Ngươi..."
"Không sao."
Lam Vong Cơ nắm lấy bàn tay hắn, cúi đầu xuống, há miệng ăn đũa mì kia. Cánh môi nhạt màu dính nước dùng bóng loáng, như có như không quẹt qua đầu đũa mà mình vừa gặm xong. Không hề ghét bỏ, cũng không ngại ngùng, ăn bát mì mà hắn đang ăn dở, nhã nhã nhặn nhặn khẽ buông mi mắt, nhai kỹ nuốt chậm.
"..."
Cảm giác khô nóng từ đầu đũa leo lên, khiến cho Ngụy Vô Tiện sợ run cả người, tay mềm nhũn đi, suýt nữa thì không cầm vững bát mì. Cũng may mà Lam Vong Cơ kịp thời đỡ lại mới không đổ hết xuống đất. Ngụy Vô Tiện miệng đắng lưỡi khô mà kéo bát về, lắp ba lắp bắp hỏi:
"Ngon... ngon lắm đúng không?"
Lam Vong Cơ nuốt miếng mì trong miệng xong rồi mới ngẩng đầu nhìn hắn. Rèm mi đen dài khẽ động đậy, lặng yên không một tiếng động mà che đi xúc cảm nơi đáy mắt, vành tai ẩn trong những sợi tóc đen nhánh đỏ lên, ánh nhìn như mang theo chút tia sáng nhỏ vụn:
"Ừ..."
__________
Tiểu Kỷ trong lúc Tiểu Anh còn ngủ gật
Kỷ đẩy mì qua, cái mũi của Tiện giật giật.
Kỷ kéo bát mì lại, đầu của Tiện cũng vươn ra phía trước.
Kỷ lại đẩy bát mì sang, mũi Tiện lại giật giật
Kỷ: ...
Mắt Kỷ khẽ giật giật, lại vươn tay kéo bát mì lại
Sau đó Kỷ không khống chế được mà trêu chọc lão bà còn đang ngái ngủ
Cho nên mì mới "sắp nguội rồi".
Bình luận truyện