Oan Gia Đúng Là Khó Chơi

Chương 90



90.


"Ta cởi giúp ngươi."


Bốn chữ này nghe qua thì chẳng có gì đặc biệt, nhưng từ miệng Lam Vong Cơ nói ra lại mang một loại cảm giác khác biệt cực lớn, kích thích đến mức trái tim Ngụy Vô Tiện nhảy dựng lên. Ngay cả vừa rồi lúc đang chậm chạp cởi quần áo thì bỗng dưng bị người ta túm tay kéo vào trong thùng tắm, Ngụy Vô Tiện cũng không thể tưởng tượng nổi. Người ôm chặt lấy hắn toàn thân mang theo ham muốn xâm chiếm vô cùng mạnh, động tác cắn môi cũng thô bạo hơn vài phần, khác hẳn với dáng vẻ bình tĩnh lúc xuống khỏi giường.


Ngụy Vô Tiện bị hôn từ môi đến cổ, toàn thân tê dại, đầu ngón tay cũng không nhấc lên nổi, chẳng hiểu sao lại có chút ngẩn ngơ. Hắn mơ hồ cảm thấy những rào cản vô hình còn chắn giữa hai người đã hoàn toàn tan biến không một tiếng động theo trận cãi nhau sáng nay rồi. Hắn vốn còn tưởng rằng trước khi hai người nói rõ tình cảm với nhau cũng coi như đã làm rất nhiều chuyện chỉ phu thê mới làm, bởi vậy có làm chuyện gì cũng sẽ không cảm thấy thẹn thùng nữa. Nhưng sau khi trao đổi tâm ý với nhau, hắn mới nhận ra bản thân mình hoàn toàn sai rồi. Khi hai người rốt cuộc cũng có thể buông xuống toàn bộ áp lực, giải phóng hết thảy khao khát của mình, lúc muốn đụng chạm vào đối phương nhiều hơn hay cùng nhau làm một số chuyện quá phận thì ngược lại trong lòng sẽ càng thêm ngứa ngáy, càng không khống chế nổi sự kích tình mạnh mẽ từ sâu trong đáy lòng ngập tràn khắp cơ thể. Trước kia trái tim chỉ mơ hồ cảm thấy thứ tình cảm này là một cái gì đó lẫn lộn giữa "bạn bè", "bạn chơi cùng" và "phu thê" thôi, nhưng mà hiện tại nó lại mang một ý vị khác hẳn. Lam Vong Cơ là tiểu phu quân của hắn, lúc ôm hắn vào trong lòng thì có thể làm rất nhiều chuyện thật sự quá phận, cũng có thể bắt nạt hắn đến mức hắn phát khóc mà không cần kiêng nể gì.


Sau khi khe thịt nhỏ bị người ta đẩy mở ra, bên trong vừa mềm mại lại vừa ướt át, cực kỳ ấm áp xoắn chặt lấy ngón tay của Lam Vong Cơ, hệt như là một cái miệng nhỏ tham lam không ngừng mút mát, cực kỳ câu dẫn. Lam Vong Cơ chưa từng nghĩ đến chỗ mà nam nhân dùng để yêu thương lẫn nhau được thư bản miêu tả này lại tuyệt vời đến thế, chỉ cần dùng ngón tay cũng cảm thấy mị hoặc như vậy, nếu như dùng chỗ đó tiến vào... Y nặng nề thở gấp một tiếng, mắt ngày càng tối sầm xuống. Bỗng dưng ngón tay thon dài đụng đến một khối thịt mềm mại hơi nhô lên, cảm thấy kỳ quái, thử nhấn xuống một chút thăm dò. Hơi thở của người trong ngực lập tức đông cứng lại, hàm răng run lên, suýt chút nữa cắn đứt lưỡi y rồi. Mùi máu tươi cực nhẹ lại trêu chọc thiếu niên đến mức hung tính đại phát, biết là đã đụng đến điểm có thể làm cho Ngụy Vô Tiện thoải mái, lập tức xoa xoa chỗ kia, sau đó dùng đầu ngón tay có chút thô ráp nhấn xuống mà day day, dùng sức giống như muốn nhấn khối thịt hơi nhô lên này phải lún luôn xuống vậy.


