Chương 81
81.
Ngụy Vô Tiện cầm con diều lên xem xét. Con diều này gần giống như đúc cái mà Lục sư đệ cầm lúc sáng, nhưng sau khi nhìn kỹ lại thì phát hiện loại trúc làm ra nó và chỉ thêu các góc có chút khác nhau. Cái của Lục sư đệ dùng chỉ màu bạc để thêu, còn cái trong tay hắn thì dùng chỉ màu vàng. Cũng phải, làm gì có hai con diều nào giống hệt nhau được chứ. Mấy thứ này đều là đồ thủ công, cùng lắm thì hoa văn giống nhau thôi, những chi tiết khác còn phụ thuộc vào tay nghề tinh xảo của người làm.
Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm con diều trong tay không nói gì, đôi mắt vốn tràn ngập ánh sáng có chút ảm đạm xuống, mấy ngón tay đang đặt trên đệm siết chặt lại, lòng bàn tay mướt mồ hôi.
"Nếu như không thích..." Giọng nói của y thật trầm thấp: "Quay về Cô Tô, tìm tiếp."
Ngụy Vô Tiện sờ con diều trong tay, ngẩng đầu nhìn y, dò hỏi: "Cả buổi tối nay... ngươi ra ngoài đi tìm diều sao?"
Lam Vong Cơ mím môi, đáy mắt có chút lấp láy, thật thà nói:
"Cũng không hẳn là vậy."
Khi trước trốn trên xà nhà thấy chuyện như vậy, trong lúc nhất thời y cũng không biết nên đối mặt với Ngụy Vô Tiện thế nào, cho nên mới tách khỏi hắn, đi ra ngoài hóng gió một chút lấy lại bình tĩnh. Nhưng mà chợ đêm ở Vân Mộng náo nhiệt hơn hẳn so với Vân Thâm Bất Tri Xứ, đèn lồng màu sắc rực rỡ đa dạng phong phú trải dài hai bên vệ đường, tiếng quát tháo cùng tiếng nô đùa ầm ĩ không ngừng vang lên bên tai. Lam Vong Cơ thong thả dạo bước trên đường, gạt đi những rối rắm nơi đáy lòng, sự chú ý bắt đầu chuyển sang mấy con diều. Hoa văn trên chiếc diều y nhớ rất kỹ, nhưng tìm nhiều nhà, tìm khắp nơi cũng không thấy cái nào giống như vậy. Tận khi đi đến một sạp sắp dọn hàng ở cuối con phố dài mới tìm thấy mấy con diều có hoa văn giống hệt. Lam Vong Cơ lập tức có chút phấn khởi, nhưng đến khi cầm diều lên nhìn kỹ thì mới phát hiện ra vẫn hơi khác một chút, vậy nên trái tim vừa có chút rộn ràng lại lập tức trầm xuống. Lúc mà Ngụy Vô Tiện và y tách nhau ra, dáng vẻ của hắn rõ ràng vẫn còn sợ hãi đến mất hồn mất vía. Lam Vong Cơ cũng không biết phải làm sao mới an ủi được người này, chỉ có thể ngốc nghếch đi tìm một con diều về tặng hắn thôi.
Ngụy Vô Tiện nghe thấy y nói vậy thì "ừm" một tiếng, đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt Lam Vong Cơ. Y như rằng, khuôn mặt trắng nõn như ngọc của người này đã bị thấm đẫm gió đêm se lạnh rồi. Thời tiết bây giờ đã là cuối thu đầu đông, Vân Mộng lại gần hồ lớn như vậy, càng về đêm thì gió thổi càng mạnh, mang theo cả hơi nước lạnh lẽo. Từ nãy đến giờ Ngụy Vô Tiện còn thắc mắc sao người này đi lâu thế rồi còn chưa về, lúc này trong lòng đã hiểu rõ. Chắc chắn Lam Vong Cơ đã phải tìm lâu lắm mới tìm được con diều này. Trái tim Ngụy Vô Tiện có chút nặng trĩu, đành phải cười một tiếng, nói:
"Tìm làm gì chứ, cũng đâu phải không đúng là nó thì ta không thích."
