Oan Gia Ma Cà Rồng
Chương 54: Buổi làm báo tường
Sáng hôm nay, thầy giáo vào lớp sớm hơn mọi ngày
-Ơ... sao hôm nay thầy thăm lớp sớm vậy???- Một bạn trong lớp hỏi
-Có nhiệm vụ thôi
Thầy ấy mang một cái thùng lớn trong tay. Ông đặt xuống
-Rôi, Tiết cuối hôm.nay chúng ta sẽ tiến hành làm báo tường nhék
-Làm báo tường??- Cả lớp đồng thanh
-"Cái quái gì vậy??"- Triệu Giã
-Có gì cuối tiết thầy sẽ phân công cho các em làm nhé. Nào chúng ta bắt đầu học
-Ơ... chưa vào lớp mà thầy-Một tiếng than vang lên
-Học sớm làm sớm
Buổi học cứ thế kéo đếm cuối buổi. Cuối buổi đó, lớp nào cũng cắm đầu vào làm. Mặc dù thật sự lớp bây giờ chia làm hai nửa nhưng mọi người vẫn nghe lời Thiên Di. Vì cô là một chỉ huy chỉ đạo rất tốt. Cô cứ đi chỗ này rồi đi qua chỗ kia bảo mọi người làm cái này cái nọ vì hiện giờ thầy chủ nhiệm lớp đang bận họp trên phòng thầy hiệu trưởng. Triệu Giã đi tới cái bàn lấy keo(có một người nhờ). Mà là keo dán sắt(để đảm bảo là không bị rơi khi dán lên). Trên bàn có rất nhiều loại keo, anh không biết nên lấy chai nào. Anh vơ tay động trúng một chai keo lớn làm nó ngã lên bàn tay anh
-Thiên Di à lấy giúp mình xấp giấy trên bàn với
Vì Thiên Di vẫn đang dặn và chỉ đạo mọi người làm nên cô không quan tâm dùng một tay mò mò lên bàn vô tình chạm trúng tay Triệu Giã. Tay anh khá mềm nên Thiên Di tưởng giấy. Cô nắm chạt thì ôi thôi. Tay cô dính chặt vào tay Triệu Giã rồi. Nhận ra thứ mình nắm phải không phải giấy Thiên Di quay lại xem thì thật bất ngờ, cô trợ mắt lên
-Cái quái gì vậy???
Thiên Di bắt đầu trở nên lúng túng. Cô cố gắng lắc lắc tay với hi vọng nó sẽ rơi ra nhưng không, nó dính chặc luôn rồi. Sau đó cô nhìn vào chỗ giao nhau giữ hai bàn tay xem. Ôi... cái khắc này nhìn Thiên Di mới kute làm sao. Cả lớp ai ai cũng nhìn cả trừ một số người. Ai cũng đã từng mong sẽ được thấy khắc này. Cái khắc bối rối của Thiên Di. Ngay cả Triệu Giã cũng không phản ứng gì, cũng chỉ biết ngắm nhìn Thiên Di mà thôi
-Triệu Giã à sao cậu không có phản ứng gì hết vậy- Một người trong lớp lên tiếng
Lúc này anh mới giật mình và đỏ mặt. Nhìn Thiên Di bối rối, Bảo Bảo phải làm gì đó cho Thiên Di bình tĩnh lại
-Thiên Di à...- Cô đặt tay lên vai Thiên Di- Thiên Di à...- Cô to
tiếng hơn một chút Thiên Di mới định thần lại
-Hả!!??
Điênh thoại Thiên Di reo lên
-Alo... vâng, em biết rồi
Bảo bảo tiếp khi Thiên Di tắt điện thoại
-Hay lên phòng ý tế đi, có thể chị y tá trường sẽ có cách giúp đó, vả lại bây giờ cậu cũng đâu thể làm gì
-Thật sao??