"A!"


Hai chân Ngụy Vô Tiện co rút lại, mắt trừng lớn. Đến chính hắn cũng không biết trong cơ thể mình lại có một chỗ mà chỉ cần đụng vào sẽ khiến toàn thân tê dại như vậy, so với chỗ trên thắt lưng mà đụng đến là mềm nhũn cả người kia chỉ có hơn chứ không có kém. Chỉ cần ấn một chút thì cảm giác điện giật sẽ tràn khắp từ đỉnh đầu đến ngón chân, khiến cho thân thể hắn run lên, chỉ muốn cuộn tròn lại, tay vô thức muốn đẩy đối phương ra. Cảm giác kích thích ùn ùn kéo đến khiến hắn không ngừng giãy giụa trong thùng nước, làm cho nước trong thùng liên tục 'rào rào' tràn ra ngoài mà thấm ướt sàn nhà. Đôi chân dài đang đạp loạn trên vách thùng bị Lam Vong Cơ túm lấy bắp đùi trắng nõn kéo về, xoa xoa vài cái thì lập tức lại quấn chặt lấy eo y. Lam Vong Cơ khẽ rên lên một tiếng buồn bực mà hôn hắn, đáy mắt tràn ngập tơ máu, ngón tay vừa vụng về vừa cường ngạnh mà sờ soạng khuấy loạn giữa vách thịt mềm mại chỉ vừa miết một chút đã sưng lên. Ngụy Vô Tiện bị người ta dùng tay chơi đến mức hít thở không thông, hai cánh tay cũng chỉ biết vô lực mà ôm chặt lấy y, vô cùng lúng túng, run run nói:


"Lam Trạm, chỗ... chỗ đó..."


Lam Vong Cơ nặng nề cắn xuống hầu kết của hắn một phát, đáy mắt giống như đang phải đè nén lại một ngọn lửa mãnh liệt, khiến cho Ngụy Vô Tiện nhìn thấy lập tức miệng đắng lưỡi khô, cảm thấy dục vọng hệt như gió bão phần phật thổi đến. Y như rằng, ngay sau đó, một dòng điện tê rần đánh thẳng vào thắt lưng hắn, nhưng tiếng thở dốc còn chưa kịp thốt ra đã bị Lam Vong chặn miệng lại, đè tất cả những tiếng rên rỉ cùng nức nở kích tình đến mức khó nhẫn của Ngụy Vô Tiện lại trong cổ họng. Hậu huyệt bị chọc ngoáy càng lúc càng nhanh, dịch thủy bên trong chảy ra theo từng động tác cong lên của ngón tay đang không ngừng đâm ra rút vào ở cái miệng nhỏ phấn nộn, thi thoảng không biết là vô tình hay cố ý trả thù mà miết nhẹ qua điểm mẫn cảm trên vách thịt của Ngụy Vô Tiện, khiến bàn tay hắn đang đặt trên bờ vai Lam Vong Cơ dùng sức siết chặt đến mức trắng bệch, móng tay gần như khảm sâu vào da thịt.


Khối thịt mềm hơi nhô lên này bị chơi đùa một lúc đã hơi sưng rồi, chỉ cần chạm nhẹ qua thôi thì đã kích thích đến mức Ngụy Vô Tiện run rẩy. Dịch thủy nơi hậu huyệt rỉ ra bên ngoài, hòa cùng với nước ấm trong thùng tắm, khiến cho mỗi đầu ngón tay của Lam Vong Cơ đều ướt đẫm toàn "nước". Đã thế nước trong thùng tắm còn theo động tác co rút của cái miệng nhỏ mà tràn vào bên trong dũng đạo, nương theo ngón tay của Lam Vong Cơ khuấy đảo hai bên vách thịt. Ngụy Vô Tiện bị chơi đến mức hai mắt mơ hồ, từng giọt lệ chực trào khỏi khóe mi, da đầu cũng run lên, hơi thở ngày càng dồn dập. Ấy vậy mà tiểu phu quân của hắn lúc này còn hôn đặc biệt thô bạo, khiến hắn đến thở cũng khó, chỉ có thể nức nức nở nở mà cầu xin tha thứ. Hai bóng hình quấn lấy nhau in lên trên bình phong đặc biệt mỹ lệ mê người.