Lam Vong Cơ ngạc nhiên:
"Nhưng ngươi nói muốn nó."
Ngụy Vô Tiện im lặng. Hắn chỉ muốn trêu Lam Vong Cơ cho vui, chứ đâu có thật sự thích con diều kia đến mức đó. Lúc chiều đứng trước sạp hàng giả vờ uất ức, chẳng qua là chỉ muốn nhìn xem Lam Vong Cơ sẽ có phản ứng gì thôi. Kết quả là, hắn vừa nhấc chân đi đã quên sạch sành sanh, nhưng Lam Vong Cơ lại cho là thật, nhớ mãi không quên. Trái tim của Ngụy Vô Tiện đập điên cuồng từng nhịp, một cỗ chua xót hòa cùng với cảm xúc lẫn lộn cuồn cuộn dâng lên trong lòng, khiến hắn hít thở cũng có chút khó khăn. Ngụy Vô Tiện càng nghĩ càng cảm thấy bản thân mình rất không tốt, cực kỳ áy náy, vươn tay ra níu lấy tay áo Lam Vong Cơ, khóe môi giật giật:
"Lam Trạm, ngươi..."
Lam Vong Cơ nghiêm túc nhìn hắn:
"Ơi?"
Ngụy Vô Tiện nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng cũng hỏi đến cái vấn đề đã nghẹn trong lòng lâu nay:
"Tại sao ngươi... lại đối xử quá tốt với ta như vậy?"
Cho dù trước đó hắn tùy tiện làm xằng làm bậy giày vò chọc tức đối phương, hay là vì hắn nên Lam Vong Cơ mới tiến vào địa đạo, hại y mất hết linh lực... Từ đầu đến cuối người này vẫn chẳng hề trách hắn lấy một câu, cùng lắm chỉ là tâm tình không tốt vì linh lực biến mất mà thôi. Trong trí nhớ của hắn, hai người đã quen biết nhau từ nhỏ, nhưng vẫn nhìn thấy nhau là ngứa mắt, không ngừng cãi nhau, có khi chỉ cần không cẩn thận nhắc đến "Khế" sẽ lập tức vung tay đánh nhau. Thế mà sau khi thành thân, tính tình của Lam Vong Cơ thay đổi hẳn, nuông chiều hắn đủ loại. Trong lúc thân thể hắn mệt mỏi hoặc tâm trạng không tốt, tuy còn vụng về nhưng vẫn sẽ dịu dàng mà xoa xoa đầu hắn, vỗ về trấn an. Ngụy Vô Tiện nhớ lại từng chút một, bỗng dưng không hiểu nổi... đến cùng là từ khi nào quan hệ của hai người lại biến thành như thế này. Nói là thân mật thì cũng không hẳn là thân mật, chỉ là người đầu tiên nghĩ đến sẽ luôn là đối phương. Mỗi khi Ngụy Vô Tiện nhìn thấy thứ đồ chơi gì thú vị đều muốn quay đầu gọi Lam Vong Cơ tới cùng xem. Khi tâm trạng sa sút, cũng sẽ muốn ôm lấy người này, nhẹ nhàng hít hà mùi đàn hương thanh lãnh quen thuộc khiến cho người ta yên tâm trên người y. Buổi tối, nếu như không nằm trong cái ôm ấp áp vững chãi của Lam Vong Cơ thì hai mắt sẽ mở to đến tận sáng mai, chẳng hề buồn ngủ tí nào.
Lúc trước Lam Hi Thần đã từng hỏi hắn, sau ba tháng thì thì muốn đi đâu. Ngụy Vô Tiện đã nói với Lam Vong Cơ rằng, sau khi tìm được thuốc dẫn thì sẽ lập tức quay về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nhưng bây giờ chính hắn lại có chút do dự, sau khi tìm được thuốc dẫn, giúp Lam Vong Cơ khôi phục linh lực xong thì hắn sẽ đi đâu đây? Ngụy Vô Tiện không dám nghĩ đến ba tháng sau khi mọi chuyện kết thúc, bản thân thu dọn hành lý trở về Vân Mộng, không có cách nào thường xuyên thấy người này, cũng không thể nằm trong vòng tay người này mà ngủ nữa thì sẽ như thế nào.
