Oan Gia Đúng Là Khó Chơi

Chương 33



33.


Huyễn yêu không giống như những yêu quái có hình thể cố định khác, nó biến đổi thất thường, khó mà đoán trước. Không những vậy, nó còn có thể dò xét lòng người, lẻn vào trí óc của người ta, khiến người đó tin rằng mình đang gặp phải chuyện vô cùng nghiêm trọng, những thứ trước mắt đều là thật.


La Hán hóa yêu chẳng qua chỉ là những chuyện vớ vẩn lưu truyền nơi thôn quê hoang dã, Ngụy Vô Tiện vốn cũng chỉ nửa tin nửa ngờ. Chẳng qua là lúc vừa bước vào cái miếu La Hán này đã mơ hồ thầm ám chỉ chính mình rằng những bức tượng La Hán kia không hề tầm thường, cộng thêm con Huyễn yêu này ở trong miếu La Hán đã lâu, mưa dầm thấm đất, bản lĩnh làm bộ làm tịch đúng là có chút khó lường, lúc cần lừa đảo cũng đủ khiến người ta mười phần tin cả mười. Đầu tiên nó thổi tắt nến, làm cho Ngụy Vô Tiện không đoán ra kẻ địch là ai, lại bởi vì không thể gọi hỏa quyết mà bối rối, gặp cự lực đánh tới càng cảm thấy mọi chuyện nghiêm trọng, lại còn bị câu tuyên bố hùng hồn kia dắt mũi, cho nên ít nhiều sẽ nghĩ rằng mình thật sự gặp phải La Hán hóa yêu rồi. Nếu như trong lòng đã tin, uy lực của Huyễn yêu lại càng mạnh mẽ. Nhưng chỉ cần không tin vào những thứ nó tạo ra nữa thì nắm đấm cũng chỉ nhẹ như gió, chớp mắt một cái đã bị Ngụy Vô Tiện đóng đinh trên tường.


Lúc nãy thứ mà Ngụy Vô Tiện không ngừng sờ soạng phía sau kia chính là pho tượng La Hán Phục Hổ chân chính. Trong mười tám vị La Hán chỉ có bốn vị khi dựng tượng vẫn kèm theo tọa kỵ là Hàng Long, Phục Hổ, Tiếu Sư, Kỵ Tượng*. Ngụy Vô Tiện tiện tay sờ một lúc mới nhớ ra vật cưỡi của tòa La Hán Phục Hổ lúc mình mới bước vào miếu.


(*Bản gốc 降龙 Hàng Long (cưỡi rồng),伏虎 Phục Hổ (cưỡi hổ), 笑狮 Tiếu Sư (vui đùa cùng sư tử),骑象 Kỵ Tượng (cưỡi voi). Nhưng mình nghĩ đoạn này tác giả nhầm La Hán Tiếu Sư và La Hán Tọa Lộc (cưỡi hươu), vì thực ra con sư tử hay chơi đùa bên người La Hán Tiếu Sư cũng không hẳn là tọa kỵ của ngài, giống thú cưng thì đúng hơn. Thường khi nhắc tọa kỵ của 18 vị La Hán người ta chỉ biết đến Tọa Lộc, Kỵ Tượng, Hàng Long, Phục Hổ. Tọa kỵ của những vị khác không được phổ biến vì ít khi được nhắc đến và không được tạc tượng.  Nhưng vì tôn trọng tác giả nên mình sẽ dịch đúng như bản gốc nhé.)


Lúc này Ngụy Vô Tiện mới ngây ngẩn cả người


Nếu như bản tôn của tượng đồng đang ở đây, vậy thì ai là kẻ đang công kích hắn???


Người ta đôi khi vô cùng dễ bị năm giác quan của chính mình lừa gạt.


Nhiếp Hoài Tang thấy Trần công tử đi ra ngoài, cũng không đồng nghĩa với việc Trần công tử thật sự ra cửa. Hoặc cũng không đồng nghĩa với việc vị Trần công tử đi ra ngoài kia... đúng là Trần công tử.


Vì sao vết máu nhỏ giọt của Huyễn yêu đến cửa thì biến mất, không phải thăng thiên cũng chẳng phải độn thổ, mà là vẫn luôn ẩn náu trong khách điếm. Lúc đó Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ theo bản năng nghĩ rằng nó chạy thoát rồi, cho nên không tra xét rõ ràng tình huống của khách điếm, cộng thêm sau đó ý loạn tình mê, càng không nghĩ nhiều đến như vậy. Đêm qua Huyễn yêu nhảy vào phòng Trần công tử muốn hạ độc thủ nhưng lại bị thuật pháp đánh ngược lại. Tuy rằng không thể làm Trần công tử bị thương, nhưng vẫn kịp động tay động chân chút chút trên người gã. Ngày hôm sau Trần công tử cũng không tự mình ra khỏi phòng... bởi vì vị "Trần công tử" này luôn luôn đứng ở cửa. Huyễn yêu biến thành Trần công tử nhưng lại không thể phá vỡ cấm chế thiết lập ngoài cửa phòng, cho nên mới đụng phải Nhiếp Hoài Tang đang ngáp dở trợn mắt ngạc nhiên nhìn cây cột bị đánh gãy ngoài hành lang, sau đó chào hỏi gã rồi cười nói:


"Dù sao hôm nay chúng ta cũng phải về, không thể uổng công đi không một chuyến như vậy được. Nhân lúc dậy sớm, ta lên miếu La Hán trên đỉnh núi nhìn qua, xem như cảm thụ một chút linh khí của trấn Thúy Tùng này."


Nhiếp Hoài Tang tin là thật, sau đó báo lại cho Ngụy Vô Tiện vừa mới tỉnh dậy biết. Tiếp đến dụ hắn lên núi, dẫn hắn đi vào hang ổ của Huyễn yêu, tiến hành chém giết. Sau khi Ngụy Vô Tiện nghĩ thông mọi chuyện, buồn bực mà cười một tiếng, nói:


"Cũng đúng, ta quá vội vàng, không cẩn thận kiểm tra tử tế xem trong phòng có giăng cái Chướng nhãn pháp nào không, cứ thế bị ngươi túm mũi dắt đi."


Có lẽ vị Trần công tử kia vẫn còn nằm yên trên giường đấy, chỉ là bị kết giới che mắt nên hắn không nhìn thấy thôi. Huyễn yêu giãy giụa trong tay hắn, biến thành đủ loại yêu tà hình dạng kỳ quái, khiến cho Ngụy Vô Tiện chóng cả mặt, tốt bụng nhắc nhở:


"Đừng vùng vẫy nữa, vô dụng thôi."


Nhưng mà Huyễn yêu vẫn không rên lên một tiếng, thề chết cũng phải tìm được nhược điểm của hắn. Hai con mắt xanh lục âm u nhìn Ngụy Vô Tiện chằm chằm, muốn xem thấu tâm trí người trước mặt. Ngụy Vô Tiện siết tay lại, khiến cho thân thể giống như làm từ nước kia run nhẹ lên một cái, sau đó thét đến chói tai:


"Không phí một binh một tốt, lại có thể lừa ta chạy vòng vòng xung quanh. Ta đây nên khen ngợi ngươi hay nói rằng ngươi uổng công vô ích đây."


Ánh nắng chiếu rọi khắp miếu thờ, khiến xung quanh sáng sủa hơn rất nhiều. Ngụy Vô Tiện thấy nó vẫn tiếp tục giãy giụa thì cực kỳ bất đắc dĩ nói:


"Ngươi cứ dùng mãi trò cũ như vậy, ta đây cũng không tin đâu. Nếu mà còn có tác dụng..."


Hắn đột nhiên trừng lớn mắt, có cái gì đó ấm áp liếm liếm lên lòng bàn tay hắn, càng liếm càng khiến cho Ngụy Vô Tiện lạnh toát từ chân lên đến đầu, trong chớp mắt tóc gáy cũng dựng đứng hết cả lên.


"A a a a a a a a a a a a a a a a a!"