Ngón tay mang theo một lớp chai mỏng chơi đùa vách thịt rõ ràng là còn chưa quá thuần thục, nhưng lại khiến Ngụy Vô Tiện thích chết đi được. Nước mắt tràn khỏi khóe mi ửng hồng ướt át lăn dài trên gò má non mịn, hắn không kìm chế được kẹp chặt hai bên đùi, đưa phân thân đã cương cứng cọ xát vào lòng bàn tay Lam Vong Cơ, hai tay thì vòng qua cổ y, thở dồn dập mà hôn loạn lên khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc, khóe miệng run rẩy nói:


"Lam Trạm tốt, ta sai rồi... Chỗ đó của ta còn non lắm, ngươi nhẹ thôi...!"


Lam Vong Cơ nghe thấy vậy lại càng thêm tức giận cắn lấy cánh môi hắn, động tác trong tay không nhẹ đi dù chỉ nửa phần. Thanh âm của y bị ép xuống trầm khàn tới cực điểm, gần như là nghiến răng nghiến lợi:


"Vậy thì ngươi đừng có nói lung tung nữa!"


Ngụy Vô Tiện ưỡn cong eo lên, dương vật phía trước cương đến phát đau, hoảng hốt nói:


"Ta thật sự biết lỗi rồi mà... Ta không nên trêu ngươi! Lam Trạm, Lam Vong Cơ, Lam nhị ca ca! Phía sau ta là lần đầu tiên đấy, vẫn còn chật như vậy, ngươi đừng làm mạnh mà... Ư..."


Lệ tuôn đầy mặt, Ngụy Vô Tiện nức nở mà hôn lên cánh môi y lấy lòng, giống như sắp bị ngón tay kia chơi chết đến nơi rồi, toàn thân cứng đờ, lưng căng lên hệt như cánh cung, mấy ngón tay thon dài không chịu nổi nữa bấu chặt lấy lưng Lam Vong Cơ. Hậu huyệt chảy thật nhiều nước, đầu ngón tay của Lam Vong Cơ miết mạnh xuống khối thịt mềm hơi nhô lên kia, đồng thời hung hăng mà nhéo đầu vú đang dựng đứng một chút. Ngụy Vô Tiện lập tức thở dốc một tiếng, tính khí đang căng cứng đến phát đau giật giật rồi bắn đầy bạch trọc lên bắp đùi. Sau khi bắn xong, Ngụy Vô Tiện toàn thân choáng váng, chân tay mềm nhũn mà ngã vào lồng ngực Lam Vong Cơ, há hốc mồm hớp từng ngụm không khí, khóe mắt ướt sũng. Hắn còn chưa kịp hồi phục tinh thần thì cả người đã cứng đờ, một thứ gì đó thô to nóng rẫy đang để ở ngay miệng hậu huyệt của hắn, lại còn nảy lên vài cái chứng minh sự tồn tại của mình. Lúc này Ngụy Vô Tiện mới hoàn hồn lại trong hoảng hốt, thầm nghĩ: Đúng rồi, ngón tay làm tiền trạm tốt rồi thì đương nhiên phải đến lượt thứ kia tiến vào chứ...