Hắn cảm nhận được tay áo mà mình đang níu lấy khựng lại, mơ hồ còn nhận ra đối phương cứng đờ cả người. Lam Vong Cơ giống như hoàn toàn không đoán trước được hắn sẽ hỏi như vậy, vô thức mở to hai mắt, bàn tay đang giấu trong tay áo dài rộng vô thanh vô tức mà siết lại thành quyền:
"Chúng ta... đã thành thân rồi."
Y không thể giải thích được cái tâm sự nhỏ mà bản thân luôn giấu trong lòng không muốn người khác biết này, nhưng lại không thể cự tuyệt Ngụy Vô Tiện mỗi khi hắn chủ động thân mật, cho nên chỉ có thể lấy việc thành thân làm lá chắn, gom tất cả sự chú ý và chăm sóc của mình dành cho người này gói gọn trong cái cớ "thành thân".
Thiếu niên vẫn còn bọc trong chăn được y kéo vào ngực kia "ồ" một tiếng thật dài, một tia sáng nhàn nhạt vụt qua nơi đáy mắt, tựa như có ý nghĩ gì đó vừa nảy ra trong đầu hắn, giống hệt một sợi dây dài buông xuống mặt hồ tĩnh mịch, khiến cho đáy nước phẳng lặng ấy khẽ run lên từng gợn sóng lăn tăn.
Lam Vong Cơ đang muốn nói tiếp thì cảm thấy có gì đó mềm mại ấm áp dán vào khóe miệng mình. Ngụy Vô Tiện hôn chụt lên môi y một cái, giọng nói còn mang theo ý cười:
"Cảm ơn ngươi, ta thích con diều này lắm."
Từ trước đến nay luôn là như vậy, y không cách nào cự tuyệt được Ngụy Vô Tiện. Chỉ cần hắn tiến gần lại một chút, y sẽ lập tức không khống chế được bản thân muốn ôm chặt lấy người kia, tốt nhất là không bao giờ tách rời nhau.
Ngụy Vô Tiện mong chờ nhìn Lam Vong Cơ dần cúi đầu, để môi kề môi, đang chuẩn bị hôn thì nhận ra động tác của y khựng lại một chút. Đôi mắt nhạt màu kia giống như đang nhìn chăm chú thứ gì đó, Ngụy Vô Tiện cũng vô thức đưa mắt theo, nhìn về hướng mà Lam Vong Cơ đang nhìn.
"Úi." Ngụy Vô Tiện xưa nay chưa từng xấu hổ đến vậy, vươn tay vội vàng che đi bức tranh hai người nho nhỏ đang hôn nhau khắc trên đầu giường, nói: "Lam nhị công tử, phi lễ chớ nhìn!"
Vành tai Lam Vong Cơ hơi ửng hồng:
"Ừ..."
Lam Vong Cơ dừng lại một chút, giống như muốn nói lại thôi:
"Sao ngươi..."
Ngụy Vô Tiện: "..."
Ngụy Vô Tiện: "Ngươi ở nhà không vẽ loạn vài thứ lên đầu giường bao giờ à?"
Lam Vong Cơ đáp:
"Không có."
"..." Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ, đúng là như vậy thật.
Lam Vong Cơ bị đôi mắt ướt át như phủ một tầng sương mỏng của hắn chọc cho đáy lòng ngứa ngáy, cúi đầu muốn hôn lên đôi môi mời gọi kia. Nhưng chẳng biết có phải vừa rồi động tác che giấu của Ngụy Vô Tiện quá mạnh hay không, cái gối bị xô lệch sang một bên, để lộ ra một góc của quyển sách giấu bên dưới, trang sách xanh xanh đỏ đỏ rất không đứng đắn. Lam Vong Cơ theo bản năng vươn tay lôi quyển sách đó ra, cả người lập tức cứng đờ.
Một trang Xuân cung đồ được gấp lại để đánh dấu xuất hiện trước mắt y, nét vẽ tinh tế, có lẽ là cái "Trân phẩm xuân cung" gì gì đó mà Ngụy Vô Tiện hay nhắc đến. Lúc Ngụy Vô Tiện thấy y lôi ra một thứ rất gì và này nọ như vậy, mặt lập tức nóng bừng, hai mắt trợn ngược.
Đệt... Nửa tháng trước lúc lên đường nhét xuống dưới gối, quên mất không cất đi rồi!
Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ mắt to trừng mắt nhỏ, mặt đối mặt, quyển Xuân cung đồ vẫn còn bị Lam Vong Cơ nắm chặt trong tay. Khuôn mặt tuấn mỹ của thiếu niên hết trắng lại hồng, giống như cực kỳ khó nói nên lời:
"Ngươi... ngươi giấu mấy thứ này dưới gối..."
Trong nháy mắt Ngụy Vô Tiện có loại cảm giác giữa thanh thiên bạch nhật bị người ta lột sạch quần áo mà nhìn. Nhưng da mặt hắn vốn dày, chân giẫm đến bước đường cùng thì ngược lại bắt đầu giống như lợn chết không sợ nước sôi. Ngụy Vô Tiện ho một tiếng, vội vàng cướp lại quyển sách trong tay Lam Vong Cơ, nhớ lại tình huống đêm qua, ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng nói:
"Chẳng phải ngươi cũng xem qua mấy thứ này rồi sao, có gì kỳ lạ đâu. Chỉ cho phép quan phóng hỏa còn dân thì không được đốt đèn hay gì?"
Lam Vong Cơ thấy hắn điếc không sợ súng mà lật lật vài trang giơ ra trước mặt mình, hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau trên trang sách nhìn đau cả mắt, lại còn bị vu oan là xem cái thứ vô cùng không nhã chính như Xuân cung đồ này, cho nên thẹn quá hóa giận, trầm giọng nói:
"Không có!"
Ngụy Vô Tiện: "Hả?"
Lam Vong Cơ nghiến răng nghiến lợi, nghiêm túc gằn từng chữ từng chữ một:
"Ta chưa từng xem qua."
Ngụy Vô Tiện ra vẻ thấu hiểu vỗ vỗ vai y, chớp chớp mắt cười nói:
"Có gì đâu, nam nhân với nhau cả, xem Xuân cung đồ là chuyện bình thường mà, cần gì phải xấu hổ thế. Hiểu rồi, nếu ngươi muốn xem thì ta cho ngươi mượn quyển này đấy."
'Roẹt!'
Cuốn sách bị Lam Vong Cơ xé rách thành từng mảnh, rơi xuống chân giường. Ngực áo y phập phồng không ngừng, bị người ta vu oan nên tức giận đến mức khóe mắt cũng đỏ ửng lên.
"Không xem thì không xem, sao phải xé rách hết sách như vậy chứ."
Ngụy Vô Tiện bĩu môi, xoay người muốn nhặt quyển Xuân cung đồ kia lên. Nhưng mà hắn vừa mới nhấc người dậy thì vạt áo lỏng lẻo vốn chưa buộc chặt trượt xuống, để lộ một bên bả vai mang đầy dấu vết chưa phai của trận hoan ái tối qua, một mảng da thịt của tấm lưng mịn màng cũng phơi bày trước mắt người kia, vạt áo lay động rủ xuống không đủ che đi đôi chân trắng nõn, bờ mông mượt mà căng tròn cùng bắp đùi còn lưu lại mấy vệt ngón tay rải rác lấp ló theo động tác của cơ thể. Thiếu niên quay lưng về phía y, cảnh xuân phơi phới bày ra trước mắt, chẳng sót thứ gì. Đã thế hắn còn chẳng để ý gì cả, vươn tay muốn nhặt quyển Xuân cung đồ dưới đất, cặp đùi non mềm nhỏm lên, cánh mông căng tròn in trên vạt áo, gần như có thể nhìn thấy nơi nào đó giữa hai chân hắn. Cả người toát ra hơi thở vừa ngây ngô vừa ngọt ngào, hệt như một trái chín mọng nước chờ người ta đến hái. Nhịp thở của Lam Vong Cơ ngày một dồn dập hơn, bên tai đỏ bừng, nhìn sang chỗ khác, trái tim đập điên cuồng, vẫn cố khẳng định lại lần nữa:
"Ta thật sự không có..."
Mấy hành động khi nãy của Ngụy Vô Tiện, lúc vừa đẩy cửa ra y đã nhìn thấy hết, nhưng vẫn phải giả vờ mình không thấy gì cả, nếu không cả hai sẽ xấu hổ chết mất. Bản thân y cũng không đoán được Ngụy Vô Tiện muốn làm gì, nhưng không cần nghĩ cũng biết trong đầu đối phương chắc chắn đang chứa cái gì đó rất không thuần khiết.
"Rồi rồi rồi, không xem được chưa." Ngụy Vô Tiện vẫn luôn miệng lải nhải, trong ngữ khí còn mang theo ý cười cố nén, lẩm bẩm: "Xem một mình thì thôi đi, lại còn xé rách quyển ta đưa cho ngươi lúc ở Tàng Thư Các. Ngươi đúng thật là... Ối!"
Hắn còn chưa nói xong thì đã bị ai đó túm lấy cổ chân kéo ngược về sau, chẳng kịp kêu thêm tiếng nào lăn lại chỗ cũ. Ngụy Vô Tiện đầu óc quay cuồng bị Lam Vong Cơ đè xuống dưới thân, nâng mắt lên nhìn y:
"Sao..."
Nửa câu còn lại biến thành một tiếng rên khẽ, bàn tay đang cầm Xuân cung đồ của Ngụy Vô Tiện được một bàn tay to lớn khác bao lấy, quyển sách kia bị vò đến nhăn nhúm. Người đang đè phía trên hắn hung hăng cúi xuống, cắn lên cánh môi ướt át đang hé ra. Số lần hai người hôn nhau không phải là ít, nhưng mỗi khi hôn cả hai vẫn nhiệt tình giống như lần đầu tiên vậy. Ngụy Vô Tiện được hôn thì lập tức trở nên ngoan ngoãn vô cùng, tuy có chút mông lung chẳng hiểu gì nhưng vẫn tập trung thưởng thức đôi môi Lam Vong Cơ, để mặc y tùy ý tháo dây buộc áo của mình ra, luồn tay vào bên trong vuốt ve. Từng tiếng thở dốc nhỏ vụn tràn ra khỏi khóe miệng, thậm chí hắn còn ưỡn ngực lên cọ cọ đầu vú còn chưa hết sưng vào trong lòng bàn tay y, bày ra dáng vẻ muốn được người ta dùng sức mà yêu thương cực kỳ rõ ràng. Lam Vong Cơ bị hắn trêu chọc đến mức mất khống chế, thở hổn hển mà nhéo nhéo hai đầu vú mềm mại kia, sau đó còn hung hăng bóp một cái.
"Ưm!"
Cả người Ngụy Vô Tiện run lên, rên nhẹ một tiếng, chỉ hận không thể đưa da thịt toàn thân vào sự âu yếm của bàn tay kia, nằm dưới thân Lam Vong Cơ không ngừng vặn vẹo như con cá thiếu nước, mềm mại nóng bỏng, trắng nõn mịn màng. Một tay vòng lên níu lấy Lam Vong Cơ, mấy ngón tay run rẩy luồn vào mái tóc đen nhánh. Cơ thể của thiếu niên cực kỳ mẫn cảm, Lam Vong Cơ chỉ cần mơn trớn một chút, tiếng rên rỉ lập tức sẽ tràn ra khỏi khóe miệng của Ngụy Vô Tiện, đôi chân dài quấn lên, kẹp lấy thắt lưng của Lam Vong Cơ, thân mật ghé vào trong lồng ngực y mà khẽ run.
