Chương 85
85.
Tam sư đệ và Lục sư đệ đều không phải là kiểu người biết giữ miệng, có lẽ chẳng cần Ngụy Vô Tiện phải diễn đi diễn lại nhiều lần, chân trước của hắn vừa mới bước ra khỏi Liên Hoa Ổ thì sau lưng mọi người đều đã biết cả rồi. Nhưng Ngụy Vô Tiện cũng lười quản nhiều như vậy, nắm lấy tay Lam Vong Cơ nghênh ngang mà ra ngoài, lúc này vừa nhân cơ hội đột nhập vào gian sương phòng trong Điểm Hương lâu. Chuyện tình yêu tình báo tuy là quan trọng thật, nhưng việc khẩn cấp trước mắt chính là phá cái liên hoàn án ma quỷ lộng hành này, tìm được thuốc dẫn cho Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ cúi người dựa theo trí nhớ tìm được cái cơ quan lúc trước, đang chuẩn bị ấn xuống thì lại thấy Ngụy Vô Tiện vẫn luôn lượn loạn quanh phòng bỗng đứng yên một góc, nắm trong tay một thứ gì đó cẩn thận xem xét. Thấy Lam Vong Cơ nhìn sang phía này, Ngụy Vô Tiện giấu tay ra sau lưng, làm như không có chuyện gì ném thứ trong tay vào túi Càn Khôn trong tay áo, sau đó cười cười bước đến hỏi:
"Tìm được rồi?"
Lam Vong Cơ: "Ừ."
Lam Vong Cơ: "Vừa rồi ngươi cầm gì đấy?"
Ngụy Vô Tiện sờ sờ chóp mũi:
"Không có gì."
Lam Vong Cơ cũng không tra hỏi nhiều, chỉ là hơi nhíu mi lại, cân nhắc nói:
"Một mình ta đi vào."
Ngụy Vô Tiện ngay lập tức hiểu ra ý y:
"Sợ đây là cơ quan một chiều à?"
Lam Vong Cơ: "Ừ."
Nếu như là cơ quan một chiều, vậy thì người bên trong không thể tự mình mở ra được, chi bằng để một người ở lại bên ngoài chờ. Ngụy Vô Tiện lại nói:
"Không được, để ta vào. Linh lực của ngươi còn chưa khôi phục hoàn toàn, bây giờ chỉ có một phần ta vừa truyền sang thôi. Mình ngươi vào trong đó không an toàn."
Lam Vong Cơ lắc đầu:
"Không sao."
Ngụy Vô Tiện im lặng nhìn y một lúc, bỗng nhiên vươn tay đẩy cái chốt cơ quan ra, tay còn lại nhanh chóng ôm lấy thắt lưng Lam Vong Cơ, cả hai trượt vào trong đường hầm.
'Lạch cạch!'
Rất nhanh, chân hai người đã chạm đất, vừa mới đứng vững thì mi tâm Lam Vong Cơ đã lập tức cau lại:
"Ngụy Anh!"
"Ôi, cũng có phải là hành sự lung tung tùy hứng đâu." Ngụy Vô Tiện giống như đã sớm dự liệu trước, chỉ chỉ về hướng một chùm sáng nhỏ lộ ra ở mép của cái giường: "Ta đã dùng Tùy Tiện chặn cơ quan lại rồi, xong việc cả hai chúng ta có thể cùng nhau ra ngoài mà."
Lam Vong Cơ: "..."
Lam Vong Cơ nghiêm túc nói:
"Lần sau phải bàn bạc cùng ta, không được tự ý làm bừa nữa."