Mấy ngón tay bối rối bám lấy vai Lam Vong Cơ, hắn rất muốn bình tĩnh, cũng cố gắng để bản thân có thể bình tĩnh lại. Nhưng mà càng cố gắng bình tĩnh, hắn lại càng căng thẳng. Lúc ở Điểm Hương lâu nghe được tiếng hô đau tuy nhỏ nhưng vô cùng thảm thiết của tiểu quan nọ, hệt như là bị người đàn ông kia thao rách hậu huyệt vậy, khiến cho bây giờ Ngụy Vô Tiện nhớ lại vẫn còn sợ hãi, cảm thấy cái gì gọi là can đảm đều tan thành mây khói, trái tim đập thình thịch. Chỉ vừa nghĩ đến kích thước của Lam Vong Cơ thôi cũng đã đủ khiến mặt hắn trắng bệch. Nói phải làm là một chuyện, nhưng khi làm thật thì lại vô thức trở nên sợ hãi.


Vật kia của y kích thước lớn như vậy, nếu như đâm thẳng vào thì chẳng phải là...


Ngụy Vô Tiện nghĩ đến cảm giác ướt nhẹp giữa hai chân mình khi nãy, nức nở kêu lên một tiếng, cả người co rúm lại, theo bản năng muốn dịch cái miệng nhỏ phía sau của mình tránh xa khỏi tính khí kia, nói:


"Lam Trạm, bên dưới ta chảy máu rồi đúng không?"


Lam Vong Cơ hôn nhẹ lên trán hắn, hơi thở nặng nề, nhẫn nhịn nói:


"Không có."


Ngụy Vô Tiện lắp bắp:


"Vậy vừa nãy là cái gì... Ta cảm giác giống như có cái gì chảy ra ấy..."


Lam Vong Cơ im lặng. Ngụy Vô Tiện thấy dáng vẻ thà chết không nói kia của y thì khóe miệng run rẩy:


"Vừa rồi chọc cả ba ngón tay vào bị rách rồi phải không, ta thấy căng lên đau lắm."


Hắn cau mày, đáy mắt vẫn còn như được bao phủ bởi một tầng hơi nước, mặt mũi tái nhợt:


"Cũng là tại của ta chặt quá, chắc là chảy nhiều máu lắm... Ngươi xem thử giúp ta."


"Còn nữa, lát nữa ngươi tiến vào phải nhớ rõ là nhẹ thôi, thật là nhẹ nhàng thôi. Bằng không nếu chảy nhiều máu quá, ta..." Ngụy Vô Tiện cắn chặt răng, vẻ mặt sợ hãi chưa yên rồi lại giống như mạnh mẽ hạ quyết tâm, nói: "Sau khi làm xong chúng ta đến y quán kiểm tra."


Lam Vong Cơ lẳng lặng nhìn hắn, dường như có thể nhìn thấy trong đôi mắt đen láy kia dâng lên thứ gì đó mang tên hoảng loạn trốn tránh. Một lúc lâu sau, khi mà trái tim đang treo cao của Ngụy Vô Tiện đập thình thịch từng nhịp chờ đợi thanh đao buộc trên đỉnh đầu mình rơi xuống, hắn nghe thấy Lam Vong Cơ hấp tấp thở gấp một tiếng, hồn vía vừa quay về lại suýt chút nữa bị dọa bay mất, y còn chưa kịp động đậy thì dưới thân hắn đã cảm thấy đau nhức rồi. Thế nhưng vật đang đỉnh đỉnh uy hiếp ở miệng huyệt của hắn lại rời đi, Ngụy Vô Tiện hiếm khi ngây người bị người ta ôm vào lòng. Từng nụ hôn thô bạo rơi xuống đầu vai hắn, thỉnh thoảng còn kèm theo vài cái cắn nhẹ hung hăng. Hô hấp của đối phương dồn dập đến một mức độ nhất định gì đó, rồi lại giống như đang cố gắng đè nén ngọn lửa dục vọng đang cháy bừng bừng trong cơ thể xuống, cường ngạnh dập tắt hết.


Ngụy Vô Tiện có chút mờ mịt, cũng có chút gấp gáp, miệng đắng lưỡi khô cực kỳ, nương theo cái ôm của đối phương mà cọ cọ lên chỗ đó, hai mắt mông lung đẫm lệ ngơ ngác nhìn Lam Vong Cơ, gọi:


"Lam Trạm?"