Thiên Di không ngần ngại đứng dậy đi ra khỏi lớp
-Đi thôi Triệu Giã
Cả lớp trong này cười khúc khích nhìn theo bóng họ.Thiên Di đi qua lớp Thiên Hạo. Lúc này lớp anh cũng đang làm việc. Thấy Thiên Di nắm tay Triệu Giã đi qua anh thấy không ưa mắt liền đứng dậy xem họ đi đâu. Nam Đằng thấy vậy thì đứng lên
-Thôi mà điện gia, không cần phải sốt ruột, chờ tới kúc Thiên Di quay lại thì hỏi là được mà
Nghe lời Nam Đằng Thiên Hạo ngồi xuống. Trong phòng y tế
-Hiện chị không có cách nào để giúp hai em đâu, chỉ có một người mới có thể thôi
-Ai vậy cô??- Thiên Di hỏi
-Là thầy của em đó, thầy ấy lúc nào cũng có cách để giải quyết những trường hợp như thế này mà
-Sao chị lại nói vậy??
-Chuyện này em cứ hỏi thẳng thầy ấy là biết ngày thôi
Thiên Di bây giờ không biết làm gì thêm cả, cô lại lôi Triệu Giã đi
-Ây đi đâu nữa vậy???
-Lên sân thượng
-Làm gì??
-Ngủ trưa
Triệu Giã chả biết phản ừng thế nào, anh đành theo Thiên Di mà lên thôi. Lên được bên trên, hai người nằm ườn ra đó.Thiên Di nhắm mắt ngay tức khắc
-Ngủ ngon
Cô nhắm mắt và chìm vài giấc ngủ. Về phía Triệu Giã, anh không ngủ được, đôi lúc anh lén quay sang nhìn Thiên di nhưng chưa tới 2s anh quay lại ngay vì Thiên Di có chút động đậy. Khoảng 10p sau anh nhìn lại lần nữa thì Thiên di đã quay mặt lại hướng anh từ lúc nào. Lần này anh cũng quay người qua mặt đối mặt với Thiên Di. Một làn gió thổi, một chút tóc con bay che khuất mặt.Triệu Giã thấy vậy nhẹ nhàng vén tóc lên và tiếp tục ngắm nhìn nhan sắc đẹp tuyệt này. Sau đó anh thiếp đi lúc nào cũng chả biết. Anh lờ mờ mở mắt, nhìn vào đồng hồ đã đến giờ ăn trưa. Anh vội goin Thiên Di dậy
-THiêN Di, Thiên Di à
Thiên Di lờ mờ mở mắt
-Hửm- Cô trả lời bằng giọng điệu yếu ớt và là do cô còn mơ ngủ
Không còn cách nào khác anh đành lay mạnh và Thiêm Di đã giậ mình tỉnh dậy
-Ơ chuyện gì vậy??
-Chịu dậy rồi đấy à, đếm giờ ăn trưa rồi có cần đi lấy đồ ăm giúp mọi người không???
-Ơ... giờ này mọi người ăn chưa ý nhỉ
-Chắc chưa đâu, còn sớm mà. Mình đến căntin nhận giùm mọi người đi
Hai người lại dắt tay đi đếm căn tin và gặp Thiên Hạo cũng đang đứng đó lãnh đồ ăn về cho lớp. Thấy Thiên Di và Triệu Giã vẫn còn nắm tay anh quay lại hỏi
-Hai người đang làm gì vậy, sao lại cứ nắm tay nhau thế- Chân mày Thiên Hạo nhíu lại
-Haizzz người ta tình tứ mà cũng nói à A!!!
Thiên Di cho một chỏ vào bụng Triệu Giã khiến anh đau điếng
-Ăn nói linh tunh gì vậy. Tụi em tình cờ bị keo dán lại thôi anh đừng hiểu lầm
-Vậy à
Thiên Hạo nhìn ra Triệu Giã. Anh cười đắc ý như muốn hỏi "Gato không??".Thiên Hạo tức giận đi đến quầy lấy đồ ăn và về lớp. Thiên Di không hiểu gì cả. Cô đi lại lấy đồ ăn rồi cũng về lớp theo
-Đồ ăn tới rồi đây, mọi người lại ăn đi rồi làm tiếp nạk
-Woa tụi này đang tranh cãi xem ai đi lấy cơm đây. Các cậu cũng được việc khi nguy cấp nhỉ- Một học sinh lỡ miệng nói
-Giờ sao đây, hông lẽ nắm tay như vầy miết à- Bảo Bảo nói
-Đợi thầy về, Cô y tá nói vậy
Nói rồi hai người cũng lại ăn cơm. Nhưng không hiểu sao Triệu Giã lại ngồi ì ngay đó không ăn
-Sao vậy???- Thiên Di hỏi
-Mình không thuận tay trái
Thiên Di biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo rồi. Cô thở dài nhẹ rồi cố ăn ho hết phần cơm mình rồi quay sang mom cho Triệu Giã ăn
-Cậu móm cho mình thiệt hả???
-Có ăn hay không thì bảo
Đồ ăm đã đưa lên trước miệng và giờ chỉ cần há ra thôi. Anh há to và Thiên Di cho vào miệng. Dù không hài lòng với tình cảnh hiện giờ nhưng Thiên Di vẫn dịu dàng móm cho Triệu Giã ăn họ cứ như vậy đến khi hết phần của mình và việc cuối cùng... chờ thầy quay lại. Buổi học chiều bắt đầu. Trước khi thầy chủ nhiệm của họ rời đi có giao cho một số bài tập làm hờ lúc thầy về trễ. Đúng là trễ thật. Cũng vậy, Triệu Giã cũng không thể viết tay trái, Thiên Di đành phải nghe Triệu Giã đọc đáp án của riêng mình rồi chép vào cho cậu ấy. Sau khi họ viết gần xong cũng là lúc thầy giáo trở về. Ông bước vào
-Nhô chiều nha các em học trò của thầy
-Quay về làm gì, cả buổi cả lớp làm mà chẳng thấy thầy đâu hết trơn
-Haha sorry, thầy bận đi phiu với bạn
-WHAT!!!!!- Cả lớp nháo nhào lên
Thầy nhìn về hướng Thiên Di, thấy Thiên Di đang cắm cuối viết và tay đang cầm tay Triệu Giã và anh đang ngủ
-Thiên Di???
Thiên Di ngước lên
-Dạ!!
-Tay em và Triệu Giã...
-A!!!- Thiên Di ngân dài- Thầy giúp tụi em với, tay tụi em bị kéo dán chặc với nhau rồi này
-Vậy à- Thầy ấy ng nghía một chút- Lên phòng giáo viên gặp thầy
Sắp được tự do Thiên Di mừng lắm, cô lay Triệu Giã dậy rồi kéo đi. Khoảng 10p sau thì hai người quay lại. Đúng là đã không còn dính nhau nữa. Thiên Di bước vào mà tay vẫn xoay xoay
-Aizzz thật thoải mái
Thiên Di ngồi xuống và tiếp tục làm cho xong bài tập của mình
Chiều hôm đó, Thiên Di phải ở lại với Nhan Hạ, Tiêu Ngọc và Hàn Thư để dọn dẹp lại lớp. Thiên Di đang dọn dẹp thì Nhan Hạ đi tới. Lýc này Tiêu Ngọc và Hàn Thư không có trong lớp. Họ ra nhà vệ sinh láy nước về lau sàn
-Cậu giúp mình được không???
-Cậu lại muốn gì nữa đây???- Thiên Di nói
-Chỉ là bẻ cổ tay lại thôi mà giúp mình đi
Thiên Di thấy có sự nguy hiểm nhưng cô vẫn đưa tay bẻ lại cho Nhan Hạ. Nhan Hạ nhờ vậy lấy đà vặn tay mình cho mình bị trật nhưng Thiên Di cũng bị vạ lây
-Cậu làm gì vậy???