Sắc mặt Ngụy Vô Tiện tái nhợt, vứt thứ đang nắm trong tay sang một bên, suýt nữa ngã lộn nhào, kêu thảm thiết rồi chạy nhanh ra khỏi miếu. Sự hoảng sợ ùn ùn kéo đến giống như một cơn thủy triều bao phủ toàn thân hắn, ngay cả cánh tay bị trật cũng không thèm để ý, ngã trên mặt đất lăn một vòng. Đây đã không còn là vấn đề tin hay không tin nữa, đây là nỗi khiếp sợ từ nơi sâu nhất trong linh hồn hiển hiện trước mắt, đầu óc chưa kịp chi phối thì tay chân đã hoảng loạn sợ hãi rồi. Ngụy Vô Tiện sợ đến mức trực tiếp khàn giọng hét lên thảm thiết.


'Ầm ầm!'


Huyễn yêu giãy giụa mãi cũng thoát được khỏi tay hắn, cười lạnh rồi bắt đầu vận khởi thuật pháp. Đất đá dưới chân Ngụy Vô Tiện lập tức lún xuống, giống như là bị nện vỡ nát tạo thành một cái hố sâu, ầm vang mà hút mọi thứ vào trong. Ngụy Vô Tiện nằm trên mặt đất cùng tất cả gạch vụn bụi vôi xung quanh đều bị cuốn vào, rơi vào cái miệng hố sâu không thấy đáy kia. Huyễn yêu lập tức đóng lại cửa ra của kết giới Tuần linh.


"A a a a a a a a a a a a a a!"


Kiếm quang sắc lạnh nổi lên bốn phía, linh quang của Tùy Tiện chợt hiện, giống như hộ chủ mà bao bọc thân thể Ngụy Vô Tiện, tuy nhiên vẫn không khống chế được việc hắn tiếp tục rơi xuống dưới, tận đến khi 'uỳnh' một cái nện xuống đáy của hố sâu. Ngụy Vô Tiện nghe thấy tiếng xương nứt 'răng rắc' vang lên, khí huyết toàn thân dâng trào, chưa bao giờ muốn ngất đi như vậy, mắt nổ đom đóm, hai bên thái dương đổ mồ hôi lạnh. Nhưng hắn còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã nghe thấy một tiếng sủa chói tai vang lên ở phía sau, cách hắn không xa.


"Gâu!"


Mấy ngón tay đang chống trên mặt đất của Ngụy Vô Tiện cũng phát run, hai mắt đỏ ửng, khớp hàm run lên mà bò về phía sau.


"Đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng đừng lại đây, đừng lại đây, đừng lại đây! Cút ngay!"


Hắn đạp chân điên cuồng, khiến cho đất đá dưới chân văng tứ tung.


"Cút ngay a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a!"


Tháng đầu tiên được Giang Phong Miên nhặt về, hắn đã không ít lần mơ thấy ác mộng bị chó dữ cắn xé, thậm chí còn bệnh nặng một lần, mê man gần một tháng, sau khi tỉnh lại cũng quên mất một số việc, nhưng cuối cùng cũng chậm rãi qua được một kiếp. Bây giờ giấc mơ đáng sợ kia lại xuất hiện trước mắt một lần nữa, chính là trong cái đêm tuyết rơi ngập trời năm đó, hắn đã ôm cái bụng đói ròng rã ba ngày trời, con chó dữ kia còn cắn tay hắn, còn muốn cắn đứt mấy ngón tay của hắn luôn!


"Gâu!"


Nước dãi rỉ qua kẽ răng nhọn hoắt trắng ởn tí tách rơi xuống, dường như xa xa có một đôi mắt màu xanh ngọc sắng quắc đang đứng ở một nơi bí mật nào đó chằm chằm nhìn Ngụy Vô Tiện. Hồn vía của hắn ngay lập tức bị dọa cho bay mất.


"A a a a a a a a a a... cứu với a a a a a a a a a a a a a a a a!"


"Ngụy Anh!"


Một thanh âm vang lên, xuyên qua kết giới trên đỉnh đầu dội thẳng vào tai Ngụy Vô Tiện. Hắn giống như gặp được thiên binh, hoảng loạn hét lên:


"Lam Trạm! Cứu cứu cứu cứu ta a a a a a a a a a a!"


Hắn vốn còn nghĩ mình chỉ nghe nhầm mà thôi, nhưng giọng nói kia càng ngày lại càng đến gần, giống như chuẩn bị tiếp cận đến chỗ hắn rồi. Nghĩ cũng đúng thôi, nếu như kết giới Tuần linh đã mở ra, người ở bên ngoài kết giới đúng là không thể nhìn thấy hắn.


