Chương 70
70.
Biểu tình hung hãn như ác bá đặt trên khuôn mặt tuấn lãng còn vương chút ngây ngô khiến Ngụy Vô Tiện trông có vẻ giống một tiểu công tử ca phong lưu phóng đãng, trong đôi mắt đen láy kia tràn đầy ý xấu.
Lam Vong Cơ hơi nhíu mi, lẳng lặng nhìn hắn:
"Tại sao ta phải kêu?"
Ngụy Vô Tiện: "..."
Ngụy Vô Tiện ghé lại cực gần, gian ác cười hai tiếng:
"Bây giờ ngươi không có linh lực, kêu trời trời không thấu kêu đất đất chẳng hay, lại rơi vào tay ta, ngươi không sợ sao?"
Lam Vong Cơ khó hiểu:
"Sợ?"
Ngụy Vô Tiện bị y làm cho nghẹn họng, vỗ mạnh xuống sàn thuyền, nghiêm giọng quát:
"Lam nhị công tử, ngươi không sợ ta đây sẽ giở trò gì đó với ngươi sao?"
Lam Vong Cơ thong thả cuốn ống tay áo lại cho gọn, giọng nói cực kỳ thản nhiên:
"Giở trò gì?"
Ngụy Vô Tiện: "Ta..."
Hắn sửng sốt một chút, bỗng nhiên nhận ra hình như bản thân đúng là không thể giở trò gì với Lam Vong Cơ được. Thế là hắn cười lạnh một tiếng:
"Ta sẽ cướp tiền!"
Lam Vong Cơ "Ừ" một tiếng, bình tĩnh thả túi tiền xuống trước mặt hắn:
"Rồi sao nữa?"
Ngụy Vô Tiện thử thăm dò:
"Vậy... ta đây muốn cướp sắc thì sao?"
Lam Vong Cơ khựng lại một chút, hàng mi dài khẽ run rẩy, mái tóc đen nhánh giấu bớt đi vài tia ửng hồng trên làn da trắng nõn, nhìn qua giống hệt một tiểu công tử nhà lành bị bắt nạt, khiến cho đáy lòng Ngụy Vô Tiện ngứa ngáy như bị mèo cào. Ngụy Vô Tiện "Ha" một tiếng thật dài, thầm nghĩ hóa ra là Lam Trạm sợ cái này, lại càng không kiêng nể gì nhìn y, hất cằm nói:
"Sao nào, sợ chưa?"
"Biết sợ là tốt." Ngụy Vô Tiện nhướng đuôi lông mày lên, nhân cơ hội này cười tà mà giáo huấn người kia một phen: "Hôm nay phải cho ngươi biết cái gì gọi là bỏ nhà ra đi gặp phải kẻ gian."
Lam Vong Cơ nói:
"Ngươi muốn làm gì?"
Ngụy Vô Tiện lập tức ném luôn hai chữ đứng đắn ra khỏi đầu, tỏ vẻ hung ác, mồm năm miệng mười nói:
"Ngoại trừ cưỡng gian ra thì còn có thể làm gì nữa hả?!"
Vừa dứt lời, cả hai người đều khựng lại, không khí xung quanh lắng hẳn xuống, đến tiếng hít thở cũng được phóng đại lên vài phần.
Ngụy Vô Tiện: "..."
Một luồng hỏa khí từ đầu ngón tay ùn ùn dâng lên, giống hệt ngọn lửa bén dần lên đại não của hắn rồi 'ầm' một tiếng nổ tung, trái tim đập nhanh như chưa từng được đập, cảm giác hối hận tựa như sông cuộn biển gầm quét dọc toàn thân, khiến hắn hận không thể ngược dòng thời gian mà bịt mồm chính mình lại.
Nếu hai người vẫn giống như trước kia cứ nhìn thấy nhau là ngứa mắt thì những lời này cùng lắm cũng chỉ khiến cho Lam Vong Cơ bực bội cáu kỉnh, rút Tị Trần ra đánh với hắn một trận mà thôi. Nhưng hai người bọn họ hôm qua còn trốn trong chăn làm những việc khó nói như vậy, hắn còn bị Lam Vong Cơ ép chặt hai đùi lại mà chơi đến mức nước mắt ràn rụa, da thịt thân mật đến cực hạn. Chỉ bắt đầu từ một nụ hôn, nhưng sau đó hai người lại cuốn nhau vào một trận quấn quýt dâm mỹ vô cùng, tiếng thở dốc nặng nề hòa cùng với mùi vị tình dục tràn ngập không gian, Ngụy Vô Tiện chỉ vừa mới nghĩ đến thôi cũng đã cảm thấy thắt lưng tê dại, hai chân mềm nhũn cả ra. Nói cũng lạ, lúc trêu Lam Vong Cơ đúng là nhất thời ấm đầu làm chuyện ngu ngốc, thế mà sau đó cả hai người lại cùng xấu hổ thẹn thùng. Đêm qua sau khi xong xuôi, Ngụy Vô Tiện một thân mồ hôi mềm nhũn nằm trên giường, được Lam Vong Cơ dùng khăn ướt lau sạch trọc dịch trơn nhớt dính đầy hai chân, sau đó bôi thêm một lớp thuốc mỡ lên vùng da đùi non mềm mại. Hắn cũng có chút ngượng ngùng mà giấu mặt vào hõm cổ Lam Vong Cơ. Mỗi khi bàn tay mang theo chút hơi lạnh của thiếu niên cầm khăn vải lau người giúp hắn vô tình đụng qua đầu vú có chút sưng đỏ thì Ngụy Vô Tiện sẽ khẽ hừ hừ mà hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy tay mình để chỗ nào cũng không ổn, cuối cùng chỉ có thể lúng túng mà ôm hờ lấy thắt lưng Lam Vong Cơ. Đôi chân dài trắng muốt bị tách ra, khăn vải mềm mại nhẹ nhàng từng chút từng chút lau qua da thịt trong bắp đùi non, sau đó còn cẩn thận kiểm tra xem đã lau sạch chưa, khiến cho Ngụy Vô Tiện lập tức co rụt chân lại, bị Lam Vong Cơ hồng một bên tai muốn nói lại thôi, ấp úng mãi mới nói là không cần kẹp chặt như vậy. Cuối cùng, hai người cảm thấy thẹn lắm rồi, không dám nhìn thẳng vào nhau nữa, lau xong thì tắt nến, căn phòng lập tức bị màn đêm tối đen như mực bao phủ.
Thế nhưng lúc này nói nhăng nói cuội như vậy, ngược lại khiến bầu không khí có chút kiều diễm, giống như đang cố tình ám chỉ cái gì đó. Ngụy Vô Tiện hoảng hốt đến mức miệng đắng lưỡi khô, hoa tay múa chân nói:
"Ta muốn nói... ý ta là... muốn... muốn..."
Bàn tay buông dọc bên người của Lam Vong Cơ khẽ cuộn lại. Ngụy Vô Tiện giả bộ đưa mắt nhìn xung quanh, ấp úng:
"Chính là muốn..."
Bàn tay đang nắm Tị Trần của Lam Vong Cơ siết đến trắng bệch, vành tai đỏ bừng, nhẹ giọng nói:
"Đừng nói lung tung nữa."
Ngụy Vô Tiện gượng cười một tiếng, sờ sờ chóp mũi:
"Đúng đúng đúng, là ta nói bậy nói bạ, nói lung tung thôi, ngươi đừng nghĩ là thật."
Lam Vong Cơ: "Ừ."
Ngụy Vô Tiện ho nhẹ một tiếng, lấy tay che nửa mặt, ánh mắt vẫn còn có chút hốt hoảng, lùi về chỗ vốn là của mình, nằm thẳng cẳng ra đó, trong lòng vẫn thấy có gì sai sai. Cứ chốc chốc hắn lại liếc trộm Lam Vong Cơ một cái, rồi lại nhanh chóng đưa mắt nhìn mặt sông lăn tăn gợn sóng. Tóm lại là, không thể nào mà bình ổn tâm trạng được. Một lúc lâu sau, cánh môi nhạt màu của thiếu niên đối diện khẽ giật giật, giọng nói thật nhỏ:
"Ngươi về đi..."
Ngụy Vô Tiện không thẹn thùng nổi nữa, có chút sửng sốt:
"Không đấy! Tại sao ta lại phải về?"
Lam Vong Cơ trầm giọng nói:
"Ngụy Anh!"
"Còn lâu ta mới về, vừa rồi nếu không có ta thì ngươi đã bị người ta hại rồi." Ngụy Vô Tiện gối đầu lên tay, nói: "Lam Trạm, chúng ta nói chuyện phải trái một chút, ngươi đi một mình nguy hiểm lắm, nếu như không có ta..."
"Vừa rồi ta cũng đã phát hiện ra có gì đó không ổn, đã sớm chuẩn bị."
Lam Vong Cơ nâng mắt lên nhìn hắn, siết chặt Tị Trần trong tay hơn.
Ngụy Vô Tiện hỏi:
"Ngươi làm gì còn linh lực, dùng Tị Trần kiểu gì?"
Lam Vong Cơ nói:
"Tuy rằng không thể thúc giục hay ngự kiếm, nhưng đối phó với người thường thì không thành vấn đề."
Ngụy Vô Tiện hỏi tiếp:
"Nếu đối phương không phải người thường thì sao?"
Lam Vong Cơ hơi khựng lại, sau đó gằn giọng nói từng chữ một:
"Ngụy Anh, mau về."
Ngụy Vô Tiện: "..."
Ngụy Vô Tiện thấy y cố chấp như vậy cũng tức đến đần cả người, vỗ bộp lên đầu một cái:
"Ta quên mất, sao phải tranh cãi với ngươi làm gì nhỉ, ngươi vẫn còn trên chiếc thuyền này mà, muốn chạy cũng không chạy được."
Lam Vong Cơ cảm nhận được rõ ràng con thuyền này đang trôi ngược dòng nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh, trong lòng biết rằng đây là Ngụy Vô Tiện dùng linh lực đẩy thuyền quay về, nhíu mi:
"Đừng nghịch nữa."
"Nghịch á..." Ngụy Vô Tiện cười khẽ, nói: "Đúng đấy, ta nghịch đấy, thì sao nào."
Chẳng biết hắn lôi từ đâu ra một túi đồ, dáng vẻ như nhất định phải đối đầu với người kia đến cùng, một chân co lên, chân còn lại vắt lên chân kia thành hình chữ ngũ, lại còn khẽ vung vẩy. Tiếp đến, hắn tiện tay lục lục trong cái túi, sau đó lôi ra một quả táo.
Lam Vong Cơ: "..."
Ngụy Vô Tiện lau qua loa quả táo lên vạt áo mình, cắn phập một miếng, hai bên má phình lên, bắt đầu nhai. Lam Vong Cơ cảm thấy thuyền đi càng ngày càng nhanh:
"Ngươi..."
Một tay của Ngụy Vô Tiện buông thõng bên mạn thuyền, như có như không mà phẩy phẩy nước trên mặt sông, tạo thành từng con sóng nhỏ lăn tăn. Hắn lại cắn táo 'rộp' một tiếng, phun hạt ra ngoài, cười nói:
"Lam nhị công tử, có gì lạ đâu, gió thổi thì nó như vậy thôi."
Lam Vong Cơ nặng nề hít vào một hơi, giống như sắp nhịn không nổi nữa, chuẩn bị đứng dậy. Ngụy Vô Tiện vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi lên tiếng, đến mí mắt cũng không thèm nhấc lên:
"Lam Trạm, ngươi phải nghĩ cho kỹ, ngươi bơi giỏi bằng ta à?"
Lam Vong Cơ: "..."
Lồng ngực Lam Vong Cơ khẽ nhấp nhô lên xuống, giống như tức muốn nổ phổi đến nơi rồi, nhìn hắn chằm chằm, cánh môi khẽ giật giật. Ngụy Vô Tiện lại ngáp thêm một cái, tiếp tục ngủ. Con thuyền vẫn tiếp tục trôi ngược dòng nước, cũng chẳng còn cách bờ sông bao xa. Vất vả lắm mới đi được một quãng xa như vậy, lại bị Ngụy Vô Tiện quay ngược về, đường đến Vân Mộng ngày càng xa xôi.
Có ngọn gió nhẹ nhàng lướt qua mặt sông, thấy một thiếu niên lười biếng tham ngủ thì nổi lên hứng thú, nán lại trong chốc lát, dịu dàng thổi tung vài sợi tóc đen nhánh mềm mại, nương theo nó mà nghịch ngợm trêu chọc chóp mũi cao cao của người kia.
Lam Vong Cơ do dự một lúc lâu. Cuối cùng thật sự không thể ngồi im được nữa, vươn tay muốn xách Tị Trần đang để bên cạnh lên, tìm cách khác. Ai ngờ vừa mới nắm được Tị Trần thì có một cỗ lực kéo thật mạnh đánh úp đến, khiến bước chân y loạng choạng, ngã úp về phía trước.
'Bụp.'
Ngã phát này không ngã xuống sàn thuyền, mà lại đè lên trên một người. Tị Trần suýt nữa thì rơi xuống sông, được một luồng linh lực chẳng biết từ đâu nâng lên, đáp xuống bên mạn thuyền đối diện. Người đang nằm dưới thân y, thon gầy mảnh khảnh, thân nhiệt ấm áp còn mang theo cả hương cỏ xanh tươi mát. Lam Vong Cơ sững sờ trong chốc lát, giống như bị đánh úp còn chưa kịp hoàn hồn, lại thấy chóp mũi đã cọ qua chóp mũi của người ta, hai khuôn mặt cách nhau thật gần, hai tay theo thói quen chống ở hai bên hông Ngụy Vô Tiện. Hàng mi khẽ động, sau đó vén lên để lộ đôi mắt đen láy, nhìn chằm chằm y gần trong gang tấc, đáy mắt chẳng hề vương chút mây mù buồn ngủ, ngược lại còn tràn ngập ý cười. Ngụy Vô Tiện nhướng mày, giả vờ giật mình mà "ôi" một tiếng:
"Lam nhị công tử, sao ngươi lại ôm ta vào lòng thế này rồi."
Lam Vong Cơ phát cáu, gắt lên:
"Ngụy Anh..."
Y vừa muốn nâng thắt lưng dậy một chút thì người kia đã lập tức ranh mãnh mà vỗ một phát lên một huyệt đạo trên đó, khiến tấm lưng của Lam Vong Cơ cứng lại, ở yên chỗ cũ. Hai tay của Ngụy Vô Tiện cũng thuận theo đó mà ôm lấy eo y, ngữ điệu bắt đầu trở nên ngả ngớn:
"Vội cái gì, muốn ôm ta vào lòng thì cứ ôm ta vào lòng, ta cũng đâu có ghét bỏ ngươi."
Lam Vong Cơ tức đến mức sắc mặt trắng bệch:
"Ngươi..."
Ngụy Vô Tiện ngắt lời y:
"Ta cái gì mà ta? Ta còn chưa đủ tốt à?" Hắn hùng hồn nói: "Ta bị ngươi đè như vậy, động đậy không được phản kháng không xong. Chính ngươi tự ngã tự đè lên người ta, lại còn trách ta? Đúng là đồ không có lương tâm mà."
Lam Vong Cơ nghẹn họng:
"Ta..."
Ngụy Vô Tiện vẫn không để y nói:
"Ngươi lại làm sao nữa? Ta thấy ngươi vẫn còn khỏe chán, không có linh lực mà vẫn bắt nạt ta, đè ta suýt nữa tắc cả thở. Nào Lam nhị công tử, hay là chúng ta nói chuyện công bằng một chút, xem là ngươi quá đáng hay ta quá đáng đây?"
"Nói giận là giận, nói đi là đi, gia quy của Lam gia dạy ngươi như thế sao?" Ngụy Vô Tiện liên tục lắc đầu, bày ra cái vẻ không nỡ nhìn thẳng: "Chậc chậc chậc, Lam Trạm, nếu người khác biết ngươi lén xuống núi, lên nhầm thuyền gian suýt chút nữa bị cướp, chắc chắn mặt mũi Lam gia các người đều phải đem vứt xó hết, may mà còn có ta ở đây đấy."
Lam Vong Cơ đè giọng thở dốc một tiếng, dường như khó khăn lắm mới phun ra được một câu:
"Không phải lén xuống núi, ta có... để lại giấy."
"Để lại giấy thì có ích gì hả, người thì chạy mất bóng, còn bỏ rơi cả Tiểu Đông Tây ở lại." Ngụy Vô Tiện "á" một tiếng: "Suýt nữa thì quên mất nó."
Ngụy Vô Tiện thò tay vào lục lục linh nang, xách con mèo mun nhỏ đang ngủ phưỡn cả cái bụng trắng mềm ra.
"Nhìn xem, đáng thương chưa này."
Lam Vong Cơ cũng có chút gấp gáp:
"Tại sao lại mang nó theo?"
Ngụy Vô Tiện nói khoác không thèm chớp mắt:
"Nó bảo nó muốn đi thăm Vân Mộng."
Con mèo nhỏ đang còn mơ mơ màng màng, vừa nhìn thấy Lam Vong Cơ thì lập tức bừng tỉnh, "meo" một tiếng rồi rướn đến gần, đôi mắt đen láy híp lại, dụi dụi đầu vào cổ Lam Vong Cơ. Sắc mặt của Lam Vong Cơ cực kỳ không tốt, đỡ con mèo nhỏ lên, trầm giọng nói:
"Bên ngoài rất nguy hiểm, thật là càn quấy."
Nghe thấy vậy, Ngụy Vô Tiện dường như có chút đăm chiêu gật gật đầu, dùng hai ngón tay nhấc một bên lỗ tai của con mèo mun lên, lẩm bẩm gì đó với cái tai xù lông kia, hơi thở của hắn phả vào lỗ tai kiến con mèo nhỏ rụt người lại:
"Tiểu Đông Tây, ngươi nghe thấy Lam đa đa của ngươi nói chưa, không muốn mang ngươi theo thì chính là không muốn mang ngươi theo rồi, lại còn bịa đặt tìm cớ lung tung."
Tuy là nói thầm, nhưng vẫn cố ý để Lam Vong Cơ nghe thấy từng chữ. Khuôn mặt trắng như ngọc còn vương chút ngây ngô của thiếu niên ửng lên vài vạt hồng tức giận, đưa tay che tai con mèo lại.
"Không phải."
Tiểu Đông Tây nghiêng đầu:
"Meo...?"
Ngụy Vô Tiện nói tiếp:
"Ôi, cũng chỉ có Ngụy đa đa tốt với ngươi, cho ngươi ăn cho ngươi uống, xuống núi cũng mang ngươi đi cùng... Ưm!"
Khuôn mặt của hai người cách nhau quá gần, khi Ngụy Vô Tiện mở miệng nói chuyện, hơi thở nóng ẩm không ngừng phả lên bờ môi của Lam Vong Cơ, vừa ướt át mềm mại lại vừa ngọt ngào khiến người ta yêu thích không thôi. Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm vào cánh môi khiến y phiền lòng đang không ngừng mấp máy kia, không nhịn được mà cắn lên đó một phát. Ngụy Vô Tiện bị cắn thì lập tức kêu đau, hắn vừa há miệng ra thì Lam Vong Cơ đã nhân cơ hội đó nghiêng mặt sang một bên, kéo cả hai vào một nụ hôn thật sâu. Mèo mun nhỏ còn chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra thì đã bị Lam Vong Cơ đuổi vào trong linh nang một lần nữa, cũng không kịp nhìn thấy Lam đa đa nhà mình ngấu nghiến đôi môi của Ngụy đa đa.
"Ưm..."
Ngụy Vô Tiện bị cánh tay đang đặt ở sau thắt lưng trêu chọc đến mức run rẩy, hai đầu gối đang đặt bên hông của Lam Vong Cơ cong lên, vô thức muốn đẩy y ra. Nhưng tay hắn chưa kịp làm gì thì đã bị Lam Vong Cơ túm lại, 'bộp' một cái ghim chặt xuống sàn thuyền. Tuy rằng y không còn linh lực, nhưng sức lực thì phải lớn hơn Ngụy Vô Tiện đến mười phần. Cơn giận dữ do lời nói và hành động của người này khơi ra lúc nãy hòa cùng với sự xấu hổ trút hết xuống người Ngụy Vô Tiện. Một tay không ngừng day nhấn chỗ mẫn cảm trên eo Ngụy Vô Tiện, làm cho người trong lòng toàn thân run rẩy, hai cánh môi đang trong nụ hôn cũng lẩy bẩy không ngừng. Thuyền vốn đã chật, hai thiếu niên lại còn quấn lấy nhau mà dây dưa, khiến nó dập dềnh dữ dội trên mặt sông. Ngụy Vô Tiện bất ngờ bị hôn, không khí như bị rút sạch khỏi buồng phổi, lời nỉ non run lên trong tiếng thở dốc:
"Lam Trạm... đừng mà..."
Ngụy Vô Tiện rên lên một tiếng sợ hãi, nước mắt sắp trào ra đến nơi rồi, muốn cuộn mình lại trốn trong ngực người kia. Nhưng mấy ngón tay bọc một lớp chai mỏng lại
Bình luận truyện