Lam Vong Cơ cắn chặt răng, trầm giọng nói:


"Không làm."


Ngụy Vô Tiện ngơ ngác:


"Ơ?"


Lam Vong Cơ nhắm mắt lại, cố gắng bình ổn hơi thở đang kịch liệt khác thường của mình, khó nhọc phun ra một tiếng:


"Ừm."


"Ngươi cứ như thế không làm nữa là sao!" Rõ ràng vật sau lưng mình đang vừa cứng vừa nóng đến phát sợ, nóng đến mức khiến cánh mông của Ngụy Vô Tiện run lên, bây giờ lại bảo là không làm nữa. Ngụy Vô Tiện tưởng y mất hứng, vội vàng nắm lấy hạ thân đang bừng bừng khí thế kia, la lên: "Ngươi đừng mất hứng, ta nhịn một chút, chỉ cần nhét vào được là tốt rồi."


Từ sau khi tỏ rõ tâm ý, hắn trở nên đặc biệt chú ý đến cảm nhận của Lam Vong Cơ. Chỉ cần đối phương để lộ ra một chút tâm tình không tốt lắm, trong lòng Ngụy Vô Tiện sẽ lập tức hốt hoảng lo được lo mất.


"Ngươi..." Tính dục của nam nhân lại bị người trong lòng nắm lấy như vậy, Lam Vong Cơ không nhịn được mà hít sâu một hơi, dưới đáy mắt là tơ máu cuồn cuộn dâng lên. Y vội giữ lấy tay Ngụy Vô Tiện, khó khăn nói: "Buông ra trước đã..."


Mấy ngón tay vốn mềm nhũn của Ngụy Vô Tiện lại hung hăng vuốt lên vuốt xuống hai cái, vất vả tách hai cánh mông của mình ra, kẹp lấy tính khí vào giữa, sau đó hơi lắc lắc mông để đầu hành thân của Lam Vong Cơ đặt ở miệng huyệt mềm mại, nói:


"Ngươi không khó chịu sao?!"


Lam Vong Cơ hít vào một hơi, xoay cổ tay một cái, giữ chặt lấy cổ tay Ngụy Vô Tiện, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, mấp máy môi:


"Ngụy Anh, ngươi đang sợ hãi."


"..." Ngụy Vô Tiện bị chọc đúng tim đen, cả người nhũn xuống, nâng đôi mắt mông lung lên nhìn y: "Ta..."


Lam Vong Cơ dùng bàn tay còn rảnh rỗi của mình vụng về vỗ nhẹ lên lưng hắn, giống hệt như đang vuốt lông một con thú nhỏ, hôn khẽ lên chóp mũi cao cao, chậm rãi dỗ dành:


"Đừng sợ, ta không làm nữa."


Y dừng lại một chút, chăm chú nhìn Ngụy Vô Tiện, hệt như một tiểu phu quân cực kỳ có trách nhiệm mà nhấn mạnh lần nữa:


"Ngươi không thích, ta sẽ không làm."


Ngụy Vô Tiện: "..."


Ngụy Vô Tiện vô cùng muốn cậy mạnh mà nói một câu "Thật ra cũng không sợ lắm", nhưng vừa nghe thấy Lam Vong Cơ nói vậy thì tính bướng bỉnh của hắn giống như mềm xuống ba phần, cũng không thể nói rõ là làm nũng hay là ỷ lại mà vùi đầu vào bả vai Lam Vong Cơ, lẩm bẩm nói:


"Đúng là... có sợ một chút."


Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện dựa vào mình đầy vẻ ỷ lại như vậy thì đáy lòng như có một dòng điện chạy qua, vừa mềm mại vừa tê dại lại cực kỳ hưởng thụ. Y khẽ "ừm" một tiếng, luồn tay vào mái tóc dài của Ngụy Vô Tiện chải sơ qua cho hắn, vụng về nói:


"Ta cũng biết một chút... Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng sẽ không làm đau ngươi đâu."