Ngụy Vô Tiện giả vờ như không nghe thấy, ngồi xổm xuống, nương theo chùm sáng chiếu xuống đường hầm cẩn thận xem xét. Đất ở đây cực kỳ xốp, chắc hẳn không phải là dựng lên từ đầu, chỉ là một gian mật thất vừa mới được đào cách đây không lâu thôi. Trong góc phòng có đặt một cái bàn, trên bàn có một cái chén đựng nước phủ đầy bụi cùng với mấy cái màn thầu đã thiu. Có lẽ lúc trước có một người bị cầm tù ở đây, bởi vì bên cạnh bàn thậm chí còn treo cả xích sắt gông tay. Ngụy Vô Tiện muốn thử luồn tay vào cái gông kia, nhưng không cách nào luồn vào được. Cái gông được đúc bằng sắt vòng cực kỳ cứng rắn này chỉ đủ để khóa chặt một cái cổ tay thật nhỏ, cho nên trừ khi người này bị tà túy biến thành tro bụi, nếu không thì không thể đi ra ngoài được. Đất cát chỗ phía dưới cái xích vô cùng ẩm ướt, hình như phát ra một cỗ tanh nồng nhè nhẹ. Lam Vong Cơ đứng bên cạnh hắn một lúc, bỗng nhiên thấp giọng nói:
"Ngụy Anh."
Y còn chưa kịp nói hết câu đã bị Ngụy Vô Tiện vòng tay lên ôm lấy cổ rồi hôn một cái, trên môi mềm mềm ấm ấm. Ngụy Vô Tiện nói:
"Ngoan, muốn dạy bảo ta thì để lát nữa dạy, giờ đang vội lắm."
Lam Vong Cơ bỗng chốc im lặng.
"Hình như ở góc tường có cái trận pháp gì đó."
Một lúc sau, Ngụy Vô Tiện bỗng cảm thấy người bên cạnh im lặng hơi quá mức cho phép, theo bản năng quay đầu lại nhìn, phát hiện ra Lam Vong Cơ đang đứng sững tại chỗ, chẳng hiểu tại sao vành tai lại có chút ửng hồng, trên mặt còn mang theo vẻ ngơ ngác, đáng yêu cực kỳ. Ngụy Vô Tiện ngạc nhiên hỏi:
"Sao đấy?"
Những tia sáng nhàn nhạt phía trên dừng lại trên khuôn mặt Lam Vong Cơ, tôn lên nước da trắng nõn mịn màng. Dung mạo vốn đã vô cùng tuấn mỹ lúc này như đẹp thêm ba phần, khiến cho Ngụy Vô Tiện không thể dời mắt khỏi.
Nghe thấy vậy, Lam Vong Cơ khẽ mím môi, nâng mắt lên lẳng lặng nhìn hắn. Ngụy Vô Tiện đối diện với y, vẫn chưa hiểu được ý người kia là gì:
"...?"
Chỉ thấy Lam Vong Cơ mím môi ngày càng chặt, một tia sáng lóe lên nơi đáy mắt. Ngụy Vô Tiện nhìn nhìn, bỗng nhiên "à" lên một tiếng.
"Thế này hả?"
Ngụy Vô Tiện nghiêng mặt, nhẹ nhàng cọ cọ khóe môi mềm mại của mình lên môi y, sau đó đôi mắt đen láy long lanh nhìn nhìn y, chần chừ hỏi.
"Muốn hôn thêm cái nữa không...?"
Lam Vong Cơ vẫn không lên tiếng, nhưng hai tay hờ hững vòng qua eo hắn, sau đó cúi đầu, chạm nhẹ lên vành môi mềm mại đang mời gọi kia.
Ngụy Vô Tiện: "..."
Ha, hóa ra đúng là muốn như thế này...
Xem ra càng ngày hắn càng đọc hiểu được biểu cảm của Lam Vong Cơ rồi!
Rõ ràng là đã hôn không biết bao nhiêu lần, nhưng chẳng hiểu sao hiện giờ Ngụy Vô Tiện lại cảm thấy đặc biệt xấu hổ, mấy ngón tay nương theo chuyển động của đôi môi Lam Vong Cơ khẽ cuộn lại. Nói chung là đã nói rõ lòng mình, hiện giờ cũng có thể thẳng thắn để lộ khát vọng của bản thân đối với đối phương ra ngoài, ngược lại có chút nhiệt tình quá mức, làm cho người ta cũng không thể không biết xấu hổ mà nhìn thẳng. Hắn cho rằng từ giờ trở đi đối phương muốn làm gì cũng được, sau đó còn muốn Lam Vong Cơ ôm lăn vào trong ổ chăn mà vuốt ve hôn hít, hoặc là làm những chuyện quá mức hơn nữa cũng được.
