Oan Gia Ma Cà Rồng
Chương 76: Sát thủ???
-Mà thầy ơi yuij em chưa biết tên bạn ấy
-Mình tên là Minh Hi, mong các bạn giúp đỡ- Cô gái cúi đầu chào thêm lần nữa
Giờ ra chơi... Minh Hi ra sau trường
-Sao cậu lại đến đây, là Hoàng Vương phái cậu đến sao???- Nhan hỏi
-Cậu biết mà còn hỏi à
-Cậu định hại Thiên Di sao???
-Ô kìa, từng mang danh là cô gái kì thị con người nhất vương triều mà.... nói vậy được à
-Cậu ấy là ma cà rồng
-Đó là bây giờ, lúc trước thì khác rõ ràng mà, không biết cô ta bỏ bùa mê cậu hay sao mà... cậu lại bên vực cho cô ta vậy không biết hay... cô ta là người yêu của điện hạ
Nhan đã tức giận
-Im đi
-Im??? Mình nói sai à
Nhan không ngước mặt lên nhìn
-Ngươi đến đây làm gì- Triệu Giã đã ở đằng sau
-A!! Kính chào điện hạ- Cô cuối chào lịch sự nhưng khuôn mặt vẫn lộ vẻ kiêu ngạo- Tôi đến đây tất nhiên là có lí do rồi
-Về
-Tôi xin lỗi nhưng... mệnh lệnh của ngài... không được một góc của Hoàng Vương đâu thưa điện hạ
Cô nhếch miệng xoay chân bước đi
-Nhưng mà điện hạ à, sau khi tôi xong nhiệm vụ tôi sẽ đi mà. Yên tâm
Sau khi cô ấy khuất dạng ba người này mới bắt đầu bàn lận
-Làm sao đây, không ổn cho Thiên Di chút nào, ta phải làm gì đây điện hạ- Nhan lo lắng nói
-Bây giờ ta vẫn chưa thê làm gì được, không biết trong đầu cô ta đã có kế hoạch gì chưa- Triệu Giã nói
-Sát thủ số một Hắc Vương Triều, cô ta hiện đã vượt xa cha mẹ mình rồi- Hạo nói
-Cái gì, vượt xa rồi- Nhan ngạc nhiên
Hạo gật đầu
-Aizz cha ta thật là, ông ấy...
-Bây giờ chỉ còn cánh là bảo vệ Thiên Di thôi, ta không thể thay đổi ý của Hoàng Vương đâu
Trong lớp, Thiên Di vẫn đang ôn bài, cô ngước lên xoay cổ mình cho đỡ mỏi thì thấy Minh Hi đang đi ra hướng nhà vệ sinh với tâm trạng mệt mỏi. Lo lắng nên cô đi theo. Bước vào nhà vệ sinh thì chả thấy ai cả, cô bước lên nhìn xem có cánh cửa nhà vệ sinh nào đóng không nhưng không, không có gì cả. Chưa kịp đi thì có một sợi chỉ trong suốt thòng xuống phía cổ cô nhưng cô lại không thấy. Bước lên một bước thì nó lọt hoàn toàn vào cổ cô. Minh Hi trốn sau cánh cửa của một nhà vệ sinh kéo mạnh lên
-"Không ngờ cô ta dễ dụ vậy"
Thiên Di bị kéo lên nhẹ nhàng, mặt cô đỏ rồi tái nhợt, cô cố gắng lấy tay mình kéo sợi chỉ ra nhưng không được, cổ họng cô cũng không thành tiếng
Nhan về lớp, bóng dáng đầu tiên cô tìm vẫn là bóng Thiên Di nhưng lại không thấy, tìm bóng Minh Hi cũng mất tăm. Lo lắng cô hỏi một người trong lớp thì mới biết. Cô vội chạy ra hướng nhà vệ sinh. Thiên Di mất khi nên mắt dần nhắm lại như muốn bất tỉnh. Thấy Thiên Di bị treo lủng lẳng như vậy Nhan hốt hoảng
-Thiên Di!!!
Rút con dao ra cô nhảy lên cắt dây, Thiên Di ngã vào lòng cô. Nghe tiếng hét của Nhan Hạo và Triệu Giã cũng chạy vào
-Mau đưa cậu ấy phòng y tế
Triệu Giã hơi chần chừ
-Không cần
-Tại sao
-Chị Thiên Hàn sẽ không nhiệt tình mà giúp đâu
Nói rồi anh tiếng hành hô hấp nhân tạo cho Thiên Di cho đến khi cô ho khan trở lại. Minh Hi từ trong bước ra
-Cô ta phận lớn thật, một chút nữa là xong xuôi rồi
-Im đi Minh Hi- Nhan hét
Cô trề môi nhún vai bỏ đi. Thiên Di lúc này mới lờ mờ tỉnh giấc
-Minh Hi
-?????
-Cậu ấy có sao không???
-Cậu ấy cái gì chứ, người ta muốn giết cậu mà cậu còn quan tâm à
-Cái gì chứ
-Đưa Thiên Di về, đừng nặng lời
Về đến lớp, Minh Hi đã chuẩn bị chai nước đưa cho Thiên Di
-Thiên Di cậu ổn chứ, uống đi
Thiên Di không chần chừ nhận lấy ngay. Khi cô gần đưa lên miệng thì bị hất đi xuống đất
-Triệu Giã cậu làm gì vậy- Thiên Di quát
-Cậu nhìn đi
Nước đổ ra sàn, bọt nổi lên nhìn rất kinh dị
-Ôi chai nước, sao vậy nè, nước kém chất lượng sao- Minh Hi nói
-Không sao, mình ổn rồi cậu đừng bận tâm
-Mình xém hại cậu rồi
-Mình nói không sao là không sao, cậu đừng bận tâm quá mà
-Cảm ơn cậu, cậu tốt quá đi
Thiên Di cười đáp lại. Minh Hi cũng cười nhưng nụ cười ẩn chứa gì đó. Cô nhìn ba người đang hốt hoảng kia
-Lần sau mình sẽ cẩn thận hơn- Giọng nói cô trầm hẳn lộ vẻ nguy hiểm
Thiên Di lại cười và tiếp tục ôn bài
*********
Đến lúc đi học rồi mà truyện này cũng không còn nhiều nữa đâu. Mình cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện mình trong thời gian qua. Đọc xong nhớ cho mình nhận xét nhé ^-^
-Mình tên là Minh Hi, mong các bạn giúp đỡ- Cô gái cúi đầu chào thêm lần nữa
Giờ ra chơi... Minh Hi ra sau trường
-Sao cậu lại đến đây, là Hoàng Vương phái cậu đến sao???- Nhan hỏi
-Cậu biết mà còn hỏi à
-Cậu định hại Thiên Di sao???
-Ô kìa, từng mang danh là cô gái kì thị con người nhất vương triều mà.... nói vậy được à
-Cậu ấy là ma cà rồng
-Đó là bây giờ, lúc trước thì khác rõ ràng mà, không biết cô ta bỏ bùa mê cậu hay sao mà... cậu lại bên vực cho cô ta vậy không biết hay... cô ta là người yêu của điện hạ
Nhan đã tức giận
-Im đi
-Im??? Mình nói sai à
Nhan không ngước mặt lên nhìn
-Ngươi đến đây làm gì- Triệu Giã đã ở đằng sau
-A!! Kính chào điện hạ- Cô cuối chào lịch sự nhưng khuôn mặt vẫn lộ vẻ kiêu ngạo- Tôi đến đây tất nhiên là có lí do rồi
-Về
-Tôi xin lỗi nhưng... mệnh lệnh của ngài... không được một góc của Hoàng Vương đâu thưa điện hạ
Cô nhếch miệng xoay chân bước đi
-Nhưng mà điện hạ à, sau khi tôi xong nhiệm vụ tôi sẽ đi mà. Yên tâm
Sau khi cô ấy khuất dạng ba người này mới bắt đầu bàn lận
-Làm sao đây, không ổn cho Thiên Di chút nào, ta phải làm gì đây điện hạ- Nhan lo lắng nói
-Bây giờ ta vẫn chưa thê làm gì được, không biết trong đầu cô ta đã có kế hoạch gì chưa- Triệu Giã nói
-Sát thủ số một Hắc Vương Triều, cô ta hiện đã vượt xa cha mẹ mình rồi- Hạo nói
-Cái gì, vượt xa rồi- Nhan ngạc nhiên
Hạo gật đầu
-Aizz cha ta thật là, ông ấy...
-Bây giờ chỉ còn cánh là bảo vệ Thiên Di thôi, ta không thể thay đổi ý của Hoàng Vương đâu
Trong lớp, Thiên Di vẫn đang ôn bài, cô ngước lên xoay cổ mình cho đỡ mỏi thì thấy Minh Hi đang đi ra hướng nhà vệ sinh với tâm trạng mệt mỏi. Lo lắng nên cô đi theo. Bước vào nhà vệ sinh thì chả thấy ai cả, cô bước lên nhìn xem có cánh cửa nhà vệ sinh nào đóng không nhưng không, không có gì cả. Chưa kịp đi thì có một sợi chỉ trong suốt thòng xuống phía cổ cô nhưng cô lại không thấy. Bước lên một bước thì nó lọt hoàn toàn vào cổ cô. Minh Hi trốn sau cánh cửa của một nhà vệ sinh kéo mạnh lên
-"Không ngờ cô ta dễ dụ vậy"
Thiên Di bị kéo lên nhẹ nhàng, mặt cô đỏ rồi tái nhợt, cô cố gắng lấy tay mình kéo sợi chỉ ra nhưng không được, cổ họng cô cũng không thành tiếng
Nhan về lớp, bóng dáng đầu tiên cô tìm vẫn là bóng Thiên Di nhưng lại không thấy, tìm bóng Minh Hi cũng mất tăm. Lo lắng cô hỏi một người trong lớp thì mới biết. Cô vội chạy ra hướng nhà vệ sinh. Thiên Di mất khi nên mắt dần nhắm lại như muốn bất tỉnh. Thấy Thiên Di bị treo lủng lẳng như vậy Nhan hốt hoảng
-Thiên Di!!!
Rút con dao ra cô nhảy lên cắt dây, Thiên Di ngã vào lòng cô. Nghe tiếng hét của Nhan Hạo và Triệu Giã cũng chạy vào
-Mau đưa cậu ấy phòng y tế
Triệu Giã hơi chần chừ
-Không cần
-Tại sao
-Chị Thiên Hàn sẽ không nhiệt tình mà giúp đâu
Nói rồi anh tiếng hành hô hấp nhân tạo cho Thiên Di cho đến khi cô ho khan trở lại. Minh Hi từ trong bước ra
-Cô ta phận lớn thật, một chút nữa là xong xuôi rồi
-Im đi Minh Hi- Nhan hét
Cô trề môi nhún vai bỏ đi. Thiên Di lúc này mới lờ mờ tỉnh giấc
-Minh Hi
-?????
-Cậu ấy có sao không???
-Cậu ấy cái gì chứ, người ta muốn giết cậu mà cậu còn quan tâm à
-Cái gì chứ
-Đưa Thiên Di về, đừng nặng lời
Về đến lớp, Minh Hi đã chuẩn bị chai nước đưa cho Thiên Di
-Thiên Di cậu ổn chứ, uống đi
Thiên Di không chần chừ nhận lấy ngay. Khi cô gần đưa lên miệng thì bị hất đi xuống đất
-Triệu Giã cậu làm gì vậy- Thiên Di quát
-Cậu nhìn đi
Nước đổ ra sàn, bọt nổi lên nhìn rất kinh dị
-Ôi chai nước, sao vậy nè, nước kém chất lượng sao- Minh Hi nói
-Không sao, mình ổn rồi cậu đừng bận tâm
-Mình xém hại cậu rồi
-Mình nói không sao là không sao, cậu đừng bận tâm quá mà
-Cảm ơn cậu, cậu tốt quá đi
Thiên Di cười đáp lại. Minh Hi cũng cười nhưng nụ cười ẩn chứa gì đó. Cô nhìn ba người đang hốt hoảng kia
-Lần sau mình sẽ cẩn thận hơn- Giọng nói cô trầm hẳn lộ vẻ nguy hiểm
Thiên Di lại cười và tiếp tục ôn bài
*********
Đến lúc đi học rồi mà truyện này cũng không còn nhiều nữa đâu. Mình cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện mình trong thời gian qua. Đọc xong nhớ cho mình nhận xét nhé ^-^
Bình luận truyện