Đổi lại là mấy ngày trước đây, Ngụy Vô Tiện ước chừng vẫn còn tưởng giữa nam nhân với nam nhân chỉ dùng tay hoặc dùng miệng, hoặc cùng lắm thì dùng hai chân kẹp lại chơi đùa một chút. Nhưng bây giờ khi bàn tay của Lam Vong Cơ vuốt ve bắp đùi trong của hắn rồi mơn trớn cánh mông căng mẩy, hắn sẽ vô thức nhớ lại cảnh tượng buổi chiều nhìn thấy, không khống chế được cơ thể có chút sợ hãi mà run nhẹ. Lam Vong Cơ thở dốc, cắn lên cánh môi hắn, giống như còn nghẹn một cục tức trong bụng, lúc hôn cũng thô bạo vô cùng. Mỗi tấc da thịt trên cơ thể Ngụy Vô Tiện đều bị mân mê xoa nắn cho hả giận, vừa đau nhức vừa tê dại. Ngụy Vô Tiện không chịu nổi nữa, trong lúc môi lưỡi quấn quýt khó khăn đẩy y ra một chút, lấy hơi nói:
"Đau ta..."
Kết quả thì sao, Lam Vong Cơ nghe thấy vậy, động tác dưới tay vừa nhẹ đi một chút thì Ngụy Vô Tiện lại phóng túng buông thả quấn lấy y, ngậm lấy vành tai trắng như ngọc mà nũng nịu than nhẹ:
"Nhị ca ca, tiếp đi..."
Lam Vong Cơ bị hắn cuốn lấy như vậy thì cũng hết cách, chỉ có thể thở dốc rồi cắn lên vai người dưới thân, khiến hắn "A!" một tiếng rên lên. Một tay dùng sức đè chặt bàn tay đang cầm Xuân cung đồ của Ngụy Vô Tiện, tay còn lại thì mang theo lửa tình hừng hực vuốt ve dọc từ thắt lưng xuống bờ mông mềm mại, sau đó dùng sức mà vân vê nắn bóp khiến hắn phải giật bắn người. Ngụy Vô Tiện bị kích thích đến mức nước mắt tuôn trào, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ. Trong lúc nhất thời đầu óc mơ hồ cầm lấy tay Lam Vong Cơ rồi kéo vào giữa hai chân mình, sau đó dùng sức giữ chặt ngón tay của Lam Vong Cơ, dùng khe mông non mềm của mình cọ cọ vào ngón tay thanh mảnh đó, như ăn tủy biết vị mà nỉ non:
"Lam Trạm tốt... ư... muốn chơi đùa chỗ này một chút không?"
Lam Vong Cơ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã cảm thấy ngón tay mình chạm vào một chỗ mềm mại ẩm ướt. Chỗ ấy vốn đang khép thật chặt chẽ, nhưng Ngụy Vô Tiện lại giữ lấy ngón tay y không nặng không nhẹ nhấn vào bên trong một chút, đầu ngón tay lập tức khẽ đẩy mở cái khe nhỏ nhu nhuyễn kia ra, tiếp đến là cả một đốt ngón tay dứt khoát nhét vào. Y chưa từng cảm nhận qua sự nóng bỏng ướt át lại mềm mại như thế này bao giờ. Vách thịt bên trong mút lấy đầu ngón tay y, giống như có ngàn vạn cái miệng nhỏ đang không ngừng liếm láp từng vết chai mỏng trên đó, ngậm chặt muốn chết. Cái miệng nhỏ mút một ngụm còn chưa đủ, liên tục siết lại dụ dỗ, giống như bên trong còn có một chỗ mềm mại nóng ẩm hơn đang đợi y đâm sâu vào chơi đùa.
Thật ra một ngón tay vẫn không thành vấn đề, ngoài trừ cảm giác có vật lạ bên trong thì cũng không khó chịu lắm. Ngụy Vô Tiện hàm hồ than nhẹ một tiếng, trong lòng vẫn cảm thấy trống trải, muốn được lấp đầy thêm chút nữa, thoải mái vô cùng mà lắc lắc mông, để cái miệng nhỏ nuốt trọn ngón tay giữa của Lam Vong Cơ vào, sắc mặt ửng hồng, tiếng thở dốc so với lúc được y vuốt ve toàn thân
Bình luận truyện