Ngụy Vô Tiện rầu rĩ nói:


"Nhưng lần đầu tiên thì kiểu gì cũng sẽ đau cơ mà..."


Lam Vong Cơ nhéo nhéo ngón tay hắn, nói:


"Ta sẽ nghĩ cách."


Y dừng lại một chút, hôn nhẹ lên trán Ngụy Vô Tiện, thấp giọng nói:


"Ngươi không cần phải sợ."


Ngụy Vô Tiện chậm rãi ngẩng đầu nhìn y, bỗng dưng cảm thấy bị những lời này của y từng chữ từng chữ đánh thẳng vào tim. Hệt như đời này vĩnh viễn sẽ tồn tại một người để hắn có thể dựa vào, nói với hắn tất cả mọi chuyện đều có cách giải quyết. Bởi vì y sẽ nghĩ cách giải quyết, cho nên từ nay về sau hắn chẳng cần sợ hãi nữa.


Lam Trạm thật sự nghiêm túc muốn trở thành đạo lữ tốt của hắn!


Ngụy Vô Tiện bỗng dưng cảm thấy không biết làm gì cho phải, nhưng trái tim lại đập vô cùng nhanh. Một lúc lâu sau, hắn cắn chặt răng, hôn 'bẹp' lên má Lam Vong Cơ một cái, nghiêm túc nói:


"Ta và ngươi cùng nhau nghĩ cách."


Vành tai Lam Vong Cơ nóng lên, vô thức đưa tay lên sờ sờ gò má vừa bị hôn của mình, hơi hạ mi mắt xuống:


"Ừm..."


"Nhưng bây giờ ngươi vẫn còn cứng ấy..."


Ngụy Vô Tiện nhìn xuống hạ thân của Lam Vong Cơ, nuốt một ngụm nước bọt, khó xử nói. Lam Vong Cơ đáp:


"Không sao."


Ngụy Vô Tiện nói:


"Thế không được, ngươi cứ cứng như vậy thì khó chịu lắm, ta giúp ngươi vuốt một chút nhé."


Dứt lời, hắn bèn vươn tay nắm lấy chỗ đó của Lam Vong Cơ. Người trước mắt hắn hơi nghiêng mặt đi, dường như có chút thẹn thùng nói:


"Không..."


Ngụy Vô Tiện nhướng mày, nhìn vật càng ngày càng cương cứng nóng rẫy trong tay mình, chỉ chỉ rồi cười nói:


"Nhưng chỗ này của ngươi lại không nói thế đâu."


Lam Vong Cơ: "..."


Ngụy Vô Tiện cười hì hì ngậm lấy môi y, cổ tay linh hoạt vuốt lên vuốt xuống. Mấy ngón tay thon dài tinh tế bao trọn lấy tính khí thô to đang sưng lên đỏ tía, cảnh tượng dâm mỹ rơi vào mắt Lam Vong Cơ khiến hầu kết của y chuyển động trong chớp mắt, bị dục hỏa thiêu đốt đến mức không chịu nổi, vô thức muốn đẩy hắn ra. Nhưng Ngụy Vô Tiện lại gia tăng tốc độ vuốt ve thêm một chút, khiến cho hơi thở của Lam Vong Cơ cũng lệch mất vài nhịp. Ngụy Vô Tiện cười nói:


"Sao nào? Kỹ thuật của ta tốt chứ?"


Lam Vong Cơ mím chặt môi, nhìn theo động tác chơi đùa tính khí cực kỳ thuần thục của thiếu niên, nửa ngày mới khó khăn phun ra một câu:


"Ngươi thường xuyên... tự mình chơi?"


Ngụy Vô Tiện nói:


"Đương nhiên rồi, ngươi không tự chơi sao?"


Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ im lặng nhìn nhau trong chớp mắt, bỗng nhiên hắn nhận ra, chiếu theo tính cách của Lam Vong Cơ, có khi là chưa từng tự chơi bao giờ thật đấy.


Ngụy Vô Tiện phì cười:



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện