Chương 92
92.
Cho dù là việc Ngụy Vô Tiện lật qua quyển sách về trận pháp, hay là lúc đối chiếu nghĩ đến tiết "Tiểu Tuyết", vô hình trung đều là bị những ấn tượng ban đầu về manh mối ảnh hưởng. Hai người họ cùng những thiếu niên của Liên Hoa Ổ đều bị cái tin "Điểm Hương lâu có tà túy gây rối" dẫn đi lệch đường, bắt đầu điều tra theo hướng "tà túy gây rối", cứ thế mà làm, tất cả những manh mối đều có vẻ như tự giác liên quan đến mấy chuyện quái lực loạn thần, loạn thành một đoàn, cuối cùng không biết nên xuống tay từ đâu. Nhưng nếu tách hẳn chuyện này ra khỏi việc "tà túy gây rối" thì mọi chuyện sẽ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác, những điều khiến họ còn hoang mang không hiểu đều trở nên rõ ràng.
Vài năm trước, khi A Kỳ còn là thư đồng của Tào gia, đã bị Tào lão gia phát hiện cậu và Tào Tử Hành lén lút đính ước, khiến Tào lão gia nhân cớ lũ lụt giải tán một đám người ở. Theo những gì mà tiểu quan ở Điểm Hương lâu kể lại, những người đó được cho một ít bạc rồi tự mình đi chỗ khác, nhưng từ trong lời của Tào phu nhân thì có thể đoán được... cả nhà A Kỳ có lẽ là bị bán đi. Về phần bán như thế nào, rồi cuối cùng vì sao lại lưu lạc đến Điểm Hương lâu thì chắc hẳn là không muốn để người khác biết. A Kỳ làm tạp dịch ở Điểm Hương lâu, hơn một năm trước Tào gia chuyển đến Vân Mộng, lúc A Kỳ đi làm việc theo lệnh của chủ chứa thì gặp lại Tào Tử Hành, tình cũ không rủ cũng tới. Cho nên dù là bên ngoài truyền ra lời đồn đãi, hay là Tào gia thật sự không thể chấp nhận nổi đoạn tình cảm này thì nhà họ cũng không nhịn được nữa. Ngày hai mươi mốt tháng chín, Tào lão gia và Tào Tử Hành có một trận tranh cãi, Tào Tử Hành cầm theo tay nải quần áo bỏ nhà ra đi, hẹn A Kỳ ở đình nghỉ chân trên núi để cùng nhau cao chạy xa bay. Nhưng Tào lão gia lại nghe theo sự sai bảo của Tào lão thái gia, đi trước một bước giam A Kỳ ở Điểm Hương lâu, cũng không phái người đi theo Tào Tử Hành để đề phòng bị cậu thiếu gia kia phát hiện. Hai vị trưởng bối tự mình bày ra một thế cờ, muốn để Tào Tử Hành thấy nản lòng thoái chí rồi tự quay về. Ai ngờ Tào Tử Hành không chờ được A Kỳ, mà lại chờ được một đám mã tặc đến đấy giết người cướp của. Lúc Tào lão gia đuổi đến thì những thứ trong tay nải bị lấy sạch chẳng còn lại gì, Tào Tử Hành mất mạng.