Ngụy Vô Tiện ho nhẹ một tiếng, cùng Lam Vong Cơ lưu luyến không rời mà tách môi khỏi môi, nhịn xuống ham muốn ghé lại gần rồi hôn thêm chút nữa, hơn nửa ngày mới có thể buông được ánh mắt mình rơi khỏi khuôn mặt của đối phương. Trên môi của Lam Vong Cơ vẫn còn lưu lại khí tức mềm mại ấm áp của người kia, trái tim dần trở nên bình ổn, thế nhưng lúc này y lại vươn một tay ra. Ngụy Vô Tiện hơi khựng lại, cảm thấy có chút buồn nôn, mấy ngón tay thon dài cuộn lại, chỉ để chừa một ngón tay cái gãi gãi vào lòng bàn tay Lam Vong Cơ. Hắn sờ sờ chóp mũi, giả vờ nhìn quanh:
"Cái gì đấy, nắm tay gì chứ."
Nhưng một cỗ ấm áp rất nhanh tràn tới, Lam Vong Cơ đã nắm lấy ngón tay hắn. Hàng mi dài của y khẽ run, không một tiếng động cố chấp mà nhẹ nhàng tách từng ngón tay đang siết lại của Ngụy Vô Tiện ra, sau đó dịu dàng luồn tay vào những kẽ hở giữa các ngón tay, tận đến khi hoàn toàn ôm lấy bàn tay của người ấy trong bàn tay mình.
Ngụy Vô Tiện: "..."
'Phụt!'
Ngụy Vô Tiện không nhịn được, phì cười một tiếng:
"Lam Trạm, ngươi không thấy như vậy rất buồn nôn sao?"
Nhưng Lam Vong Cơ thế mà lại vô cùng bình tĩnh lắc lắc đầu, nói:
"Không đâu."
Ngụy Vô Tiện nói tiếp:
"Hai nam nhân lớn như vậy rồi mà còn phải nắm tay nhau." Hắn nâng bàn tay đang nằm gọn trong lòng bàn tay của Lam Vong Cơ lên, ý cười trêu ghẹo tràn ngập nơi đáy mắt, lắc lắc trước mặt Lam Vong Cơ: "Lam nhị công tử, có thấy xấu hổ hay không hả."
"Chúng ta là phu thê mà..."
Một mạt hồng nhạt dần dần tràn ra trên vành tai trắng nõn của Lam Vong Cơ. Hàng mi dài của y khẽ buông xuống, dịu dàng nâng tay Ngụy Vô Tiện lên, yêu thương mà hôn nhẹ lên mu bàn tay hắn một cái.
Ngụy Vô Tiện: "..."
Ngụy Vô Tiện khẽ hít một hơi, sau đó vùi mặt vào trong hõm cổ Lam Vong Cơ, giọng nói vừa nhỏ lại còn mang theo chút cấp bách:
"Lam Trạm ngươi cái người này..."
Dường như hắn muốn nói gì đó, nhưng chẳng hiểu cái miệng nhỏ xinh lanh lợi ngày thường biến đi đâu mất rồi, ấp úng mãi mà chẳng phun ra được câu nào. Một lúc lâu sau, hắn mới vòng bàn tay mềm nhũn tê dại như bị điện giật lên ôm lấy thắt lưng Lam Vong Cơ, khó khăn nói:
"Ngươi cái người này vô lý lắm nhé... Tại sao lại cứ chọc ghẹo ta như thế hả."
Chết mất, trái tim suýt nữa là nhảy ra ngoài luôn rồi.
Bình luận truyện