Oan Gia Ma Cà Rồng
Chương 38: Mai thi rồi!!!!!!
-Cậu... mới nói chuyện với ai vậy??
Như giật mình quay lại nhưng khi thấy Thiên Di cô liền chùn mặt xuống
-Đúng là thích lo chuyện bao đồng, bộ có liên quan tới cô à
-À... mình xin lỗi
Thiên Di vào tắm rửa rồi lên thẳng giường mình chuẩn bị ôn bài cho ngày mai. Có cả lí thuyết, thực hành. Một lúc sau thì Tiểu Ngư và Tiểu Nhi về mang theo mấy phần cơm tối
-Về rồi đây, nào ra ăn cơm nào
Thiên Di nghe vậy liền đi xuống
-Vậy là các cậu nãy giờ đi lấy cơm à, làm mình cứ tưởng...
-Thôi thôi ăn đi rồi ôn bài nữa mai thi rồi. Đừng có ở đó tưởng này tưởng nọ- Tiểu Nhi nói
Họ ngồi đó cùng nhau xếp đồ ăn ra. Bỗng nhiên Thiên Di nhớ đến ohaanf đồ ăn mẹ mình mới gửi đến liền chạy đi lấy ra
-Các cậu chờ mình chút
Thiên Di có mặt ngay tức khắc. Cô mở chiếc hộp ra, mùi hương liền bay nghi ngút khắp phòng
-Woa~~ cái gì vậy Thiên Di, thơm quá- Tiểu Ngư hỏi
-Là kim chi hàn quốc đó, món khoái khẩu của mình đó. Mẹ mình đặc biệt làm và gửi đến đây cho mình đấy- Thiên Di trả lời
-Thật sao, cảm thấy gato quá
-Các cậu ăn thử một miếng đi
Hai chị em song sinh kia nghe vậy thử ngay lập tức còn Như vẫn ngồi im
-Kìa Tiểu Như, cậu thử một miếng đi
-Thử làm gì, kim chi hàn quốc rất cay, ăn vào chi cho nóng cơ thể
Trong lúc Tiểu Như nói thì Tiểu Ngư liền cho vào họng Như một chút ít kin chi. Dù gì cũng đã vào miệng, cô đưa gương mặt khóc chịu nhai và nhai. Từ từ, nét khó chịu trên mặt cô biến mất
-Ngon cực kì luôn đúng không- Tiểu Nhi nói mà miệng mình cứ nhét và nhét... Tiểu Ngư cũng không khác
-Cậu thấy sao hả Tiểu Như??- Tiểu Ngư hỏi
Như gật gật
-Vậy ăn thêm một miếng nữa đi
Thiên Di cho thêm vào của khấu Như một chút nữa bằng ánh mắt vui vẻ. Như nhìn thấy vậy bỗng đỏ mặt hất tay Thiên Di ra
-Tôi tự ăn được
Như nói xong liền cầm đũa lên và ăn. Cô cũng ăn không ngừng như hai người kia thôi. Thiên Di thì không giống họ, cô chỉ ăn từ từ và nhìn họ ăn. Sau khi ăn xong, ai cũng lăn ra sàn nằm
-No quá đi mất, đúng là ngon quá đi, muốn ăn tiếp mà hết rồi, mẹ cậu nấu ngon cực luôn- Tiểu Nhi giơ ngón cái lên cho Thiên Di coi. Thiên Di cười đáp lại
Như không nói gì cả
-Các cậu nằm 15p rồi học bài nha, còm lại để mình xếp
Thiên Di xếp dọn chén đĩa rồi lên giường của mình học bài trước. Một lúc sau mấy người kia cũng học cho đến khuya. Sau khi mọi người đã ngủ hết, Như có chuông điện thoại reo lên. Tiếng chuông khá nhỏ nên không làm ai thức giấc cả. Cô đi lại cửa sổ ngồi xuống ghế bắt đốc nghe điện thoại
-Sao thầy gọi em trễ vậy, thầy biết lúc nãy em phải học hành cực khổ như thế nào hay không. Thấy phải gọi sớm hơn cho em biết là học những gì chứ chớ cứ học hết như vậy em không học nổi đâu
-..........
-Vậy à, cũng ít mà. Thầy gửi câu hỏi qua cho em đi
-..........
-Thì ra là vậy, tai nghe em đã chuẩn bị rồi, chỉ cần mai thầy đưa cho em máy định vị nữa thôi là đủ
-..........
-Dạ em tạm biệt thầy, chúc thầy ngủ ngon
Như lắc cổ mình rồi lên giường. Cô đã cố gắng thức cho đến tận bay giờ một là vì chờ đt người đó và hai là để mọi người trong phòng nghĩ rằng cô rất chăm chỉ. Bây giờ đã ổn, cô có thể yên giấc. Sáng hôm sau, mọi người được đưa đi tập trung ở vườn quốc gia lớn nhất của nước. Đến đó, ai ai cũng mang gương mặt gấu trúc cả, ngoài một số người ra. Ai ai đi đi cũng nhẫm nhẫm này nọ. Đến giờ tập trung, mọi người đến chiếc ghế của mình. Đợi khoảng 30p, người nói quy định cuộc thì bước lên bục và gương mặt người đó xuất hiện trên màng hình lớn. Cô gái đó có khuôn mặt rất nghiẻm túc. Cô điều chỉnh lại mic, một người bên cạnh đưa cho cô thể lệ cuộc thi và cô bắt đầu nói
-Xin tất cả thí sinh chú ý nhưng lời tôi nói, sau đây là thể lệ cuộc thi đầu tiên của giải thi đấu karate toàn quốc lần thứ 67. Trong cuộc thi này, các thí sinh không phải đọ sức với nhau như những năm trước. Chúng ta thấy đấy, trước đó là vườn quốc gia lớn nhất nước ta. Năm nay ta sẽ thi trong đó. Và trong cuộc thi lần này, số người được chọn ra chỉ là 16 thí sinh
Tất cả bât ngớ bàng hoàng ngồi thẳng người lên
-Chỉ... chỉ được 16 người thôi sao??
Họ bắt đầu căng thẳng và nghe tiếp. Cô ấy lại tiếp tục
-Chúng ta... sẽ cố gắng giành cho mình hai lá cờ là một trắng một đen. Và cách để lấy nó là phải trả lời được nhưng câu hỏi được đưa ra. Sẽ có 32 hộp tương đương với 16 thí sinh. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể làm một điều... giành cờ từ tay người khác
Cả hậu trường lại thêm một phen căng thẳng
-Vẫn còn một điều nữa, trong đó có bố trí rất nhiều bẫy chỉ cần bất cứ thí sinh nào dính bẫy là sẽ bị loại. Đó là tất cả. Chúng ta bắt đầu
Tiếng súng vang lên
Như giật mình quay lại nhưng khi thấy Thiên Di cô liền chùn mặt xuống
-Đúng là thích lo chuyện bao đồng, bộ có liên quan tới cô à
-À... mình xin lỗi
Thiên Di vào tắm rửa rồi lên thẳng giường mình chuẩn bị ôn bài cho ngày mai. Có cả lí thuyết, thực hành. Một lúc sau thì Tiểu Ngư và Tiểu Nhi về mang theo mấy phần cơm tối
-Về rồi đây, nào ra ăn cơm nào
Thiên Di nghe vậy liền đi xuống
-Vậy là các cậu nãy giờ đi lấy cơm à, làm mình cứ tưởng...
-Thôi thôi ăn đi rồi ôn bài nữa mai thi rồi. Đừng có ở đó tưởng này tưởng nọ- Tiểu Nhi nói
Họ ngồi đó cùng nhau xếp đồ ăn ra. Bỗng nhiên Thiên Di nhớ đến ohaanf đồ ăn mẹ mình mới gửi đến liền chạy đi lấy ra
-Các cậu chờ mình chút
Thiên Di có mặt ngay tức khắc. Cô mở chiếc hộp ra, mùi hương liền bay nghi ngút khắp phòng
-Woa~~ cái gì vậy Thiên Di, thơm quá- Tiểu Ngư hỏi
-Là kim chi hàn quốc đó, món khoái khẩu của mình đó. Mẹ mình đặc biệt làm và gửi đến đây cho mình đấy- Thiên Di trả lời
-Thật sao, cảm thấy gato quá
-Các cậu ăn thử một miếng đi
Hai chị em song sinh kia nghe vậy thử ngay lập tức còn Như vẫn ngồi im
-Kìa Tiểu Như, cậu thử một miếng đi
-Thử làm gì, kim chi hàn quốc rất cay, ăn vào chi cho nóng cơ thể
Trong lúc Tiểu Như nói thì Tiểu Ngư liền cho vào họng Như một chút ít kin chi. Dù gì cũng đã vào miệng, cô đưa gương mặt khóc chịu nhai và nhai. Từ từ, nét khó chịu trên mặt cô biến mất
-Ngon cực kì luôn đúng không- Tiểu Nhi nói mà miệng mình cứ nhét và nhét... Tiểu Ngư cũng không khác
-Cậu thấy sao hả Tiểu Như??- Tiểu Ngư hỏi
Như gật gật
-Vậy ăn thêm một miếng nữa đi
Thiên Di cho thêm vào của khấu Như một chút nữa bằng ánh mắt vui vẻ. Như nhìn thấy vậy bỗng đỏ mặt hất tay Thiên Di ra
-Tôi tự ăn được
Như nói xong liền cầm đũa lên và ăn. Cô cũng ăn không ngừng như hai người kia thôi. Thiên Di thì không giống họ, cô chỉ ăn từ từ và nhìn họ ăn. Sau khi ăn xong, ai cũng lăn ra sàn nằm
-No quá đi mất, đúng là ngon quá đi, muốn ăn tiếp mà hết rồi, mẹ cậu nấu ngon cực luôn- Tiểu Nhi giơ ngón cái lên cho Thiên Di coi. Thiên Di cười đáp lại
Như không nói gì cả
-Các cậu nằm 15p rồi học bài nha, còm lại để mình xếp
Thiên Di xếp dọn chén đĩa rồi lên giường của mình học bài trước. Một lúc sau mấy người kia cũng học cho đến khuya. Sau khi mọi người đã ngủ hết, Như có chuông điện thoại reo lên. Tiếng chuông khá nhỏ nên không làm ai thức giấc cả. Cô đi lại cửa sổ ngồi xuống ghế bắt đốc nghe điện thoại
-Sao thầy gọi em trễ vậy, thầy biết lúc nãy em phải học hành cực khổ như thế nào hay không. Thấy phải gọi sớm hơn cho em biết là học những gì chứ chớ cứ học hết như vậy em không học nổi đâu
-..........
-Vậy à, cũng ít mà. Thầy gửi câu hỏi qua cho em đi
-..........
-Thì ra là vậy, tai nghe em đã chuẩn bị rồi, chỉ cần mai thầy đưa cho em máy định vị nữa thôi là đủ
-..........
-Dạ em tạm biệt thầy, chúc thầy ngủ ngon
Như lắc cổ mình rồi lên giường. Cô đã cố gắng thức cho đến tận bay giờ một là vì chờ đt người đó và hai là để mọi người trong phòng nghĩ rằng cô rất chăm chỉ. Bây giờ đã ổn, cô có thể yên giấc. Sáng hôm sau, mọi người được đưa đi tập trung ở vườn quốc gia lớn nhất của nước. Đến đó, ai ai cũng mang gương mặt gấu trúc cả, ngoài một số người ra. Ai ai đi đi cũng nhẫm nhẫm này nọ. Đến giờ tập trung, mọi người đến chiếc ghế của mình. Đợi khoảng 30p, người nói quy định cuộc thì bước lên bục và gương mặt người đó xuất hiện trên màng hình lớn. Cô gái đó có khuôn mặt rất nghiẻm túc. Cô điều chỉnh lại mic, một người bên cạnh đưa cho cô thể lệ cuộc thi và cô bắt đầu nói
-Xin tất cả thí sinh chú ý nhưng lời tôi nói, sau đây là thể lệ cuộc thi đầu tiên của giải thi đấu karate toàn quốc lần thứ 67. Trong cuộc thi này, các thí sinh không phải đọ sức với nhau như những năm trước. Chúng ta thấy đấy, trước đó là vườn quốc gia lớn nhất nước ta. Năm nay ta sẽ thi trong đó. Và trong cuộc thi lần này, số người được chọn ra chỉ là 16 thí sinh
Tất cả bât ngớ bàng hoàng ngồi thẳng người lên
-Chỉ... chỉ được 16 người thôi sao??
Họ bắt đầu căng thẳng và nghe tiếp. Cô ấy lại tiếp tục
-Chúng ta... sẽ cố gắng giành cho mình hai lá cờ là một trắng một đen. Và cách để lấy nó là phải trả lời được nhưng câu hỏi được đưa ra. Sẽ có 32 hộp tương đương với 16 thí sinh. Tuy nhiên, chúng ta vẫn có thể làm một điều... giành cờ từ tay người khác
Cả hậu trường lại thêm một phen căng thẳng
-Vẫn còn một điều nữa, trong đó có bố trí rất nhiều bẫy chỉ cần bất cứ thí sinh nào dính bẫy là sẽ bị loại. Đó là tất cả. Chúng ta bắt đầu
Tiếng súng vang lên
Bình luận truyện