Khi chôn cất Tào Tử Hành, có lẽ vì đề phòng A Kỳ biết tin đến gây rối cho nên tiếp tục nhốt cậu ở Điểm Hương lâu. Tin tức được giấu cực kỳ kín, ngoại trừ người bên trong Điểm Hương lâu thì không ai biết chuyện A Kỳ mất tích. Dù sao cũng chỉ là một tên tạp dịch nho nhỏ, mạng sống hệt như cỏ rác, giấu kỹ tin tức là chuyện cực kỳ dễ dàng. Hai mươi lăm tháng mười, Tào lão thái gia người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, tâm trí cùng thể lực kiệt quệ quá độ, cuối cùng không chống đỡ nổi nữa, qua đời. Theo lời Tào phu nhân nói thì trong lòng Tào lão gia có quỷ, cho nên đêm ngày hai mươi lăm tháng mười canh quan mới gặp ma. Thứ khiến ông ta sợ hãi... chỉ có thể là A Kỳ. Ngày hai mươi sáu tháng mười, Tào phu nhân mời một vị cao nhân đến đuổi quỷ. Cao nhân kia đuổi quỷ xong thì rời đi, đầu tối vẫn như bình thường, sau nửa đêm lại có một con ma khác đến, dọa Tào Tử Nguyên cùng những người liên quan khác. Ngày hai mươi bảy tháng mười, bọn Giang Trừng nhận được lời cầu cứu của Tào gia, đến quý phủ nhà họ xem xét, nhưng chờ cả buổi tối vẫn không thấy gì, vì sợ Giang Yếm Ly lo lắng cho nên về sớm. Hai mươi tám tháng mười, Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đến Vân Mộng, đi Tào gia và Điểm Hương lâu xem xét tình hình. Ngày hai mươi chín tháng mười, cũng chính là hôm nay, thời gian đã hết, xong năm ngày canh quan, Tào lão thái gia sẽ được chôn cất.
Ngụy Vô Tiện vô thức vuốt ve ngón tay Lam Vong Cơ:
"Người của Điểm Hương lâu đến báo tin chắc hẳn nghĩ rằng A Kỳ đã chết, không đoán được vì sao người bị nhốt một tháng trời bỗng dưng biến mất chẳng thấy bóng dáng tăm hơn, lại sợ không gánh nổi trách nhiệm này, cho nên trong lúc hoảng loạn đổ hết mọi chuyện cho tà túy cùng pháp trận, báo cho Tào lão gia biết chuyện."
Lam Vong Cơ trầm tư trong chốc lát, nói:
"Ông ta sẽ sợ."
Ngụy Vô Tiện đáp:
"Đúng vậy."
Hắn nói tiếp:
"Tào lão gia là người hạ lệnh nhốt cậu ta lại, vốn đang trong tang sự nối tiếp tang sự, nghe xong việc này thì trong lòng hoảng sợ, nghĩ rằng hận ý của A Kỳ quá mức sâu đậm, không tiếc lấy thân hiến cho phệ quỷ cũng muốn dùng trận pháp máu tươi chiêu tà túy đến báo thù. Cũng giống như câu "trong lòng có quỷ" mà Tào phu nhân nói, sợ hãi đến cực điểm, sợ đến mức ngày hai lăm tháng mười lúc canh quan canh linh cữu Tào lão thái gia nói rằng bản thân gặp quỷ."
Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói:
"Quỷ xuất hiện ngày hai mươi lăm tháng mười chính là 'quỷ' trong lòng ông ta."
Tào phu nhân tuy không hề nghe thấy động tĩnh gì của ma quỷ cả, nhưng đối với việc này trong lòng bà hiểu rất rõ, phản ứng đầu tiên là tìm người đuổi quỷ chứ không muốn kinh động đến Liên Hoa Ổ. Dù sao thì việc này cũng là do thù sâu oán nặng chất chứa đã lâu, oan có đầu nợ có chủ. Thời gian mà vị cao nhân được mời vào cửa kia có mặt ở đây cũng cực kỳ khả nghi. Tại sao một người luôn vân du tứ phương lại đột nhiên xuất hiện ở Tào phủ, sau đó được Tào lão gia Tào phu nhân đang hoảng hốt không biết phải làm gì mời đến đuổi quỷ.
Trong mật thất của Điểm Hương lâu giả ma giả quỷ, nắm trúng thời gian có thể khiến lòng người hoảng sợ một cách tuyệt diệu, còn nghĩ ra chuyện mượn cái gọi là "cao nhân" đi ngang qua Tào gia đuổi quỷ, đương nhiên phải biết "quỷ" chân chính trong lòng Tào lão gia kinh sợ là ai. Cho nên người sắp đặt tất cả mọi chuyện...
Chính là A Kỳ.
"Chẳng qua đây cũng chỉ là suy đoán của ta, giống như lúc đầu chúng ta nghĩ vậy. Có thể đúng, cũng có thể sai." Ngụy Vô Tiện vặn người, nhíu mày nói: "Ta muốn đi hỏi mấy sư đệ một vài chuyện, hỏi cho rõ ràng thì mới có thể biết được ta đoán đúng hay không."
Lam Vong Cơ đáp:
"Ừ."
Ngụy Vô Tiện giật giật tay của mình, nhưng không rút ra được, ngược lại còn bị nắm chặt hơn:
"Lam Trạm, ngươi..."
Nửa câu còn lại của hắn nghẹn lại trong họng, miệng đắng lưỡi khô. Người phía sau đang ghì chặt lấy hắn, mấy ngón tay vừa giúp hắn cài lại móc ẩn của lý y đang phủ lên thắt lưng thon gọn, không biết là vô tình hay cố ý vuốt ve chỗ thịt mềm mẫn cảm nơi đó, khiến cho hơi thở của Ngụy Vô Tiện khẽ run lên. Chiếc cằm thon gọn đặt trên vai hắn, cánh môi nhạt màu nhẹ nhàng hôn lên vành tai Ngụy Vô Tiện, sau đó ngậm lấy vành tai kia mà nhẹ nhàng nhay nhay, vừa liếm vừa cắn tựa như đó là thứ y yêu thích nhất vậy. Hơi thở nóng bỏng ướt át phả lên xương hàm của Ngụy Vô Tiện, mơn trớn làn da trắng nõn của thiếu niên, khiến nó nổi lên một tầng ngứa ngáy khó chịu rất nhỏ, đến khớp xương cũng bắt đầu trở nên tê dại.
Ngụy Vô Tiện không nhìn thấy động tác và biểu tình của Lam Vong Cơ, chỉ cảm thấy người kia đang hôn dọc xuống cần cổ của mình, hơi thở vừa ấm áp vừa ướt át, bên trong còn phảng phất một cỗ khô nóng chưa rút hoàn toàn, tựa như tình triều chưa tan, dáng vẻ vừa thong thả vừa kiều diễm. Ngụy Vô Tiện không rõ y muốn làm gì, nhưng bây giờ còn lâu mới đến tối, cũng chẳng có lý do gì để có thể mượn danh đuổi quỷ đến quấy rầy Tào gia, đỡ phải bị Tào lão gia kia giận chó đánh mèo. Nhưng mà trước mắt vẫn còn một số chuyện cần phải xử lý, chẳng qua là cảm giác được nâng niu âu yếm như vậy khiến cho đáy lòng hắn mềm nhũn.
Hơi thở của Ngụy Vô Tiện dần dần nóng lên, mấy ngón tay mềm nhũn bám lấy cánh tay của Lam Vong Cơ, trái tim đập thật nhanh, có chút mong chờ Lam Vong Cơ sẽ làm một chút chuyện gì đó với hắn, chẳng qua trong lòng hắn cũng đoán được Lam Vong Cơ chắc chắn sẽ không làm gì. Từ trước đến nay y không phải là người hay làm lỡ chính sự, thế nhưng lúc này lại giống như đang nghẹn một cỗ hăng hái, ôm ghì lấy hắn không chịu buông tay. Ngụy Vô Tiện thử thăm dò gọi một tiếng:
"Lam Trạm...?"
Hơi thở của người phía sau hắn khựng lại một chút, bàn tay không ngừng vuốt ve tấm lưng săn chắc, y hơi nghiêng đầu sang một bên, cắn nhẹ lên chỗ bả vai lộ ra dưới cổ áo lỏng lẻo. Đôi môi kia cũng vừa bị hắn liếm qua mút qua, mềm mại nóng bỏng lại vô cùng ướt át, từng chút từng chút mà dán lên cổ Ngụy Vô Tiện hệt như đang chạm đến sợi dây thần kinh tê dại nào đó, khiến cho xương cốt toàn thân hắn mềm nhũn. Hô hấp của Ngụy Vô Tiện ngày càng dồn dập, bị từng nụ hôn ngắt quãng cùng vài lần cắn mút cần cổ trêu chọc đến mức đáy lòng ngứa ngáy, khẽ thở dốc một tiếng, vươn tay lên níu cổ Lam Vong Cơ lại gần, nghiêng mặt mà hôn lên môi y.
Vừa nãy hai người náo loạn một trận thật lớn ở trong thùng tắm, Ngụy Vô Tiện đang làm thì chẳng hiểu sau lại trí óc bừng sáng mà kêu lên. Hạ thân của Lam Vong Cơ được người kia chiều chuộng vốn đã sắp bắn ra rồi, cuối cùng lại bị hắn không cẩn thận lỡ tay hung hăng xoa nhẹ vài cái. Thế là y nặng nề thở dốc lôi Ngụy Vô Tiện đang muốn nói chuyện vào ngực rồi gặm cắn một hồi, hôn đến mức đầu óc của Ngụy Vô Tiện lại trở nên chậm chạp, mơ mơ hồ hồ được y vừa ôm vừa hôn thì vuốt ve vật kia lên xuống nhẹ nhàng vài cái. Tính khí nóng rẫy trong lòng bàn tay hắn rút ra đưa vào mấy lần, cuối cùng giật giật vài lần rồi bắn đầy ra chân hai người. Cả hai đều cảm thấy rất không dễ chịu, Lam Vong Cơ thở hồng hộc ghì chặt hắn vào ngực mà hôn, cổ họng khản đặc hẳn đi. Nhưng mà Ngụy Vô Tiện người này, đầu óc nhảy nhót đúng là không hề giống bình thường. Lam Vong Cơ chỉ im lặng nhìn hắn một cái, sau đó lôi cái người đang chuẩn bị vọt ra đến nơi rồi quay lại thùng tắm.
Nước trong thùng đều đã bẩn, phân phó người hầu đi đổi một thùng nước khác, Lam Vong Cơ giúp người kia tắm rửa tỉ mỉ từ đầu đến chân một lần, sau có còn sợ hắn lạnh nên bế người nhét vào chăn trước rồi mới quay lại tự mình tắm rửa sạch sẽ, đi ra ngoài. Ngụy Vô Tiện vốn là muốn cùng y tắm uyên ương ấy, xong rồi nhân cơ hội thân thân mật mật một chút, chẳng qua là không được như mong muốn, trong lúc hỗn loạn còn bừng tỉnh đại ngộ mà nghĩ ra một ý kiến mới mẻ. Hậu quả là hứng chí của cả hai đều bị dập tắt, mỗi người một tâm tư.
Tìm thuốc dẫn hỗ trợ Lam Vong Cơ khôi phục linh lực là thứ mà hắn nôn nóng muốn làm nhất, bởi vậy việc đó quan trọng hơn tất cả. Nhưng bây giờ Ngụy Vô Tiện lại ngẫm nghĩ, có khi nào mình hơi lạnh nhạt với Lam Vong Cơ quá không, vì giải được manh mối mà có chút hưng phấn quá đà, khiến người kia không vui rồi. Lam Vong Cơ trong ấn tượng của hắn xưa nay đều là người tính tình trầm ổn, nhưng nói chung là do ở cạnh nhau lâu, càng ngày hắn càng có thể đọc được nhiều biểu cảm nhỏ trên nét mặt bình tĩnh của y, hoặc căn cứ vào những hành động mờ ám của y mà phán đoán xem y có đang vui hay không.
Ví dụ như hiện tại, Lam Vong Cơ đúng là rất lạ, ôm hắn rồi hôn không ngừng, trực tiếp bế thẳng hắn dậy rồi đặt lên đùi, túm lấy hai chân hắn vòng sang hai bên kẹp lấy eo mình. Sau đó bàn tay to lớn không ngừng xoa bóp hai cánh mông căng tròn, nụ hôn lại càng thêm nóng bỏng ướt át hơn. Mông của Ngụy Vô Tiện được y đỡ lấy, bám lấy ngực y mà hòa mình vào nụ hôn nồng nhiệt kia. Ngón tay mang theo một lớp chai mỏng hết nắn rồi bóp lấy bờ mông mềm mại đầy thịt, khiến cho toàn thân Ngụy Vô Tiện mềm nhũn, tiếng rên rỉ cùng thở dốc tràn ra khỏi khóe miệng:
"Ưm..."
Chỗ khi nãy vừa bị người ta yêu thương vô cùng thoải mái vẫn còn có chút căng trướng, dù sao cũng là lần đầu nhét cả ba ngón tay vào, nong rộng đến mức có chút run rẩy. Vừa rồi Ngụy Vô Tiện còn cúi đầu kiểm tra thật kỹ, xác nhận là không chảy máu thì mới yên tâm.
Chẳng qua lúc này Lam Vong Cơ đang tùy tiện mà xoa nắn cánh mông đầy thịt của tiểu đạo lữ nhà mình, để lại bên trên nền da trắng như tuyết vài vết ngón tay. Dường như y muốn từ trên xuống dưới người hắn đều phải khắc sâu dấu vết của y vậy, không ngừng vuốt ve bụng dưới thon gọn, sau đó từng chút từng chút một đi xuống. Một cảm giác tê tê dại dại xuất hiện giữa hai chân Ngụy Vô Tiện, khiến hắn co rúm người, kẹp chặt chân lại. Nhưng hành động đó lại khiến người nọ có chút bất mãn mà túm lấy đầu gối banh rộng chân hắn ra, giống như chỉ cần hắn hơi động đậy một chút thôi là đủ để khiến tâm tình của Lam Vong Cơ không tốt thêm vài phần. Vì thế Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn mở rộng chân, vòng tay lên ôm lấy cổ của tiểu phu quân nhà mình, khẽ thở dốc để mặc cho đối phương trêu đùa, ngược lại trong lòng lại có một cỗ cảm giác sảng khoái thỏa mãn khi bị người đối đãi thô bạo như vậy:
"Chậm... chậm một chút..."
Dáng người thiếu niên mảnh khảnh tinh tế, khi được Lam Vong Cơ ôm vào ngực lại cuộn tròn thành một cục, chỉ để lộ ra mỗi cái đầu đang rướn lên hôn lấy y, không thèm che giấu tiếng rên rỉ phóng đãng, ngày càng phối hợp theo động tác của tiểu phu quân nhà mình mà mở rộng thân thể, chậm rãi thổ lộ toàn bộ yêu thương của bản thân đối với người kia. Lam Vong Cơ hôn hắn một lúc lâu rồi mới buông tha đôi môi căng mọng đã có chút sưng tấy lên, hơi buông mi xuống nhìn người trong lòng mình bị hôn đến mặt đỏ tai hồng thở hổn hển, lặng lẽ siết chặt lấy đối phương trong vòng tay mình. Lam Vong Cơ không buông tay, cũng không nói hai người mau mau đi làm chuyện quan trọng, nhưng mà bậc thang cảm xúc của y hình như không được cao cho lắm. Tiếp đến, y khẽ mím môi, rồi lại thuận theo ý muốn của bản thân mà cúi xuống hôn lên cánh môi mềm mại kiều diễm của Ngụy Vô Tiện, nhẹ nhàng cắn cắn một chút. Ngụy Vô Tiện bị y không đầu không đuôi mà giày vò bản thân thì đầu óc cũng hiếm khi trở nên mơ hồ như vậy, nhưng vẫn cảm thấy thích những nụ hôn kia chết đi được, vì thế cọ cọ mái tóc rối bời vào cổ Lam Vong Cơ, chậm rì lên tiếng:
"Làm sao thế?"
Lam Vong Cơ không hé răng dù chỉ nửa lời. Ngụy Vô Tiện thấy y không nói câu gì thì đánh đòn phủ đầu trước, ra vẻ oán giận nói:
"Hừ... thắt lưng mỏi chết đi được."
Lam Vong Cơ nghe thấy vậy thì lập tức sửng sốt, dùng tay đỡ lấy eo hắn, hỏi:
"Sao thế?"
Ngụy Vô Tiện nói:
"Ngươi xoa bóp xuống phía dưới một chút đi."
Lam Vong Cơ theo lời, day day chỗ đó:
"Nơi này?"
Ngụy Vô Tiện nói:
"Không đúng, lại nhấn lên trên một chút... Ừ đúng đúng đúng chỗ đó đấy."
Lam Vong Cơ vừa dừng tay lại ở chỗ ban đầu mà mình day ấn: "..."
Ngụy Vô Tiện phụt một tiếng bật cười, nhướng mày nói:
"Lườm cái gì, chính ngươi cố tình gây sự trước nhé, còn không cho ta đùa lại ngươi à."
Lam Vong Cơ: "Ta không..."
Ngụy Vô Tiện hôn chụt một cái lên môi y, cười như không cười nói:
"Không phải là ngươi mới ở cạnh ta được có chút xíu thời gian nên trong lòng không vui đấy chứ?"
Lam Vong Cơ bị nói trúng tim đen, hơi tránh mắt đi, hàng mi khẽ run. Ngụy Vô Tiện lại nói:
"Ha, hóa ra đúng thế thật."
Nghĩ cũng đúng, sáng nay hai người ầm ĩ một trận, vất vả lắm mới hiểu rõ tình cảm của nhau, rồi lại lập tức chạy đến Điểm Hương lâu xem xét tình hình, sau khi tra án xong mới thân mật được trong chốc lát lại muốn chạy đi tìm người khác hỏi rõ những chi tiết của vụ việc. Nói thẳng ra thì từ sáng đến giờ cả hai chẳng có mấy thời gian mà dành riêng cho nhau. Người khác sau khi tỏ tình thì sẽ dính chặt lấy nhau như keo với sơn, còn hai người bọn họ thì tốt rồi, vội vô cùng vội, hết chạy đông rồi lại chạy tây, đến cả thời gian dừng lại nói chuyện cho tử tế cũng chẳng có.
Ngụy Vô Tiện thở dài một hơi, vùi đầu vào hõm cổ y, lẩm ba lẩm bẩm than phiền:
"Nhị ca ca, phía sau ta vẫn còn cảm giác hơi trướng."
Lam Vong Cơ nghe thấy vậy thì vành tai phiếm hồng:
"Xin lỗi..."
Ngụy Vô Tiện ra vẻ từng trải, nói:
"Ngón tay của ngươi đúng là chẳng nể nang chút nào, chơi ta đến mức muốn chết đi sống lại."
Lam Vong Cơ: "..."
Ngụy Vô Tiện hôn lên chóp mũi y, cười nói:
"Nhưng mà ta vẫn thích ngươi cắm ngón tay vào bên trong, làm ta thật thoải mái."
Lam Vong Cơ hỏi:
"Vừa rồi như vậy... có ổn không?"
Ngụy Vô Tiện suy tư nói:
"Mặc dù có chút đau, nhưng mà thích lắm."
Lam Vong Cơ: "Ừ..."
Ngụy Vô Tiện vô thanh vô tức níu lấy ống tay áo y, nuốt một ngụm nước bọt:
"Ta cảm thấy lần tới ngươi thử nhét thêm một ngón tay nữa vào, nếu ổn thì cái đó của ngươi cũng có thể vào được."
Lam Vong Cơ mím chặt môi, trái tim đập cực kỳ nhanh. Ngụy Vô Tiện nói thì nói vậy, nhưng vẫn cảm thấy cái đề tài này khó mở miệng tiếp cực kỳ, vì thế ho nhẹ một tiếng, nhìn sang chỗ khác:
"Hôm nay có chút gấp gáp, giải quyết mọi chuyện trước rồi nói sau."
Hắn dừng lại một chút, giống như đang do dự xem có nên làm như vậy hay không. Cuối cùng hắn vẫn nâng đôi mắt đen láy ướt át lên, cực kỳ trông mong nhìn người trước mắt, sau đó ghé sát lại, hôn nhẹ một cái lên khóe môi Lam
Bình luận truyện