Oan Gia Ma Cà Rồng

Chương 95: Chương cuối: Hắc Bạch Vương Triều là một



Thiên Di gục đó, Vưa Vương và Hậu Nương nhận ra liền chạy lại. Bà chạy đến nắm lấy tay Thiên Di mà gào thét

-Thiên Di, con của mẹ, tỉnh dậy đi. Mẹ... mẹ không cố ý đâu, Thiên Di

Vừa khóc vừa gào, bà như mất đi sức lực mà ngất vào lòng Vua Vương

-Các người hài lòng rồi chứ!!!

Gian Liễu cất tiếng nói, giọng nói đó đã thu hút ánh nhìn của Vua Vương. Ông nhìn lên phía Gian Liễu

-Cô... là ai??

-Ông để tâm tôi là ai làm gì, bây giờ lo cho Thiên Di kia kìa, em ấy vì các người mà chết

-Cô đừng nói vậy, người chúng tôi nhắm đến là Triệu Giã, không phải con bé

-Vậy nếu các người giết Triệu Giã khác nào đâm sâu vào tim Thiên Di chư

Cả hai câm lặng, tiêng thúc thít của Triệu Giã thoáng vang lên

-Thiên Di, em tỉnh lại cho anh, em đang ngủ đó à, ngủ nhiều sẽ mập đó. Hiện tại em đang là người mẫu mà đúng không, tỉnh dậy đi, nhiều người đang chờ em xuất hiện trên trang báo đầu đó

Càng nói Triệu Giã lại càng ôm Thiên Di chặc hơn, như sợ cô đi mất vậy. Người cô ngày lạnh đi. Thiên Hạo lúc này chạy tới

-Thiên Di

-Thiên Di- Thiên Hạo cùng Nhã Kì lên tiếng

-Thiên Di sao vậy- Nhìn thấy người Thiên Di lạnh toát anh không khỏi đắng lòng

-Thiên Di chết rồi, Thiên Di chết rồi, chính hai người họ đã giết cô ấy- Anh lấy tay mình chủ thẳng vào hai người kia, Hậu Nương vì vậy mà bị cú sock đứng không vững

-Cái gì??- Thiên Hạo như không muốn tin vào tai mình, anh quay sang nhìn họ- Hai người nói đi có phải thật không hả

Hậu Nương không nói gì tiếp tục khóc dùi đầu vào lòng Vua Vương

-Cung kính chủ nhân- Hạ Thiên quỳ một chân trước Gian Liễu

Gian Liễu quay sang nhìn Hạ Thiên, cô hạ người đỡ Hạ Thiên dậy

-Hạ Thiên ngươi làm tốt lắm, cảm ơn ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ

Hạ Thiên cúi đầu tháo sợi dây chuyền trên cổ mình đeo vào Gian Liễu. Song song với nó, cô tan biến vào hư vô. Gian Liễu đưa tay đặt vào má cô như đang nuối tiếc điều gì đó

-Cảm ơn vì đã cho tôi sống

Hạ Thiên tan biến hoàn toàn, Gian Liễu lấy tay lau đi nước mắt nhìn sợi dây chuyền trên cổ

-Chuyện này là sao??- Vua Vương hỏi

-Ông nghĩ tôi có thể sống trong cuộc sống như vậy sao?? Ông nghĩ tôi có thể sống ở đây mà phải chịu sự ghẻ lạnh của mọi người trong triều à

-Cô đã bảo cô ta thay cô ở đây suốt trong thời gian qua sao

-Đúng vậy, tôi muốn cô ta phá nát nơi này, phá hủy thế giới ma cà rồng, tôi không muốn cái thế giới đáng nguyền rủa này tồn tại

-Vậy cô có biết chính cô đã làm Thiên Di ra nông nỗi này không??- Thiên Hạo cất tiếng nói

Gian liễu đơ người rồi nhìn lại Thiên Di

-Cái gì???

Không gian bị sự im lặng vây lấy, không ai nói gì cả. Gian Liễu quỳ xuống tay ôm lấy má Thiên Di

-Thiên Di- Cô khẽ gọi tên Thiên Di- Cô cô... xin lỗi...

Cô bật khóc quỳ gối trước mặt Thiên Di. Hậu Nương nhìn lại, bà cảm thấy thật đáng thương cho Gian Liễu. Cô giống Thiên Di, bị ghẻ lạnh bởi người thân của mình. Bà nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Gian Liễu, đặt tay lên vai cô

-Gian Liễu à, đừng tự trách bản thân nữa, ta sẽ cứu Thiên Di

Gian Liễu giật mình ngước qua

-Thật sao??

Bà gật đầu hiền hậu rồi nhìn qua Triệu Giã đang thẫn thờ ôm lấy Thiên Di

-Triệu Giã con, con có muốn Thiên Di... sống lại ko??

Triệu Giã lúc này giật mình nhìn bà

-Bà nói gì?? Cứu Thiên Di sao??- Ánh mắt vô cảm đó bây giờ đã có chút rung động. Anh nhìn bà với cặp mắt chứa đầy sự hi vọng

-Nhưng... con... chấp nhận trở thành người chứ

Anh giật mình nhìn lại rồi khẳng định

-Nếu Thiên Di có thể sống, tôi chấp nhận tất cả

-Không được- Hoàng Vương bước ra nhất quyết ngăn cản quyết định của Triệu Giã- Con thành người rồi, ai sẽ thay ta cai quản Hắc Vương Triều đây

-Cha à, không lẽ vì nó, cha chấp nhận để con chịu khổ sao?? Không lẻ như lời cô cô nói, cha chỉ xem con như quân cờ, huấn luyện con để sau này con giúp cha đánh đổ và đánh chiếm Bạch Vương Triều sao?? Cha à, chúng ta đều là ma cà rồng mà, sao lại đahs chiếm lẫn nhau chứ??- Ánh mắt Triệu Giã rưng rưng nhìn cha mình

-Gia tộc ma cà rồng ta từ trước không hề có gây chiến với nhau như thế này, lúc trước hai bên là một. Chúng ta bị tách ra vì mâu thuẫn có từ 5 đời trước. Hai anh em đã chia cắt quân binh mà gây gỗ nhau. Vua cha vì đau lòng mà qua đời. Từ đó Hắc Vương Triều và Bạch Vương Triều ra đời và luôn gây gỗ với nhau trong ba đời nay- Gian Liễu thuần thục kể lại mọi chuyện

-Sao em lại biết- Hậu Nương nhíu mày hỏi- Nó đã xảy ra rất lâu mà

-Lúc trước khi tôi có ý định ra khỏi đây với tư cách con người, tôi đã vô tình tìm được và đọc nó

Triệu Giã đã chịu hết nỗi, thân thể Thiên Di đã bắt đầu sáng lên, nếu không nhanh cứu cô ấy, theo bị thanh tẩy của mũi tên thần, Thiên Di sẽ biến mất mãi mãi

-Làm ơn, đừng cãi nhau nữa, Thiên Di sắp biến mất rồi cứu cô ấy đi- Triệu Giã la hét trong tuyệt vọng

Hậu Nương cũng thấy điều đó, thật tình bà không muốn Thiên Di biến mất, con bé là đứa con gái mà bà rất thương. Bà nhanh tay lấy dây chuyền hoàng gia trong người Thiên Di và Triệu Giã ra, bà lấy đi mặt sợi chuyền rồi cho chúng va vào nhau. Nó vỡ toang trong không trung, hai chất lỏng hòa tan vào nhau. Tất cả mọi người thấy thế liền tránh xa. Triệu Giã nhắm nghiền mắt lại nắm lấy tay Thiên Di, hai người bị nhất bổng lên cao. Đến khi hai người bị khuất đi trong màn sáng màu đó, sao vài phút họ được hạ xuống

Da mặt Thiên Di đã hồng hào hơn, hơi thở của cô Triệu Giã đã cảm nhận được, nước mắt anh rơi trong hạnh phúc. Nhưng một điều anh vẫn còn chờ đợi, sao Thiên Di lại chưa tỉnh

Hậu nương đi lại đặt tay mình lên đôi má hồng hào của cô nhẹ nhàng mở nụ cười hiền hậu trên môi

-Con bé sẽ sớm tỉnh lại

Vua Vương cảm nhận được sự thất vọng bên phía Hoàng Vương, nhưng ông lại không tỏ ra một chút tức giận nào. Ông rất điềm tĩnh với đôi mắt buồn rười rượi. Vua Vương bước lại vỗ vai ông

-Dù sao chúng cũng yêu nhau và muốn đến bên nhau mà, sao ta không chấm dứt chiến tranh và...

-Hắc Bạch Vương Triều sẽ là một, ta sẽ hòa hợp lại, và Thiên Hạo sẽ là người thay chúng ta cai quản nó- Hoàng Vương chợt lên tiếng khiến Vua Vươbg giật mình- Con trai ta, ta đã xem nó như quân cờ của mình, ta đã không cho nó thấy được sự yêu thương của một người cha. Ta thật sự thấy có lỗi với nó

-Ta cũng vậy, ta đã không cho Thiên Di một mái ấm, nó đã lớn lên trong một gia đình không hoàn hảo. 20 năm ròng rã sống với mẹ mà không biết mặt cha của mình

Mặt trời lặn, một buổi hoàng hôn đầu tiên trên đất nước ma cà rồng. Mặt trời không mọc mà lại lặn. Đúng là một điều thật kì diệu. Triệu Giã nhìn Thiên Di, nhẹ nhàng đặt môi lên Thiên Di. Cảm nhận được hơi ấm, Thiên Di yếu đuối mở mắt ra và đáp lại nụ hôn của Triệu Giã rồi ôm lấy anh. Ánh mắt cô tràn đầy sự hưởng thụ. Nhắm nghiền mắt lại thưởng thức hơi ấm của anh. Nhớ lại khắc đó, cô mém nữa đã mất đi anh rồi. Nước mắt cô lại rơi nhưng là giọt nước mắt của hạnh phúc

Ai cũng có đôi có cặp cả, vết thương Nhã Kì đã được bình phục và cô đã cảm thấy khỏe hơn, Lưu Hạ thì phải mất cả tá thời gian để cố đưa Tống Đàm đến đây, anh nói là anh muốn gặp Thiên Di. Vì kiệt sức, cô ngồi bệt xuống

-Tôi mệt rồi, anh lại xem thiws điện chúa thế nào rồi

Rồi cô cảm giác như cơ thể mình nhẹ nhõng hơn, khi nhận ra thì cô đã nằm trên vòng tay Tống Đàm rồi

-Này anh làm gì vậy, như vậy mọi người sẽ hiểu lầm đó

-Nằm im- Giọng nói mang khẩu hiệu ra lệnh đó đến tai Lưu Hạ làm cô giật mình nên đành nằm im thinh thít

Cơ thể mới được hồi sinh nên Thiên Di đứng không vững phải dựa vào Triệu Giã. Cô nhìn mọi người xung quanh cất tiếng nói yếu ớt

-M... mọi người

Hậu Nương vì quá mừng rõ đã lao đến ôm chầm lấy Thiên Di khiến cô suýt ngã. Nhưng bà đã buông ra ngay

-Thiên Di, con... tha lỗi cho mẹ chứ

Chần chừ một lúc, Thiên Di cất tiếng

-M... mẹ- Rồi cô quay sang hướng Vua Vương

-Cha

Lòng ông như nghẹn ngào, cảm xúc dâng trào trong cơ thể. Ông chậm rãi đi tới ôm lấy Thiên Di. Cô cũng tươi cuòi với ông, hình như cô đã buông bỏ tất cả, tha thứ cho tất cả mọi người

-Hình như anh bị ai đó bỏ quên rồi

Thiên Hạo lên tiếng, tức Thiên Di quay lại rồi buông tay cha mình nhào đến ôm Thiên Hạo nhưng không may vấp ngã. Thiên Hạo đã đỡ lại

-Xin lỗi nhé, em gái của anh

Anh xoa đầu Thiên Di

Tống Đàm thả Lưu Hạ xuống, hai nguòi nhin nhau rồi cười. Cuối cùng, Thiên Di kiệt sức ngủ thiếp đi trên vai Triệu Giã

-Hai thành đều đã sập cả, chúng ta bắt tay vào làm việc thôi

-Tôi sẽ phụ trách hồi sinh những ma cà rồng đã chết

-Có thể sao??- Hoàng Vương hỏi bừa

-Hãy yên tâm và giao nhiệm vụ đó cho tôi. Lưu Hạ và Nhã Kì, hai người theo tôi được chứ

Peaceful, rất thanh bình, một Vương Triều mới đã được gây dựng, đứng đầu là Thiên Hạo, những người như Hoàng Vương Vua Vương thì lo mà chăm hưởng tuổi già, Thiên Di và Triệu Giã, sống vui vẻ với nhau trong căn chung cư nhỏ bé đó. Lưu Hạ và Tốbg Đàm thì đang tung tăng hưởng tuần trăng mật mở bãi biển Châu Âu

-Anh à!!!- Nhan Hạ gọi Tống Đàm vẫy, hai người vẫy tay chào nhau. Cô dắt thêm một người nữa, thầy giáo của cô nhưng giờ đã trở thành bạn trai cô mất rồi. Cả hai chạy ra biển cùng nhau

Nhan và Hạo, hai người cùng nhau làm chủ trong nhà trông và giáo dục trẻ. Rất hạnh phúc

Nhã Kì thì ở trobg vương triều may vá nhiều kiểu, cô đang tự tay chuẩn bị cho đứa con đầu lòng của mình

Kể từ đó, không còn chiến tranh nữa, thế giới ma cà rồng và thế giới con người dần qua lại với nhau hơn

Kết thúc rồi ạ, cảm ơn đã ủng hộ minh trong thời gian qua. Mặc dù lượt views ít hơn rất nhìu so với những truyện khác nhưng mình sẽ cô gắng hơn trong thời gian tới

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện