Oan Gia Ma Cà Rồng
Chương 60: Hãy xem như không có chuyện gì đi!!
Chợt bừng tỉnh giấc vì mùi thơm bay ngút phòng. Triệu Giã mở mắt. Anh vẫn nhìn Thiên Di đang ngủ rồi nhìn xung quanh
-Thơm quá...
Rồi anh nhìn xuống Thiên Di
-Nó phát ra từ cậu ấy sao???
Anh chập chừng đưa đầu mình xuống cổ Thiên Di. Anh khựng lại nhưng rồi giữa ánh trăng hàng răng nhe ra. Anh ngoặm kấy cô Thiên Di và bắt đầu cho dòng máu ấy vào người mình
-Ưm...
Thiên Di cảm thấy đau đớn nhưng cô khônh hề mở mắt. Ý thức lại bản thân anh mở mắt và buông cô ra. Tay cô vẫn ôm chặc anh như cứ sợ anh sẽ đi mất vậy. Máu trên cổ Thiên Di cứ tuôn ra. Anh liếm lấy nó
-Nhột...
Anh giật mình nhưng nó cũng đã cạn rồi. Anh nằm xuống ngủ tiếp và không quên lau đi vết máu còn vương trên mép mình. Sáng sớm, Thiên Di bị ánh nắng sớm mai làm tỉnh giấc. Cô mở mắt ra và trước mặt không ai khác đó là Triệu Giã. Cô trợn mắt nhìn lại tay mình thì mới biết tay mình đang ôm cổ cậu và tay cậu cũng choàng qua eo cô. Cô giật mạnh ra nhưng lại không làm anh tỉnh giấc. Gãi cái đầu rối tung của mình cô rời khỏi giường lao thắng vào WC đóng cửa lại
-"Mình đã làm cái quái gì đêm qua vậy???"- Cô tự hỏi bản thân
Rồi cô đi lại chỗ cái gương nhìn lại khuôn mặt mình. Quần áo cô sộc xệch không chỉnh tề và con bay nồng mùi rượu
-Mình...
Cô vén tóc cho gọn rồi rửa mặt nhưng lại tình cờ thấy hai dấu chấm nhỏ trên cổ mình. Cô sờ vào
-A- Cô la nhẹ- Ma... cà rồng... ma cà rồng đã cắn mình sao nhưng... lúc nào... trời ơi mình chả nhớ cái gì cả
Cô ôm đầu mình nói. Bên ngoài, Triệu Giã chưa mở mắt nhưng lại thấy tay mình hình như nó trống trống. Bóp bóp anh mở mắt
-Thiên Di...
Thiên Di trong này khi nghe tiếng gọi của Triệu Giã thì đứng như tượng. Cô không động đậy, sợ phát ra tiếng động... anh đi quanh phòng
-Đi đâu được chứ, mình khóa cửa phòng rồi mà
-"Khóa cửa, cậu ta khóa cửa làm gì chứ???"
-Thiên...
Anh cầm nắm cửa nhà vệ sinh nhưng lại không mở ra được. Anh khẽ đưa tay lên gõ cửa nhẹ cửa
-Thiên Di- Anh nói nhỏ nhẹ
Thiên Di vẫn đứng đó không lên tiếng trả lời
-Cậu đừng ở trong đó, lạnh sẽ khiến cậu cảm lạnh đó
-Mình... mình đang tắm
Nghe vậy Triệu Giã không làm phiền cô nữa. Anh đi lại lấy tách trà nóng đã ở đó tựa lúc nào và bên cạnh vẫn là một tách trà giải rượu. Thiên Di cởi đồ tắm xong rồi nhưng cô quên mất là cô không có đồ dự phòng. Cô đành lấy khăn tắm quấn lại. Nó khá dài nên cô cũng an tâm nhưng với cái này thì sao cô dám ra ngoài chứ
-Xong chưa vậy Thiên Di
Cô thẳng người
-Hôm... tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì...
-Cậu còn hỏi à, cậu nghĩ xem một nam một nữ trên giường thì làm gì
Thiên Di lấy tay che mồm
-Nhưng...
-Nhưng nhị cái gì, tối cậu uống say tới nỗi mình chả biết làm sao, còn đòi ra biển, nhìn cậu ngây thơ vô cùng. Về tới nhà còn ôm lấy mình nằm xuống giường không cho mình đi nữa
Thiên Di mắt chữ O mồm chữ A
-Là mình... sao
-Cậu muốn xác nhận thì cứ hỏi Nhan Hạo
Anh vẫn ung dung trả lời
Thiên Di chả biết nói gì thêm. Cô ngồi trong một gốc nhà vệ sinh. Bỗng nhiên những chuyện hồi tối lại ùa về. Những cử chỉ dễ thương, những câu nói như con nít. Nó hiện rõ mồm một trong đầu cô. Cô trợN mắt tự hỏi sao mình lại có thể làm ra chuyện như vậy
-Thiên Di, bây giờ còn ở lì trong đó à, mình nói với cậu hôm nay cậu sẽ không ra khỏi căn phòng này được đâu
-Tại sao chứ, mình muốn ra ngoài...
Triệu Giã không trả lời cô ung dung đọc báo. 10p, 30p, 1h đồng hồ trôi qua, trong phòng rất yên tĩnh, một tiếng động cũng không phát ra chỉ nghe tiếng sột soạt của tờ báo lật qua mà giờ tờ báo đó anh cũng đã đọc không xót một chữ nhưng cô vẫn chua ra ngoài. Anh lo lắng đi lại gõ cửa
-Thiên Di à, ở trong đó lâu quá không tốt đâu
Không một câu trả lời... anh nhếch miệng rồi mở khóa cửa rồi đi lại giường nằm xuống
-Ây zda mệt mỏi quá đi
Nghe vậy Thiên Di liền mở cửa lao thẳng ra cửa với vỏn vẹn một chiếc khăn tắm trên người. Cô cố gắng giật giật cái nắm cửa với suy nghĩ nó sẽ mở ra. Lúc đó anh ngồi dậy chống tay lên cửa. Cô không mở được liền quay lại thì Triệu Giã đã ở trước mặt cô. Mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên như một con gà mái. Khoảng cách hai người bây giờ rất gần, chỉ khoảng 5cm nữa thôi là hai người chạm mặt rồi
-Tắm rồi mà vẫn còn vương mùi rượu nhỉ
Thiên Di căng thẳng thở nhẹ và nuốt nước bọt cô nhìn sang hướng khác nhưng thỉnh thoảng lại ngoảnh lại nhìn anh. Tóc rới xuống mặt, Triệu Giã thấy vậy đưa tay vén lên
-"Thật xinh đẹp"
Anh bắt đầu tiến lại gần với khuôn mặt Thiên Di hơn. Môi anh dần chạm môi Thiên Di một cách nhẹ nhàng. Thiên Di không biết lúc đó có cái gì đó sai khiến. Cô mở hai bờ môi mình ra nhắm nghiền mắt lại. Triệu Giã vòng tay qua eo cô lôi cô vào lòng và bắt đầu ngấu nghiến môi cô nhưng cô lại không phản khán mà lại hưởng ứng. Tay cô nhẹ nhàng đưa lên ôm lấy cổ anh như lúc tối. Hai người cứ ôm hôn nhau như vậy một lúc lâu rồi mới dừng lại. Hai người buống ra. Thiên Di lúc này như một đứa trẻ cô định lên tiếng
-Mình...ưm...
Triệu Giã lại đặt môi mình lên môi cô rồi buông ra ngay
-Suỵt... đừng nói gì hết
-...
Cô chợt cảm thấy cái gì đó trên người mình như muốn tuột ra. Cô lấy tay chụp lại. Triệu Giã thấy vậy quay đi 180 độ. Cô chỉnh sửa lại cái khăn rồi đi lướt qua Triệu Giã đến chỗ cái vali của mình lục lọi đồ đạc cô mới phát hiện...
-Ơ... Triệu Giã à, sao cậu toàn lấy mấy bộ đồ này không vậy
Thiên Di lấy ra toàn là đầm rồi váy, không có lấy một cái quần jeans hay áo sơ mi gì cả
-Mình... chỉ lấy một bên của tủ đồ thôi còn bên còn lại...
-Bên trái hả
Triệu Giã gật đầu một cách ngây thơ
-Ô Nô, đồ mày thì sao mà mặt ra ngoài được cơ chứ
-Đẹp mà...
-Con mắt cậu
Không nói nhiều Thiên Di lấy đại một bồ đồ rồi đi vào WC nhưng khi cô bật công tắc lại chả có điện
-Ơ...
-Lúc nãy mình mới kiểm tra... đèn cháy rồi. Cậu vào thay đỡ đi
Thiên Di nhìn vào bên trong. Bóng tối bao trùm nơi đó. Mặt cô tái lại đi ra kéo áo Triệu Giã
-Mình sẽ thay ngoài đây không vào đó đâu
-Vậy à... vậy thì thay đi
Anh nằm bệt xuống giường nghịch điện thoại
-Cậu không định ra ngoài sao
-Hôm nay chủ nhật dậy sớm làm gì, cứ để Nhan và Hạo nghĩ rằng mình vẫn còn đang ngủ đi
-Với mình??
-Đúng rồi-Anh trả lời không chút suy nghĩ
Thiên Di thở dài
-Mặt cậu vậy
Cô quay lưng đi, tháo tấm khăn xuống. Thứ cô sắp mặc lên người là một chiếc váy trắng mỏng manh có cái thắc lưng màu đen nhưng nó chỉ để trang trí vì còn có một đường kéo ngay giữa lưng cô. Nhưng hình như cô hơi có chút khó khắn với cái này, cô kéo mãi nó không lên vì tay cô không với tới. Triệu Giã tình cờ quay lại thì bắt gặp. Anh nhẹ nhàng đứng dậy sau lưng Thiên Di. Anh chạm tay mình lên tay Thiên Di. Thấy vậy cô vội rút lại. Anh kéo lên giúp cô. Cô định quay lại cảm ơm thì mặt anh đang áp mặt cô. Anh tiến lại. Thiên Di khẽ nhắm mắt, môi hơi mím lại rất đáng yêu. Anh ngắm nó một chút rồi nói
-Xuống dưới ăn sáng đi
Anh lấy chiếc chìa khóa trong túi mình ra và mở cửa
-Tại sao... cậu lại khóa cửa
-Cái cậu này... cậu khóa lại rồi nhét khóa vào túi mình mà còn dám nói
Cô lấy tay chỉ về hướng mình
-Đi thôi
Triệu Giã dắt tay Thiên Di đi xuống cầu thang
-A!! Hai người giờ mói chịu xuống à, nào lại ăn cơm thôi- Nhan nói
Nói rồi cô đi lại ngồi kế bên Hạo khiến anh không khỏi ngạc nhiên.Anh nhìn cô một lúc nhưng lại thôi
-Tại sao???
-Hửm??- Nhan lên tiếng khi đang ăn ngon lành
-Sao không phải là mình ngồi với cậu
-Lâu nay vẫn vậy mà, điện... Triệu Giã vẫn hay ngồi một mình thôi
Cô liếc sang Triệu Giã rồi ngồi xuống. Anh thì ngồi bên cạnh. Không gian rất im ắng...
...
-È hem, chuyện này nếu lộ ra ngoài không biết ai sẽ chịu thiệt thòi nhỉ
Như tốc độ ánh sáng, Thiên Di để đũa xuống lấy tay chụp miệng Triệu Giã lại
-Đừng... im lặng là vàng đấy
-Đổi lại cậu phải nghe lời mình đấy...
Thiên Di không nói gì quay lại ăn tiếp
-Thơm quá...
Rồi anh nhìn xuống Thiên Di
-Nó phát ra từ cậu ấy sao???
Anh chập chừng đưa đầu mình xuống cổ Thiên Di. Anh khựng lại nhưng rồi giữa ánh trăng hàng răng nhe ra. Anh ngoặm kấy cô Thiên Di và bắt đầu cho dòng máu ấy vào người mình
-Ưm...
Thiên Di cảm thấy đau đớn nhưng cô khônh hề mở mắt. Ý thức lại bản thân anh mở mắt và buông cô ra. Tay cô vẫn ôm chặc anh như cứ sợ anh sẽ đi mất vậy. Máu trên cổ Thiên Di cứ tuôn ra. Anh liếm lấy nó
-Nhột...
Anh giật mình nhưng nó cũng đã cạn rồi. Anh nằm xuống ngủ tiếp và không quên lau đi vết máu còn vương trên mép mình. Sáng sớm, Thiên Di bị ánh nắng sớm mai làm tỉnh giấc. Cô mở mắt ra và trước mặt không ai khác đó là Triệu Giã. Cô trợn mắt nhìn lại tay mình thì mới biết tay mình đang ôm cổ cậu và tay cậu cũng choàng qua eo cô. Cô giật mạnh ra nhưng lại không làm anh tỉnh giấc. Gãi cái đầu rối tung của mình cô rời khỏi giường lao thắng vào WC đóng cửa lại
-"Mình đã làm cái quái gì đêm qua vậy???"- Cô tự hỏi bản thân
Rồi cô đi lại chỗ cái gương nhìn lại khuôn mặt mình. Quần áo cô sộc xệch không chỉnh tề và con bay nồng mùi rượu
-Mình...
Cô vén tóc cho gọn rồi rửa mặt nhưng lại tình cờ thấy hai dấu chấm nhỏ trên cổ mình. Cô sờ vào
-A- Cô la nhẹ- Ma... cà rồng... ma cà rồng đã cắn mình sao nhưng... lúc nào... trời ơi mình chả nhớ cái gì cả
Cô ôm đầu mình nói. Bên ngoài, Triệu Giã chưa mở mắt nhưng lại thấy tay mình hình như nó trống trống. Bóp bóp anh mở mắt
-Thiên Di...
Thiên Di trong này khi nghe tiếng gọi của Triệu Giã thì đứng như tượng. Cô không động đậy, sợ phát ra tiếng động... anh đi quanh phòng
-Đi đâu được chứ, mình khóa cửa phòng rồi mà
-"Khóa cửa, cậu ta khóa cửa làm gì chứ???"
-Thiên...
Anh cầm nắm cửa nhà vệ sinh nhưng lại không mở ra được. Anh khẽ đưa tay lên gõ cửa nhẹ cửa
-Thiên Di- Anh nói nhỏ nhẹ
Thiên Di vẫn đứng đó không lên tiếng trả lời
-Cậu đừng ở trong đó, lạnh sẽ khiến cậu cảm lạnh đó
-Mình... mình đang tắm
Nghe vậy Triệu Giã không làm phiền cô nữa. Anh đi lại lấy tách trà nóng đã ở đó tựa lúc nào và bên cạnh vẫn là một tách trà giải rượu. Thiên Di cởi đồ tắm xong rồi nhưng cô quên mất là cô không có đồ dự phòng. Cô đành lấy khăn tắm quấn lại. Nó khá dài nên cô cũng an tâm nhưng với cái này thì sao cô dám ra ngoài chứ
-Xong chưa vậy Thiên Di
Cô thẳng người
-Hôm... tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì...
-Cậu còn hỏi à, cậu nghĩ xem một nam một nữ trên giường thì làm gì
Thiên Di lấy tay che mồm
-Nhưng...
-Nhưng nhị cái gì, tối cậu uống say tới nỗi mình chả biết làm sao, còn đòi ra biển, nhìn cậu ngây thơ vô cùng. Về tới nhà còn ôm lấy mình nằm xuống giường không cho mình đi nữa
Thiên Di mắt chữ O mồm chữ A
-Là mình... sao
-Cậu muốn xác nhận thì cứ hỏi Nhan Hạo
Anh vẫn ung dung trả lời
Thiên Di chả biết nói gì thêm. Cô ngồi trong một gốc nhà vệ sinh. Bỗng nhiên những chuyện hồi tối lại ùa về. Những cử chỉ dễ thương, những câu nói như con nít. Nó hiện rõ mồm một trong đầu cô. Cô trợN mắt tự hỏi sao mình lại có thể làm ra chuyện như vậy
-Thiên Di, bây giờ còn ở lì trong đó à, mình nói với cậu hôm nay cậu sẽ không ra khỏi căn phòng này được đâu
-Tại sao chứ, mình muốn ra ngoài...
Triệu Giã không trả lời cô ung dung đọc báo. 10p, 30p, 1h đồng hồ trôi qua, trong phòng rất yên tĩnh, một tiếng động cũng không phát ra chỉ nghe tiếng sột soạt của tờ báo lật qua mà giờ tờ báo đó anh cũng đã đọc không xót một chữ nhưng cô vẫn chua ra ngoài. Anh lo lắng đi lại gõ cửa
-Thiên Di à, ở trong đó lâu quá không tốt đâu
Không một câu trả lời... anh nhếch miệng rồi mở khóa cửa rồi đi lại giường nằm xuống
-Ây zda mệt mỏi quá đi
Nghe vậy Thiên Di liền mở cửa lao thẳng ra cửa với vỏn vẹn một chiếc khăn tắm trên người. Cô cố gắng giật giật cái nắm cửa với suy nghĩ nó sẽ mở ra. Lúc đó anh ngồi dậy chống tay lên cửa. Cô không mở được liền quay lại thì Triệu Giã đã ở trước mặt cô. Mặt cô bắt đầu đỏ ửng lên như một con gà mái. Khoảng cách hai người bây giờ rất gần, chỉ khoảng 5cm nữa thôi là hai người chạm mặt rồi
-Tắm rồi mà vẫn còn vương mùi rượu nhỉ
Thiên Di căng thẳng thở nhẹ và nuốt nước bọt cô nhìn sang hướng khác nhưng thỉnh thoảng lại ngoảnh lại nhìn anh. Tóc rới xuống mặt, Triệu Giã thấy vậy đưa tay vén lên
-"Thật xinh đẹp"
Anh bắt đầu tiến lại gần với khuôn mặt Thiên Di hơn. Môi anh dần chạm môi Thiên Di một cách nhẹ nhàng. Thiên Di không biết lúc đó có cái gì đó sai khiến. Cô mở hai bờ môi mình ra nhắm nghiền mắt lại. Triệu Giã vòng tay qua eo cô lôi cô vào lòng và bắt đầu ngấu nghiến môi cô nhưng cô lại không phản khán mà lại hưởng ứng. Tay cô nhẹ nhàng đưa lên ôm lấy cổ anh như lúc tối. Hai người cứ ôm hôn nhau như vậy một lúc lâu rồi mới dừng lại. Hai người buống ra. Thiên Di lúc này như một đứa trẻ cô định lên tiếng
-Mình...ưm...
Triệu Giã lại đặt môi mình lên môi cô rồi buông ra ngay
-Suỵt... đừng nói gì hết
-...
Cô chợt cảm thấy cái gì đó trên người mình như muốn tuột ra. Cô lấy tay chụp lại. Triệu Giã thấy vậy quay đi 180 độ. Cô chỉnh sửa lại cái khăn rồi đi lướt qua Triệu Giã đến chỗ cái vali của mình lục lọi đồ đạc cô mới phát hiện...
-Ơ... Triệu Giã à, sao cậu toàn lấy mấy bộ đồ này không vậy
Thiên Di lấy ra toàn là đầm rồi váy, không có lấy một cái quần jeans hay áo sơ mi gì cả
-Mình... chỉ lấy một bên của tủ đồ thôi còn bên còn lại...
-Bên trái hả
Triệu Giã gật đầu một cách ngây thơ
-Ô Nô, đồ mày thì sao mà mặt ra ngoài được cơ chứ
-Đẹp mà...
-Con mắt cậu
Không nói nhiều Thiên Di lấy đại một bồ đồ rồi đi vào WC nhưng khi cô bật công tắc lại chả có điện
-Ơ...
-Lúc nãy mình mới kiểm tra... đèn cháy rồi. Cậu vào thay đỡ đi
Thiên Di nhìn vào bên trong. Bóng tối bao trùm nơi đó. Mặt cô tái lại đi ra kéo áo Triệu Giã
-Mình sẽ thay ngoài đây không vào đó đâu
-Vậy à... vậy thì thay đi
Anh nằm bệt xuống giường nghịch điện thoại
-Cậu không định ra ngoài sao
-Hôm nay chủ nhật dậy sớm làm gì, cứ để Nhan và Hạo nghĩ rằng mình vẫn còn đang ngủ đi
-Với mình??
-Đúng rồi-Anh trả lời không chút suy nghĩ
Thiên Di thở dài
-Mặt cậu vậy
Cô quay lưng đi, tháo tấm khăn xuống. Thứ cô sắp mặc lên người là một chiếc váy trắng mỏng manh có cái thắc lưng màu đen nhưng nó chỉ để trang trí vì còn có một đường kéo ngay giữa lưng cô. Nhưng hình như cô hơi có chút khó khắn với cái này, cô kéo mãi nó không lên vì tay cô không với tới. Triệu Giã tình cờ quay lại thì bắt gặp. Anh nhẹ nhàng đứng dậy sau lưng Thiên Di. Anh chạm tay mình lên tay Thiên Di. Thấy vậy cô vội rút lại. Anh kéo lên giúp cô. Cô định quay lại cảm ơm thì mặt anh đang áp mặt cô. Anh tiến lại. Thiên Di khẽ nhắm mắt, môi hơi mím lại rất đáng yêu. Anh ngắm nó một chút rồi nói
-Xuống dưới ăn sáng đi
Anh lấy chiếc chìa khóa trong túi mình ra và mở cửa
-Tại sao... cậu lại khóa cửa
-Cái cậu này... cậu khóa lại rồi nhét khóa vào túi mình mà còn dám nói
Cô lấy tay chỉ về hướng mình
-Đi thôi
Triệu Giã dắt tay Thiên Di đi xuống cầu thang
-A!! Hai người giờ mói chịu xuống à, nào lại ăn cơm thôi- Nhan nói
Nói rồi cô đi lại ngồi kế bên Hạo khiến anh không khỏi ngạc nhiên.Anh nhìn cô một lúc nhưng lại thôi
-Tại sao???
-Hửm??- Nhan lên tiếng khi đang ăn ngon lành
-Sao không phải là mình ngồi với cậu
-Lâu nay vẫn vậy mà, điện... Triệu Giã vẫn hay ngồi một mình thôi
Cô liếc sang Triệu Giã rồi ngồi xuống. Anh thì ngồi bên cạnh. Không gian rất im ắng...
...
-È hem, chuyện này nếu lộ ra ngoài không biết ai sẽ chịu thiệt thòi nhỉ
Như tốc độ ánh sáng, Thiên Di để đũa xuống lấy tay chụp miệng Triệu Giã lại
-Đừng... im lặng là vàng đấy
-Đổi lại cậu phải nghe lời mình đấy...
Thiên Di không nói gì quay lại ăn tiếp
Bình luận truyện