-Đau quá...- Nhan Hạ than
Lúc này Tiêu Ngọc và Hàn Thư đang vui vẻ nói với nhau đi vào thấy Nhan Hạ khóc liền chạy lại
-Nhan Hạ, có chuyện gì vậy, sao cậu lại khóc
NHAN hạ chỉ tay lên Thiên Di nói
-Cậu ấy bẻ tay mình đó. Sau đoa lại tự bẻ tay bản thân để tránh tội. Tiêu Ngọc Hàn Thư à hai cậu đừng đi đâu nữa nha, pử lại với mình đi
Hàn Thư đứng trước Thiên Di
-Thiên Di à có phải cậu làm không
Thiên Di không quan tâm đến Hàn Thư, cô quay qua Nhan Hạ nói
-Hèn hạ
Sau đoa cô lấy cặp bỏ đi khỏi lớp. Còn lại ba người, họ phải dọn hết thôi
-Ơ... sao hôm nay thầy thăm lớp sớm vậy???- Một bạn trong lớp hỏi
-Có nhiệm vụ thôi
Thầy ấy mang một cái thùng lớn trong tay. Ông đặt xuống
-Rôi, Tiết cuối hôm.nay chúng ta sẽ tiến hành làm báo tường nhék
-Làm báo tường??- Cả lớp đồng thanh
-"Cái quái gì vậy??"- Triệu Giã
-Có gì cuối tiết thầy sẽ phân công cho các em làm nhé. Nào chúng ta bắt đầu học
-Ơ... chưa vào lớp mà thầy-Một tiếng than vang lên
-Học sớm làm sớm
Buổi học cứ thế kéo đếm cuối buổi. Cuối buổi đó, lớp nào cũng cắm đầu vào làm. Mặc dù thật sự lớp bây giờ chia làm hai nửa nhưng mọi người vẫn nghe lời Thiên Di. Vì cô là một chỉ huy chỉ đạo rất tốt. Cô cứ đi chỗ này rồi đi qua chỗ kia bảo mọi người làm cái này cái nọ vì hiện giờ thầy chủ nhiệm lớp đang bận họp trên phòng thầy hiệu trưởng. Triệu Giã đi tới cái bàn lấy keo(có một người nhờ). Mà là keo dán sắt(để đảm bảo là không bị rơi khi dán lên). Trên bàn có rất nhiều loại keo, anh không biết nên lấy chai nào. Anh vơ tay động trúng một chai keo lớn làm nó ngã lên bàn tay anh
-Thiên Di à lấy giúp mình xấp giấy trên bàn với
Vì Thiên Di vẫn đang dặn và chỉ đạo mọi người làm nên cô không quan tâm dùng một tay mò mò lên bàn vô tình chạm trúng tay Triệu Giã. Tay anh khá mềm nên Thiên Di tưởng giấy. Cô nắm chạt thì ôi thôi. Tay cô dính chặt vào tay Triệu Giã rồi. Nhận ra thứ mình nắm phải không phải giấy Thiên Di quay lại xem thì thật bất ngờ, cô trợ mắt lên
-Cái quái gì vậy???
Thiên Di bắt đầu trở nên lúng túng. Cô cố gắng lắc lắc tay với hi vọng nó sẽ rơi ra nhưng không, nó dính chặc luôn rồi. Sau đó cô nhìn vào chỗ giao nhau giữ hai bàn tay xem. Ôi... cái khắc này nhìn Thiên Di mới kute làm sao. Cả lớp ai ai cũng nhìn cả trừ một số người. Ai cũng đã từng mong sẽ được thấy khắc này. Cái khắc bối rối của Thiên Di. Ngay cả Triệu Giã cũng không phản ứng gì, cũng chỉ biết ngắm nhìn Thiên Di mà thôi
-Triệu Giã à sao cậu không có phản ứng gì hết vậy- Một người trong lớp lên tiếng
Lúc này anh mới giật mình và đỏ mặt. Nhìn Thiên Di bối rối, Bảo Bảo phải làm gì đó cho Thiên Di bình tĩnh lại
-Thiên Di à...- Cô đặt tay lên vai Thiên Di- Thiên Di à...- Cô to
tiếng hơn một chút Thiên Di mới định thần lại
-Hả!!??
Điênh thoại Thiên Di reo lên
-Alo... vâng, em biết rồi
Bảo bảo tiếp khi Thiên Di tắt điện thoại
-Hay lên phòng ý tế đi, có thể chị y tá trường sẽ có cách giúp đó, vả lại bây giờ cậu cũng đâu thể làm gì
-Thật sao??
Thiên Di không ngần ngại đứng dậy đi ra khỏi lớp
-Đi thôi Triệu Giã
Cả lớp trong này cười khúc khích nhìn theo bóng họ.Thiên Di đi qua lớp Thiên Hạo. Lúc này lớp anh cũng đang làm việc. Thấy Thiên Di nắm tay Triệu Giã đi qua anh thấy không ưa mắt liền đứng dậy xem họ đi đâu. Nam Đằng thấy vậy thì đứng lên
-Thôi mà điện gia, không cần phải sốt ruột, chờ tới kúc Thiên Di quay lại thì hỏi là được mà
Nghe lời Nam Đằng Thiên Hạo ngồi xuống. Trong phòng y tế
-Hiện chị không có cách nào để giúp hai em đâu, chỉ có một người mới có thể thôi
-Ai vậy cô??- Thiên Di hỏi
-Là thầy của em đó, thầy ấy lúc nào cũng có cách để giải quyết những trường hợp như thế này mà
-Sao chị lại nói vậy??
-Chuyện này em cứ hỏi thẳng thầy ấy là biết ngày thôi
Thiên Di bây giờ không biết làm gì thêm cả, cô lại lôi Triệu Giã đi
-Ây đi đâu nữa vậy???
-Lên sân thượng
-Làm gì??
-Ngủ trưa
Triệu Giã chả biết phản ừng thế nào, anh đành theo Thiên Di mà lên thôi. Lên được bên trên, hai người nằm ườn ra đó.Thiên Di nhắm mắt ngay tức khắc
-Ngủ ngon
Cô nhắm mắt và chìm vài giấc ngủ. Về phía Triệu Giã, anh không ngủ được, đôi lúc anh lén quay sang nhìn Thiên di nhưng chưa tới 2s anh quay lại ngay vì Thiên Di có chút động đậy. Khoảng 10p sau anh nhìn lại lần nữa thì Thiên di đã quay mặt lại hướng anh từ lúc nào. Lần này anh cũng quay người qua mặt đối mặt với Thiên Di. Một làn gió thổi, một chút tóc con bay che khuất mặt.Triệu Giã thấy vậy nhẹ nhàng vén tóc lên và tiếp tục ngắm nhìn nhan sắc đẹp tuyệt này. Sau đó anh thiếp đi lúc nào cũng chả biết. Anh lờ mờ mở mắt, nhìn vào đồng hồ đã đến giờ ăn trưa. Anh vội goin Thiên Di dậy
-THiêN Di, Thiên Di à
Thiên Di lờ mờ mở mắt
-Hửm- Cô trả lời bằng giọng điệu yếu ớt và là do cô còn mơ ngủ
Không còn cách nào khác anh đành lay mạnh và Thiêm Di đã giậ mình tỉnh dậy
-Ơ chuyện gì vậy??
-Chịu dậy rồi đấy à, đếm giờ ăn trưa rồi có cần đi lấy đồ ăm giúp mọi người không???
-Ơ... giờ này mọi người ăn chưa ý nhỉ
-Chắc chưa đâu, còn sớm mà. Mình đến căntin nhận giùm mọi người đi
Hai người lại dắt tay đi đếm căn tin và gặp Thiên Hạo cũng đang đứng đó lãnh đồ ăn về cho lớp. Thấy Thiên Di và Triệu Giã vẫn còn nắm tay anh quay lại hỏi
-Hai người đang làm gì vậy, sao lại cứ nắm tay nhau thế- Chân mày Thiên Hạo nhíu lại
-Haizzz người ta tình tứ mà cũng nói à A!!!
Thiên Di cho một chỏ vào bụng Triệu Giã khiến anh đau điếng
-Ăn nói linh tunh gì vậy. Tụi em tình cờ bị keo dán lại thôi anh đừng hiểu lầm
-Vậy à
Thiên Hạo nhìn ra Triệu Giã. Anh cười đắc ý như muốn hỏi "Gato không??".Thiên Hạo tức giận đi đến quầy lấy đồ ăn và về lớp. Thiên Di không hiểu gì cả. Cô đi lại lấy đồ ăn rồi cũng về lớp theo
-Đồ ăn tới rồi đây, mọi người lại ăn đi rồi làm tiếp nạk
-Woa tụi này đang tranh cãi xem ai đi lấy cơm đây. Các cậu cũng được việc khi nguy cấp nhỉ- Một học sinh lỡ miệng nói
-Giờ sao đây, hông lẽ nắm tay như vầy miết à- Bảo Bảo nói
-Đợi thầy về, Cô y tá nói vậy
Nói rồi hai người cũng lại ăn cơm. Nhưng không hiểu sao Triệu Giã lại ngồi ì ngay đó không ăn
-Sao vậy???- Thiên Di hỏi
-Mình không thuận tay trái
Thiên Di biết mình sẽ phải làm gì tiếp theo rồi. Cô thở dài nhẹ rồi cố ăn ho hết phần cơm mình rồi quay sang mom cho Triệu Giã ăn
-Cậu móm cho mình thiệt hả???
-Có ăn hay không thì bảo
Đồ ăm đã đưa lên trước miệng và giờ chỉ cần há ra thôi. Anh há to và Thiên Di cho vào miệng. Dù không hài lòng với tình cảnh hiện giờ nhưng Thiên Di vẫn dịu dàng móm cho Triệu Giã ăn họ cứ như vậy đến khi hết phần của mình và việc cuối cùng... chờ thầy quay lại. Buổi học chiều bắt đầu. Trước khi thầy chủ nhiệm của họ rời đi có giao cho một số bài tập làm hờ lúc thầy về trễ. Đúng là trễ thật. Cũng vậy, Triệu Giã cũng không thể viết tay trái, Thiên Di đành phải nghe Triệu Giã đọc đáp án của riêng mình rồi chép vào cho cậu ấy. Sau khi họ viết gần xong cũng là lúc thầy giáo trở về. Ông bước vào
-Nhô chiều nha các em học trò của thầy
-Quay về làm gì, cả buổi cả lớp làm mà chẳng thấy thầy đâu hết trơn
-Haha sorry, thầy bận đi phiu với bạn
-WHAT!!!!!- Cả lớp nháo nhào lên
Thầy nhìn về hướng Thiên Di, thấy Thiên Di đang cắm cuối viết và tay đang cầm tay Triệu Giã và anh đang ngủ
-Thiên Di???
Thiên Di ngước lên
-Dạ!!
-Tay em và Triệu Giã...
-A!!!- Thiên Di ngân dài- Thầy giúp tụi em với, tay tụi em bị kéo dán chặc với nhau rồi này
-Vậy à- Thầy ấy ng nghía một chút- Lên phòng giáo viên gặp thầy
Sắp được tự do Thiên Di mừng lắm, cô lay Triệu Giã dậy rồi kéo đi. Khoảng 10p sau thì hai người quay lại. Đúng là đã không còn dính nhau nữa. Thiên Di bước vào mà tay vẫn xoay xoay
-Aizzz thật thoải mái
Thiên Di ngồi xuống và tiếp tục làm cho xong bài tập của mình
Chiều hôm đó, Thiên Di phải ở lại với Nhan Hạ, Tiêu Ngọc và Hàn Thư để dọn dẹp lại lớp. Thiên Di đang dọn dẹp thì Nhan Hạ đi tới. Lýc này Tiêu Ngọc và Hàn Thư không có trong lớp. Họ ra nhà vệ sinh láy nước về lau sàn
-Cậu giúp mình được không???
-Cậu lại muốn gì nữa đây???- Thiên Di nói
-Chỉ là bẻ cổ tay lại thôi mà giúp mình đi
Thiên Di thấy có sự nguy hiểm nhưng cô vẫn đưa tay bẻ lại cho Nhan Hạ. Nhan Hạ nhờ vậy lấy đà vặn tay mình cho mình bị trật nhưng Thiên Di cũng bị vạ lây
-Cậu làm gì vậy???
-Đau quá...- Nhan Hạ than
Lúc này Tiêu Ngọc và Hàn Thư đang vui vẻ nói với nhau đi vào thấy Nhan Hạ khóc liền chạy lại
-Nhan Hạ, có chuyện gì vậy, sao cậu lại khóc
NHAN hạ chỉ tay lên Thiên Di nói
-Cậu ấy bẻ tay mình đó. Sau đoa lại tự bẻ tay bản thân để tránh tội. Tiêu Ngọc Hàn Thư à hai cậu đừng đi đâu nữa nha, pử lại với mình đi
Hàn Thư đứng trước Thiên Di
-Thiên Di à có phải cậu làm không
Thiên Di không quan tâm đến Hàn Thư, cô quay qua Nhan Hạ nói
-Hèn hạ
Sau đoa cô lấy cặp bỏ đi khỏi lớp. Còn lại ba người, họ phải dọn hết thôi
Bình luận truyện