Nhưng mà càng không nhìn thấy, cộng thêm việc nghe được tiếng gào thảm thiết kia, lồng ngực Lam Vong Cơ lập tức thắt lại, sự bình tĩnh thường này cũng bị nhiễu loạn vài phần, dùng linh lực thăm dò xem đến cùng Ngụy Vô Tiện đang ở chỗ nào.


"Cứu ta! Cứu ta với a a a a a a a a a a! Lam Trạm cứu ta!!!!!"


Tiếng kêu gào khàn cả giọng của Ngụy Vô Tiện không ngừng vang lên dưới chân y, Lam Vong Cơ bước chậm một chút, Tị Trần xoay một vòng, cuối cùng cũng tìm được ranh giới của kết giới kia. Nhưng mà đến cùng là Ngụy Vô Tiện đã gặp phải chuyện gì trong đó, đang sợ hãi điều gì, y lại không nhìn thấy dù chỉ một chút. Lam Vong Cơ siết chặt tay, khớp xương rung lên ken két, đáy mắt tràn ngập tơ máu.


Lúc Ngụy Vô Tiện vừa rời đi, Lam Vong Cơ đã nhận ra có gì không đúng, một lúc sau cũng tìm được kết giới, phá vỡ nó, phát hiện ra Trần công tử vẫn còn ngủ trên giường. Nhiếp Hoài Tang thấy sắc mặt Lam Vong Cơ thay đổi, nhưng chỉ thấy y im lặng trong chớp mắt rồi nặng nề nói:


"Đi!"


Lam Vong Cơ lôi cả ba người rồi ngự kiếm bay nhanh về sơn môn của Vân Thâm Bất Tri Xứ. Đến cửa còn chưa kịp bước vào thì cả ba đã chẳng thấy bóng dáng y đâu nữa, chắc muốn quay lại đi tìm Ngụy Vô Tiện. Nhưng mà không biết đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại có thể khiến sắc mặt y trở nên đáng sợ đến mức này nhỉ.


"Ngụy Anh, đã xảy ra chuyện gì?"


Lam Vong Cơ đứng ở bờ của kết giới, trầm giọng hỏi. Nhưng mà Ngụy Vô Tiện ngoài việc dùng hết sức lực mà kêu cứu thì giống như bị dọa đến mức hồn vía lên mây mất rồi, ngay cả nói cũng không rõ nữa. Lam Vong Cơ cắn môi, không thể nhẫn nhịn thêm nữa, thấp giọng nói:


"Để ta xuống dưới đấy!"


Ngụy Vô Tiện vừa nghe được câu này của y, trong chốc lát thần hồn cũng quay về thể xác.


"Không không không... Ngươi đừng xuống!! Ngươi đừng xuống đây!"


Ngụy Vô Tiện cố chịu đựng sự sợ hãi đang dâng lên, giọng nói tuy vẫn còn hoảng loạn nhưng cuối cùng cũng đã tìm lại được một tia lý trí.


"Đây là kết giới Tuần linh, ngươi tiến vào làm gì hả?! Vào rồi thì sẽ không thoát ra được nữa đâu! Nhanh... nhanh trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ tìm đại ca, sau đó đến cứu ta ra!"


Lam Vong Cơ: "Nhưng mà..."


Ngụy Vô Tiện khẽ cắn môi, cả giận nói:


"Không có nhưng nhị gì hết, Lam nhị công tử ngươi mau cút, đừng có xuống đây cứu ta! Cũng không phải là ta không chống đỡ được!"


Sao hắn không biết đây là ảo giác chứ, nhưng ảo giác này lại là cơn ác mộng đáng sợ nhất luôn ám ảnh hắn, khiến cho cả người sợ hãi run rẩy, căn bản là không thể dùng lý trí mà duy trì sự tỉnh táo.


Tin hay không là một chuyện, nhưng sợ hay không lại là một chuyện khác...


Ngụy Vô Tiện cắn chặt môi, không dám kêu thêm tiếng nào nữa, sợ rằng sẽ gọi Lam Vong Cơ nhảy xuống dưới này. Nhưng mà con chó dữ kia chỉ còn cách hắn có vài bước, cái lưỡi đỏ lòm thè dài ra, nước dãi chảy ròng ròng, giống như chỉ chớp mắt tiếp theo sẽ nhào lên cắn chết hắn, nhai tay chân hắn đến nát vụn!


Cảm giác đau đớn hệt như cơn ác mộng kích thích từng thớ thịt trên người Ngụy Vô Tiện nhức nhối không thôi, mỗi khúc xương trên người đều run rẩy, cả người hắn lẩy bẩy theo cơn sợ hãi, miệng chỉ có thể "a a" nghẹn ngào vài tiếng, nước mắt trào ra khỏi khóe mi, rơi xuống vạt áo đen tuyền đã bám đầy bụi đất. Gân xanh hai bên thái dương đập thình thịch, máu nóng tràn lên đỉnh đầu, hốc mắt Ngụy Vô Tiện đỏ bừng, ngón tay bấu chặt vào da thịt đến mức rỉ máu.


"Gâu!"


Con chó dữ kia sủa lên một tiếng điên cuồng, sau đó hung dữ nhào đến.


"A!!!!"


Cổ họng Ngụy Vô Tiện run lên, sợ đến mức nức nở một tiếng, cả người cuộn tròn co rúm lại, nước mắt rơi xuống như mưa, sắc mặt trắng bệch.


Kết giới trên đỉnh đầu buồn bực rung động một tiếng, hình như bị ai đó mạnh mẽ xé rách rồi tiến vào. Mùi đàn hương ngào ngạt bao bọc cơ thể hắn, áp sát vào lồng ngực, thanh lãnh mà an ổn, khiến cho Ngụy Vô Tiện không nhịn được vô thức vùi mình vào vòng ôm kia.


"Hừ...!"


Người chẳng biết từ khi nào đã siết chặt hắn trong vòng tay buồn bực hừ một tiếng, chỗ bị chó dữ cắn chảy máu rất nhanh đã thấm ra quần áo. Bàn tay được phủ một lớp chai mỏng vung lên, búng ra thuật pháp, 'rầm' một tiếng đánh bay con chó dữ ra xa. Khóe miệng Ngụy Vô Tiện vẫn còn không ngừng giật giật, được người ta ôm vào lòng, khuôn mặt đẫm lệ, sợ đến mức đầu ngón tay cũng run rẩy, sống chết mà níu lấy vạt áo trắng muốt của người kia, thế mà vẫn khàn tiếng rít lên:


"Ngươi... ngươi xuống đây làm gì! Ta đã bảo ngươi cút rồi cơ mà!"


Nhưng người kia lại cứng rắn đè đầu hắn vùi lại vào hõm cổ mình, tiện thể che khuất đôi mắt đẫm nước của hắn.


"Câm miệng!"


Lam Vong Cơ hình như cũng nổi nóng rồi, hiếm khi thất lễ như vậy. Ngụy Vô Tiện vừa định nâng đầu lên lại bị người ta ấn về chỗ cũ. Trái tim trong lồng ngực của Lam Vong Cơ đang kề sát hắn đập cực nhanh, ngay cả hơi thở cũng nóng lên, nhưng vẫn cố chấp mà đè chặt đầu hắn. Ngụy Vô Tiện bị y nhấn đầu như vậy, vừa tức giận lại vừa tủi thân, không khống chế được bản thân, hung hăng kêu thẳng tên người ta ra:


"Lam Vong Cơ, ngươi con mẹ nó..."


"Ngụy Vô Tiện...!"


Thiếu niên đang ôm chặt lấy hắn vừa lạnh lùng vừa hung hăng lại cũng bực tức mà đáp lại y hệt. Giống như muốn ghim chặt Ngụy Vô Tiện lên vách đá phía sau, nhưng lại chưa từng buông lỏng vòng tay đang siết quanh người hắn, biến cái ôm kia thành gông xiềng thô bạo mà giữ chặt hắn trong lồng ngực mình.


"Ta là phu quân của ngươi!"


Lồng ngực của Lam Vong Cơ phập phồng kịch liệt, gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói từng chữ một:


"Thì phải như vậy..."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện